Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 37: Chuyện riêng của mỗi người



Hàn Mặc Niên nghe tiếng mở cửa văn phòng mình, theo đó là tiếng nói gấp gáp của Thâm Sâm.

“Chủ, chủ tịch!”

Tiếng giày cộp xuống sàn gạch nghe thật chói tai, anh bèn ngẩng đầu nhìn Hàn Kiềm đang bước tới gần.

Một tiếng bộp xuống bàn anh, những bức hình không hẹn cùng nhau hiện ra, Hàn Kiềm chống nạnh chờ anh lên tiếng.

“Cậu ra ngoài đi, A Sâm.” Hàn Mặc Niên phất tay, ra hiệu cho Thâm Sâm rời văn phòng, không quên đóng cửa lại.

Văn phòng trở lại im lìm.

Hàn Kiềm quay người đến ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt dò xét Hàn Mặc Niên.

Hàn Mặc Niên vẫn lạnh nhạt, ngón tay thoăng thoắt trên bàn phím laptop, rất tập trung làm việc.

Chẳng biết là bao lâu, đến khi Hàn Kiềm chịu không nổi sự điềm tĩnh thản nhiên của em trai mình nữa, bực mình lên tiếng.

“Tiểu Niên, em không muốn nói gì với anh à?”

Hàn Mặc Niên bây giờ mới hờ hững buông lời: “Anh thôi cái kiểu gọi em như vậy đi.”

Hàn Kiềm tỏ vẻ chấp thuận, “Được. Vậy với những tấm ảnh trên bàn, em cũng nên giải thích cho anh biết đi chứ?”

Hàn Mặc Niên dừng tay, liếc lại một xấp hình ảnh trên bàn mình, là hình ảnh chụp lén anh và Thắng Nam, do chụp vội nên những hình ảnh còn khá mờ, có tấm còn bị run. Có ảnh nắm tay, ảnh sánh đôi cười nói, ảnh anh ôm eo cô, ảnh trong xe mờ mờ nhưng hành động rõ là anh đang hôn cô say đắm.. vâng vâng... và bức ảnh cuối cùng là của ngày hôm qua, lúc anh ôm vai cô, hôn vào má cô tuyên bố chủ quyền với tên nước ngoài da trắng chết tiệt kia.

Anh đáp lại sự tò mò của Hàn Kiềm một câu rất lạnh nhạt: “Chẳng có gì để giải thích.”

“Ý em là...” Hàn Kiềm ngồi thẳng người, trừng mắt không tin nổi.

Hàn Mặc Niên rất nhanh đáp, “Chính là ý anh đang suy nghĩ!”

Không ngờ, Hàn Kiềm gầm lên: “Mặc Niên! Em làm như vậy, không sợ Thu Nguyệt tổn thương ư?”

Hàn Mặc Niên dửng dưng, nhướng mày nhìn Hàn Kiềm, hỏi lơ: “Hình này do Thu Nguyệt đưa cho anh?”

Hàn Kiềm bỗng thu cơn giận dữ, giọng nói trầm đi, không trả lời câu hỏi của Hàn Mặc Niên: “Nói cho anh biết, như thế có nghĩa là sao? Em động lòng với cô gái tên Thắng Nam rồi?”

“Em đang trong thời gian tìm hiểu cô ấy.” Hàn Mặc Niên không bác bỏ, rất thành thật trả lời.

Hàn Kiềm vỗ trán mình một phát, cố cho mình tỉnh táo, “Thế... còn Thu Nguyệt?”

“Cuối tuần em sẽ đến Bạch gia một chuyến.” Anh suy nghĩ một chốc, nói thêm: “Cũng có thể là lần cuối cùng.”

“Em...” Hàn Kiềm bật người dậy.

Hàn Mặc Niên không mảy may một chút sợ hãi với uy nghiêm của anh trai mình bỗng bộc phát, gằn giọng: “Kiềm! Đây là chuyện riêng của em!”

Hàn Kiềm thở một hơi dài, nuốt nước bọt.

“Anh nên nhớ, chính anh là người đưa ra kế hoạch này!” Hàn Mặc Niên bồi thêm một câu trúng hồng tâm.

Hàn Kiềm lặng người.

“Đúng là hiện tại Thắng Nam có thể chữa trị được bệnh tâm lý cho em. Trong thời gian tiếp xúc, giữa nam và nữ, nảy sinh tình cảm là chuyện thường tình.” Hàn Mặc Niên đưa mắt vào laptop cá nhân, trên màng hình là hình ảnh quảng bá của Thắng Nam hôm qua.

Cô quá xinh đẹp trong bộ váy cổ điển, lúc này nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, nụ cười cũng nghề nghiệp hơn, đôi mắt cũng sắc hơn. Nhưng mà hôm qua... người thật lại rất ngốc nghếch, thành thật đáng yêu, làm lòng anh có chút nhung nhớ rồi.

“Nhưng... Mặc Niên, trong bao nhiêu cố gắng của em, Thắng Nam lúc đó đúng là vị cứu tinh có thể cứu giúp cuộc sống em, nhưng không có nghĩa là ôm, hôn và...” nói đến đây Hàn Kiềm nín thinh, nghẹn lời.

“Nếu Thắng Nam không xuất hiện, thì cũng không có nghĩa em sẽ cưới Thu Nguyệt như hai bên gia đình đã hứa hôn. Thắng Nam chỉ là người đẩy sự việc này nhanh chóng kết thúc thôi.” Hàn Mặc Niên cười ôn hoà.

“Tại sao?” Hàn Kiềm dường như bất lực trước lý luận của Hàn Mặc Niên.

Hàn Mặc Niên mặt lạnh tanh, nhưng giọng đã dịu đi: “Nếu có thể, em cũng muốn hỏi trái tim mình vì sao.”

Hàn Kiềm bất lực ngồi xuống ghế sô pha, anh thả lỏng các cơ bắp đang căng ra, uể oải buông một câu: “Thu Nguyệt rất yêu em.”

“Nhưng em không yêu Thu Nguyệt.” Hàn Mặc Niên trả lời rất nhanh và chắc chắn.

Lắc đầu, Hàn Kiềm cười nhưng đôi mắt ẩn chứa đau thương loé ngang, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, anh lại ngồi dậy và quay lưng với Hàn Mặc Niên, vẫy tay chào rồi ra khỏi phòng.

Tuy nhiên anh đến tới cửa chân chậm dần rồi dừng hẳn, rồi bỗng anh quay người nhìn Hàn Mặc Niên, giọng bình thản: “À, những bức hình này không phải do Thu Nguyệt đưa anh, mà là một tay chuyên săn ảnh bên toà soạn báo Kinh Đế, bạn anh cũng làm trong Kinh Đế, nhận ra em, nên đã đưa cho anh.”

Tâm tình Hàn Mặc Niên không gợn sóng gì cho mấy, gật đầu cười: “Cám ơn anh, Kiềm.”

Sau đó vọng từ sau lưng Hàn Kiềm, giọng Hàn Mặc Niên đầy quan tâm, “Em biết anh yêu Thu Nguyệt. Kết quả như thế này, em thật sự rất hài lòng.”

“Kiềm, anh đừng mãi hi sinh vì em nữa.”

Chân Hàn Kiềm khựng lại hai giây, anh phì cười: “Anh đã không còn thiết tha với mối tình đầu nữa.” anh nói xong, tiêu sái rời đi.

*Truyện được đăng trên diendanlequydon. com

Hàn Kiềm bước vào văn phòng mình, khoá chốt cửa từ bên trong. Lúc này, anh mớ thả lỏng người, thở dài thườn thượt.

Tại sao?

Tại sao Mặc Niên lại biết anh thầm yêu Thu Nguyệt nhỉ?

Anh ngồi thất thần trên ghế làm việc của mình.

Anh đã giấu rất kỹ niềm yêu thương đối với Thu Nguyệt, từ khi bắt đầu gặp cô ấy. Đến bây giờ, cũng đã hơn mười năm trôi qua.

Mười năm anh kiềm nén, yêu đơn phương Thu Nguyệt trong thầm lặng, bên ngoài lại chúc phúc cho cô và đứa em trai ưu tú của mình. Anh không theo đuổi cô, không nói lời yêu cô, không dám đến quá gần cô, anh một mực hèn nhát làm người anh trai đáng mến, một người anh quan tâm Hàn Mặc Niên và cô, chỉ như vậy thôi.

Vì lần đầu gặp cô ở Bạch gia, đôi mắt cô chỉ dán chặt trên người Hàn Mặc Niên, không nhìn anh thêm lần nào khi đã chào hỏi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo Hàn Mặc Niên, cũng vì Hàn Mặc Niên mà cố gắng theo đuổi Hàn Mặc Niên từ năm cao trung đến phổ thông, cho đến khi... Hàn Mặc Niên rời khỏi đây, du học ở Đức.

Thật nghiệt ngã.

Hôm nay anh vì tức giận thay Thu Nguyệt, cô gái bé nhỏ với tâm tình luôn trầm lặng, ít nói. Anh bất bình khi Hàn Mặc Niên lại ngang nhiên ôm hôn một người con gái khác, nhưng anh làm gì có quyền nói Hàn Mặc Niên, quyền anh em nuôi ư?

Anh thực sự rối ren, bệnh của Hàn Mặc Niên chỉ có mỗi Thắng Nam mới giúp được, anh chính là người đưa ra ý kiến hãy nhờ Thắng Nam giúp đỡ Hàn Mặc Niên, sau đó khi Hàn Mặc Niên hết trở ngại tâm lý, sẽ quay về và thành đôi với Thu Nguyệt.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại trở nên như vầy, làm anh chỉ biết đưa mắt nhìn.

Hàn Mặc Niên nói đúng, đó là chuyện riêng của em ấy.

Dù sao, đối với tình cảm dành cho Thu Nguyệt cũng dần mài mòn theo năm tháng, đã chẳng thiết tha gì nữa. Đây chỉ là cảm xúc còn sót lại sau tháng năm yêu thầm thôi...

Đang suy tư, Hàn Kiềm nghe một tiếng “rầm” lớn. Anh giật mình, tròn mắt nhìn cánh cửa văn phòng mình rớt xuống đất thêm một tiếng “rầm” nữa.

Anh có dự cảm không lành. Quả nhiên, chỉ hai giây sau, một bóng dáng làm anh vừa mệt vừa rầu mấy ngày hôm nay xuất hiện.

Cô gái mặc chiếc áo bảo vệ xanh thẳm, quần Tây và mái tóc đen mượt đã thắt bính lại, lộ ra khuôn mặt tròn sáng sủa, đôi mắt sáng ngời, má còn đỏ hây hây, tay cầm hai suất bánh chẻo, chân mang giày bata đạp lên cánh cửa oai phong vô cùng. Cô chống nạnh, nhìn Hàn Kiềm hét đầy giận dữ: “Trời đánh nhà anh! Anh dám bỏ tôi giữa đường?! Anh có là đàn ông không hả?”

Thư ký của anh đứng phía sau, run rẩy cộng toát mồ hôi, nín thinh không nói gì.

Giờ Hàn Kiềm mới nhớ mình vì cuộc điện thoại của Lưu Dật bên toà soạn báo Kinh Đế gọi anh đến gấp, quên cả cô bảo vệ riêng của mình đang đứng mua bánh chẻo bên kia đường, cứ thế lái xe đi mất.

Giờ anh chẳng có tâm tư gì đối với chuyện trước mắt, chỉ hờ hững vương mắt nhìn.

Mao Y Thuần chưa bao giờ bị xem thường đến như vậy, bỏ mặc cô giữa đường, phải chạy về Hưng Thịnh hơn ba cây số, may cô được tập chạy bộ từ nhỏ, đối với ba cây số không vấn đề gì, chỉ là rất mất mặt! Cô bực mình, xông đến Hàn Kiềm, như con khỉ nhảy qua bàn làm việc, nắm lấy caravat của anh giật mạnh, nheo mắt cười: “Mẹ kiếp nhà anh! Nếu không phải do ông già kia, bổn tiểu thư đây cũng không có mất mặt đến đi làm vệ sĩ riêng cho anh đâu. Nên anh phải yên phận nghe chưa, nếu không...” tay còn lại của cô giơ lên rồi cuộn tròn thành nắm đấm giơ trước mặt Hàn Kiềm, còn nghe “rắc rắc” của khớp xương, cười lạnh: “Đừng trách sao nắm đấm này vô tình.”

Mợ nó! Ông già nhà cô làm ăn giống gì lại nợ một khoản tiền lớn với cái công ty bất động sản Hưng Thịnh này, cô có dạy võ tám đời hoánh cũng không trả hết! Ông già đó lại cấn cô cho cái tên cáo xảo quyệt Hàn Kiềm, tức chồng thêm tức, chỉ được là tiền lương vệ sĩ riêng cho hắn gấp ba lần tiền lương ba cọc ba đồng ở câu lạc bộ dạy võ kia thôi, nên thôi làm con phải báo hiếu, cô đang báo hiếu cho người cha hắc dịch kia!

Khoé môi Hàn Kiềm giật giật, chỉ một giây sau bỗng dưng tràn đầy hứng thú thử sức, anh nhếch môi cười, đưa mặt áp lại gần Mao Y Thuần nữa. Mao Y Thuần giật nảy mình, ngưỡng cổ ra sau một chút, trợn mắt kinh ngạc.

Đôi má Mao Y Thuần bỗng nhiên ửng hồng. Mím môi quên cả thở.

Như thấy thiên thạch rơi xuống trái đất, Hàn Kiềm cũng kinh ngạc không kém. Cô gái “trâu bò” này cũng biết ngượng à?

Anh càng áp sát lại gần xem phản ứng thì cô càng lùi ra sau, hai người cứ kẻ áp người lùi một hồi, cô đã nhận ra anh đang trêu cô, tức giận cô vung nắm đấm, chỉ không ngờ phản ứng anh nhanh hơn đã né được, ngay lúc cô không để ý, anh áp nhanh, trán chạm trán, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, đôi môi anh chỉ cách môi cô 5cm, cô nhìn thấy anh đang nhếch miệng cười, thêm cả giọng đầy sự trêu ghẹo: “Mao tiểu thư, phản xạ chậm quá!”

Cô tức giận, xô người anh ra, nghiến răng: “Anh dám xỉ nhục tôi? Tôi nói cho anh biết, bổn tiểu thư đây từng là thành viên nằm trong đội tuyển taekwondo quốc gia đấy nhé, có giỏi thì đánh một trận thử xem!”

Hàn Kiềm bật cười, anh bỏ hai tay vào túi quần, nhìn cô gái chỉ cao đến vai mình, nói: “Cô nghĩ công ty tôi là phòng tập đánh võ của cô à?”

Mao Y Thuần nghênh mặt, cười khinh bỉ: “Anh sợ ư?”

Hàn Kiềm lắc đầu, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Cô nên nhớ, tôi là chủ của cô.”

“Thế thì đã làm sao? Có ngon đuổi việc tôi đi?” Mao Y Thuần này, không sợ trời sợ đất đâu! Cùng lắm đi dạy võ tiếp.

Hàn Kiềm liếc nhìn, anh quay người về lại bàn làm việc, hờ hững nói: “Tháng lương này của cô sẽ bị trừ vào cánh cửa cô vừa đạp hư, giờ cô có thể rời khỏi phòng làm việc.”

Mao Y Thuần giật thót, nhìn cánh cửa không trụ nổi một đạp của cô, há hốc mồm: “Anh... anh...”

Hàn Kiềm đi ngang quơ lấy hai suất bánh chẻo, giơ lên nói với Mao Y Thuần: “Cái này tôi sẽ lấy, như bù việc cô đánh sếp mình.”

“Nhưng anh né được mà?” Cô bất bình lên tiếng.

“Bù đắp tin thần.” Anh lạnh nhạt nói, xong phất tay, “Cô đi ra, gọi thư ký Đồng vào đây.”

Đầu Mao Y Thuần bốc khói, nhưng phải nín nhịn, nghiến răng hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Hàn Kiềm.

Khi cô ra đến cửa, không quên mắng một tiếng để hạ dạ: “Hàn Kiềm, anh là đồ tư bản hút máu người!”

“Quá khen, quá khen!” Hàn Kiềm cười tươi.

Cô tức ần ận, bỏ đi ra khỏi phòng. Còn không quên lầm bầm rủa: “Đồ Hàn Kiềm chết tiệt nhà anh, tôi nguyền rủa anh sau này đẻ con không có mông, à không, cả anh em nhà anh sau này đẻ con không có mông! Đồ nhà tư bản độc ác, ỷ có tiền hay ho lắm cơ à? Đợi đi, ngày nào đó bổn tiểu thư trúng số độc đắc sẽ cầm tiền đập thẳng vào mặt mấy người, hừ!”

Rủa xong, cô thấy hả hê, liền đi tìm thư ký Đồng.

Bên văn phòng tổng giám đốc, bỗng nhiên có người bị vạ lây, hắt xì liên tục mấy cái.

“Lạ thật, đang mùa hè mà... hắt xì!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện