Tu chân hệ thống chưởng môn

Chương 32: An bài nhiệm vụ cho Hỏa Kỳ Lân



Dãy núi Phi Vũ,Thanh Vân Môn chủ phong bên trong.

Ngày hôm sau,Dương Văn Đức từ trên giường mở mắt ra và bản thân hắn nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân sau khi kết thúc việc thiền định cả đêm hôm qua.Rất nhanh,Dương Văn Đức xuất hiện ở bên ngoài phòng chưởng môn.

Dương Văn Đức vận dụng khinh công chạy tới nhà bếp.Sau khi xuất hiện ở bên trong nhà bếp,Dương Văn Đức bắt tay vào việc nấu nướng bũa sáng cho mọi người trong môn phái.

Kiếp trước,Dương Văn Đức đã biết nấu ăn từ lúc bản thân hắn lên 15 tuổi.Chính vì thế đã khiến cho bản thân Dương Văn Đức ở kiếp này tự nấu ăn mà không cần ai nhắc nhở do hắn vẫn còn giữ toàn bộ ký ức kiếp trước ở trong đầu.Đánh lẽ ra Dương Văn Đức cũng giống như bao linh hồn khi xuống địa phủ đều phải uống canh Mạnh Bà thì mới được chuyển thế đầu thai.Thế nhưng,,Dương Văn Đức lại không phải uống canh Mạnh Bà mà ngay sau đó bước vào vòng luân hồi.

Bữa sáng của ngày hôm nay Dương Văn Đức chỉ mất hai khắc thời gian là nấu xong.Dương Văn Đức đơm cho bản thân mình một chén cơm-là sản phẩm của việc đun linh cốc hạt thành cơm trắng rồi ngồi tại nhà bếp ăn luôn.Thời gian chầm chậm trôi qua,nhiều người trong môn phái đã đặt chân vào trong nhà bếp và đồng thời nhìn thấy được một đạo nam nhân cốt linh 18 đang ngồi trên một cái ghế tay cầm đôi đũa ăn bữa sáng của mình.

Mấy người này bao gồm bốn vị sư đệ,sư muội của Dương Văn Đức và vợ chồng bác Triệu Thẩm.Cả sáu người khi nhìn thấy nam nhân đó đều biết người đó là ai-chính là chưởng môn của môn phái mình tên là Dương Văn Đức.

Bốn người Lục Huyền đi tới chỗ chưởng môn sư huynh đang ngồi và đồng thanh nói:"Tham kiến chưởng môn sư huynh!"

Dương Văn Đức quay ngồi và nhìn thấy thân ảnh của cả bốn người Lục Huyền liền để cái chén và đôi đũa xuống mặt bàn sau đó mở miệng nói:"Mọi người vào ăn sáng đi!Bữa sáng ngày hôm nay là do ta chuẩn bị!"

Cả sáu người nghe lời của chưởng môn xong liền đều ngồi vào bàn ăn.Dương Văn Đức nhìn sáu người ngồi yên vị ở trên bàn ăn mở miệng nói:"Các vị cứ ăn đi,ta lo rồi.Ta đi làm một việc."

-"Còn về phần Lăng Tiến sư đệ,sau hai khắc thời gian kết thúc bữa ăn thì đến môn phái đại điện gặp ta rồi hai ta đi xuống núi tới Thanh Dương trấn tuyển nhận đệ tử."Dương Văn Đức đối với một thiếu niên 15 tuổi nói.

Nói xong,Dương Văn Đức chưa đợi câu trả lời của tứ sư đệ liền rời khỏi nhà bếp.Rất nhanh,Dương Văn Đức xuất hiện ở bên ngoài nhà bếp.Dương Văn Đức ngay sau đó liền di chuyển tới vị trí của Hỏa Diệp sơn-nơi ở của hộ tông thần thú Hỏa Kỳ Lân.

Hỏa Diệp sơn-một sơn phong cao một nghìn năm trăm mét.Trước kia,khi Thanh Vân Môn không xuống dốc thì Hỏa Diệp sơn là nơi tu luyện của các đệ tử hỏa thuộc tính hoặc mang trong người hỏa linh căn.Bởi vì Hỏa Diệp sơn ở thời thượng cổ là một ngọn núi lửa hoạt động qua bao năm tháng trời thậm chí năm ngọn núi lửa hoạt động trên cả triệu năm.Thế nhưng không biết nguyên nhân gì khiến cho ngọn núi lửa này không hoạt động.Mà hiện tại tại sâu trong Hỏa Diệp sơn vẫn còn tồn tại một loại địa hỏa.Các vị cường giả trong môn phái đã làm đường dẫn truyền địa hỏa từ sâu trong Hỏa Diệp sơn tới cung cấp năng lượng cho Luyện đan phòng và phòng Luyện khí của môn phái Thanh Vân Môn.

Ngày hôm qua,vào lúc đêm tối Dương Văn Đức triệu hồi ra trấn phái thần thú mà hệ thống tặng cho hắn-là một con Hỏa Kỳ Lân thuộc Hỏa Kỳ Lân bộ tộc.Dương Văn Đức đã ai bài nơi ở cho Hỏa Kỳ Lân chính là Hỏa Diệp sơn-sơn phong cách chủ phong của môn phái hai ngọn núi cũng tức là hai ngọn sơn phong của môn phái Thanh Vân Môn gần vị trí của phòng Luyện Đan và phòng Luyện Khí.Cho nên ngày hôm nay Dương Văn Đức đi tới Hỏa Diệp sơn là an bài cho Hỏa Kỳ Lân một nhiệm vụ đó là thay hắn bảo vệ sự an nguy của môn phái Thanh Vân Môn trong lúc hắn không có ở trong môn phái.

Dương Văn Đức từ trong chưởng môn giới chỉ lấy ra một thanh kiếm sau đó liền nhảy lên trên thân thanh kiếm khống chế thanh kiếm bay tới Hỏa Diệp sơn.Dương Văn Đức ở trên thanh kiếm khống chế nó vượt ra khỏi chủ phong của môn phái thì hắn nghe được một đạo thanh âm vang lên:"Thiếu chủ,ngài đi đâu vậy?"

Dương Văn Đức quay mặt về phía trên một tảng đá thì nhìn thấy được thân ảnh của người lên tiếng gọi hắn.Đó là Dương Hồng-biểu tỷ của hắn ở gia tộc cũng là lục sư muội của hắn ở trong môn phái Thanh Vân Môn.Dương Văn Đức khống chế thanh kiếm bay tới chỗ của cô gái đang đứng ở trên tảng đá.Rất nhanh Dương Văn Đức cùng với thanh kiếm hạ xuống bên cạnh cô gái đó.Dương Văn Đức lên tiếng nói:

-"Dương Hồng biểu tỷ!Đệ đi tới Hỏa Diệp sơn gặp mặt trấn phái thần thú của môn phái!"

Dương Hồng nghe xong,liền đi tới bên cạnh thân thể của chưởng môn,thì thào vào tai của chưởng môn nói:"Đệ có thể cho tỷ biết trấn phái thần thú của môn phái chúng ta là thần thú nào không?"

-"Thiên cơ không thể tiết lộ!Tỷ muốn biết thì nên đi cùng đệ tới Hỏa Diệp sơn là tỷ có được câu trả lời!"Dương Văn Đức nói.

-"Được!Tỷ đi cùng đệ tới chỗ mà đệ nói!"Dương Hồng nói.

-"Tỷ có thể thay đệ khống chế phi kiếm của đệ được không?Tu vi của đệ bây giờ chỉ có thể khống chế nó được một lúc lâu khoảng mười lăm phút thời gian thôi."Dương Văn Đức nhìn Dương Hồng nói.

-"Được!"Dương Hồng nghe xong liền mở miệng đồng ý.

Dương Văn Đức thấy vị biểu tỷ của mình đồng ý thì lập tức hành động bằng cách đứng lui về phía sau và Dương Hồng nhanh chóng bước lên phi kiếm đứng ở phía trước thân thể của chưởng môn môn phái nơi bản thân cô làm một vị trưởng lão của môn phái Thanh Vân Môn.

Dương Văn Đức thì thào vào tai biểu tỷ của mình nói:"Tỷ khống chế phi kiếm đi tới chỗ Hỏa Diệp sơn đi!Đệ sẽ chỉ đường cho tỷ đi tới chỗ đó!"Dương Văn Đức không biết rằng việc hắn nói vào tai của biểu tỷ mình đã làm cho hai má của người tỷ mình ửng đỏ.Dương Hồng theo ý kiến của chưởng môn môn phái khống chế phi kiếm bay tới Hỏa Diệp sơn-một trong chín ngọn sơn phong của môn phái Thanh Vân Môn.Còn Dương Văn Đức làm theo lời mà mình vừa nói đó là chỉ đường cho Dương Hồng đang làm nhiệm vụ khống chế phi kiếm đi tới Hỏa Diệp sơn.

Thanh Vân Môn-Hỏa Diệp sơn.Bên ngoài Hỏa Diệp sơn có hai thân ảnh nhân loại đang đứng nhìn vào sâu trong Hỏa Diệp sơn.Một người là một thanh niên nam mười tám tuổi gương mặt anh tuấn toát lên vẻ đẹp cuốn hút người khác phái,trên người mặc một bộ y phục màu tím-cũng chính là áo của chưởng môn đệ tử của môn phái Thanh Vân Môn.Tại sao thanh niên nam đó mặc bộ y phục màu tím đó là do chưởng môn trang phục hiện tại của môn phái Thanh Vân Môn bị hỏng hóc rất nhiều chỗ.Chưởng môn đạo bào mà người đứng đầu môn phái Thanh Vân Môn phải mặc là một bộ trang phục màu trắng,tím.Còn người còn lại là một cô gái khoảng hai mươi tuổi,cô gái này mặc bộ y phục màu hồng toát lên vẻ đẹp cuốn hút đầy nữ tính.Hai người này phân biệt là Dương Văn Đức và Dương Hồng-cả hai người mất hai khắc thời gian mới đi tới được Hỏa Diệp sơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện