Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 236: Mộ Dung Hiểu Hiểu bị thương
- Bệ hạ, lão tổ, đây là do Đoạn quý phi làm, nàng sẽ đối phó Lệnh Hồ công tước, cho nên đó là do tiểu nhân hạ độc, hết thảy đều là do Đoạn quý phi làm.
Tên đại nội thị vệ vẫn đứng ở phía sau Đoạn quý phi cả người phát run, rốt cục chịu không nổi áp lực quỳ gối xuống.
- Bệ hạ, xin người tha mạng, nô tì nhất thời hồ đồ, bệ hạ tha mạng.
Đoạn quý phi lập tức cũng quỳ xuống, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ.
- Là ngươi, ngươi.
Mộ Dung Trường Bình thân hình uể oải mềm nhũn, là do Đoạn quý phi hạ độc, tất cả đều là do nữ nhân này hại toàn bộ hoàng thất rồi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng bất đắc dĩ nhìn phát sinh trước mắt, nàng cảm giác được trên người Nhạc Thành sát khí đầy trời, nàng biết chính mình nói cái gì cũng không được nữa rồi.
- Khiếu Thiên, Tử long, Yêu cơ, Thông thiên, các ngươi giết cho ta, một tên bất lưu, ta muốn diệt Mộ Dung hoàng thất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhạc Thành âm thanh đã muốn rít gào lên, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, ngũ cụ kim tiên con rối tùy theo Nhạc Thành đem Lệnh Hồ Vô Địch thu vào trong trữ vật giới chỉ, miễn cho đại chiến lan đến gần.
"Ngao""Rống" Bốn đầu thất giai ma thú lại biến thân, lập tức toàn bộ đại điện đều bị phá vỡ, khí diễm cuồng bạo ngập trời, sóng gió lại nổi lên.
"Oành" một tiếng, Khiếu Thiên hổ bắt đầu công kích, mặc kệ là ai, chỉ cần là bị Khiếu Thiên hổ nhìn thấy liền toàn bộ đánh chết, ngũ cụ kim tiên con rối dduwwocj Nhạc Thành khống chế điên cuồng công kích, nhất thời lại truyền đến những tiếng kêu thê thảm.
- Ngươi là hoàng đế đáng chết.
Nhạc Thành hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn về phía Mộ Dung Trường Bình, lập tức âm dương kiếm ở mi tâm trung chợt lóe, sau đó hung hăng hóa thành một đạo lưu quang mà đi, Nhạc Thành lúc này đã bạo nộ rồi, cũng không cố kị Mộ Dung Trường Bình là phụ thân của Mộ Dung Hiểu Hiểu.
- Phụ hoàng, Nhạc Thành ngươi dừng tay, ta cầu ngươi đấy.
Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trong thất thần nhìn thấy Nhạc Thành chặn đánh phụ hoàng, nàng cũng không có do dự, thân hình hóa thành một cái bóng trắng, lập tức như tia chớp ngăn ở trước người Mộ Dung Trường Bình.
"Xích" một tiếng dao động, sắc mặt Nhạc Thành trong phút chốc biến đổi, hắn lúc này muốn thu tay lại cũng không kịp, đành phải cấp tốc dùng thần thức khống chế âm dương kiếm hướng một bên dời đi, nhưng âm dương kiếm vẫn đâm vào ngực Mộ Dung Hiểu Hiểu.
- Hoàng nhi.
Nhìn thấy nữ nhi thay mình chặn một kiếm, Mộ Dung Trường Bình sắc mặt trắng bệch, lập tức lớn tiếng la lên.
- Hiểu hiểu, hiểu hiểu.
Nhạc Thành cũng không biết Mộ Dung Hiểu Hiểu bị thương như thế nào, đấu hoàng thực lực trên cơ bản không thể chống lại âm dương kiếm. Lúc này thân ảnh của hắn như điện, cấp tốc dừng ở bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, lập tức một tay đem Mộ Dung Hiểu Hiểu ôm vào trong lòng.
- Nhạc Thành, ta cầu ngươi, ngươi dừng tay, ta cầu ngươi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn cầu đứt quãng, lập tức máu tươi ở miệng phun ra, sau đó ngất đi, trên ngực máu tươi chảy ra loang lổ, biến thành một cái huyết nhân.
- Hiểu hiểu.
Nhạc Thành lớn tiếng la lên, lập tức hai tay kiểm tra Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó phát hiện Mộ Dung Hiểu Hiểu chỉ còn một tia hơi thở mỏng manh, nếu không nhanh trị liệu kịp thời, Mộ Dung Hiểu Hiểu tuyệt đối là tử thương.
- Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta.
Nhạc Thành lại rít gào một tiếng, lập tức hung hăng quát:
- Trong vòng 3 ngày, Mộ Dung hoàng thất phải cho ta một cái công đạo, nếu không, ta thề tiêu diệt Mộ Dung hoàng thất.
- Khiếu Thiên, Tử long, chúng ta đi.
Lúc này Nhạc Thành ôm lấy Mộ Dung Hiểu Hiểu nhảy lên giữa lưng Khiếu Thiên hổ, lập tức bốn đầu ma thú cùng Nhạc Thành đều nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người.
Lúc này mọi người đều tức giận nhìn chăm chú vào Đoạn quý phi, hết thảy chuyện tình này đều do nữ nhân ngu ngốc này dẫn đến, dĩ nhiên là hạ độc Lệnh Hồ công tước nàng cũng dám xuống tay. Nếu lần này Lệnh Hồ xảy ra chuyện gì, đừng nói là khủng bố thanh niên, cho dù là toàn bộ quân bộ tâm phúc Lệnh Hồ công tước cũng tạo phản, tạo ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
- Mộ Dung Trường Bình, ngươi là cái hỗn trướng, ngươi lại đây cho ta.
Mộ Dung ngũ tổ hung hăng nhìn Mộ Dung Trường Bình quát, lập tức ngũ tổ mang theo Mộ Dung Trường Bình đến đại điện nói chuyện.
Còn lại tất cả tê liệt, chung quanh các mảnh thi thể cùng phế tích, tạo thành một giấc mộng bình thường, là một hồi ác mộng.
Toàn bộ Đế đô đều nhìn chăm chú vào phương hướng hoàng cung, bỗng dưng những người này nhìn thấy một bóng ma thú thật lớn từ hoàng cung vọt ra, nháy mắt biến mất tại trong mắt bọn họ, không thấy đâu nữa.
Nhạc Thành sốt ruột cấp tốc về tới Lệnh Hồ phủ công tước, mà lúc này bởi vì ban ngày Nhạc Thành còn không có trở về, Nhạc Lan Tâm cùng Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố ba người vẫn sốt ruột cùng đợi, Nhạc Lan Tâm cũng không biết làm cái gì bây giờ.
- Cô cô.
Nhạc Thành từ giữa không trung nhảy xuống, sau đó vội vàng đi vào trong đại sảnh. Một ít người hầu của Lệnh Hồ phủ công tước cùng vệ binh nhìn thấy giữa không trung có hổ hình ma thú đều rất là hoảng sợ, lập tức nhìn thấy phu nhân, thiếu gia từ giữa không trung nhảy xuống, đều có vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.
- Thành nhi, ngươi làm sao, ai vậy.
Nhìn thấy Nhạc Thành ôm một người toàn thân đầy máu tươi nhiễm hồng, Nhạc Lan Tâm không khỏi hoảng sợ.
- Cô cô, chuyện này về sau thích đi, dượng ta mang ra.
Lập tức, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, bắt đầu từ trữ vật giới chỉ triệu hoán ra Lệnh Hồ Vô Địch, hơn nữa giao cho Nhạc Lan Tâm một lọ đan dược nói:
- Đan dược một ngày cấp cho dượng hai khỏa, ba ngày sau dượng sẽ không có việc gì nữa.
Nói xong, Nhạc Thành ôm Mộ Dung Hiểu Hiểu vào phòng mình, lập tức phân phó bốn người Khiếu Thiên hổ hộ pháp, ở cửa bày ra một cái cấm chế lợi hại, sau đó Nhạc Thành mới chuẩn bị chữa thương cho Mộ Dung Hiểu Hiểu.
Nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Hiểu Hiểu xuống chiếc giường lớn, Nhạc Thành lập tức xem xét vết thương trên người của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Sau đó hắn cửi toàn bộ quần áo của nàng đã nhiếm máu tươi ra.
Dáng người cao thẳng đầy đặn, còn có mặt cỏ cấm khu kia hiện tại Nhạc Thành cũng không có tâm tư đến xem, hắn đánh ra một cái thủ ấn, lập tức một mảnh thanh sắc quang mang ở ngón tay Nhạc Thành hơi lướt qua ngọc thể của Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó ngừng lại trước ngực của náng đang tiếp tục rỉ máu tươi.
- Hoàn hảo, không có thương tổn đến trái tim, nếu không liền phiền toái lớn.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn cẩn thận kiểm tra thương thế của Mộ Dung Hiểu Hiểu, lúc đó mình đem âm dương kiếm chếch đi vài phần, nếu không âm dương kiếm đâm vào trái tim thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu trị được.
- Hiểu hiểu, ngươi sao ngu như vậy a.
Nhạc Thành nhìn vết máu trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhất thời đau lòng không thôi, chính mình cũng tự trách mình, lập tức lấy ra khỏa đan dược, nhẹ nhàng cho vào trong miệng Mộ Dung Hiểu Hiểu.
- Ai…
Nhìn cả người Mộ Dung Hiểu Hiểu đầy máu tươi che đậy, Nhạc Thành lại tự trách, thở dài một hơi, lập tức từ trên giường nhẹ nhàng lau vết máu trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, làm nhẹ tay sợ vết máu bật ra.
Một lát sau, một bức ngọc thể hoàn mỹ xuất hiện ở trong mắt Nhạc Thành, nếu bình thường Nhạc Thành tự nhiên là thưởng thức một phen, nhưng hiện tại Nhạc Thành hy vọng thương thế Mộ Dung Hiểu Hiểu có thể nhanh chóng khỏi hẳn, cho nên trong lòng cũng không có dục niệm.
Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên lưng Mộ Dung Hiểu Hiểu, hai cổ chân khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu để chữa thương cho nàng.
Theo dòng chân khí tiến vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thành khẽ cau mày lại, trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu thương thế so với dự tính của Nhạc Thành tựa hồ còn lớn hơn, đấu khí trong cơ thể tứ phân ngũ liệt chiếm cứ bất đồng, có đấu khí tựa hồ còn công kích nhau, mà lục phủ ngũ tạng của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng kịch liệt cường chỉnh, Nhạc Thành biết là do âm dương kiếm của mình tạo thành như vậy.
Hai cổ chân khí tiến vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi lưu chuyển, nhưng trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu biển đấu khí cũng đã cảm giác và bắt đầu bài xích, bắt đầu đánh sâu vào chân khí của Nhạc Thành.
- Đáng chết.
Nhạc Thành biến sắc, tựa hồ không ngờ còn có phiền toái như vậy, đành phải dùng chân khí tăng mạnh một phần, lập tức dẫn đường cho một tia đấu khí tiến vào trong người Mộ Dung Hiểu Hiểu, hơn nữa đồng thời chân khí chậm rãi chữa trị lục phủ ngũ tạng của Mộ Dung Hiểu Hiểu.
Một lát sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Nhạc Thành đều bao phủ trong hào quang nồng đậm, Nhạc Thành lúc này tâm vô tạp niệm, chậm rãi chữa trị thương thế trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu.
Trong lúc Nhạc Thành trở lại Lệnh Hồ phủ công tước không lâu, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đi theo đến, Mộ Dung Hiểu Hiểu là tỷ muội của nàng, không có nhìn thấy tình huống của Mộ Dung Hiểu Hiểu, nàng cũng rất là lo lắng, cũng may Khiếu Thiên hổ cùng Tử điện mãng đều gặp qua Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, nàng cũng không có hỗ trợ hoàng thất xuất thủ, sau khi nghe qua biến Thượng Quan Uyển Nhi nói là tỷ muội của Mộ Dung Hiểu Hiểu cho nên đồng ý để nàng ở Lệnh Hồ phủ công tước chờ.
Tên đại nội thị vệ vẫn đứng ở phía sau Đoạn quý phi cả người phát run, rốt cục chịu không nổi áp lực quỳ gối xuống.
- Bệ hạ, xin người tha mạng, nô tì nhất thời hồ đồ, bệ hạ tha mạng.
Đoạn quý phi lập tức cũng quỳ xuống, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ.
- Là ngươi, ngươi.
Mộ Dung Trường Bình thân hình uể oải mềm nhũn, là do Đoạn quý phi hạ độc, tất cả đều là do nữ nhân này hại toàn bộ hoàng thất rồi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng bất đắc dĩ nhìn phát sinh trước mắt, nàng cảm giác được trên người Nhạc Thành sát khí đầy trời, nàng biết chính mình nói cái gì cũng không được nữa rồi.
- Khiếu Thiên, Tử long, Yêu cơ, Thông thiên, các ngươi giết cho ta, một tên bất lưu, ta muốn diệt Mộ Dung hoàng thất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhạc Thành âm thanh đã muốn rít gào lên, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, ngũ cụ kim tiên con rối tùy theo Nhạc Thành đem Lệnh Hồ Vô Địch thu vào trong trữ vật giới chỉ, miễn cho đại chiến lan đến gần.
"Ngao""Rống" Bốn đầu thất giai ma thú lại biến thân, lập tức toàn bộ đại điện đều bị phá vỡ, khí diễm cuồng bạo ngập trời, sóng gió lại nổi lên.
"Oành" một tiếng, Khiếu Thiên hổ bắt đầu công kích, mặc kệ là ai, chỉ cần là bị Khiếu Thiên hổ nhìn thấy liền toàn bộ đánh chết, ngũ cụ kim tiên con rối dduwwocj Nhạc Thành khống chế điên cuồng công kích, nhất thời lại truyền đến những tiếng kêu thê thảm.
- Ngươi là hoàng đế đáng chết.
Nhạc Thành hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn về phía Mộ Dung Trường Bình, lập tức âm dương kiếm ở mi tâm trung chợt lóe, sau đó hung hăng hóa thành một đạo lưu quang mà đi, Nhạc Thành lúc này đã bạo nộ rồi, cũng không cố kị Mộ Dung Trường Bình là phụ thân của Mộ Dung Hiểu Hiểu.
- Phụ hoàng, Nhạc Thành ngươi dừng tay, ta cầu ngươi đấy.
Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trong thất thần nhìn thấy Nhạc Thành chặn đánh phụ hoàng, nàng cũng không có do dự, thân hình hóa thành một cái bóng trắng, lập tức như tia chớp ngăn ở trước người Mộ Dung Trường Bình.
"Xích" một tiếng dao động, sắc mặt Nhạc Thành trong phút chốc biến đổi, hắn lúc này muốn thu tay lại cũng không kịp, đành phải cấp tốc dùng thần thức khống chế âm dương kiếm hướng một bên dời đi, nhưng âm dương kiếm vẫn đâm vào ngực Mộ Dung Hiểu Hiểu.
- Hoàng nhi.
Nhìn thấy nữ nhi thay mình chặn một kiếm, Mộ Dung Trường Bình sắc mặt trắng bệch, lập tức lớn tiếng la lên.
- Hiểu hiểu, hiểu hiểu.
Nhạc Thành cũng không biết Mộ Dung Hiểu Hiểu bị thương như thế nào, đấu hoàng thực lực trên cơ bản không thể chống lại âm dương kiếm. Lúc này thân ảnh của hắn như điện, cấp tốc dừng ở bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, lập tức một tay đem Mộ Dung Hiểu Hiểu ôm vào trong lòng.
- Nhạc Thành, ta cầu ngươi, ngươi dừng tay, ta cầu ngươi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn cầu đứt quãng, lập tức máu tươi ở miệng phun ra, sau đó ngất đi, trên ngực máu tươi chảy ra loang lổ, biến thành một cái huyết nhân.
- Hiểu hiểu.
Nhạc Thành lớn tiếng la lên, lập tức hai tay kiểm tra Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó phát hiện Mộ Dung Hiểu Hiểu chỉ còn một tia hơi thở mỏng manh, nếu không nhanh trị liệu kịp thời, Mộ Dung Hiểu Hiểu tuyệt đối là tử thương.
- Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta.
Nhạc Thành lại rít gào một tiếng, lập tức hung hăng quát:
- Trong vòng 3 ngày, Mộ Dung hoàng thất phải cho ta một cái công đạo, nếu không, ta thề tiêu diệt Mộ Dung hoàng thất.
- Khiếu Thiên, Tử long, chúng ta đi.
Lúc này Nhạc Thành ôm lấy Mộ Dung Hiểu Hiểu nhảy lên giữa lưng Khiếu Thiên hổ, lập tức bốn đầu ma thú cùng Nhạc Thành đều nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người.
Lúc này mọi người đều tức giận nhìn chăm chú vào Đoạn quý phi, hết thảy chuyện tình này đều do nữ nhân ngu ngốc này dẫn đến, dĩ nhiên là hạ độc Lệnh Hồ công tước nàng cũng dám xuống tay. Nếu lần này Lệnh Hồ xảy ra chuyện gì, đừng nói là khủng bố thanh niên, cho dù là toàn bộ quân bộ tâm phúc Lệnh Hồ công tước cũng tạo phản, tạo ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
- Mộ Dung Trường Bình, ngươi là cái hỗn trướng, ngươi lại đây cho ta.
Mộ Dung ngũ tổ hung hăng nhìn Mộ Dung Trường Bình quát, lập tức ngũ tổ mang theo Mộ Dung Trường Bình đến đại điện nói chuyện.
Còn lại tất cả tê liệt, chung quanh các mảnh thi thể cùng phế tích, tạo thành một giấc mộng bình thường, là một hồi ác mộng.
Toàn bộ Đế đô đều nhìn chăm chú vào phương hướng hoàng cung, bỗng dưng những người này nhìn thấy một bóng ma thú thật lớn từ hoàng cung vọt ra, nháy mắt biến mất tại trong mắt bọn họ, không thấy đâu nữa.
Nhạc Thành sốt ruột cấp tốc về tới Lệnh Hồ phủ công tước, mà lúc này bởi vì ban ngày Nhạc Thành còn không có trở về, Nhạc Lan Tâm cùng Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố ba người vẫn sốt ruột cùng đợi, Nhạc Lan Tâm cũng không biết làm cái gì bây giờ.
- Cô cô.
Nhạc Thành từ giữa không trung nhảy xuống, sau đó vội vàng đi vào trong đại sảnh. Một ít người hầu của Lệnh Hồ phủ công tước cùng vệ binh nhìn thấy giữa không trung có hổ hình ma thú đều rất là hoảng sợ, lập tức nhìn thấy phu nhân, thiếu gia từ giữa không trung nhảy xuống, đều có vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.
- Thành nhi, ngươi làm sao, ai vậy.
Nhìn thấy Nhạc Thành ôm một người toàn thân đầy máu tươi nhiễm hồng, Nhạc Lan Tâm không khỏi hoảng sợ.
- Cô cô, chuyện này về sau thích đi, dượng ta mang ra.
Lập tức, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, bắt đầu từ trữ vật giới chỉ triệu hoán ra Lệnh Hồ Vô Địch, hơn nữa giao cho Nhạc Lan Tâm một lọ đan dược nói:
- Đan dược một ngày cấp cho dượng hai khỏa, ba ngày sau dượng sẽ không có việc gì nữa.
Nói xong, Nhạc Thành ôm Mộ Dung Hiểu Hiểu vào phòng mình, lập tức phân phó bốn người Khiếu Thiên hổ hộ pháp, ở cửa bày ra một cái cấm chế lợi hại, sau đó Nhạc Thành mới chuẩn bị chữa thương cho Mộ Dung Hiểu Hiểu.
Nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Hiểu Hiểu xuống chiếc giường lớn, Nhạc Thành lập tức xem xét vết thương trên người của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Sau đó hắn cửi toàn bộ quần áo của nàng đã nhiếm máu tươi ra.
Dáng người cao thẳng đầy đặn, còn có mặt cỏ cấm khu kia hiện tại Nhạc Thành cũng không có tâm tư đến xem, hắn đánh ra một cái thủ ấn, lập tức một mảnh thanh sắc quang mang ở ngón tay Nhạc Thành hơi lướt qua ngọc thể của Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó ngừng lại trước ngực của náng đang tiếp tục rỉ máu tươi.
- Hoàn hảo, không có thương tổn đến trái tim, nếu không liền phiền toái lớn.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn cẩn thận kiểm tra thương thế của Mộ Dung Hiểu Hiểu, lúc đó mình đem âm dương kiếm chếch đi vài phần, nếu không âm dương kiếm đâm vào trái tim thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu trị được.
- Hiểu hiểu, ngươi sao ngu như vậy a.
Nhạc Thành nhìn vết máu trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhất thời đau lòng không thôi, chính mình cũng tự trách mình, lập tức lấy ra khỏa đan dược, nhẹ nhàng cho vào trong miệng Mộ Dung Hiểu Hiểu.
- Ai…
Nhìn cả người Mộ Dung Hiểu Hiểu đầy máu tươi che đậy, Nhạc Thành lại tự trách, thở dài một hơi, lập tức từ trên giường nhẹ nhàng lau vết máu trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, làm nhẹ tay sợ vết máu bật ra.
Một lát sau, một bức ngọc thể hoàn mỹ xuất hiện ở trong mắt Nhạc Thành, nếu bình thường Nhạc Thành tự nhiên là thưởng thức một phen, nhưng hiện tại Nhạc Thành hy vọng thương thế Mộ Dung Hiểu Hiểu có thể nhanh chóng khỏi hẳn, cho nên trong lòng cũng không có dục niệm.
Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên lưng Mộ Dung Hiểu Hiểu, hai cổ chân khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu để chữa thương cho nàng.
Theo dòng chân khí tiến vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thành khẽ cau mày lại, trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu thương thế so với dự tính của Nhạc Thành tựa hồ còn lớn hơn, đấu khí trong cơ thể tứ phân ngũ liệt chiếm cứ bất đồng, có đấu khí tựa hồ còn công kích nhau, mà lục phủ ngũ tạng của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng kịch liệt cường chỉnh, Nhạc Thành biết là do âm dương kiếm của mình tạo thành như vậy.
Hai cổ chân khí tiến vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi lưu chuyển, nhưng trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu biển đấu khí cũng đã cảm giác và bắt đầu bài xích, bắt đầu đánh sâu vào chân khí của Nhạc Thành.
- Đáng chết.
Nhạc Thành biến sắc, tựa hồ không ngờ còn có phiền toái như vậy, đành phải dùng chân khí tăng mạnh một phần, lập tức dẫn đường cho một tia đấu khí tiến vào trong người Mộ Dung Hiểu Hiểu, hơn nữa đồng thời chân khí chậm rãi chữa trị lục phủ ngũ tạng của Mộ Dung Hiểu Hiểu.
Một lát sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Nhạc Thành đều bao phủ trong hào quang nồng đậm, Nhạc Thành lúc này tâm vô tạp niệm, chậm rãi chữa trị thương thế trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu.
Trong lúc Nhạc Thành trở lại Lệnh Hồ phủ công tước không lâu, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đi theo đến, Mộ Dung Hiểu Hiểu là tỷ muội của nàng, không có nhìn thấy tình huống của Mộ Dung Hiểu Hiểu, nàng cũng rất là lo lắng, cũng may Khiếu Thiên hổ cùng Tử điện mãng đều gặp qua Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, nàng cũng không có hỗ trợ hoàng thất xuất thủ, sau khi nghe qua biến Thượng Quan Uyển Nhi nói là tỷ muội của Mộ Dung Hiểu Hiểu cho nên đồng ý để nàng ở Lệnh Hồ phủ công tước chờ.
Bình luận truyện