Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 27: Cho em một lần để nói lời yêu anh



- Vâng !

Nó gật đầu rồi đi theo cô y tá đến phòng viện trưởng. Viện trưởng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, trên khuôn mặt ánh lên sự cương nghị và chất phác khiến ai một lần nhìm cũng phải cảm thấy kính trọng.

- Viện trưởng, ngài cho gọi cháu ? Nó lễ phép hỏi.

- Cháu là Hàn Vy Anh đúng không ? Ngồi xuống đây đi.

 Nó nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế. Vị viện trưởng nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói :

- Ta là viện trưởng của bệnh viện Thành phố này. Cháu có thể gọi ta là Du Hạo. Bây giờ ta có thể hỏi cháu một số vấn đề, được chứ ?

- Vâng. Bác cứ hỏi đi ạ.

- Ừm. Đầu tiên, dạo này sức khỏe của cháu thế nào ?

- Dạ gần đây cháu hay bị lên cơn đau đầu, nhiều lúc còn bị ngất không rõ lí do nữa ạ ! - Nó suy nghĩ giây lát rồi trả lời.

- Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi ?

- Hình như là hai tuần

- Mỗi lần cháu bị ngất trong bao lâu?

- Khoảng 15 phút ạ.

Vị viện trưởng không hỏi gì thêm. Ông ngồi ghi cái gì đó vào tập hồ sơ dày. Lát sau, ông mới do dự đưa kết quả xét nghiệm cùng ảnh chụp X - quang cho nó.

- Trong lúc kiểm tra khi cháu được đưa vào đây, chúng ta vô tình phát hiện có 1 khối u đang phát triển ở bán cầu não của cháu. Chẩn đoán cho rằng đó là ... Ung thư !!!

- Cái gì? Ung thư? Viện trưởng, ngài có nhầm lẫn gì không vậy ? -Nó cố vớt vát lại thông tin mình vừa nghe xong.

- Rất tiếc là không cháu ạ ! Bệnh viện đã kiểm tra lại năm lần rồi.

- Vậy... vậy...

- Nhưng cháu cũng đừng quá lo lắng. Rất may là khối u được phát hiện sớm nên bệnh cũng mới đang phát triển ở giai đoạn đầu. Tỉ lệ thành công là ...

- Là bao nhiêu ạ ? Nó nén giọng, hỏi.

- 60%. Nhưng để càng lâu thì khả năng chữa khỏi sẽ càng giảm. Tốt nhất là cháu nên thông báo với gia đình để ra nước ngoài điều trị sớm.

- Vâng, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn Viện trưởng.

- Không có gì ! Giúp đỡ người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi mà.

Bước ra khỏi phòng viện trưởng mà nó vẫn chưa hết sững sờ. Cái gì? 1 cô gái chưa đến 18 tuổi như nó mà bị ung thư sao ? Ông trời cũng thật biết trêu người quá đi ! ( Vâng ! Ông trời - tức tác giả - rất thích trêu người đó ạ ). Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn mà nó lặng lẽ rơi nước mắt. Nó chỉ mong hắn nhanh chóng tỉnh lại để nó có thể nói chuyện với hắn 1 lần nữa, 1 lần mà có thể sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời nó, vì chắc gì cuộc phẫu thuật đã thành công.

- Này ! Trịnh Y Tử !!! Tôi nói cho anh biết là từ lúc anh hôn mê đến giờ là đã 3 ngày 4 tiếng 5 phút 22 giây rồi đó.

- Đấy ! Anh thấy chưa ! Anh ngày nào cũng ám tôi ở trong những giấc mơ, bây giờ lại còn ám vào cả cuộc sống của tôi nữa. Anh có biết đó là xâm phạm gia cư bất hợp pháp không hả ? Tôi có quyền kiện anh đấy !

- Thôi coi như tôi lạy anh, anh tỉnh cho tôi

-...

-...

- Aizzà ! Nếu như anh chịu tỉnh, tôi sẽ nói cho anh nghe 1 bí mật, mà chắc bí mật này anh sẽ thích lắm đấy. Dậy đi nha, đồ sao chổi của em !!! Nó mỉm cười tinh nghịch rồi không kìm được mà hôn " chụt " cái lên môi hắn. Lúc ngẩng đầu lên nó chết sock khi thấy mắt hắn mở thao láo, tràn ngập ý cười.

- Anh... anh tỉnh rồi... ?
- Umk ! Hắn mỉm cười vuốt tóc nó.

- Ôi trời đất ơi !!! Cảm ơn chúa Giê - su, thánh Ala, các vị bồ tát,... cảm ơn Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái đất, sao Thủy, Thổ, Hỏa,... Cảm ơn Audi, cảm ơn BMW, cảm ơn Lamborghini,...... bla bla bla. Cảm ơn 1 hồi xong nó mới sực nhớ ra vấn đề chính - Để tôi đi gọi bác sĩ !

     Định quay đi nhưng 1 bàn tay kéo tuột nó vào lòng, giọng hắn kề ngay sát tai nó :

- Không cần ! Bác sĩ để sau đi. Bây giờ anh muốn nghe cái bí mật thú vị của em kìa !

- Bí mật nào nhỉ ? Tôi có bí mật nào sao ? Nó " giả ngơ "

- Đừng chối ! Rõ ràng em bảo nếu anh tỉnh dậy sẽ nói cho anh biết bí mật của em mà ! Bây giờ em mà không nói anh chết thẳng cẳng cho em coi này !

- Thôi thôi được rồi ! Tôi nói ! Tôi nói ! Nó vội vàng can ngăn hắn lại ( bởi ông này dễ làm thật lắm ! )

- Ok. Vậy em nói đi, anh đang nghe ! Hắn mỉm cười thích thú.

- Ừm tôi ... em ... tôi ... thích ...

- Thích cái gì ? Hắn vẫn không ngừng trêu chọc nó.

- Thích anh !!! Được chưa ??? Bây giờ thì anh đi mà cưa mấy em mắt xanh mỏ đỏ của anh đi !!! Ô...ô...ô - Nó bật khóc. Nó không muốn hắn coi nó là 2 món đồ chơi, đùa giỡn trên tình cảm của nó như thế. Bỗng nhiên, 1 đôi môi ấm áp phủ lên bờ môi nó, nuốt hết những tiếng khóc và giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. 1 lúc lâu sau hắn mới lưu  luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, nhưng vòng tay vẫn chung thủy vẫn ôm nó không rời.

- Đừng khóc ! Anh xin lỗi ! Là anh không tốt. Nhưng chỉ là anh muốn nghe câu " em thích anh " từ chính miệng em nói thôi. Vy Anh em biết không, anh đã đợi câu nói ấy của em suốt 10 năm trời rồi đấy ! 

- 10 năm ? Nhưng em chỉ mới vừa biết anh mấy tháng thôi mà ! Nó ngạc nhiên.

- Cô bé hư này, vậy là em quên anh rồi đúng không??? Thế thằng điên nào nhảy xuống hồ giữa cái thời tiết 5 độ c để cứu 1 đứa con gái không biết bơi cũng đòi tắm hả ???

-Là anh sao ??? Nhưng tại sao sau này em không gặp lại anh nữa ? Nó thắc mắc.

- Bởi vì sau hôm đó anh phải theo ba mẹ về Mỹ gấp, không có quay trở lại được. Từ bấy đến giờ anh vẫn luôn nhớ đến hình ảnh cô bé xinh xắn và dễ thương ấy. Sau này anh cũng có quay lại tìm nhưng sư phụ bảo em đã về Anh cùng với gia đình rồi. Hắn nói giọng đầy ấm ức.

- Thế sao anh không biết chờ mà cứ suốt ngày đi bồ bịch lăng nhăng thế hả ? Bộ không sợ cô bé ấy quay về rồi thấy vậy cho anh vào black list luôn thì sao ? Nó cố nén cười, hỏi.

- Không, anh không sợ. Bởi vì anh biết thể nào cô bé ấy cũng quay về và ... Yêu anh !!! Hắn nói giọng đắc thắng.

- Sax ! Tự tin quá mà !!! Nó cọ cọ đầu vào lòng hắn.

- Vy Anh !

-....

- Anh yêu em !

-...

- Vy Anh !

-...

- Làm người yêu anh nhé !!!

- Em.... - Nó rối bời. Đồng ý hay không đồng ý ? Nếu đồng ý thì người về sau khổ chắc chắn là hắn. Còn nếu bảo nó không đồng ý thì nó không làm được.

" Anh à, có phải em quá ích kỉ rồi không anh ? Đã biết không thể ở bên nhau mà vẫn cứ cố chấp níu kéo. Thôi thì hãy để em ích kỉ 1 lần này thôi nhé, 1 lần này thôi,  cho em 1 lần để nói lời yêu anh ! "

- Em đồng ý !

  Và kể từ khi nó đồng ý trở thành bạn gái hắn, vòng quay định mệnh chính thức bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện