Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 29: Chưa hạnh phúc được bao đã phải xa nhau !!!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay hắn dậy thật sớm. Mà nói đúng hơn là hôm qua hắn có ngủ được đâu. Bởi vì cảm giác hưng phấn sau buổi đi chơi hôm qua vẫn tồn tại trong hắn. Cầm bức ảnh chụp của 2 người trong tay mà hắn cảm thấy thật hạnh phúc và ngọt ngào. Ước gì khoảnh khắc này đừng bao giờ biến mất. Bỗng điện thoại hắn reo. Là tin nhắn từ nó :

'' Anh đến hồ nước gần công viên ngay đi, em có chuyện muốn nói với anh ! ''

Đọc xong tin nhắn hắn bất giác mỉm cười 1 cái, rồi sau đó nhanh chóng thay quần áo đến công viên. Trước đó, hắn còn ghé cửa hàng hoa mua 1 bó hồng tươi thắm

'' Chắc chắn cô ấy sẽ thích lắm đây ! '' Hắn nghĩ thầm.

Nhưng khi đến nơi, nụ cười trên môi hắn liền tắt ngấm. Đằng xa kia, 1 đôi nam nữ đang ôm nhau vô cùng thắm thiết. Chuyện này tất nhiên là sẽ không có gì đáng nói nếu nhân vật nữ kia không phải là nó. Có đánh chết hắn cũng giám khẳng định kia chắc chắn là Hàn Vy Anh. Nhưng tại sao 2 người lại thân mật đến thế ? Tại sao ánh mắt nó lại hạnh phúc đến thế ? Và cả người con trai bên cạnh nó nữa, anh ta là ai ? Hàng vạn câu hỏi cứ thế xoay quanh đầu hắn. Như phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ thứ 3, đôi nam nữ kia mới buông nhau ra. Nó lạnh lùng lên tiếng :

- Anh đến rồi ?

- Ừm ! - Hắn trả lời - Em gọi anh đến đây có việc gì thế ? Cậu ta là ai ?

- Xin giới thiệu với anh, đây là Huy Thần, bạn trai mới của tôi !

Câu trả lời của nó khiến hắn như nghe thấy tiếng sét giữa trời. Hắn cố gắng cười gượng :

- Vy Anh, em đang nói đùa anh phải không ? Trò đùa này không vui đâu !

- Tôi không hề có ý định trêu đùa với anh. Những gì tôi vừa nói đều là sự thật - Nó đập tan hy vọng mong manh còn sót lại của hắn.

- Thế thì tại sao em lại đồng ý làm bạn gái anh, lại còn nói yêu anh ?

- Đó là bởi vì tôi cảm thấy có lỗi với anh. Anh vì tôi mà bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ tôi lại keo kiệt đến mức không ban phát nổi cho anh 1 chút tình yêu ? Nó cười khẩy.

- Không ! Em nói dối ! - Hắn gào lên - Anh không tin ! Em nói dối !

- Theo tôi nhớ không nhầm thì ngày cá tháng tư qua lâu rồi nhỉ !!! Tôi không rảnh hơi mà ở đây chơi trò nói dối với anh đâu ! Trịnh Y Tử, anh nghe cho rõ đây, kể từ giờ phút này anh chính thức bị ĐÁ !!! - Nó nhấn mạnh.

- Ồ ra vậy ! Hàn Vy Anh, hóa ra là tôi nhìn nhầm người. Cô thực ra cũng chỉ giống như những cô gái khác mà thôi, lừa dối, trêu đùa trên tình cảm của người khác. Được, theo ý cô, chúng ta từ nay sẽ là 2 người xa lạ, nếu có gặp nhau ngoài đường thì hãy coi như chưa bao giờ quen biết ! - Nói xong hắn dứt khoát quay di không 1 lần ngoảnh lại.

Đợi đến khi hình bóng hắn khuất hẳn, nó mới ngã khuỵu xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi

- Vy Anh, em không sao chứ ?

- Hàn Huy Thần, anh hãy nói đi, tại sao ông trời lại cố tình bắt em phải rời xa anh ấy ? Nó nói trong tiếng nấc.

- Em gái, em biết không, bất cứ thứ gì diễn ra trong cuộc sống của chúng ta đều đã được sắp đặt trước, đều được gọi là cái định mệnh. Muốn có được hạnh phúc, không có cách nào khác ngoài việc là em phải tự mình vượt qua khó khăn. Vì vậy, mạnh mẽ lên, em nhé ! Anh tin chắc 1 ngày nào đó em và thằng nhóc đó sẽ được ở bên nhau ! ( Chậc chậc ! Đáng nhẽ ra ông này phải đổi tên thành Nguyễn Văn Chất chứ nhỉ !!! )

- Anh họ, cảm ơn anh ! - Nó sụt sịt lau nước mắt - Af đúng rồi em xin lỗi vì không thể dự đám cưới của anh với chị dâu nhé ! Chiều nay em phải bay sang Mỹ rồi !

- Không sao, chúc em mau khỏi bệnh nhé ! giờ anh phải đi rồi, chị dâu em gọi.

- Ok bye anh !!!

...

9h tối tại Ciz

Ánh đèn 7 màu cùng tiếng nhạc sập xình không làm cho 6 thanh niên nhà ta chú ý. Cả hội đứa nào đứa nấy mặt lạnh như tờ tiền pô-li-me , thẳng tiến bước đến phòng Vip No.1. Mama tổng quản tiên phong lấy đà đạp cửa cái '' Rầm ''. Hình ảnh bê tha ngay lập tức đập vào mặt : Hắn đang ngồi trên ghế, xung quanh có 5,6 em ăn mặc thiếu vải liên tục tiếp rượu. Thậm chí có em còn ngồi hẳn lên đùi hắn hôn say đắm. Thiên Nhi là người đầu tiên không chịu được cảnh này, cô bé tiến đến, đưa tay tát lệch mặt ả đang ngồi trên đùi hắn, rít lên :

- Cút cái cơ thể đáng kinh tởm của cô khỏi người anh hai tôi mau ! Cô, cô, cô và cô có tin trong vòng 10s nữa các cô không biến khỏi cái phòng này thì Trịnh Thiên Nhi tôi sẽ tặng cho mỗi người 1 chai Axit để mà gội đầu không ?

Mấy cô ả đó nghe Nhi Babe nhà ta nói vậy, không quan tâm dù quần áo có xộc xệch thế nào cũng ba chân bốn cẳng phi ra khỏi phòng. Cả nhóm tiến lại gần. Gia Huy tát vào mặt hắn 1 phát.

- Trịnh Y Tử ! Mày đang làm cái việc điên khùng gì thế hả ?

Hắn không buồn quan tâm đến cái tát kia, chỉ nhếch miệng lên cười 1 cách chua xót :

- Ừ tao điên đấy ! Tao điên vì cô em gái đáng yêu của mày đấy !

- Vy Anh, mày biết em ấy khổ tâm thế nào khi mà ... ưm ưm ....

Gia Huy kéo tay Moon ra khỏi miệng mình :

- Moon, để anh nói !

- Không. Hãy tôn trọng quyết định của Vy Anh ! - Nhỏ nói giọng chắc nịch

- Vậy hắn thì phải làm sao ? Cả nhóm hỏi lại

- Cứ đưa anh ấy về đi rồi tính !

* Tại Mỹ :

- Thưa tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta chuẩn bị ca phẫu thuật ạ !

- Ừm ! Nó gật đầu rồi đi vào phòng mổ. Các bác sĩ tiêm thuốc mê cho nó. Tự nhiên, nó thấy buồn ngủ quá ! Trước khi rơi vào vô thức, hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tâm trí nó là nụ cười như nắng mùa thu của hắn. 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt, nó khẽ mấp máy môi :

- Xin lỗi nhé, My darling !!!

HẾT PHẦN 1


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện