Tử Dương
Chương 174: Hỏa Xà Thanh Lang
Dịch giả: argetlam7420
Dù cho đối phương không chửi mắng thì Mạc Vấn cũng không định dùng Hắc đao Phá Hồn nữa, lúc này Hoàng tộc nước Triệu cùng quan lại đều đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến, ngoài việc biểu hiện cao võ nghệ cao siêu, còn phải hiển lộ pháp thuật thần kỳ.
Mạc Vấn nói xong, năm người đối diện lập tức bắt đầu niệm chú thi pháp, đạo sĩ bình thường chỉ biết làm tiếu đuổi quỷ, trấn yêu định trạch, pháp thuật để đối phó người sống cũng không nhiều. Mà tăng nhân lại càng không có, bọn họ chú trọng tu hành thần thức, tự mình giác ngộ, chỉ có giác ngộ mới có thể vận dụng thần thông, mà những người này cũng không phải bậc đại đức cao tăng chân chính, biết rất ít thần thông, dùng để đánh nhau lại càng ít hơn.
Nhưng dẫu sao họ cũng là người tu hành, năm người hiện tại đang nỗ lực thi triển hết pháp thuật cùng thần thông bá đạo nhất của bản thân. Tới lúc này Mạc Vấn lại cảm nhận được sự chênh lệch giữa Thượng Thanh chuẩn đồ với đạo nhân bình thường, bảy người bọn họ được học những pháp thuật huyền diệu nhất của Thượng Thanh nhất tông, vượt xa những phép của đạo nhân bình thường, chỉ cần nghe hai gã đạo nhân tụng niệm chân ngôn là biết, lâm trận đối địch lại đi niệm “Đồng Phù Thiết Quyển”, đoạn kinh này phải có hơn một vạn chữ, đọc hết cũng phải mất một nén nhang, thời gian một nén nhang chỉ sợ muốn làm gì cũng đã quá trễ rồi. Còn người kia hoảng sợ tụng “Khởi Linh Chân Kinh”, túi vải bên hông gã bắt đầu phồng lên, không hỏi cũng biết gã đang muốn dùng pháp thuật điều khiển âm hồn, nhưng ban ngày ban mặt âm hồn sao có thể hiện thân.
Nhìn qua hai gã đạo nhân đang hốt hoảng, Mạc Vấn quay đầu nhìn tiếp ba vị tăng nhân phía bắc, hắn mặc dù không hiểu kinh văn Phật môn, nhưng có thể nghe ra kinh văn đang lặp đi lại, trong đó có hai người niệm kinh văn rất dài, chỉ có một người niệm thần chú hơi ngắn, nhưng lặp lại liên tục. Lặp lại liên tục cho thấy người này đang muốn mời Thần linh, hai tay niết pháp ấn đang cấp tốc biến hóa, vậy tức là y sắp niệm xong rồi.
Mạc Vấn cũng không tỏ ra khinh địch, nhanh chóng lấy ra hộp phù vẽ một tấm, "Thỉnh nam tú thần linh, hóa Hỏa Vũ Hồng Lân, phần phàm thế uế khí, trứ Hỏa Xà hiển chân, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh."
Tay bấm chỉ quyết, chân ngôn đọc xong, lá phù rời tay, một con Hỏa Xà dài đến ba trượng trong nháy mắt hiện thân, vỗ hai cánh, phun lửa giương uy.
Vì để chắc ăn, Mạc Vấn vẽ tiếp một đạo Tử phù, "Thiên địa chính huyền tông, hành thư thượng thiên đình, sắc lệnh tri tây tú, Khuê Lang hiện chân hình, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh."
Chân ngôn đọc xong, Tử phù lại rời khỏi tay, mượn gió bay cao, một con Thanh Lang ba mắt cao chín thước, dài hai trượng đột ngột xuất hiện. Thanh Lang vừa hiện, lập tức giậm chân giương vuốt, nhe răng thét dài.
Liên tiếp vẽ hai đạo Tử phù, Mạc Vấn nhận ra linh khí trong cơ thể tiêu hao cực lớn, không khỏi khẽ cau mày.
Mạc Vấn mới chỉ cau mày, đối phương thì đã ngạc nhiên trợn mắt, Mạc Vấn vừa gọi ra Tây phương cùng Nam phương Kim, Hỏa Thần Thú. Khuê Mộc Lang cùng Dực Hỏa Xà đều là đại hung vật vô cùng hung ác, bọn họ biết ứng phó sao đây?
"Tam Thanh đồng căn, Thanh Vũ Tử xin nhường đạo hữu." Đạo nhân áo đỏ tía mới đọc được một phần ba kinh văn vội nói rồi xoay chạy về phía cây cầu vòm phía Tây.
"Đạo pháp đồng nguyên, Đàn Mộc Tử xin đi trước." Gã đạo nhân đứng niệm chú nửa ngày cũng không mời ra thần thấy vậy cũng chạy đi.
Mạc Vấn thấy thế lại nhíu mày, hai tên đạo nhân này quá vô liêm sỉ, thấy nguy hiểm liền nhớ tới đồng căn đồng nguyên, lúc cười nhạo châm chọc hắn sao bọn chúng lại chưa từng nghĩ đến.
Mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng hắn cũng không lệnh Thần Thú đuổi theo, lần này tranh đoạt vị trí Hộ Quốc Chân Nhân thực sự là bất đắc dĩ, nếu không phải tình thế bắt buộc thì nên hạn chế đả thương môn nhân Tam Thanh, tránh gây thù chuốc oán quá nhiều.
"Nếu là ở ngoài chiến trường, ai lại cho các ngươi thời gian thong thả làm phép chứ?" Mạc Vấn lạnh lẽo quát lớn với ba vị tăng nhân.
"A Di Đà Phật, Mạc Chân nhân pháp thuật thần kỳ, bần tăng tự thấy không địch lại." Một vị trong đó dừng lại không tụng niệm thần chú nữa, chắp tay nói với Mạc Vấn rồi xoay người rời đi.
Mạc Vấn cũng không đuổi giết hắn, vị hòa thượng này rất thông minh, tự biết nếu cứ dây dưa với Mạc Vấn thì hắn ắt sẽ đuổi giết không tha, bởi vậy nên liền chủ động nhận thua, như vậy Mạc Vấn sẽ không còn cớ đuổi giết, nếu không chính là mất phong thái.
Chỉ còn lại hai người, cả hai đều đã ngoài ba mươi, tuy là tăng nhân nhưng nét mặt không hề từ bi mà ngược lại rất hiếu chiến. Mạc Vấn cũng không thúc giục, mà để mặc hai người bọn họ đạp bộ hoán vị, niết ấn tụ thế.
Loại thần chú ngắn họ sử dụng có điểm giống với hòa thượng Quảng Phổ, thần chú tụng niệm nhanh dần, cách đỉnh đầu họ mười trượng bắt đầu xuất hiện một chữ “vạn” rất lớn. Chữ “vạn” mới đầu chỉ lớn một trượng, nhưng theo thần chú tụng niệm mà dần to ra, lớn đến hai trượng, còn có kim quang phát ra.
Ngoài ra lúc gã tăng nhân niệm chú còn có động tác chân, dậm chân xoay đầu gối, lúc lại nhảy lên. Mạc Vấn nhíu mày khó hiểu, so sánh với pháp thuật Đạo gia, tăng nhân lúc làm pháp rất hiếm khi di chuyển, bởi bọn họ không cần bước Vũ bộ giống như đạo nhân, nhưng gã hòa thượng này cứ không ngừng nhảy về phía trước, mất hết phong thái, trông rất tức cười.
Trong lòng nghi vấn liền cẩn thận kiểm tra, rất nhanh chóng hắn đã phát hiện lúc hòa thượng này nhảy về phía trước hai chân chìm xuống mặt đất một chút, chìm kiểu này không phải đâm xuống đất, mà là biến mất trong đất. Điều này cho thấy thần thông gã đang thi triển hẳn là một trong sáu đại thần thông Phật môn, Thần Cảnh Thông, thần thông này nếu đạt tới trình độ cao nhất sẽ có khả năng di chuyển vô hạn (tàng hình, bay, dịch chuyển tức thời), nhưng gã này học được hết sức nông cạn, chỉ có thể độn thổ.
"Ta có thể bay lên trời, ngươi đi độn thổ thì có tác dụng gì?" Mạc Vấn bĩu môi cười nói.
Gã kia nghe vậy vừa sợ vừa giận, hoảng sợ là bởi Mạc Vấn đã nhìn thấu bản lĩnh giữ nhà của gã, giận là vì Mạc Vấn nói năng quá mức mỉa mai, làm nhục gã ngay trước mặt mọi người.
Do quá tức giận, tăng nhân kia đọc thần chú càng nhanh, lát sau bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng.
Ngay khi gã tăng nhân vừa biến mất, Thanh Lang ba mắt bên trái Mạc Vấn đột nhiên lao ra, ra ngoài trăm bước thi dừng lại, bắt đầu lấy chân trước đào đất. Trong khoảnh khắc gã tăng nhân độn thổ thì Mạc Vấn đã lệnh cho Khuê Mộc Lang công kích gã, Thần Thú là do linh khí biến thành, có thể nhạy bén cảm giác được gã tăng nhân kia độn thổ đi đâu.
Hai chân trước của Thanh Lang cực lớn, sức mạnh phi thường, cực kỳ sắc bén, đào một lúc trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Gã tăng nhân bất đắc dĩ đành phải thây đổi phương vị, Thanh Lang cảm ứng được đi theo, tiếp tục đào bới.
Hiện tại Mạc Vấn không hơi đâu mà quản gã nữa, người này bất kể độn thổ đến nơi nào cũng không thoát khỏi cảm giác của Thanh Lang, một khi ló đầu ra ắt sẽ bị Thanh lang giết chết, nếu không ló đầu ra, linh khí hao hết thì cũng sẽ phải chết ngạt dưới đất.
Lúc này trong sân chỉ còn sót lại một gã tăng nhân, người này vẫn đang biến hóa thủ ấn tụng niệm thần chú. Chữ “vạn” trên đầu gã đã biến lớn đến ba trượng, phát ra kim quang càng chói mắt, át cả ánh mặt trời.
Tăng nhân kia lúc này trán đã đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ vô cùng thống khổ, dù vậy gã vẫn không muốn dừng tay, liều mạng thúc giục linh khí, lấy chân ngôn mang theo linh khí cùng với pháp ấn gia tăng uy thế cho chữ “vạn”.
Chữ “vạn” này phát ra khí tức thuộc tính Dương, Mạc Vấn bắt đầu nghi ngờ mục đích của gã tăng nhân này, chữ “vạn” kia nếu dùng để đối phó yêu tà quỷ vật thí rất hiệu quả, nhưng hắn không phải yêu tà, Dương khí đối với hắn không có chút tác dụng nào, gã tăng nhân hẳn cũng biết một điểm này, vì sao gã còn liều mạng làm?
Ngoài nghi ngờ Mạc Vấn còn có vài phần tức giận, bởi do vận khí quá mức, khuôn mặt tăng nhân kia lúc này đã có chút méo mó. Mạc Vấn thấy vậy rất tức giận, gã này thật là không thức thời, hắn đã cho gã thời gian làm phép, mà đối phương lại nuôi ý định liều mạng.
"Bần đạo quật mộ tổ tiên nhà ngươi hay làm nhà ngươi tuyệt hậu, cớ sao ngươi lại hận ta đến thế?" Mạc Vấn cười nhạt hỏi.
Đối phương nghe vậy không đáp lời, chỉ tiếp tục thúc giục linh khí, ngưng tụ chữ “vạn”.
Bất kể là pháp thuật của đệ tử Đạo gia hay thần thông của tăng ni Phật môn, bản chất đều là dùng linh khí bản thân cùng với thiên địa linh khí của thần linh, mượn ngoại lực để mình dùng. Trong quá trình này phải có đối tượng thỉnh cầu rõ ràng, nói thẳng ra một chút là lúc mượn thiên địa linh khí thì phải biết là đang mượn của thần nào, chữ “vạn” đại biểu cho Phật Tổ, gã tăng nhân đang ngưng tụ chữ “vạn”, tức là đang mượn dùng linh khí Phật Tổ, một khi hoàn thành, uy lực chắc chắn không nhỏ.
"Nếu không phải bần đạo cho ngươi thời gian làm phép thì ngươi lúc này đã chết lăn quay rồi, sao ngươi còn có thể cắn răng nghiến lợi đứng đó sinh lòng ác độc. Hẳn ngươi cũng tự biết tu vi của ngươi so với ta thế nào rồi chứ." Mạc Vấn thấy đối phương không thèm trả lời, trong lòng lại càng tức giận, ý niệm lóe lên, Hỏa Xà ở bên phải vỗ cánh lửa nhanh chóng lao tới gã tăng nhân, phun ra một ngọn lửa.
Làm Mạc Vấn không ngờ tới là gã tăng nhân lại không tránh né chút nào, để mặc Hỏa Xà phun lửa lên người, ngọn lửa vừa tới, cà sa gã mặc nháy mắt bốc cháy.
"Chẳng lẽ là thần thông Kim Cương Bất Hoại?" Mạc Vấn thấy vậy âm thầm nhíu mày, nhưng một lát sau liền bỏ đi suy đoán này, bởi hắn có thể thấy được tăng nhân kia đau đớn vặn vẹo thế nào, cũng ngửi thấy mùi da thịt bị lửa đốt tỏa ra khét lẹt.
Hỏa Xà nhận lệnh giết chết gã tăng nhân, phun lửa xong cái miệng đầy răng há to, cắn thẳng tay trái tăng nhân kia, gã tăng nhân vẫn không hề né tránh, tùy ý để Hỏa Xà xé nát tay trái.
Cánh tay trái vừa mất, tăng nhân kia gào lên một tiếng đau đớn ngã lăn ra đất. Ngay khi gã vừa ngã xuống đất, chữ “vạn” to lớn trên bầu trời bắt đầu chậm rãi xoay về bên phải, ánh sáng màu vàng biến thành ánh sáng đên, vốn là Hạo Nhiên Chính Khí biến thành vô cùng tà ác.
Đây là một loại cảm giác tà ác Mạc Vấn chưa bao giờ trải nghiệm trước kia, những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu nháy mắt tan biến, thay vào đó chính là bóng tối vô biên, phảng phất như trên thế gian hết thảy đều là hư ảo, đều là kinh tởm, không có lấy một tia sang hy vọng, chỉ có chết mới có thể giải thoát.
Mạc Vấn cảm nhận được bóng tối, cũng phát giác ra dị thường, hắn cũng không để mặc bản thân nhớ lại những đau khổ đã từng trải qua hay đã từng thấy qua, mà thả lỏng tinh thần tự nhủ tại sao lại xuất hiện tình cảnh như thế, mọi người đứng quanh tựa hồ không cảm nhận được loại khí tức hắc ám cùng tử vong này, chỉ có mỗi hắn bị chìm trong đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là dị tượng tăng nhân kia dùng để đối phó hắn, đối phương muốn đồng quy vu tận với hắn.
Nghĩ đến hành động khi nãy của tăng nhân kia, Mạc Vấn đột nhiên tỉnh ngộ, ý nghĩ chợt loé lên ngăn cản Hỏa Xà đả thương gã, cùng lúc đó lắc mình tiến tới dập tắt ngọn lửa trên người gã, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu.
Tăng nhân kia bị thương rất nặng, nhưng điểm huyệt xong máu tươi nhanh chóng ngừng chảy. Máu tươi ngừng một cái, sinh cơ trở lại, chữ “vạn” to lớn trên bầu trời kia chậm rãi dừng lại, ngay sau đó biến mất.
Chữ “vạn” biến mất, Thanh Lang trở về. Mạc Vấn cất bước tiến về hướng bắc, Thanh Lang theo bên trái, Hỏa Xà bay bên phải...
Dù cho đối phương không chửi mắng thì Mạc Vấn cũng không định dùng Hắc đao Phá Hồn nữa, lúc này Hoàng tộc nước Triệu cùng quan lại đều đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến, ngoài việc biểu hiện cao võ nghệ cao siêu, còn phải hiển lộ pháp thuật thần kỳ.
Mạc Vấn nói xong, năm người đối diện lập tức bắt đầu niệm chú thi pháp, đạo sĩ bình thường chỉ biết làm tiếu đuổi quỷ, trấn yêu định trạch, pháp thuật để đối phó người sống cũng không nhiều. Mà tăng nhân lại càng không có, bọn họ chú trọng tu hành thần thức, tự mình giác ngộ, chỉ có giác ngộ mới có thể vận dụng thần thông, mà những người này cũng không phải bậc đại đức cao tăng chân chính, biết rất ít thần thông, dùng để đánh nhau lại càng ít hơn.
Nhưng dẫu sao họ cũng là người tu hành, năm người hiện tại đang nỗ lực thi triển hết pháp thuật cùng thần thông bá đạo nhất của bản thân. Tới lúc này Mạc Vấn lại cảm nhận được sự chênh lệch giữa Thượng Thanh chuẩn đồ với đạo nhân bình thường, bảy người bọn họ được học những pháp thuật huyền diệu nhất của Thượng Thanh nhất tông, vượt xa những phép của đạo nhân bình thường, chỉ cần nghe hai gã đạo nhân tụng niệm chân ngôn là biết, lâm trận đối địch lại đi niệm “Đồng Phù Thiết Quyển”, đoạn kinh này phải có hơn một vạn chữ, đọc hết cũng phải mất một nén nhang, thời gian một nén nhang chỉ sợ muốn làm gì cũng đã quá trễ rồi. Còn người kia hoảng sợ tụng “Khởi Linh Chân Kinh”, túi vải bên hông gã bắt đầu phồng lên, không hỏi cũng biết gã đang muốn dùng pháp thuật điều khiển âm hồn, nhưng ban ngày ban mặt âm hồn sao có thể hiện thân.
Nhìn qua hai gã đạo nhân đang hốt hoảng, Mạc Vấn quay đầu nhìn tiếp ba vị tăng nhân phía bắc, hắn mặc dù không hiểu kinh văn Phật môn, nhưng có thể nghe ra kinh văn đang lặp đi lại, trong đó có hai người niệm kinh văn rất dài, chỉ có một người niệm thần chú hơi ngắn, nhưng lặp lại liên tục. Lặp lại liên tục cho thấy người này đang muốn mời Thần linh, hai tay niết pháp ấn đang cấp tốc biến hóa, vậy tức là y sắp niệm xong rồi.
Mạc Vấn cũng không tỏ ra khinh địch, nhanh chóng lấy ra hộp phù vẽ một tấm, "Thỉnh nam tú thần linh, hóa Hỏa Vũ Hồng Lân, phần phàm thế uế khí, trứ Hỏa Xà hiển chân, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh."
Tay bấm chỉ quyết, chân ngôn đọc xong, lá phù rời tay, một con Hỏa Xà dài đến ba trượng trong nháy mắt hiện thân, vỗ hai cánh, phun lửa giương uy.
Vì để chắc ăn, Mạc Vấn vẽ tiếp một đạo Tử phù, "Thiên địa chính huyền tông, hành thư thượng thiên đình, sắc lệnh tri tây tú, Khuê Lang hiện chân hình, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh."
Chân ngôn đọc xong, Tử phù lại rời khỏi tay, mượn gió bay cao, một con Thanh Lang ba mắt cao chín thước, dài hai trượng đột ngột xuất hiện. Thanh Lang vừa hiện, lập tức giậm chân giương vuốt, nhe răng thét dài.
Liên tiếp vẽ hai đạo Tử phù, Mạc Vấn nhận ra linh khí trong cơ thể tiêu hao cực lớn, không khỏi khẽ cau mày.
Mạc Vấn mới chỉ cau mày, đối phương thì đã ngạc nhiên trợn mắt, Mạc Vấn vừa gọi ra Tây phương cùng Nam phương Kim, Hỏa Thần Thú. Khuê Mộc Lang cùng Dực Hỏa Xà đều là đại hung vật vô cùng hung ác, bọn họ biết ứng phó sao đây?
"Tam Thanh đồng căn, Thanh Vũ Tử xin nhường đạo hữu." Đạo nhân áo đỏ tía mới đọc được một phần ba kinh văn vội nói rồi xoay chạy về phía cây cầu vòm phía Tây.
"Đạo pháp đồng nguyên, Đàn Mộc Tử xin đi trước." Gã đạo nhân đứng niệm chú nửa ngày cũng không mời ra thần thấy vậy cũng chạy đi.
Mạc Vấn thấy thế lại nhíu mày, hai tên đạo nhân này quá vô liêm sỉ, thấy nguy hiểm liền nhớ tới đồng căn đồng nguyên, lúc cười nhạo châm chọc hắn sao bọn chúng lại chưa từng nghĩ đến.
Mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng hắn cũng không lệnh Thần Thú đuổi theo, lần này tranh đoạt vị trí Hộ Quốc Chân Nhân thực sự là bất đắc dĩ, nếu không phải tình thế bắt buộc thì nên hạn chế đả thương môn nhân Tam Thanh, tránh gây thù chuốc oán quá nhiều.
"Nếu là ở ngoài chiến trường, ai lại cho các ngươi thời gian thong thả làm phép chứ?" Mạc Vấn lạnh lẽo quát lớn với ba vị tăng nhân.
"A Di Đà Phật, Mạc Chân nhân pháp thuật thần kỳ, bần tăng tự thấy không địch lại." Một vị trong đó dừng lại không tụng niệm thần chú nữa, chắp tay nói với Mạc Vấn rồi xoay người rời đi.
Mạc Vấn cũng không đuổi giết hắn, vị hòa thượng này rất thông minh, tự biết nếu cứ dây dưa với Mạc Vấn thì hắn ắt sẽ đuổi giết không tha, bởi vậy nên liền chủ động nhận thua, như vậy Mạc Vấn sẽ không còn cớ đuổi giết, nếu không chính là mất phong thái.
Chỉ còn lại hai người, cả hai đều đã ngoài ba mươi, tuy là tăng nhân nhưng nét mặt không hề từ bi mà ngược lại rất hiếu chiến. Mạc Vấn cũng không thúc giục, mà để mặc hai người bọn họ đạp bộ hoán vị, niết ấn tụ thế.
Loại thần chú ngắn họ sử dụng có điểm giống với hòa thượng Quảng Phổ, thần chú tụng niệm nhanh dần, cách đỉnh đầu họ mười trượng bắt đầu xuất hiện một chữ “vạn” rất lớn. Chữ “vạn” mới đầu chỉ lớn một trượng, nhưng theo thần chú tụng niệm mà dần to ra, lớn đến hai trượng, còn có kim quang phát ra.
Ngoài ra lúc gã tăng nhân niệm chú còn có động tác chân, dậm chân xoay đầu gối, lúc lại nhảy lên. Mạc Vấn nhíu mày khó hiểu, so sánh với pháp thuật Đạo gia, tăng nhân lúc làm pháp rất hiếm khi di chuyển, bởi bọn họ không cần bước Vũ bộ giống như đạo nhân, nhưng gã hòa thượng này cứ không ngừng nhảy về phía trước, mất hết phong thái, trông rất tức cười.
Trong lòng nghi vấn liền cẩn thận kiểm tra, rất nhanh chóng hắn đã phát hiện lúc hòa thượng này nhảy về phía trước hai chân chìm xuống mặt đất một chút, chìm kiểu này không phải đâm xuống đất, mà là biến mất trong đất. Điều này cho thấy thần thông gã đang thi triển hẳn là một trong sáu đại thần thông Phật môn, Thần Cảnh Thông, thần thông này nếu đạt tới trình độ cao nhất sẽ có khả năng di chuyển vô hạn (tàng hình, bay, dịch chuyển tức thời), nhưng gã này học được hết sức nông cạn, chỉ có thể độn thổ.
"Ta có thể bay lên trời, ngươi đi độn thổ thì có tác dụng gì?" Mạc Vấn bĩu môi cười nói.
Gã kia nghe vậy vừa sợ vừa giận, hoảng sợ là bởi Mạc Vấn đã nhìn thấu bản lĩnh giữ nhà của gã, giận là vì Mạc Vấn nói năng quá mức mỉa mai, làm nhục gã ngay trước mặt mọi người.
Do quá tức giận, tăng nhân kia đọc thần chú càng nhanh, lát sau bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng.
Ngay khi gã tăng nhân vừa biến mất, Thanh Lang ba mắt bên trái Mạc Vấn đột nhiên lao ra, ra ngoài trăm bước thi dừng lại, bắt đầu lấy chân trước đào đất. Trong khoảnh khắc gã tăng nhân độn thổ thì Mạc Vấn đã lệnh cho Khuê Mộc Lang công kích gã, Thần Thú là do linh khí biến thành, có thể nhạy bén cảm giác được gã tăng nhân kia độn thổ đi đâu.
Hai chân trước của Thanh Lang cực lớn, sức mạnh phi thường, cực kỳ sắc bén, đào một lúc trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Gã tăng nhân bất đắc dĩ đành phải thây đổi phương vị, Thanh Lang cảm ứng được đi theo, tiếp tục đào bới.
Hiện tại Mạc Vấn không hơi đâu mà quản gã nữa, người này bất kể độn thổ đến nơi nào cũng không thoát khỏi cảm giác của Thanh Lang, một khi ló đầu ra ắt sẽ bị Thanh lang giết chết, nếu không ló đầu ra, linh khí hao hết thì cũng sẽ phải chết ngạt dưới đất.
Lúc này trong sân chỉ còn sót lại một gã tăng nhân, người này vẫn đang biến hóa thủ ấn tụng niệm thần chú. Chữ “vạn” trên đầu gã đã biến lớn đến ba trượng, phát ra kim quang càng chói mắt, át cả ánh mặt trời.
Tăng nhân kia lúc này trán đã đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ vô cùng thống khổ, dù vậy gã vẫn không muốn dừng tay, liều mạng thúc giục linh khí, lấy chân ngôn mang theo linh khí cùng với pháp ấn gia tăng uy thế cho chữ “vạn”.
Chữ “vạn” này phát ra khí tức thuộc tính Dương, Mạc Vấn bắt đầu nghi ngờ mục đích của gã tăng nhân này, chữ “vạn” kia nếu dùng để đối phó yêu tà quỷ vật thí rất hiệu quả, nhưng hắn không phải yêu tà, Dương khí đối với hắn không có chút tác dụng nào, gã tăng nhân hẳn cũng biết một điểm này, vì sao gã còn liều mạng làm?
Ngoài nghi ngờ Mạc Vấn còn có vài phần tức giận, bởi do vận khí quá mức, khuôn mặt tăng nhân kia lúc này đã có chút méo mó. Mạc Vấn thấy vậy rất tức giận, gã này thật là không thức thời, hắn đã cho gã thời gian làm phép, mà đối phương lại nuôi ý định liều mạng.
"Bần đạo quật mộ tổ tiên nhà ngươi hay làm nhà ngươi tuyệt hậu, cớ sao ngươi lại hận ta đến thế?" Mạc Vấn cười nhạt hỏi.
Đối phương nghe vậy không đáp lời, chỉ tiếp tục thúc giục linh khí, ngưng tụ chữ “vạn”.
Bất kể là pháp thuật của đệ tử Đạo gia hay thần thông của tăng ni Phật môn, bản chất đều là dùng linh khí bản thân cùng với thiên địa linh khí của thần linh, mượn ngoại lực để mình dùng. Trong quá trình này phải có đối tượng thỉnh cầu rõ ràng, nói thẳng ra một chút là lúc mượn thiên địa linh khí thì phải biết là đang mượn của thần nào, chữ “vạn” đại biểu cho Phật Tổ, gã tăng nhân đang ngưng tụ chữ “vạn”, tức là đang mượn dùng linh khí Phật Tổ, một khi hoàn thành, uy lực chắc chắn không nhỏ.
"Nếu không phải bần đạo cho ngươi thời gian làm phép thì ngươi lúc này đã chết lăn quay rồi, sao ngươi còn có thể cắn răng nghiến lợi đứng đó sinh lòng ác độc. Hẳn ngươi cũng tự biết tu vi của ngươi so với ta thế nào rồi chứ." Mạc Vấn thấy đối phương không thèm trả lời, trong lòng lại càng tức giận, ý niệm lóe lên, Hỏa Xà ở bên phải vỗ cánh lửa nhanh chóng lao tới gã tăng nhân, phun ra một ngọn lửa.
Làm Mạc Vấn không ngờ tới là gã tăng nhân lại không tránh né chút nào, để mặc Hỏa Xà phun lửa lên người, ngọn lửa vừa tới, cà sa gã mặc nháy mắt bốc cháy.
"Chẳng lẽ là thần thông Kim Cương Bất Hoại?" Mạc Vấn thấy vậy âm thầm nhíu mày, nhưng một lát sau liền bỏ đi suy đoán này, bởi hắn có thể thấy được tăng nhân kia đau đớn vặn vẹo thế nào, cũng ngửi thấy mùi da thịt bị lửa đốt tỏa ra khét lẹt.
Hỏa Xà nhận lệnh giết chết gã tăng nhân, phun lửa xong cái miệng đầy răng há to, cắn thẳng tay trái tăng nhân kia, gã tăng nhân vẫn không hề né tránh, tùy ý để Hỏa Xà xé nát tay trái.
Cánh tay trái vừa mất, tăng nhân kia gào lên một tiếng đau đớn ngã lăn ra đất. Ngay khi gã vừa ngã xuống đất, chữ “vạn” to lớn trên bầu trời bắt đầu chậm rãi xoay về bên phải, ánh sáng màu vàng biến thành ánh sáng đên, vốn là Hạo Nhiên Chính Khí biến thành vô cùng tà ác.
Đây là một loại cảm giác tà ác Mạc Vấn chưa bao giờ trải nghiệm trước kia, những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu nháy mắt tan biến, thay vào đó chính là bóng tối vô biên, phảng phất như trên thế gian hết thảy đều là hư ảo, đều là kinh tởm, không có lấy một tia sang hy vọng, chỉ có chết mới có thể giải thoát.
Mạc Vấn cảm nhận được bóng tối, cũng phát giác ra dị thường, hắn cũng không để mặc bản thân nhớ lại những đau khổ đã từng trải qua hay đã từng thấy qua, mà thả lỏng tinh thần tự nhủ tại sao lại xuất hiện tình cảnh như thế, mọi người đứng quanh tựa hồ không cảm nhận được loại khí tức hắc ám cùng tử vong này, chỉ có mỗi hắn bị chìm trong đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là dị tượng tăng nhân kia dùng để đối phó hắn, đối phương muốn đồng quy vu tận với hắn.
Nghĩ đến hành động khi nãy của tăng nhân kia, Mạc Vấn đột nhiên tỉnh ngộ, ý nghĩ chợt loé lên ngăn cản Hỏa Xà đả thương gã, cùng lúc đó lắc mình tiến tới dập tắt ngọn lửa trên người gã, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu.
Tăng nhân kia bị thương rất nặng, nhưng điểm huyệt xong máu tươi nhanh chóng ngừng chảy. Máu tươi ngừng một cái, sinh cơ trở lại, chữ “vạn” to lớn trên bầu trời kia chậm rãi dừng lại, ngay sau đó biến mất.
Chữ “vạn” biến mất, Thanh Lang trở về. Mạc Vấn cất bước tiến về hướng bắc, Thanh Lang theo bên trái, Hỏa Xà bay bên phải...
Bình luận truyện