Tù Điểu

Chương 52



Sau khi tắm rửa sạch sẽ ôm nhau nằm trên giường, Sầm Tư Kỳ ở trong lồng ngực Hoắc Long Đình trở mình, ánh mắt rơi vào một đống lọ chai trên tủ đầu giường, không khỏi cau mày, bò dậy với lấy nhìn kỹ một chút, thần sắc đều ngưng trọng.

Hoắc Long Đình ôm lấy eo cậu nhỏ giọng giải thích: “Đây là bác sĩ chuyện bé xé ra to thôi, nhất định kê nhiều thuốc thế đấy.”

Sầm Tư Kỳ mím chặt môi, nhìn những lọ thuốc kia không lên tiếng, trong lòng lại vô cùng khó chịu, thuốc này đều là Hoắc Long Đình dùng để chữa bệnh, mà ngoại trừ một bình thuốc ngủ có thể thấy đáy, những cái khác đều chưa động qua, Hoắc Chiêu Lâm nói hắn không phối hợp điều trị, đúng thật là vậy.

“Thật sự không có chuyện gì…”

Sầm Tư Kỳ giương mắt nhìn về phía Hoắc Long Đình, trong mắt không che giấu nỗi lo âu và buồn bực: “Anh bị bệnh sao lại không chịu uống thuốc? Mỗi ngày đều dựa vào thuốc ngủ thôi sao?”

“Thuốc có ba phần độc, uống nhiều thuốc cũng không có gì tốt.”

“Vậy bệnh của anh thì sao? Cứ mặc kệ nó như thế à? Để nó ngày càng nghiêm trọng hơn?”

Hoắc Long Đình chồm lên hôn lên vành mắt đỏ ửng của cậu: “Bệnh này của anh thực chất là tâm bệnh, em quay lại liền khỏe thôi, em chính là thuốc tốt nhất rồi, không cần những cái khác nữa, đừng lo lắng.”

Sầm Tư Kỳ giơ tay khẽ đẩy hắn một chút: “Anh nói lung tung cái gì chứ, làm gì có bệnh nào không chữa mà khỏe đâu?”

“Thật mà,” Hoắc Long Đình đem cậu kéo vào trong lồng ngực, một lần nữa nằm xuống, nhẹ giọng nỉ non, “Chỉ cần em đừng có không cần anh nữa, anh sẽ tốt thôi.”

“Em lúc nào không cần anh… Rõ ràng là anh không cần em.” Sầm Tư Kỳ nằm nhoài trong lòng Hoắc Long Đình khàn giọng nói, được hai câu liền không muốn nói thêm nữa, đều đã nhiều năm như vậy, lôi lại chuyện cũ thật sự không vui, cậu chỉ là lo lắng cho sức khỏe của Hoắc Long Đình mà thôi.

Hoắc Long Đình cầm tay cậu đưa tới bên miệng hôn một cái: “Ừm, là lỗi của anh.”

Sầm Tư Kỳ trong lòng không khỏi khó chịu, cậu giơ tay giúp Hoắc Long Đình xoa xoa huyệt thái dương, hỏi hắn: “Thật sự rất không thoải mái sao? Muộn hơn vẫn có thể ngủ không?”

“Khó nói, nếu mệt mỏi rất nhanh có thể ngủ, đôi khi quá nhớ em thì thế nào cũng không ngủ được.”

Trước đây Sầm Tư Kỳ chưa bao giờ nghe Hoắc Long Đình nói qua những lời tâm tình sến sẩm thế này, nhưng hiện tại xem như cũng đã hơi quen, yêu và không yêu, quả nhiên thật sự không giống nhau.

“Thật sự yêu em như thế sao?” Vành tai và tóc mai cậu và Hoắc Long Đình dán vào nhau, Sầm Tư Kỳ ghé lỗ tai hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

Hoắc Long Đình nhắm mắt lại, khóe môi hiện ra ý người ôn nhu, thân mật mà cọ chóp mũi Sầm Tư Kỳ: “Đúng, rất yêu, anh yêu em.”

Ba chữ này, từ nay về sau, hắn nguyện ý mỗi ngày ở bên tai Sầm Tư Kỳ nói một lần.

Sầm Tư Kỳ khẽ nở nụ cười: “Ngủ đi, em bên anh, không cần suy nghĩ miên man gì nữa, ngủ sớm một chút nào.”

“Được.”

Đêm hôm đó bọn họ đều có được giấc ngủ ngon hiếm thấy, một đêm không mộng mị đến hừng đông.

Khi Sầm Tư Kỳ tỉnh lại đã qua chín giờ, cậu xuống giường đến tủ quần áo tùy tiện lấy một cái sơ mi của Hoắc Long Đình mặc vào rồi ra cửa, Hoắc Long Đình đang pha cà phê chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Sầm Tư Kỳ đi vòng quanh một vòng, tuy rằng năm đó chỉ ở đây ngắn ngủi mấy tháng, nhưng ở đây lưu lại phần lớn những ký ức tốt đẹp, nơi đây vẫn giống như trước, là nơi thuộc về lãnh địa của riêng Hoắc Long Đình, điều duy nhất khác biệt chính là một góc trong phòng khách xuất hiện thêm cây nhà và ổ cho mèo, con mèo mập đang vùi ở trong đó lười biếng mà ngủ gật.

Lúc Sầm Tư Kỳ đi vào phòng bếp Hoắc Long Đình mới vừa đem bánh mì nướng xong lấy ra, quay đầu hướng cậu cười: “Rửa mặt xong chưa? Ra bên ngoài ngồi đi, bữa sáng có thể ăn được rồi.”

“Hoắc tiên sinh còn có thể làm bữa sáng nữa à…” Sầm Tư Kỳ sờ sờ mũi, cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Anh chỉ một mình bữa sáng cơ bản đều là tự mình giải quyết.” Hoắc Long Đình rất bất đắc dĩ mà giải thích, đại khái bởi vì trước đây chỉ cần có Sầm Tư Kỳ, cậu sẽ chủ động ôm đồm những việc thế này, thế nhưng hiện tại Hoắc Long Đình rất phấn khởi cũng rất nguyện ý tự mình làm bữa sáng cho Sầm Tư Kỳ ăn.

Hắn đi tới trước mặt Sầm Tư Kỳ, giơ tay ôm lấy eo cậu, ở bên tai cậu nói nhỏ: “Tư Kỳ, về sau kêu tên của anh nhé?”

Sầm Tư Kỳ sửng sốt một chút, đối diện với ánh mắt chờ đợi của Hoắc Long Đình, thật lâu sau, mới lắp bắp nói: “Hoắc… Long Đình.”

Hoắc Long Đình cười khẽ: “Thêm lần nữa đi.”

“Long Đình…”

“Ngoan,” Hoắc Long Đình nghiêng đầu ở trên má cậu hôn một cái, “Giúp anh cho mèo ăn đi.”

Sầm Tư Kỳ hai bên má nóng bừng, nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng bếp.

Chuẩn bị đồ ăn kỹ càng bưng đến trước ổ mèo, Sầm Tư Kỳ ngồi xổm xuống có chút do dự vươn tay xoa đầu con mèo béo, tên nhóc lập tức dán lại thân mật cọ lòng bàn tay cậu kêu lên, trong nháy mắt Sầm Tư Kỳ vui vẻ, trước không phải không nhận ra cậu sao? Sao bây giờ lại chịu cho cậu vuốt ve rồi?

Cùng Sầm Tư Kỳ âu yếm một trận, con mèo ú nằm úp sấp trước bát mình bắt đầu ngấu nghiến ăn, Hoắc Long Đình chuẩn bị đồ ăn cho nó rất cao cấp, Sầm Tư Kỳ nghĩ năm năm trước chính mình tùy tiện vứt một mẩu cá khô cũng có thể nuôi được mèo hoang, bây giờ lại không phải đồ nhập khẩu không chịu ăn, đúng thật là tốt số, chẳng trách lúc trước cậu đón nó về mấy ngày đều vì kháng nghị cậu mà tuyệt thực.

“Nó bây giờ đúng là rất làm giá, vẫn là em nuôi tốt hơn, mặc nó đi, lại đây ăn đồ ăn này.” Hoắc Long Đình bưng bữa sáng từ phòng bếp ra đặt trên bàn, nhắc nhở Sầm Tư Kỳ.

Sầm Tư Kỳ đi rửa tay, trở về đến trước bàn ngồi xuống, hỏi Hoắc Long Đình: “Anh trước kia không phải không thích mấy động vật nhỏ sao?”

Hoắc Long Đình rót cho cậu ly nước chanh, thuận miệng giải thích: “Không phải không thích, là anh bị dị ứng với lông động vật, bất quá bây giờ tốt rồi, con mèo này là của em, anh chỉ là muốn nuôi giúp em thôi, không cần nghĩ quá nhiều.”

“Anh chính là cố ý muốn em đau lòng anh…” Sầm Tư Kỳ ngoài miệng oán giận nhưng thật ra trong lòng rất hưởng thụ, ở thời điểm cậu không biết, Hoắc Long Đình thật sự vì cậu mà thay đổi rất nhiều, muốn thích ứng với dị ứng tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng như hắn nói ngoài miệng.

Không muốn để Sầm Tư Kỳ nghĩ nhiều, Hoắc Long Đình không tiếp tục đề tài này nữa: “Ăn đồ ăn đi.”

Dùng xong bữa sáng, Hoắc Long Đình lấy ra quà hắn mang từ nước ngoài về hôm qua có nói muốn tặng cho Sầm Tư Kỳ, là một hộp lớn chocolate thủ công rất nổi tiếng ở nước E, Sầm Tư Kỳ ở nước ngoài mấy năm đặc biệt thích, trên Wechat nhiều lần nói với hắn, còn nói mắc quá cũng chỉ rất tình cờ mà bấm bụng mua một lần, vào lúc đó Hoắc Long Đình hận không thể đi đến tiệm mua hết từ trên xuống dưới cho cậu.

Sầm Tư Kỳ ôm quà hắn tặng vô cùng cảm khái: “Em khi đó còn muốn mua cái này gửi Triệu Sinh, nhưng vì thời hạn sử dụng không dài không thể gửi qua đường bưu điện, lúc về nước em còn mang theo cho cậu ấy, kết quả cậu ấy kêu sẽ đi Úc không gặp em.”

Hoắc Long Đình nghe vậy hơi chua xót nói: “Triệu Sinh chính là anh, em đối với học đệ Triệu Sinh tốt như thế, vậy cũng đối tốt với anh chút đi.”

Sầm Tư Kỳ cười, hỏi hắn: “Vậy em có thể thêm Wechat của Hoắc tiên sinh anh không?”

Hoắc Long Đình cầm điện thoại đi động của mình lên cho cậu xem: “Anh cũng chỉ có duy nhất Wechat tên Triệu Sinh này, là vì muốn liên hệ với em mới bắt đầu dùng tới, em lúc trước đem anh xóa đi rồi.”

Sầm Tư Kỳ hết biết nói sao: “Hoắc tiên sinh anh với những người bạn khác không cần trao đổi gì à?”

“Có điện thoại là đủ rồi, còn có, gọi tên anh đi.” Hoắc Long Đình lần nữa nhắc nhở cậu.

Sầm Tư Kỳ cười giơ tay ôm cổ hắn, tới gần dán vào trán hắn, chóp mũi cọ nhau, khe khẽ nói: “Long Đình…”

Hoắc Long Đình chạm môi cậu một cái: “Bảo bối, chuyển tới đây ở cùng với anh đi.”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện