Trường Sinh Bất Tử

Quyển 12 - Chương 47: Thiên âm tự



Lại qua 2 năm, Trung Châu.

- Nơi này chính là Thiên Âm Cương Vực, ngay cả hoàng đế đều quốc gia nơi này cũng là hòa thượng, đúng là kỳ quái! Đế Tiên Tiên đầy vẻ cổ quái nói.

- Cái này gọi là Phật quốc, một loại đặc sắc vận triều phụ thuộc Đạo tràng, bình thường Đạo tràng Phật tông cỡ lớn đều sẽ có một ít Phật quốc. Chung Sơn giải thích.

Mấy ngày trước, mọi người đã đến Thiên Âm Cương Vực này, đi thẳng về phía trung tâm.

Ở bên ngoài Thiên Âm Tự, mọi người điều chỉnh một chút, đồng thời thoáng thăm dò.

[CHARGE=3]Trong một thành trì Phật quốc, Chung Sơn nhanh chóng tìm đến Thành chủ mà hỏi.

- Tiền bối, Thiên Âm Tự tổng lĩnh Thiên Âm Cương Vực, bên trong có ba vị Phật tổ, tương ứng quá khứ, hiện tại, tương lai! Thành chủ này cung kính nói.

Đoàn người Chung Sơn chỉ cần thi triển chút thủ đoạn liền đè cho Thành chủ không dám chống cự, cộng thêm một chút ân huệ nhỏ, Thành chủ nhanh chóng nói ra hết những gì mình biết.

- Quá khứ, hiện tại, tương lai? Cũng giống như Cực Lạc Tịnh Thổ năm đó! Thi tiên sinh gật đầu.

- Bởi vì Cực Lạc Tịnh Thổ chính là truyền thừa từ Thiên Âm Tự! Chung Sơn cười nói.

Thành chủ thoáng kinh ngạc nhìn mọi người, nhưng không xen vào.

- Mấy trăm năm trước, có phải có một Phật tổ trở về đây? Chung Sơn hỏi.

- Phải, đó là Hiện Tại Phật tổ, đáng tiếc, nghe nói lần trước đại niết bàn thất bại, làm cho ở Thiên Âm Tự hiện giờ có chút xấu hổ! Thành chủ nghĩ lại rồi nói.

- Ồ? Nói rõ ràng những gì ngươi biết!

- Vâng, truyền thuyết 10 vạn năm trước, chủ trì Thiên Âm Tự chính là Hiện Tại Phật tổ, là Tổ Tiên bát trọng thiên, còn Quá Khứ Phật Tổ và Tương Lai Phật Tổ đều là Tổ Tiên thất trọng thiên, cho nên Hiện Tại Phật tổ một lời quyết định ở Thiên Âm Tự. Bởi vì Hiện Tại Phật Tổ luôn kẹt ở Tổ Tiên bát trọng thiên không thể tiến bộ thêm, vì thế lựa chọn bí pháp tiến hành đại niết bàn, hy vọng thông qua đại niết bàn siêu thoát Tổ Tiên bát trọng thiên, tới Tổ Tiên cửu trọng thiên! Cho nên một đoạn thời gian dài biến mất không thấy! Thành chủ này giải thích.

- Đại niết bàn? Niết bàn siêu thoát, quả thật, người tu Phật có loại đột phá này. Thi tiên sinh bên cạnh gật đầu xác định.

- Nhưng mà, mười mấy vạn năm sau, khin Thiên Âm Tự dựa theo manh mối HIện Tại Phật tổ tìm được hắn trở về, tìm hiểu "không minh", tu vi lại không đột phá, mà vẫn kẹt ở Tổ Tiên bát trọng thiên, không thể tiến thêm! Thành chủ nói tiếp.

- Hả? Niết bàn siêu thoát, sao lại không có đột phá? Thi tiên sinh bất ngờ.

- Phải, không có đột phá, mà trải qua 10 vạn năm, Quá Khứ Phật Tổ và Tương Lai Phật Tổ lần lượt đạt tới Tổ Tiên bát trọng thiên, ba vị Phật tổ tu vi ngang nhau, không ai áp đảo được ai, lịch sử Hiện Tại Phật Tổ một lời quyết định đã không trở lại, ba vị Phật tổ, ba lời nói ở Thiên Âm Tự! Thành chủ này nói.

- Không ngờ tới, Thiên nhi đã thành Tổ Tiên bát trọng thiên! Chung Sơn kinh ngạc.

Thành chủ bên cạnh ánh mắt co rút, nếu không phải vừa rồi đã biết đám người này biến thái, lúc này khẳng định đã coi tên này là kẻ điên.

- Đại Thái tử bởi vì có tích lũy kiếp trước, chỉ cần tìm hiểu "không minh", tu vi sẽ từ từ đạt đến, cũng như một lu nước, chiếc lu vốn đã đủ lớn, rót đầy nước sẽ khôi phục như cũ, không như người khác phải từ chiếc lu nhỏ đổi từ từ sang lu lớn. Cũng như năm đó Tiếp Dẫn tỉnh ngộ, tu vi thoáng cái liền đến. Đương nhiên, cảnh giới của Đại Thái tử phải kém hơn Tiếp Dẫn nhiều lắm. Thi tiên sinh giải thích.

- Thi tiên sinh, dường như cũng có nghiên cứu Phật đạo sâu sắc? Chung Sơn cười hỏi.

Cười khổ một trận, Thi tiên sinh lắc đầu nói: - Khi thần còn bé, chính là lớn lên ở Trung Châu!

Nói rồi, Thi tiên sinh lùi lại, chút, không muốn nói thêm, như chạm đến chỗ đau lòng của hắn, Chung Sơn gật đầu, cũng không hỏi tiếp nữa.

- Thế này, tiền bối, các vị muốn đi Thiên Âm Tự sao? Thành chủ lại hỏi.

- Đúng thế! Chung Sơn gật đầu.

- Hiện tại chỉ sợ Thiên Âm Tự không dễ vào! Thành chủ nói.

- Vì sao?

- Điều này thì vãn bối không biết, chỉ biết là 2 năm trước, Thiên Âm Tự bỗng nhiên đóng lại với bên ngoài, ngoại trừ một ít chí giao với Thiên Âm Tự, những người khác không được vào, ngẫu nhiên còn thấy bên phía Thiên Âm Tự có hào quang tận trời, giống như có người đấu đá! Thành chủ nói.

Đấu đá? Mọi người bất ngờ.

- Ừm, chúng ta biết rồi, ngươi xuống đi! Chung Sơn nhàn nhạt nói.

- Vâng, tiền bối!

Đợi cho Thành chủ đi rồi, mọi người lại nhìn Chung Sơn.

- Chung Sơn, hiện tại không vào được Thiên Âm Tự, phải làm sao đây? Tiên Tiên buồn bực nói.

- Không vào được Thiên Âm Tự? Còn có chỗ nào chúng ta không vào được? Chung Sơn cười nói.

- Ấy!

- Thưởng thức đặc sắc bên này, sau đó chúng ta vào Thiên Âm Tự! Chung Sơn cười nói.

- Được! Tiên Tiên lập tức hưng phấn.

Đúng thế, đóng kín với bên ngoài? Đóng được trước một đám Tổ Tiên hay sao?

Nghỉ ngơi một chút, đoàn người tiến tới Thiên Âm Tự.

Từ cách rất xa đã thấy được biển mây công đức đầy trời, Phạn âm nổi lên, xung quanh là nhang khói.

Dãy núi màu vàng kéo dài không ngớt, thậm chí đằng xa cũng thấy được những đoàn ánh sáng vàng, tuy rằng không thấy rõ cảnh bên trong, nhưng mọi người không khó đoán được bên trong đang có chiến đấu.

Một nhóm hòa thượng tuần tra liền nhanh chóng thấy được đám người Chung Sơn.

- Người tới là ai? Hòa thượng dẫn đầu hỏi.

- Ta đến tìm Hiện Tại Phật Tổ! Ngươi đi nói với hắn, chúng ta là người Đại Tranh Thánh đình! Chung Sơn nhàn nhạt nói.

- A? Hòa thượng dẫn đầu kinh ngạc, các hòa thượng khác cũng cũng mờ mịt.

Lúc một hòa thượng trong đó chuẩn bị từ chối, hòa thượng dẫn đầu nói: - Các vị xin đợi một lúc, ta đi bẩm báo!

Các hòa thượng khác mờ mịt, Đại sư huynh làm gì thế?

- Ừm! Chung Sơn gật đầu.

Đoàn người Chung Sơn đáp xuống một đỉnh núi.

Các hòa thượng tuần tra cũng bay về.

- Đại sư huynh, không phải Thiên Âm Tự đóng kín hay sao? Vậy còn... Một hòa thượng nhỏ giọng hỏi.

- Các ngươi không hiểu, không nên đắc tội những người này, chiêu đãi cho tốt, ta đi bẩm báo. Đại sư huynh cau mày nói.

- Được rồi!

Đại sư huynh dọc theo dãy núi màu vàng đi vào trung tâm.

Lúc này, ở sâu trong dãy núi màu vàng, vô số hào quang kéo lên tận trời, quả thật có một trận đấu Phật đạo, mà một bên là Chung Thiên.

Chung Thiên không có quy y, một thân tăng bào màu trắng, nhìn không giống Phật tổ, càng giống một vị công tử tiêu sái. Đối diện là Phật Đà hào quang chói mắt, mặt đầy dáng phật.

Hai người ngồi ở hai bên sơn cốc, bên dưới là một đóa kim liên 11 phẩm, không ngừng thúc đẩy Phật pháp đấu với nhau, xung quanh có các Phật Đà cùng Bồ Tát khác, mỗi người ngưng trọng nhìn trận đấu này.

Ở trong nhóm người, cũng có một Phật Đà trang nghiêm ngồi kim liên 11 phẩm, nghiêm túc nhìn trận đấu phía trước.

- Tương Lai Phật Tổ, Hiện Tại Phật Tổ cùng Quá Khứ Phật Tổ đã đấu 3 tháng rồi, lúc nào mới có được kết quả? Có một Bồ Tát bên cạnh tò mò hỏi Phật Đà ngồi trên kim liên 11 phẩm.

- Yên lòng đừng vội! Tương Lai Phật Tổ lắc đầu nói.

- Vâng!

Lúc này, Đại sư huynh tuần tra kia bỗng xông vào.

- Hả? Chúng Phật Đà Bồ Tát nhướng mày.

Vù!

Đại sư huynh kia lập tức bị một cỗ lực lượng hút tới trước mặt Tương Lai Phật Tổ.

- Bái kiến Tương Lai Phật Tổ! Đại sư huynh lập tức hô.

-Xảy ra chuyện gì? Tương Lai Phật Tổ trầm giọng hỏi.

- Khởi bẩm Tương Lai Phật Tổ, phía bắc có người muốn gặp Hiện Tại Phật Tổ, nói là đến từ Đại Tranh Thánh đình! Đại sư huynh nói.

- Hả? Tương Lai Phật Tổ cau mày.

Tương Lai Phật Tổ tự nhiên biết Đại Tranh Thánh đình, vào lúc này, người Đại Tranh Thánh đình đến, chẳng lẽ là Hiện Tại Phật Tổ mời tới?

- Không biết.... Đại sư huynh nhìn về phía Tương Lai Phật Tổ.

Tương Lai Phật Tổ vẻ mặt ngẫmnghĩ rồi nói: - Ừm, chuyện này không cần ngươi lo, ta sẽ xử lý.

Đại sư huynh đột nhiên ngẩn đầu, trong mắt xẹt qua kinh ngạc, người ta rõ ràng đến tìm Hiện Tại Phật Tổ, ngươi đi xử lý cái gì?

- Vâng! Đại sư huynh chỉ có thể gật đầu.

Sau đó, Tương Lai Phật Tổ ngồi kim liên bỗng nhiên bay lên, tiến về phía bắc.

Đại sư huynh vốn chuẩn bị chạy theo, nhưng ngẫm lại, liền ở lại.

Tương Lai Phật Tổ bảo mình không cần lo, nhưng Đại sư huynh luôn cảm thấy, mình nhất định phải nói cho Hiện Tại Phật Tổ, cho nên liền ở lại.

Tương Lai Phật Tổ đi rồi, các Phật Đà cùng Bồ Tát căn bản không để ý, tiếp tục xem hai vị Phật tổ "Hiện Tại" "Quá Khứ" đấu nhau.

Qua nửa ngày, Tương Lai Phật Tổ còn chưa về.

Một ngày trôi qua, Tương Lai Phật Tổ còn chưa về?

Một ngày rưỡi qua, Tương Lai Phật Tổ còn chưa về.

Trong lòng Đại sư huynh lên xuống không thôi.

Ầm....

Tiếng nổ vang rền, trong sơn cốc, hai vị Phật tổ Hiện Tại, Quá Khứ va chạm mạnh mẽ, chiến đấu khựng lại.

- Tiếp tục! Hiện Tại Phật Tổ hét lớn.

- Tiếp! Quá Khứ Phật Tổ cũng đáp lời.

- Khởi bẩm Hiện Tại Phật Tổ! Đại sư huynh lập tức hô lên.

- Hả? Hiện Tại Phật Tổ Chung Thiên cau mày.

- Ở phía bắc, có khách Đại Tranh Thánh đình đến, nói là muốn tìm ngài, Tương Lai Phật Tổ đã đi trước, đi hơn một ngày rưỡi vẫn chưa trở về! Đại sư huynh lập tức thưa.

- Đại Tranh Thánh đình? Chung Thiên biến sắc.

- Hôm nay không đánh nữa, để nói sau! Chung Thiên lập tức nói.

Thu hồi kim liên 11 phẩm, đạp bước bay ra ngoài.

Các Phật Đà Bồ Tát bất ngờ sau đó cũng bay theo, Quá Khứ Phật Tổ ngẫm lại cũng bay đi.

Cao thủ Thiên Âm Tự đều bay tới phía bắc.

Đại Tranh Thánh đình? Trong lòng Chung Thiên tràn đầy kích động, đồng thời cũng có chút bận tâm Tương Lai Phật Tổ đã đi? Hắn đi làm gì? Hắn quá cẩn thận đi chứ, ta là loại người như vậy hay sao?

Vì không để người Đại Tranh chịu ủy khuất, Chung Thiên bay với tốc độ nhanh nhất, nhưng đến gần liền kinh ngạc.

- A! Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, đừng đánh nữa! A!

Ầm ầm!

Keng keng keng....

......................

Chỉ thấy ở trung tâm, Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Lam, Tiên Tiên bao vây Tương Lai Phật Tổ. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Lam phụ trách bảo hộ, mặc cho Đế Tiên Tiên dùng chùy lớn liên tiếp đánh lên cái đầu trọc của Tương Lai Phật Tổ.

Chùy gõ lên đầu Tương Lai Phật Tổ, phát ra tiếng vang giòn giả.

Bốn đánh một Tương Lai Phật Tổ hôm nay hoàn toàn là bị đánh, đường đường là Tổ Tiên, mất hết thể diện, nhìn thấy Chung Thiên bay tới, lập tức như gặp được cứu tinh.

- Hiện Tại Phật Tổ, cứu ta với!

- Phụ thân!

Chung Thiên không để ý đến Tương Lai Phật Tổ, mà đầy vẻ ngạc nhìn nhìn Chung Sơn hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện