Tử Dương
Chương 189: Ai vì chủ nấy
Dịch giả: argetlam7420
Sau khi bay khỏi tường thành, Mạc Vấn rơi xuống đất liên tục mượn lực tăng tốc độ, nhanh như chớp phóng tới doanh trại quân Yên. Lúc bay đi trong lòng không có chút lo sợ nào, bởi hắn đã nhìn thấu ý đồ của quân Yên, bọn chúng sở dĩ không hề phòng bị chính là kế dụ địch, hy vọng dẫn dụ quân Triệu ra khỏi thành, sau đó bằng vào vô số cự mãng đang ẩn núp trong sông cùng với bầy hổ sói trên mặt đất đồng thời công kích. Quân Yên tính kế cao minh mà cay độc, nhưng bọn chúng đã phạm phải một sai lầm chết người, đó là chúng nghĩ tu vi giữa các Thượng Thanh chuẩn đồ sẽ không chênh lệch quá lớn.
Từ tường thành đến con sông cách nhau chừng ba mươi dặm, chốc lát sau Mạc Vấn đã đến gần con sông. Lúc này cự mãng nấp ở trong sông phát giác được hắn đến, ngẩng cao đầu bất ngờ há miệng phóng tới. Đây là một con rắn độc rất to, toàn thân đỏ bừng, đầu lớn như cái đấu, trong miệng răng nanh chĩa ra đầy hung ác, nhưng nó còn chưa kịp có động tác thì liền bị Mạc Vấn vung đao chém làm hai đoạn, Hắc đao có hiệu quả phá hồn, trúng một đao con độc mãng ngay lập tức toi mạng, nửa đoạn thân thể to lớn ầm ầm rơi xuống nước, máu me tung tóe.
Kỵ binh nước Yên cũng không phải ngủ thật, nghe được tiếng động lập tức bò dậy bắn tên. Mạc Vấn cũng không giết chết những kỵ binh này, mà cấp tốc lắc mình bay về hướng nam, phóng tới một con cự mãng khác. Việc cần kíp lúc này là phải tiêu diệt toàn bộ số cự mãng, loại bỏ chướng ngại cho quân kỵ binh của Bồ Hùng.
Con cự mãng này to xấp xỉ con lúc trước, cũng là loại rắn độc màu đỏ, do đã có cảnh giác, nên đến lúc Mạc Vấn xông đến nó đã phun ra một luồng khói độc màu đỏ. Khói độc bao phủ phạm vi mấy trượng, vừa tanh tưởi vừa hôi thối, Mạc Vấn không hề lách người né tránh, mà nhíu mày vung đao lên, đám khói độc đối với binh lính bình thường là kịch độc, nhưng đối với hắn không tác dụng chút nào.
Giết xong hai con, lại tìm tới con thứ ba, những con mãng xà có thể là cùng một ổ sinh ra, bất luận kích cỡ hay hình dáng cơ bản đều giống nhau, thân thể to lớn cùng lớp vảy cứng rắn như vậy đủ để khiến bọn chúng không sợ đao kiếm cung tên, nhưng bọn chúng không thể chống đỡ được Phá Hồn Hắc đao Mạc Vấn vận linh khí chém xuống.
Trong chớp mắt chém chết ba con cự mãng, những con cự mãng thấy vậy không dám xông lên nữa, nhưng năm nay ít mưa, nước sông khô cạn, mà đám cự mãng lại ẩn núp ở nơi nước sông hơi hẹp, nước sông không sâu căn bản không thể nào ngăn cản được Phá Hồn đao, bất luận cự mãng có lặn xuống nước thế nào cũng không tránh khỏi bị chém làm hai nửa.
Chém chết phân nửa số cự mãng, Mạc Vấn thu đao trở vào bao, nhảy vào giữa lòng địch vẽ một đạo Hỏa phù, vận linh khí ném lên không trung hạ lệnh tiến công cho Bồ Hùng. Ngay sau đó một lần nữa lắc mình xuôi nam, tiếp tục chém giết cự mãng, trước khi kỵ binh đến hắn phải giết sạch đám cự mãng, mở đường cho ba quân.
Quân Yên cũng chỉ biết cậy vào đám cự mãng hổ lang, bọn chúng ban đêm cũng không thể nhìn thấy vật, cho nên chỉ bắn ra mấy mũi tên cho có lệ rồi rối rít lui về phía sau, để cho hậu hổ báo ở hậu phương vọt tới trước.
