Tử Dương
Chương 118: Bệnh lạ
Dịch giả: Lốp Xe Non
"Đi đâu thế?" Lão Ngũ vui mừng hỏi, gã rất hiếu động chứ không thích yên tĩnh như Mạc Vấn.
"Ngươi đi một chuyến tới Vô Danh Sơn tìm A Cửu, rồi đưa bức thư này cho nàng." Mạc Vấn đưa cho lão Ngũ bức thư đã viết từ trước.
"Lão gia, cậu muốn nhờ Cửu cô tới giúp cậu à?" Lão Ngũ cười hỏi.
"Không phải, ta phái ngươi đi lần này là muốn xin nàng một viên đan dược bổ khí." Mạc Vấn nói rõ lý do, có nhiều chuyện phải suy nghĩ cẩn thận trước, vạn nhất lão Ngũ trên đường đánh rơi thư thì còn có thể trình bày bằng miệng.
"Biết rồi, ta nhất định sẽ làm tốt, cậu cứ yên tâm." Lão Ngũ gật đầu nói.
"Việc này đúng ra ta nên đích thân đi, nhưng trước mắt ta không có thời gian, chỉ có thể để ngươi vất vả một chuyến. Vô Danh Sơn nằm ở khoảng giữa Côn Lôn Sơn, đến được khu vực đó ngươi hãy đốt tấm phù này, nàng sẽ đi ra đón ngươi." Mạc Vấn đưa cho lão Ngũ lá bùa dùng để hỗ trợ chỉ dẫn vị trí mà mọi người đã để lại vào lúc chia tay.
"Không cần, Cửu cô đã nói cho ta biết nơi ấy, ta có thể tìm được." Lão Ngũ xua tay nói.
"Mang theo đi, đề phòng ngừa vạn nhất." Mạc Vấn nhíu mày nhìn lão Ngũ. A Cửu luôn xúi giục lão Ngũ xui hắn đi Vô Danh Sơn. Hai người này hẳn đã lén lút nói chuyện với nhau nhiều lần.
Lão Ngũ nghe xong đưa tay nhận lấy, cất vào trong ngực, "Lão gia, khi nào thì ta đi?"
"Lập tức khởi hành, mang theo nhiều đồ nữ trang, dọc đường cẩn thận một chút, nếu như có người ức hiếp ngươi thì ngươi nên tránh đi." Mạc Vấn dặn dò.
"Yên tâm đi, ta có hộ giáp, còn có hiếu bổng, kẻ nào dám ăn hiếp ta?" Lão Ngũ ưỡn ngực nói. Hộ thân nhuyễn giáp Mạc Vấn đưa cho gã, gã vẫn luôn mặc trên người, chưa bao giờ cởi ra.
"Lên phía bắc có nhiều người Hồ, ngươi không nên gây chuyện thị phi, đi sớm về sớm." Mạc Vấn nói đến đây thì lấy hộp đen trong ngực ra vẽ một đạo phù đưa lão Ngũ, "Tìm được chỗ ấy, hãy đốt phù này, ta sẽ biết ngươi đã đến nơi an toàn."
"Ok, ta đi đây." Lão Ngũ nói. (Biên: bó tay lão dịch:v)
"Đi đi, số bạc mang theo để vào nhiều chỗ, tránh để rơi mất lại không có cơm ăn." Mạc Vấn căn dặn. Lão Ngũ còn ít hơn hắn một tuổi, chỉ mới mười chín. Lần này ra bắc đường xá xa xôi, lại phải đi qua nước Triệu và nước Lương, hành trình mấy ngàn dặm nên hắn rất lo lắng.
"Được." Lão Ngũ gật đầu đồng ý, xoay người định đi.
"Còn nữa, ngày đi đêm nghỉ, không cần đi đường suốt đêm." Mạc Vấn lại mở miệng.
"Được rồi, được rồi." Lão Ngũ sợ Mạc Vấn lại lải nhải, đồng ý xong liền vội vã đi luôn.
Mạc Vấn dừng chân chốc lát, còn chưa yên tâm, lại đi theo tới tây viện. Lúc này lão Ngũ đã cầm hiếu bổng chuẩn bị đi xa, cũng không mang theo quần áo để thay.
"Đây là viên đan dược trị thương, ngươi mang theo người, để phòng vạn nhất." Mạc Vấn đưa cho lão Ngũ một viên đan dược trị thương.
Lão Ngũ giơ tay nhận lấy, nói cám ơn sau đó nhanh chân đi ra cửa.
"Đợi một chút, viên đan dược ngũ sắc này ngươi cũng cầm đi." Mạc Vấn lại nói với lão Ngũ.
Lão Ngũ giả vờ như không nghe thấy, không hề quay đầu lại mà nhanh chân chạy mất.
Mạc Vấn thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết lão Ngũ sợ hắn dài dòng, nhưng hắn chỉ có lão Ngũ là người thân duy nhất, đi đi về về mấy ngàn dặm trong thời loạn lạc, hắn làm sao có thể không lo lắng.
Tiễn lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn gọi quản sự trong phủ tới, lệnh cho y tạm thời thay lão Ngũ quản giáo nhà ăn. Sau đó lại lệnh cho hắn ngày mai ra ngoài mua một ít trúc tía mang về. Phù chỉ đạo nhân sử dụng rất ít dùng thuốc nhuộm, đa phần là màu sắc tự nhiên, Lam phù là cây tuyết tùng phơi nắng, Tử phủ là cây trúc tía phơi nắng. Dùng loại phù chỉ này họa phù làm phép, hiệu quả càng tốt.
Sau khi lão Ngũ đi, Mạc Vấn càng không bước chân ra khỏi phủ, đối với việc ăn uống của quý nhân và hai vị hoàng tử lưu tâm gấp đôi, cùng lúc đó ở trong phủ tuần tra bốn phía, bảo đảm an toàn không có sơ hở.
Khi rảnh rỗi lại chăm chỉ luyện hai tay, tay trái luyện làm thế nào niết quyết thần tốc mà vẫn chuẩn xác, tay phải luyện vẽ phù chỉ thật nhanh. Quen tay hay việc, chỉ có luyện thành thạo mới có thể họa phù trong chớp mắt được. Thực ra lúc này hắn lấy ra hộp đen vẽ phù chỉ đã cực kỳ nhanh chóng, vượt xa tốc độ ngón tay của mấy tên tạp kỹ (xiếc, ảo thuật) trên phố. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn chưa hài lòng, vẽ phù đối địch chính là hậu phát chế nhân, phải sau khi kẻ địch ra tay mới có thể tính toán nên ứng đối thế nào. Tư Mã Phong Bội đã từng nói võ học thiên hạ duy khoái bất phá(*), muốn ứng phó kịp thời thì phải nhanh hơn mới được.
(*): Ý nói võ học thiên hạ cho dù là loại gì thì đều có thiếu sót, cho dù phòng ngự tốt đến đâu cũng có cách phá giải nhưng chỉ cần có tốc độ cao hơn đối thủ thì dù công hay thủ đều nắm phần thắng. Nói cách khác chính là tấn công nhanh chóng làm chỗ đối phương mệt mỏi chống đỡ, không có sức đánh trả từ đó bộc lộ ra kẽ hở mà giành chiến thắng, còn cao siêu hơn thì tốc độ ra đòn nhanh đến mức đối thủ không kịp phản ứng đã bị đánh trúng, nhất kích tất sát.
Lão Ngũ đi được ba ngày, hai vị tiểu vương gia đột nhiên lâm bệnh, toàn thân sốt cao không hạ.
"Tiên sinh, vương nhi bị làm sao?" Chu quý nhân hỏi. Bởi bệnh trạng của hai vị tiểu vương gia biểu hiện không rõ ràng, cộng thêm nàng rất tin tưởng Mạc Vấn, vì vậy cũng không quá hoang mang.
Mạc Vấn nghe xong không trả lời ngay. Qua việc khám bệnh cho hai vị tiểu vương gia, hắn phát hiện bệnh của hai người rất giống bệnh đậu mùa, nhưng nhiệt độ cơ thể lại không giống biểu hiện của bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa khi phát bệnh sẽ liên tục sốt cao, hai vị tiểu vương gia mặc dù cũng là người sốt nhưng không cao như vậy.
"Tiên sinh, vương nhi mắc bệnh gì vậy?" Chu quý nhân thấy Mạc Vấn nhíu mày không nói, bắt đầu thấy khẩn trương.
"Giống như bệnh đậu mùa, nhưng lại không phải." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Là trúng độc sao?" Chu quý nhân có chút lo sợ đoán mò.
"Không phải, cơm canh hai vị tiểu vương gia và quý nhân dùng, ta đều kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng bị hạ độc." Mạc Vấn lắc đầu nói. Trong bảy vị Thượng Thanh chuẩn đồ, ngoại trừ A Cửu thì thuật Kỳ Hoàng của hắn là cao nhất, cho dù là cao thủ hạ độc cũng không thể qua được mắt hắn, kể cả là Ngọc Linh Lung đích thân ra tay muốn ngầm hạ độc hai người cũng không thể.
Chu quý nhân nghe thấy không phải là trúng độc, trong lòng cũng nhẹ đi một chút, tiếp đó gọi thị nữ dâng trà cho Mạc Vấn.
