Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 95: Gặp oan gia: hiệu trưởng che giấu



“ Đâu chỉ đắc tội không thôi? Quả thực anh đã làm cơ hội thổ lộ tốt nhất của em qua mất rồi.”

Hoàng Phủ ngạn Thương đi tới cạnh cửa sổ thấp giọng kháng nghị.

“ A…. hiểu rồi, vậy chú tiếp tục đi, xong việc thì tới gặp anh.”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nói xong lập tức cúp điện thoại.

Hoàng Phủ Ngạn Thương quả thực cũng bị tức đến hộc máu —— cái gì mà tiếp tục, bị anh ta nói một hồi như vậy, anh có muốn tiếp tục cũng không được.

Quả nhiên, Mặc Di Nhiễm Dung đã sớm thu thập xong xuôi, thấy anh cúp điện thoại, bèn tiến lên nhẹ giọng nói: “ Không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi.”

"Nhiễm Dung, tôi —— "

Anh muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Mặc Di cắt ngang.

"Kỳ thật nếu anh có chuyện quan trọng cũng không cần nói với tôi đâu.” Cô hiểu lầm ý anh.

Hoàng Phủ Ngạn Thương bất đắc dĩ cười, "Em hiểu lầm rồi, ở Hongkong, toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho em.”

Lời anh nói rất bình thường nhưng đến tai người khác lại trở thành rất ái muội, Mặc Di cũng không có ý gì, nhưng cũng không hề lĩnh hội được hàm nghĩa trong lời nói của anh.

“ Quá tốt rồi, vậy chúng ta đi mau đi, nếu không lại muộn mất, lại không có cách nào xử lí đối với cỗ thi thể kia.”

Lời anh còn chưa dứt, cô lại thu bài Tarrot vào, chuẩn bị xuất phát.

Cho tới bây giờ Hoàng Phủ ngạn Thương cũng chưa từng hận đại ca mình như vậy, gọi lúc nào không gọi, lại gọi đúng lúc anh đang chuẩn bị thổ lộ, sớm biết rằng không có chuyện gì to tát anh đã trực tiếp tắt điện thoại rồi.

Ảo não a, chưa bao giờ ảo não như vậy.

Không biết làm thế nào,anh chỉ còn cách tìm cơ hội khác.

※※※※※※※※

Đại học Hongkong .

Tiết trời oi bức, ve sầu kêu râm ran trên những lùm cây. Nhưng mà, phòng hiệu trưởng lại yên tĩnh đến lạ.

Chỉ thấy hiệu trưởng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn đôi nam nữ trước mắt này.

Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp vô cùng.

Rất nhanh hiệu trưởng liền nhận ra đây chính là bác sĩ khám nghiệm tử thi lừng danh quốc tế , quan trọng hơn lại chính là công tử của gia tộc Hoàng Phủ, ông không khỏi than thầm, năm nay mình gặp vận may gì , mà lại được nghênh đón hai công tử của gia tộc Hoàng Phủ.

Nhưng mà cô gái, ông không nhận ra, nhưng mà nhìn tới đôi mắt sáng tinh tưởng, đúng, màu tím Tử Lan, sinh viên Liên Kiều cũng vậy.

Nhưng mà, hiệu trưởng cảm thấy nghi hoặc cô gái này đến tột cùng có thân phận như thế nào, chỉ cần cô đứng ở đó, cho dù không nói gì nhưng cũng khiến người khác cảm thấy có gì đó thần bí…

Nhưng mà, sở dĩ hiệu trưởngđổ mồ hôi lạnh, là bởi vì một câu của cô gái này…

Cô ấy vừa vào cửa, đã gọn gàng nói: “ Tôi muốn đi tới xem cỗ thi thể ở nhà xác tầng hầm kia.”

Cách cô ấy đi thẳng vào vấn đề khiến hiệu trưởng chấn động, đầu tiên là vì cô gái này sao lại biết trong trường có người chết? Thứ hai là cô sao lại biết cỗ thi thể đó giờ đang ở trong trường, hơn nữa còn chỉ đích danh nhà xác tầng hầm?

Việc này khiến ông nhất thời khó có thể tiếp thu được.

Một lúc lâu sau, ông mới nuốt nước bọt, cực kì mất tự nhiên nói: “ Vị nữ sĩ này quả thực thích nói đùa a, tôi không rõ cô đang nói cái gì? Thi thể gì?”

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hiệu trưởng, lại nghi hoặc nhìn sang Hoàng Phủ Ngạn Thương bên canh, cô không rõ vì sao mình lại bị cự tuyệt.

Tuy rằng cô tinh thông bói toán cùng hàng đầu sư ( giáng đầu thuật ) , nhưng khi kết giao với người khác, cô lại suy nghĩ đơn thuần, không nghĩ tới sẽ đi đoán xem trong lòng người đó nghĩ gì.

Hoàng Phủ Ngạn Thương tự nhiên cũng hiểu được điểm này, cũng không khó để nhận ra sự che giấu qua con mắt của hiệu trưởng, vì thế mới cười nói: “ Nếu như chúng tôi đoán không sai, không lâu trước trong trường có xảy ra sự kiện nhảy lầu tự tử, người chết không phải là sinh viên trong trường, quan trọng là, sở dĩ hiệu trưởng không giao người chết cho cảnh sát, là vì ông thấy có hiện tượng kì quái, có thể ảnh hưởng tới danh dự nhà giáo, nên mới bất đắc dĩ tạm đặt thi thể ở nhà xác tầng hầm/”

Hiệu trưởng nghe vậy, hai tay hơi phát run lên, ông nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, lại nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, trên mặt không chê giấu sự khiếp sợ của mình.

Sao lại thế?

"Các ngươì —— "

Ông luốn cuống, ý thức được mình đã quá mức kích động rồi, vì thế mới ho nhẹ nói: “ Tôi không biết có hiện tượng kì quái nào cả?”

"Không! Ông có!"

Hoàng Phủ ngạn Thương thẳng thẳng bức hiệu trưởng, bên môi nở nụ cười mê người.

“ Lúc đầu ông có lẽ cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà về sau, tình thế vượt qua dự đoán của ông, nên ông chỉ có thể giữ lại thi thể, bởi vì, ông thấy… xác chết vùng dậy.



Hai chữ cuối cùng chậm rãi phun ra từ miệng Hoàng Phủ Ngạn Thương, môi mỏng khẽ giật, chỉ bâng quơ nhẹ nhàng nhưng đã đánh trúng trọng điểm.

Thân mình Hiệu trưởng khẽ run lên, ông hoàn toàn sửng sốt, nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Thương, ánh mắt có chút kính nể lại pha chút sợ hãi.

Lúc này, Mặc Di nhiễm dung tiến lên một bước nói rằng:

"Cỗ thi thể này ông không thể giải quyết được, vậy tạm thời, nếu như không có thời gian chính xác để tìm chứng cứ xác thực,… vậy… nói vậy hiệu trưởng như ông cũng sẽ mất mạng/”

Cô không nói chuyện giật gân, mà là ăn ngay nói thật

Hô hấp của hiệu trưởng trở nên dồn dập, nhất thời ông không biết nên nói cái gì, miệng vô thức phát ra “ a”

"Hiệu trưởng, tôi không ngại nói cho ông biết, cỗ thi thể kia bị người điều khiển, mà người giải được giáng đầu thuật này, chỉ có tôi mà thôi.”

Mặc Di Nhiễm Dung thấy bộ dạng sợ hãi của hiệu trưởng, cô căn bản cũng không nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy, nhưng… tình thế bắt buộc mà đó cũng không phải tính cách của cô.

Thời gian trôi qua đã lâu, hiệu trưởng mới hết khiếp sợ, thở gấp hỏi Mặc Di Nhiễm Dung…

“ Cô, rốt cuộc cô là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện