Chương 9: C9: Chương 9
ĐÊM THỨ CHÍN
1. Nơi Trân Phi từng ở:
Hồi bố tôi đi học ở Bắc Kinh có học một môn nghiên cứu về kiến trúc cổ đại, bố tôi từng được nghe bố của bạn mình kể lại rằng có một lão thái giám từng sống trong Cố Cung những năm cuối của triều Thanh (hồi đó ông ấy tầm 50,60 tuổi và hiện vẫn còn sống, bây giờ đang làm nhân viên quản lý tại Cố Cung) đã nói cho ông ấy biết trong cung có một số nơi không ai dám đi lúc đêm - đặc biệt là nơi Trân Phi từng ở.
Nghe bảo hồi mới giải phóng, vị thái giám đó cùng một vị thái giám khác đi tuần ngang qua chỗ ở của Trân Phi lúc 6 giờ tối (hồi ấy vì để phòng ngừa đạo tặc các kiểu nên mỗi ngày sáng chiều họ đều phải đi tuần một lần), vị thái giám kia lúc đó đang ở bên ngoài một căn phòng, bỗng ông ta nghe thấy có tiếng nam nữ cười đùa nên ghé mắt qua cửa sổ xem thử có chuyện gì xảy ra. Kết quả, ông ấy nhìn thấy một người phụ nữ trông rất giống Trân Phi đang đùa giỡn với một người đàn ông tết tóc đuôi sam, vị thái giám ấy sợ điếng người. Ngay sau đó những thái giám khác chạy đến, họ cùng bước vào trong phòng nhưng không thấy ai cả. Điều đáng nói là lúc họ tuần tra xong và quay trở về, họ vẫn nghe thấy trong căn phòng ấy truyền ra tiếng cười. Cơ mà lần này không một ai dám đi xem.
Chuyện này bố tôi kể đi kể lại rất nhiều lần, lúc cùng bạn bè gặp gỡ cũng có nói, nhưng cá nhân tôi lại chẳng có cách nào xác nhận là thật hay giả.
2. "Mơ" hay "không mơ"?:
Hồi bé, không nhớ rõ lúc ấy mấy tuổi nữa, tầm 4 tuổi hay sao đó, mẹ tôi dẫn tôi đến chơi một nơi. Có một người phụ nữ mặc quần áo triều Thanh nói chuyện với tôi, kể khổ rất nhiều chuyện quái lại, tôi nghe chỗ hiểu chỗ không, chỉ nhớ giọng của cô ấy rất nhỏ và luôn miệng gọi tôi là "tiểu chủ nhân", với cả nhiệt độ rất thấp, rất lạnh. Tôi không nhớ rõ dung nhan của cô ấy, chỉ nhớ người phụ nữ ấy rất trắng và mặt rất to.
Tôi nghe mẹ tôi nói rằng sau hôm đó tôi đã hôn mê nguyên một ngày trời. Tôi kể lại chuyện này với mẹ tôi, bà ấy lắc đầu bảo tôi chỉ đang mơ mà thôi rồi dặn rằng ngày mai sẽ đưa tôi về nhà ông bà. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và bố mẹ tôi cũng không nhắc tới nữa.
Đến khi chính thức đi học rồi tôi mới biết, à nói đúng hơn là tôi nhìn thấy căn phòng tôi từng gặp trong mơ ngay trên ti vi, căn phòng ấy hình như ở Cố Cung thì phải, tôi còn thấy cả trang phục thời Thanh nữa. Sau này mẹ tôi đã thừa nhận rằng nơi bà ấy đưa tôi đi chính là Cố Cung, bà dặn dò tôi không được kể linh tinh cho ai nghe. Cơ mà lúc tôi tới trường kể cho bạn bè nghe thì cũng chẳng có ai tin.
Song điều tôi nhìn thấy là thật, không phải mơ. Bởi tôi nhớ rất rõ hồi ấy tôi đòi mẹ tôi mua nước cho uống, mẹ tôi bảo không được thế là tôi liền chạy vào một căn phòng có dán hai đoạn dây màu trắng bắt chéo trước cửa (chắc là đánh dấu không cho vào), bên trong căn phòng đó có thêm mấy căn phòng nữa, còn có cả kháng. Tôi còn trông thấy rõ rành rành người phụ nữ ấy đứng bên cạnh cái kháng cơ mà.
Bây giờ nhớ lại tôi càng chắc chắc đó không phải mơ, tôi cũng chắc chắn cô ấy không phải là nhân viên công tác bởi nhìn người phụ nữ ấy không giống nhân viên cho lắm, vả lại lúc tôi bước vào thì cô ấy đang nói chuyện.
3. Chuyện bàn tay ở Di Hòa Viên:
Tôi từng nghe kể về một chuyện ở Di Hòa Viên, nghe bảo ban đêm có người từng trông thấy một đôi bàn tay bấu vào bờ hồ Côn Minh, nghe nói đó là tay của những cung nữ bị Từ Hy sát hại rồi ném vào trong hồ. Không biết là có việc này hay không.
4. "Của ta":
Lần đầu tiên đến thăm Cố Cung tôi đã đi một vòng những nơi được phép tham quan. Khu vực hậu cung rất u ám, đặc biệt là có khá ít người đến thăm các viện tử, tôi trông thấy rất nhiều hàng đèn lồng và lu nước lớn. Tôi cũng đến thăm những viện tử không được phép tham quan, đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong chỉ thấy có hoang mọc thành chùm, thoạt trông rất thê lương.
Về sau tôi ở lại Bắc Kinh công tác một khoảng thời gian, lúc trò chuyện cùng đồng nghiệp và thảo luận về Cố Cung, mọi người bắt đầu kể về những câu chuyện ma quái ở đó, trong đó có một chuyện như này, trong Cố Cung có nơi chuyên trưng bày những đồ dùng và trang sức của các phi tần đời Thanh, đến đêm người ta thường hay nghe thấy có tiếng móng tay cào lên lớp hộp kiếng và dây kẽm, đồng thời còn nghe được cả tiếng ai đó nói: "Của ta... của ta...".
---------------
Một số hình của Ái Tân Giác La Tái Bác
Bình luận truyện