Tù Điểu

Chương 41



Ba năm sau.

Báo cáo xong phương án hạng mục, trong tiếng vỗ tay náo nhiệt xung quanh Sầm Tư Kỳ bắt tay với ông chủ của công ty đối tác, đối phương vỗ vỗ cánh tay cậu, đối với cậu lại thêm tán tưởng. Sầm Tư Kỳ cười khiêm tốn nghe, hào phóng đáp lại lời khen với đối phương.

Thời gian ba năm, cậu đã có thể tự mình đảm đương tất cả công việc, hơn nửa tháng trước vừa mới thông qua kỳ thi khảo thí lấy được giấy chứng nhận tư cách kiến trúc sư, tiền đồ tương lai vô cùng xán lạn.

Trên đường trở về nhận được điện thoại của Thẩm Chi Hòa, hỏi cậu chuyện lúc trước suy tính thế nào rồi, Sầm Tư Kỳ do dự sau đó trả lời cậu ấy: “Các cậu để tôi suy nghĩ thêm đi.”

Nửa tháng trước, Thẩm Chi Hòa liên hệ cậu muốn mời cậu về nước làm đối tác mới cho công ty của cậu ấy và Tống Nghiêm Minh, điều kiện đưa ra đương nhiên là đầy đủ hậu đãi, Sầm Tư Kỳ quả thật cũng động tâm, cậu ở quốc gia này đã trải qua năm năm, ban đầu cũng nghĩ chỉ muốn tích lũy thêm ít kinh nghiệm, sớm muộn cũng có một ngày cậu sẽ về nước, đối với nơi này cậu từ đầu tới cuối không có lưu luyến gì, điều duy nhất làm cậu do dự, chỉ là hướng đi và thời cơ khi trở lại mà thôi.

“Được rồi, dù sao cũng không gấp, bất quá nếu cậu thật sự trở về, nhất định phải ưu tiên suy xét chúng tôi nha, chúng tôi ở đây chờ miếng kim bài là cậu đấy.”

Thẩm Chi Hòa cười nói, không che giấu động cơ của cậu ấy chút nào, cậu ấy và Tống Nghiêm Minh tích cực mời Sầm Tư Kỳ trở về, đơn giản là nhìn trúng giấy chứng nhận tư cách kiến trúc sư quý như vàng của cậu, Sầm Tư Kỳ cũng cười: “Được đó, dù sao tháng tới tôi chắc chắn sẽ về nước, anh mập ngày hôm qua đã gửi thiệp mời cho tôi rồi, lễ cưới của cậu ấy tôi nhất định sẽ tham dự, lúc đó chúng ta gặp mặt nói đi.”

“Tốt quá, đến lúc đó gặp lại nói thêm, không nghĩ tới vẫn là anh mập có bản lĩnh lớn, rốt cuộc có thể mời cậu trở về.”

“Tôi không có bên nặng bên nhẹ như vậy đâu? Nếu cậu với học trưởng mà làm lễ cưới, tôi nhất định cũng sẽ về mà.” Sầm Tư Kỳ trêu ghẹo nói.

Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh hơn hai năm trước đã ở bên nhau, cũng không ngoài dự kiến của cậu, cậu cảm thấy rất tốt, hai người bọn họ có tính cách bổ sung nhau lại là đồng nghiệp hợp tác thêm nữa còn là đồng hương, ông trời tác hợp cho cũng chỉ được đến thế, người khác ước ao cũng không ước ao được.

“Không cần vẽ lời ngon ngọt đâu*, cậu nhắn cho tôi số hiệu chuyến bay với thời gian bay của cậu đi, lúc đó tôi với học trường đến đón cậu.”

“Được rồi, tôi mà khách sáo có khi hai người lại giận.”

Lúc ngắt điện thoại, xe cũng đã lái vào tầng hầm để xe của công ty, đây là chiếc xe cũ Sầm Tư Kỳ mua lại hai năm trước, bằng lái cũng là thi từ lúc đó, cậu đã từng thấp thỏm cầm chìa khóa xe thể thao ngàn vạn Hoắc Long Đình đưa mà bất an nói “Tôi không biết lái xe”, hình ảnh ấy từ lâu đã bị dòng thời gian bình thản làm phai mờ rồi.

Hôm nay không khí trong công ty cùng với thường ngày có chút không giống nhau, sau khi báo cáo với giám đốc nghe đối phương thông báo chốc lát nữa sẽ có cổ đông lớn sau màn của công ty đến đây khảo sát, bảo cậu chuẩn bị tinh thần, Sầm Tư Kỳ gật đầu, đứng dậy trở về phòng làm việc của mình.

Tuy rằng văn phòng kiến trúc này có danh tiếng lâu năm ở nước E, thế nhưng bảy tám năm trước lại bị một tập đoàn tài chính lớn ở Nam Phi mua lại, nghe nói ông chủ mới đứng sau là một vị doanh nhân trẻ tuổi, chỗ này là Sầm Tư Kỳ thường ngày nghe đồng nghiệp tán gẫu mà biết được, chỉ là không nghĩ tới ông chủ lớn kia sẽ tới đây sau quan sát một vòng, liền chỉ đích danh cậu gọi đi nói chuyện riêng.

Người đàn ông mắt xanh tóc nâu cười híp mắt tự giới thiệu mình tên Alan, Sầm Tư Kỳ cũng không gọi thẳng tên hắn, như trước rất quy cũ dùng họ để xưng hô với anh ta, đối phương cũng hỏi cậu không ít đề tài, bắt đầu từ khía cạnh công việc, Sầm Tư Kỳ trả lời từng cái một, thế nhưng lúc nghe anh ta hỏi “Nghe nói cậu đến quốc gia này học tập làm việc cũng đã năm năm, không nghĩ đến sẽ trở về à”, Sầm Tư Kỳ rốt cuộc không nhịn được cau đôi mày lại: “Tiên sinh, là tôi làm việc chỗ nào chưa tốt, ngài đối với tôi cảm thấy không hài lòng sao?”

“Không có không có,” đối phương nhanh chóng xua tay, “Cậu làm việc rất nỗ lực cũng rất xuất sắc, tôi đối với cậu không có bất kỳ ý kiến gì, cậu không nên hiểu làm tôi, tôi chỉ là hiếu kỳ, cậu vẫn không nghĩ tới sẽ quay về sao?”

“Xin lỗi tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi… Tôi không muốn nói đến.”

“Không, không, nên nói xin lỗi là tôi, tôi không nên hỏi đến,” Alan tựa như hơi ão não mà giải thích, “Thật ra… Tôi nói thật vậy, tôi là thay một người bạn của tôi tới hỏi cậu, cậu ấy đối với cậu hình như rất quan tâm, cũng không dám chủ động liên hệ với cậu, tôi không đành lòng nhìn hắn khổ sở, không biết rõ tại sao cậu đã qua bên này nhiều năm vậy rồi vẫn luôn không có ý trở về, đương nhiên tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu, cậu không muốn nói cũng dễ hiểu.”

Sầm Tư Kỳ ngẩn người, theo bản năng mà bật thốt lên: “Ngài là bạn của Hoắc tiên sinh?”

Alan gật đầu nói: “Đúng vậy, người bạn tôi nói chính là cậu ấy, cậu ấy rất quan tâm cậu, tại sao cậu không muốn gặp cậu ấy nữa?”

Vị doanh nhân trẻ này là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Hoắc Long Đình năm đó học đại học ở châu Âu mà quen biết, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, đối với chuyện của Hoắc Long Đình và Sầm Tư Kỳ, Alan cũng không biết, chỉ là thời điểm ba năm trước Hoắc Long Đình gọi điện thoại nhờ hắn giúp một vấn đề nhỏ, vào tháng trước trong buổi buổi tụ tập với Hoắc Long Đình đã lâu không gặp, sau khi uống say nghe được một ít thổ lộ thống khổ khó có thể tiêu tan của hắn, Alan nóng lòng quản việc không đâu nghĩ muốn giúp hắn chuyện này.

Sầm Tư Kỳ trầm mặc, bình tĩnh nhiều năm như vậy lần này trong lòng lại lần nữa nổi lên một tia chua xót khó có thể diễn tả bằng lời, cậu cho rằng Hoắc Long Đình hẳn đã sớm quên hết rồi, thế nhưng lại không phải như vậy sao?

Trên thực tế hai năm trước cậu được phân đến làm việc ở một quốc gia khác ở châu Âu trong thời gian thực tập ở công ty, được cử đi làm thiết kế trang trí nội thất, mà chủ nhân của ngôi nhà ấy lại là cháu của Hoắc Long Đình và người yêu cậu ta, vào lúc đó cậu chẳng qua chỉ thấy thế giới này quá nhỏ, hiện tại nghĩ lại, thật ra căn bản từ lúc mới bắt đầu, cậu đã không chân chính từ trong khống chế của Hoắc Long Đình mà bước ra.

“Xin lỗi, chuyện của tôi và anh ta… Tôi không muốn nhắc lại nữa, nếu như có thể, phiền ngài chuyển lời đến anh ta giúp tôi, cảm ơn anh ta lúc trước đã buông tha tôi, cũng nói với anh ta buông tha cho chính mình đi.”

Trước khi rời đi, Sầm Tư Kỳ hỏi Alan câu cuối cùng: “Tiên sinh, ba năm trước tôi có thể đi vào công ty, có phải cũng là ngài giúp một tiếng không?”

Alan cười nói: “Chuyện này nhỏ xíu thôi ấy mà, nhưng cậu phải tin tưởng năng lực của chính mình, nếu cậu không đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này, không có bất kỳ người nào có thể giúp cậu cả.”

Sầm Tư Kỳ gật gật đầu, nói: “Cảm ơn.”

Trở lại văn phòng của mình, sau khi ngồi xuống Sầm Tư Kỳ hít một hơi thật sâu, mở mail ra, bắt đầu gõ thư từ chức.

Nếu trước đó cậu còn do dự có nên nhận lời mời của Thẩm Chi Hòa hay không, vẫn là muốn xin công ty điều đến công ty con ở trong nước, hiện tại đã không cần suy nghĩ đến con đường thứ hai rồi, ở đây ba năm cậu học được rất nhiều cũng nhanh chóng trưởng thành, có thể đi đến hôm nay sự bồi dưỡng của công ty không thể không kể đến, thế nhưng nói cho cùng, cậu có thể đi vào chỗ này, vẫn là nhờ Hoắc Long Đình, cho dù Alan có nói năng lực của cậu đã đủ.

Cậu không thể cả đời đều sống dưới bóng ma của ba chữ Hoắc Long Đình này được, cậu phải có sự nghiệp của chính mình, cuộc đời của chính mình, người khác có thể nói cậu vậy là tốt rồi, nhưng chung quy vì đó không phải là cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện