Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 42: Khi Hàn Bảo Sơn ghen thật đáng sợ



Sau khi ăn xong, cô bé thỏa mãn ngồi dựa lưng vào thành ghế êm ái, xoa xoa chiếc bụng căng tròn :

- Oa, hôm nay ăn thật ngon nha, em không ngờ đồ ăn mình nấu cũng có thể ngon đến vậy !

Bảo Sơn nghe xong bật cười nhìn cô, giọng châm chọc :

- Nói là mang cơm trưa đến cho anh mà ăn đến hơn một nửa suất của anh, thử nói xem có ai như em không?

Cô bé ngồi bật dậy, chu môi đáng yêu nói :

- Chính vì không có ai như em nên em mới là đặc biệt. Anh yêu em cũng vì em đặc biệt mà phải không, phải không, phải không ?

- Ừm - Anh dịu dàng vuốt tóc cô. Cô mà cứ lấy cái chiêu làm nũng này ra thì anh chỉ có nước giơ hai tay ra đầu hàng.

" Haizzz ! Mình thật không có khí chất mà " Anh nghĩ thầm.

- Anh Sơn này, hôm nay em bắt taxi đến đây nên không có xe về, xong việc anh đưa em về được không? - Thiên Nhi đột nhiên hỏi.

- Cũng được, nhưng anh chỉ sợ em đợi lâu mệt thôi.

- Không sao. Em đợi được. Anh không cần lo, cứ làm việc của mình đi.

Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đi về phía bàn tiếp tục làm việc. Cô bé ngồi đó nhìn anh không chớp mắt. Bình thường Bảo Sơn đã đẹp trai rồi, không ngờ lúc làm việc lại còn đẹp trai, manly hơn nữa. Aaaaaaa !!! Từ khi nào mà mình bị tên này đầu độc bởi mỹ nam kế vậy trời ?

Mà hình như Thiên Nhi ngồi đây cũng khiến anh không thể nào tập trung làm việc được, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn cô, xong lại tự cười một mình ( cha này điên ). Ngẩng đầu lên ngắm nhìn được năm lần thì thấy nàng Nhi nhà ta đã ngủ từ bao giờ, anh lắc đầu cười khổ, đứng dậy bế cô lên chiếc giường bên trong căn phòng nghỉ, hôn lên trán một nụ hôn ngọt ngào, cưng chiều nói nhỏ vào tai cô :

- Ngủ ngon nhé, tình yêu bé nhỏ của tôi !

Bảo Sơn quay lại tiếp tục làm việc, không còn bị phân tâm tư tưởng như lần trước nữa. Một lúc sau, anh ngẩng lên nhìn đồng hồ đã hơn 4h, đưa tay đặt lên bên má ửng hồng của Thiên Nhi cưng chiều nói " Nhi Nhi ... "

- Ưm...m...

Cô bé lười biếng mở mắt :

- Anh Sơn

Cô cầm lấy tay anh , ngồi dậy, mơ màng nói :

- Em ngủ quên !

- Được rồi, mình về thôi. Em có muốn uống chút gì đó không?

- Cho em một tách cappuccino đi !

Anh gật đầu, bấm nút call trên điện thoại bàn :

- Linda, bảo đầu bếp mang hai tách cappuccino vào đây !

Nhi Babe ngạc nhiên :

- Anh thích uống cappuccino từ khi nào vậy ?

- Em uống gì anh uống đó.

Câu nói này của anh đã thành công làm trái tim cô mềm nhũn. Ít phút sau, Linda bước vào :

- Chủ tịch đây là những thứ mà anh yêu cầu.

- Đặt trên bàn đi.

Linda đặt khay đựng lên chiếc bàn thủy tinh cao cấp hình chữ nhật, rồi quay đi, tình phát hiện ra một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế. Mái tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn lúng liếng, làn da trắng mịn hơi ửng hồng như vừa mới ngủ dậy khiến cô ta có chút thất thần ngắm nhìn mỹ nhân nhỏ trước mặt.

- Có chuyện gì sao trợ lý Linda ? - Bảo Sơn lên tiếng khi thấy Linda cứ nhìn trân trối vào bảo bối của mình.

- À không có gì thưa chủ tịch.

- Cô tò mò về cô gái đó hả ? Đó là Thiên Nhi, phu nhân chủ tịch tương lai của cô đấy! - Bảo Sơn như đọc được ý nghĩ trong đầu Linda, trực tiếp giải thích.

- Hả ? - Cô ta sửng sốt, quay lại nhìn kĩ dung mạo " phu nhân chủ tịch tương lai ". Bây giờ cô ta đã nhận ra rồi. Đây chính là cô gái mà họ bảo là ôsin khi ở trong thang máy. Thảo nào nhìn quen quen.

- Cô nhìn đủ rồi chứ ? Bây giờ thì đi ra ngoài đi ! - âm thanh của Bảo Sơn lại vang lên một lần nữa.
- À vâng thưa chủ tịch, tôi xin phép.

Đợi khi Linda ra ngoài xong cô bé mới quay mặt sang anh chu môi bất mãn :

- Ai cho anh bảo em là chủ tịch phu nhân của anh hả ?

- Không lấy anh thì em còn lấy được ai ?

- Sax ! Anh đừng có mà tự tin thái quá nhé ! Trong lòng em ngoài anh ra còn có bao nhiêu nam thần khác kìa : Jeon Jung Kook, Park Ji-min, V, Suga, Kim Seok Jin, J-Hope, Rap Monster, ...

- Im ! Cấm em kể nữa.

Thiên Nhi đang thao thao bất tuyệt kể một tràng thì nghe thấy giọng nói như từ dưới 18 tầng địa ngục phát ra làm cô bé im re.  Nhìn lên thấy mặt Bảo Sơn ngày càng đen lại mà cô thầm cười trộm trong lòng. Hắc hắc. Nhìn mặt anh ghen đáng yêu quá đi !

Nhưng cô bé còn chưa lãnh hội đủ khả năng ghen tuông lever super max của anh đâu. Bảo Sơn không nói không rằng đứng lên trực tiếp kéo cô đi, gặp ai trong công ty ( kể cả nhân viên lao công ) cũng giới thiệu " đây là bà xã tương lai của tôi " khiến cô ngượng muốn chết.

Không dừng lại ở đó, sau khi ra khỏi công ty anh lập tức ném cô lên xe, khởi động ô tô, đưa cô đến thẳng nhà hàng Le Jules Verne ( một trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Hải Phong có cơ sở chính tại Pháp, một bữa ăn tại đây lên tới 105 euro = 119,14 USD ). Đắt như vậy mà anh còn gọi bao nhiêu món chật kín bàn, từng đó đồ ăn hai người ăn có khi sáng mai cũng không hết ( Hehe chúc mừng anh Phong, anh đã chính thức trúng sổ số rồi đấy ạ )

Ăn xong tưởng chừng như Bảo Sơn sẽ đưa cô về nhưng không, anh lại tiếp tục lôi cô đi đến trung tâm thương mại. Quần áo, túi xách, giày dép, trang sức thấy cái gì vừa mắt là anh mua tất, mua nhiều đến mức hóa đơn thanh toán tiền lên đến hơn 100.000 USD. Mà hài hơn nữa là tất cả những thứ đó đều thuộc tập đoàn Trịnh Thiên ( Vâng - lần này thì đến lượt Trịnh Ca giàu to rồi ).

Thiên Nhi khóc không ra nước mắt. Sao hôm nay Bảo Sơn lại điên cuồng mua mua mua thế này ? Đến khi anh mua xong ở Trịnh Thiên, định đi ra cửa hàng khác mua tiếp thì cô bé không chịu được nữa, vội vàng can ngăn :

- Sơn, đừng mua nữa, thế này là quá nhiều rồi.

Bảo Sơn gạt tay cô bé ra, hừ giọng nói :

- Vậy bây giờ em đã thấy rõ chưa ?

- Rõ cái gì? - Nhi Babe ngu ngơ hỏi lại.

- Jeon Jung Kook của em có đẹp trai bằng anh không ? Park Ji-min của em có tài giỏi bằng anh không ? V của em có giàu có bằng anh không? Suga của em có ga lăng bằng anh không ? ... bla bla bla

Cô bé á khẩu. Trời ạ, làm sao anh có thể nhớ hết được như thế ? Nhìn cái khuôn mặt bừng bừng khói lửa kia cô cũng không muốn đùa thêm nữa, chỉ nhẹ giọng nịnh nọt :

- Ừ ừ Hàn Bảo Sơn của em là người đẹp trai, tài giỏi nhất Vịnh Bắc Bộ, mấy tên kia không ai có thể bằng ... một cọng lông chân của anh hết á ! ( ặc ặc, kì này fan của BTS mà đọc được chắc chém tác giả ra thành 100 mảnh mất !!! Huhu )

.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.

Từ ngày được lãnh hội đủ khả năng ghen của bạn trai mình thì Nhi Babe nhà ta không dám léng phéng nhắc đến tên người đàn ông nào trước mặt anh nữa. Cô bé cũng thường xuyên mang cơm đến cho anh nên mọi người trong công ty không ai là không biết đến vị chủ tịch phu nhân tương lai này ( nhất là sau vụ quảng cáo của boss ). Cô bé cũng rất thân thiện, đôi khi còn nói chuyện với nhân viên nữa khiến ai cũng đều cảm thấy yêu quý cô, trừ một người. Đó là Linda. Cô ta đã làm trợ lý cho Bảo Sơn gần 5 năm rồi, ngày nào cũng đi qua đi lại trước mắt anh mà chưa bao giờ được anh để ý lấy một lần.

Từ góc khuất của công ty nhìn cô bé cười nói vui vẻ mà Linda cảm thấy căm hận : " Cứ cười hết mình đi vì ngày hạnh phúc của cô sắp kết thúc rồi, Trịnh Thiên Nhi !!! "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện