Tử Dương
Chương 159: Tế đàn trong sông
Dịch giả: argetlam7420
"Ngươi không đi xem à?" Long Hàm Tu chỉ về phía bắc.
"Không vội, ta còn có một đồng môn sắp đến." Mạc Vấn lắc đầu, nói xong quay ra hỏi Lâu Cổ, "Địa đạo trên vách núi có thể thông thẳng đến hòn đảo sao?"
"Đúng vậy." Lầu cổ gật đầu nói.
“Hay là đi xem trước một chút." Long Hàm Tu e sợ Lâu Cổ nói láo.
"Ban ngày không thể đi được, trong địa đạo có khí độc." Mặt Lâu Cổ lộ vẻ kinh hoàng, khoát tay lia lịa.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn y một cái, lại quay vào nhà, "Đi vào nói chuyện."
"Địa đạo đó la con người xây cất hay do thiên nhiên tạo thành?" Mạc Vấn đợi hai người cùng vào rồi hỏi Lâu Cổ.
"Có bậc thang dẫn xuống dưới." Lâu Cổ trả lời ngay.
Mạc Vấn quay đầu nhìn Long Hàm Tu, Long Hàm Tu mặt lộ vẻ nghi ngờ chậm rãi lắc đầu, ý nàng cũng không biết tại sao trên ngọn núi cao chót vót lại có công trình này.
Mạc Vấn nhíu mày trầm ngâm, địa đạo đào xuyên qua đáy sông, dài đến năm dặm, muốn đào một công trình như vậy tuyệt không phải một ngày là xong, ngoài ra cửa địa đạo nằm trên vách đá dựng đứng, rõ ràng là muốn không để bị ai phát hiện.
"Các ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi?" Mạc Vấn trầm ngâm hỏi Long Hàm Tu.
"Bọn ta vẫn luôn ở chỗ này, mọi triều đại trước đều như vậy." Long Hàm Tu nghiêm nghị nói.
"Muốn từ đáy sông đào đến năm dặm không phải chuyện dễ, tổ tiên các ngươi tốn công tốn sức đào bới như thế hẳn là có mục đích." Mạc Vấn nói.
"Nó nằm ngay phía sau trại chúng ta, chắc hẳn là của tổ tiên chúng ta đào bới đấy, nhưng ta quả thật không biết đến sự tồn tại của nó, càng không biết tổ tiên tại sao phải đào." Long Hàm Tu lắc đầu.
"Ngươi đã từng đi qua hòn đảo đó mấy lần?" Mạc Vấn hỏi tiếp Lâu Cổ.
"Mới chỉ một..." Lâu Cổ nói được một nửa, thấy Long Hàm Tu lại muốn rút ra đoản đao, y vội vàng đổi lại nói, "Đã đến sáu lần, có một lần đi không nhặt được phân dơi."
" Tình hình trong địa đạo kia ra sao, trên đảo thế nào?" Mạc Vấn hỏi.
"Nó cao tầm này, rộng cỡ này, bên trong rất ẩm ướt." Lâu Cổ khoa tay múa chân, căn cứ vào động tác của y thì địa đạo so với hắn cao hơn không ít, độ rộng đủ cho ba người đi.
" Cửa ra địa đạo có một cây đại thụ, mỗi lần ta đi đều là nhặt phân dơi dưới gốc cây xong quay đầu chạy, không dám đi vào trong, trên đảo tình hình ra sao ta không biết rõ." Lâu Cổ nói ra.
"Đi vào nhiều lần như vậy mà lại không biết tình hình trên đảo thế nào sao?" Long Hàm Tu trách móc.
"Ta quả thật không biết, mỗi lần ta đi đều là buổi tối, cây đuốc chiếu không được xa. Đi lâu dưới lòng đất như vậy, ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được, đi cũng chỉ là lấy phân dơi, chưa bao giờ dám đi vào trong, ngộ nhỡ con dơi lớn kia trở lại thì ta xong đời rồi." Lâu Cổ vẻ mặt đưa đám giải thích.
"Ngươi tận mắt nhìn thấy con dơi đó?" Mạc Vấn vội vàng truy hỏi.
"Không, mỗi lần ta đến nó đều không có ở đó." Lâu Cổ lắc đầu nói.
"Vậy làm sao ngươi biết nó hình thể to lớn?" Mạc Vấn cau mày.
"Dưới gốc cây có đồ ăn do nó vứt lại, nếu là dơi nhỏ chắc chắn sẽ không ăn thịt hổ báo." Lâu Cổ nói.
Mạc Vấn nghe vậy đảo mắt nhìn y, lời y nói cũng giống với suy nghĩ của hắn, chắc hẳn đều là nói thật.
"Ngươi ở đây đã lâu, lại là tộc trưởng người Miêu, trong sông có hòn đảo lại không biết gì sao?" Mạc Vấn quay đầu nhìn Long Hàm Tu.
"Hòn đảo kia nằm trên đoạn sông chảy xiết, thuyền gỗ không thể nào xuống nước được, huống chi hòn đảo đó có vách đá quá dốc, cho dù có đến được gần cũng không cách nào lên đảo được. Nhiều năm qua chúng ta chưa bao giờ ra được đó, huống chi chúng ta cũng chưa từng nghĩ là muốn đi." Long Hàm Tu lắc đầu nói ra.
Mạc Vấn cũng chậm rãi gật đầu, nơi này là Man hoang, cỏ cây thường có màu xanh, hòn đảo kia cây cối um tùm che phủ hết sự vật trên đảo, từ xa xa chỉ có thể nhìn thấy cây cối, không còn thấy được gì khác.
"Hòn đảo kia rất đáng nghi." Mạc Vấn trầm ngâm, nhíu mày nói.
Long Hàm Tu lộ vẻ nghi ngờ nhìn thẳng Mạc Vấn, chờ hắn giải đáp.
"Nếu lúc này con dơi lớn đang ở trên đảo, cách ngoài năm dặm ta vẫn sẽ có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của nó, thế nhưng hiện giờ ta lại không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu vậy tức là xung quanh hòn đảo đó có trận pháp ngăn trở khí tức hoặc là một tấm bình phong che chở." Mạc Vấn nói ra suy đoán của mình.
"Nhưng Lâu Cổ đã từng đến được đảo." Long Hàm Tu cũng rất là nghi hoặc.
"Một vài trận pháp với bình phong vẫn có lập ra Sinh môn đấy, cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách." Mạc Vấn lắc đầu, hắn không phát hiện ra con dơi lớn tồn tại chỉ có thể là do nó không có ở trên đảo, hoặc là xung quanh đảo có trận pháp hoặc bình phong che chắn. Hắn càng hy vọng cái sau đúng, nếu là cái đầu thì lão Ngũ không còn đường sống rồi.
Long Hàm Tu cùng Lâu Cổ vẫn chưa tiếp lời. Long Hàm Tu đầu đầy nghi hoặc, mà Lâu Cổ cũng thấy như đang lạc trong sương mù.
"Ta nghĩ ra rồi." Mạc Vấn chợt lóe lên một ý.
"Là gì?" Long Hàm Tu vội vàng hỏi.
"Ngươi hai nơi thôn trại đều không có từ đường, các ngươi cúng bái tổ tiên thê nào?" Mạc Vấn hỏi, hai khu trại của người Miêu hắn đều đã đi qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nơi cúng bái tổ tông.
"Việc giỗ tổ là do tộc trưởng vào cuối mỗi năm một mình tiến hành vào ban đêm, những tộc nhân khác không được tham dự." Long Hàm Tu đáp.
"Vậy ngươi tiến hành thế nào?" Mạc Vấn truy hỏi.
Long Hàm Tu nghe vậy quay đầu nhìn Lâu Cổ, "Khất Mã đi hái quả bị ngã gãy chân, ngươi mau đi xem nàng một chút."
Lâu Cổ thấy Long Hàm Tu không trách cứ y, ngược lại còn có ý tác hợp thì luôn miệng cảm tạ rồi vui mừng ra khỏi cửa.
Lâu Cổ đi rồi, Mạc Vấn nhìn về phía Long Hàm Tu, đợi nàng nói chuyện.
" Bà ngoại ta bất ngờ qua đời, chưa từng nói cho mẹ ta biết cách cúng bái thế nào, nên ta cũng không biết nữa." Long Hàm Tu thấp giọng nói.
Mạc Vấn nghe vậy hơi sững sờ, vốn hắn cứ tưởng Long Hàm Tu sai Lâu Cổ đi là muốn nói ra bí mật, không ngờ nàng căn bản không biết cúng bái tổ tiên thế nào. Người Miêu hiện tại là phụ nữ đứng đầu, chức vị thủ lĩnh đều do con gái kế thừa, bà ngoại Long Hàm Tu đột tử mất sớm, khiến cho có một số thứ không được truyền lại cho con cháu.
"Bà ngoại ngươi trước khi mất từng ở đâu?" Mạc Vấn hỏi.
"Chính là sơn động lúc trước ngươi từng ở đấy." Long Hàm Tu trả lời.
Mạc Vấn nghe xong hoàn toàn từ bỏ ý định tìm hiểu, sơn động đó hắn đã từng ở khá lâu, không thấy bất cứ điều gì lạ thường. Ngoài ra người Miêu không biết chữ viết, không thể ghi chép lại, những chuyện trọng yếu hoàn toàn dựa vào truyền miệng, người đã chết, đầu mối liền đứt.
"Nếu ta đoán không nhầm, hòn đảo giữa sông kia có thể là nơi người Miêu các ngươi cúng tế." Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng giọng Mạc Vấn vô cùng khẳng định, bởi vì địa đạo nằm ngay phía sau trại Miêu, đương nhiên là do người Miêu đào ra.
"Hay là chúng ta đi trước xem thế nào?" Long Hàm Tu nổi lên hiếu kỳ.
"Cũng được." Mạc Vấn gật đầu, lý luận suông cuối cùng cũng không bằng tận mắt nhìn thấy.
Hai người ra khỏi cửa, Long Hàm Tu đi tới phía đông trại, Mạc Vấn theo sau. Có điều đi được nửa đường liền dừng lại, dò tay kéo Long Hàm Tu, "Đợi thêm một lát."
"Sao vậy?" Long Hàm Tu không hiểu hỏi.
Mạc Vấn không trả lời, hắn tai thính mắt tinh, mặc dù trong sơn trại có rất nhiều tạp âm, nhưng hắn có thể nghe được vài âm thanh khác thường.
(Dịch: đố các bác biết tiếng gì:v)
Long Hàm Tu mặc dù không rõ lắm, nhưng thấy Mạc Vấn không đáp, nàng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi, sau nửa nén hương Mạc Vấn gật đầu, "Gọi y ra đi."
Long Hàm Tu đi tới một căn phòng phía đông gọi to hai tiếng, lát sau Lâu Cổ nhanh chóng chạy ra, đàn ông người Miêu quần áo đơn giản, mặc rất nhanh.
"Dẫn chúng ta đi tìm cửa vào địa đạo." Long Hàm Tu nói với Lâu Cổ, y nghe lệnh chậm rãi đi đằng trước dẫn đường.
Đỉnh núi phía Bắc sơn trại dốc đứng, không thể nào đi thẳng lên được, chỉ có thể đi vòng ra sau núi.
Khu trại của phụ nữ nằm ở phía nam chân núi, Long Hàm Tu địa vị cao nên ở trong sơn động, từ sơn động của nàng đến đỉnh núi cách rất xa, sở dĩ các nàng không phát hiện con dơi lớn đó, chủ yếu là bởi dơi là động vật hoạt động về đếm, mà buổi tối các nàng không thể nhìn xa đến năm dặm được. Hồi trước Mạc Vấn đã ở nơi này khá lâu, cũng chưa từng nhìn thấy nó, nguyên nhân chủ yếu là ở sơn động ở vào lưng chừng núi, trừ khi ban đêm chạy lên đỉnh núi nhìn ra xa, nếu không thì cũng không thể phát hiện ra con dơi.
Đỉnh núi phía bắc rất là dốc, trên dưới lồi ra, ở giữa lõm vào, hình dáng như vậy tuyệt đối không thể trèo từ sau núi lên tới đỉnh núi được, như vậy có thể thấy lúc trước Lâu Cổ với cô gái nọ cũng chưa xơ múi được gì, chẳng qua là túng quá làm liều.
Tới được vách đá, Lâu Cổ lấy túi nước treo ở ngang hông há miệng uống nước. Uống nước xong y cởi giầy ra, lui về phía sau mấy bước chạy lấy đà rồi tăng tốc độ nhảy lên vách đá, vách đá sau núi quanh năm bị gió bắc bào mòn, đã thành rất trơn nhẵn, lại thêm độ dốc rất lớn, Lâu Cổ không nhảy được bao xa liền từ từ tụt xuống, y liền nhổ nước miếng vào lòng bàn tay để tăng lực bám, liên tục nhiều lần như vậy, rốt cuộc cũng lên tới vách đá bên sườn núi.
Mạc Vấn đứng bên dưới nhìn chăm chú, thấy vậy không kìm được thầm nhủ đúng là phương pháp mất vệ sinh. Nhưng bởi vậy hắn cũng hiểu vì sao Lâu Cổ mãi không chịu nói y nhặt được Dạ Minh Sa ở đâu. Muốn thu được một đống Dạ Minh Sa chẳng những phải mạo hiểm leo lên núi cao chót vót, còn phải mò mẫm năm dặm trong bóng tối địa đạo, cuối cùng còn phải chịu nguy hiểm bị con dơi phát hiện, mười lượng vàng này có được không phải dễ dàng.
"Để ta đỡ ngươi lên." Mạc Vấn nói với Long Hàm Tu.
Làm Mạc Vấn không nghĩ tới là Long Hàm Tu cũng không đi ra sau lưng hắn, mà lắc đầu luôn miệng than thở, "Lời ngươi nói lúc trước có lẽ là đúng, hòn đảo kia đúng là nơi cúng tế của người Miêu chúng ta."
Mạc Vấn không rõ Long Hàm Tu sao lại khẳng định như vậy.
"Những thế hệ tộc trưởng trước đều phải học phương pháp dựa lưng mà leo núi, ta cũng được học, nhưng lại không biết tại sao phải học." Long Hàm Tu nói xong xoay người dán lên vách đá, hai chân làm trụ, bả vai và cùi chỏ cùng dùng sức, nhanh chóng leo lên vách núi, có vài phần tương tự với thuật “bích hổ du tường”, chẳng qua là tư thế hơi ngược, phần lưng áp sát vào vách đá.
Lên tới sườn núi, Long Hàm Tu xoay người đứng yên trên vách đá, vẫy vẫy tay với Mạc Vấn. Mạc Vấn lăng không bay lên, nhảy một cái liền tới. Trên sườn núi có một chỗ đặt chân rộng chừng một thước, phía bên phải đã bị khoét ra, dựa vào lớp lớp núi đá để che giấu, nhờ vậy mà từ phía dưới nhìn lên giống như một thể thống nhất, không thấy được cửa hang bên trong.
Cửa hang cao chín thước, rộng hai thước, lách người mà vào, trong hang rộng rãi hơn, những bậc đá trải dài như vô tận xuống bên dưới...
"Ngươi không đi xem à?" Long Hàm Tu chỉ về phía bắc.
"Không vội, ta còn có một đồng môn sắp đến." Mạc Vấn lắc đầu, nói xong quay ra hỏi Lâu Cổ, "Địa đạo trên vách núi có thể thông thẳng đến hòn đảo sao?"
"Đúng vậy." Lầu cổ gật đầu nói.
“Hay là đi xem trước một chút." Long Hàm Tu e sợ Lâu Cổ nói láo.
"Ban ngày không thể đi được, trong địa đạo có khí độc." Mặt Lâu Cổ lộ vẻ kinh hoàng, khoát tay lia lịa.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn y một cái, lại quay vào nhà, "Đi vào nói chuyện."
"Địa đạo đó la con người xây cất hay do thiên nhiên tạo thành?" Mạc Vấn đợi hai người cùng vào rồi hỏi Lâu Cổ.
"Có bậc thang dẫn xuống dưới." Lâu Cổ trả lời ngay.
Mạc Vấn quay đầu nhìn Long Hàm Tu, Long Hàm Tu mặt lộ vẻ nghi ngờ chậm rãi lắc đầu, ý nàng cũng không biết tại sao trên ngọn núi cao chót vót lại có công trình này.
Mạc Vấn nhíu mày trầm ngâm, địa đạo đào xuyên qua đáy sông, dài đến năm dặm, muốn đào một công trình như vậy tuyệt không phải một ngày là xong, ngoài ra cửa địa đạo nằm trên vách đá dựng đứng, rõ ràng là muốn không để bị ai phát hiện.
"Các ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi?" Mạc Vấn trầm ngâm hỏi Long Hàm Tu.
"Bọn ta vẫn luôn ở chỗ này, mọi triều đại trước đều như vậy." Long Hàm Tu nghiêm nghị nói.
"Muốn từ đáy sông đào đến năm dặm không phải chuyện dễ, tổ tiên các ngươi tốn công tốn sức đào bới như thế hẳn là có mục đích." Mạc Vấn nói.
"Nó nằm ngay phía sau trại chúng ta, chắc hẳn là của tổ tiên chúng ta đào bới đấy, nhưng ta quả thật không biết đến sự tồn tại của nó, càng không biết tổ tiên tại sao phải đào." Long Hàm Tu lắc đầu.
"Ngươi đã từng đi qua hòn đảo đó mấy lần?" Mạc Vấn hỏi tiếp Lâu Cổ.
"Mới chỉ một..." Lâu Cổ nói được một nửa, thấy Long Hàm Tu lại muốn rút ra đoản đao, y vội vàng đổi lại nói, "Đã đến sáu lần, có một lần đi không nhặt được phân dơi."
" Tình hình trong địa đạo kia ra sao, trên đảo thế nào?" Mạc Vấn hỏi.
"Nó cao tầm này, rộng cỡ này, bên trong rất ẩm ướt." Lâu Cổ khoa tay múa chân, căn cứ vào động tác của y thì địa đạo so với hắn cao hơn không ít, độ rộng đủ cho ba người đi.
" Cửa ra địa đạo có một cây đại thụ, mỗi lần ta đi đều là nhặt phân dơi dưới gốc cây xong quay đầu chạy, không dám đi vào trong, trên đảo tình hình ra sao ta không biết rõ." Lâu Cổ nói ra.
"Đi vào nhiều lần như vậy mà lại không biết tình hình trên đảo thế nào sao?" Long Hàm Tu trách móc.
"Ta quả thật không biết, mỗi lần ta đi đều là buổi tối, cây đuốc chiếu không được xa. Đi lâu dưới lòng đất như vậy, ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được, đi cũng chỉ là lấy phân dơi, chưa bao giờ dám đi vào trong, ngộ nhỡ con dơi lớn kia trở lại thì ta xong đời rồi." Lâu Cổ vẻ mặt đưa đám giải thích.
"Ngươi tận mắt nhìn thấy con dơi đó?" Mạc Vấn vội vàng truy hỏi.
"Không, mỗi lần ta đến nó đều không có ở đó." Lâu Cổ lắc đầu nói.
"Vậy làm sao ngươi biết nó hình thể to lớn?" Mạc Vấn cau mày.
"Dưới gốc cây có đồ ăn do nó vứt lại, nếu là dơi nhỏ chắc chắn sẽ không ăn thịt hổ báo." Lâu Cổ nói.
Mạc Vấn nghe vậy đảo mắt nhìn y, lời y nói cũng giống với suy nghĩ của hắn, chắc hẳn đều là nói thật.
"Ngươi ở đây đã lâu, lại là tộc trưởng người Miêu, trong sông có hòn đảo lại không biết gì sao?" Mạc Vấn quay đầu nhìn Long Hàm Tu.
"Hòn đảo kia nằm trên đoạn sông chảy xiết, thuyền gỗ không thể nào xuống nước được, huống chi hòn đảo đó có vách đá quá dốc, cho dù có đến được gần cũng không cách nào lên đảo được. Nhiều năm qua chúng ta chưa bao giờ ra được đó, huống chi chúng ta cũng chưa từng nghĩ là muốn đi." Long Hàm Tu lắc đầu nói ra.
Mạc Vấn cũng chậm rãi gật đầu, nơi này là Man hoang, cỏ cây thường có màu xanh, hòn đảo kia cây cối um tùm che phủ hết sự vật trên đảo, từ xa xa chỉ có thể nhìn thấy cây cối, không còn thấy được gì khác.
"Hòn đảo kia rất đáng nghi." Mạc Vấn trầm ngâm, nhíu mày nói.
Long Hàm Tu lộ vẻ nghi ngờ nhìn thẳng Mạc Vấn, chờ hắn giải đáp.
"Nếu lúc này con dơi lớn đang ở trên đảo, cách ngoài năm dặm ta vẫn sẽ có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của nó, thế nhưng hiện giờ ta lại không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu vậy tức là xung quanh hòn đảo đó có trận pháp ngăn trở khí tức hoặc là một tấm bình phong che chở." Mạc Vấn nói ra suy đoán của mình.
"Nhưng Lâu Cổ đã từng đến được đảo." Long Hàm Tu cũng rất là nghi hoặc.
"Một vài trận pháp với bình phong vẫn có lập ra Sinh môn đấy, cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách." Mạc Vấn lắc đầu, hắn không phát hiện ra con dơi lớn tồn tại chỉ có thể là do nó không có ở trên đảo, hoặc là xung quanh đảo có trận pháp hoặc bình phong che chắn. Hắn càng hy vọng cái sau đúng, nếu là cái đầu thì lão Ngũ không còn đường sống rồi.
Long Hàm Tu cùng Lâu Cổ vẫn chưa tiếp lời. Long Hàm Tu đầu đầy nghi hoặc, mà Lâu Cổ cũng thấy như đang lạc trong sương mù.
"Ta nghĩ ra rồi." Mạc Vấn chợt lóe lên một ý.
"Là gì?" Long Hàm Tu vội vàng hỏi.
"Ngươi hai nơi thôn trại đều không có từ đường, các ngươi cúng bái tổ tiên thê nào?" Mạc Vấn hỏi, hai khu trại của người Miêu hắn đều đã đi qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nơi cúng bái tổ tông.
"Việc giỗ tổ là do tộc trưởng vào cuối mỗi năm một mình tiến hành vào ban đêm, những tộc nhân khác không được tham dự." Long Hàm Tu đáp.
"Vậy ngươi tiến hành thế nào?" Mạc Vấn truy hỏi.
Long Hàm Tu nghe vậy quay đầu nhìn Lâu Cổ, "Khất Mã đi hái quả bị ngã gãy chân, ngươi mau đi xem nàng một chút."
Lâu Cổ thấy Long Hàm Tu không trách cứ y, ngược lại còn có ý tác hợp thì luôn miệng cảm tạ rồi vui mừng ra khỏi cửa.
Lâu Cổ đi rồi, Mạc Vấn nhìn về phía Long Hàm Tu, đợi nàng nói chuyện.
" Bà ngoại ta bất ngờ qua đời, chưa từng nói cho mẹ ta biết cách cúng bái thế nào, nên ta cũng không biết nữa." Long Hàm Tu thấp giọng nói.
Mạc Vấn nghe vậy hơi sững sờ, vốn hắn cứ tưởng Long Hàm Tu sai Lâu Cổ đi là muốn nói ra bí mật, không ngờ nàng căn bản không biết cúng bái tổ tiên thế nào. Người Miêu hiện tại là phụ nữ đứng đầu, chức vị thủ lĩnh đều do con gái kế thừa, bà ngoại Long Hàm Tu đột tử mất sớm, khiến cho có một số thứ không được truyền lại cho con cháu.
"Bà ngoại ngươi trước khi mất từng ở đâu?" Mạc Vấn hỏi.
"Chính là sơn động lúc trước ngươi từng ở đấy." Long Hàm Tu trả lời.
Mạc Vấn nghe xong hoàn toàn từ bỏ ý định tìm hiểu, sơn động đó hắn đã từng ở khá lâu, không thấy bất cứ điều gì lạ thường. Ngoài ra người Miêu không biết chữ viết, không thể ghi chép lại, những chuyện trọng yếu hoàn toàn dựa vào truyền miệng, người đã chết, đầu mối liền đứt.
"Nếu ta đoán không nhầm, hòn đảo giữa sông kia có thể là nơi người Miêu các ngươi cúng tế." Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng giọng Mạc Vấn vô cùng khẳng định, bởi vì địa đạo nằm ngay phía sau trại Miêu, đương nhiên là do người Miêu đào ra.
"Hay là chúng ta đi trước xem thế nào?" Long Hàm Tu nổi lên hiếu kỳ.
"Cũng được." Mạc Vấn gật đầu, lý luận suông cuối cùng cũng không bằng tận mắt nhìn thấy.
Hai người ra khỏi cửa, Long Hàm Tu đi tới phía đông trại, Mạc Vấn theo sau. Có điều đi được nửa đường liền dừng lại, dò tay kéo Long Hàm Tu, "Đợi thêm một lát."
"Sao vậy?" Long Hàm Tu không hiểu hỏi.
Mạc Vấn không trả lời, hắn tai thính mắt tinh, mặc dù trong sơn trại có rất nhiều tạp âm, nhưng hắn có thể nghe được vài âm thanh khác thường.
(Dịch: đố các bác biết tiếng gì:v)
Long Hàm Tu mặc dù không rõ lắm, nhưng thấy Mạc Vấn không đáp, nàng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi, sau nửa nén hương Mạc Vấn gật đầu, "Gọi y ra đi."
Long Hàm Tu đi tới một căn phòng phía đông gọi to hai tiếng, lát sau Lâu Cổ nhanh chóng chạy ra, đàn ông người Miêu quần áo đơn giản, mặc rất nhanh.
"Dẫn chúng ta đi tìm cửa vào địa đạo." Long Hàm Tu nói với Lâu Cổ, y nghe lệnh chậm rãi đi đằng trước dẫn đường.
Đỉnh núi phía Bắc sơn trại dốc đứng, không thể nào đi thẳng lên được, chỉ có thể đi vòng ra sau núi.
Khu trại của phụ nữ nằm ở phía nam chân núi, Long Hàm Tu địa vị cao nên ở trong sơn động, từ sơn động của nàng đến đỉnh núi cách rất xa, sở dĩ các nàng không phát hiện con dơi lớn đó, chủ yếu là bởi dơi là động vật hoạt động về đếm, mà buổi tối các nàng không thể nhìn xa đến năm dặm được. Hồi trước Mạc Vấn đã ở nơi này khá lâu, cũng chưa từng nhìn thấy nó, nguyên nhân chủ yếu là ở sơn động ở vào lưng chừng núi, trừ khi ban đêm chạy lên đỉnh núi nhìn ra xa, nếu không thì cũng không thể phát hiện ra con dơi.
Đỉnh núi phía bắc rất là dốc, trên dưới lồi ra, ở giữa lõm vào, hình dáng như vậy tuyệt đối không thể trèo từ sau núi lên tới đỉnh núi được, như vậy có thể thấy lúc trước Lâu Cổ với cô gái nọ cũng chưa xơ múi được gì, chẳng qua là túng quá làm liều.
Tới được vách đá, Lâu Cổ lấy túi nước treo ở ngang hông há miệng uống nước. Uống nước xong y cởi giầy ra, lui về phía sau mấy bước chạy lấy đà rồi tăng tốc độ nhảy lên vách đá, vách đá sau núi quanh năm bị gió bắc bào mòn, đã thành rất trơn nhẵn, lại thêm độ dốc rất lớn, Lâu Cổ không nhảy được bao xa liền từ từ tụt xuống, y liền nhổ nước miếng vào lòng bàn tay để tăng lực bám, liên tục nhiều lần như vậy, rốt cuộc cũng lên tới vách đá bên sườn núi.
Mạc Vấn đứng bên dưới nhìn chăm chú, thấy vậy không kìm được thầm nhủ đúng là phương pháp mất vệ sinh. Nhưng bởi vậy hắn cũng hiểu vì sao Lâu Cổ mãi không chịu nói y nhặt được Dạ Minh Sa ở đâu. Muốn thu được một đống Dạ Minh Sa chẳng những phải mạo hiểm leo lên núi cao chót vót, còn phải mò mẫm năm dặm trong bóng tối địa đạo, cuối cùng còn phải chịu nguy hiểm bị con dơi phát hiện, mười lượng vàng này có được không phải dễ dàng.
"Để ta đỡ ngươi lên." Mạc Vấn nói với Long Hàm Tu.
Làm Mạc Vấn không nghĩ tới là Long Hàm Tu cũng không đi ra sau lưng hắn, mà lắc đầu luôn miệng than thở, "Lời ngươi nói lúc trước có lẽ là đúng, hòn đảo kia đúng là nơi cúng tế của người Miêu chúng ta."
Mạc Vấn không rõ Long Hàm Tu sao lại khẳng định như vậy.
"Những thế hệ tộc trưởng trước đều phải học phương pháp dựa lưng mà leo núi, ta cũng được học, nhưng lại không biết tại sao phải học." Long Hàm Tu nói xong xoay người dán lên vách đá, hai chân làm trụ, bả vai và cùi chỏ cùng dùng sức, nhanh chóng leo lên vách núi, có vài phần tương tự với thuật “bích hổ du tường”, chẳng qua là tư thế hơi ngược, phần lưng áp sát vào vách đá.
Lên tới sườn núi, Long Hàm Tu xoay người đứng yên trên vách đá, vẫy vẫy tay với Mạc Vấn. Mạc Vấn lăng không bay lên, nhảy một cái liền tới. Trên sườn núi có một chỗ đặt chân rộng chừng một thước, phía bên phải đã bị khoét ra, dựa vào lớp lớp núi đá để che giấu, nhờ vậy mà từ phía dưới nhìn lên giống như một thể thống nhất, không thấy được cửa hang bên trong.
Cửa hang cao chín thước, rộng hai thước, lách người mà vào, trong hang rộng rãi hơn, những bậc đá trải dài như vô tận xuống bên dưới...
Bình luận truyện