Từ Chối Lời Cầu Hôn Của Ác Ma

Chương 29: 29: Lại Không Thoải Mái





Edit: ThưBeta: LyAnna vừa định lui xuống chừa lại không gian cho ba người bọn họ, Rotgar lại gọi cô."Tay tôi không có sức." Hắn nhìn Anna nói.Anna: "..."Không phải vừa rồi ngài mới nhẹ nhàng trị hết một vết thương siêu to khủng lồ sao?Nhất thời Anna trầm mặc, ánh mắt hai người phía sau chằm chằm khiến cô cảm giác như ngồi trên đống lửa.Cái tên Ác Ma này muốn làm gì chứ?Parish và Ulysses lại không thích cô, lúc trước họ cầu hôn là Ác Ma tự mình làm, người khác không biết nhưng người trong cuộc như hắn sẽ quên được ư? Hơn nữa, hắn chỉ lừa linh hồn cô thôi, có cần tỏ ra dục vọng chiếm hữu của mình với người khác không?Anna cảm giác lúc Ác Ma bám vào như Parish và Ulysses trực tiếp hơn nhiều, bây giờ đổi thành cơ thể Thánh Tử, thủ đoạn của hắn cũng tăng lên.Anna đã thành thói quen với kịch bản một màu của Ác Ma, nhưng hôm nay hắn đã đổi mới nhận thức của cô, cô không thể không nhấc lên mười hai phần cảnh giác.Gần đây Rotgar đã tiếp thu ý kiến và kinh nghiệm của Ba Lan.Hắn và Ba Lan đã làm bạn mấy ngàn năm rồi, nghe thấy nhìn đến rất nhiều việc, cũng may trí nhớ hắn tốt nên khi hồi tưởng lại vẫn có thể nhớ tới vài thứ hữu dụng.Hắn nhớ kỹ có một lần, hắn đi tìm Ba Lan lúc Ba Lan đang vui đùa cùng một đám giống cái, Ba Lan cố ý thân mật đút thức ăn bằng miệng với một giống cái, sau đó mượn cớ rời đi.

Hắn trốn trong chỗ tối nhìn những người còn lại vì thế mà làm khó dễ giống cái được hắn đút cho kia, ngắm nghía say sưa ngon lành.


Ba Lan nói, những người kia thấy ghen ghét làm hắn rất thích thú.Rotgar đương nhiên sẽ không học theo chơi miệng đối miệng với Anna, vả lại hắn cũng chẳng muốn làm Parish và Ulysses ghen ghét, hắn muốn xem là phản ứng của Anna.Để tất cả mục tiêu của cô đồng loạt xuất hiện, cô sẽ ưu tiên giữ hình tượng trong mắt ai đây?Anna biết Ác Ma muốn cô đút hắn ăn, nhưng coi như chỉ có hai người bọn họ ở đây cô cũng không muốn làm như vậy, chớ nói là còn có hai người như hổ rình mồi.Cô nói: "Thánh tử đại nhân, chắc do ngài ngủ hơi nhiều nên tay mới không có sức, ngài chờ một lúc là sẽ ổn.

Ngài có thể nói chuyện cùng Parish thiếu gia và Ulysses đại nhân một lúc trước."Nói xong, Anna bày ra khuôn mặt chính trực lui sang một bên, cô vờ như không nghe ra ẩn ý của Ác Ma.Parish thấy cảnh này thì trừng mắt, mọi chuyện còn thú vị hơn hắn ta nghĩ.


Hắn ta còn tưởng Thánh Tử chỉ tên muốn Anna chăm sóc chỉ vì hắn vừa biết tên Anna, giờ xem ra không chỉ là như thế!Hắn nhìn Ulysses hoàn toàn lãnh đạm, tuyệt không có phản ứng mà hắn đang chờ mong.Parish cảm thấy có chút kỳ quái, trước đó không phải Ulysses rất hứng thú với thị nữ này sao? Còn dạy cô học chữ, giờ lại đột nhiên không có hứng nữa?Parish thu hồi ánh mắt, trên mặt vẫn là nụ cười nhiệt tình, hắn ta nhìn Thánh Tử nói: "Thánh Tử đại nhân, thật có lỗi khi để ngài gặp phải việc này ở phủ chúng tôi, nếu ngài cần gì có thể nói với tôi, tôi nhất định dốc hết lòng.


Trong khoảng thời gian dưỡng thương ở đây ngài cứ tự nhiên như ở Thánh điện."Rotgar rất không hài lòng với phản ứng của Anna, nghe Parish nói, hắn đáp: "Có Anna chiếu cố là đủ rồi."Nụ cười trên mặt Parish càng thêm xán lạn, hắn gật gật đầu nói: "Đúng vậy, Anna vô cùng biết chăm sóc người khác, trước đây cô ấy phục vụ tôi và Ulysses tốt lắm."Anna cảm nhận được ác ý từ Parish, cô chỉ đưa cơm cho bọn họ thôi mà, "Phục vụ tốt lắm" là ý gì?Nhưng mà Ác Ma thân là người đích thân trải qua, cô không sợ hắn hiểu lầm gì nên cô không cần giải thích gì cả, chỉ cúi đầu giả chết.Ulysses khẽ nhíu mày, dù hắn thiếu kinh nghiệm giao lưu với nữ giới nhưng hắn cũng đã phát hiện ra không khí kỳ quái trong phòng.Khi hắn mất trí nhớ, hoặc là nói một “hắn” khác đã từng theo đuổi thị nữ này, không biết vì sao lại không thành công, mà bây giờ, người thị nữ này và Thánh Tử lại có quan hệ không bình thường.Hắn nhìn Anna ở một bên, cô quy củ đứng đó, cúi đầu làm người ta không thấy rõ nét mặt nhưng cả người lộ ra vẻ câu nệ, không giống với loại trà xanh kỹ nữ rắc thính khắp nơi trong ấn tượng của hắn chút nào.Cùng mất đi ký ức nhưng khác với Parish không hề hấn gì, việc mọi thứ không rõ ràng làm Ulysses rất bất an.

Nếu suy đoán "Hai nhân cách" của Anna là thật, vậy cuộc sống sau này của hắn sẽ không còn do chính hắn làm chủ nữa, việc này với hắn mà nói là không thể nhịn được."Phục vụ? Cô ấy chỉ đưa mấy bữa ăn cho các người thôi mà." Rotgar nhếch miệng thành một nụ cười trào phúng.Parish và Ulysses đều nhận ra ác ý từ vị Thánh Tử đại nhân trước mặt này.Parish càng thấy hưng phấn, Anna có lai lịch thế nào mà ngay cả Thánh Tử phải phụng dưỡng Nữ Thần cả đời cũng có thứ tình cảm như vậy với cô.Hứng thú của hắn ta với Anna càng đậm, cô là thị nữ phủ Bá Tước của hắn, thời gian hắn ta nhận biết cô cũng sớm nhất, hắn ta sẽ không thua.Parish kích động, mỗi ngày đều không có việc gì để làm, hắn ta đang nhàm chán, việc này thú vị như vậy sao hắn có thể không tham gia vào chứ?Mà Ulysses lại hơi không kiên nhẫn khi chủ đề cứ xoay quanh một thị nữ nho nhỏ, dù cho người thị nữ kia đóng vai một nhân vật vô cùng quan trọng trong kí ức mất đi của hắn.Bởi vậy, không đợi Parish đánh trả, hắn đã nhìn Thánh Tử nói: "Victor các hạ, tôi muốn biết tình hình cụ thể hôm qua."Trong lòng Parish chậc chậc hai tiếng, Ulysses quá không hiểu phong tình rồi, lúc trước hắn ta nói muốn biết tình huống đêm qua chỉ là cái cớ mà thôi, chẳng lẽ không phải cướp đoạt Anna càng vui hơn sao?Anna nghe thấy Ulysses hỏi cũng dựng lỗ tai lên, cô cũng có chút hứng thú với chuyện đêm qua.Rotgar đầu tiên là nhìn Anna, phát hiện cô cũng có vẻ tò mò, bèn nói: "Đêm qua mục đích của những người kia là anh, là tôi cứu anh."Ulysses nhíu nhíu mày, hắn cũng không có kẻ thù nào, có người muốn giết hắn sao?Dù sao đối phương cũng là Thánh Tử nên Ulysses cũng không hoài nghi lời đối phương nói, nhưng sau đó hắn cũng nghĩ tới chỗ không đúng.Nơi xảy ra cuộc chiến là nơi ở của Thánh Tử, những thi thể kia là bị thiêu chết.


Thấy thế nào cũng giống như những người tập kích kia hướng về Thánh Tử đi, mà hắn phát giác động tĩnh chạy tới, trợ giúp Thánh Tử.Ulysses muốn biết rõ phần kí ức hắn mất đi đến cùng là làm sao, chuyện đêm qua nhất định phải hỏi rõ ràng, hắn nhìn Thánh Tử hỏi: "Nhưng tôi nghe nói, bọn chúng đều chết bởi pháp thuật hệ hỏa.""Đúng vậy, tôi giúp anh cầm chân, cho anh cơ hội thi pháp, không thì sao anh lông tóc không thương, tôi lại trọng thương?" Rotgar biết Ulysses không có ký ức tối qua, thuận miệng nâng mình lên: "Không cần cảm ơn, tôi là Thánh Tử của Thánh Điện, nên nghe theo lời dạy của Nữ Thần, thương xót thế nhân."Trong giọng nói Rotgar mang theo chút ngạo mạn làm Ulysses rất không thoải mái."Không biết các hạ có thể nói kỹ hơn không?" Ulysses nhịn khó chịu hỏi.Rotgar bật cười một tiếng, hơi nghiêng đầu, tóc dài màu bạc như tơ lụa: "Có cần tôi tái hiện lại một lần chuyện ngày hôm qua không?"Anna rất muốn bụm mặt chạy đi, Thánh Tử quá thảm rồi, làm một tấm phong bình bị hại a!Ác Ma không cần quan tâm tới các mối quan hệ của người hắn bám vào, hắn không sợ người khác phát hiện sự khác thường của hắn nên hắn có thể tùy ý làm bậy, một Thánh Tử cao nhã thánh khiết cứ thế bị hắn biến thành loại người cay nghiệt xấu xa.Anna thấy sắc mặt Ulysses trở nên hết sức khó coi, cô vội vàng nói: "Thánh Tử đại nhân, không phải ngài rất khó chịu sao? Ngài vẫn nên nói ít chút, nghỉ ngơi nhiều thêm đi ạ.”Nghe Anna nói, sắc mặt Ulysses tốt hơn chút, vì thân thể khó chịu nên Thánh Tử mới thiếu kiên nhẫn, không phải đang nhằm vào hắn.Rotgar lặng lẽ nhìn Anna, lại nhìn Ulysses, hắn rất không cao hứng.Cô đang cho Ulysses bậc thang đi xuống sao?Hắn cứ không theo ý cô đấy.Rotgar không thèm nhìn Anna nữa, hắn không chút để ý nhìn Ulysses nói: "Nếu hôm qua anh có chút tác dụng, tôi cũng sẽ không..."Rotgar trào phúng chưa xong, Anna đã hô lên: "Thánh Tử đại nhân ngài có cảm thấy gì không ạ?" rồi lao đến, đè bờ vai của hắn lại, hắn không kịp đỡ, thân thể hắn ngã về phía sau, đầu bịch một tiếng đụng phải giường, nhất thời trời đất quay cuồng.Anna tiến lên cố ý dùng thân thể chặn động tác của Ác Ma, thấy Ác Ma ngã xuống giường, sắc mặt tái nhợt, để hắn không lại làm bại hoại thanh danh Thánh Tử người ta, cô làm bộ ân cần nói: "Thánh Tử đại nhân, ngài không thoải mái sao? Sắc mặt ngài kém lắm!"Sau đó cô xoay người, tràn đầy áy náy nói với Ulysses và Parish: "Thật có lỗi, Thánh Tử đại nhân hiện tại rất khó chịu, chỉ sợ tạm thời không thể nói được lời nào, xin hai vị về trước để ngài ấy nghỉ ngơi."Parish và Ulysses dù cảm thấy một màn vừa rồi rất đột ngột, nhưng bọn họ không thể ngờ thị nữ Anna này dám can đảm đánh Thánh Tử, thấy sắc mặt Thánh Tử quả thật rất xấu, bọn họ cũng không tiện ở lại.Ulysses trước khi đi liếc nhìn Anna một cái, cô áy náy cười với hắn một tiếng.Hắn tầm mắt lại, cùng Parish đi ra ngoài.Thấy hai người kia rời đi, Anna mới thở ra một hơi.Sau đó, cô nhớ tới vừa rồi mình đã làm gì, không khỏi bội phục dũng khí của mình.Cô quá trâu, cô dám hạ thủ với Ác Ma đấy!Rotgar đang khó chịu muốn ói.Lúc đầu sử dụng tinh thần lực quá độ khiến hắn có cảm giác mê man, thật vất vả mới tốt lên một chút, lại bị hung hăng đụng một cái.

Hiện tại hắn hận không thể lập tức nhảy khỏi thân thể này.Càng làm hắn phẫn nộ là Anna lại vì cảm xúc của Ulysses mà đẩy hắn!Lúc hắn bám vào Ulysses sao không thấy cô giữ gìn hắn như thế? Rõ ràng bây giờ cô đang để ý Thánh Tử, lại không bỏ Ulysses xuống được, cô đang nghĩ muốn ăn hết tất cả đấy à!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện