Tử Dương
Chương 169: Thạch Chân
Dịch giả: argetlam7420
Lúc bay về phía Đông, Mạc Vấn trong lòng không yên, sở dĩ hắn lựa chọn lên đường sau giờ Ngọ là bởi lúc này nếu lên đường có thể trở về huyện Tây Dương trước nửa đêm. Lúc trước hắn nói với A Cửu là phải che giấu mộ tổ tiên cũng không phải là nói đùa, thật sự phải đem mộ tổ tiên cất giấu đi nơi khác, một khi tiếp nhận Hộ Quốc Kim Ấn nước Triệu sẽ liền bị người Hán coi là đồ phản bội quên nguồn quên gốc. Những người này không làm gì được hắn, nhất định sẽ giận cá chém thớt lên tổ tiên Mạc gia.
Canh ba hắn về đến huyện Tây Dương, lúc này bên ngoài thành đồng ruộng đã xanh mướt, trong thành phòng xá cũng được tu sửa hoàn hảo, đã không còn thấy chút hoang phế nào nữa.
Mộ tổ Mạc gia nằm ở khu rừng phía Đông thành. Do trước kia Mạc gia là một hộ lớn ở huyện Tây Dương, nên mộ tổ có diện tích khá rộng, gồm hơn ba mươi ngôi mộ, diện tích năm mẫu đất. Che giấu khu vực này cũng không phải việc khó, nhưng muốn không để lại bất kỳ dấu vết nào là chuyện không thể. Trầm ngâm hồi lâu, Mạc Vấn tìm hai khối đá Hướng Dương Thạch, hai khối Bối Âm Thạch, vẽ lên đó bùa chú rồi chôn sâu vào bốn góc khu mộ, phương pháp này không phải để che giấu, mà là để bảo vệ, người ngoài tuy có thể thấy nhưng không thể vào được.
Đem mộ tổ tiên bảo vệ chu toàn xong, Mạc Vấn lặng lẽ trở về tiệm thuốc Mạc gia, làm hắn không nghĩ tới là ngoài cửa tiệm thuốc Mạc gia có hai nha dịch đang canh gác, thấy Mạc Vấn trở về vội vàng cúi đầu làm lễ với Mạc Vấn, rồi bước nhanh chạy đi.
Mạc Vấn không vội đi vào, mà chăm chú nhìn hai tên nha dịch đang chạy ra xa, người ra lệnh này không thể nghi ngờ là quan huyện, mục đích là để phòng có người lẻn vào tiệm thuốc Mạc gia ăn trộm, mà quan huyện làm vậy không thể nghi ngờ là do Dự công chúa bày mưu. Nói cách khác, Dự công chúa chưa hề buông bỏ ý định mời hắn đảm nhiệm Hộ Quốc Chân Nhân.
Một lát sau, hướng huyện nha xuất hiện một con chim, thừa dịp trời tối bay nhanh về hướng Bắc. Con chim này không phải bồ câu đưa thư, mà là một con Hải Đông Thanh (chim ưng) kích thước khá lớn. Hải Đông Thanh không sinh trưởng tại nơi này, vả lại nó rất quý hiếm, không phải người bình thường có thể thuần phục để nuôi, hẳn là Dự công chúa để lại cho quan huyện để báo tin.
Trở về nhà, hết thảy vẫn như trước, lúc trước hắn học Nho gia Chư Tử, Nho gia có điều cấm kỵ đàn ông phải tránh xa nhà bếp, cho nên hắn không quen nấu nướng, bụng đói cồn cào đành xuống bếp tự nhóm lửa nấu một nồi cháo to, ăn xong trở về Đông Sương nằm nghỉ ngơi. Hải Đông Thanh tốc độ bay nhanh hơn bồ câu đưa thư, không bao lâu nữa Dự công chúa sẽ được tin chạy tới chỗ này.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn lại xuống bếp, đun chảy cây phất trần bằng vàng, lúc mặt trời mọc hắn chậm rãi ra khỏi cửa, đi đến thành Bắc, lại lượn vòng xuống Đông Nam, phi thân qua sông, đến nhà Mộ Thanh hỏi thăm sức khỏe.
Chỗ không có người thì lăng không bay lượn, tới gần trấn thì chậm rãi đi bộ vào thành, tới nhà Mộ Thanh gõ cửa, người mở cửa là anh rể Mộ Thanh. Gã này đúng là một tay thư sinh bảo thủ chân chính, học quá nhiều đã thành ngu, thấy Mạc Vấn không nói lời nào, chỉ né người nhường đường.
Mạc Vấn gật đầu làm lễ, vào sân liền thấy Mộ Thanh đang ôm bé gái ngồi ở ngoài cửa, chị nàng đang ở trong phòng sửa soạn cơm trưa.
"Lão gia, ngài đã đến rồi." Mộ Thanh thấy Mạc Vấn vội vàng đứng dậy đón, lúc nói chuyện liếc mắt nhìn quanh, không hỏi cũng biết là tìm lão Ngũ.
"Lão Ngũ không theo ta tới đây." Mạc Vấn gật đầu làm lễ với chị của Mộ Thanh, lại cúi đầu nhìn bé gái đang ngủ say trong ngực Mộ Thanh. Cô bé sau khi tỉnh lại đã được chăm sóc rất chu đáo, trắng mập ra nhiều, mũi thẳng mày dài, mặt tròn miệng nhỏ, quả thực xinh xắn, càng lớn càng giống mẹ. Mạc Vấn thầm vui mừng ngày đó chưa quá nóng giận mà giết chết Vương Nguyên Dung, nếu không sau này nhất định sẽ khiến con bé oán hận.
"Ngũ ca đã đi đâu vậy?" Mộ Thanh thấp thỏm truy hỏi.
"Gã đi làm việc cho ta, rất ít khi rảnh rổi trở về, gã vẫn sống khỏe mạnh, ngươi đừng lo." Mạc Vấn đưa tay ôm bé gái mỉm cười quan sát.
"Chàng ấy bao giờ có thể trở về?" Mộ Thanh rất nhớ mong lão Ngũ.
"Ngươi là vợ lão Ngũ, tức là người nhà của ta, có một số việc ta không thể lừa gạt ngươi. Ít hôm nữa ta sẽ giúp nước Triệu dẹp loạn nhà Mộ Dung nước Yên. Hành động này không phải vì cầu vinh hoa phú quý, mà là để bớt binh đao loạn lạc cho thiên hạ chúng sinh. Một mình ta thì không đủ sức, phải cần lão Ngũ tương trợ, nhưng tu vi lão Ngũ không đủ, vì để chắc ăn nên ta tạm thời không mang gã đi, bắt gã đến một nơi an toàn dốc lòng tu hành, đợi đến lúc tu vi đủ mạnh sẽ lại tới gặp ta, giúp ta Đông chinh." Mạc Vấn giao đứa bé lại cho Mộ Thanh.
"Lão gia, Ngũ ca có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Mộ Thanh không hề quan tâm quốc gia đại sự, nàng chỉ để ý lão Ngũ.
"Nếu gã thật sự gặp phải bất trắc, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, tuyệt không lừa dối." Mạc Vấn nghiêm nghị nói.
Mộ Thanh thấy Mạc Vấn như vậy liền không dám hỏi lại nữa, nàng cũng tin tưởng Mạc Vấn không nói dối.
"Đứa bé này có lai lịch ra sao chắc hẳn ngươi đã biết, ngươi cũng phải cẩn thận chăm sóc, không được lười biếng, đợi đến khi lão Ngũ trở về, các ngươi lại một nhà đoàn tụ, trước đó đành phiền ngươi ở tạm nhà chị gái vậy." Mạc Vấn dặn dò.
"Lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt." Mộ Thanh nghiêm túc gật đầu.
"Mạc lão gia, tại hạ nghe đồn vài ngày trước Kiến Khang xảy ra biến cố lớn..." anh rể Mộ Thanh đi tới rụt rè nói.
Mạc Vấn thấy gã muốn nói lại thôi, biết là gã đã nghe nói chuyện hắn làm lúc trước ở Kiến Khang rồi, lo lắng bị liên lụy, liền khoát tay mở miệng, "Ngươi yên tâm, chuyện này đã xử lý chu toàn, chắc chắn sẽ không dính líu đến bọn ngươi. Triều đình đương thời khi xét duyệt quan lại có nhiều sai sót, nếu không phải con nhà phú quý, thì dù có kinh luân đầy bụng cũng không thể làm quan. Mộ Thanh ở tại nhà chị còn cần phiền hai vị chiếu cố nhiều hơn, đối xử tử tế với đứa bé, đợi khi nào bần đạo trở về sẽ viết thư gửi Chu Quý nhân của Tiên Hoàng. Hai con trai của nàng đều là Vương gia, có thể phong chức quan từ tứ phẩm trở xuống, đến lúc đó ngươi liền có thể được bổ nhiệm làm quan, đống sách thánh hiền kia không học cũng được."
Anh rể Mộ Thanh nghe vậy ngơ ngác đứng ngẩn ra, gã có nghe nói qua chuyện Mạc Vấn làm ở Kiến Khang, biết hắn không nói khoác, không cần Sát Cử** là được làm quan, đây là chuyện trước kia có nghĩ gã cũng không dám nghĩ đến. Ngược lại chị của Mộ Thanh nghe vậy liền bước nhanh ra cúi đầu lạy tạ, Mạc Vấn cũng không đỡ, để nàng quỳ tạ lễ, chỉ có như vậy các nàng mới an tâm.
**Sát Cử: Chế độ tuyển chọn quan lại thời TQ xưa.
Vì đang rảnh rỗi, Mạc Vấn liền ở lại ăn cơm trưa, ăn xong tặng chỗ vàng cho Mộ Thanh rồi đứng dậy cáo từ.
"Lão gia, đứa bé còn chưa có tên, mời lão gia ban tên cho." Mộ Thanh chỉ bé gái đang ngồi trên giường chơi đùa.
"Gọi nó là Cát Nhi đi." Mạc Vấn hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, bối phận của Ngô gia là: “Văn Vũ Duẫn Cát Phủ, Vạn Bang Vi Hiến Hương”**, tên này đúng với bối phận con bé hiện tại.
**Thời xưa ở các dòng họ TQ và Việt Nam hay có kiểu đặt tên theo bối phận, tức là những người cùng thế hệ sẽ có tên giữa (tên đệm) giống nhau, thậm chí có dòng họ còn làm hẳn một bài thơ về bối phận, để con cháu sau này cứ y như vậy mà đặt tên. VD: triều Nguyễn ở Việt Nam có hẳn bài thơ “Đế Hệ Thi”. Theo như trên thì con bé tên là Cát Nhi, họ Ngô, là đời thứ tư của dòng họ (chữ Cát đứng thứ tư trong câu)
"Tạ ơn lão gia đã ban tên." Mộ Thanh vội vàng cảm tạ.
Mạc Vấn mỉm cười khoát tay, quay ra cáo từ chị và anh rể Mộ Thanh rồi đi về phía Bắc.
Lúc trở về huyện Tây Dương đã là giờ lên đèn, hai gã nha dịch thấy Mạc Vấn trở về liền vui mừng chạy đi, bọn họ rất sợ Mạc Vấn lại bỏ đi lần nữa, nếu Dự công chúa đến mà không thấy Mạc Vấn, thì bọn họ chính là khai báo sai việc quân, đây chính là tử hình trọng tội.
Ngày hôm sau, Mạc Vấn lại ra khỏi nhà, có điều đến trưa đã trở về, mang theo mười mấy cây trúc tía, đống Tử phù lúc trước đã xài gần hết, cần lấy trúc tía về làm thêm.
Năm ngày sau, giấy tím đã phơi xong, Mạc Vấn bắt đầu cẩn thận cắt ra. Lá phù bình thường dài khoảng một nét, chiều rộng ba ngón tay, nhưng Tử phù dùng để vẽ Tinh Tú, Thiên Cương, Địa Sát phù, phải viết khá nhiều chữ, cho nên so với lá phù bình thường lớn hơn một chút, dài một nét hai đoạn, chiều rộng bốn ngón tay.
Ngay lúc Mạc Vấn đang cắt lá phù, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân tới cửa thì dừng lại, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Lúc này cửa đã mở ra hơn nửa, Mạc Vấn ngẩng đầu, chỉ thấy Dự công chúa đang ló đầu vào, mỉm cười nhìn hắn.
"Mạc Chân nhân đang làm gì đấy?" Dự công chúa không cần cho phép đã mở cửa mà vào.
Mạc Vấn nhìn Dự công chúa một cái, không đáp lời. Dự công chúa hôm nay mặc một chiếc áo xanh của đàn ông, đầu búi tóc, ra vẻ rất lão luyện già đời.
"Mạc Chân nhân, gần đây ta có nói chuyện với mấy viên quan người Hán, biết được mấy điều kiêng kỵ của người Hán các ngươi, lúc trước là ta tự ý bồng bột, mong Mạc Chân nhân đừng trách." Dự công chúa nói.
Mạc Vấn nghe vậy hơi bĩu môi, hắn biết Dự công chúa muốn nói chuyện Lâm Nhược Trần, người Hồ không coi trọng đạo lý giữ trinh tiết, chồng chết để lại thê thiếp thì con trai có thể thừa kế. Có những giai nhân xinh đẹp nết na lại bị coi là lễ vật, qua tay vài người chủ nhưng cũng chẳng ai quan tâm.
"Để biểu thị lòng thành, ta nguyện ý gả cho Chân nhân, tạm thời bù đắp." Dự công chúa cười ranh mãnh nói.
Mạc Vấn ngẩng đầu liếc Dự công chúa một cái, vẫn là không đáp lời. Dự công chúa ban đầu dùng thủ đoạn tặng lễ vật, sau đó thấy hắn không động liền đùa bỡn bày trò vô liêm sỉ, hắn mặc dù rất khó chịu nhưng không có nặng lời mắng nhiếc, do vậy Dự công chúa liền thăm dò tính tình hắn, chuyển thành thái độ mềm mỏng.
"Chân nhân không nói lời nào chính là đồng ý đó nhá." Dự công chúa khích tướng.
"Ngươi tên gì?" Mạc Vấn đang cắt lá bùa, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Khất Dực A Cổ Chân." Dự công chúa thuận miệng nói ra.
Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, Dự công chúa thấy vậy biết mình lỡ lời làm Mạc Vấn không vui, vội vàng sửa lại, "Ngươi cứ gọi ta Thạch Chân là được."
Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu, người Hồ vẫn là người Hồ, không hiểu lễ nghi, tên mà có hai âm đọc gần giống nhau là rất bất nhã.
"Thời gian vừa qua Mạc Chân nhân đã đi những đâu?" Thạch Chân hỏi.
"Ngươi biết rồi còn hỏi?" Mạc Vấn đem là phù cắt được chải chuốt chỉnh tề.
"Thật không hiểu Hoàng Đế nước Tấn nghĩ gì nữa, chúng ta cầu hiền tài còn không được, bọn họ lại đem vứt đi." Thạch Chân liếc mắt đánh giá chồng lá phù.
Mạc Vấn nhíu mày cười nhạt, Thạch Chân chanh chua là sự thật, nhưng nàng tuyệt không phải người không có tâm cơ, không bỏ qua cơ hội khích bác ly gián.
"Mấy ngày trước, mấy vị Hoàng huynh của ta có tiến cử với Phụ hoàng mấy tên hòa thượng, nhìn một cái là biết là đồ giả mạo, quốc sư chọn người kế vị cũng không có đạo hạnh cao thâm." Thạch Chân thuận miệng nói.
Mạc Vấn lại một lần nữa cười nhạt, không thể nghi ngờ Thạch Chân đã nghe nói về chuyện của hắn ở Kiến Khang, biết Đạo gia ở nước Tấn không có chỗ đứng, cho nên mới nhấn mạnh tăng nhân đang được trọng dụng ở nước Triệu, muốn khuyên hắn vì tuyên dương Đạo gia mà tiếp nhận Hộ Quốc Kim Ấn.
"Thời tiết cũng bắt đầu ấm lên, xà trùng bắt đầu tỉnh giấc, chiến sự e là sẽ bất lợi với người Hồ các ngươi." Mạc Vấn thuận miệng nói. Quốc Chủ của nhà Mộ Dung nước Yên ỷ vào yêu ma dị thú, mùa đông xà trùng đa số ngủ đông, cho nên nhà Mộ Dung vào mùa đông hẳn là giai đoạn phòng thủ, khi thời tiết trở nên ấm áp ắt sẽ bắt đầu có động tĩnh, đúng lúc quốc sư nước Triệu sắp viên tịch, cho nên tình thế đối với nước Triệu là hết sức bất lợi.
"Cái này ngược lại không đáng lo, Phụ hoàng đã xuống chỉ, lệnh các quận phía Đông Bắc sung quân toàn bộ bách tính. Nước Yên dù có yêu binh lợi hại hơn nữa, không làm gì được nước Triệu chúng ta nhiều người." Thạch Chân nói rất tùy ý.
"Người Hồ đúng là người Hồ, các ngươi thật là lòng dạ hiểm độc." Mạc Vấn nhíu mày hừ lạnh, Thạch Chân nói sung quân toàn bộ bách tính, dĩ nhiên là chỉ người Hán.
"Ài, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi." Thạch Chân tuy là than thở nhưng không có chút bi thương nào.
"Ngươi cũng biết uy hiếp khích tướng đối với ta vô tác dụng, ta có thể xông vào Hoàng Cung nước Tấn, cũng có thể tiến vào Long Đình nước Triệu nhà ngươi, ngươi nói chuyện với ta nên tử tế một chút." Mạc Vấn lạnh giọng nói, mặc dù hắn có ý định tiếp nhận Kim Ấn, nhưng không thể biểu hiện ra mặt được, phải nhân cơ hội kiếm càng nhiều lợi ích hơn cho người Hán.
"Ta nào dám vô lễ với ngươi, lần này ta tới là mang theo rất nhiều thành ý, ngươi cầm lấy nhìn một chút." Thạch Chân móc từ tay áo ra một quyển trục đưa cho Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhíu mày nhìn Thạch Chân một cái, giơ tay nhận lấy quyển trục, mở ra, là một tấm bản đồ nhỏ.
"Trong số các quận ở bờ Bắc, ngươi có thể tùy ý chọn ra hai quận thuộc về nước Tấn, ngày ngươi tiếp nhận Kim Ấn cũng chính là lúc nước Triệu lui binh nhường đất..."
Lúc bay về phía Đông, Mạc Vấn trong lòng không yên, sở dĩ hắn lựa chọn lên đường sau giờ Ngọ là bởi lúc này nếu lên đường có thể trở về huyện Tây Dương trước nửa đêm. Lúc trước hắn nói với A Cửu là phải che giấu mộ tổ tiên cũng không phải là nói đùa, thật sự phải đem mộ tổ tiên cất giấu đi nơi khác, một khi tiếp nhận Hộ Quốc Kim Ấn nước Triệu sẽ liền bị người Hán coi là đồ phản bội quên nguồn quên gốc. Những người này không làm gì được hắn, nhất định sẽ giận cá chém thớt lên tổ tiên Mạc gia.
Canh ba hắn về đến huyện Tây Dương, lúc này bên ngoài thành đồng ruộng đã xanh mướt, trong thành phòng xá cũng được tu sửa hoàn hảo, đã không còn thấy chút hoang phế nào nữa.
Mộ tổ Mạc gia nằm ở khu rừng phía Đông thành. Do trước kia Mạc gia là một hộ lớn ở huyện Tây Dương, nên mộ tổ có diện tích khá rộng, gồm hơn ba mươi ngôi mộ, diện tích năm mẫu đất. Che giấu khu vực này cũng không phải việc khó, nhưng muốn không để lại bất kỳ dấu vết nào là chuyện không thể. Trầm ngâm hồi lâu, Mạc Vấn tìm hai khối đá Hướng Dương Thạch, hai khối Bối Âm Thạch, vẽ lên đó bùa chú rồi chôn sâu vào bốn góc khu mộ, phương pháp này không phải để che giấu, mà là để bảo vệ, người ngoài tuy có thể thấy nhưng không thể vào được.
Đem mộ tổ tiên bảo vệ chu toàn xong, Mạc Vấn lặng lẽ trở về tiệm thuốc Mạc gia, làm hắn không nghĩ tới là ngoài cửa tiệm thuốc Mạc gia có hai nha dịch đang canh gác, thấy Mạc Vấn trở về vội vàng cúi đầu làm lễ với Mạc Vấn, rồi bước nhanh chạy đi.
Mạc Vấn không vội đi vào, mà chăm chú nhìn hai tên nha dịch đang chạy ra xa, người ra lệnh này không thể nghi ngờ là quan huyện, mục đích là để phòng có người lẻn vào tiệm thuốc Mạc gia ăn trộm, mà quan huyện làm vậy không thể nghi ngờ là do Dự công chúa bày mưu. Nói cách khác, Dự công chúa chưa hề buông bỏ ý định mời hắn đảm nhiệm Hộ Quốc Chân Nhân.
Một lát sau, hướng huyện nha xuất hiện một con chim, thừa dịp trời tối bay nhanh về hướng Bắc. Con chim này không phải bồ câu đưa thư, mà là một con Hải Đông Thanh (chim ưng) kích thước khá lớn. Hải Đông Thanh không sinh trưởng tại nơi này, vả lại nó rất quý hiếm, không phải người bình thường có thể thuần phục để nuôi, hẳn là Dự công chúa để lại cho quan huyện để báo tin.
Trở về nhà, hết thảy vẫn như trước, lúc trước hắn học Nho gia Chư Tử, Nho gia có điều cấm kỵ đàn ông phải tránh xa nhà bếp, cho nên hắn không quen nấu nướng, bụng đói cồn cào đành xuống bếp tự nhóm lửa nấu một nồi cháo to, ăn xong trở về Đông Sương nằm nghỉ ngơi. Hải Đông Thanh tốc độ bay nhanh hơn bồ câu đưa thư, không bao lâu nữa Dự công chúa sẽ được tin chạy tới chỗ này.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn lại xuống bếp, đun chảy cây phất trần bằng vàng, lúc mặt trời mọc hắn chậm rãi ra khỏi cửa, đi đến thành Bắc, lại lượn vòng xuống Đông Nam, phi thân qua sông, đến nhà Mộ Thanh hỏi thăm sức khỏe.
Chỗ không có người thì lăng không bay lượn, tới gần trấn thì chậm rãi đi bộ vào thành, tới nhà Mộ Thanh gõ cửa, người mở cửa là anh rể Mộ Thanh. Gã này đúng là một tay thư sinh bảo thủ chân chính, học quá nhiều đã thành ngu, thấy Mạc Vấn không nói lời nào, chỉ né người nhường đường.
Mạc Vấn gật đầu làm lễ, vào sân liền thấy Mộ Thanh đang ôm bé gái ngồi ở ngoài cửa, chị nàng đang ở trong phòng sửa soạn cơm trưa.
"Lão gia, ngài đã đến rồi." Mộ Thanh thấy Mạc Vấn vội vàng đứng dậy đón, lúc nói chuyện liếc mắt nhìn quanh, không hỏi cũng biết là tìm lão Ngũ.
"Lão Ngũ không theo ta tới đây." Mạc Vấn gật đầu làm lễ với chị của Mộ Thanh, lại cúi đầu nhìn bé gái đang ngủ say trong ngực Mộ Thanh. Cô bé sau khi tỉnh lại đã được chăm sóc rất chu đáo, trắng mập ra nhiều, mũi thẳng mày dài, mặt tròn miệng nhỏ, quả thực xinh xắn, càng lớn càng giống mẹ. Mạc Vấn thầm vui mừng ngày đó chưa quá nóng giận mà giết chết Vương Nguyên Dung, nếu không sau này nhất định sẽ khiến con bé oán hận.
"Ngũ ca đã đi đâu vậy?" Mộ Thanh thấp thỏm truy hỏi.
"Gã đi làm việc cho ta, rất ít khi rảnh rổi trở về, gã vẫn sống khỏe mạnh, ngươi đừng lo." Mạc Vấn đưa tay ôm bé gái mỉm cười quan sát.
"Chàng ấy bao giờ có thể trở về?" Mộ Thanh rất nhớ mong lão Ngũ.
"Ngươi là vợ lão Ngũ, tức là người nhà của ta, có một số việc ta không thể lừa gạt ngươi. Ít hôm nữa ta sẽ giúp nước Triệu dẹp loạn nhà Mộ Dung nước Yên. Hành động này không phải vì cầu vinh hoa phú quý, mà là để bớt binh đao loạn lạc cho thiên hạ chúng sinh. Một mình ta thì không đủ sức, phải cần lão Ngũ tương trợ, nhưng tu vi lão Ngũ không đủ, vì để chắc ăn nên ta tạm thời không mang gã đi, bắt gã đến một nơi an toàn dốc lòng tu hành, đợi đến lúc tu vi đủ mạnh sẽ lại tới gặp ta, giúp ta Đông chinh." Mạc Vấn giao đứa bé lại cho Mộ Thanh.
"Lão gia, Ngũ ca có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Mộ Thanh không hề quan tâm quốc gia đại sự, nàng chỉ để ý lão Ngũ.
"Nếu gã thật sự gặp phải bất trắc, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, tuyệt không lừa dối." Mạc Vấn nghiêm nghị nói.
Mộ Thanh thấy Mạc Vấn như vậy liền không dám hỏi lại nữa, nàng cũng tin tưởng Mạc Vấn không nói dối.
"Đứa bé này có lai lịch ra sao chắc hẳn ngươi đã biết, ngươi cũng phải cẩn thận chăm sóc, không được lười biếng, đợi đến khi lão Ngũ trở về, các ngươi lại một nhà đoàn tụ, trước đó đành phiền ngươi ở tạm nhà chị gái vậy." Mạc Vấn dặn dò.
"Lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt." Mộ Thanh nghiêm túc gật đầu.
"Mạc lão gia, tại hạ nghe đồn vài ngày trước Kiến Khang xảy ra biến cố lớn..." anh rể Mộ Thanh đi tới rụt rè nói.
Mạc Vấn thấy gã muốn nói lại thôi, biết là gã đã nghe nói chuyện hắn làm lúc trước ở Kiến Khang rồi, lo lắng bị liên lụy, liền khoát tay mở miệng, "Ngươi yên tâm, chuyện này đã xử lý chu toàn, chắc chắn sẽ không dính líu đến bọn ngươi. Triều đình đương thời khi xét duyệt quan lại có nhiều sai sót, nếu không phải con nhà phú quý, thì dù có kinh luân đầy bụng cũng không thể làm quan. Mộ Thanh ở tại nhà chị còn cần phiền hai vị chiếu cố nhiều hơn, đối xử tử tế với đứa bé, đợi khi nào bần đạo trở về sẽ viết thư gửi Chu Quý nhân của Tiên Hoàng. Hai con trai của nàng đều là Vương gia, có thể phong chức quan từ tứ phẩm trở xuống, đến lúc đó ngươi liền có thể được bổ nhiệm làm quan, đống sách thánh hiền kia không học cũng được."
Anh rể Mộ Thanh nghe vậy ngơ ngác đứng ngẩn ra, gã có nghe nói qua chuyện Mạc Vấn làm ở Kiến Khang, biết hắn không nói khoác, không cần Sát Cử** là được làm quan, đây là chuyện trước kia có nghĩ gã cũng không dám nghĩ đến. Ngược lại chị của Mộ Thanh nghe vậy liền bước nhanh ra cúi đầu lạy tạ, Mạc Vấn cũng không đỡ, để nàng quỳ tạ lễ, chỉ có như vậy các nàng mới an tâm.
**Sát Cử: Chế độ tuyển chọn quan lại thời TQ xưa.
Vì đang rảnh rỗi, Mạc Vấn liền ở lại ăn cơm trưa, ăn xong tặng chỗ vàng cho Mộ Thanh rồi đứng dậy cáo từ.
"Lão gia, đứa bé còn chưa có tên, mời lão gia ban tên cho." Mộ Thanh chỉ bé gái đang ngồi trên giường chơi đùa.
"Gọi nó là Cát Nhi đi." Mạc Vấn hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, bối phận của Ngô gia là: “Văn Vũ Duẫn Cát Phủ, Vạn Bang Vi Hiến Hương”**, tên này đúng với bối phận con bé hiện tại.
**Thời xưa ở các dòng họ TQ và Việt Nam hay có kiểu đặt tên theo bối phận, tức là những người cùng thế hệ sẽ có tên giữa (tên đệm) giống nhau, thậm chí có dòng họ còn làm hẳn một bài thơ về bối phận, để con cháu sau này cứ y như vậy mà đặt tên. VD: triều Nguyễn ở Việt Nam có hẳn bài thơ “Đế Hệ Thi”. Theo như trên thì con bé tên là Cát Nhi, họ Ngô, là đời thứ tư của dòng họ (chữ Cát đứng thứ tư trong câu)
"Tạ ơn lão gia đã ban tên." Mộ Thanh vội vàng cảm tạ.
Mạc Vấn mỉm cười khoát tay, quay ra cáo từ chị và anh rể Mộ Thanh rồi đi về phía Bắc.
Lúc trở về huyện Tây Dương đã là giờ lên đèn, hai gã nha dịch thấy Mạc Vấn trở về liền vui mừng chạy đi, bọn họ rất sợ Mạc Vấn lại bỏ đi lần nữa, nếu Dự công chúa đến mà không thấy Mạc Vấn, thì bọn họ chính là khai báo sai việc quân, đây chính là tử hình trọng tội.
Ngày hôm sau, Mạc Vấn lại ra khỏi nhà, có điều đến trưa đã trở về, mang theo mười mấy cây trúc tía, đống Tử phù lúc trước đã xài gần hết, cần lấy trúc tía về làm thêm.
Năm ngày sau, giấy tím đã phơi xong, Mạc Vấn bắt đầu cẩn thận cắt ra. Lá phù bình thường dài khoảng một nét, chiều rộng ba ngón tay, nhưng Tử phù dùng để vẽ Tinh Tú, Thiên Cương, Địa Sát phù, phải viết khá nhiều chữ, cho nên so với lá phù bình thường lớn hơn một chút, dài một nét hai đoạn, chiều rộng bốn ngón tay.
Ngay lúc Mạc Vấn đang cắt lá phù, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân tới cửa thì dừng lại, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Lúc này cửa đã mở ra hơn nửa, Mạc Vấn ngẩng đầu, chỉ thấy Dự công chúa đang ló đầu vào, mỉm cười nhìn hắn.
"Mạc Chân nhân đang làm gì đấy?" Dự công chúa không cần cho phép đã mở cửa mà vào.
Mạc Vấn nhìn Dự công chúa một cái, không đáp lời. Dự công chúa hôm nay mặc một chiếc áo xanh của đàn ông, đầu búi tóc, ra vẻ rất lão luyện già đời.
"Mạc Chân nhân, gần đây ta có nói chuyện với mấy viên quan người Hán, biết được mấy điều kiêng kỵ của người Hán các ngươi, lúc trước là ta tự ý bồng bột, mong Mạc Chân nhân đừng trách." Dự công chúa nói.
Mạc Vấn nghe vậy hơi bĩu môi, hắn biết Dự công chúa muốn nói chuyện Lâm Nhược Trần, người Hồ không coi trọng đạo lý giữ trinh tiết, chồng chết để lại thê thiếp thì con trai có thể thừa kế. Có những giai nhân xinh đẹp nết na lại bị coi là lễ vật, qua tay vài người chủ nhưng cũng chẳng ai quan tâm.
"Để biểu thị lòng thành, ta nguyện ý gả cho Chân nhân, tạm thời bù đắp." Dự công chúa cười ranh mãnh nói.
Mạc Vấn ngẩng đầu liếc Dự công chúa một cái, vẫn là không đáp lời. Dự công chúa ban đầu dùng thủ đoạn tặng lễ vật, sau đó thấy hắn không động liền đùa bỡn bày trò vô liêm sỉ, hắn mặc dù rất khó chịu nhưng không có nặng lời mắng nhiếc, do vậy Dự công chúa liền thăm dò tính tình hắn, chuyển thành thái độ mềm mỏng.
"Chân nhân không nói lời nào chính là đồng ý đó nhá." Dự công chúa khích tướng.
"Ngươi tên gì?" Mạc Vấn đang cắt lá bùa, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Khất Dực A Cổ Chân." Dự công chúa thuận miệng nói ra.
Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, Dự công chúa thấy vậy biết mình lỡ lời làm Mạc Vấn không vui, vội vàng sửa lại, "Ngươi cứ gọi ta Thạch Chân là được."
Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu, người Hồ vẫn là người Hồ, không hiểu lễ nghi, tên mà có hai âm đọc gần giống nhau là rất bất nhã.
"Thời gian vừa qua Mạc Chân nhân đã đi những đâu?" Thạch Chân hỏi.
"Ngươi biết rồi còn hỏi?" Mạc Vấn đem là phù cắt được chải chuốt chỉnh tề.
"Thật không hiểu Hoàng Đế nước Tấn nghĩ gì nữa, chúng ta cầu hiền tài còn không được, bọn họ lại đem vứt đi." Thạch Chân liếc mắt đánh giá chồng lá phù.
Mạc Vấn nhíu mày cười nhạt, Thạch Chân chanh chua là sự thật, nhưng nàng tuyệt không phải người không có tâm cơ, không bỏ qua cơ hội khích bác ly gián.
"Mấy ngày trước, mấy vị Hoàng huynh của ta có tiến cử với Phụ hoàng mấy tên hòa thượng, nhìn một cái là biết là đồ giả mạo, quốc sư chọn người kế vị cũng không có đạo hạnh cao thâm." Thạch Chân thuận miệng nói.
Mạc Vấn lại một lần nữa cười nhạt, không thể nghi ngờ Thạch Chân đã nghe nói về chuyện của hắn ở Kiến Khang, biết Đạo gia ở nước Tấn không có chỗ đứng, cho nên mới nhấn mạnh tăng nhân đang được trọng dụng ở nước Triệu, muốn khuyên hắn vì tuyên dương Đạo gia mà tiếp nhận Hộ Quốc Kim Ấn.
"Thời tiết cũng bắt đầu ấm lên, xà trùng bắt đầu tỉnh giấc, chiến sự e là sẽ bất lợi với người Hồ các ngươi." Mạc Vấn thuận miệng nói. Quốc Chủ của nhà Mộ Dung nước Yên ỷ vào yêu ma dị thú, mùa đông xà trùng đa số ngủ đông, cho nên nhà Mộ Dung vào mùa đông hẳn là giai đoạn phòng thủ, khi thời tiết trở nên ấm áp ắt sẽ bắt đầu có động tĩnh, đúng lúc quốc sư nước Triệu sắp viên tịch, cho nên tình thế đối với nước Triệu là hết sức bất lợi.
"Cái này ngược lại không đáng lo, Phụ hoàng đã xuống chỉ, lệnh các quận phía Đông Bắc sung quân toàn bộ bách tính. Nước Yên dù có yêu binh lợi hại hơn nữa, không làm gì được nước Triệu chúng ta nhiều người." Thạch Chân nói rất tùy ý.
"Người Hồ đúng là người Hồ, các ngươi thật là lòng dạ hiểm độc." Mạc Vấn nhíu mày hừ lạnh, Thạch Chân nói sung quân toàn bộ bách tính, dĩ nhiên là chỉ người Hán.
"Ài, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi." Thạch Chân tuy là than thở nhưng không có chút bi thương nào.
"Ngươi cũng biết uy hiếp khích tướng đối với ta vô tác dụng, ta có thể xông vào Hoàng Cung nước Tấn, cũng có thể tiến vào Long Đình nước Triệu nhà ngươi, ngươi nói chuyện với ta nên tử tế một chút." Mạc Vấn lạnh giọng nói, mặc dù hắn có ý định tiếp nhận Kim Ấn, nhưng không thể biểu hiện ra mặt được, phải nhân cơ hội kiếm càng nhiều lợi ích hơn cho người Hán.
"Ta nào dám vô lễ với ngươi, lần này ta tới là mang theo rất nhiều thành ý, ngươi cầm lấy nhìn một chút." Thạch Chân móc từ tay áo ra một quyển trục đưa cho Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhíu mày nhìn Thạch Chân một cái, giơ tay nhận lấy quyển trục, mở ra, là một tấm bản đồ nhỏ.
"Trong số các quận ở bờ Bắc, ngươi có thể tùy ý chọn ra hai quận thuộc về nước Tấn, ngày ngươi tiếp nhận Kim Ấn cũng chính là lúc nước Triệu lui binh nhường đất..."
Bình luận truyện