Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 224: Bay cái gì, ta ghét nhất là bay
- Đừng, đừng.
Nhìn thấy một kiếm của Lệnh Hồ Hạo Thiên bổ tới, nhất tinh Đấu Hoàng bị Nhạc Thành dẫm nát dưới chân hiện ra một vẻ sợ hãi, hắn căn bản không có cách nào phản kháng được.
- Xoẹt.
Một tiếng xoẹt vang lên, sau đó một mảng máu tươi bắn ra. Nhất tinh Đấu Hoàng đã bị chém thành hai mảnh.
- Cái này….
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lệnh Hồ Vô Địch còn tưởng Nhạc Thành đùa giỡn không ngờ thực sự đem nhất tinh Đấu Hoàng đi giết chết, hơn nữa còn do chính con mình giết.
Lệnh Hồ Hạo Thiên cũng trầm sắc mặt xuống, giết một cường giả Đấu Hoàng, đây là điều mà trước kia nó chưa từng nghĩ, Đấu Hoàng cưởng giả, hiện tại hắn đánh chết cường giả Đấu Hoàng còn dễ hơn dẫm một con kiến.
- Hạo Thiên, đệ nhớ cho kỹ, về sau muốn trở thành cường giả thì phải giết nhiều người, Đấu Hoàng cường giả này đánh chết mới chỉ là bước đầu mà thôi.
Thu hồi Âm Dương kiếm trong tay của Lệnh Hồ Hạo Thiên, Nhạc Thành cất tiếng nói.
Một đấu hoàng trơ mắt bị đánh chết, mấy trăm quý tộc và vương công đại thần ở đây đều run rẩy, hắc bào thanh niên này là ai, tựa hồ như có quan hệ với Lệnh Hồ công tước.
- Có ai không, có người tạo phản, mau bắt lại cho ta.
Đoạn Quý phi biến đổi sắc mặt, có người đánh chết nhất tinh Đấu Hoàng của ca ca, nếu như hôm nay nàng không bắt giữ bọn họ lại thì không còn mặt mũi nữa.
- Ba ba.
Hai thanh âm thanh thúy truyền tới, một đạo hắc ảnh xuất hiện, khuôn mặt của Đoạn Quý phi lập tức trở nên đỏ bừng, năm đạo hồng sắc dấu tay hiện ra rõ ràng.
- Cái gì là tạo phản, ta sợ sao?
Nhạc Thành trở lại chỗ, hắn cũng muốn huyên náo một chút.
- Cái này…
Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, bọn họ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Mà ngay cả Lệnh Hồ Vô Địch cũng thiếu chút nữa là bị dọa ngất đi, hiện tại cho dù có liều cái mạng già ông cũng không bảo vệ được Nhạc Thành. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Toàn trường lập tức lâm vào cảnh yên tĩnh, thời gian yên lặng một lúc lâu, ngay cả thanh âm hô hấp cũng có thể nghe được.
- Cuồng đồ thật lớn mật, dám tập kích hoàng phi, ai đâu mau bắt cuồng đồ này lại chót a.
Đoạn Minh Hoa là người đầu tiên phản ứng mà gầm thét.
Một đám cấm vệ quân thấy cảnh tượng trước mắt thì khiếp sợ.
- Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi xông lên, giết hết cho ta.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Vâng chủ nhân.
Bốn thân ảnh xuat hiện, bỗng dưng hiện ra một đám cấm vệ quân, mọi người nghe thấy tiếng thanh âm thê thảm vang lên, lập tức vô số người biến thành từng cỗ thi thể.
Những cấm vệ quân này thực lực cao nhất là nhất tinh Đấu Linh còn đại bộ phận đều là đại đâu sư, bọn họ dĩ nhiên không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng…
Một lát sau đã có hai trăm cận vệ hoàng thành biến thành hai trăm cỗ thi thể, mà những người còn lại vẫn tiếp tục bị giết.
- Có ai không, mau giết sạch cho ta, giết bọn khốn kiếp này.
Đoạn quý phi một lát sau mới có phản ứng.
- A.
Một thanh âm thê thảm vang lên, tất cả mọi người đều rúng động triệt để, hắc bào thanh niên này là ai, chẳng lẽ là địch nhân của Khoa ốc đế quốc.
- Chết tiệt.
Nhìn thấy có biến cố, sắc mặt của Đoạn Minh Hoa liền đại biến, cận vệ ở trong hoàng thành của mình đã trực tiếp bị giết.
- Lui lui.
Chỉ còn lại một trăm cận vệ câm quân, bảy trăm người đã bị đánh chết sáu trăm, chỉ còn lại một trăm mà thôi, một lát sau bọn họ cũng giống như sáu trăm người kia.
Ngay lập tức một trăm người lập tức lui xuống, trong trường thi thể đã chất thành núi nhỏ.
- Những người này rốt cuộc là ai?
Lệnh Hồ Vô Địch nhìn bốn hạ nhân bên cạnh Nhạc Thành thì thầm hỏi, bốn người này xem ra chỉ là hạ nhân bình thường của Nhạc Thành mà thôi. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, bốn người bên cạnh Nhạc Thành thực lực rất cao, đạt tới trình độ khủng bố, ngay cả mình là thập tinh Đấu hoàng cũng kém xa.
- Nhạc gia rốt cuộc làm sao mà đạt tới được tình trạng này?
Lệnh Hồ Vô Địch lẩm bẩm nói trong lòng.
Nhìn thấy đống thi thể trước mắt, Đoạn Minh Hoa và Đoạn Quý phi liền lộ ra vẻ khó coi, Đoạn Minh Hoa tù từ đi ra.
- Hộ viện Đoạn gia, mau bắt bọn họ lại cho ta.
Đoạn Minh Hoa hung hăng quát lớn.
- Sưu.
Đoạn Minh Hoa vừa nói xong thì chỉ thấy trong phủ nhảy ra mười đạo thân ảnh, đằng sau chính là bát tinh, cửu tinh Đấu vương cao thủ, mà những người này đều có khí tức cường hãn.
- Chết sống cũng phải xông lên chót a.
Đoạn Minh Hoa lạnh lùng nói với hơn mười người này, hôm nay hắn toàn bộ phải bắt được toàn bộ những người trước mặt.
- Vâng đại nhân.
Hơn mười người đáp sau đó vây quanh Nhạc Thành.
Thế lực của Đoạn gia khiến cho các vương công đại thần đều phải đưa mắt nhìn, trong lòng bọn họ thầm nghĩ thực lực của hắc bào thanh niên này có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không chống lại được.
Nhìn thấy người của Đoạn gia, Lệnh Hồ Vô Địch cũng thầm hạ quyết tâm, nếu thật sự không được thì mình sẽ phải xuất thủ.
- Biểu ca.
Lệnh Hồ Hạo Thiên nhìn thấy vậy thì lo lắng, dù sao hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi.
- Hạo Thiên, không cần phải lo lắng, chỉ là vài đấu hoàng mà thôi.
Nhạc Thành cất tiếng nói với Lệnh Hồ Hạo Thiên.
- Tử long, Khiếu Thiên, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi giết hết cho ta.
Nhạc Thành cất tiếng nói, hôm nay hắn phải cho cả đế quốc chấn động.
- Vâng chủ nhân.
Khiếu Thiên Hổ cùng với đám người Yêu Cơ lập tức ứng tiếng.
-Chỉ bằng các ngươi mà dám đố phó với chủ nhân, thật là muốn chết.
Bốn thân ảnh xẹt tới như là một chuỗi hư ảnh.
- Ầm ầm ầm.
Ngay lập tức trong sân truyền tới từng thanh âm phá hủy.
- Nho nhỏ đấu hoàng mà thôi, mau giết đi.
Thân ảnh của Khiếu Thiên Hổ hiện ra trước mặt bát tinh Đấu Hoàng hung hăng vung quyền lên.
Bát Tinh đấu hoàng kia liền biên đổi sắc mặt, đấu khí điên cuồng lay động, một mảng đấu khi ngưng tụ chưởng mang đánh về phía Khiếu Thiên Hổ.
- Ầm.
Một tiếng vang thật lớn trên không trung, một lực lượng cường hãn kích tán, xung quanh một mảng đất đá bay đầy trời, đồng thời bát tinh đấu hoàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay trên không trung.
Bát Tinh Đấu hoàng này thực lực cao nhất trong đám người, tuy nhiên hắn gặp phải Khiếu Thiên Hổ, Thất giai ma thú thì phải chết ngay lập tức.
- Ầm.
Thân thể của Bát tinh đấu hoàng này rớt xuống mặt đất, lập tức xung quanh có một hồi thanh âm ba động, Tử Điện Mãng lúc này cũng công kích hai người nhị tinh và tam tinh đấu hoàng, trên mặt đất lưu lại một hố thật sâu.
Nhị tinh Đấu Hoàng và Tam Tinh Đấu hoàng đều bị đánh gục.
Bay cái gì mà bay, ta ghét nhất là bay.
Thân ảnh của Thông Thiên Thử nổi lên trên không trung, ma pháp sư cấp sáu trung kỳ này là thuộc về phong hệ, Thông Thiên Thử thích nhất là đào đất cho nên rất ghét bay trên không trung.
- Xoẹt,
Một mảng nồng đậm hoàng mang xuất hiện trong tay của Thông Thiên Thử, lập tức hắn không khách khí vô xuống dưới.
Một mảng nguyên tố ma pháp phong hệ nồng đậm tràn ngập xung quanh tựa như bị bao bọc bởi nguyên tố ma pháp phong hệ, lập tức ma pháp sư phong hệ này ngưng kết một công kích ma pháp cường hãn tấn công Thông Thiên Thử.
Nhìn thấy một kiếm của Lệnh Hồ Hạo Thiên bổ tới, nhất tinh Đấu Hoàng bị Nhạc Thành dẫm nát dưới chân hiện ra một vẻ sợ hãi, hắn căn bản không có cách nào phản kháng được.
- Xoẹt.
Một tiếng xoẹt vang lên, sau đó một mảng máu tươi bắn ra. Nhất tinh Đấu Hoàng đã bị chém thành hai mảnh.
- Cái này….
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lệnh Hồ Vô Địch còn tưởng Nhạc Thành đùa giỡn không ngờ thực sự đem nhất tinh Đấu Hoàng đi giết chết, hơn nữa còn do chính con mình giết.
Lệnh Hồ Hạo Thiên cũng trầm sắc mặt xuống, giết một cường giả Đấu Hoàng, đây là điều mà trước kia nó chưa từng nghĩ, Đấu Hoàng cưởng giả, hiện tại hắn đánh chết cường giả Đấu Hoàng còn dễ hơn dẫm một con kiến.
- Hạo Thiên, đệ nhớ cho kỹ, về sau muốn trở thành cường giả thì phải giết nhiều người, Đấu Hoàng cường giả này đánh chết mới chỉ là bước đầu mà thôi.
Thu hồi Âm Dương kiếm trong tay của Lệnh Hồ Hạo Thiên, Nhạc Thành cất tiếng nói.
Một đấu hoàng trơ mắt bị đánh chết, mấy trăm quý tộc và vương công đại thần ở đây đều run rẩy, hắc bào thanh niên này là ai, tựa hồ như có quan hệ với Lệnh Hồ công tước.
- Có ai không, có người tạo phản, mau bắt lại cho ta.
Đoạn Quý phi biến đổi sắc mặt, có người đánh chết nhất tinh Đấu Hoàng của ca ca, nếu như hôm nay nàng không bắt giữ bọn họ lại thì không còn mặt mũi nữa.
- Ba ba.
Hai thanh âm thanh thúy truyền tới, một đạo hắc ảnh xuất hiện, khuôn mặt của Đoạn Quý phi lập tức trở nên đỏ bừng, năm đạo hồng sắc dấu tay hiện ra rõ ràng.
- Cái gì là tạo phản, ta sợ sao?
Nhạc Thành trở lại chỗ, hắn cũng muốn huyên náo một chút.
- Cái này…
Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, bọn họ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Mà ngay cả Lệnh Hồ Vô Địch cũng thiếu chút nữa là bị dọa ngất đi, hiện tại cho dù có liều cái mạng già ông cũng không bảo vệ được Nhạc Thành. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Toàn trường lập tức lâm vào cảnh yên tĩnh, thời gian yên lặng một lúc lâu, ngay cả thanh âm hô hấp cũng có thể nghe được.
- Cuồng đồ thật lớn mật, dám tập kích hoàng phi, ai đâu mau bắt cuồng đồ này lại chót a.
Đoạn Minh Hoa là người đầu tiên phản ứng mà gầm thét.
Một đám cấm vệ quân thấy cảnh tượng trước mắt thì khiếp sợ.
- Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi xông lên, giết hết cho ta.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Vâng chủ nhân.
Bốn thân ảnh xuat hiện, bỗng dưng hiện ra một đám cấm vệ quân, mọi người nghe thấy tiếng thanh âm thê thảm vang lên, lập tức vô số người biến thành từng cỗ thi thể.
Những cấm vệ quân này thực lực cao nhất là nhất tinh Đấu Linh còn đại bộ phận đều là đại đâu sư, bọn họ dĩ nhiên không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng…
Một lát sau đã có hai trăm cận vệ hoàng thành biến thành hai trăm cỗ thi thể, mà những người còn lại vẫn tiếp tục bị giết.
- Có ai không, mau giết sạch cho ta, giết bọn khốn kiếp này.
Đoạn quý phi một lát sau mới có phản ứng.
- A.
Một thanh âm thê thảm vang lên, tất cả mọi người đều rúng động triệt để, hắc bào thanh niên này là ai, chẳng lẽ là địch nhân của Khoa ốc đế quốc.
- Chết tiệt.
Nhìn thấy có biến cố, sắc mặt của Đoạn Minh Hoa liền đại biến, cận vệ ở trong hoàng thành của mình đã trực tiếp bị giết.
- Lui lui.
Chỉ còn lại một trăm cận vệ câm quân, bảy trăm người đã bị đánh chết sáu trăm, chỉ còn lại một trăm mà thôi, một lát sau bọn họ cũng giống như sáu trăm người kia.
Ngay lập tức một trăm người lập tức lui xuống, trong trường thi thể đã chất thành núi nhỏ.
- Những người này rốt cuộc là ai?
Lệnh Hồ Vô Địch nhìn bốn hạ nhân bên cạnh Nhạc Thành thì thầm hỏi, bốn người này xem ra chỉ là hạ nhân bình thường của Nhạc Thành mà thôi. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, bốn người bên cạnh Nhạc Thành thực lực rất cao, đạt tới trình độ khủng bố, ngay cả mình là thập tinh Đấu hoàng cũng kém xa.
- Nhạc gia rốt cuộc làm sao mà đạt tới được tình trạng này?
Lệnh Hồ Vô Địch lẩm bẩm nói trong lòng.
Nhìn thấy đống thi thể trước mắt, Đoạn Minh Hoa và Đoạn Quý phi liền lộ ra vẻ khó coi, Đoạn Minh Hoa tù từ đi ra.
- Hộ viện Đoạn gia, mau bắt bọn họ lại cho ta.
Đoạn Minh Hoa hung hăng quát lớn.
- Sưu.
Đoạn Minh Hoa vừa nói xong thì chỉ thấy trong phủ nhảy ra mười đạo thân ảnh, đằng sau chính là bát tinh, cửu tinh Đấu vương cao thủ, mà những người này đều có khí tức cường hãn.
- Chết sống cũng phải xông lên chót a.
Đoạn Minh Hoa lạnh lùng nói với hơn mười người này, hôm nay hắn toàn bộ phải bắt được toàn bộ những người trước mặt.
- Vâng đại nhân.
Hơn mười người đáp sau đó vây quanh Nhạc Thành.
Thế lực của Đoạn gia khiến cho các vương công đại thần đều phải đưa mắt nhìn, trong lòng bọn họ thầm nghĩ thực lực của hắc bào thanh niên này có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không chống lại được.
Nhìn thấy người của Đoạn gia, Lệnh Hồ Vô Địch cũng thầm hạ quyết tâm, nếu thật sự không được thì mình sẽ phải xuất thủ.
- Biểu ca.
Lệnh Hồ Hạo Thiên nhìn thấy vậy thì lo lắng, dù sao hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi.
- Hạo Thiên, không cần phải lo lắng, chỉ là vài đấu hoàng mà thôi.
Nhạc Thành cất tiếng nói với Lệnh Hồ Hạo Thiên.
- Tử long, Khiếu Thiên, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi giết hết cho ta.
Nhạc Thành cất tiếng nói, hôm nay hắn phải cho cả đế quốc chấn động.
- Vâng chủ nhân.
Khiếu Thiên Hổ cùng với đám người Yêu Cơ lập tức ứng tiếng.
-Chỉ bằng các ngươi mà dám đố phó với chủ nhân, thật là muốn chết.
Bốn thân ảnh xẹt tới như là một chuỗi hư ảnh.
- Ầm ầm ầm.
Ngay lập tức trong sân truyền tới từng thanh âm phá hủy.
- Nho nhỏ đấu hoàng mà thôi, mau giết đi.
Thân ảnh của Khiếu Thiên Hổ hiện ra trước mặt bát tinh Đấu Hoàng hung hăng vung quyền lên.
Bát Tinh đấu hoàng kia liền biên đổi sắc mặt, đấu khí điên cuồng lay động, một mảng đấu khi ngưng tụ chưởng mang đánh về phía Khiếu Thiên Hổ.
- Ầm.
Một tiếng vang thật lớn trên không trung, một lực lượng cường hãn kích tán, xung quanh một mảng đất đá bay đầy trời, đồng thời bát tinh đấu hoàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay trên không trung.
Bát Tinh Đấu hoàng này thực lực cao nhất trong đám người, tuy nhiên hắn gặp phải Khiếu Thiên Hổ, Thất giai ma thú thì phải chết ngay lập tức.
- Ầm.
Thân thể của Bát tinh đấu hoàng này rớt xuống mặt đất, lập tức xung quanh có một hồi thanh âm ba động, Tử Điện Mãng lúc này cũng công kích hai người nhị tinh và tam tinh đấu hoàng, trên mặt đất lưu lại một hố thật sâu.
Nhị tinh Đấu Hoàng và Tam Tinh Đấu hoàng đều bị đánh gục.
Bay cái gì mà bay, ta ghét nhất là bay.
Thân ảnh của Thông Thiên Thử nổi lên trên không trung, ma pháp sư cấp sáu trung kỳ này là thuộc về phong hệ, Thông Thiên Thử thích nhất là đào đất cho nên rất ghét bay trên không trung.
- Xoẹt,
Một mảng nồng đậm hoàng mang xuất hiện trong tay của Thông Thiên Thử, lập tức hắn không khách khí vô xuống dưới.
Một mảng nguyên tố ma pháp phong hệ nồng đậm tràn ngập xung quanh tựa như bị bao bọc bởi nguyên tố ma pháp phong hệ, lập tức ma pháp sư phong hệ này ngưng kết một công kích ma pháp cường hãn tấn công Thông Thiên Thử.
Bình luận truyện