Truyền Kì Bát Nháo Hội

Chương 14: Trùng phùng



Năm năm sau …

Mạc Lăng sau khi chia tay Na Dương tiểu thư lại không tìm được Dao Dao. Mà khi đó, Bạch Cẩm Y thực sự bị giết chết. Hắn trở thành một lãng khách giang hồ, ngày ngày lang bạt tìm nàng.

Mà những người liên quan đến chuyện khi đó cũng lần lượt quên đi.

Cứ nghĩ rằng cả đời sẽ không gặp lại nữa. Thậm chí hắn còn nghi ngờ một người như vậy rốt cuộc là có thật, hay chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

Nhưng năm năm rồi, hắn vẫn không quên được.

Cho đến một ngày, tại một khách điếm nhỏ, hắn gặp một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu hồng nhạt. Trên mặt vẫn mang ý cười rạng rỡ, y như năm năm trước đây.

“Dao Dao…”

“Lăng…”

Gặp lại hắn, nàng vô cùng vui mừng, liền nói với đứa nhỏ bụ bẫm trong lòng.

“Chào thúc thúc đi con, đây là bằng hữu cũ của mẫu thân!”

Hết truyện!

Đương nhiên là, ta chỉ đùa thôi. Chính văn thực sự như sau:

==============================

Mộ Nhược Ngôn mơ mơ màng màng, cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. Giống như…

Giống như… hồi còn nhỏ, cha mẹ của bọn họ rất nghèo, không thể nuôi nổi con, liền tống lên núi gửi nhờ các sư phụ. Lúc đó y nhỏ đến nỗi không nhớ cha mẹ mình là ai, y chỉ có một tiểu muội muội, ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên núi mà sống. Dù tập võ, đối với một đứa trẻ có cực khổ cỡ nào thì y cũng vô oán vô hận, nếu cha mẹ không đem bọn họ bỏ trên núi thì rất có thể đã chết đói rồi.

Mùa đông, bọn họ thường phải đứng tấn từ canh ba cho đến canh năm. Y thường ham ngủ, không muốn dậy, Nhược Hy sẽ chạy đến bên giường, dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình lay người y, thấp giọng gọi.

“Ca ca! Ca ca!”

Nhưng y thực sự không muốn dậy, vì cái giường êm lắm, còn rất ấm áp, ôm chặt lấy y. Lâu lắm rồi, chưa có ai ôm y vào lòng như thế này cả.

Hình như y mới chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi.

“Ca ca! Ca ca!”

Nhược Hy đang gọi y sao. Nhưng y luyến tiếc, không muốn tỉnh dậy nữa.

Đến gần sáng, Mộ Nhược Ngôn phát sốt. Dao Dao muốn dùng khăn mặt ướt lau mồ hôi trên trán hắn, lại bị Hoàng Phủ Ám Minh đoạt được, tự tay lau. Khóe miệng y hơi khô khốc, rên rỉ cũng được hắn uy uống nước. Dao Dao lại nhớ đến Mạc Lăng, hắn cũng bị thương mà hôn mê, không biết đã tỉnh lại chưa, tỉnh lại liệu có oán trách nàng. Lại nhìn đến Hoàng Phủ vẫn ôm chặt người kia, nàng không đành lòng nói.

“Sư ph… Hoàng Phủ công tử, có thể đặt hắn nằm xuống một chút không, đừng ôm mãi thế!”

“Không được!”

Mộ Nhược Hy không nhịn được nữa, khóe mắt đầy ánh nước, hướng hắn đánh một quyền, căm giận hét.

“Ngươi bỏ ca ca của ta ra!”

Mà Hoàng Phủ hoàn toàn không để đòn này vào mắt, phất tay áo, nàng bị một trận trưởng phong đánh bật. Nhược Hy ngã xuống sàn, mắt như bốc hỏa, tức mình vô dụng, không cứu đươc ca ca, cũng không bảo vệ được kiếm.

“Đừng nổi giận, sư phụ cũng không có ý hại ca ca của ngươi đâu.”

Dao Dao nhẹ nhàng tiến đến, muốn đỡ nàng dậy mà lại bị Nhược Hy tránh đi, có chút đau lòng cùng mất mát. Nàng thực sự quý trọng người ‘con nuôi’ này, hơn nữa, tình cảm khi ở Sơn Dương trại, tất cả đều xuất phát từ chân tâm.

Mà nàng tin, Nhược Hy cũng vậy.

Mọi người đang lâm vào tình thế khó xử, không ai nói câu nào thì quán chủ Tà thiếu gia yên lặng tiến vào bê một cái khay bằng đồng vào. Trên đó có đặt mấy cái bánh bao và một chén sứ nhỏ.

Hắn vẫn như thế, lắc lư mỉm cười, gương mặt hơi nhợt nhạt.

“Ta sẽ không hạ độc.”

Đương nhiên hắn sẽ không hạ độc, lấy thân phận của Tà thiếu gia, nếu muốn giết họ, cũng sẽ không hạ độc. Nhưng chung quy, Dao Dao cũng không tin tưởng người này lắm. Hắn quá bàng môn tà đạo.

Tà thiếu không để ý đến tâm tình của nàng, đặt cái khay lên chiếc bàn tròn giữa phòng rồi muốn rời đi.

“Đây là cái gì?”

Dao Dao chỉ cái chén sứ đựng đầy thứ chất lỏng màu nâu sệt khó ngửi kia hỏi. Tà thiếu đơn giản đáp.

“Thuốc hạ sốt.”

Nhìn phản ứng khó tin của mọi người, Tà thiếu gia chỉ đành cười trừ, liếc mắt nhìn vào Mộ thiếu hiệp vẫn nằm hôn mê trong lòng của Hoàng Phủ, đáy mắt hiện lên tiếu ý.

“Ngươi nói xem, sức khỏe của y thật kém, không phải chỉ là mất một ít máu và gẫy một vài đoạn xương sao, tại sao hôn mê tròn một ngày, mãi vẫn chưa tỉnh? Lại còn phát sốt!”

Tà thiếu gia lại nghiêng người, nhìn Dao Dao, cười ngả ngớn.

“So với y, Khinh Vãn còn mất máu nhiều hơn.”

Lúc này, Nhược Hy mới để ý, sắc mặt Dao Dao cũng rất nhợt nhạt, chợt nhớ trước đó cha nuôi ‘trả phí’ cho cả nàng, liền vội vàng hỏi.

“Cha nuôi, vết thương trên tay người…”

“Ta không sao!”

Tà thiếu gia hừ nhẹ, khinh thường, con nhóc vô ơn, giờ mới biết hỏi thăm đến ‘cha nuôi’ sao.

“Khinh Vãn! Dù sao ngươi cũng thật sự bị mất nhiều máu, nên ăn thứ gì đó vào.”

Hắn cũng lười để ý đến mối quan hệ cùng tình cảm giữa bọn họ, xoay người rời đi. Dao Dao thấp giọng nói.

“Đa tạ Tà thiếu gia!”

“Còn nữa, đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi, dù ngươi trốn đến chỗ ta ‘bọn họ’ cũng nhất định tìm ra thôi.”

‘Bọn họ’ ở đây chỉ Ám Nguyệt.

Dao Dao chỉ đành cười khổ.

“Đã biết! Ta đến đâu rồi cũng sẽ bị tìm ra thôi.”

Tà thiếu nhíu mày, giọng điệu của nàng nghe thật cô tịch, thê lương, thực sự lo lắng cho người này. Trong giang hồ hắn không có bằng hữu, trước giờ cũng chỉ có người này là đồng bệnh tương lân.

Đêm dài cuối cùng cũng qua.

Thuốc của Tà thiếu đưa cho quả thật hiệu nghiệm, sáng hôm sau Mộ Nhược Ngôn cũng hạ sốt, ngủ thật an ổn. Đến gần trưa thì y rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng mở mắt.

“Ca ca!”

“Mộ công tử, người tỉnh?”

“Ách…!”

Mộ Nhược Ngôn tỉnh lại, đầu tiên nhìn đến đôi mắt đầy tơ máu mệt mỏi của Hoàng Phủ Ám Minh, lại thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay của người kia liền cảm thấy quẫn bách, gương mặt đỏ ửng. Lúc trước còn … hôn, a hôn. Còn nữa, vừa rồi là Nhược Hy, huynh bị tiểu muội nhà mình thấy mình được nam nhân ôm, thật mất mặt. Y bị dọa sợ không nhẹ, muốn giãy ra, không ngờ đụng tới vết thương, đau đến nhăn mặt, nhíu mày.

Hoàng Phủ Ám Minh ôm hắn càng thêm chặt.

“Đừng lộn xộn, cẩn thận, … Vãn Nhi!”

Trong phút chốc căn phòng lặng ngắt như tờ, Mộ Nhược Ngôn cũng ngừng hoàn toàn giãy dụa.

Thực tế chứng minh tuổi trẻ khí thịnh, hôm qua rách nát bầm dập thế nào, hôn mê tròn một ngày, tỉnh dậy vẫn là thần thanh khí sảng, tươi tắn rạng rỡ. Tất nhiên xương gãy cũng không thể liền ngay được, Mộ Nhược Ngôn vẫn phải nằm trên giường, thật phiền chán bị Hoàng Phủ Ám Minh nhìn chằm chằm.

So với trước kia y lúc nào cũng bị bơ, lúc nào cũng không nhìn thấy mặt thì đãi ngộ lúc này đã hoàn toàn khác biệt.

Mộ Nhược Ngôn cảm thấy phiền, rất vất vả kiếm cớ đuổi Hoàng Phủ đi.

Trong phòng chỉ còn lại ba người.

“Huynh đệ đây là?”

Dao Dao vẫn là nữ phẫn nam trang, Mộ Nhược Ngôn không nhận ra nàng là nữ. Một nam nhân đi cùng với tiểu muội của mình, hơn nữa lại xuất hiện ở chốn này, xem ra cũng không tầm thường, khiến y nổi lên tâm lý đề phòng.

“Tại hạ là Đỗ Khinh Vãn.”

Là cái ‘Vãn Nhi’ kia. Mộ Nhược Ngôn âm trầm nghĩ, lại bình thản bổ sung thêm.

“Hắc Dạ Thiên Sát!”

“Chính là tại hạ. Nhưng là, tại sao người lại đi cùng sư phụ?”

“Tình cờ gặp mặt.”

Mộ Nhược Ngôn đơn giản đáp, cũng không muốn tái nói chuyện với nàng nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng chính là ‘Vãn Nhi’ kia, trong lòng y lại thấy mệt không chịu nổi. Cuối cùng vẫn là Mộ Nhược Hy nhịn không được, chạy đến ôm lấy người y, khóe mắt ngập nước.

“Ca ca, ca đi cùng tên đệ nhất ma giáo kia sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Đừng nói vậy, hắn ta không đến nỗi xấu đến thế, tuy rằng hắn rất lạnh lùng, đôi lúc sẽ phát điên nhưng cũng rất quan tâm đến người khác.”

Nhược Ngôn ôn nhu lau nước mắt cho tiểu muội, thực tế là bị tiểu muội đè lên vết thương, đau đến nỗi y cũng muốn khóc luôn rồi.

Những lời y nói đều là thật lòng, chưa lúc nào y nghĩ người kia là ma đầu hay người xấu cả. Nhưng hai người nghe đều sững sờ, không tin được. Dao Dao giật giật khóe miệng, khẽ hỏi.

“Ngươi thực sự nghĩ như vậy? Không phải sư phụ ép ngươi phải đi theo, không phải hôm trước còn đánh ngươi trọng thương à?”

Nàng nói vội quá, quên cả cách nói khách khí rồi. Mộ Nhược Ngôn nhíu mày, nháy mắt cũng không còn khách khí.

“Ngươi nghĩ về hắn như thế nao? Ngươi tự nhận là đồ đệ mà không cả hiểu hắn ư?”

Dao Dao bị trách cứ, thoáng chốc cứng đờ.

Kì thật trước khi gặp mặt, Mộ Nhược Ngôn từng nghĩ tới sẽ hung hăng giáo huấn cái người gọi là ‘Vãn Nhi’ này. Tại sao người này lại có thể nhẫn tâm bỏ đi, để lại một mình Hoàng Phủ cô đơn như vậy, ưu thương như vậy, đến đoạn tẩu hỏa nhập ma, cũng không hề để tâm xem người mà mình bị bỏ lại đang như thế nào. Thế nhưng, lúc này khi thực sự gặp mặt, Mộ Nhược Ngôn mới nghĩ thôi bỏ đi, chuyện tình cảm vốn không phải tự mình làm chủ.

Như việc y vì một người mới quen không lâu mà lo lắng, suy nghĩ vậy.

“Mộ công tử!”

“Đừng gọi ta như vậy, ta sẽ thấy không quen.”

“Vậy… Nhược Ngôn, ngươi không để ý hắn gọi ngươi là ‘Vãn Nhi’ chứ?”

Mộ Nhược Ngôn cúi đầu trầm mặc, Dao Dao biết y bị tổn thương, nhưng lại không thể không nhắc nhở, chỉ sợ y càng vướng sâu vào, tổn thương càng nhiều hơn. Mà một lúc lâu sau, y mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thật là kiên định.

“Vậy thì sao? Đằng nào huynh ấy bây giờ cũng không phân biệt được ai với ai. Cũng chỉ là một cái tên, muốn gọi thế nào chẳng được, miễn huynh ấy thấy vui vẻ là được rồi. Ta nguyện ý cùng huynh ấy ngoạn. Ít ra huynh ấy cũng không cần lang thang khắp giang hồ để dò la tin tức của ‘Vãn Nhi’ nữa.”

Dao Dao khẽ bật cười, nét mặt cương quyết của người đối diện làm cho nàng cảm thấy thật là đáng yêu. Cũng chỉ có người như vậy, vô lo, vô nghĩ, chân thành, lạc quan mới có thể ở lại bên sư phụ. Nàng thâm tình nói.

“Xem ra gặp được ngươi rồi mất trí nhớ trước khi gặp lại ta cũng là cái phúc của sư phụ. Ta đã phế hết võ công, không xứng đáng là đệ tử của sư phụ nữa rồi.”

“Đỗ huynh…”

Hơn thế nữa ta không thể bồi bên sư phụ được. Ta đã có người trong lòng, mặc dù không biết liệu còn có thể gặp được người đó hay không, nhưng ta vẫn muốn dùng thời gian còn lại bồi bên người huynh ấy.

Dao Dao mỉm cười nhớ lại, lần đầu tiên gặp mặt, hắn mặc một thân y phục trắng tinh tươm, bộ dạng chật vật ôm một cây cổ cầm cùng một hộp đựng kiếm lớn. Lúc đó, hắn bực bội vì bị phong bế hết nội lực.

Mà nàng vừa nhìn thấy người này liền muốn thu về làm áp trại phu nhân.

Mạc Lăng … Lăng …

Cùng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ ba nông, hai sâu, dừng lại một chút rồi gõ thêm hai tiếng nữa. Tà thiếu gia mệt mỏi đi mở cửa, muốn thông báo rằng giờ quán đã không nhận khách nữa.

Bên ngoài trời đã vào đầu đông, đổ một trận mưa tuyết nhẹ.

Một nam nhân y phục thuần bạch, ôm theo một cây cổ cầm…

==========================

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình]

Lăng Nhi ơi là Lăng Nhi, đệ nhập diễn đẹp trai suất khí làm gì, cũng chỉ có một mình Tà thiếu nhìn!

Tà thiếu: Đệ không có hứng thú với Mạc Lăng ca ca nha!

Lại nói, boss đã gom lại cùng một chỗ, tiểu sát thủ Ám Nguyệt khóc ròng, còn có thể để bọn họ làm ăn không đây a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện