Tứ Đại Danh Bổ

Chương 26: Sát ma tiên





Tiếng cười của «Ma Tiên» chưa dứt, trên vách đá có tiếng ầm ầm như núi lở. Hoàng Thiên Tinh sắc mặt đột biến. Lúc này bọn Quảng Vô Cực đã vượt qua chỗ hai vách núi dựng đứng. Hoàng Thiên Tinh vội hét lớn:



- Mau lùi!



Chỉ thấy cát bụi mù mịt, từng hòn đá lớn rơi đang lăn từ trên đỉnh núi xuống.



Lúc này muốn lùi thì cũng đã quá muộn, bọn người Quảng Vô Cực liền tung người xông lên phía trước. Bảy tám hòn đá lớn liền rơi trên con đường hẹp, phong kín con đường thoái lui của bọn Hoàng Thiên Tinh.



Hoàng Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bốn bóng nhân ảnh đang dụng lực đẩy các tảng đá xuống vách núi. Những tảng đá lớn này đã được bày bố sẵn ở trên vách núi, chỉ cần dụng lực đẩy nhẹ là lập tức lăn xuống ngay. Mỗi tảng đá ít nhất cũng nặng tới ba bốn trăm cân, bất luận là người võ công cao đến đâu bị đụng trúng cũng không tránh khỏi trọng thương, sạn đạo lại chật hẹp, muốn tránh né cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa mỗi tảng đá rớt xuống là sạn đạo lại bị hủy đi một phần, nguy cơ bị hụt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng cũng tăng lên dần dần. Hoàng Thiên Tinh vừa nhìn tình thế đã biết chỉ có một con đường duy nhất để đi. Đó là vượt qua Kiếm Môn Quan. Chỉ nghe lão hét lớn:



- Lên!



Kim Đao trong tay đã hóa thành một đạo kim quang chói lọi, xông thẳng đến Kiếm Môn.



«Ma Tiên» Lôi Tiểu Khuất mỉm cười đứng chắn trước Kiếm Môn.



Hoàng Thiên Tinh muốn vượt qua Kiếm Môn ải khẩu thì phải vượt qua đầu Lôi Tiểu Khuất.



Đây chính là lúc «Ma Tiên» xuất thủ. Kim đao của Hoàng Thiên Tinh chém xuống. Lôi Tiểu Khuất liền phục người, lăn xuống phía dưới bụng Hoàng Thiên Tinh.



Hoàng Thiên Tinh đang ở trên không, toàn bộ môn hộ đều mở rộng.



Ngũ chỉ của Lôi Tiểu Khuất như năm mũi dùi chọc thẳng vào tâm khẩu của Hoàng Thiên Tinh.



Hoàng Thiên Tinh liền hít mạnh một hơi chân khí, cả người liền tung lên thêm nửa thước.



Lôi Tiểu Khuất vươn tay ra, chộp lấy thắt lưng Hoàng Thiên Tinh, vận lực ném mạnh thân người lão xuống vực sâu.



Hoàng Thiên Tinh vội gầm lớn một tiếng, thi triển công phu «Thiên Cân Trụy» trầm người xuống, nhưng đã quá muộn. Cả người lão liền rơi xuống vực sâu. May thay, Quảng Vô Cực đã kịp thời đưa trường kích ra ngăn lại. Tả thủ Hoàng Thiên Tinh vươn ra chộp mạnh cán kích, cả người treo lơ lửng giữa không trung. Quảng Vô Cực liền thu hồi trường kích lại. Hoàng Thiên Tinh bình an vô sự hạ thân xuống đất nhưng cũng kinh hoảng tới toàn thân xuất hạn.



Lôi Tiểu Khuất cũng không tiếp tục truy sát mà chỉ mỉm cười đứng chặn ở Kiếm Môn ải khẩu. Mọi người thấy lão chỉ một chiêu mà suýt giết được Hoàng Thiên Tinh nên không ai dám mạo hiểm xông qua ải khẩu nữa. Huống hồ sạn đạo hết sức nhỏ hẹp, chỉ có thể từng người một xông lên. Trong tình hình cực kỳ bất lợi thế này, bất kỳ ai cũng không dám khẳng định rằng mình sẽ vượt qua được mười ngón tay của Lôi Tiểu Khuất.



Chỉ nghe tiếng «ầm ầm ầm» lại nổi lên, từng tảng đá lớn lại rơi xuống vách núi. Lôi Tiểu Khuất cười cười nói:



- Đây là lễ vật của «Tố Mệnh Tứ Tiên Đồng», các vị hãy nhận lấy đi!



Thích Hồng Cúc đanh giọng quát lớn:



- Lôi Tiểu Khuất, ngươi có giỏi thì qua đây đánh nhau với ta. Dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này ám toán người khác đâu phải anh hùng hào kiệt?



Lôi Tiểu Khuất ngửa mặt cười dài nói:



- Kẻ thắng chính là anh hùng hào kiệt, đâu cần quan tâm xem ta có thủ đoạn gì?



Từng tảng đá lớn đã rơi xuống. Lôi Tiểu Khuất đứng trong ải khẩu, dựa vào địa thế hiểm trở và các tảng đá lớn che chắn nên hoàn toàn vô sự, còn bọn Hoàng Thiên Tinh thì tránh tả né hữu, tình cảnh thập phần hung hiểm.



Sau một trận đá rơi, nhóm người Hoàng Thiên Tinh đã bị tách ra làm hai. Cơ Diêu Hoa với Quảng Vô Cực, Trúc Kiếm, Lan Kiếm bị đẩy ra xa hơn trượng.



Hoàng Thiên Tinh, Thích Hồng Cúc cùng Cúc Kiếm, Mai Kiếm và ba võ sự hộ viện còn lại vẫn đứng đối diện với Lôi Tiểu Khuất.



Lôi Tiểu Khuất cười dài nói:



- Các hài tử, làm lại lần nữa ...



Tiếng «ầm ầm» lại vang lên. Từng tảng đá lớn lại lăn xuống.



Bọn người Hoàng Thiên Tinh lại luống cuống tay chân tránh né. Tứ tỳ Mai Lan Cúc Trúc thân hình nhỏ nhắn, cơ hội tránh né cũng nhiều hơn. Nhưng «Toái Bia Thủ» Lỗ Vạn Thừa thân hình thô hào to lớn, tránh né không kịp, liền bị một tảng đá rơi trúng, khiến y ngã nhào, miệng thổ ra một búng huyết. Thêm một tảng đá khác rơi xuống đè lên ngực y. Lỗ Vạn Thừa lập tức tuyệt khí, hồn du địa phủ.



Thích Hồng Cúc nhân lúc đá rơi cát bụi mù mịt phóng ba mũi «Phi yến tiêu» về phía ải khẩu, đồng thời tung người lao đến.



Cùng lúc đó, Du Kính Đường cũng phi thân lao lên phía trước. Y thà liều mạng với Lôi Tiểu Khuất một phen chứ quyết không muốn giống như Lỗ Vạn Thừa, bị đá đè chết như vậy.



Ba mũi «Phi yến tiêu» của Thích Hồng Cúc vừa phát ra, Lôi Tiểu Khuất đã tung mình né tránh. Khi Thích Hồng Cúc xông tới ải khẩu, Lôi Tiểu Khuất đã đứng cản trước mặt nàng. Thích Hồng Cúc liền đâm ra một kiếm, Lôi Tiểu Khuất không lùi tránh mà phản thủ chộp luôn lấy lưỡi kiếm.




Thích Hồng Cúc giật mình, tự biết khó mà vượt qua nổi liền lập tức buông kiếm, tung người bay ngược lại.



Chỉ nghe Lôi Tiểu Khuất cười cười nói:



- Thông minh đấy!



Tiếp đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cả thân hình «Tiền Đường Giao Long» Du Kính Đường đã bay xuống vực sâu vạn trượng, trước ngực còn cắm thanh Phân Xoa Kiếm của Thích Hồng Cúc.



Lôi Tiểu Khuất vẫn đứng thủ trước ải khẩu. Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai.



Hai mắt Hoàng Thiên Tinh đỏ ngầu. Lão quay sang Thích Hồng Cúc nói:



- Đợi lát nữa lão phu xông lên liều mạng với hắn, các vị hãy thừa cơ xông qua. Không cần lo cho ta, các vị đều không phải địch thủ của hắn đâu.



Thích Hồng Cúc lạnh giọng đáp:



- Nếu như Bảo chủ liều mạng mà chúng tôi có thể thoát qua được thì còn có giá trị, vạn nhất hy sinh vô ích thì những người ở đây càng không có hy vọng sống sót.



Chợt nghe Lôi Tiểu Khuất cười lớn nói:



- Các hài tử, lại một lần nữa cho ta xem nào!



Tiếng «ầm ầm» lại vang lên lần thứ ba. Chúng nhân lại phải vất vả nhảy tránh từng tảng đá nặng ba bốn trăm cân lăn từ trên vách núi xuống với vận tốc kinh người.



Cúc Kiếm đã bị thương khi chiến đấu với «Tứ Đại Ác Thần» vì thế giờ đây đã vô cùng mệt mỏi, trong lúc bất tri bất giác đã tiến đến gần ải khẩu. Đến lúc thị phát giác ra thì đã quá muộn, cánh tay thép của Lôi Tiểu Khuất đã bóp chặt lấy cổ họng của thị.



Không gian tĩnh lặng như tờ. Cát bụi bay mù mịt.



Sạn đạo đã bị phá hủy gần hết. Chỉ cần thêm một đợt đá lăn nữa là bọn người Hoàng Thiên Tinh sẽ táng mạng ở Kiếm Môn Quan này.



Hoàng Thiên Tinh trầm giọng nói với Đào Nhất Giang:



- Bất luận thế nào chúng ta cũng phải liều mạng một phen. Dù sao cũng còn hơn là ngồi đây chờ chết, đợi lát nữa ngươi sẽ phát xạ ám khí, ta thừa cơ xông lên, Thích nữ hiệp xin hãy toàn lực yểm trợ.



Đào Nhất Giang đáp:



- Vâng!



Thích Hồng Cúc cũng thở dài:



- Được thôi!



Đúng vào lúc này, trên vách đá có tiếng động lạ phát ra.



Hoàng Thiên Tinh ngẩng đầu lên quan sát.



Chỉ thấy bốn người trên vách đá đã dừng tay lại. Đồng thời lại xuất hiện thêm bốn thanh y nhân, dường như chỉ là bốn đồng tử, trên vai đang nâng một cỗ kiệu. Trong kiệu là ai thì không sao nhìn rõ được.



Chỉ thấy bốn tên «Tố Mệnh Tiên Đồng» thân vận tử y liền vây lấy bốn người mới đến, phảng phất như đang nói gì đó.



Sau đó đột nhiên một tên trong bọn không hiểu sao liền ngã vật xuống.



Liền sau đó một tử y nhân khác liền dài người phóng lên, lợi dụng ánh mặt trời chói chang đổi hướng ba lần trên không, mắt thấy y sắp lao thẳng vào trong cỗ kiệu thì đột nhiên sững người lại giữa không trung, rồi rơi thẳng xuống vách đá.



Lúc y rơi qua sạn đạo, nếu ai để ý có thể thấy trước ngực y đã có thêm vài mũi tên nhỏ.



Không ai biết trên vách đá đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết bên trong cỗ kiệu là ai? Nhưng nếu như bên trong kiệu mà có người, vậy thì người này vừa xuất thủ đã lấy mạng hai gã «Tố Mệnh Tiên Đồng», công phu quả thật khiến người ta không khỏi động dung.



Lôi Tiểu Khuất biến sắc mặt, dương giọng nói lớn:



- Các con mau xuống đây!



Một người nếu có đủ hai tay cũng không đánh được người khác, vậy thì sau khi mất đi một cánh tay càng không thể thắng được đối phương. «Tố Y Tứ Tiên Đồng» bốn người đã mất đi hai, để hai người còn lại liều mạng với người trong kiệu chi bằng bảo lưu tinh nhuệ, đợi chờ cơ hội phản kích!



Bọn người Hoàng Thiên Tinh cũng không vội vượt qua Kiếm Môn nữa. Chỉ cần trên vách núi không có người lăn đá xuống nữa thì Lôi Tiểu Khuất có lợi hại hơn nữa thì bất quá cũng chỉ ngăn cản được họ mà thôi. Cơ Diêu Hoa, Quảng Vô Cực cũng thừa cơ vượt qua đám loạn thạch đến tập hợp với bọn Hoàng Thiên Tinh, Thích Hồng Cúc.



Hai gã «Tiên Đồng» còn lại vừa nghe «Ma Tiên» triệu hồi liền vội vàng tung người chạy xuống. Vách đá tuy hiểm trở nhưng bằng công lực của chúng, việc đi xuống không phải là chuyện khó khăn.



Bốn thanh y đồng tử cũng nâng cỗ kiệu lên chậm rãi bước xuống vách núi.



Một người có võ công tương đối khá muốn đi xuống vách núi này cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vậy mà bốn đồng tử này vai nâng một cỗ kiệu đi từ trên xuống, cước bộ vẫn thập phần ổn định tựa như đi trên đất bằng vậy.



Bọn người Hoàng Thiên Tinh đều không khỏi kinh hãi, không biết người trong kiệu rốt cục là ai?



Trận chiến trên đỉnh vách đá từ xa nhìn vào chỉ bất quá là mấy cái động tay cất chân, tựa hồ như chỉ diễn ra trong một hai cái nháy mắt, kỳ thực đây cũng là một trường ác đấu hết sức kinh hiểm.



«Tố Mệnh Tứ Tiên Đồng» thực ra không phải đồng tử, chúng là bốn huynh đệ, đến năm mười tuổi thì thân thể ngừng phát triển, vì thế thân hình chúng nhỏ bé, lùn tịt, nhưng tâm trường thì vô cùng ác độc. Đôi bàn tay chúng không biết đã nhuộm máu của bao người?



Hôm nay Lôi Tiểu Khuất ra lệnh cho chúng từ trên cao đẩy đá xuống, thật giống như là thường ngày chúng hay dùng đầu hương dí chết mấy con kiến nhỏ vậy, vừa tàn khốc, vừa hưng phấn.



Khi chúng đang chuẩn bị đẩy lượt đá thứ tư xuống thì đột nhiên thấy có tiếng động lạ. Khi chúng quay người lại thì có một thanh âm lạnh lẽo tràn trề uy lực cất lên:



- «Tố Mệnh Tứ Đồng?» «Tố Mệnh Tứ Tiên Đồng» lập tức vây lấy đối phương. Bọn chúng tướng mạo như đồng tử, vì thế hận nhất là các ấu đồng, đặc biệt là những đồng tử xinh đẹp.



Bọn chúng mỗi khi nhìn thấy đồng tử xinh đẹp là muốn cắt lưỡi, móc mắt, lột da.



Trên thực tế, trong những oan hồn chết dưới tay chúng thì những đồng tử ngây thơ chiếm số lượng nhiều nhất.



Bốn tên tử y «tiên đồng» bao vây lấy cỗ kiệu và bốn thanh y đồng tử. Trên người bốn thanh y đồng tử đều có giắt một cây kiếm, trường đoản và hình dáng có khác nhau nhưng đều rất sắc bén.



Một tên tử y «tiên đồng» không nhịn được lên tiếng hỏi:



- Trong kiệu là thứ gì sao không mau bò ra chịu chết?



Một thanh y đồng tử đột nhiên nói:



- Công tử nhà ta hành động bất tiện, bằng vào các ngươi còn chưa đủ tư cách khiến người xuất giá!



Tên «tiên đồng» tức giận cười vang:



- Giỏi cho tên tiểu tử mồm mép! Công tử gì đó của ngươi hành động bất tiện, lẽ nào là một tên tàn phế cụt chân cụt tay?



Y vừa nói dứt lời, trong kiệu liền bắn ra một đạo bạch quang. Tên «tiên đồng» chỉ thấy mi tâm nhói lên, hai mắt tối sầm, sau đó ngã gục xuống.



Ba tên «tiên đồng» còn lại đều thấy trong kiệu bắn ra một vật. Cúi xuống nhìn thì thấy một cây ngân châm dài nửa thốn đã cắm sâu vào mi tâm đồng bọn.



Tên «tiên đồng» vừa phát thoại ngã xuống. Ba tên còn lại sắc mặt đều lộ nét kinh hoảng.



Một tên trong bọn liền tung người lên lao tới. Tên này chính là tên có võ công cao nhất, tinh minh nhất, làm được việc nhất trong bọn «tiên đồng», hắn dài người vọt lên, sử thân pháp «Thảo Thượng Phi Ba», đột nhiên lại khéo léo chuyển ngoặt, biến thành khinh công «Ngư Vượt Long Môn»! Đến nửa đường hắn lại tung mình lên biến đổi thân pháp thành «Phi Điểu Đầu Lâm» tấn công cỗ kiệu từ bên vách.



Người này có thể trên không chung đổi hướng ba lần, xem ra có vẻ bình thường, nhưng thực ra không dễ chút nào, có thể nói đã đạt đến đỉnh cao của khinh công. Trong tình huống này, dù võ công của người trong kiệu có cao hơn đi nữa cũng không thể nhìn xuyên qua vách gỗ để phát xạ ám khí được. Mà ngọn trường thương trong tay hắn thì có thể đâm xuyên vách gỗ, khiến người trong kiệu lập tức thảm tử. Cho dù đối phương có thể phản kích lại thì hắn vẫn còn ít nhất là ba loại thân pháp có thể né tránh. Gã định nhãn nhìn nhân ảnh trong kiệu, một thương đâm thẳng tới.



Người trong kiệu không hề động.



Nhưng đột nhiên tên «tiên đồng» cảm thấy trước ngực nhói lên, toàn thân chấn động, sau đó cả người rơi xuống vách đá. Đến lúc chết hắn cũng không biết mình chết thế nào.



Chỉ có hai tên «tiên đồng» đang ngưng thần giới bị là nhìn thấy, từ trên góc kiệu phía tên «tiên đồng» kia lao tới, đã bắn ra ba mũi lam vũ tiễn, toàn bộ đều cắm ngập vào trước ngực hắn. Hắn lập tức mất đà rơi xuống vực sâu muôn trượng mà chết.



Hai tên còn lại sợ đến hồn phi phách tán. Có nằm mơ chúng cũng chưa từng nghĩ đến, có người có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng hai huynh đệ của chúng dễ dàng như vậy. Bọn chúng không dám động thủ, nhất thời cũng không biết nên động thủ thế nào.



Lúc này tiếng gọi của Lôi Tiểu Khuất đã truyền lên. Hai tên «tiên đồng» mừng như bắt được vàng, lập tức tung người lao như bay xuống sạn đạo. Bọn chúng lao xuống bên cạnh Lôi Tiểu Khuất, ghé miệng nói mấy lời. Lôi Tiểu Khuất thoáng trầm mặt lại, đột nhiên tung người bay lên vách đá.



Lúc đối phương đang đi xuống vách đá chính là thời cơ hạ thủ tốt nhất.



Hoàng Thiên Tinh lập tức nhìn ra ý đồ của Lôi Tiểu Khuất, lão vội phi thân lao lên đuổi theo. Chỉ là khinh công của Lôi Tiểu Khuất quá cao, mắt thấy y đã sắp lao tới cỗ kiệu. Đột nhiên một dải lụa dài đã quấn chặt một chân của Lôi Tiểu Khuất.



Cơ Diêu Hoa toàn lực kéo mạnh, nhưng tọa mã của Lôi Tiểu Khuất cực kỳ ổn định, dải lụa của Cơ Diêu Hoa tuyệt không thể khiến lão rơi xuống. Nhưng sự ngăn cản này của nàng đã khiến Hoàng Thiên Tinh đến kịp, Kim đao trong tay hoành ngang quét ra một chiêu «Bá vương quá giang» chém mạnh vào đối phương.




Hoàng Thiên Tinh đối với «Ma Tiên» Lôi Tiểu Khuất có thể nói đã hận đến cực điểm, bởi vừa nãy lão suýt mất mạng trong tay Lôi Tiểu Khuất, hơn nữa bọn Lỗ Vạn Thừa, Du Kính Đường, Mã Lục Giáp, đại hán cầm cờ và tiểu đồng đều chết trong tay Lôi Tiểu Khuất. Như vậy bảo sao lão không bi nộ đến phát cuồng lên được?



Võ công Hoàng Thiên Tinh chỉ xấp xỉ với «Ma Thần», còn võ công «Ma Tiên» Lôi Tiểu Khuất so với Thuần Vu Dương còn cao hơn một bậc, nhưng Lôi Tiểu Khuất cũng không dám tiếp lấy một đao liều mạng này của «Đại Mãnh Long» Hoàng Thiên Tinh. Lôi Tiểu Khuất không thể tránh né, cũng không dám ngạnh tiếp, cả thân người liền trầm mạnh xuống.



Lưỡi đao liền sượt qua đầu Lôi Tiểu Khuất. Cùng lúc mười ngón tay của lão đã vươn ra như móc câu vồ về phía Cơ Diêu Hoa.



Cơ Diêu Hoa khẽ lắc mình tránh né, rút trong người ra một thanh đoản kiếm lấp lánh ánh vàng, phản thủ chém tới.



Lôi Tiểu Khuất đột nhiên tung người bay lên. Một kiếm của Cơ Diêu Hoa chẳng những không chém chúng «Ma Tiên» mà còn làm đứt sợi dây lụa đang buộc giữ chân lão.



Lôi Tiểu Khuất vừa nhảy lên thì một bóng hồng liền xẹt đến. Thích Hồng Cúc đã đâm tới một kiếm.



Lôi Tiểu Khuất khẽ lệch người né tránh, đồng thời trong cùng một sát na đó vung tay chộp ra một trảo.



Hai bóng người nhập vào rồi lại nhanh chóng tách ra. Y phục Lôi Tiểu Khuất đã có thêm một lỗ thủng trước ngực, còn Thích Hồng Cúc thì tóc mai bay toán loạn. Chỉ cần trảo của Lôi Tiểu Khuất thấp xuống nửa phân, đầu nàng giờ đây đã có thêm năm cái lỗ máu.



Khi hai người vừa tách ra, Thích Hồng Cúc liền lập tức phóng ra hai mũi «Phi yến tiêu».



Lôi Tiểu Khuất «hừ» lạnh một tiếng, thân hình bay ngược về phía sau, tay áo khẽ phất lên, đã nắm chặt hai ngọn «Phi yến tiêu» của Thích Hồng Cúc. Sau lưng lão đột nhiên có tiếng gió dữ dội. Thân hình Lôi Tiểu Khuất lập tức nhanh như điện ngả về phía trước. Sau lưng lão là một vùng đao ảnh mờ mịt.



Hoàng Thiên Tinh tổng cộng đã công ra mười tám đao, liên tục không ngừng.



Lôi Tiểu Khuất nhanh nhẹn chuyển thân, tả thủ vươn ra chộp chặt vai phải của Hoàng Thiên Tinh.



Vai phải bị khống chế, Kim đao trong tay Hoàng Thiên Tinh không thể công ra được nữa, nhưng cùng lúc đó tả thủ của lão cũng chộp lấy vai hữu của Lôi Tiểu Khuất.



Năm ngón tay của Lôi Tiểu Khuất cắm sâu vào da thịt Hoàng Thiên Tinh.



Nhưng khi Hoàng Thiên Tinh đặt tay lên vai Lôi Tiểu Khuất thì liền có tiếng xương gãy răng rắc, hai chân Lôi Tiểu Khuất đã lún sâu vào đất đến nửa thốn.



Mặt mũi Hoàng Thiên Tinh đỏ ngầu.



Sắc mặt Lôi Tiểu Khuất trắng bệch.



Lúc này, Cơ Diêu Hoa và Thích Hồng Cúc đã song song bổ người tới.



Lôi Tiểu Khuất lâm nguy bất loạn, tay áo phất mạnh, hai mũi «Phi yến tiêu» liền bay ngược lại tấn công bọn Thích Hồng Cúc.



Thích Hồng Cúc liền lắc người né tránh.



Lôi Tiểu Khuất đột nhiên buông lơi tả thủ, chuyển hướng giữ chộp vào cổ họng của Hoàng Thiên Tinh. Lần này mà bị chộp trúng, Hoàng Thiên Tinh nhất định táng mạng đương trường chứ chẳng nghi.



Hoàng Thiên Tinh tuy hào khí vạn trượng nhưng cũng không dám khinh cử vọng động, vội buông tay lùi bước.



Hoàng Thiên Tinh vừa thoái lui, Lôi Tiểu Khuất lập tức tung người lên như một cánh chim đại bàng hét lớn:



- Xả hô!



Ý nghĩa của «xả hô» chính là «đào tẩu». Lôi Tiểu Khuất lấy một chọi ba, tuy cả ba đều là cao thủ đương thế nhưng nhất thời cũng khó đánh bại được lão. Tuy vậy, lão không hề quên bên địch vẫn còn «Phùng Đả Tất Bại» Quảng Vô Cực cùng với bốn thanh y đồng tử và người bí ẩn trong kiệu.



Lôi Tiểu Khuất vừa dài người phóng lên thì «Ám Khí Mãn Thiên» Đào Nhất Giang cũng xạ ra mười bảy mười tám cỗ ám khí.



Lôi Tiểu Khuất người giữa không trung, tay áo phất lên liên tục, nhẹ nhàng tiếp lấy tất cả ám khí, sau đó lảo đảo người trên không ba lượt, mắt thấy mình sắp vượt qua Kiếm Môn thì đột nhiên trông thấy một cỗ kiệu đang chắn trước mặt.



Dường như cỗ kiệu ở đó để chờ đợi lão. Lôi Tiểu Khuất lập tức trầm người xuống.



Lòng lão cùng theo đó mà trầm xuống theo. Lão không hy vọng thủ pháp lão vừa dùng đối phó bọn Hoàng Thiên Tinh lại được dùng để đối phó chính lão. Thế nên thân hình vừa trầm xuống, toàn bộ ám khí vừa bắt được của Đào Nhất Giang liền bắn thẳng vào cỗ kiệu.



Bất luận thế nào người trong kiệu cũng phải hiện thân.



Ám khí của Lôi Tiểu Khuất phóng ra thoạt nhìn thì có vẻ nhất tề phóng đi, nhưng kỳ thực là có trước có sau. Kẻ địch tránh được lượt thứ nhất thì khó tránh khỏi đợt thứ hai, tránh khỏi đợt thứ hai thì khó tránh khỏi đợt thứ ba ... Đầu tiên là một quả «Thanh liên tử», tiếp theo là hai mũi «Tam giác tiêu», sau đó là bốn ngọn «Nguyệt nha câu», cuối cùng là tám ngọn «Thấu cốt đinh», mắt thấy tất cả đều sắp bắn vào trong cỗ kiệu. Đột nhiên trong người trong kiệu khẽ động, từ bên trong bắn ra một viên đạn sắt.



Viên đạn sắt này bắn ra trúng vào quả thanh liên tử. «Cạch!» «Thiết đạn» không dừng lại. «Thanh liên tử» bị bắn ngược lại đập mạnh vào một trong hai mũi «Tam giác tiêu». Viên «Thiết đạn» dư lực vẫn còn, đập mạnh vào mũi «Tam giác tiêu» thứ hai. Hai mũi «Tam giác tiêu» liền bay ngược trở lại. «Thanh liên tử», «Thiết đạn», hai mũi «Tam giác tiêu» đập mạnh vào bốn ngọn «Nguyệt nha câu».



Sau đó tám cỗ ám khí lại bắn mạnh vào tám mũi «Thấu cốt đinh», lúc đó dư lực mới tận, rơi hết xuống đất.



«Ám Khí Mãn Thiên» Đào Nhất Giang lấy ám khí thành danh cũng phải kinh hoàng khi thấy thủ pháp phóng ám khí của Lôi Tiểu Khuất. Nhưng y càng không thể ngờ được người trong kiệu chỉ cần dùng một quả «Thiết đạn» đã có thể đánh rơi toàn bộ mười lăm cỗ ám khí phóng ra một cách hết sức tinh diệu của Lôi Tiểu Khuất.



Lôi Tiểu Khuất không hề lên tiếng. Một cơn gió mạnh thổi tới làm y phục lão tung bay. Mục quang lão nhìn như đóng đinh vào cỗ kiệu.



Người trong kiệu cũng không có động tĩnh gì.



Một hồi lâu sau Lôi Tiểu Khuất mới trầm giọng nói:



- Vô Tình!



Màn kiệu từ từ được vén lên.



Trong thiên hạ người có thể dùng một viên «Thiết đạn» đánh rơi mười lăm cỗ ám khí tuyệt không quá mười người. Còn người có thể dùng một viên «Thiết đạn» đánh rơi mười lăm cỗ ám khí do Lôi Tiểu Khuất phát ra thì tuyệt không quá năm người. Thật trùng hợp là Vô Tình là một trong năm người đó.



