Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác
Chương 56
“Nhớ chứ, hay là giở để anh trai của cháu ở phòng này.” Dì An nhìn Cố Dĩ Bạch, đáp.
Về mối quan hệ của Tô Mộc Hề và Cố Dĩ Bạch, cô bảo với bà chủ rằng cả hai là anh em.
Cô liếc nhìn Cố Dĩ Bạch một cái, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau.
Sau khi cả hai ăn cơm xong, Tô Mộc Hề ở trong phòng của Cố Dĩ Bạch, còn anh thì đang đứng ở cửa hóng mát.
Qua khoảng mười mấy phút, cô mới ra khỏi phòng, sau khi nhìn thấy Cố Dĩ Bạch thì nhún vai. Tất nhiên là không có tìm ra được vật gì có giá trị.
“Phải đến thôn Bình Khẩu đó rồi, chính là cái thôn mà dì An đã nói. Khúc Gia Dương đã từng hỏi Mục Liễu Sắt, thế nhưng cô ta không nói, rất kín miệng.” Tô Mộc Hề nói, dựa lưng vào tường, có chút mệt mỏi, “Chẳng qua, tôi còn phát hiện ra một chuyện khác, liên quan đến sự an toàn của tài sản của chúng ta.”
Cố Dĩ Bạch nhíu mày: “Chuyện gì?”
Tô Mộc Hề ra vẻ thần bí, kéo Cố Dĩ Bạch vào trong phòng, bước đến bên tai anh, thấp giọng nói: “Đây là một hắc điếm [1]. Bọn chúng trộm hành lý của Mục Liễu Sắt, còn đòi thu phí bảo quản, bị hại mất không ít tiền.”
[1] Hắc điếm 黑店: Ý chỉ quán trọ giết người cướp của
Cố Dĩ Bạch kinh hãi, lập tức nói: “Vậy em chuyển hành lí qua phòng tôi đi, tôi giúp em trông chừng.”
Tô Mộc Hề lắc đầu: “Cách này không được, bọn chúng mà biết sẽ đánh thuốc mê chúng ta.”
Cố Dĩ Bạch nghĩ một lúc, nói nhỏ bên tai cô vài câu, sau khi Tô Mộc Hề nghe xong vỗ vỗ vai anh, lại đưa ngón cái, vô cùng tán thưởng.
Ngay lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, Cố Dĩ Bạch liếc nhìn Tô Mộc Hề, sau đó đi ra mở cửa, nhìn thấy dì An đứng ở cửa.
“Tôi vừa mới gõ cửa phòng em gái cậu, sao lại không có ai trong đó?” Dì An hỏi.
“Có thể là đã ra ngoài rồi.” Cố Dĩ Bạch nói.
Vẻ mặt dì An có hơi mất tự nhiên, nhưng lại không nhiều lời, chỉ nói: “Tôi đã liên lạc giúp hai người rồi, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát, tới lúc đó sẽ đến đây đón hai người. Bởi vì đường xá xa xôi cho nên trời vừa sáng sẽ lên đường ngay, tôi đến nhắc nhở các người ngày mai dậy sớm, đừng có chậm trễ thời gian, trời tối đi đường không tốt.”
“Vâng, em gái cháu trở về cháu sẽ nói với em ấy một tiếng, làm phiền dì rồi.” Cố Dĩ Bạch nói xong liền đóng cửa lại.
Nhìn thoáng qua thời gian, đã tám giờ năm phút, hôm nay lại không thể ngủ đúng giờ rồi, bởi vì buổi tối hai người có công việc quan trọng cần làm.
Đêm đã khuya, màn đêm bao phủ tất cả, toàn bộ đều trở nên im lặng không chút tiếng động.
Không khí bên trong quán trọ càng khiến cho người khác không rét mà run, trời tối om đưa tay ra không thấy được năm ngón, chợt nghe được có tiếng bước chân gấp gáp rất nhẹ đi lên lầu, dừng ở căn phòng của Tô Mộc Hề, lấy thuốc mê ra bỏ vào trong khe cửa, qua năm phút, dì An lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào trong phòng, nhìn thấy Tô Mộc Hề đặt hai cái vali lớn trên giường, trên mặt lộ ra ý cười.
Bà mở cái vali ra, động tác rất nhẹ nhàng.
Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, dì An cả kinh, ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Mộc Hề nghiêng người dựa ở khung cửa, Cố Dĩ Bạch đứng khoanh tay ở bên cạnh cô, bà ngây người một lúc, không biết nên làm thế nào.
“Bà chủ, hơn nửa đêm còn đến đây để làm cái gì thế?” Tô Mộc Hề khẽ cười hỏi bà ta, vẻ mặt rất ung dung, “Hiện tại chỉ mới hơn một giờ sáng thôi, còn đến giúp chúng tôi dọn hành lí nữa. ”
Dì An đứng ở đó, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải.
Tô Mộc Hề bước đến, nhẹ nhàng đá một cước, vali lăn một vòng trượt xuống dưới, liên tục đến khi đụng vào giường mới dừng lại.
Đây không phải là lần đầu mà dì An làm chuyện này, nhưng lại là lần đầu bị người khác phát hiện ra, đương nhiên là sợ hãi, nhưng sau khi hoảng sợ lại bình tĩnh trở lại.
Dù sao, đây cũng là địa bàn của bà ta.
“Mày đã biết nửa đêm tao sẽ trở lại, như vậy chắc chắn mày cũng đã biết mục đích của tao rồi nhỉ.” Dì An nói, dáng vẻ rất tự tin, “Tổng cộng hết năm nghìn!”
“Năm nghìn? Bà đúng là trơ trẻn xảo trá!” Tô Mộc Hề mở to mắt nhìn, “Những việc bà vừa làm, tôi đều chụp lại hết bằng điện thoại, còn những lời của bà nói, tôi đều đã ghi âm lại rồi. Nếu tôi giao hết những thứ này cho cảnh sát, không biết sẽ ra sao nhỉ…”
Dì An đưa tay ra muốn cướp điện thoại của cô, nhưng Tô Mộc Hề đã sớm đoán trước được, lùi về sau một bước tránh đi, trên mặt có ý cười.
“Mày cho rằng, báo cảnh sát có ích sao?” Dì An bỗng nhiên trở nên hung dữ, “Chỗ này là thôn Thạch Hưng, nếu như hai người có thể rời khỏi đây, thì cứ đi báo cảnh sát đi!.”
Tô Mộc Hề nhíu mày một cái, thấy bà ta không chút sợ hãi, cô liếc nhìn Cố Dĩ Bạch, anh đi đến bên cạnh của Tô Mộc Hề.
“Biết anh ấy là ai không? Người của cảnh sát đấy, những gì bà mới vừa làm đều được anh ta thấy hết rồi.”
Dì An hừ lạnh một tiếng: “Người của cảnh sát thì thế nào? Hai người vẫn không thể thoát ra khỏi cái thôn Thạch Hưng này đâu.”
Cố Dĩ Bạch và Tô Mộc Hề đều nhíu mày, xem ra người này có chút thế lực ở thôn Thạch Hưng này.
“Không thì như vầy đi, chúng ta cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả, bà để chúng tôi đi, thế nào?” Tô Mộc Hề nói, mình vẫn còn đang mang chuyện quan trọng trong người, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà chậm trễ.
Dì An lại không đồng ý, nói: “Nếu đã như vậy, không có tiền tao sẽ không để cho bọn mày đi.” Bà nhận ra Tô Mộc Hề rất xem trọng chuyến đi này, cho nên còn nói thêm, “Trừ khi, bọn mày không muốn đến thôn Bình Khẩu.”
Lời này của bà ta khiến cho Tô Mộc Hề tức giận, bản thân cô có tâm muốn giải quyết việc này với bà ta, bà ta lại không biết điều vẫn cứ mở miệng đòi tiền cho bằng được.
“Dù cho thôn Thạch Hưng này là địa bàn của bà đi nữa thì thế nào, tôi không tin bà có thể làm gì tôi!”
Cố Dĩ Bạch thấy cô tức giận, sợ mâu thuẫn giữa hai người lại lớn hơn, nên để cho Tô Mộc Hề đứng phía sau anh, chậm rãi mở miệng nói với dì An: “Bà chủ, chúng tôi thật sự không mang theo nhiều tiền. Có phải dì có việc khó nói nên mới làm những chuyện như vậy không?”
Nghe được bốn chữ “Có việc khó nói”, vẻ mặt của dì An có chút xúc động. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng Cố Dĩ Bạch vẫn thấy được.
“Dì An, nếu có gì khó khăn, có thể nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ trợ giúp dì.” Những lời này của Cố Dĩ Bạch rất êm tai xúc động, khiến dì An cũng có chút cảm động, thoạt nhìn giống như thật sự là có nỗi khổ tâm không thể nói.
“Mọi việc đều có cách giải quyết, sao dì lại làm những chuyện trộm cướp như vậy.” Cố Dĩ Bạch nói, muốn cho bà ghìm cương ngựa trước bờ vực thẳm, không thể tiếp tục làm sai nữa, không ngờ phản ứng của dì An lại rất lớn.
Bà gầm nhẹ một câu: “Mày thì biết cái gì!”
Dứt lời, bà ta liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Tô Mộc Hề nghĩ muốn đuổi theo, nhưng Cố Dĩ Bạch lại nhanh chân hơn.
Sau một lúc, anh trở lại, nhìn Tô Mộc Hề rồi lắc đầu.
Trời quá tối, hơn nữa dì An lại quen với nơi này, sau khi Cố Dĩ Bạch đuổi theo ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng của bà ta đâu, tìm một hồi cũng không tìm được, đành trở về.
Tô Mộc Hề ngồi trên giường ngáp một cái, sợ rằng đêm nay không có cách nào ngủ ngon.
“Em ngủ một chút đi! Tôi trông chừng ở cửa giúp em.” Cố Dĩ Bạch nói, sợ dì An lại trở lại, chỉ có thể làm như vậy.
Tô Mộc Hề nhìn anh: “Anh chịu được không?”
“Không sao.”
“Chúng ta thay phiên nhau đi, tôi ngủ nửa tiếng, anh ngủ nửa tiếng.” Tô Mộc Hề nói.
Anh không bày tỏ thái độ gì, Tô Mộc Hề cũng đang rất buồn ngủ, không chờ anh đáp đã nằm xuống.
Về mối quan hệ của Tô Mộc Hề và Cố Dĩ Bạch, cô bảo với bà chủ rằng cả hai là anh em.
Cô liếc nhìn Cố Dĩ Bạch một cái, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau.
Sau khi cả hai ăn cơm xong, Tô Mộc Hề ở trong phòng của Cố Dĩ Bạch, còn anh thì đang đứng ở cửa hóng mát.
Qua khoảng mười mấy phút, cô mới ra khỏi phòng, sau khi nhìn thấy Cố Dĩ Bạch thì nhún vai. Tất nhiên là không có tìm ra được vật gì có giá trị.
“Phải đến thôn Bình Khẩu đó rồi, chính là cái thôn mà dì An đã nói. Khúc Gia Dương đã từng hỏi Mục Liễu Sắt, thế nhưng cô ta không nói, rất kín miệng.” Tô Mộc Hề nói, dựa lưng vào tường, có chút mệt mỏi, “Chẳng qua, tôi còn phát hiện ra một chuyện khác, liên quan đến sự an toàn của tài sản của chúng ta.”
Cố Dĩ Bạch nhíu mày: “Chuyện gì?”
Tô Mộc Hề ra vẻ thần bí, kéo Cố Dĩ Bạch vào trong phòng, bước đến bên tai anh, thấp giọng nói: “Đây là một hắc điếm [1]. Bọn chúng trộm hành lý của Mục Liễu Sắt, còn đòi thu phí bảo quản, bị hại mất không ít tiền.”
[1] Hắc điếm 黑店: Ý chỉ quán trọ giết người cướp của
Cố Dĩ Bạch kinh hãi, lập tức nói: “Vậy em chuyển hành lí qua phòng tôi đi, tôi giúp em trông chừng.”
Tô Mộc Hề lắc đầu: “Cách này không được, bọn chúng mà biết sẽ đánh thuốc mê chúng ta.”
Cố Dĩ Bạch nghĩ một lúc, nói nhỏ bên tai cô vài câu, sau khi Tô Mộc Hề nghe xong vỗ vỗ vai anh, lại đưa ngón cái, vô cùng tán thưởng.
Ngay lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, Cố Dĩ Bạch liếc nhìn Tô Mộc Hề, sau đó đi ra mở cửa, nhìn thấy dì An đứng ở cửa.
“Tôi vừa mới gõ cửa phòng em gái cậu, sao lại không có ai trong đó?” Dì An hỏi.
“Có thể là đã ra ngoài rồi.” Cố Dĩ Bạch nói.
Vẻ mặt dì An có hơi mất tự nhiên, nhưng lại không nhiều lời, chỉ nói: “Tôi đã liên lạc giúp hai người rồi, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát, tới lúc đó sẽ đến đây đón hai người. Bởi vì đường xá xa xôi cho nên trời vừa sáng sẽ lên đường ngay, tôi đến nhắc nhở các người ngày mai dậy sớm, đừng có chậm trễ thời gian, trời tối đi đường không tốt.”
“Vâng, em gái cháu trở về cháu sẽ nói với em ấy một tiếng, làm phiền dì rồi.” Cố Dĩ Bạch nói xong liền đóng cửa lại.
Nhìn thoáng qua thời gian, đã tám giờ năm phút, hôm nay lại không thể ngủ đúng giờ rồi, bởi vì buổi tối hai người có công việc quan trọng cần làm.
Đêm đã khuya, màn đêm bao phủ tất cả, toàn bộ đều trở nên im lặng không chút tiếng động.
Không khí bên trong quán trọ càng khiến cho người khác không rét mà run, trời tối om đưa tay ra không thấy được năm ngón, chợt nghe được có tiếng bước chân gấp gáp rất nhẹ đi lên lầu, dừng ở căn phòng của Tô Mộc Hề, lấy thuốc mê ra bỏ vào trong khe cửa, qua năm phút, dì An lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào trong phòng, nhìn thấy Tô Mộc Hề đặt hai cái vali lớn trên giường, trên mặt lộ ra ý cười.
Bà mở cái vali ra, động tác rất nhẹ nhàng.
Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, dì An cả kinh, ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Mộc Hề nghiêng người dựa ở khung cửa, Cố Dĩ Bạch đứng khoanh tay ở bên cạnh cô, bà ngây người một lúc, không biết nên làm thế nào.
“Bà chủ, hơn nửa đêm còn đến đây để làm cái gì thế?” Tô Mộc Hề khẽ cười hỏi bà ta, vẻ mặt rất ung dung, “Hiện tại chỉ mới hơn một giờ sáng thôi, còn đến giúp chúng tôi dọn hành lí nữa. ”
Dì An đứng ở đó, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải.
Tô Mộc Hề bước đến, nhẹ nhàng đá một cước, vali lăn một vòng trượt xuống dưới, liên tục đến khi đụng vào giường mới dừng lại.
Đây không phải là lần đầu mà dì An làm chuyện này, nhưng lại là lần đầu bị người khác phát hiện ra, đương nhiên là sợ hãi, nhưng sau khi hoảng sợ lại bình tĩnh trở lại.
Dù sao, đây cũng là địa bàn của bà ta.
“Mày đã biết nửa đêm tao sẽ trở lại, như vậy chắc chắn mày cũng đã biết mục đích của tao rồi nhỉ.” Dì An nói, dáng vẻ rất tự tin, “Tổng cộng hết năm nghìn!”
“Năm nghìn? Bà đúng là trơ trẻn xảo trá!” Tô Mộc Hề mở to mắt nhìn, “Những việc bà vừa làm, tôi đều chụp lại hết bằng điện thoại, còn những lời của bà nói, tôi đều đã ghi âm lại rồi. Nếu tôi giao hết những thứ này cho cảnh sát, không biết sẽ ra sao nhỉ…”
Dì An đưa tay ra muốn cướp điện thoại của cô, nhưng Tô Mộc Hề đã sớm đoán trước được, lùi về sau một bước tránh đi, trên mặt có ý cười.
“Mày cho rằng, báo cảnh sát có ích sao?” Dì An bỗng nhiên trở nên hung dữ, “Chỗ này là thôn Thạch Hưng, nếu như hai người có thể rời khỏi đây, thì cứ đi báo cảnh sát đi!.”
Tô Mộc Hề nhíu mày một cái, thấy bà ta không chút sợ hãi, cô liếc nhìn Cố Dĩ Bạch, anh đi đến bên cạnh của Tô Mộc Hề.
“Biết anh ấy là ai không? Người của cảnh sát đấy, những gì bà mới vừa làm đều được anh ta thấy hết rồi.”
Dì An hừ lạnh một tiếng: “Người của cảnh sát thì thế nào? Hai người vẫn không thể thoát ra khỏi cái thôn Thạch Hưng này đâu.”
Cố Dĩ Bạch và Tô Mộc Hề đều nhíu mày, xem ra người này có chút thế lực ở thôn Thạch Hưng này.
“Không thì như vầy đi, chúng ta cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả, bà để chúng tôi đi, thế nào?” Tô Mộc Hề nói, mình vẫn còn đang mang chuyện quan trọng trong người, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà chậm trễ.
Dì An lại không đồng ý, nói: “Nếu đã như vậy, không có tiền tao sẽ không để cho bọn mày đi.” Bà nhận ra Tô Mộc Hề rất xem trọng chuyến đi này, cho nên còn nói thêm, “Trừ khi, bọn mày không muốn đến thôn Bình Khẩu.”
Lời này của bà ta khiến cho Tô Mộc Hề tức giận, bản thân cô có tâm muốn giải quyết việc này với bà ta, bà ta lại không biết điều vẫn cứ mở miệng đòi tiền cho bằng được.
“Dù cho thôn Thạch Hưng này là địa bàn của bà đi nữa thì thế nào, tôi không tin bà có thể làm gì tôi!”
Cố Dĩ Bạch thấy cô tức giận, sợ mâu thuẫn giữa hai người lại lớn hơn, nên để cho Tô Mộc Hề đứng phía sau anh, chậm rãi mở miệng nói với dì An: “Bà chủ, chúng tôi thật sự không mang theo nhiều tiền. Có phải dì có việc khó nói nên mới làm những chuyện như vậy không?”
Nghe được bốn chữ “Có việc khó nói”, vẻ mặt của dì An có chút xúc động. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng Cố Dĩ Bạch vẫn thấy được.
“Dì An, nếu có gì khó khăn, có thể nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ trợ giúp dì.” Những lời này của Cố Dĩ Bạch rất êm tai xúc động, khiến dì An cũng có chút cảm động, thoạt nhìn giống như thật sự là có nỗi khổ tâm không thể nói.
“Mọi việc đều có cách giải quyết, sao dì lại làm những chuyện trộm cướp như vậy.” Cố Dĩ Bạch nói, muốn cho bà ghìm cương ngựa trước bờ vực thẳm, không thể tiếp tục làm sai nữa, không ngờ phản ứng của dì An lại rất lớn.
Bà gầm nhẹ một câu: “Mày thì biết cái gì!”
Dứt lời, bà ta liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Tô Mộc Hề nghĩ muốn đuổi theo, nhưng Cố Dĩ Bạch lại nhanh chân hơn.
Sau một lúc, anh trở lại, nhìn Tô Mộc Hề rồi lắc đầu.
Trời quá tối, hơn nữa dì An lại quen với nơi này, sau khi Cố Dĩ Bạch đuổi theo ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng của bà ta đâu, tìm một hồi cũng không tìm được, đành trở về.
Tô Mộc Hề ngồi trên giường ngáp một cái, sợ rằng đêm nay không có cách nào ngủ ngon.
“Em ngủ một chút đi! Tôi trông chừng ở cửa giúp em.” Cố Dĩ Bạch nói, sợ dì An lại trở lại, chỉ có thể làm như vậy.
Tô Mộc Hề nhìn anh: “Anh chịu được không?”
“Không sao.”
“Chúng ta thay phiên nhau đi, tôi ngủ nửa tiếng, anh ngủ nửa tiếng.” Tô Mộc Hề nói.
Anh không bày tỏ thái độ gì, Tô Mộc Hề cũng đang rất buồn ngủ, không chờ anh đáp đã nằm xuống.
Bình luận truyện