Mạc Vấn kiểm tra hai vị tiểu vương gia thêm lần nữa, sau đó ngồi xuống nhắm mắt suy tính. Từ trong đầu nhanh chóng loại bỏ các khả năng, khả năng trúng độc bị gạt bỏ trước tiên, như vậy thì còn lại khả năng bị bệnh. Nhưng có rất nhiều loại bệnh mà giai đoạn tiền kỳ có triệu chứng sốt, chứng bệnh mà bị sốt lại có không dưới hai mươi loại. Bởi hai vị tiểu vương gia vừa mới phát bệnh, triệu chứng còn chưa rõ ràng, lúc này không có cách gì phân biệt bệnh để điều trị, chỉ còn cách chờ đợi.
"Có bần đạo ở đây, quý nhân có thể yên tâm. Hai vị tiểu vương gia vừa mới phát bệnh, còn chưa có cách gì xác định nguyên nhân. Đợi đến khi triệu chứng có chút rõ ràng, bần đạo mới có thể có biện pháp điều trị." Mạc Vấn nói với Chu quý nhân.
Chu quý nhân nghe thấy thì gật đầu, đi tới gần giường chăm sóc hai đứa trẻ đang ốm.
Mạc Vấn cũng không rời khỏi, vẫn ở lại trong phòng, cứ mỗi nửa canh giờ lại đứng dậy kiểm tra một lần, bệnh của hai đứa bé cũng không có dấu hiệu nặng thêm, cơm trưa và cơm tối đều ăn được chút ít. Đến khi trời tối, Mạc Vấn mới trở về phòng mình, ăn qua loa chút thức ăn rồi tiến hành vãn khóa, nhắm mắt đọc kinh. Bởi vì đan dược còn sót lại trong cơ thể không nhiều, nên hắn tạm thời dừng việc uống rượu.
Vào lúc canh bốn, chính đường truyến đến tiếng gõ cửa, âm thanh rất gấp, Mạc Vấn nghe tiếng đột nhiên tỉnh giấc, không kịp đi giày chạy tới mở cửa, chỉ thấy một thị nữ đang vội vàng chạy tới, "Tiên sinh, hai vị tiểu vương gia bệnh nặng rồi, quý nhân mời ngài đến."
Mạc Vấn vội vàng quay về phòng đi giày, tiếp đó bước nhanh tới chính phòng, không kịp chào hỏi tiến đến trước giường nhìn hai đứa bé, vừa nhìn qua thì lông mày nhíu chặt. Vị trí tay, mặt của hai đứa bé đã xuất hiện mụn nhỏ chi chít, mà tinh thần càng thêm ủ rũ, nằm ở trên giường hữu khí vô lực (yếu ớt).
"Canh hai còn chưa nặng lắm, ta vừa mới tỉnh giấc thì đã thấy thành bộ dáng này. Tiên sinh, rốt cuộc vương nhi bị bệnh gì?" Đầu tóc của Chu quý nhân cũng không kịp sửa sang.
Mạc Vấn không trả lời, mà thò tay bắt mạch cho hai đứa bé. Hai đứa bé mặc dù tinh thần ủ rũ nhưng mạch vẫn đập bình thường, không phải chứng suy nhược, rất giống bệnh đậu mùa.
"Rất giống bệnh đậu mùa, nhưng nhiệt độ cơ thể không đúng, mà bệnh đậu mùa thường kèm theo đau đầu, hai vị vương gia lại hoàn toàn không có triệu chứng nhức đầu." Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Triệu chứng của hai đứa bé này đã rất rõ ràng rồi, nhưng đều không phù hợp với những chứng bệnh mà hắn biết.
Chu quý nhân thấy Mạc Vấn vẫn chưa biệt được là bệnh tật gì, không khỏi càng thêm lo lắng. Mặc dù nàng hơn Mạc Vấn vài tuổi, nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ, dưới tình hình nguy cấp ôm con bắt đầu khóc thút thít.
"Quý nhân không cần hoảng hốt, để bần đạo suy nghĩ cẩn thận." Mạc Vấn không chịu được tiếng phụ nữ khóc, liền đứng dậy an ủi.
"Tiên sinh, bệnh đầu mùa ta cũng biết, đó chính là bệnh hiểm nghèo, cho dù là điều trị kịp thời cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Nếu như chậm trễ, ta thật không dám nghĩ đến hậu quả nữa." Chu quý nhân khóc lóc nói.
"Nếu là bệnh đậu mùa, cho dù là chậm trễ mười ngày, bần đạo cũng có thể cứu được. Nhưng bệnh hai vị vương gia bị lại không phải bệnh đậu mùa." Mạc Vấn trong lòng khẩn trương, đi đi lại lại trong phòng.
"Vậy thì cứ điều trị bệnh đầu mùa đi, nếu như không được thì lại nghĩ biện pháp khác." Chu quý nhân bắt đầu phương thốn đại loạn(*).
(*) Phương thốn đại loạn: ý nghĩa là khi tâm tình không tốt thì suy nghĩ sẽ rất rối loạn, không còn sáng suốt.
"Quý nhân có chỗ không biết, nếu muốn điều trị bệnh đậu mùa, cần dùng Thanh Nương trùng và Hồng Nương trùng (hai con côn trùng - không biết là con gì nữa) làm thuốc dẫn. Hai loại dược vật này có độc, nếu như bệnh của hai vị vương gia không phải bệnh đậu mùa thì đơn thuốc này sẽ biến thành đơn thuốc đoạt mạng." Mạc Vấn vội vàng giải thích.
Hắn nói thế vốn là muốn giải thích cho Chu quý nhân hiểu, nhưng sau khi nói xong Mạc Vấn đột nhiên nhíu mày. Phương thuốc hắn nắm giữ mặc dù là điều bí mật, nhưng một vài người tinh thông y thuật cũng có thể biết được. Đây rất có thể là cái bẫy đối phương thiết lập, mục đích là làm cho hắn khám bệnh và chữa bệnh sai lầm, mượn tay hắn giết chết hai vị tiểu vương gia.
Nghĩ đến đấy, Mạc Vấn lập tức nói phán đoán của mình với Chu quý nhân.
"Tiện tỳ kia rốt cuộc đã dùng phương pháp nào làm hại con ta?" Chu quý nhân vừa nóng lòng vừa tức giận.
"Không phải là bệnh, cũng không phải hạ độc, nhưng có triệu chứng như vậy. Bọn chúng đã làm cách gì?" Mạc Vấn nhíu mày suy nghĩ.
"Tiên sinh, nếu đổi lại ngươi là ác nhân kia, ngươi có thể làm hại người khác mà không ai hay biết được không?" Chu quý nhân ngừng khóc, giúp Mạc Vấn suy nghĩ phương án.
Mạc Vấn nghe vậy lập tức tỉnh ra, liền đặt mình vào vị trí kẻ hạ độc. Nếu như hắn muốn làm hại người khác, mà không có cách gì lại gần, thì có hai loại phương pháp đưa người khác đến chỗ chết. Một là, sai khiến âm hồn đi mưu hại. Hai là, dùng Thi khí (khí của người chết) ăn mòn thân thể.
Nghĩ đến đây, Mạc Vấn vội vã tới bên giường kiểm tra hai đứa bé. Do bệnh trạng của chúng vẫn chưa nghiêm trọng, nên khó chẩn đoán chính xác. Vì vậy hắn tới gần miệng hai đứa bé, xác định qua hơi thở. Trong miệng của cả hai đều có một chút khí thối.
Mặc dù tìm được mầm họa nhưng Mạc Vấn vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi xuống cầm chén trà. Chu quý nhân thấy vậy biết ý liền lệnh cho hai thị nữ pha trà cho hắn.
"Được quý nhân nhắc nhở, bần đạo đã tìm ra nguyên nhân, hai vị vương tử chính là bị người trong Đạo môn tâm thuật bất chính làm phép hãm hại." Mạc Vấn đợi sau khi hai thị nữ rời khỏi mới mở miệng nói.
"Tiên sinh vì sao xác định được là đạo nhân?" Chu quý nhân đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe thấy gượng cười lắc đầu, thế này chẳng khác nào bêu xấu Đạo môn, thế nhưng hòa thượng cơ bản không biết những pháp thuật này, có muốn làm chuyện xấu cũng không làm được.
"Xung quanh vương phủ hiện có năm cái xác nam tử thối rữa nằm ở các vị trí đúng với giường của quý nhân và hai vị vương gia. Tới lúc canh ba, đạo nhân kia sẽ thực hiện làm cho Thi khí trong xác chết bốc lên. Quý nhân là phụ nữ vì vậy không có tổn hại, nhưng hai vị vương gia lại không may mắn tránh khỏi." Mạc Vấn thấp giọng nói.
"Người kia làm thế nào biết giường của ta và vương nhi được đặt ở chỗ nào?" Chu quý nhân không hiểu hỏi.
"Có lẽ có người đã báo cho hắn, nhưng cũng có thể lúc quý nhân rời khỏi nhà đã có kẻ lẻn vào vương phủ." Để tránh việc Chu quý nhân trút giận lên thị nữ, Mạc Vấn không hề nhắc đến khả năng này, dù sao thị nữ cũng có thể là vô tội, Chu quý nhân nếu tức giận thật, ắt sẽ xử tử các nàng.
"Tiên sinh có phương pháp gì đối phó chưa?" Chu quý nhân gật đầu hỏi.
"Có...."
"Đi đâu thế?" Lão Ngũ vui mừng hỏi, gã rất hiếu động chứ không thích yên tĩnh như Mạc Vấn.
"Ngươi đi một chuyến tới Vô Danh Sơn tìm A Cửu, rồi đưa bức thư này cho nàng." Mạc Vấn đưa cho lão Ngũ bức thư đã viết từ trước.
"Lão gia, cậu muốn nhờ Cửu cô tới giúp cậu à?" Lão Ngũ cười hỏi.
"Không phải, ta phái ngươi đi lần này là muốn xin nàng một viên đan dược bổ khí." Mạc Vấn nói rõ lý do, có nhiều chuyện phải suy nghĩ cẩn thận trước, vạn nhất lão Ngũ trên đường đánh rơi thư thì còn có thể trình bày bằng miệng.
"Biết rồi, ta nhất định sẽ làm tốt, cậu cứ yên tâm." Lão Ngũ gật đầu nói.
"Việc này đúng ra ta nên đích thân đi, nhưng trước mắt ta không có thời gian, chỉ có thể để ngươi vất vả một chuyến. Vô Danh Sơn nằm ở khoảng giữa Côn Lôn Sơn, đến được khu vực đó ngươi hãy đốt tấm phù này, nàng sẽ đi ra đón ngươi." Mạc Vấn đưa cho lão Ngũ lá bùa dùng để hỗ trợ chỉ dẫn vị trí mà mọi người đã để lại vào lúc chia tay.
"Không cần, Cửu cô đã nói cho ta biết nơi ấy, ta có thể tìm được." Lão Ngũ xua tay nói.
"Mang theo đi, đề phòng ngừa vạn nhất." Mạc Vấn nhíu mày nhìn lão Ngũ. A Cửu luôn xúi giục lão Ngũ xui hắn đi Vô Danh Sơn. Hai người này hẳn đã lén lút nói chuyện với nhau nhiều lần.
Lão Ngũ nghe xong đưa tay nhận lấy, cất vào trong ngực, "Lão gia, khi nào thì ta đi?"
"Lập tức khởi hành, mang theo nhiều đồ nữ trang, dọc đường cẩn thận một chút, nếu như có người ức hiếp ngươi thì ngươi nên tránh đi." Mạc Vấn dặn dò.
"Yên tâm đi, ta có hộ giáp, còn có hiếu bổng, kẻ nào dám ăn hiếp ta?" Lão Ngũ ưỡn ngực nói. Hộ thân nhuyễn giáp Mạc Vấn đưa cho gã, gã vẫn luôn mặc trên người, chưa bao giờ cởi ra.
"Lên phía bắc có nhiều người Hồ, ngươi không nên gây chuyện thị phi, đi sớm về sớm." Mạc Vấn nói đến đây thì lấy hộp đen trong ngực ra vẽ một đạo phù đưa lão Ngũ, "Tìm được chỗ ấy, hãy đốt phù này, ta sẽ biết ngươi đã đến nơi an toàn."
"Ok, ta đi đây." Lão Ngũ nói. (Biên: bó tay lão dịch:v)
"Đi đi, số bạc mang theo để vào nhiều chỗ, tránh để rơi mất lại không có cơm ăn." Mạc Vấn căn dặn. Lão Ngũ còn ít hơn hắn một tuổi, chỉ mới mười chín. Lần này ra bắc đường xá xa xôi, lại phải đi qua nước Triệu và nước Lương, hành trình mấy ngàn dặm nên hắn rất lo lắng.
"Được." Lão Ngũ gật đầu đồng ý, xoay người định đi.
"Còn nữa, ngày đi đêm nghỉ, không cần đi đường suốt đêm." Mạc Vấn lại mở miệng.
"Được rồi, được rồi." Lão Ngũ sợ Mạc Vấn lại lải nhải, đồng ý xong liền vội vã đi luôn.
Mạc Vấn dừng chân chốc lát, còn chưa yên tâm, lại đi theo tới tây viện. Lúc này lão Ngũ đã cầm hiếu bổng chuẩn bị đi xa, cũng không mang theo quần áo để thay.
"Đây là viên đan dược trị thương, ngươi mang theo người, để phòng vạn nhất." Mạc Vấn đưa cho lão Ngũ một viên đan dược trị thương.
Lão Ngũ giơ tay nhận lấy, nói cám ơn sau đó nhanh chân đi ra cửa.
"Đợi một chút, viên đan dược ngũ sắc này ngươi cũng cầm đi." Mạc Vấn lại nói với lão Ngũ.
Lão Ngũ giả vờ như không nghe thấy, không hề quay đầu lại mà nhanh chân chạy mất.
Mạc Vấn thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết lão Ngũ sợ hắn dài dòng, nhưng hắn chỉ có lão Ngũ là người thân duy nhất, đi đi về về mấy ngàn dặm trong thời loạn lạc, hắn làm sao có thể không lo lắng.
Tiễn lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn gọi quản sự trong phủ tới, lệnh cho y tạm thời thay lão Ngũ quản giáo nhà ăn. Sau đó lại lệnh cho hắn ngày mai ra ngoài mua một ít trúc tía mang về. Phù chỉ đạo nhân sử dụng rất ít dùng thuốc nhuộm, đa phần là màu sắc tự nhiên, Lam phù là cây tuyết tùng phơi nắng, Tử phủ là cây trúc tía phơi nắng. Dùng loại phù chỉ này họa phù làm phép, hiệu quả càng tốt.
Sau khi lão Ngũ đi, Mạc Vấn càng không bước chân ra khỏi phủ, đối với việc ăn uống của quý nhân và hai vị hoàng tử lưu tâm gấp đôi, cùng lúc đó ở trong phủ tuần tra bốn phía, bảo đảm an toàn không có sơ hở.
Khi rảnh rỗi lại chăm chỉ luyện hai tay, tay trái luyện làm thế nào niết quyết thần tốc mà vẫn chuẩn xác, tay phải luyện vẽ phù chỉ thật nhanh. Quen tay hay việc, chỉ có luyện thành thạo mới có thể họa phù trong chớp mắt được. Thực ra lúc này hắn lấy ra hộp đen vẽ phù chỉ đã cực kỳ nhanh chóng, vượt xa tốc độ ngón tay của mấy tên tạp kỹ (xiếc, ảo thuật) trên phố. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn chưa hài lòng, vẽ phù đối địch chính là hậu phát chế nhân, phải sau khi kẻ địch ra tay mới có thể tính toán nên ứng đối thế nào. Tư Mã Phong Bội đã từng nói võ học thiên hạ duy khoái bất phá(*), muốn ứng phó kịp thời thì phải nhanh hơn mới được.
(*): Ý nói võ học thiên hạ cho dù là loại gì thì đều có thiếu sót, cho dù phòng ngự tốt đến đâu cũng có cách phá giải nhưng chỉ cần có tốc độ cao hơn đối thủ thì dù công hay thủ đều nắm phần thắng. Nói cách khác chính là tấn công nhanh chóng làm chỗ đối phương mệt mỏi chống đỡ, không có sức đánh trả từ đó bộc lộ ra kẽ hở mà giành chiến thắng, còn cao siêu hơn thì tốc độ ra đòn nhanh đến mức đối thủ không kịp phản ứng đã bị đánh trúng, nhất kích tất sát.
Lão Ngũ đi được ba ngày, hai vị tiểu vương gia đột nhiên lâm bệnh, toàn thân sốt cao không hạ.
"Tiên sinh, vương nhi bị làm sao?" Chu quý nhân hỏi. Bởi bệnh trạng của hai vị tiểu vương gia biểu hiện không rõ ràng, cộng thêm nàng rất tin tưởng Mạc Vấn, vì vậy cũng không quá hoang mang.
Mạc Vấn nghe xong không trả lời ngay. Qua việc khám bệnh cho hai vị tiểu vương gia, hắn phát hiện bệnh của hai người rất giống bệnh đậu mùa, nhưng nhiệt độ cơ thể lại không giống biểu hiện của bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa khi phát bệnh sẽ liên tục sốt cao, hai vị tiểu vương gia mặc dù cũng là người sốt nhưng không cao như vậy.
"Tiên sinh, vương nhi mắc bệnh gì vậy?" Chu quý nhân thấy Mạc Vấn nhíu mày không nói, bắt đầu thấy khẩn trương.
"Giống như bệnh đậu mùa, nhưng lại không phải." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Là trúng độc sao?" Chu quý nhân có chút lo sợ đoán mò.
"Không phải, cơm canh hai vị tiểu vương gia và quý nhân dùng, ta đều kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng bị hạ độc." Mạc Vấn lắc đầu nói. Trong bảy vị Thượng Thanh chuẩn đồ, ngoại trừ A Cửu thì thuật Kỳ Hoàng của hắn là cao nhất, cho dù là cao thủ hạ độc cũng không thể qua được mắt hắn, kể cả là Ngọc Linh Lung đích thân ra tay muốn ngầm hạ độc hai người cũng không thể.
Chu quý nhân nghe thấy không phải là trúng độc, trong lòng cũng nhẹ đi một chút, tiếp đó gọi thị nữ dâng trà cho Mạc Vấn.
Mạc Vấn kiểm tra hai vị tiểu vương gia thêm lần nữa, sau đó ngồi xuống nhắm mắt suy tính. Từ trong đầu nhanh chóng loại bỏ các khả năng, khả năng trúng độc bị gạt bỏ trước tiên, như vậy thì còn lại khả năng bị bệnh. Nhưng có rất nhiều loại bệnh mà giai đoạn tiền kỳ có triệu chứng sốt, chứng bệnh mà bị sốt lại có không dưới hai mươi loại. Bởi hai vị tiểu vương gia vừa mới phát bệnh, triệu chứng còn chưa rõ ràng, lúc này không có cách gì phân biệt bệnh để điều trị, chỉ còn cách chờ đợi.
"Có bần đạo ở đây, quý nhân có thể yên tâm. Hai vị tiểu vương gia vừa mới phát bệnh, còn chưa có cách gì xác định nguyên nhân. Đợi đến khi triệu chứng có chút rõ ràng, bần đạo mới có thể có biện pháp điều trị." Mạc Vấn nói với Chu quý nhân.
Chu quý nhân nghe thấy thì gật đầu, đi tới gần giường chăm sóc hai đứa trẻ đang ốm.
Mạc Vấn cũng không rời khỏi, vẫn ở lại trong phòng, cứ mỗi nửa canh giờ lại đứng dậy kiểm tra một lần, bệnh của hai đứa bé cũng không có dấu hiệu nặng thêm, cơm trưa và cơm tối đều ăn được chút ít. Đến khi trời tối, Mạc Vấn mới trở về phòng mình, ăn qua loa chút thức ăn rồi tiến hành vãn khóa, nhắm mắt đọc kinh. Bởi vì đan dược còn sót lại trong cơ thể không nhiều, nên hắn tạm thời dừng việc uống rượu.
Vào lúc canh bốn, chính đường truyến đến tiếng gõ cửa, âm thanh rất gấp, Mạc Vấn nghe tiếng đột nhiên tỉnh giấc, không kịp đi giày chạy tới mở cửa, chỉ thấy một thị nữ đang vội vàng chạy tới, "Tiên sinh, hai vị tiểu vương gia bệnh nặng rồi, quý nhân mời ngài đến."
Mạc Vấn vội vàng quay về phòng đi giày, tiếp đó bước nhanh tới chính phòng, không kịp chào hỏi tiến đến trước giường nhìn hai đứa bé, vừa nhìn qua thì lông mày nhíu chặt. Vị trí tay, mặt của hai đứa bé đã xuất hiện mụn nhỏ chi chít, mà tinh thần càng thêm ủ rũ, nằm ở trên giường hữu khí vô lực (yếu ớt).
"Canh hai còn chưa nặng lắm, ta vừa mới tỉnh giấc thì đã thấy thành bộ dáng này. Tiên sinh, rốt cuộc vương nhi bị bệnh gì?" Đầu tóc của Chu quý nhân cũng không kịp sửa sang.
Mạc Vấn không trả lời, mà thò tay bắt mạch cho hai đứa bé. Hai đứa bé mặc dù tinh thần ủ rũ nhưng mạch vẫn đập bình thường, không phải chứng suy nhược, rất giống bệnh đậu mùa.
"Rất giống bệnh đậu mùa, nhưng nhiệt độ cơ thể không đúng, mà bệnh đậu mùa thường kèm theo đau đầu, hai vị vương gia lại hoàn toàn không có triệu chứng nhức đầu." Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Triệu chứng của hai đứa bé này đã rất rõ ràng rồi, nhưng đều không phù hợp với những chứng bệnh mà hắn biết.
Chu quý nhân thấy Mạc Vấn vẫn chưa biệt được là bệnh tật gì, không khỏi càng thêm lo lắng. Mặc dù nàng hơn Mạc Vấn vài tuổi, nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ, dưới tình hình nguy cấp ôm con bắt đầu khóc thút thít.
"Quý nhân không cần hoảng hốt, để bần đạo suy nghĩ cẩn thận." Mạc Vấn không chịu được tiếng phụ nữ khóc, liền đứng dậy an ủi.
"Tiên sinh, bệnh đầu mùa ta cũng biết, đó chính là bệnh hiểm nghèo, cho dù là điều trị kịp thời cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Nếu như chậm trễ, ta thật không dám nghĩ đến hậu quả nữa." Chu quý nhân khóc lóc nói.
"Nếu là bệnh đậu mùa, cho dù là chậm trễ mười ngày, bần đạo cũng có thể cứu được. Nhưng bệnh hai vị vương gia bị lại không phải bệnh đậu mùa." Mạc Vấn trong lòng khẩn trương, đi đi lại lại trong phòng.
"Vậy thì cứ điều trị bệnh đầu mùa đi, nếu như không được thì lại nghĩ biện pháp khác." Chu quý nhân bắt đầu phương thốn đại loạn(*).
(*) Phương thốn đại loạn: ý nghĩa là khi tâm tình không tốt thì suy nghĩ sẽ rất rối loạn, không còn sáng suốt.
"Quý nhân có chỗ không biết, nếu muốn điều trị bệnh đậu mùa, cần dùng Thanh Nương trùng và Hồng Nương trùng (hai con côn trùng - không biết là con gì nữa) làm thuốc dẫn. Hai loại dược vật này có độc, nếu như bệnh của hai vị vương gia không phải bệnh đậu mùa thì đơn thuốc này sẽ biến thành đơn thuốc đoạt mạng." Mạc Vấn vội vàng giải thích.
Hắn nói thế vốn là muốn giải thích cho Chu quý nhân hiểu, nhưng sau khi nói xong Mạc Vấn đột nhiên nhíu mày. Phương thuốc hắn nắm giữ mặc dù là điều bí mật, nhưng một vài người tinh thông y thuật cũng có thể biết được. Đây rất có thể là cái bẫy đối phương thiết lập, mục đích là làm cho hắn khám bệnh và chữa bệnh sai lầm, mượn tay hắn giết chết hai vị tiểu vương gia.
Nghĩ đến đấy, Mạc Vấn lập tức nói phán đoán của mình với Chu quý nhân.
"Tiện tỳ kia rốt cuộc đã dùng phương pháp nào làm hại con ta?" Chu quý nhân vừa nóng lòng vừa tức giận.
"Không phải là bệnh, cũng không phải hạ độc, nhưng có triệu chứng như vậy. Bọn chúng đã làm cách gì?" Mạc Vấn nhíu mày suy nghĩ.
"Tiên sinh, nếu đổi lại ngươi là ác nhân kia, ngươi có thể làm hại người khác mà không ai hay biết được không?" Chu quý nhân ngừng khóc, giúp Mạc Vấn suy nghĩ phương án.
Mạc Vấn nghe vậy lập tức tỉnh ra, liền đặt mình vào vị trí kẻ hạ độc. Nếu như hắn muốn làm hại người khác, mà không có cách gì lại gần, thì có hai loại phương pháp đưa người khác đến chỗ chết. Một là, sai khiến âm hồn đi mưu hại. Hai là, dùng Thi khí (khí của người chết) ăn mòn thân thể.
Nghĩ đến đây, Mạc Vấn vội vã tới bên giường kiểm tra hai đứa bé. Do bệnh trạng của chúng vẫn chưa nghiêm trọng, nên khó chẩn đoán chính xác. Vì vậy hắn tới gần miệng hai đứa bé, xác định qua hơi thở. Trong miệng của cả hai đều có một chút khí thối.
Mặc dù tìm được mầm họa nhưng Mạc Vấn vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi xuống cầm chén trà. Chu quý nhân thấy vậy biết ý liền lệnh cho hai thị nữ pha trà cho hắn.
"Được quý nhân nhắc nhở, bần đạo đã tìm ra nguyên nhân, hai vị vương tử chính là bị người trong Đạo môn tâm thuật bất chính làm phép hãm hại." Mạc Vấn đợi sau khi hai thị nữ rời khỏi mới mở miệng nói.
"Tiên sinh vì sao xác định được là đạo nhân?" Chu quý nhân đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe thấy gượng cười lắc đầu, thế này chẳng khác nào bêu xấu Đạo môn, thế nhưng hòa thượng cơ bản không biết những pháp thuật này, có muốn làm chuyện xấu cũng không làm được.
"Xung quanh vương phủ hiện có năm cái xác nam tử thối rữa nằm ở các vị trí đúng với giường của quý nhân và hai vị vương gia. Tới lúc canh ba, đạo nhân kia sẽ thực hiện làm cho Thi khí trong xác chết bốc lên. Quý nhân là phụ nữ vì vậy không có tổn hại, nhưng hai vị vương gia lại không may mắn tránh khỏi." Mạc Vấn thấp giọng nói.
"Người kia làm thế nào biết giường của ta và vương nhi được đặt ở chỗ nào?" Chu quý nhân không hiểu hỏi.
"Có lẽ có người đã báo cho hắn, nhưng cũng có thể lúc quý nhân rời khỏi nhà đã có kẻ lẻn vào vương phủ." Để tránh việc Chu quý nhân trút giận lên thị nữ, Mạc Vấn không hề nhắc đến khả năng này, dù sao thị nữ cũng có thể là vô tội, Chu quý nhân nếu tức giận thật, ắt sẽ xử tử các nàng.
"Tiên sinh có phương pháp gì đối phó chưa?" Chu quý nhân gật đầu hỏi.
"Có...."
Bình luận truyện