Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 41: Làm sinh nhật



Tiêu Sơn hiển nhiên là biết mấy ngày nữa sẽ đến ngày sinh nhật của Tiêu Huân Nhi thế nên hắn muốn có lẽ là làm một bữa tiệc cho nàng. Nhưng hắn suy nghĩ mãi mà không biết tặng gì cho thiếu nữ này…

Hiện giờ đã là sáng ngày thứ hai sau khi ngày hôm qua cùng với Tiêu Mị đi chơi. Hắn đứng ở dưới mảnh đất chống nhắm mắt lại liên tục dưỡng thần cảm nhận thái dương chi lực từ trong thiên địa hấp thụ vào thân thể của bản thân. Hai bàn tay của Tiêu Sơn liên tục di chuyển đánh theo bộ quyền.

“Ba ngày nữa là sinh nhật của ta…”

“Ba ngày nữa là sinh nhật của ta…”

“Ba ngày nữa là sinh nhật của ta…”

Từng âm thanh trong đầu của hắn liên tục vang lên. Tiêu Sơn liên tục huy quyền đánh gia. Hắn lúc này thu lại quyền của mình thở ra một hơi lầm bầm nói: “Ôi sh*t”. Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu, hắn gãi gãi mũi của mình khe khẽ lẩm bẩm nói: “Còn hai ngày nữa sao?”

Tiêu Sơn xoay người vào trong nhà, hắn sửa xoạn vài thứ đồ sau đó mặc áo bồng màu đen lên. Hắn muốn đến Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá một lần thông báo Nhã Phi một tiếng. Hắn không đến được thì cũng cần thông báo với nàng một tiếng. Hơn nữa đến Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá có thể mua được vài thứ cũng rất hữu ích. Hắn muốn làm một vài thứ dành cho sinh nhật của Huân Nhi. Một trong những thứ đó là bánh sinh nhật.

Tiêu Sơn cầm lấy áo bồng màu đen mặc lên người tiến về phía trung tâm của Ô Thản thành. Hắn trực tiếp tiến tới phòng đấu giá. Khi hắn đến được phòng đấu giá thì thấy được không khí của hôm này có vẻ náo nhiệt hơn một chút. Mấy đại hán canh cửa liên tục bàn tán về thứ gì đó nhưng hắn không quá để ý. Hắn vừa tiến tới thì mấy đại hán ngay lập tức với hắn kính cẩn cúi chào.

Tiêu Sơn mỉm cười. Hắn bình thản bước vào. Hắn được đón tiếp tại phòng khách. Lần này có vẻ như lão Đặc Thước Nhĩ Đằng Sơn vẫn chưa có đi. Theo đó là hai công chúa cũng không có rời đi. Họ thấy Tiêu Sơn đến thì khuôn mặt trở nên liềm lở đón chào. Tiêu Sơn chỉ mỉm cười đón chào.

Nhã Phi lúc này ăn mặc một bộ quần áo bó sát màu hồng, đúng là người đẹp mặc thứ gì cũng đẹp. Theo như Nhã Phi nói thì mấy ngày nữa các cửa hàng lần lượt sẽ mọc lên đến khi đó sản phẩm của hắn sẽ được biết đến đông đảo với dân chúng. Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn muốn nàng mua một vài thứ dành cho hắn. Nhã Phi càng kinh ngạc khi mà những thứ hắn mua toàn là những hoa quả cùng với một số thứ khác. Mấy thứ này hoàn toàn là thức ăn mà thôi. Ngoài ra còn các loại thiết bị như quáng thạch, than đá, sáp ong v.v..

Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Sơn tò mò hỏi: “Sư phụ người mua những thứ này để làm gì a?”

Tiêu Sơn liên tục ho khan vài tiếng nói: “Nhã Phi đừng hỏi nhiều. Mau đi giúp ta chuẩn bị những thứ này nhanh chóng đi…” Tiêu Sơn cũng muốn thử xem mình có thành công hay không mà thôi.

Nhã Phi mỉm cười gật đầu: “Vâng”.

Tiêu Sơn cảm giác được nàng có cái gì đó mất tự nhiên. Tâm trạng của Nhã Phi rõ ràng không có được tốt cho lắm. Đôi lông mày của Tiêu Sơn cau lại, hắn nhìn về phía Nhã Phi hỏi: “Nhã Phi tinh thần ngươi không được tốt cho lắm!?”

Nhã Phi mím đôi môi sau đó lắc lắc đầu nói: “Không có!”

Tiêu Sơn thấy vậy cũng không có tiếp tục làm khó nàng mà hỏi tiếp. Tiêu Sơn trở nên im lặng. Thấy hắn trở nên im lặng như vậy Nhã Phi cắn cắn đôi môi của mình cũng không có tiếp tục nói chuyện gì nữa chỉ lẳng lặng phân phó cho mấy người hầu đi chuẩn bị cho Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác được Nhã phi hình như có chút khó chịu gì đó chính là chính hắn cũng không biết.

Nhã Phi sau đó má hơi đỏ lên. Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Sư phụ người biết hai ngày nữa là ngày gì hay sao?”

“Ế…” Tiêu Sơn hơi ngẩn người. Hắn nhìn về phía Nhã Phi, thấy hai má của nàng hơi có chút hồng. Tiêu Sơn cảm giác đầu của mình có chút đen tối. Chẳng lẽ hai ngày nữa đến kỳ của nàng. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng bỏ qua y nghĩ này. Hắn go gõ chán của mình rơi vào trầm tư hỏi: “hai ngày sau sao? Là ngày gì nhỉ!?” Hắn biết hai ngày sau là ngày sinh nhật của tiểu ny tử xú bà nương kia nhưng ngày này có liên quan tới Nhã Phi sao? Chắc là không đâu!

Nhã Phi cắn răng, ánh mắt có chút oán trách nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi hắn: “Sư phụ người thực sự không biết!?”

“Không biết!? Không biết gì cơ!?” Tiêu Sơn cười khổ, hai tay theo bản năng nâng lên tự vấn lòng. Hắn quả thực không biết hai ngày sau là ngày gì.

Nhã Phi cắn cắn đôi môi, khuôn mặt trở nên ảm đạm, nàng thất sắc thở dài nói: “Không có gì!”

Tiêu Sơn dùng ngón tay chỏ tự gõ gõ chán của mình trong lòng thầm suy nghĩ: “Nữ nhân càng ngày càng khó hiểu a. Chắc hẳn là đến kỳ của nàng rồi đây!” Trong đầu của Tiêu Sơn suy nghĩ càng ngày càng hắc. Hắn khoanh tay lại cũng không để ý nữa. Thấy hành động này của Tiêu Sơn, Nhã Phi có chút căm tức nhìn về phía hắn.

Nhã Phi thầm mắng trong lòng: “tên khốn tiểu tử đến ngày sinh của lão nương mà cũng không biết. Nếu như ngươi không biết có thể hỏi mà, chẳng lẽ miệng ngươi bị người cắt mất rồi hay sao? Khốn kiếp, khốn kiếp…”

Tiêu Sơn càng ngày càng nghi hoặc, hắn cũng không hiểu hai ngày sau là ngày gì. Hắn muốn hỏi Nhã phi một chút: “Vậy hai ngày…” Đúng lúc này tiếng két phát ra, một tiểu thị nữ cầm chiếc khăn đi vào. Thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười khe khẽ hành lễ. Nhã Phi cầm lấy chiếc nhẫn đưa cho Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn cầm lấy chiếc nhẫn gật đầu sau đó lên tiếng nói: “Được rồi hai ngày nữa ta sẽ có việc bận không thể tới đây dạy ngươi luyện dược được!” Nói xong hắn xoay người rời đi.

Thiếu nữ thấy hắn rời đi thì muốn đưa tay kéo lấy đáng tiếc cánh tay của hắn lại không chạm được tới hắn. Nhìn hắn rời đi nàng có chút thất lạc, sau đó Nhã Phi thở dài. Tiêu Sơn lúc này có cảm giác tâm trạng Nhã Phi có gì đó không được quá tốt cho lắm thì phải. Nhã Phi mím mím đôi môi. Nàng quả thực không biết mở miệng với hắn ra sao? Nàng chỉ muốn một ngày sinh nhật ở riêng với hắn mà thôi. Nếu như chỉ có mình hắn với nàng chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Tiêu Sơn bước ra khỏi cửa, hắn lúc này nghe thấy mấy tên đại hán canh cửa đang xì xào với nhau về cái gì đó.

Một đại hán đột nhiên hỏi: “này tại sao mấy ngày nay phòng đấu giá của chúng ta trở nên tất bật và náo nhiệt như vậy!?”

Đứng bên cạnh hắn là một đại hán khác cười nhạt nói: “ngươi không biết?” đại hán kia một mực lắc đầu. Đại hán bên cạnh hắn vỗ lên người hắn một cái sau đó cười nói: “ngươi đúng là ngu ngốc hai ngày nữa là sinh nhật của thủ tịch quán Nhã Phi a! Ngươi nghĩ sao không náo nhiệt cho được!”

Tiêu Sơn cười khổ, hắn đứng đó dùng ngón tay vân vê cái trán của mình sau đó khe khẽ lẩm bẩm: “Không phải chứ!?”

Tiêu Sơn lúc này trở lại Tiêu gia. Hắn trở lại Tiêu gia sau núi. Trên phía mặt đất chứa đựng một đống đổ vô cùng linh tinh có trứng của các loại thú, cùng với bột mì, cùng với các dụng cụ v.v… Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu nói: “không biết có thành công hay không? Nếu không ra ngoài mua cho hai người họ mấy món đồ không tệ đi?”

Tiêu Sơn bắt đầu thử, hắn nhìn một quả trứng trong tay, trứng này là một loài ma thú nhất tinh là hoàng thổ kê, trứng này màu xanh là của thanh dực điểu v.v… Tiêu Sơn cầm mấy quả trứng đập ra sau đó tự mình thử vị của chúng một cái. Mỗi loại quả trứng đều có một vị khác nhau. Hắn sau đó bắt đầu thử sữa cùng với đường. Sữa và đường ở đây đều có một cái tên khác nhưng vị cũng có thể thay thế được. Chúng chiết xuất từ các loại hoa quả.

Trước đây hắn cũng làm một chút bánh gato hơn nữa trong luyện đan thiên có nói đến một số dược liệu có tác dụng nhẹ nhàng giống như một số chết lên men v.v… Hắn cần bây giờ là thử nghiệm một chút.

Bàn tay đặt vào một cái bát có chứ đựng trứng. Tiêu Sơn vận khởi nhẹ nhàng thiên hà nguyên lực làm cho nó có tác dụng như máy xay sinh tố. Chính hắn có thể sử dụng như vậy mà thôi bởi vì ở nơi này không có máy say sinh tố.

Con mèo dơi xú bá nương lúc này đứng ở dưới đất tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn giống như nó vô cùng tò mò cùng cảm giác quái dị. Trên vẻ mặt của nó giường như đang hiện lên dấu hỏi to tướng. Nó cảm giác lúc này có cái gì đó vô cùng nghiêm trọng tính đang xảy ra.

Bàn tay mòng vuốt của nó liên tục cào cào lên sợi dây xích. Nó liên tục làm loạn cảm giác khi mình bị trói vào một gốc cây này quả thực không thích thú gì, đi lại có chút hạn chế. Nó bắt đầu trở lên làm loạn, lồng lộn, Tiêu Sơn tức giận ngón tay chỏ chỉ thẳng về nó mà quát: “Im lặng!”

Con mèo dơi bắt đầu trở lên ngoan ngoãn. Nhưng nó cảm giác được hôm nay có vấn đề gì khá là nguy hiểm. Tiêu Sơn liên tục dùng thiên hà nguyên lực đánh hòa tan trứng, sữa và đường tạo ra kem.

Tiêu Sơn đưa ngón tay lên thử một chút sau đo lắc lắc đầu một chút: “Mùi vị thật là tệ!?” Hắn sau đó đưa thứ này đến với con mèo dơi đưa cho nó thử xem. Mèo dơi ngửi thấy mùi vị này ngay lập tức nó liên tục ô, ô phản đối. Lần này nó biết thì ra chủ nhân nó muốn lấy nó ra thử thức ắn, nó ngay lập tức phản đối.

Tiêu Sơn cưởi khổ bắt đầu liên tục thử. Đến lần thứ mười cuối cùng hắn cũng thành công. Lúc này mồ hôi của hắn đã dàn dụa đầy mặt. Hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi. Hắn thở phào một hơi sau đó lên tiếng nói: “Cuối cùng cũng thành công a!” hắn nhìn về phía dung dịch màu trắng xóa giống như kem. Vị có chút ngọt một chút nhưng không có độc hại hơn nữa mùi vị khá ngon.

Tiêu Sơn nhìn về phía đống bột phía trước. Hắn cười khổ lên tiếng nói: “Có vẻ như chỉ còn bánh mì nữa là cần làm mà thôi!” Hắn bắt đầu tiến hành tự tay hì hục nhào bột mì. Con mèo dơi thì lần này nó ăn no các thứ, bụng của nó lúc này trương phềnh ra. Nó nằm lăn lộn dưới đất để hở cái bụng trắng phớ ra ngoài. Nó bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thự ngáy o o…

Tiêu Sơn quay đầu lại thấy vậy mỉm cười nói: “Mèo mà cũng biết ngáy sao?” Nếu như con mèo dơi này biết nói chuyện nó có lẽ ngay lập tức phản bối: ta không phải là mèo ô, ô… ta không phải là mèo.

Tiêu Sơn bắt đầu chăm chỉ tiến hành thử nghiệm. Hắn sau hơn nửa ngày tiến hành tạo thành bánh mì cuổi cùng cũng thành công. Trên bàn tay của hắn lúc này chứa đầy bột mì. Thiên hà nguyên lực lần đầu tiên tiêu hao nhiều như vậy. Thiên hà nguyên lực lần này không chỉ làm máy xay sinh tố mà còn phải làm cả lò vi sóng quả là khiến Tiêu Sơn cười khổ không ra nước mắt.

Hắn bắt đầu ngồi tiến hành đả tọa điều tức khôi phục công lực. Hắn nhìn về phía hai chiếc bánh nướng thỏa mãn gật đầu. Hắn chỉ cần bôi kem cùng với trang trí lên là xong. May mắn là nguyên liệu mà hắn mua lại vô cùng nhiều.

Làm hai chiếc bánh kem khá lớn một chút tuy vậy không làm được nhiều tầng bởi vì chính hắn không có khả năng ấy. Chính hắn làm một chiếc gato là đã quá sức rồi. Thế nên hắn chỉ dùng màu trắng kem bao lên toàn bộ màu đó kết hợp với các màu khác như xanh, đỏ, hồng. Trong đó màu đỏ thì được trang trí khá nhiều tại bánh của Nhã Phi, còn màu hồng và xanh thì được trang trí ở bánh của Huân Nhi.

Hắn đã gửi thư cho mẫu thân trong hai ngày nay không phải tìm hắn thế nên hắn có đủ thời gian để làm. Sau khi làm xong hai chiếc bánh sinh nhật xong hắn để vào trữ vật. Tiêu Sơn nhìn về phía mấy chiếc đất nặn, hắn có thể sử dụng thiên hà nguyên lực một cách cực kỳ nhuần nhuyễn.

Tiêu Sơn cầm lấy một đống bột dẻo, hắn mỉm cười. Khung cảnh thiên nhiên lúc này vô cùng ý đẹp, ánh trăng sáng chiếu lên làm cho hắn có cảm giác tâm tình vô cùng tĩnh mịch. Ánh trăng chiếu xuống làm cho hắn càng cô đơn. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, tay hắn trong tay bắt đầu nhào nặn.

Miệng hắn khẽ lẩm bẩm nói: “Ánh mắt đỏ”

“nụ cười đó…”

Từng hỉnh ảnh của một thiếu nữ hiện lên trong đầu của Tiêu Sơn. Hắn cảm giác được mình như rơi vào trong một trạng thái cực kỳ vi diệu. Tiêu Sơn bắt đầu nhào nặn chiếc bột dẻo, hắn cũng không biết mình làm như thế nào chỉ khi biết mình đã hoàn thành thì một thiếu nữ mặc áo tím vô cùng giống người, thuật xuất hiện trong tay của hắn.

Tiêu Sơn cười khổ nhìn bức tượng trong tay nói: “là Huân Nhi sao? Hài, thôi được rồi… thì là Huân nhi đi!” hắn nhìn trong tay bức tượng được nhào nặn vô cùng xinh động vô cùng đẹp, trên miệng của nàng toát lên nụ cười vô cùng đẹp.

Tiêu Sơn cười khổ hắn thu bức tượng vào trong trữ vật giới chỉ ngay sau đó hắn cảm giác được cái cảm giác đầu óc choáng váng. Tiêu Sơn ngồi sụp xuống, hắn lắc lắc đầu, vừa rồi cảm giác trải qua trạng thái này quả thực làm cho Tiêu Sơn có chút nhức óc. Hắn dùng hai huyệt thái dương xoa xoa trán của mình.

Hắn nhìn về phía mấy thứ như nguyệt quang thạch. Nguyệt quang thạch có ánh sáng lờ mờ như ánh trăng đêm. Tiêu Sơn quyết định ngày mai đi đến mấy phường quán chuẩn bị làm một vài thứ. Hắn quyết định đặt một bộ khá lớn. Đáng tiếc hai nàng ngày sinh nhật trùng nhau hắn cũng biết mấy thứ này cũng không thể làm được quá nhiều, được đến bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Hắn bắt đầu tiến hành ngủ một giấc. Hắn lúc này đã tỉnh quyết định đến phường thị một chuyến. Nhưng có vẻ chuyến đi đúng như hắn mong đợi dù hắn trả bao nhiêu thì cũng không lấy được quá nhiều như mong muốn bởi vì nguyệt quang thạch cứng rắn cực kỳ khó tạc. Hắn bất đắc dĩ cười khổ.

Ngay sau đó hắn lại trở về Tiêu gia tiến vào hậu sơn làm nốt công việc. Hắn lúc này cầm trong tay một thứ khác là một đống bột. Hắn muốn thử lại cảm giác đó. Cảm giác đó rất vi diệu, nhưng chính là lần này hắn dù cho có cách gì cũng không làm được. Hắn bất đắc dĩ phải thủ công làm mà thôi. Đến cuối cùng cũng hoàn thành một thiếu nữ mặc bộ áo đỏ bó sát người nhưng mà so với thứ kia kém xa một trời một vực mặc dù nó cũng khá đẹp.

Nhìn mấy thứ sáp trong tay Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười khổ. Hắn muốn thử một chút dù sao ngày mai cũng là ngày sinh nhật của hai người này. Hắn chỉ có thể cố gắng mà thôi. Hắn bắt đầu tiến hành thử, trong luyện bảo thiên có một thứ chất luyện chế cũng gần giống nến. Mấy thứ này chuyên để luyện phù trú và trận pháp các loại, hắn muốn thử xem.

Tiêu Sơn đốt nóng sáp bắt đầu chảy ra sau đó hắn vứt mấy thứ vật liệu kỳ dị vào. Hắn không biết mình đã làm bao nhiêu. Chỉ biết là khi hắn thành công hắn đã làm rất nhiều và làm rất nhiều. Lúc hắn thiếp đi ngủ thì ngày hôm sau đã là buổi chiều. Hắn vất vả hớt ha hớt hải cầm lấy mấy thứ này chạy vội ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện