Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Chương 1: Tự



Không ai biết một đoạn duyên phận cũ xưa đã bắt đầu phá bụi mà ra....

---------
Phía Bắc rừng Tuyệt Tích, muông thú bắt đầu trở nên xao động bất an, toàn bộ khu vực đều bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Bầu trời một khắc trước vốn trong trẻo bắt đầu nổi gió, tầng tầng mây đen bốc lên đen đặc như mực. Tia chớp tím kèm theo tiếng sấm khiến lòng run sợ nặng nề tụ họp lại, tựa hồ như muốn phá hủy khu vực này thành trăm mảnh.
Dã thú hung mãnh nghe tiếng vội vã chạy về ẩn núp trong hang động, mà những con nhỏ yếu chỉ có thể run rẩy nằm yên tại chỗ, sợ hãi chờ đợi vận mệnh sắp đến. Ngay lúc này, ở nơi tối tăm bỗng truyền đến một tiếng nổ lớn, chẳng mấy chốc đã bị tiếng sấm che giấu, chỉ còn để lại một quầng sáng màu vàng. Tiếng sấm dần ngưng, sau đó toàn bộ khu rừng khôi phục sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn nghe được tiếng ho khan trầm thấp kèm theo thống khổ.

Trong dư quang của tia chớp có thể thấy một hắc y nhân đứng trước một nữ tử, nữ tử ngã xuống đất, không ngừng ho ra máu, hồng y trên người chật vật vô cùng, không phân biệt được đó là màu sắc vốn có hay là màu máu. "Ngươi... làm càn! Ai cho ngươi lá gan dám ra tay với ta!"

Hắc y nhân khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm lộ vẻ xem thường và tà ác: "Đúng thế, ai cho ta lá gan động đến ngươi đây? Bằng địa vị và thân phận ngươi, ai lại có thể cho ta lá gan đi giết ngươi?"

Nữ tử nghe nói như thế ngây ra một lúc, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhất định là nàng nghĩ sai rồi, sẽ không phải là người đó, sẽ không... Hắc y nhân đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, "Ngươi không đoán sai", khi nói chuyện liền cúi xuống tiến sát đến bên tai nàng, u ám cười nói: "Ngông cuồng tự đại như ngươi, có hay không đặc biệt hưởng thụ tư vị bị người mình thân thiết và tin tưởng nhất vứt bỏ? Ha ha ha..."

Ánh sáng lạnh lẽo chiếu đến gương mặt trắng bệch của nữ tử, đẹp đến vô cùng cũng tuyệt vọng đến vô cùng. Trong lòng vốn ôm một tia cầu may hiếm hoi cũng bị tàn nhẫn bóp tắt, nàng lạc giọng gào lên: "Không khả năng, không khả năng, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta!" Hai dòng huyết lệ theo hai gò má chảy xuống. Nụ cười của hắc y nhân hơi chững lại, lại nghe được thanh âm đẫm máu và nước mắt kia gằn từng tiếng hỏi: "Tại sao?"

Tại sao? Hắc y nhân từ từ đứng lên, chậm rãi nói: "Có đôi khi vì đại sự phải bỏ qua một số người, vừa đúng lúc lần này là ngươi. Xem như đây cũng là số mệnh của ngươi đi." Trong thanh âm thiếu một phần xem thường, nhiều thêm một phần bất đắc dĩ cùng thương hại. Có lẽ nữ nhân này cũng không phải là như nàng biểu hiện, dù sao chỉ có thật sự hữu tâm mới thương tâm như thế. Nếu giống như người kia, vĩnh viễn sẽ không phải thống khổ như vậy.

"Ha ha... mệnh của ta, là mệnh của ta, ha ha ha..." Tiếng cười tuyệt vọng mà lại thê lương. Hắc y nhân cảm thấy không ổn, trong chớp mắt đã thấy nàng tự tán hồn phách, tuyệt thế giai nhân xinh đẹp quyến rũ một thời, giờ đã hương tiêu ngọc vẫn.

Nàng vì sao không lựa chọn tự bạo? Tình hình vừa rồi, nếu nàng tự bạo, mình tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra. Trong lòng hắc y nhân cảm xúc phức tạp, ngơ ngác nhìn dung nhan tái nhợt kia, chợt cảm thấy bản thân tựa hồ sai rồi.Vừa nghĩ đến, hắn liền trở nên hoảng hốt lúng túng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ vội vã thoát khỏi nơi đây, lập tức trong nháy mắt đi xa. Hắn không biết tất cả những chuyện này đã bị một "người" thu hết vào tầm mắt.

Nàng thản nhiên nhìn nữ tử nằm trên mặt đất, trên mặt không có chút rung động nào, chỉ là nơi đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm thoáng hiện một chút ưu tư. Nhìn một lúc liền xoay người muốn rời đi, dáng người mảnh mai nhưng lại kiên cường như trúc, cẩm y màu trắng lại tôn thêm vẻ thanh nhã mà thoát tục, phảng phất như tiên giáng trần.

Đột nhiên thân ảnh thản nhiên của nàng cứng đờ, đôi chân mày trên gương mặt tinh tế như tượng ngọc bỗng cau lại. Nàng phát hiện mình không cử động được. Cùng lúc đó, ánh chớp trên bầu trời như kịch liệt va chạm vào nhau, hội thành một tia sét tím, ở trong mây như du long cuồn cuộn dũng mãnh tiến về hai "người" trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn tia sét kia, trên mặt vẫn không có một tia rung động.

Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong phế tích một quầng sáng ngũ sắc bay ra, nhìn kĩ trung tâm chính là một miếng ngọc. Quầng sáng ngũ sắc xoay quanh rồi đột nhiên tỏa ra xung quanh, bao phủ toàn bộ khu vực. Muông thú gần đó nháy mắt thành tro.

Mà hắc y nhân kia cũng là đi rồi quay trở lại, bồi hồi ở bên ngoài nhìn quầng sáng hoa mỹ, trong mắt tràn đầy phức tạp và mong chờ. Lưu lại như vậy đến bảy ngày sau, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi.

Dị tượng từ trên trời giáng xuống khiến cả đại lục kinh sợ, các môn phái tông tộc đều phái người đi điều tra. Rất nhiều tu sĩ xác thực thủy chung không có cách nào tới gần quầng sáng. Một tháng sau dị quang cuối cùng tiêu thất, chỉ còn lại mảnh phế tích. Nhân sĩ tu chân tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được dị bảo.

Mà sau đó, dị tượng sóng to gió lớn chung quy cũng chỉ có thể trở thành lo lắng quanh quẩn trong lòng của các vị trưởng bối của các đại tông tộc. Dù sao những điều không biết rõ luôn làm người ta sợ hãi, mà dị tượng lần này lại như một điềm báo.

Không ai biết một đoạn duyên phận cũ xưa đã bắt đầu phá bụi mà ra, tiếp tục quỹ tích vốn đã định của nó.
---------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện