Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 232: Vô tận sát lục
- Đáng chết, bọn họ tựa hồ là đang sử dụng phương pháp đặc thù gì đó mà mình nhìn không thấy, bọn họ vẫn đứng ngay tại giữa sân.
Lục tinh đấu tông Mộ Dung lão tổ nói, nhìn ra giữa sân không ngừng có người ở ngã xuống, trong hoàng thất không ngừng có người bị đánh chết, trong lòng hắn nhất thời đau lòng vô cùng đứng lên.
Khoa Ốc đế quốc chưa từng có người dám đến hoàng cung nháo sự giương oai, cho dù là ở đế đô đều là không dám, mà nay ở trước mặt bọn họ lại có nhiều người bị đánh chết như vậy, đó là điều sỉ nhục đối với Khoa Ốc đế quốc.
- Để ta ngăn đón bọn chúng, mau.
Lục tinh đấu tông Mộ Dung lão tổ cảm ứng được giữa sân mỗi lần đối phương xuất thủ đều khiến cho lực lượng dao động, chính vì thế biết được phương vị của đối phương.
"Xuy" một tiếng vang lên, thân hình của Mộ Dung ngũ tổ cùng với tứ tinh đấu tông Tuyết Lâm đế quốc cùng nhau đánh về phía giữa sân, lần này bốn sao đấu tông Tuyết Lâm đế quốc biết, nếu chính mình muốn báo thù cho đại hoàng tử, nhất định phải cùng Mộ Dung ngũ tổ liên thủ mới được, nếu không chính mình cũng không có cơ hội gì.
- Khiếu Thiên, Tử long, Yêu cơ, Thông thiên, các ngươi đã bị bọn họ phát hiện phương vị rồi.
Nhìn Mộ Dung ngũ tổ cùng Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông đang ở giữa không trung đánh tới, trong ánh mắt Nhạc Thành hàn ý chợt lóe, lập tức toàn thân toàn bộ thu liễm lại.
"Xích" một tiếng, Khiếu Thiên hổ cùng Tử điện mãng, Thông thiên thử, Cửu vĩ linh hồ đã sớm nhìn thấy Mộ Dung ngũ tổ đánh tới, thân ảnh như điện nhanh chóng dời đi, hiện tại bọn họ cũng vài người đối diện chống lại, còn chưa có thể trước tiên chống lại được.
- Đáng chết, như thế nào lại không thấy bọn chúng đâu.
Mộ Dung ngũ tổ sắc mặt hơi đổi, bọn họ rõ ràng cảm giác được hơi thở mới vừa rồi, cũng chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa, không khỏi đau đầu đứng lên, nhìn đám thi thể, Mộ Dung ngũ tổ cảm thấy trong làng nhỏ máu.
"Xích" một tiếng, xa xa một loại năng lượng dao động, đám vương công đại thần trong nháy mắt bị đánh chết, chờ Mộ Dung ngũ tổ cảm thấy địa điểm, mấy dấu vết hơi thở lại biến mất.
Mộ Dung ngũ tổ cùng Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông có thể cảm giác được rõ ràng giữa sân có hơi thở đám người Nhạc Thành, nhưng không thể xác định được vị trí mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị đánh chết ở trước mắt chính mình mà thôi.
- Chết tiệt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Nhìn tình huống trong sân, năm vị lão tổ cũng thúc thủ vô sách, một đám sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
"Xích" một tiếng, một mảnh bạch sắc quang mang cấp tốc xẹt qua ngay tại nơi này, mi tâm Nhạc Thành bạch quang mạnh mẽ chợt lóe, âm dương kiếm giống như tia chớp hướng về phía Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông chém tới.
Lúc này khoảng cách hai người cách xa chục thước, nhưng đối với âm dương kiếm mà nói quả thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông cảm giác được lực lượng dao động thật lớn thì âm dương kiếm cách hắn khoảng cách không đến mười thước rồi.
"Xuy" một tiếng, Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông cấp tốc bạo lui, lập tức một mảnh đấu khí cuồng bạo di động, hắn lúc này muốn đối phương không có thời gian phản kích, chỉ có cố gắng phòng ngự mà thôi.
"Sưu" một tiếng, trong tay Nhạc Thành có dấu âm dương kiếm, lúc này tên bốn sao đấu tông đang dùng đấu khí phòng, nhưng Nhạc Thành nhanh chóng chia ra làm bốn, tiếp tục hướng về phía đấu khí phòng ngự của bốn sao đấu tông bao vây lại.
Tất cả phát sinh, chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến nỗi Mộ Dung ngũ tổ phát hiện thì âm dương kiếm đã phân thành bốn đạo lưu quang hướng về phía kia bốn sao đấu tông công kích.
"Xuy xuy" Một mảnh lực lượng cuồng bạo gợn sóng kích tán ra, lập tức âm dương kiếm gặp phải cường hãn đấu khí phòng ngự không thể nhúc nhích nửa phần. Nhưng là lập tức, người trước khống chế âm dương kiếm cũng là hung hăng đánh thẳng vào đấu khí phòng ngự.
"Xuy xuy" Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông sắc mặt nhất thời đại biến, hai tay của hắn lúc này miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh đấu khí ngăn trở âm dương kiếm, đồng thời thân hình lại cấp tốc bạo lui về phía sau, bởi vì cuối cùng bản thân mình có thể bị đánh úp lại.
"Oành" một tiếng, lực lượng dao động qua đi, còn tên Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông dám gắt gao ngăn trở hai thanh trường kiếm của mình, chính mình cuối cùng bị kiếm đâm tới trước ngực, tốc độ cực nhanh, đã không đủ tránh thoát.
"Xuy" một tiếng, thân hình tên Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông lúc này đã rơi vào đường cùng, mạnh mẽ ngửa đầu ra sau, âm dương kiếm tuy rằng không xuyên qua hắn ngực, nhưng cũng đã đâm trúng bờ vai của hắn xuất hiện một lỗ máu, ngay lập tức máu phun ào ào ra.
- Thủ.
Nhạc Thành quát lên, trong tay thủ ấn biến đổi, thân ảnh như tia chớp lao sang bên trái, hơi thở toàn thân vội vàng thu liễm. Lúc này Mộ Dung ngũ tổ đánh tới, hắn đã kịp khống chế âm dương kiếm cho nên đã không bại lộ vị trí của mình.
- Đáng chết, sao lại không thấy chúng đâu cả.
Mộ Dung ngũ tổ thật vất vả mới xác định được vị trí của đám người Nhạc Thành, nhưng khi tới lại không thấy đâu nữa.
- A.
Cũng đồng thời, mọi người nghe được tên Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông giống như tiếng heo bị trọc tiết tru lên, lúc này trên vai của hắn xuất hiện một lỗ máu không ngừng chảy ra máu tươi, đau đớn sắc mặt tái nhợt đi. Tuy rằng để lại được tính mệnh, nhưng sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều rồi.
- A.
Tên Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức toàn thân miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh đấu khí phong ấn tại trên vai mới ngừng được máu tươi phun ra, sắc mặt của hắn đã sớm trắng bệch, lúc này hắn đã bị trọng thương rồi.
"Xích" một tiếng, trên sân lại có người bị đánh chết, hiện tại mọi người sợ hãi đến cùng cực, có phải người kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình, bọn họ trong lòng cũng đã rõ ràng. Chính mình không có phản kháng, thì cũng bị đánh lén trọng thương, kết cục như vậy bọn họ đều có thể nghĩ.
Lúc này đã có không ít người bắt đầu chậm rãi đi về phía bên trái đi đến, hiện tại, những cảnh sợ hãi trước mặt, bọn họ cũng không thể cố kỵ nữa, cái gì tiền đồ cùng gia tộc, có lẽ sau ngày hôm nay, Mộ Dung hoàng thất còn tồn tại không đều là một vấn đề.
Mộ Dung ngũ tổ trong đều như nhỏ máu, năm lão trơ mắt nhìn hoàng thất tộc nhân bị đánh chết ngay tại trước mặt mình, bọn họ tâm tình không nói cũng có thể nghĩ được.
- Không cần giết nữa, dừng tay, dừng tay.
Mộ Dung Hiểu Hiểu rốt cuộc nhịn không được, lập tức cấp tốc vọt tới phía dưới đám người Mộ Dung hoàng thất, nhìn đám Mộ Dung gia tộc bị đánh chết, những người này tuy rằng cùng với nàng cũng không có nhiều quan hệ, nhưng dù sao cũng đều là tộc nhân của nàng, nàng là sao có thể trơ mắt nhìn xem sao.
Trong lúc Mộ Dung Hiểu Hiểu nhảy xuống dưới, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, nhìn một đám thi thể đã chết khoảng ba trăm người rồi, những người này đều là vương công đại thần, quý tộc, hoặc người của hoàng thất.
- Thôi cũng đủ rồi, năm lão gia này cũng nên đau lòng đi.
Nhạc Thành thì thào nói, lập tức dùng thần thức truyền âm cho Khiếu Thiên hổ, Tử điện mãng, Thông thiên thử, Yêu cơ bốn hiện thân.
Tên Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông đã bị chính mình đánh cho bị thương, phỏng chừng thực lực hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy một tinh đấu tông mà thôi. Mà năm Mộ Dung lão tổ còn lại, chính mình cùng Khiếu Thiên hổ, Tử điện mãng, Thông thiên thử, Cửu vĩ linh hồ cũng có thể chống lại được.
Tuy rằng bên trong Mộ Dung lão tổ còn có một người có thực lực lục tinh đấu tông, nhưng Nhạc Thành cũng không sợ, bởi vì trên người hắn còn có một con rối nữa.
- Các ngươi nên vì chính mình mà quyết định hối hận đi.
Lộ ra thân ảnh, Nhạc Thành nhìn Mộ Dung ngũ tổ nói. Mà Khiếu Thiên hổ, cùng Tử điện mãng, Thông thiên thử, Yêu cơ cũng đều lộ ra thân ảnh đứng ở bên cạnh Nhạc Thành.
- Ngươi…
Nhìn Nhạc Thành trước mắt, Mộ Dung ngũ tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm:
- Chúng ta cùng Mộ Dung gia không có thâm cừu đại hận gì, ngươi sao lại yếu như vậy.
- Ta vừa mới đã muốn thử qua, Mộ Dung hoàng thất khinh người quá đáng, Nhạc Thành lạnh lùng nói:
- Kế tiếp các ngươi, nếu không có phân lượng, hôm nay, Mộ Dung hoàng thất liền toàn bộ giết sạch, làm cho trên đời này không còn có Mộ Dung hoàng thất nữa.
- Hừ, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng.
Mộ Dung ngũ tổ giận đến mức cơ hồ toàn thân run run lên, bọn họ dù sao cũng đã sống hơn một trăm hai trăm tuổi rồi, từ trước tới nay ở Khoa Ốc đế quốc tối cường tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ lần đầu tiên bị người khi nhục đén như vậy.
- Phải không, ta đây sẽ không khách khí.
Nhạc Thành lạnh nhạt nói, đôi mắt lại tỏa ra một tia sát ý, nếu ấy lão giả này không biết hối cải, cứ ỷ vào năm đấu tông, vậy, tiếp theo đánh chết vài tên đấu tông cũng là tốt lắm.
- Khiếu Thiên. Tử long, Yêu cơ, Thông thiên, giết cho ta.
Nhạc Thành lạnh nhạt nói, lập tức dấu tay dựng lên, bên trong trữ vật giới chỉ có kim tiên con rối xuất hiện ở không trung, trải qua lần trước ở đấu khí học viện, đan lôi hấp thu lục giai ma thú tiến hóa khiến cho Địa kiếp hấp thu, con rối hiện tại toàn thân đều xuất hiện tràn ngập ánh sáng yêu dị.
Lục tinh đấu tông Mộ Dung lão tổ nói, nhìn ra giữa sân không ngừng có người ở ngã xuống, trong hoàng thất không ngừng có người bị đánh chết, trong lòng hắn nhất thời đau lòng vô cùng đứng lên.
Khoa Ốc đế quốc chưa từng có người dám đến hoàng cung nháo sự giương oai, cho dù là ở đế đô đều là không dám, mà nay ở trước mặt bọn họ lại có nhiều người bị đánh chết như vậy, đó là điều sỉ nhục đối với Khoa Ốc đế quốc.
- Để ta ngăn đón bọn chúng, mau.
Lục tinh đấu tông Mộ Dung lão tổ cảm ứng được giữa sân mỗi lần đối phương xuất thủ đều khiến cho lực lượng dao động, chính vì thế biết được phương vị của đối phương.
"Xuy" một tiếng vang lên, thân hình của Mộ Dung ngũ tổ cùng với tứ tinh đấu tông Tuyết Lâm đế quốc cùng nhau đánh về phía giữa sân, lần này bốn sao đấu tông Tuyết Lâm đế quốc biết, nếu chính mình muốn báo thù cho đại hoàng tử, nhất định phải cùng Mộ Dung ngũ tổ liên thủ mới được, nếu không chính mình cũng không có cơ hội gì.
- Khiếu Thiên, Tử long, Yêu cơ, Thông thiên, các ngươi đã bị bọn họ phát hiện phương vị rồi.
Nhìn Mộ Dung ngũ tổ cùng Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông đang ở giữa không trung đánh tới, trong ánh mắt Nhạc Thành hàn ý chợt lóe, lập tức toàn thân toàn bộ thu liễm lại.
"Xích" một tiếng, Khiếu Thiên hổ cùng Tử điện mãng, Thông thiên thử, Cửu vĩ linh hồ đã sớm nhìn thấy Mộ Dung ngũ tổ đánh tới, thân ảnh như điện nhanh chóng dời đi, hiện tại bọn họ cũng vài người đối diện chống lại, còn chưa có thể trước tiên chống lại được.
- Đáng chết, như thế nào lại không thấy bọn chúng đâu.
Mộ Dung ngũ tổ sắc mặt hơi đổi, bọn họ rõ ràng cảm giác được hơi thở mới vừa rồi, cũng chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa, không khỏi đau đầu đứng lên, nhìn đám thi thể, Mộ Dung ngũ tổ cảm thấy trong làng nhỏ máu.
"Xích" một tiếng, xa xa một loại năng lượng dao động, đám vương công đại thần trong nháy mắt bị đánh chết, chờ Mộ Dung ngũ tổ cảm thấy địa điểm, mấy dấu vết hơi thở lại biến mất.
Mộ Dung ngũ tổ cùng Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông có thể cảm giác được rõ ràng giữa sân có hơi thở đám người Nhạc Thành, nhưng không thể xác định được vị trí mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị đánh chết ở trước mắt chính mình mà thôi.
- Chết tiệt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Nhìn tình huống trong sân, năm vị lão tổ cũng thúc thủ vô sách, một đám sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
"Xích" một tiếng, một mảnh bạch sắc quang mang cấp tốc xẹt qua ngay tại nơi này, mi tâm Nhạc Thành bạch quang mạnh mẽ chợt lóe, âm dương kiếm giống như tia chớp hướng về phía Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông chém tới.
Lúc này khoảng cách hai người cách xa chục thước, nhưng đối với âm dương kiếm mà nói quả thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông cảm giác được lực lượng dao động thật lớn thì âm dương kiếm cách hắn khoảng cách không đến mười thước rồi.
"Xuy" một tiếng, Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông cấp tốc bạo lui, lập tức một mảnh đấu khí cuồng bạo di động, hắn lúc này muốn đối phương không có thời gian phản kích, chỉ có cố gắng phòng ngự mà thôi.
"Sưu" một tiếng, trong tay Nhạc Thành có dấu âm dương kiếm, lúc này tên bốn sao đấu tông đang dùng đấu khí phòng, nhưng Nhạc Thành nhanh chóng chia ra làm bốn, tiếp tục hướng về phía đấu khí phòng ngự của bốn sao đấu tông bao vây lại.
Tất cả phát sinh, chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến nỗi Mộ Dung ngũ tổ phát hiện thì âm dương kiếm đã phân thành bốn đạo lưu quang hướng về phía kia bốn sao đấu tông công kích.
"Xuy xuy" Một mảnh lực lượng cuồng bạo gợn sóng kích tán ra, lập tức âm dương kiếm gặp phải cường hãn đấu khí phòng ngự không thể nhúc nhích nửa phần. Nhưng là lập tức, người trước khống chế âm dương kiếm cũng là hung hăng đánh thẳng vào đấu khí phòng ngự.
"Xuy xuy" Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông sắc mặt nhất thời đại biến, hai tay của hắn lúc này miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh đấu khí ngăn trở âm dương kiếm, đồng thời thân hình lại cấp tốc bạo lui về phía sau, bởi vì cuối cùng bản thân mình có thể bị đánh úp lại.
"Oành" một tiếng, lực lượng dao động qua đi, còn tên Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông dám gắt gao ngăn trở hai thanh trường kiếm của mình, chính mình cuối cùng bị kiếm đâm tới trước ngực, tốc độ cực nhanh, đã không đủ tránh thoát.
"Xuy" một tiếng, thân hình tên Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông lúc này đã rơi vào đường cùng, mạnh mẽ ngửa đầu ra sau, âm dương kiếm tuy rằng không xuyên qua hắn ngực, nhưng cũng đã đâm trúng bờ vai của hắn xuất hiện một lỗ máu, ngay lập tức máu phun ào ào ra.
- Thủ.
Nhạc Thành quát lên, trong tay thủ ấn biến đổi, thân ảnh như tia chớp lao sang bên trái, hơi thở toàn thân vội vàng thu liễm. Lúc này Mộ Dung ngũ tổ đánh tới, hắn đã kịp khống chế âm dương kiếm cho nên đã không bại lộ vị trí của mình.
- Đáng chết, sao lại không thấy chúng đâu cả.
Mộ Dung ngũ tổ thật vất vả mới xác định được vị trí của đám người Nhạc Thành, nhưng khi tới lại không thấy đâu nữa.
- A.
Cũng đồng thời, mọi người nghe được tên Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông giống như tiếng heo bị trọc tiết tru lên, lúc này trên vai của hắn xuất hiện một lỗ máu không ngừng chảy ra máu tươi, đau đớn sắc mặt tái nhợt đi. Tuy rằng để lại được tính mệnh, nhưng sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều rồi.
- A.
Tên Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức toàn thân miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh đấu khí phong ấn tại trên vai mới ngừng được máu tươi phun ra, sắc mặt của hắn đã sớm trắng bệch, lúc này hắn đã bị trọng thương rồi.
"Xích" một tiếng, trên sân lại có người bị đánh chết, hiện tại mọi người sợ hãi đến cùng cực, có phải người kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình, bọn họ trong lòng cũng đã rõ ràng. Chính mình không có phản kháng, thì cũng bị đánh lén trọng thương, kết cục như vậy bọn họ đều có thể nghĩ.
Lúc này đã có không ít người bắt đầu chậm rãi đi về phía bên trái đi đến, hiện tại, những cảnh sợ hãi trước mặt, bọn họ cũng không thể cố kỵ nữa, cái gì tiền đồ cùng gia tộc, có lẽ sau ngày hôm nay, Mộ Dung hoàng thất còn tồn tại không đều là một vấn đề.
Mộ Dung ngũ tổ trong đều như nhỏ máu, năm lão trơ mắt nhìn hoàng thất tộc nhân bị đánh chết ngay tại trước mặt mình, bọn họ tâm tình không nói cũng có thể nghĩ được.
- Không cần giết nữa, dừng tay, dừng tay.
Mộ Dung Hiểu Hiểu rốt cuộc nhịn không được, lập tức cấp tốc vọt tới phía dưới đám người Mộ Dung hoàng thất, nhìn đám Mộ Dung gia tộc bị đánh chết, những người này tuy rằng cùng với nàng cũng không có nhiều quan hệ, nhưng dù sao cũng đều là tộc nhân của nàng, nàng là sao có thể trơ mắt nhìn xem sao.
Trong lúc Mộ Dung Hiểu Hiểu nhảy xuống dưới, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, nhìn một đám thi thể đã chết khoảng ba trăm người rồi, những người này đều là vương công đại thần, quý tộc, hoặc người của hoàng thất.
- Thôi cũng đủ rồi, năm lão gia này cũng nên đau lòng đi.
Nhạc Thành thì thào nói, lập tức dùng thần thức truyền âm cho Khiếu Thiên hổ, Tử điện mãng, Thông thiên thử, Yêu cơ bốn hiện thân.
Tên Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông đã bị chính mình đánh cho bị thương, phỏng chừng thực lực hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy một tinh đấu tông mà thôi. Mà năm Mộ Dung lão tổ còn lại, chính mình cùng Khiếu Thiên hổ, Tử điện mãng, Thông thiên thử, Cửu vĩ linh hồ cũng có thể chống lại được.
Tuy rằng bên trong Mộ Dung lão tổ còn có một người có thực lực lục tinh đấu tông, nhưng Nhạc Thành cũng không sợ, bởi vì trên người hắn còn có một con rối nữa.
- Các ngươi nên vì chính mình mà quyết định hối hận đi.
Lộ ra thân ảnh, Nhạc Thành nhìn Mộ Dung ngũ tổ nói. Mà Khiếu Thiên hổ, cùng Tử điện mãng, Thông thiên thử, Yêu cơ cũng đều lộ ra thân ảnh đứng ở bên cạnh Nhạc Thành.
- Ngươi…
Nhìn Nhạc Thành trước mắt, Mộ Dung ngũ tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm:
- Chúng ta cùng Mộ Dung gia không có thâm cừu đại hận gì, ngươi sao lại yếu như vậy.
- Ta vừa mới đã muốn thử qua, Mộ Dung hoàng thất khinh người quá đáng, Nhạc Thành lạnh lùng nói:
- Kế tiếp các ngươi, nếu không có phân lượng, hôm nay, Mộ Dung hoàng thất liền toàn bộ giết sạch, làm cho trên đời này không còn có Mộ Dung hoàng thất nữa.
- Hừ, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng.
Mộ Dung ngũ tổ giận đến mức cơ hồ toàn thân run run lên, bọn họ dù sao cũng đã sống hơn một trăm hai trăm tuổi rồi, từ trước tới nay ở Khoa Ốc đế quốc tối cường tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ lần đầu tiên bị người khi nhục đén như vậy.
- Phải không, ta đây sẽ không khách khí.
Nhạc Thành lạnh nhạt nói, đôi mắt lại tỏa ra một tia sát ý, nếu ấy lão giả này không biết hối cải, cứ ỷ vào năm đấu tông, vậy, tiếp theo đánh chết vài tên đấu tông cũng là tốt lắm.
- Khiếu Thiên. Tử long, Yêu cơ, Thông thiên, giết cho ta.
Nhạc Thành lạnh nhạt nói, lập tức dấu tay dựng lên, bên trong trữ vật giới chỉ có kim tiên con rối xuất hiện ở không trung, trải qua lần trước ở đấu khí học viện, đan lôi hấp thu lục giai ma thú tiến hóa khiến cho Địa kiếp hấp thu, con rối hiện tại toàn thân đều xuất hiện tràn ngập ánh sáng yêu dị.
Bình luận truyện