Tử Dương
Chương 125: Nơi ẩn thân của Ngô công
Dịch giả: Không Phải Là Tình Yêu
Ni cô tuân lệnh lập tức triệu tập cung nữ chuyển đồ đạc trong điện ra ngoài. Đồ vật trong điện phần lớn là củi, chậu đồng, bồn cầu, những vật này không có thứ gì lớn nên các cung nữ vận chuyển không có gì tốn sức.
Hôm qua hai người Mạc Vấn đến đây thì những cô gái này đều để mặt mộc, còn hôm nay thì ai cũng phấn son lòe loẹt. Những cung nữ này vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, một khi trang điểm vào thì càng thêm lung linh.
Bồn cầu dính nhiều dơ bẩn, chậu đồng có nhiều vệt đen xám, củi có nhiều gờ ráp, để cho một đám phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối đi làm việc nặng còn bản thân thì khoanh tay đứng nhìn vốn không phù hợp với tính cách của Mạc Vấn. Nhưng lúc này hắn không thể ra tay, bởi đây không phải việc của hắn, nếu mà hỗ trợ thì chính là đánh mất tư thế tác phong.
Trong khi mọi người đi chuyển đống đồ lộn xộn trong điện thì cổng phía nam truyền tới tiếng trúc tiêu. Mạc Vấn nghe tiếng thì quay đầu lại, ni cô quản sự vội vàng tiến lên giải thích, "Bẩm thượng sai, có người tới cổng tìm ngài."
Mạc Vấn đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra là những ni cô này sử dụng tiếng còi để truyền tin.
"Đệ ở lại đây, để ta đi xem." Trương Động Chi quay người rời đi.
Không lâu sau, Trương Động Chi trở về, cầm theo một cái giỏ thức ăn, "Vương phủ đưa cơm canh tới cho đệ, về sau một ngày ba bữa họ đều sẽ đưa đến, còn để lại một con ngựa tốt ở bên ngoài am."
Mạc Vấn nghe thấy thì gật đầu, trong lòng rất ấm áp.
Trương Động Chi xách giỏ thức ăn đi đến phòng phía nam, lấy thức ăn trong giỏ ra rồi gọi Mạc Vấn tới. Bởi vì lúc này yêu vật kia không có trong điện nên Mạc Vấn dời bước qua ăn cùng Trương Động Chi.
Thứ ăn gồm có bốn món rau xanh rất đẹp mắt, một vò rượu, một bình canh. Gia đình phú quý đều có thói quen uống canh nhuận họng trước khi ăn cơm. Trương Động Chi húp một bát canh lớn, vừa vào miệng đã lập tức phun ra, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ.
Mạc Vấn thấy vậy vội vàng nhận lấy bát canh rồi nhấp môi một chút, không có độc, nhưng rất mặn.
"Tên đầu bếp nấu món này phải lôi ra quất hai mươi roi mới hả giận." Trương Động Chi cau mày quát lớn.
Mạc Vấn không nói gì. Hắn đã quen với khẩu vị của nhà bếp trong Vương phủ, món canh này không phải do đầu bếp làm.
Trương Động Chi nói xong thì đảo mắt như nghĩ ra điều gì đó, xong nở nụ cười xấu xa nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn chột dạ, thần sắc cũng mất tự nhiên. Hắn cũng đoán được món canh này là do ai làm, nhìn vẻ mặt Trương Động Chi thì chắc chắn y đã đoán ra.
"Người này không thể trừng phạt được." Trương Động Chi cười he he.
"Huynh đừng có hiểu lầm bậy bạ." Mạc Vấn đưa bát cho Trương Động Chi.
Trương Động Chi gật đầu, không nhăn nhở nữa mà nghiêm mặt nhắc nhở, "Đệ phải cẩn trọng, vài ngày trước Quý nhân đã dâng thư xin từ bỏ danh xưng hoàng tử của hai vị Vương gia, nhưng lại có người suy đoán là nàng đang trải đường để tái giá. Theo ta được biết thì Chu lão tướng quân không phải người không có chí, ông ta sẽ không để người khác chặt đứt con đường lên trời của hai đứa cháu ngoại."
"Từ bỏ danh xưng hoàng tử chính là kế sách tự bảo vệ mình, có liên can gì tới đệ?" Mạc Vấn nhíu mày nói. Tranh đấu trong hoàng gia còn phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước kia của hắn, dù làm người đoan chính cũng không chịu nổi bị thế nhân xuyên tạc.
"Ta chỉ bí mật nói cho đệ biết, nếu như đệ không quan tâm là tốt nhất. Đệ bảo hộ mẹ con bọn họ đã là công lớn, sau khi Chu lão tướng quân thắng trận trở về nhất định sẽ trọng thưởng cho đệ, đây là phong cách làm việc của ông ta. Nhưng nếu như đệ quan hệ vụng trộm với nàng, Chu lão tướng quân kia sẽ không tha cho đệ, đó cũng là phong cách làm việc của ông ta." Trương Động Chi nghiêm túc nhắc nhở.
Mạc Vấn nghe thấy thì chậm rãi gật đầu, tiếp đó đổ hết canh trong bình đi, thứ này có độc, còn là kịch độc chết người.
Kể từ đó không còn muốn ăn nữa, Mạc Vấn rời bước quay về đại điện đứng thẳng giám sát. Lúc này đồ vật trong đại điện đã được chuyển đi hơn một nửa, cung nữ hối hả ngược xuôi, bụi đất mù mịt.
Phụ nữ làm việc luôn luôn chu đáo, chuyển đống đồ lộn xộn ra đặt ngoài sườn đông của điện, chồng xếp ngay ngắn. Đến giờ Thìn buổi trưa thì đồ vật lộn xộn trong điện đã hầu như không còn. Các cung nữ vẩy nước muốn quét sạch nhưng bị Mạc Vấn mở miệng ngăn cản, đến khi toàn bộ mọi việc hoàn thành, hắn và Trương Động Chi cùng tiến vào đại điện.
Những đồ vật vốn thuộc về Ngọc Thanh trong đại điện thì không bị chuyển đi. Sườn phía đông của điện có một cái bàn gỗ, hương nến trên bàn đã đứt gẫy, bên cạnh bàn gỗ có để một cái hòm gỗ màu đen, trên hòm có nắp nhưng đã bị mở ra, bên trong trống không.
Ở phía đông của đại điện có một cái bệ, phía trên có đặt một chiếc khánh lớn, là một loại pháp khí cùng loại với bình bát, chỉ có điều là lớn hơn bình bát, là vật đạo sĩ thường sử dụng.
Phía chính bắc của điện đặt một pháp đài, trên pháp đài có tượng thần Ngọc Thanh đang ngồi. Trước pháp đài đặt một bàn thờ, trên có bảy lư hương, trước bàn thờ có ba tấm vải vàng, đều đã bị tổn hại.
Gần cửa sổ phía tây đại điện có một chiếc giường, là chỗ nghỉ ngơi của đạo cô lúc rỗi rãi.
"Trong đạo quan được sắp xếp rất giống chùa chiền." Trương Động Chi nhìn xung quanh rồi nói.
Mạc Vấn quay đầu nhìn Trương Động Chi một cái. Lời Trương Đông Chi nói đúng là tình hình thực tế, chỉ có điều nói sai thứ tự trước sau, không phải là đạo quan sắp xếp giống chùa chiền, mà là chùa chiền sắp xếp giống với đạo quan. Đại bộ phận cách bài trí trong chùa đều sao chép lại từ Đạo gia. Nhưng thân là đạo nhân, hắn không thể nào nói rõ tình hình thực tế, bằng không người ngoài lại nghĩ là đang nói xấu Phật gia.
"Phòng ốc chỗ này không lớn, chắc hẳn không khó truy tìm dấu vết." Trương Động Chi lại nói.
Mạc Vấn nghe vậy nhưng không đáp lời, cũng không nóng lòng đi lên, mà nhíu mày đánh giá cách sắp xếp trong điện.
"Có gì không ổn à?" Trương Động Chi hỏi.
"Nơi đạo quan này có lập hòm công đức, ngày trước được nhân dân hương khói, hòm công đức lớn như thế, chứng tỏ năm xưa hương khói rất thịnh." Mạc Vấn nói tới đây liền giơ tay chỉ lư hương trên bàn thờ nói tiếp, "Lư hương có đến bảy cái, có thể thấy được có rất nhiều khách hành hương đến đây."
"Đạo quán chỗ này không lớn, tại sao có nhiều khách hành hương như vậy?" Trương Động Chi nghi ngờ hỏi.
"Người đời đều là không có lợi thì không làm, nếu không có cầu mong thì sẽ không dâng hương, chỗ đạo quan này ắt phải có chỗ thần dị." Mạc Vấn nói xong liền quay người hỏi ni cô, "Sổ ghi chép công đức trong điện này hiện giờ đang ở đâu?"
"Lúc tới đã không có." Ni cô sững sờ một chút rồi mở miệng trả lời.
"Sát, đạo, âm, vọng, tửu(*) chính là năm giới của Phật môn các ngươi, người xuất gia không được lừa dối người khác." Mạc Vấn nhíu mày răn dạy, chỗ này mọi vật đều còn, chứng minh lúc trước đạo cô kia đi quá vội vàng, không thể nào chỉ lấy đi một quyển công đức mỏng.
(*)Ngũ giới của Phật môn: Tránh xa sát sinh, Tránh xa sự trộm cắp, Tránh xa sự tà dâm, Tránh xa sự nói dối, Tránh xa sự dễ dãi uống rượu và các chất say.
"Khả năng bị những cung nữ này dùng làm giấy chùi đít rồi." Ni cô đưa chỉ vào những cung nữ mặt mày dính bụi kia.
Lời vừa nói ra, những cung nữ đều có lộ vẻ oan uổng, chỉ là giận mà không dám nói, chắc chắn kẻ lấy sổ công đức đi làm giấy vệ sinh không phải các nàng mà chính là đám ni cô này.
Dù ai lấy đi sổ công đức, thì quyển sổ mỏng đó cũng chẳng có tác dụng gì. Mạc Vấn lắc đầu sau đó cất bước đi về phía pháp đài, chỗ chính điện này không có nhiều chỗ cho con rết kia ẩn mình, pháp đài ở dưới tượng thần chính là chỗ đáng nghi nhất.
Đi quanh pháp đài một vòng, cũng không phát hiện manh mối gì, Mạc Vấn lại chuyển sang chiếc giường ở góc tây nam. Cái giường nhỏ này do bốn khối đá to tạo thành, giường bình thường đều dùng bùn đắp thành, mà cái giường này lại dùng đá phiến, mỗi phiến đá đều có dấu tay người.
Mạc Vấn lấy tay dời một phiến phiến đá, chỉ thấy phía dưới phiến đá là một cái ao nhỏ, bên trong có chút bùn đất. Trong lớp bùn đất có một số con côn trùng, vì không được người nuôi nấng nên đã chết từ lâu.
Đi dời một phiến đá khác, phía dưới vẫn là ao nhỏ, trong có hơn chục con rắn độc đã chết khô.
Mở lên hai phiến đá cuối cùng, ở dưới là bò cạp đen và cóc, cũng không ngoại lệ, đều đã chết nhiều năm.
"Vậy mà dám ngầm nuôi ngũ độc. Đạo cô ở đây trước kia không thể nghi ngờ chính là một yêu nhân." Trương Động Chi nói.
"Ngũ độc là rắn, rết, nhện, bò cạp, cóc, trong này không có mấy loại trùng kia." Mạc Vấn chỉ tay vào chỗ cái ao nhỏ có ít côn trùng hình tròn.
"Dế nhũi không thể hại người?" Trương Động Chi hỏi.
"Không thể, đây là một vị thuốc làm tan máu, nối xương." Mạc Vấn lắc đầu nói. Lúc này trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc. Ngày trước, đạo cô kia ở đây vì sao lại âm thầm nuôi những độc trùng này?
"Chẳng lẽ là để trị bệnh cứu người?" Trương Động Chi suy đoán nói.
"Đạo nhân làm nghề y không theo con đường này, khi cần trùng độc thì không tự nuôi mà đa phần là do người có bệnh tự đi bắt." Mạc Vấn lắc đầu nói.
Mạc Vấn nói xong, lại đi tìm kiếm lỗ hổng trong điện. Con rết kia hình thể không nhỏ, lỗ hổng cũng dễ che giấu, nhưng tìm tới tìm lui nhiều lần vẫn không thấy tung tích.
"Chỗ ra ở đây!" Giọng Trương Động Chi từ phía sau tượng thần truyền đến. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, thấy Trương Động Chi đang cưỡi ở trên tượng Ngọc Thanh vẫy tay với hắn.
"Mau mau xuống đây." Mạc Vấn xua tay gọi, làm nhục tượng thần Tam Thanh cũng giống như khi sư diệt tổ.
"Chỗ này trống rỗng." Trương Động Chi ở sau tượng thần nhìn xuống dưới.
"Không được làm nhục Tam Thanh." Mạc Vấn lại quát lên.
Vừa nói ra khỏi miệng, Trương Động Chi đã đạp rơi cái đầu tượng thần xuống đất. Mạc Vấn thấy thế vội vàng lao tới ôm lấy, "Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn."
"Tượng thần này dùng để ngụy trang, còn bên trong thì trống không, con rết kia luôn ẩn mình bên trong tượng thần." Trương Động Chi lại vẫy tay gọi Mạc Vấn, "Mau lên đây."
Mạc Vấn ôm đầu tượng Ngọc Thanh lắc đầu liên tục với Trương Động Chi. Người trong Đạo môn không thể làm nhục tượng Tam Thanh, chứ đừng nói gì đến việc cưỡi lên.
Trương Động Chi bất đắc dĩ, thò tay lấy hai thanh đao sắc bén sau lưng, vung đao chém xuống hai bên, chốc lát sau đã chia cắt tượng thần. Vỏ ngoài tượng gỗ tróc ra, trong đó là một cái ao xây bằng gạch, hình chữ bát, trên hẹp dưới rộng.
Mạc Vấn thấy tượng thần bị Trương Động Chi dỡ xuống, chỉ đành đặt đầu tượng trên bàn thờ, cất bước lên trên nhìn ao gạch. Ao gạch này có ba lỗ hổng, một ở trên đỉnh, chỗ rộng nhất chắc là do con rết tự đào ra. Lỗ thứ hai ở vị trí tay Ngọc Thanh, hẳn là chỗ cho ăn trước đây. Lỗ cuối cùng là ở phần dưới lưng của tượng, có một viên gạch chặn lại, hẳn là khi xây xong thì cố tình để lại.
Tới lúc này đã có thể xác định, năm đó những kẻ ở nơi này không phải đạo nhân, bởi vì cho dù đệ tử Đạo môn có bất tài cỡ nào cũng sẽ không làm nhục Tam Thanh. Nếu như không phải là người trong Đạo môn, ý đồ đối phương ở đây đã rất rõ ràng rồi, bọn chúng mượn danh hiệu của Đạo gia để nuôi dưỡng thứ có độc, làm nghề y vơ vét của cải.
"Có muốn dỡ xuống hay không?" Trương Động Chi hỏi.
"Cẩn thận một chút, bên trong có kim thuế" Mạc Vấn gật đầu nói.
"Kim thuế là cái gì?" Trương Động Chi chính là tướng quân dẫn binh, tất nhiên không hiểu dược lý.
"Là xác rết lột ra, là dược liệu vạn kim khó cầu." Mạc Vấn mở miệng giải thích, lỗ hổng phía dưới tượng thần kia chính là chỗ lấy thuốc của những kẻ kia.
Trương Động Chi nghe thế thì không do dự nữa, lại vung đao chẻ dọc, liên tiếp hai đao đã phá vỡ vách tường bằng gạch, bên dưới là một khu vực rộng rãi. Nền có rải đất cát, khu vực chính giữa có một hố cát hình tròn, có lẽ là chỗ con rết cuộn mình. Toàn bộ nền phòng gạch là da rết vung vãi khắp nơi, có màu vàng kim óng ánh.
"Vậy ấy trị được bệnh máu xấu, ác nhọt, cố gắng lấy được toàn bộ." Mạc Vấn nói với Trương Động Chi.
Mặc dù Trương Động Chi không hiểu dược lý, nhưng lại biết ác nhọt là gì, đây là một chứng bệnh làm chết nhiều người nhất, một khi dính phải ác nhọt thì gần như không có thuốc nào có thể trị. Vì vậy nên y vội vàng tìm kiếm túi để nhặt vào.
"Thứ này phải cần thuốc dẫn thế nào?" Chốc lát sau, Trương Động Chi cầm túi đi ra.
"Con rết kia không ngờ đã thành hình, xác lột ra của nó không cần thuốc dẫn." Mạc Vấn lắc đầu nói. Sở dĩ con rết này sống được lâu như vậy hoàn toàn là nhờ hương khói hơi người.
"Quả là đồ tốt, dành cho đệ môt ít." Trương Động Chi nói.
"Đệ hiểu ngũ hành, không cần những thứ này cũng có thể trị được ác nhọt, huynh giữ lại cả đi, vật này rất khó tìm, nếu mà dùng hết cũng chỉ có thể dùng rết thường làm thuốc, nhưng như vậy có rất nhiều hạn chế." Mạc Vấn xoay người đi ra ngoài điện.
"Rết thường cũng có thể trị ác nhọt?" Trương Động Chi đi theo, quả nhiên có lòng tốt sẽ được báo đáp. Lần này đi theo Mạc Vấn đến đây tìm được thần vật này, có thể bảo vệ thân nhân không bị bệnh ác nhọt kia cướp đi tính mạng.
"Giai đoạn đầu của bệnh ác nhọt có thể dùng dược thảo để trị liệu, dùng để giải độc, củng cố, lưu thông máu, tiêu đờm, nhưng đến khi phát bệnh thì cũng chỉ còn một đường là lấy độc trị độc. Rết có thuộc tính thổ trong hỏa, là loại thuốc chính, chỉ có điều, dùng rết thông thường còn cần các loại độc vật khác phối hợp sử dụng, người bình thường không dễ gì mà nắm vững." Mạc Vấn chỉ cái giường ở góc phía tây của điện nói.
"Bệnh ác nhọt kia làm chết người nhiều nhất, đệ có thể để lại đơn thuốc cứu người cứu đời chẳng phải là công đức vô biên sao?" Trương Động Chi nói.
"Người đời sống chết đều có số, không phải tất cả mọi người đều có thể cứu được, đơn thuốc đệ không để lại được, nhưng huynh có thể truyền cho hậu thế rằng đơn thuốc trị ác nhọt mà không có rết thì đều là giả." Mạc Vấn cười nói.
"Sao ta phải truyền ra, ngộ nhỡ tên lang băm nào biết được đều thêm rết vào thì chẳng phải là nhầm người?" Trương Động Chi lắc đầu.
"Rết chính là vật có độc, dùng không hợp lý sẽ hại mạng người, lang băm không dám dùng bậy đâu." Mạc Vấn cười nói. Mặc dù hắn không thể cho đi đơn thuốc, nhưng có thể làm cho những người có bệnh sẽ tránh khỏi bị lừa gạt. Đơn thuốc điều trị ác nhọt không có rết làm thuốc thì đều là thuốc dỏm!
Ni cô tuân lệnh lập tức triệu tập cung nữ chuyển đồ đạc trong điện ra ngoài. Đồ vật trong điện phần lớn là củi, chậu đồng, bồn cầu, những vật này không có thứ gì lớn nên các cung nữ vận chuyển không có gì tốn sức.
Hôm qua hai người Mạc Vấn đến đây thì những cô gái này đều để mặt mộc, còn hôm nay thì ai cũng phấn son lòe loẹt. Những cung nữ này vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, một khi trang điểm vào thì càng thêm lung linh.
Bồn cầu dính nhiều dơ bẩn, chậu đồng có nhiều vệt đen xám, củi có nhiều gờ ráp, để cho một đám phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối đi làm việc nặng còn bản thân thì khoanh tay đứng nhìn vốn không phù hợp với tính cách của Mạc Vấn. Nhưng lúc này hắn không thể ra tay, bởi đây không phải việc của hắn, nếu mà hỗ trợ thì chính là đánh mất tư thế tác phong.
Trong khi mọi người đi chuyển đống đồ lộn xộn trong điện thì cổng phía nam truyền tới tiếng trúc tiêu. Mạc Vấn nghe tiếng thì quay đầu lại, ni cô quản sự vội vàng tiến lên giải thích, "Bẩm thượng sai, có người tới cổng tìm ngài."
Mạc Vấn đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra là những ni cô này sử dụng tiếng còi để truyền tin.
"Đệ ở lại đây, để ta đi xem." Trương Động Chi quay người rời đi.
Không lâu sau, Trương Động Chi trở về, cầm theo một cái giỏ thức ăn, "Vương phủ đưa cơm canh tới cho đệ, về sau một ngày ba bữa họ đều sẽ đưa đến, còn để lại một con ngựa tốt ở bên ngoài am."
Mạc Vấn nghe thấy thì gật đầu, trong lòng rất ấm áp.
Trương Động Chi xách giỏ thức ăn đi đến phòng phía nam, lấy thức ăn trong giỏ ra rồi gọi Mạc Vấn tới. Bởi vì lúc này yêu vật kia không có trong điện nên Mạc Vấn dời bước qua ăn cùng Trương Động Chi.
Thứ ăn gồm có bốn món rau xanh rất đẹp mắt, một vò rượu, một bình canh. Gia đình phú quý đều có thói quen uống canh nhuận họng trước khi ăn cơm. Trương Động Chi húp một bát canh lớn, vừa vào miệng đã lập tức phun ra, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ.
Mạc Vấn thấy vậy vội vàng nhận lấy bát canh rồi nhấp môi một chút, không có độc, nhưng rất mặn.
"Tên đầu bếp nấu món này phải lôi ra quất hai mươi roi mới hả giận." Trương Động Chi cau mày quát lớn.
Mạc Vấn không nói gì. Hắn đã quen với khẩu vị của nhà bếp trong Vương phủ, món canh này không phải do đầu bếp làm.
Trương Động Chi nói xong thì đảo mắt như nghĩ ra điều gì đó, xong nở nụ cười xấu xa nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn chột dạ, thần sắc cũng mất tự nhiên. Hắn cũng đoán được món canh này là do ai làm, nhìn vẻ mặt Trương Động Chi thì chắc chắn y đã đoán ra.
"Người này không thể trừng phạt được." Trương Động Chi cười he he.
"Huynh đừng có hiểu lầm bậy bạ." Mạc Vấn đưa bát cho Trương Động Chi.
Trương Động Chi gật đầu, không nhăn nhở nữa mà nghiêm mặt nhắc nhở, "Đệ phải cẩn trọng, vài ngày trước Quý nhân đã dâng thư xin từ bỏ danh xưng hoàng tử của hai vị Vương gia, nhưng lại có người suy đoán là nàng đang trải đường để tái giá. Theo ta được biết thì Chu lão tướng quân không phải người không có chí, ông ta sẽ không để người khác chặt đứt con đường lên trời của hai đứa cháu ngoại."
"Từ bỏ danh xưng hoàng tử chính là kế sách tự bảo vệ mình, có liên can gì tới đệ?" Mạc Vấn nhíu mày nói. Tranh đấu trong hoàng gia còn phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước kia của hắn, dù làm người đoan chính cũng không chịu nổi bị thế nhân xuyên tạc.
"Ta chỉ bí mật nói cho đệ biết, nếu như đệ không quan tâm là tốt nhất. Đệ bảo hộ mẹ con bọn họ đã là công lớn, sau khi Chu lão tướng quân thắng trận trở về nhất định sẽ trọng thưởng cho đệ, đây là phong cách làm việc của ông ta. Nhưng nếu như đệ quan hệ vụng trộm với nàng, Chu lão tướng quân kia sẽ không tha cho đệ, đó cũng là phong cách làm việc của ông ta." Trương Động Chi nghiêm túc nhắc nhở.
Mạc Vấn nghe thấy thì chậm rãi gật đầu, tiếp đó đổ hết canh trong bình đi, thứ này có độc, còn là kịch độc chết người.
Kể từ đó không còn muốn ăn nữa, Mạc Vấn rời bước quay về đại điện đứng thẳng giám sát. Lúc này đồ vật trong đại điện đã được chuyển đi hơn một nửa, cung nữ hối hả ngược xuôi, bụi đất mù mịt.
Phụ nữ làm việc luôn luôn chu đáo, chuyển đống đồ lộn xộn ra đặt ngoài sườn đông của điện, chồng xếp ngay ngắn. Đến giờ Thìn buổi trưa thì đồ vật lộn xộn trong điện đã hầu như không còn. Các cung nữ vẩy nước muốn quét sạch nhưng bị Mạc Vấn mở miệng ngăn cản, đến khi toàn bộ mọi việc hoàn thành, hắn và Trương Động Chi cùng tiến vào đại điện.
Những đồ vật vốn thuộc về Ngọc Thanh trong đại điện thì không bị chuyển đi. Sườn phía đông của điện có một cái bàn gỗ, hương nến trên bàn đã đứt gẫy, bên cạnh bàn gỗ có để một cái hòm gỗ màu đen, trên hòm có nắp nhưng đã bị mở ra, bên trong trống không.
Ở phía đông của đại điện có một cái bệ, phía trên có đặt một chiếc khánh lớn, là một loại pháp khí cùng loại với bình bát, chỉ có điều là lớn hơn bình bát, là vật đạo sĩ thường sử dụng.
Phía chính bắc của điện đặt một pháp đài, trên pháp đài có tượng thần Ngọc Thanh đang ngồi. Trước pháp đài đặt một bàn thờ, trên có bảy lư hương, trước bàn thờ có ba tấm vải vàng, đều đã bị tổn hại.
Gần cửa sổ phía tây đại điện có một chiếc giường, là chỗ nghỉ ngơi của đạo cô lúc rỗi rãi.
"Trong đạo quan được sắp xếp rất giống chùa chiền." Trương Động Chi nhìn xung quanh rồi nói.
Mạc Vấn quay đầu nhìn Trương Động Chi một cái. Lời Trương Đông Chi nói đúng là tình hình thực tế, chỉ có điều nói sai thứ tự trước sau, không phải là đạo quan sắp xếp giống chùa chiền, mà là chùa chiền sắp xếp giống với đạo quan. Đại bộ phận cách bài trí trong chùa đều sao chép lại từ Đạo gia. Nhưng thân là đạo nhân, hắn không thể nào nói rõ tình hình thực tế, bằng không người ngoài lại nghĩ là đang nói xấu Phật gia.
"Phòng ốc chỗ này không lớn, chắc hẳn không khó truy tìm dấu vết." Trương Động Chi lại nói.
Mạc Vấn nghe vậy nhưng không đáp lời, cũng không nóng lòng đi lên, mà nhíu mày đánh giá cách sắp xếp trong điện.
"Có gì không ổn à?" Trương Động Chi hỏi.
"Nơi đạo quan này có lập hòm công đức, ngày trước được nhân dân hương khói, hòm công đức lớn như thế, chứng tỏ năm xưa hương khói rất thịnh." Mạc Vấn nói tới đây liền giơ tay chỉ lư hương trên bàn thờ nói tiếp, "Lư hương có đến bảy cái, có thể thấy được có rất nhiều khách hành hương đến đây."
"Đạo quán chỗ này không lớn, tại sao có nhiều khách hành hương như vậy?" Trương Động Chi nghi ngờ hỏi.
"Người đời đều là không có lợi thì không làm, nếu không có cầu mong thì sẽ không dâng hương, chỗ đạo quan này ắt phải có chỗ thần dị." Mạc Vấn nói xong liền quay người hỏi ni cô, "Sổ ghi chép công đức trong điện này hiện giờ đang ở đâu?"
"Lúc tới đã không có." Ni cô sững sờ một chút rồi mở miệng trả lời.
"Sát, đạo, âm, vọng, tửu(*) chính là năm giới của Phật môn các ngươi, người xuất gia không được lừa dối người khác." Mạc Vấn nhíu mày răn dạy, chỗ này mọi vật đều còn, chứng minh lúc trước đạo cô kia đi quá vội vàng, không thể nào chỉ lấy đi một quyển công đức mỏng.
(*)Ngũ giới của Phật môn: Tránh xa sát sinh, Tránh xa sự trộm cắp, Tránh xa sự tà dâm, Tránh xa sự nói dối, Tránh xa sự dễ dãi uống rượu và các chất say.
"Khả năng bị những cung nữ này dùng làm giấy chùi đít rồi." Ni cô đưa chỉ vào những cung nữ mặt mày dính bụi kia.
Lời vừa nói ra, những cung nữ đều có lộ vẻ oan uổng, chỉ là giận mà không dám nói, chắc chắn kẻ lấy sổ công đức đi làm giấy vệ sinh không phải các nàng mà chính là đám ni cô này.
Dù ai lấy đi sổ công đức, thì quyển sổ mỏng đó cũng chẳng có tác dụng gì. Mạc Vấn lắc đầu sau đó cất bước đi về phía pháp đài, chỗ chính điện này không có nhiều chỗ cho con rết kia ẩn mình, pháp đài ở dưới tượng thần chính là chỗ đáng nghi nhất.
Đi quanh pháp đài một vòng, cũng không phát hiện manh mối gì, Mạc Vấn lại chuyển sang chiếc giường ở góc tây nam. Cái giường nhỏ này do bốn khối đá to tạo thành, giường bình thường đều dùng bùn đắp thành, mà cái giường này lại dùng đá phiến, mỗi phiến đá đều có dấu tay người.
Mạc Vấn lấy tay dời một phiến phiến đá, chỉ thấy phía dưới phiến đá là một cái ao nhỏ, bên trong có chút bùn đất. Trong lớp bùn đất có một số con côn trùng, vì không được người nuôi nấng nên đã chết từ lâu.
Đi dời một phiến đá khác, phía dưới vẫn là ao nhỏ, trong có hơn chục con rắn độc đã chết khô.
Mở lên hai phiến đá cuối cùng, ở dưới là bò cạp đen và cóc, cũng không ngoại lệ, đều đã chết nhiều năm.
"Vậy mà dám ngầm nuôi ngũ độc. Đạo cô ở đây trước kia không thể nghi ngờ chính là một yêu nhân." Trương Động Chi nói.
"Ngũ độc là rắn, rết, nhện, bò cạp, cóc, trong này không có mấy loại trùng kia." Mạc Vấn chỉ tay vào chỗ cái ao nhỏ có ít côn trùng hình tròn.
"Dế nhũi không thể hại người?" Trương Động Chi hỏi.
"Không thể, đây là một vị thuốc làm tan máu, nối xương." Mạc Vấn lắc đầu nói. Lúc này trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc. Ngày trước, đạo cô kia ở đây vì sao lại âm thầm nuôi những độc trùng này?
"Chẳng lẽ là để trị bệnh cứu người?" Trương Động Chi suy đoán nói.
"Đạo nhân làm nghề y không theo con đường này, khi cần trùng độc thì không tự nuôi mà đa phần là do người có bệnh tự đi bắt." Mạc Vấn lắc đầu nói.
Mạc Vấn nói xong, lại đi tìm kiếm lỗ hổng trong điện. Con rết kia hình thể không nhỏ, lỗ hổng cũng dễ che giấu, nhưng tìm tới tìm lui nhiều lần vẫn không thấy tung tích.
"Chỗ ra ở đây!" Giọng Trương Động Chi từ phía sau tượng thần truyền đến. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, thấy Trương Động Chi đang cưỡi ở trên tượng Ngọc Thanh vẫy tay với hắn.
"Mau mau xuống đây." Mạc Vấn xua tay gọi, làm nhục tượng thần Tam Thanh cũng giống như khi sư diệt tổ.
"Chỗ này trống rỗng." Trương Động Chi ở sau tượng thần nhìn xuống dưới.
"Không được làm nhục Tam Thanh." Mạc Vấn lại quát lên.
Vừa nói ra khỏi miệng, Trương Động Chi đã đạp rơi cái đầu tượng thần xuống đất. Mạc Vấn thấy thế vội vàng lao tới ôm lấy, "Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn."
"Tượng thần này dùng để ngụy trang, còn bên trong thì trống không, con rết kia luôn ẩn mình bên trong tượng thần." Trương Động Chi lại vẫy tay gọi Mạc Vấn, "Mau lên đây."
Mạc Vấn ôm đầu tượng Ngọc Thanh lắc đầu liên tục với Trương Động Chi. Người trong Đạo môn không thể làm nhục tượng Tam Thanh, chứ đừng nói gì đến việc cưỡi lên.
Trương Động Chi bất đắc dĩ, thò tay lấy hai thanh đao sắc bén sau lưng, vung đao chém xuống hai bên, chốc lát sau đã chia cắt tượng thần. Vỏ ngoài tượng gỗ tróc ra, trong đó là một cái ao xây bằng gạch, hình chữ bát, trên hẹp dưới rộng.
Mạc Vấn thấy tượng thần bị Trương Động Chi dỡ xuống, chỉ đành đặt đầu tượng trên bàn thờ, cất bước lên trên nhìn ao gạch. Ao gạch này có ba lỗ hổng, một ở trên đỉnh, chỗ rộng nhất chắc là do con rết tự đào ra. Lỗ thứ hai ở vị trí tay Ngọc Thanh, hẳn là chỗ cho ăn trước đây. Lỗ cuối cùng là ở phần dưới lưng của tượng, có một viên gạch chặn lại, hẳn là khi xây xong thì cố tình để lại.
Tới lúc này đã có thể xác định, năm đó những kẻ ở nơi này không phải đạo nhân, bởi vì cho dù đệ tử Đạo môn có bất tài cỡ nào cũng sẽ không làm nhục Tam Thanh. Nếu như không phải là người trong Đạo môn, ý đồ đối phương ở đây đã rất rõ ràng rồi, bọn chúng mượn danh hiệu của Đạo gia để nuôi dưỡng thứ có độc, làm nghề y vơ vét của cải.
"Có muốn dỡ xuống hay không?" Trương Động Chi hỏi.
"Cẩn thận một chút, bên trong có kim thuế" Mạc Vấn gật đầu nói.
"Kim thuế là cái gì?" Trương Động Chi chính là tướng quân dẫn binh, tất nhiên không hiểu dược lý.
"Là xác rết lột ra, là dược liệu vạn kim khó cầu." Mạc Vấn mở miệng giải thích, lỗ hổng phía dưới tượng thần kia chính là chỗ lấy thuốc của những kẻ kia.
Trương Động Chi nghe thế thì không do dự nữa, lại vung đao chẻ dọc, liên tiếp hai đao đã phá vỡ vách tường bằng gạch, bên dưới là một khu vực rộng rãi. Nền có rải đất cát, khu vực chính giữa có một hố cát hình tròn, có lẽ là chỗ con rết cuộn mình. Toàn bộ nền phòng gạch là da rết vung vãi khắp nơi, có màu vàng kim óng ánh.
"Vậy ấy trị được bệnh máu xấu, ác nhọt, cố gắng lấy được toàn bộ." Mạc Vấn nói với Trương Động Chi.
Mặc dù Trương Động Chi không hiểu dược lý, nhưng lại biết ác nhọt là gì, đây là một chứng bệnh làm chết nhiều người nhất, một khi dính phải ác nhọt thì gần như không có thuốc nào có thể trị. Vì vậy nên y vội vàng tìm kiếm túi để nhặt vào.
"Thứ này phải cần thuốc dẫn thế nào?" Chốc lát sau, Trương Động Chi cầm túi đi ra.
"Con rết kia không ngờ đã thành hình, xác lột ra của nó không cần thuốc dẫn." Mạc Vấn lắc đầu nói. Sở dĩ con rết này sống được lâu như vậy hoàn toàn là nhờ hương khói hơi người.
"Quả là đồ tốt, dành cho đệ môt ít." Trương Động Chi nói.
"Đệ hiểu ngũ hành, không cần những thứ này cũng có thể trị được ác nhọt, huynh giữ lại cả đi, vật này rất khó tìm, nếu mà dùng hết cũng chỉ có thể dùng rết thường làm thuốc, nhưng như vậy có rất nhiều hạn chế." Mạc Vấn xoay người đi ra ngoài điện.
"Rết thường cũng có thể trị ác nhọt?" Trương Động Chi đi theo, quả nhiên có lòng tốt sẽ được báo đáp. Lần này đi theo Mạc Vấn đến đây tìm được thần vật này, có thể bảo vệ thân nhân không bị bệnh ác nhọt kia cướp đi tính mạng.
"Giai đoạn đầu của bệnh ác nhọt có thể dùng dược thảo để trị liệu, dùng để giải độc, củng cố, lưu thông máu, tiêu đờm, nhưng đến khi phát bệnh thì cũng chỉ còn một đường là lấy độc trị độc. Rết có thuộc tính thổ trong hỏa, là loại thuốc chính, chỉ có điều, dùng rết thông thường còn cần các loại độc vật khác phối hợp sử dụng, người bình thường không dễ gì mà nắm vững." Mạc Vấn chỉ cái giường ở góc phía tây của điện nói.
"Bệnh ác nhọt kia làm chết người nhiều nhất, đệ có thể để lại đơn thuốc cứu người cứu đời chẳng phải là công đức vô biên sao?" Trương Động Chi nói.
"Người đời sống chết đều có số, không phải tất cả mọi người đều có thể cứu được, đơn thuốc đệ không để lại được, nhưng huynh có thể truyền cho hậu thế rằng đơn thuốc trị ác nhọt mà không có rết thì đều là giả." Mạc Vấn cười nói.
"Sao ta phải truyền ra, ngộ nhỡ tên lang băm nào biết được đều thêm rết vào thì chẳng phải là nhầm người?" Trương Động Chi lắc đầu.
"Rết chính là vật có độc, dùng không hợp lý sẽ hại mạng người, lang băm không dám dùng bậy đâu." Mạc Vấn cười nói. Mặc dù hắn không thể cho đi đơn thuốc, nhưng có thể làm cho những người có bệnh sẽ tránh khỏi bị lừa gạt. Đơn thuốc điều trị ác nhọt không có rết làm thuốc thì đều là thuốc dỏm!
Bình luận truyện