Màn kiệu từ từ vén lên, nhưng Lôi Tiểu Khuất không đợi cho nó được vén lên hết. Song thủ của lão vươn ra nhanh như chớp. Một chiêu này đã sử dụng toàn lực tấn công.



Người trong kiệu nhất định phải dùng tay để vén màn. Khi lần đầu tiên nhìn thấy mọi người và cũng lần đầu tiên bị mọi người nhìn thấy, ai cũng không thể toàn thần giới bị được! Tay phải dùng để vén màn kiệu nên không thể phát xạ ám khí. Huống hồ Lôi Tiểu Khuất còn biết được là Vô Tình không có chân!



Lôi Tiểu Khuất xông lên như một mũi tên, bởi lão biết đây là cơ hội tốt nhất.



Màn kiệu cuộn lên, cương trảo của Lôi Tiểu Khuất đã tới.



«Xoạt!» từ trong kiệu một bóng trắng xẹt ra, bay lướt qua đầu Lôi Tiểu Khuất rồi đáp xuống đất. Người không có chân làm sao có khinh công như vậy?



Lôi Tiểu Khuất không kịp nghĩ ngợi, địch nhân giờ đã ở phía sau lão. Lôi Tiểu Khuất phải xuất thủ trước khi y ổn định thân hình. Lão liền quay người, song trảo cong lại chộp tới.



Đối phương đang lạnh lùng nhìn lão.



Lôi Tiểu Khuất giật thót mình, chợt cảm thấy sau lưng có âm thanh «vù vù».



Lôi Tiểu Khuất biết có chuyện không hay, lập tức quay người lại, chỉ thấy hai chân nhói đau, bảy mũi «Táng môn đinh» đã cắm phập vào đùi lão.



Thân hình Lôi Tiểu Khuất lao về phía trước. Bạch y nhân khẽ phất tay, ba đạo bạch quang bắn về phía lão.



Lôi Tiểu Khuất hít mạnh một hơi chân khí, tung người bay lên không trung.



Hai đạo bạch quang xẹt qua hai eo lão, nhưng đạo thứ ba đã cắm ngập vào người lão. Lôi Tiểu Khuất không hề kêu la, chỉ bình tĩnh trầm người xuống, đưa mắt nhìn bạch y thiếu niên với ánh mắt tuyệt vọng.



Bọn người Hoàng Thiên Tinh giờ mới nhìn rõ, sắc mặt Lôi Tiểu Khuất trắng nhợt, hai mắt đỏ ngầu, một ngọn «Liễu diệp phi đao» dài sáu thốn hai phân đã cắm ngập vào người lão, xuyên từ phía sau ra phía trước. Hai ngọn còn lại cắm sâu vào vách đá cứng phía sau.



Lan Kiếm không nhịn được phải kêu lên một tiếng thất thanh.



Chỉ thấy thiếu niên đang ngồi trên mặt đất hai chân đã cụt, mắt sáng như sao, lông mày lưỡi kiếm. Chàng mỉm cười nói:



- Ta biết ngươi đang tự hỏi không biết trong kiệu có còn người nào nữa không?



Lôi Tiểu Khuất đưa mắt nhìn tấm màn kiệu đang đóng kín, đau đớn gật gật đầu. Nếu không phải khi lão quay người đối phó Vô Tình trong kiệu phát xạ ám khí làm bị thương chân lão khiến lão phân tâm thì ba ngọn liễu diệp đao của Vô Tình làm sao lão không tránh nổi?



Vô Tình nhẹ nhàng nói:



- Trong kiệu không còn ai nữa. Chỉ là ta đã đoán trước ngươi sẽ thi sát thủ, vì thế khi vén màn kiệu lên đã phát ra «Táng môn đinh». Khi ta bay người ra phía sau ngươi thì ngươi sẽ quay người lại đối phó ta, lúc ấy ám khí mới đến ... Ngươi không ám toán ta trước, ta cũng không ám toán ngươi như vậy. Ngươi toàn thần chú ý đến ta vậy mà vẫn có thể tránh được một hàng «Táng môn đinh» trí mạng, như vậy là có thể kiêu ngạo được rồi!



Lôi Tiểu Khuất đau đớn lắc đầu, máu tươi không ngừng tuôn chảy nhuộm đỏ cả bạch bào. Lão giơ hai tay lên, ngửa mặt thở dài rồi chầm chậm ngã xuống.



Trong khi Lôi Tiểu Khuất tung người lên vách đá định ám toán Vô Tình trong kiệu và giao thủ với Hoàng Thiên Tinh thì «Phùng Đả Tất Bại» Quảng Vô Cực đã huy động trường kích tấn công một tên tử y «tiên đồng», đồng thời bọn Trúc Kiếm, Lan Kiếm, Mai Kiếm cũng tiến lên vây công gã còn lại.



Hai tên này đều sử dụng trường thương, hơn nữa võ công còn cao hơn «Tứ Đại Ác Thần» rất nhiều. Nhưng điểm khác là «Tứ Đại Ác Thần» lấy bốn chọi bốn với Mai Lan Cúc Trúc tứ kiếm, còn bây giờ tam kiếm liên thủ đấu một thương của tử y «tiên đồng». Hai bên đánh nhau một hồi, gã «tiên đồng» dần dần rơi vào thế hạ phong, công ít thủ nhiều!



Tên tử y «tiên đồng» chợt liên tiếp công ra mấy chiêu lang độc đẩy lùi Mai, Lan, Trúc tam kiếm, ý đồ đột phá vòng vây vượt qua Kiếm Môn.



Đột nhiên bóng thanh y thoáng hiện, một đồng tử khiêng kiệu cho Vô Tình đã tung mình lên cản y lại.




Tử y «tiên đồng» cười gằn:



- Châu chấu cũng đòi đá xe à?



Lời y còn chưa dứt thì thanh y đồng tử đã bạt xuất trường kiếm, ánh bạc sáng ngời, vừa xuất thủ đã sử luôn «Thanh Phong Thập Tam Thức», kiếm thế phiêu hốt bất định, kiếm ý như thanh phong thổi nhẹ trên hoa cỏ!



Tử y «tiên đồng» giật mình, vội múa tít thương phòng thủ, mười ba thức đã qua, y bị bức thối lùi liên tiếp bảy bước.



Thanh y đồng tử không tiếp tục tấn công mà thu hồi đoản kiếm, lùi về vị trí cũ nói:



- Tiểu Nhị Tử, tới lượt ngươi!



«Xoạt», một thanh y đồng tử khác đã bạt xuất kim kiếm tấn công. Vừa xuất thủ đã sử ra kiếm pháp trầm trọng thâm ảo của phái Thanh Thành, «Đoạn Trường Kiếm Pháp».



Tử y «tiên đồng» không dám xem thường đối phương, vội trấn định tinh thần, múa tít trường thương hộ thân, mồ hôi túa ra trên mặt. Gã đang định phản công thì không ngờ thanh y đồng tử chỉ điểm kiếm đến rồi đột ngột lui, vừa lui vừa nói:



- Tiểu Tam Tử, ngươi lên đi!



Lại một thanh y đồng tử khác bổ đến, chỉ thấy y liên tục công ra bốn kiếm, vừa nhanh vừa độc, chính thị là «Lạc Ưng Kiếm Pháp» của Thiên Sơn phái, hung hiểm dị thường.



Tử y «tiên đồng» vừa đánh vừa lùi, trong lúc sơ thất đã bị trúng phải một kiếm, máu tươi chảy ra làm ướt cả y phục. Gã bình sinh tàn sát vô số đồng tử, hôm nay lại bị mấy gã tiểu đồng làm cho khốn đốn tay chân, trong lòng vô cùng khó chịu.



Thanh y đồng tử bức cho gã tử y «tiên đồng» lùi đến sát vách đá thì thu kiếm nhảy về nói:



- Tiểu Tứ Tử, đến lượt ngươi rồi kìa!



Thanh y đồng tử cuối cùng liền ôm kiếm lao tới, kiếm pháp của y trầm ổn dũng mãnh, thế tựa khai sơn phá thạch, đích thị là «Khai Bia Thiên Kiếm», tuyệt kỹ phái Thái Sơn.



Tử y «tiên đồng» không thể thoái lui liền liều mạng đâm ra một thương, thanh y đồng tử liền hồi kiếm ngăn cản, kiếm chiêu bị chậm lại. Tử y «tiên đồng» liền thừa cơ tung người thoát khỏi vách đá. Nhưng hắn quên mất Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm.



Mai Kiếm hồi kiếm chặn gã «tiên đồng» lại. Cùng lúc đó, thanh kiếm của Trúc Kiếm đã đâm vào đùi hắn, khiến hắn đau đớn quỳ gục xuống. Lan Kiếm liền xông tới kết liễu luôn sinh mạng tội lỗi của tên «Tố Mệnh Tiên Đồng».



Tên còn lại cũng đang ở trong tình trạng hết sức nguy cấp.



«Phùng Đả Tất Bại» Quảng Vô Cực đã quyết tâm thắng một trận, ngọn trường kích dài trượng hai huy động không ngừng, càng đánh càng dũng mãnh.



Tên «tiên đồng» kia thì ngược lại, càng đánh càng mỏi mệt, cuối cùng thì hai tay đã gần như vô lực. Võ công gã này cũng xấp xỉ Quảng Vô Cực, có điều Lôi Tiểu Khuất đã ra lệnh giải tán, đồng thời ba huynh đệ của gã cũng đã liên tiếp thảm tử khiến cho gã kinh hoảng nên võ công giảm đi một phần đáng kể.



Một người đã sợ hãi thì không thể toàn lực xuất thủ được.



Quảng Vô Cực trước giờ chưa từng biết sợ, càng đánh càng dũng mãnh.



Mắt thấy trong vòng hai mươi chiêu lão sẽ lấy mạng được gã «tiên đồng» này.



Nhưng đột nhiên Quảng Vô Cực lại sinh lòng trắc ẩn. Lão tuy hận bọn người này ra tay ám toán, nhưng giờ thấy nét mặt đầy vẻ cầu xin của tên «tiên đồng», lại không thể khẳng định tuổi tác của gã, chỉ thấy gã thân hình nhỏ bé như một tiểu đồng mười tuổi nên cũng không nỡ hạ sát thủ. Lão liền thu hồi trường kích, dận mạnh xuống đất một cái tóe lửa rồi chỉ tay vào gã «tiên đồng» nói:



- Ngươi cút đi!



Gã «tiên đồng» không ngờ Quảng Vô Cực lại tha chết cho mình, trên mặt đầu tiên lộ vẻ hồ nghi, sau đó lại biến thành cảm kích. Gã quỳ xuống bái lạy Quảng Vô Cực:



- Đa tạ đại gia tha mạng!



Quảng Vô Cực những tưởng mình đã thắng được một trận đầu tiên trong đời, lại không cần phải giết người, trong lòng thập phần vui vẻ, liền bước tới đỡ gã dậy.



Đột nhiên ánh thương xẹt lên, trường thương đã đâm đến trước ngực lão.



Phía trước của Quảng Vô Cực mở rộng, không kịp hồi kích chống đỡ nên chỉ có thể né tránh, không ngờ đã lui tới sát bờ vực. Quảng Vô Cực vội thu bộ, nào ngờ gã tử y «tiên đồng» tâm địa lang độc, một thương nữa lại đâm tới, Quảng Vô Cực lại lùi tránh, thân người liền rơi xuống vách đá.



Tưởng tất Quảng Vô Cực sẽ phải tan xương nát thịt dưới vực sâu muôn trượng, nhưng lão lâm nguy bất loạn, trường kích trong tay liền đâm mạnh vào vách đá. Thân hình Quảng Vô Cực liền treo lơ lửng trên cán kích.



Tử y «tiên đồng» nào chịu bỏ qua, gã tung mình đến sát bờ vực đâm xuống một thương.



Quảng Vô Cực trong tay đã không còn vũ khí, lại cũng không thể né tránh.



Lão vội đưa tả thủ ra nắm chặt đầu thương, kiên quyết không buông. Quảng Vô Cực vừa tức vừa hối hận, chỉ trách bản thân chỉ vì nhất niệm nhân từ mà bị bại lần thứ một trăm hai mươi bảy ... có thể cũng là lần cuối cùng trong đời lão.



Đúng vào lúc này, bốn bóng xanh đã bổ tới.



Tử y «tiên đồng» không kịp hồi thương, trước mặt là vực thẳm nên không thể lao về phía trước, nên chỉ đành thoái lui về phía sau. Chỉ thấy bốn loại kiếm chiêu khác nhau đã cùng lúc công tới khiến gã nhất thời cũng không biết nên chống đỡ thế nào mới được!



Bốn thanh kiếm chém vào hai vai, hai đùi của gã «tiên đồng». Gã hét lên một tiếng thảm thiết, dụng lực giẫy mạnh. Bốn thanh y đồng tử liền cùng lúc rút kiếm, bốn dòng máu tươi chảy ra như suối, rơi xuống đỉnh đầu Quảng Vô Cực.



Quảng Vô Cực kinh tâm động phách, một hồi lâu sau mới bò lên được. Cuối cùng lão vẫn còn mạng, vẫn còn có thể bại lần thứ một trăm hai mươi tám.



Chính vào lúc này, Lôi Tiểu Khuất cũng trúng đao táng mạng.



Qua Kiếm Môn Quan, dọc theo sạn đạo là có thể đến Phượng Tường, rồi đi qua Lưu Ba huyện. Một đoàn mười ba người đang đi trên Tử Bách Sơn.



Chỉ cần vượt qua ngọn Tử Bách Sơn là có thể đến được Bắc Thành.



Hai ngày nay, Vô Tình ngồi trong cỗ kiệu do «Kim Ngân Tứ Kiếm Đồng» nâng đỡ, đi một đoạn đường cực kỳ gian khổ. Trong thời gian này, cảm tình của chàng với bọn Hoàng Thiên Tinh, Quảng Vô Cực, Cơ Diêu Hoa, Thích Hồng Cúc cũng phát triển rất tốt.



Bọn người Hoàng Thiên Tinh vừa kính vừa phục Vô Tình, kính phục bởi chàng tuổi trẻ tài cao, túc trí đa mưu, cũng đồng tình với chàng bị mất đi hai chân, lại mê hoặc bởi nét ưu tư mà bi thương trong mắt chàng.



Trong những người này, đặc biệt quan hoài đến Vô Tình và bốn đồng tử ngây thơ hoạt bát phải kể đến «Phi Tiên» Cơ Diêu Hoa, sau đó là «Tiểu Thiên Sơn Nhạn» Thích Hồng Cúc và ba kiếm tỳ của nàng.



Hoàng Thiên Tinh, Quảng Vô Cực, Đào Nhất Giang đối với Vô Tình đương nhiên cũng rất tốt, nhưng nam nhân đối đãi với nam nhân dù là thâm giao cũng không thể nói năng không nghỉ như nữ nhân được.



Cơ Diêu Hoa vốn là một phụ nữ ôn nhu thùy mị, nàng đối với Vô Tình càng ôn nhu thùy mị hơn nữa.



Thích Hồng Cúc vốn tâm cao khí ngạo, nhưng nàng cũng hết sức cảm thông với Vô Tình. Nàng cảm thấy nếu như Vô Tình không bị mất đi hai chân, nhất định chàng sẽ có thành tựu lớn lao hơn nữa.



Kỳ thực nếu như Vô Tình không bị mất đi hai chân, chàng chưa chắc đã khổ luyện được một thân khinh công như vậy, thủ pháp phóng ám khí cũng chưa chắc đã cao như vậy. Vì thế mà «Tái Ông thất mã, yên tri phi phúc».



Thích Hồng Cúc thích bốn tiểu đồng tinh linh hoạt bát của chàng hơn. Đặc biệt là ba thiếu nữ chưa hoàn toàn lớn hẳn Mai Kiếm, Lan Kiếm và Trúc Kiếm, thường thường đùa giỡn với chúng, cười đùa rất vui vẻ.



Nhưng ai ai cũng biết rõ rằng khoảng cách với Bắc Thành càng gần thì nguy hiểm càng ngày càng lớn. «Ma Thần» Thuần Vu Dương thần lực vô song, uy chấn tứ phương, nhưng lại không bì được với «Ma Tiên» Lôi Tiểu Khuất cơ trí giảo hoạt, song trảo tố hồn. Còn «Ma Đầu» Tiết Hồ Bi ... nghe giang hồ đồn rằng y còn đáng sợ hơn «Ma Tiên» gấp bội, huống hồ còn có một vị thủ lãnh của «Tứ Đại Thiên Ma» «Ma Cô» nữa?



«Ma Cô» tên họ là gì, người trong giang hồ không một ai biết được.



Thuộc hạ thân cận của mụ ta có «Tứ Đại Tuần Sứ», một người đã bị Vô Tình đích thân hạ sát. Nhưng chỉ một tên tuần sứ đó, võ công cũng đã tương đương với Thuần Vu Dương rồi.



«Ma Đầu» Tiết Hồ Bi nổi danh thiên hạ với «Phong Ma Quải Trượng», người trong giang hồ không ai nghe mà không biến sắc. Thủ hạ của lão là «Tu La Tứ Yêu», thiện dụng ám khí, dịch dung, hạ độc, ám sát, danh tiếng so với «Tố Mệnh Tứ Tiên Đồng» thuộc hạ của «Ma Tiên» thì vượt xa rất nhiều.



Vì thế bất cứ thời khắc nào bọn Vô Tình cũng không thể buông lơi tinh thần cảnh giác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện