Tử Dương
Chương 149: Lấy lại công bằng
Dịch giả: Không Phải Là Tình Yêu
Mạc Vấn ôm lấy thi thể của lão Ngũ, khóc thảm thiết. Hắn đã quen với sự có mặt của lão Ngũ, quen với việc có lão Ngũ đi theo, được nghe gã gọi là lão gia. Nhưng bây giờ lão Ngũ đã nằm lại đây, không thể nói năng được nữa. Không có lão Ngũ, hắn cảm thấy mình như rơi vào vực thẳm, rét lạnh đến tận xương tủy, trống rỗng và hoảng loạn. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn ai biết đến quá khứ của Mạc Vấn, cũng không ai hiểu Mạc Vấn là người như thế nào, hắn đã thực sự trở thành một kẻ cô độc.
Một lát sau Mạc Vấn cắn răng ngừng khóc, nhét viên thuốc màu bạc vào trong bụng lão Ngũ rồi dùng linh khí giúp gã hòa tan thuốc. Việc cấp bách trước mắt là giữ cho thi thể lão Ngũ được nguyên vẹn, chỉ có như vậy mới có thể nghĩ cách cứu sống gã. Mọi loại thuốc độc đều có thuốc giải.
Linh khí kích thích sự sống, sự sống kích thích máu huyết, máu huyết còn sót lại trong cơ thể lão Ngũ lập tức tràn ra, do thời gian quá dài nên máu đã chuyển sang màu đen.
Mạc Vấn cố nén bi thương dốc toàn lực chuyển hóa viên thuốc, trước hết phải cố gắng bảo vệ thi thể.
Một phía của lão Ngũ không hề dính tên, giữa bãi cỏ vẫn còn lưu lại dấu tay và đầu gối do lão Ngũ nằm sấp xuống, chứng tỏ khi phát hiện tên bay đến gã đã dùng thân mình che cho con gái, như vậy thì con của gã nhất định là chưa trúng tên.
Nghĩ đến đây, Mạc Vấn vội buông lão Ngũ ra, lách mình về phía bìa rừng. Ở đây có một ngôi mộ nhỏ còn mới, Mạc Vấn dùng tay đào lên được hai thước thì phát hiện thi thể một đứa trẻ.
Bế thi thể đứa nhỏ đã cứng ngắc ra, hai mắt Mạc Vấn lập tức đỏ ngầu lên. Đây là một bé gái chừng hai tuổi, mặc quần thô áo vải, tay chân hết sức gầy gò, tóc tai rối bời, chắc là được người ta dùng kéo cắt qua loa. Hiển nhiên để tránh hiềm nghi nên vợ chồng Vương Thượng thư và Vương Nguyên Dung đã ném đứa bé cho bọn người hầu nuôi, cũng không lén đưa đồ ăn chăm sóc nó, bằng không đứa nhỏ sẽ không gầy đến mức này. Nhưng điều khiến hắn tức giận là đứa nhỏ này không trúng tên nhưng trên cổ có dấu tay, rõ ràng là bị người ta bóp chết.
Mạc Vấn cố nén sự phẫn nộ, móc hết bùn đất trong miệng mũi đứa bé ra rồi nhét viên thuốc ngũ sắc vào miệng, sau đó dùng linh khí dẫn xuống bụng. Đứa bé này không có vết thương ngoài da, có lẽ vẫn còn cơ may cứu được.
Đứa bé quá gầy yếu, kinh mạch rất nhỏ. Mạc Vấn dùng linh khí hết sức cẩn thận, kích thích dược lực hết sức chậm rãi. Hắn đang cố dùng hỏa tính trong viên thuốc để kích phát hơi ấm của đứa nhỏ, một khi hơi ấm xuất hiện thì tim sẽ đập, tim đập thì sẽ có sự sống.
Lần thứ nhất không được, lần thứ hai không được, đến lần thứ ba, sự sống vốn đã tắt được ngọn lửa trong viên thuốc làm cho trái tim đứa bé mới bắt đầu đập trở lại.
Mạc Vấn vô cùng xúc động nhưng vội trấn an bản thân, thu hồi linh khí sau đó bế đứa bé lên, chỉ cần có sự sống thì việc tìm lại hồn phách vừa thất lạc không phải việc khó.
Cứu được cốt nhục Ngô gia, Mạc Vấn cũng đã bình tĩnh lại. Hắn tính toán đủ cách để cứu lão Ngũ, nhưng cái khó ở đây là thần phủ lão Ngũ đã hư hại, cho dù có kích thích sự sống, thu hồi hồn phách về để cứu tỉnh lão Ngũ thì gã cũng sẽ trở thành người ngu si, không còn nhận biết gì được.
Nếu vứt bỏ bản thể dùng Tá Thi Hoàn Hồn cũng không ổn. Thuật này cần đến người vừa chết có Ngũ hành hoàn toàn tương đồng, nếu đuổi hồn phách của một người còn sống rồi cho âm hồn đến chiếm thân thì không tránh khỏi việc bị trời phạt, đến lúc đó chẳng những không cứu được lão Ngũ mà bản thân hắn cũng sẽ giảm tuổi thọ.
Tùy ý tìm một người chết để sống nhờ cũng không phải phương án lâu dài, thi thể thối rữa thì hồn phách sẽ không đi ở nhờ xác người khác được nữa, phương pháp này không dùng được.
Suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra được cách nào, Mạc Vấn thôi không nghĩ nữa. Hắn cất bước đến bên gã hộ viện đã chết, lột áo ngoài và nhuyễn giáp quấn lên người đứa nhỏ đang thở phập phù, chuyển lão Ngũ đến dưới rừng cây rồi đặt đứa bé lên ngực gã.
“Nếu cả ngươi cũng cứu không được, ta còn học đạo pháp Thượng Thanh làm gì.” Mạc Vấn vẽ một lá bùa che chở cho cha con lão Ngũ.
“Đợi ta một lúc, ta đi đòi lại công bằng cho ngươi.” Mạc Vấn xoay người bước ra bãi cỏ, nhặt từng mũi tên lên. Tay phải cầm đến trăm mũi, hắn vọt về phía nam.
Cửa thành đã đóng từ sớm, Mạc Vấn bay thẳng đến Vương phủ. Chỉ thấy một toán binh sĩ đang tụ tập bên ngoài, vài tên hòa thượng mặc cà sa đang vò đầu bứt tai nhìn lá tử phù dán trên mái hiên.
Mạc Vấn hạ xuống đảo mắt nhìn qua đám người. Đám lính thấy hắn đến lập tức nâng cao cảnh giác, bốn gã hòa thượng lập tức bước đến vây Mạc Vấn vào giữa.
“Yêu đạo kia, dám dùng yêu pháp mưu hại Thượng thư…”
“Bôi nhọ danh dự của ta, giết.” Mạc Vấn nói xong, vươn tay cắm một mũi tên vào giữa đầu gã hòa thượng.
“Giết chết yêu đạo!” Ba người còn lại hô lên.
“Giết người chính là luật cấm số một của của Phật môn, làm điều cấm, giết.” Lại một mũi tên vút ra.
“Yêu đạo này quá lợi hại, mau đi mời Quốc sư.” Hai người còn lại thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người bỏ chạy.
“Lâm trận bỏ chạy, giết.” Mạc Vấn lách người đuổi theo, hai mũi tên lại ra. Tuy hắn xuất hiện ý định giết người nhưng vẫn không mất lý trí, dùng pháp thuật giết người có thể giảm tuổi thọ, dùng võ công giết người thì không sao.
Mạc Vấn quay người bước đến trước mặt tên hiệu úy cầm quân, người chưa tới, con chiến mã đã cảm thấy sát khí lạnh thấu xương trên người hắn toát ra, sợ đến mức lồng lên, quật ngã viên hiệu úy xuống đất.
“Các ngươi muốn chặn đường ta?” Mạc Vấn thản nhiên hỏi.
“Không không không, xin cứ tự nhiên, ngươi cứ tự nhiên.” Giữa mất mạng và bị xấu mặt, viên hiệu úy đã chọn cái thứ hai.
Trong đám lính này không có quân dùng cung, Mạc Vấn cũng không ra tay mà bước thẳng vào trong phủ.
Có hai gã hòa thượng núp trong phủ từ trước thấy Mạc Vấn tiến vào, vội vàng khua gậy tấn công.
“Đánh lén người khác, giết.” Khi chưa độ thiên kiếp hắn đã có thể tránh được đòn đánh lén của Quảng Phổ, bây giờ thân pháp đã nhanh hơn rất nhiều, nên trong sân chỉ thấy bóng của hắn bay lượn nhưng không nhìn ra được hình ảnh thật.
Mạc Vấn cất bước vào phòng khách nhưng không thấy bóng dáng một ai, lập tức xoay người bước đến phòng sau. Đám người canh gác đều đang ở đây, Mạc Vấn chậm rãi bước tới, lấy từng mũi tên chuẩn xác cắm thẳng vào đầu mỗi kẻ, đều như cấy mạ, “Làm hại thân nhân của ta, giết.”
Những kẻ kêu xin thảm thiết đều bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ, không hề nương tay. Những kẻ này ra tay với cả một đứa trẻ hai tuổi, không thể tha mạng.
Bước tới căn phòng ở hậu viện, bọn nha hoàn sợ hãi hét lên, vốn Mạc Vấn không có ý giết bọn họ nhưng nghe thế vẫn thấy rất khó chịu, bèn rút ra mấy mũi tên, “Làm loạn tâm thần ta, giết.”
Tới phòng ngủ chủ nhà vẫn không thấy ai, Mạc Vấn nghiêng tai lắng nghe, sau đó bắt được một gã đàn ông trung niên dưới giường ngủ.
“To gan, ta chính là…”
“Đầu sỏ gây tội, giết.” Mạc Vấn không đợi lão nói xong đã đâm cho một nhát.
Tới hậu hoa viên, đám người hầu và nha hoàn đang nấp khắp nơi, Mạc Vấn cũng không làm khó bọn họ, chỉ cần không hét lên thì hắn sẽ không ra tay. Hắn bước về phía căn phòng trước mặt, lôi Thượng thư phu nhân ra.
“Ngươi muốn làm gì?” Bà ta tỏ ra hoảng sợ.
“Không nhận người thân, giết.” Mạc Vấn lại đâm một mũi tên.
Giải quyết xong, Mạc Vấn bước ra ngoài, túm lấy một nha hoàn mặt mũi trắng bệch, “Vương Nguyên Dung đang ở đâu?”
“Tiểu thư đã đến phủ Thị lang Hoàng môn, không có ở đây.” Nha hoàn kia chỉ về hướng nam, “Đi về hướng nam, qua cầu rẽ phải sẽ gặp, ngươi mau đi đi.”
“Bán chủ cầu sống, giết.” Mạc Vấn đâm cho ả một nhát, đi được mấy bước ả ta mới ngã xuống đất.
Ra khỏi cửa, Mạc Vấn tiện tay gỡ lá bùa nguyền rủa và ba lá bùa còn lại xuống, sau đó cất bước về phía nam. Trong đám quân sĩ sau lưng có một gã to gan huơ đao đánh lén, Mạc Vấn không quay đầu, chỉ trở tay ném ra một mũi tên, “Không tự lượng sức, giết.”
Đám quân binh vây quanh Vương phủ không dưới mấy trăm người nhưng lại không một ai dám ngăn cản hắn, những kẻ hô giết hô chém không đáng sợ, loại người thản nhiên ra tay mới thực sự đáng sợ.
Bất kể ở đâu cũng sẽ có những kẻ muốn lập công, trên đường Mạc Vấn đi cũng có đôi kẻ dũng cảm xông lên ngăn cản hung thủ giết người. Nhưng hắn cũng không vì lòng dũng cảm của họ mà nương tay, “Làm thay việc của kẻ khác, giết.”
Phủ Thị lang cũng có một toán quan binh đang vây xung quanh bảo vệ, nhìn thấy đám người này, Mạc Vấn mới thả lỏng được một tí. Hắn lo nhất là nhà không phòng trống, bây giờ có quan binh bảo vệ tức là chủ nhân vẫn còn trong phủ.
“Bắt được yêu đạo sẽ được thăng quan…” Hiệu úy lãnh binh cao giọng ra lệnh nhưng còn chưa nói hết đã bị một mũi tên găm vào miệng.
“Chặn đường của ta, giết.” Mạc Vấn không bay vào mà đi thẳng tới, bọn quân binh ở đây đều dũng cảm không sợ chết, vì thế đều phải chết, ngươi muốn gì ta sẽ tặng ngươi cái đó.
Tới trước cửa phủ, đống tên Mạc Vấn ôm bên tay trái đã hết, hắn đành phải cầm lấy kiếm của viên hiệu úy đã chết, đạp cửa lớn bước vào.
Phủ Thị lang nhỏ hơn phủ Thượng thư rất nhiều, người hầu cũng ít hơn, đám hộ viện thấy hắn đến đã sớm leo tường chạy mất. Mạc Vấn đi thẳng vào phòng khách, chỉ thấy một viên quan trẻ tuổi đang ngồi chỉnh dây đàn, phảng phất có thể thấy hình ảnh Gia Cát Khổng Minh dùng không thành kế năm nào.
“Ngươi là Gia Cát Ngọa Long?” Mạc Vấn đưa mắt đánh giá gã thanh niên đang cố trấn định kia.
“Ta chính là Thị lang Hoàng môn.” Gã ta hơi luống cuống.
“Đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm, giết.” Mạc Vấn nâng kiếm lên.
Bước vào trong hậu viện, Mạc Vấn nhìn thấy Vương Nguyên Dung. Nàng ta đã không còn là Vương Nguyên Dung của ngày xưa, trang sức đầy người, quần áo là lượt.
“Lão gia.” Vương Nguyên Dung thấy Mạc Vấn đến, cúi đầu quỳ xuống.
“Lão Ngũ muốn đưa con gái đi thì ngươi cứ để hắn đi, tại sao phải hại hắn?” Mạc Vấn lắc đầu thở dài, người này là mẹ của con gái lão Ngũ, dù đã phạm phải lỗi lầm nhưng vẫn không thể giết.
“Lão gia, muội thực không biết việc này.” Vương Nguyên Dung run lên, nàng không phải ngoại tộc cũng không phải người tu đạo nhưng vẫn cảm nhận được sát khí lạnh lẽo phát ra từ Mạc Vấn.
“Ngươi chưa từng làm hại đứa bé, ta tha cho ngươi.” Mạc Vấn quay người rời khỏi phủ.
Rời khỏi phủ, Mạc Vấn lập tức đề khí bay thẳng về phía hoàng cung. Lần đấu pháp trước, Trương Động Chi từng nói cung binh trong cấm vệ quân nước Tấn cực kì lợi hại, đám người bắn chết lão Ngũ nhất định là cấm quân. Bất cứ kẻ nào tham dự vào cái chết của lão Ngũ, một tên cũng đừng hòng sống sót…
Mạc Vấn ôm lấy thi thể của lão Ngũ, khóc thảm thiết. Hắn đã quen với sự có mặt của lão Ngũ, quen với việc có lão Ngũ đi theo, được nghe gã gọi là lão gia. Nhưng bây giờ lão Ngũ đã nằm lại đây, không thể nói năng được nữa. Không có lão Ngũ, hắn cảm thấy mình như rơi vào vực thẳm, rét lạnh đến tận xương tủy, trống rỗng và hoảng loạn. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn ai biết đến quá khứ của Mạc Vấn, cũng không ai hiểu Mạc Vấn là người như thế nào, hắn đã thực sự trở thành một kẻ cô độc.
Một lát sau Mạc Vấn cắn răng ngừng khóc, nhét viên thuốc màu bạc vào trong bụng lão Ngũ rồi dùng linh khí giúp gã hòa tan thuốc. Việc cấp bách trước mắt là giữ cho thi thể lão Ngũ được nguyên vẹn, chỉ có như vậy mới có thể nghĩ cách cứu sống gã. Mọi loại thuốc độc đều có thuốc giải.
Linh khí kích thích sự sống, sự sống kích thích máu huyết, máu huyết còn sót lại trong cơ thể lão Ngũ lập tức tràn ra, do thời gian quá dài nên máu đã chuyển sang màu đen.
Mạc Vấn cố nén bi thương dốc toàn lực chuyển hóa viên thuốc, trước hết phải cố gắng bảo vệ thi thể.
Một phía của lão Ngũ không hề dính tên, giữa bãi cỏ vẫn còn lưu lại dấu tay và đầu gối do lão Ngũ nằm sấp xuống, chứng tỏ khi phát hiện tên bay đến gã đã dùng thân mình che cho con gái, như vậy thì con của gã nhất định là chưa trúng tên.
Nghĩ đến đây, Mạc Vấn vội buông lão Ngũ ra, lách mình về phía bìa rừng. Ở đây có một ngôi mộ nhỏ còn mới, Mạc Vấn dùng tay đào lên được hai thước thì phát hiện thi thể một đứa trẻ.
Bế thi thể đứa nhỏ đã cứng ngắc ra, hai mắt Mạc Vấn lập tức đỏ ngầu lên. Đây là một bé gái chừng hai tuổi, mặc quần thô áo vải, tay chân hết sức gầy gò, tóc tai rối bời, chắc là được người ta dùng kéo cắt qua loa. Hiển nhiên để tránh hiềm nghi nên vợ chồng Vương Thượng thư và Vương Nguyên Dung đã ném đứa bé cho bọn người hầu nuôi, cũng không lén đưa đồ ăn chăm sóc nó, bằng không đứa nhỏ sẽ không gầy đến mức này. Nhưng điều khiến hắn tức giận là đứa nhỏ này không trúng tên nhưng trên cổ có dấu tay, rõ ràng là bị người ta bóp chết.
Mạc Vấn cố nén sự phẫn nộ, móc hết bùn đất trong miệng mũi đứa bé ra rồi nhét viên thuốc ngũ sắc vào miệng, sau đó dùng linh khí dẫn xuống bụng. Đứa bé này không có vết thương ngoài da, có lẽ vẫn còn cơ may cứu được.
Đứa bé quá gầy yếu, kinh mạch rất nhỏ. Mạc Vấn dùng linh khí hết sức cẩn thận, kích thích dược lực hết sức chậm rãi. Hắn đang cố dùng hỏa tính trong viên thuốc để kích phát hơi ấm của đứa nhỏ, một khi hơi ấm xuất hiện thì tim sẽ đập, tim đập thì sẽ có sự sống.
Lần thứ nhất không được, lần thứ hai không được, đến lần thứ ba, sự sống vốn đã tắt được ngọn lửa trong viên thuốc làm cho trái tim đứa bé mới bắt đầu đập trở lại.
Mạc Vấn vô cùng xúc động nhưng vội trấn an bản thân, thu hồi linh khí sau đó bế đứa bé lên, chỉ cần có sự sống thì việc tìm lại hồn phách vừa thất lạc không phải việc khó.
Cứu được cốt nhục Ngô gia, Mạc Vấn cũng đã bình tĩnh lại. Hắn tính toán đủ cách để cứu lão Ngũ, nhưng cái khó ở đây là thần phủ lão Ngũ đã hư hại, cho dù có kích thích sự sống, thu hồi hồn phách về để cứu tỉnh lão Ngũ thì gã cũng sẽ trở thành người ngu si, không còn nhận biết gì được.
Nếu vứt bỏ bản thể dùng Tá Thi Hoàn Hồn cũng không ổn. Thuật này cần đến người vừa chết có Ngũ hành hoàn toàn tương đồng, nếu đuổi hồn phách của một người còn sống rồi cho âm hồn đến chiếm thân thì không tránh khỏi việc bị trời phạt, đến lúc đó chẳng những không cứu được lão Ngũ mà bản thân hắn cũng sẽ giảm tuổi thọ.
Tùy ý tìm một người chết để sống nhờ cũng không phải phương án lâu dài, thi thể thối rữa thì hồn phách sẽ không đi ở nhờ xác người khác được nữa, phương pháp này không dùng được.
Suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra được cách nào, Mạc Vấn thôi không nghĩ nữa. Hắn cất bước đến bên gã hộ viện đã chết, lột áo ngoài và nhuyễn giáp quấn lên người đứa nhỏ đang thở phập phù, chuyển lão Ngũ đến dưới rừng cây rồi đặt đứa bé lên ngực gã.
“Nếu cả ngươi cũng cứu không được, ta còn học đạo pháp Thượng Thanh làm gì.” Mạc Vấn vẽ một lá bùa che chở cho cha con lão Ngũ.
“Đợi ta một lúc, ta đi đòi lại công bằng cho ngươi.” Mạc Vấn xoay người bước ra bãi cỏ, nhặt từng mũi tên lên. Tay phải cầm đến trăm mũi, hắn vọt về phía nam.
Cửa thành đã đóng từ sớm, Mạc Vấn bay thẳng đến Vương phủ. Chỉ thấy một toán binh sĩ đang tụ tập bên ngoài, vài tên hòa thượng mặc cà sa đang vò đầu bứt tai nhìn lá tử phù dán trên mái hiên.
Mạc Vấn hạ xuống đảo mắt nhìn qua đám người. Đám lính thấy hắn đến lập tức nâng cao cảnh giác, bốn gã hòa thượng lập tức bước đến vây Mạc Vấn vào giữa.
“Yêu đạo kia, dám dùng yêu pháp mưu hại Thượng thư…”
“Bôi nhọ danh dự của ta, giết.” Mạc Vấn nói xong, vươn tay cắm một mũi tên vào giữa đầu gã hòa thượng.
“Giết chết yêu đạo!” Ba người còn lại hô lên.
“Giết người chính là luật cấm số một của của Phật môn, làm điều cấm, giết.” Lại một mũi tên vút ra.
“Yêu đạo này quá lợi hại, mau đi mời Quốc sư.” Hai người còn lại thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người bỏ chạy.
“Lâm trận bỏ chạy, giết.” Mạc Vấn lách người đuổi theo, hai mũi tên lại ra. Tuy hắn xuất hiện ý định giết người nhưng vẫn không mất lý trí, dùng pháp thuật giết người có thể giảm tuổi thọ, dùng võ công giết người thì không sao.
Mạc Vấn quay người bước đến trước mặt tên hiệu úy cầm quân, người chưa tới, con chiến mã đã cảm thấy sát khí lạnh thấu xương trên người hắn toát ra, sợ đến mức lồng lên, quật ngã viên hiệu úy xuống đất.
“Các ngươi muốn chặn đường ta?” Mạc Vấn thản nhiên hỏi.
“Không không không, xin cứ tự nhiên, ngươi cứ tự nhiên.” Giữa mất mạng và bị xấu mặt, viên hiệu úy đã chọn cái thứ hai.
Trong đám lính này không có quân dùng cung, Mạc Vấn cũng không ra tay mà bước thẳng vào trong phủ.
Có hai gã hòa thượng núp trong phủ từ trước thấy Mạc Vấn tiến vào, vội vàng khua gậy tấn công.
“Đánh lén người khác, giết.” Khi chưa độ thiên kiếp hắn đã có thể tránh được đòn đánh lén của Quảng Phổ, bây giờ thân pháp đã nhanh hơn rất nhiều, nên trong sân chỉ thấy bóng của hắn bay lượn nhưng không nhìn ra được hình ảnh thật.
Mạc Vấn cất bước vào phòng khách nhưng không thấy bóng dáng một ai, lập tức xoay người bước đến phòng sau. Đám người canh gác đều đang ở đây, Mạc Vấn chậm rãi bước tới, lấy từng mũi tên chuẩn xác cắm thẳng vào đầu mỗi kẻ, đều như cấy mạ, “Làm hại thân nhân của ta, giết.”
Những kẻ kêu xin thảm thiết đều bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ, không hề nương tay. Những kẻ này ra tay với cả một đứa trẻ hai tuổi, không thể tha mạng.
Bước tới căn phòng ở hậu viện, bọn nha hoàn sợ hãi hét lên, vốn Mạc Vấn không có ý giết bọn họ nhưng nghe thế vẫn thấy rất khó chịu, bèn rút ra mấy mũi tên, “Làm loạn tâm thần ta, giết.”
Tới phòng ngủ chủ nhà vẫn không thấy ai, Mạc Vấn nghiêng tai lắng nghe, sau đó bắt được một gã đàn ông trung niên dưới giường ngủ.
“To gan, ta chính là…”
“Đầu sỏ gây tội, giết.” Mạc Vấn không đợi lão nói xong đã đâm cho một nhát.
Tới hậu hoa viên, đám người hầu và nha hoàn đang nấp khắp nơi, Mạc Vấn cũng không làm khó bọn họ, chỉ cần không hét lên thì hắn sẽ không ra tay. Hắn bước về phía căn phòng trước mặt, lôi Thượng thư phu nhân ra.
“Ngươi muốn làm gì?” Bà ta tỏ ra hoảng sợ.
“Không nhận người thân, giết.” Mạc Vấn lại đâm một mũi tên.
Giải quyết xong, Mạc Vấn bước ra ngoài, túm lấy một nha hoàn mặt mũi trắng bệch, “Vương Nguyên Dung đang ở đâu?”
“Tiểu thư đã đến phủ Thị lang Hoàng môn, không có ở đây.” Nha hoàn kia chỉ về hướng nam, “Đi về hướng nam, qua cầu rẽ phải sẽ gặp, ngươi mau đi đi.”
“Bán chủ cầu sống, giết.” Mạc Vấn đâm cho ả một nhát, đi được mấy bước ả ta mới ngã xuống đất.
Ra khỏi cửa, Mạc Vấn tiện tay gỡ lá bùa nguyền rủa và ba lá bùa còn lại xuống, sau đó cất bước về phía nam. Trong đám quân sĩ sau lưng có một gã to gan huơ đao đánh lén, Mạc Vấn không quay đầu, chỉ trở tay ném ra một mũi tên, “Không tự lượng sức, giết.”
Đám quân binh vây quanh Vương phủ không dưới mấy trăm người nhưng lại không một ai dám ngăn cản hắn, những kẻ hô giết hô chém không đáng sợ, loại người thản nhiên ra tay mới thực sự đáng sợ.
Bất kể ở đâu cũng sẽ có những kẻ muốn lập công, trên đường Mạc Vấn đi cũng có đôi kẻ dũng cảm xông lên ngăn cản hung thủ giết người. Nhưng hắn cũng không vì lòng dũng cảm của họ mà nương tay, “Làm thay việc của kẻ khác, giết.”
Phủ Thị lang cũng có một toán quan binh đang vây xung quanh bảo vệ, nhìn thấy đám người này, Mạc Vấn mới thả lỏng được một tí. Hắn lo nhất là nhà không phòng trống, bây giờ có quan binh bảo vệ tức là chủ nhân vẫn còn trong phủ.
“Bắt được yêu đạo sẽ được thăng quan…” Hiệu úy lãnh binh cao giọng ra lệnh nhưng còn chưa nói hết đã bị một mũi tên găm vào miệng.
“Chặn đường của ta, giết.” Mạc Vấn không bay vào mà đi thẳng tới, bọn quân binh ở đây đều dũng cảm không sợ chết, vì thế đều phải chết, ngươi muốn gì ta sẽ tặng ngươi cái đó.
Tới trước cửa phủ, đống tên Mạc Vấn ôm bên tay trái đã hết, hắn đành phải cầm lấy kiếm của viên hiệu úy đã chết, đạp cửa lớn bước vào.
Phủ Thị lang nhỏ hơn phủ Thượng thư rất nhiều, người hầu cũng ít hơn, đám hộ viện thấy hắn đến đã sớm leo tường chạy mất. Mạc Vấn đi thẳng vào phòng khách, chỉ thấy một viên quan trẻ tuổi đang ngồi chỉnh dây đàn, phảng phất có thể thấy hình ảnh Gia Cát Khổng Minh dùng không thành kế năm nào.
“Ngươi là Gia Cát Ngọa Long?” Mạc Vấn đưa mắt đánh giá gã thanh niên đang cố trấn định kia.
“Ta chính là Thị lang Hoàng môn.” Gã ta hơi luống cuống.
“Đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm, giết.” Mạc Vấn nâng kiếm lên.
Bước vào trong hậu viện, Mạc Vấn nhìn thấy Vương Nguyên Dung. Nàng ta đã không còn là Vương Nguyên Dung của ngày xưa, trang sức đầy người, quần áo là lượt.
“Lão gia.” Vương Nguyên Dung thấy Mạc Vấn đến, cúi đầu quỳ xuống.
“Lão Ngũ muốn đưa con gái đi thì ngươi cứ để hắn đi, tại sao phải hại hắn?” Mạc Vấn lắc đầu thở dài, người này là mẹ của con gái lão Ngũ, dù đã phạm phải lỗi lầm nhưng vẫn không thể giết.
“Lão gia, muội thực không biết việc này.” Vương Nguyên Dung run lên, nàng không phải ngoại tộc cũng không phải người tu đạo nhưng vẫn cảm nhận được sát khí lạnh lẽo phát ra từ Mạc Vấn.
“Ngươi chưa từng làm hại đứa bé, ta tha cho ngươi.” Mạc Vấn quay người rời khỏi phủ.
Rời khỏi phủ, Mạc Vấn lập tức đề khí bay thẳng về phía hoàng cung. Lần đấu pháp trước, Trương Động Chi từng nói cung binh trong cấm vệ quân nước Tấn cực kì lợi hại, đám người bắn chết lão Ngũ nhất định là cấm quân. Bất cứ kẻ nào tham dự vào cái chết của lão Ngũ, một tên cũng đừng hòng sống sót…
Bình luận truyện