Mạc Vấn thấy vậy vẫn coi như không, cấp tốc bay về hướng nam, tìm diệt những con cự mãng bỏ trốn, sau nửa nén hương đã giết chết đa số, còn sót lại một ít thì trốn khỏi chiến trường, không thể gây uy hiếp nữa.
Lúc này Bồ Hùng cùng quân kỵ binh mới đến nơi, những kỵ binh này đều sử dụng binh khí đã nhúng máu chó đen, lại còn mang thêm Ẩn Dương phù, lúc này chỉ còn cách hơn trăm trượng, chẳng bao lâu nữa sẽ vượt sông tiến vào đội hình địch.
Nhưng đúng lúc này, phía đông chân trời bỗng truyền tới một tiếng chim kêu, Mạc Vấn nghe tiếng quay lại nhìn, chỉ thấy một con Kim Điêu to lớn mỏ khoằm đang nhanh chóng bay tới nơi này. Kim Điêu toàn thân vàng óng, hình thể cực kỳ to lớn, không thua gì con dơi lớn lão Ngũ nhập hồn vào, lúc này trên lưng nó có một người đang đứng, bởi vì Kim Điêu bay rất cao, cho nên rất khó thấy được tướng mạo người này, nhưng nhìn vóc dáng hắn cũng có thể đoán ra, không thể nghi ngờ chính là Dạ Tiêu Diêu.
Thấy Kim Điêu, Mạc Vấn cũng không hề do dự, nhanh chóng lắc mình xông vào giữa lòng địch, từ trong lòng địch nhằm hướng đông bắc phóng tới, chỗ đó có mười mấy vu sư quần áo quái dị đang cầm các loại pháp khí kỳ quái hét to, nhảy múa loạn xạ, chắc chắn chính là những vu sư trấn thủ Hoàng quận đang làm phép triệu gọi âm binh.
Lúc này đã có kỵ binh nước Triệu vượt qua sông cùng quân Yên đánh giáp lá cà, quân Yên không cách nào thấy vật ban đêm, chỉ có thể nấp đằng sau ngựa, mà những con hổ sói vừa xông đến gần đám kỵ binh cũng đột nhiên thay đổi, không hề công kích nữa. Đây là tác dụng của Ẩn Dương phù có thể ẩn giấu dương khí trên thân thể con người, binh lính mất dương khí thì không khác gì người chết, cho nên không bị mãnh hổ ác lang công kích. Ngoài ra những con mãnh thú này cũng không công kích chiến mã, chắc là do đã nghe lệnh của người khống chế chúng nó lúc trước. Như vậy, chiến trường hiện đã hoàn toàn nghiêng về một bên, kỵ binh nước Triệu lọt vào giữa trận hình địch không chút e ngại, điên cuồng chém giết.
Nhưng cục diện này cũng không duy trì được bao lâu, nguyên nhân là trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Mạc Vấn cảm giác được, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời xuất hiện một quả cầu lửa cực lớn, đường kính phải đến mấy trượng, vừa xuất hiện lập tức phát ra ánh sáng chói mắt như ban ngày.
Mạc Vấn thấy vậy lông mày nhăn lại, quả cầu lửa này chính là do ba mươi sáu tấm Hỏa phù ngưng tụ mà thành, có tên là Càn Hỏa Phần Thiên, là một trong rất nhiều phù chú pháp thuật của Thượng Thanh. Do được chính Dạ Tiêu Diêu lấy linh khí bản thân làm phép, cho nên quả cầu cực kỳ sáng chói, lại còn lơ lửng giữa không trung không rơi xuống.
Quân Yên được soi sáng, lập tức bắt đầu phản kích. Mạc Vấn lúc này đang muốn đi tìm giết đám vu sư đang làm phép kia, mắt thấy tình hình này bèn phải dừng lại, lăng không bay cao, tới giữa không trung móc hộp phù ra vẽ một đạo Lôi phù, dùng linh khí điều khiển, đánh thẳng về phía quả cầu.
Lá phù vừa mới xuất ra, bên dưới lập tức bắn tới một loạt mưa tên. Mạc Vấn thấy thế vội vận chuyển linh khí lướt ngang mấy trượng, khó khăn lắm tránh được mưa tên dày đặc, cùng lúc Phá Hồn đao rút ra khỏi vỏ, vung tròn quanh người hộ thân.
Lúc này hai đạo Lôi phù đã đánh trúng quả cầu lửa trên không trung, một tiếng nổ thật lớn vang lên, quả cầu vỡ tung, chung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Mạc Vấn hạ xuống đất lại một lần nữa phóng về hướng đông bắc, hắn có thể cảm giác được khu vực kia có âm khí đang ngưng tụ, nhất định phải tới giết chết những gã vu sư kia, quân kỵ binh nước Triệu vốn cũng không nhiều, nếu như quân Yên lại gọi ra âm binh thì bên Mạc Vấn ắt sẽ lâm vào thế bất lợi.
Chốc lát sau Mạc Vấn bay đến chỗ đám vu sư đang làm phép, chung quanh đám vu sư này có rất đông quân sĩ bảo vệ, nhưng trong bóng tối đám binh sĩ không hề có chút tác dụng nào. Mạc Vấn tới gần đạp đất nhảy lên cao, ý muốn nhảy vào bên trong đánh chết đám vu sư.
Nhưng lại đúng lúc này, trong đám binh sĩ nhảy ra một người, một cây Lang Nha Bổng vung lên phong tỏa đường đi của hắn, "Mạc Vấn, ngươi tại sao phải trợ Trụ vi ngược?"
Mạc Vấn cũng không trả lời, mà xoay người lại vội vàng thối lui, sau khi rơi xuống đất liền biến ảo vị trí tránh đi. Hắn không muốn nói chuyện với Bách Lý Cuồng Phong là có hai nguyên nhân, một là chiến sự khẩn cấp không cho phép hắn băn khoăn do dự. Hai là, Bách Lý Cuồng Phong lúc trước thân thiết với hắn nhất, người khác không đến Kiến Khang cứu viện hắn còn có thể cho qua, nhưng Bách Lý Cuồng Phong không đến làm hắn vô cùng thất vọng.
"Chạy đi đâu?!" Bách Lý Cuồng Phong lúc này đã là một tráng hán cao to râu ria xồm xoàm, đều là Thượng Thanh chuẩn đồ, gã dĩ nhiên cũng quen thuộc bộ pháp Truy Phong Quỷ Bộ, cho nên cũng lướt ngang mấy trượng, Lang Nha Bổng nhanh như chớp vung lên, lại chặn lại đường lui của Mạc Vấn.
Mạc Vấn một lần nữa lui về phía sau, lúc này trên trời lại xuất hiện một quả cầu lửa nữa, quân Yên lại có được ánh sáng, thừa cơ phản kích.
Bởi vì quân Yên cũng có cung thủ, nên Mạc Vấn không dám bay lên quá cao, lần này lui về phía sau rồi cấp tốc lắc mình bay về phía đông, đánh tan đám binh sĩ thủ vệ, Phá Hồn đao bổ xuống nhanh như chớp, nhằm thẳng đầu đám vu sư.
Làm hắn không ngờ tới là lần tấn công này lại một lần nữa bị Bách Lý Cuồng Phong cản lại. Hai người cách nhau khá xa, Bách Lý Cuồng Phong vốn phải ở ngoài tầm đánh, nhưng gã lại thi triển phép thuật sở trường của mình, trong nháy mắt biến thành một gã khổng lồ cao tới hai trượng, cánh tay vung tới, dùng Lang Nha Bổng nhắm vào sau lưng Mạc Vấn, ý muốn “vây Ngụy cứu Triệu”, buộc Mạc Vấn phải xoay người lại tự vệ.
Lúc này trên trời đã có quả cầu lửa chiếu sáng, đám vu sư làm phép khiến chung quanh âm khí đại thịnh, chẳng bao lâu nữa âm binh sẽ hiện thân. Tình hình nguy cấp không cho phép Mạc Vấn suy nghĩ nhiều, linh khí tràn ra tốc độ vung đao bỗng nhiên tăng vọt, chém bay đầu đám vu sư kia, ngay sau đó nhanh chóng xoay người né tránh Lang Nha Bổng đang đánh tới.
Do phải giết đám vu sư, cho nên pha này né tránh cực kỳ hung hiểm, Lang Nha Bổng lướt qua sát người, chỉ kém nửa phân nữa là sẽ đánh trúng.
Tránh được thế công như vũ bão của Bách Lý Cuồng Phong xong, Mạc Vấn không hề do dự, xoay người vòng ra sau lưng Bách Lý Cuồng Phong. Bách Lý Cuồng Phong mặc dù dùng phép thuật để biến lớn thân thể, nhưng lại không đủ linh hoạt, thấy Mạc Vấn vòng ra sau mình, vội vàng xoay người lại đề phòng. Thế nhưng lúc xoay lại gã lại nhận ra Mạc Vấn vòng ra sau lưng không phải vì muốn đánh gã, mà là bắt được một mũi tên được bắn từ đằng xa, nhằm thẳng vào gáy gã.
"Bắn con Kim Điêu kia, ép nó rút lui." Mạc Vấn vứt mũi tên cao giọng hét lớn với Bồ Hùng vừa bắn tên.
"Ta đã đao thương bất nhập, cung tên không thể thương tổn được ta, ngươi hãy rút quân đi." Bách Lý Cuồng Phong mặc dù không sợ đao kiếm, nhưng hành động vừa rồi của Mạc Vấn vẫn làm gã không khỏi cảm động.
Mạc Vấn cũng không trả lời, mà chỉ nhanh chóng lướt tới chỗ một đám vu sư khác, vung đao chém chết toàn bộ. Những gã vu sư này cũng chỉ biết vu thuật, không có chút tu vi linh khí nào.
"Ngươi đúng là tẩu hỏa nhập ma, hết thuốc chữa rồi." Bách Lý Cuồng Phong thấy Mạc Vấn lại nhân lúc gã đang ngẩn người cảm động mà chém chết toàn bộ vu sư, nhất thời tức giận vô cùng, Lang Nha Bổng lại vung lên.
Mạc Vấn không hề có ý định đánh nhau sống chết, mà từ trong đám người cấp tốc bay lên, phóng thẳng tới chỗ quả cầu lửa trên cao.
Lúc này chiến sự đã trở nên vô cùng hỗn loạn, quân Yên cùng quân Triệu đều là kỵ binh, trong lúc hỗn chiến chỉ có thể dựa vào quần áo để phân biệt địch ta, mà những vu sư điều khiển mãnh thú đều đã bỏ mạng cả rồi, hai ngàn con mãnh thú mất đi khống chế, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Những con hổ con sói này vô cùng hung hãn, nhè bụng ngựa mà cắn, nhắm thẳng cổ họng của kỵ binh mà tấn công, trong hỗn chiến chẳng những phải đề phòng phi đao ám khí, ngộ thương chiến hữu, mà còn phải đề phòng mãnh thú cắn xé.
Kỵ binh nước Triệu rốt cuộc số lượng vẫn hơi ít, lăn xả trong vòng vây quân địch nhiều người bị vây công bỏ mạng. Mắt thấy tình thế không ổn, Mạc Vấn bất chấp an nguy bản thân, tới gần quả cầu lửa lại vẽ Lôi phù phi tới đánh tan.
Lần này hắn bay lên không đã khiến đám cung thủ càng chú ý hơn, tên bay đến ngập trời, muốn né tránh đã không kịp nữa, dưới tình thế cấp bách Mạc Vấn chỉ có thể vận linh khí đến mức tận cùng, bay cao hết sức có thể để tránh mưa tên.
Nhưng hành động này cũng không sáng suốt, cung thủ của quân Yên khỏe mạnh cường tráng, mũi tên bắn ra vừa nhanh vừa mạnh, mà với tu vi của hắn bay lên cao ba mươi trượng đã là tối đa rồi, căn bản không thể tránh khỏi những mũi tên nhọn kia. Mắt thấy mưa tên đã bay đến gần, Mạc Vấn thầm nhíu mày, linh khí từ Khí Hải toàn bộ xuất ra, bao bọc bên ngoài tạo thành tấm màn chắn bằng Tử Khí. Màn chắn mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn đám mưa tên, nhưng cũng có thể làm tên bay chậm lại, bảo toàn tính mạng.
Đúng lúc này trên không trung con Kim Điêu bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống. Mắt thấy Kim Điêu nhào tới, Mạc Vấn nắm chặc Phá Hồn đao trong tay, Kim Điêu có hai cái móng nhọn sắc bén giống như lưỡi đao vậy, nếu như thật sự nó định tập kích hắn thì khó mà ngăn cản được.
Thế nhưng Kim Điêu cũng không tấn công hắn, mà bay lệch đi một trượng rồi đột nhiên dừng lại giữa không trung, hai cánh vỗ mạnh sinh ra gió lớn thổi bay toàn bộ mũi tên.
"Lúc này rút lui vẫn còn kịp đó, ta không muốn làm ngươi bị thương." Tiếng Dạ Tiêu Diêu từ trên Kim Điêu truyền tới.
"Ngươi nên sớm rời đi thì hơn, ta cũng không muốn triệu hồi Thần Thú đánh ngươi." Mạc Vấn lên tiếng trả lời.
"Chúng ta sẽ không đi." Dạ Tiêu Diêu lệnh cho Kim Điêu bay lên cao.
"Ta cũng sẽ không!" Mạc Vấn thu liễm linh khí hạ xuống đất...
Sau khi bay khỏi tường thành, Mạc Vấn rơi xuống đất liên tục mượn lực tăng tốc độ, nhanh như chớp phóng tới doanh trại quân Yên. Lúc bay đi trong lòng không có chút lo sợ nào, bởi hắn đã nhìn thấu ý đồ của quân Yên, bọn chúng sở dĩ không hề phòng bị chính là kế dụ địch, hy vọng dẫn dụ quân Triệu ra khỏi thành, sau đó bằng vào vô số cự mãng đang ẩn núp trong sông cùng với bầy hổ sói trên mặt đất đồng thời công kích. Quân Yên tính kế cao minh mà cay độc, nhưng bọn chúng đã phạm phải một sai lầm chết người, đó là chúng nghĩ tu vi giữa các Thượng Thanh chuẩn đồ sẽ không chênh lệch quá lớn.
Từ tường thành đến con sông cách nhau chừng ba mươi dặm, chốc lát sau Mạc Vấn đã đến gần con sông. Lúc này cự mãng nấp ở trong sông phát giác được hắn đến, ngẩng cao đầu bất ngờ há miệng phóng tới. Đây là một con rắn độc rất to, toàn thân đỏ bừng, đầu lớn như cái đấu, trong miệng răng nanh chĩa ra đầy hung ác, nhưng nó còn chưa kịp có động tác thì liền bị Mạc Vấn vung đao chém làm hai đoạn, Hắc đao có hiệu quả phá hồn, trúng một đao con độc mãng ngay lập tức toi mạng, nửa đoạn thân thể to lớn ầm ầm rơi xuống nước, máu me tung tóe.
Kỵ binh nước Yên cũng không phải ngủ thật, nghe được tiếng động lập tức bò dậy bắn tên. Mạc Vấn cũng không giết chết những kỵ binh này, mà cấp tốc lắc mình bay về hướng nam, phóng tới một con cự mãng khác. Việc cần kíp lúc này là phải tiêu diệt toàn bộ số cự mãng, loại bỏ chướng ngại cho quân kỵ binh của Bồ Hùng.
Con cự mãng này to xấp xỉ con lúc trước, cũng là loại rắn độc màu đỏ, do đã có cảnh giác, nên đến lúc Mạc Vấn xông đến nó đã phun ra một luồng khói độc màu đỏ. Khói độc bao phủ phạm vi mấy trượng, vừa tanh tưởi vừa hôi thối, Mạc Vấn không hề lách người né tránh, mà nhíu mày vung đao lên, đám khói độc đối với binh lính bình thường là kịch độc, nhưng đối với hắn không tác dụng chút nào.
Giết xong hai con, lại tìm tới con thứ ba, những con mãng xà có thể là cùng một ổ sinh ra, bất luận kích cỡ hay hình dáng cơ bản đều giống nhau, thân thể to lớn cùng lớp vảy cứng rắn như vậy đủ để khiến bọn chúng không sợ đao kiếm cung tên, nhưng bọn chúng không thể chống đỡ được Phá Hồn Hắc đao Mạc Vấn vận linh khí chém xuống.
Trong chớp mắt chém chết ba con cự mãng, những con cự mãng thấy vậy không dám xông lên nữa, nhưng năm nay ít mưa, nước sông khô cạn, mà đám cự mãng lại ẩn núp ở nơi nước sông hơi hẹp, nước sông không sâu căn bản không thể nào ngăn cản được Phá Hồn đao, bất luận cự mãng có lặn xuống nước thế nào cũng không tránh khỏi bị chém làm hai nửa.
Chém chết phân nửa số cự mãng, Mạc Vấn thu đao trở vào bao, nhảy vào giữa lòng địch vẽ một đạo Hỏa phù, vận linh khí ném lên không trung hạ lệnh tiến công cho Bồ Hùng. Ngay sau đó một lần nữa lắc mình xuôi nam, tiếp tục chém giết cự mãng, trước khi kỵ binh đến hắn phải giết sạch đám cự mãng, mở đường cho ba quân.
Quân Yên cũng chỉ biết cậy vào đám cự mãng hổ lang, bọn chúng ban đêm cũng không thể nhìn thấy vật, cho nên chỉ bắn ra mấy mũi tên cho có lệ rồi rối rít lui về phía sau, để cho hậu hổ báo ở hậu phương vọt tới trước.
Mạc Vấn thấy vậy vẫn coi như không, cấp tốc bay về hướng nam, tìm diệt những con cự mãng bỏ trốn, sau nửa nén hương đã giết chết đa số, còn sót lại một ít thì trốn khỏi chiến trường, không thể gây uy hiếp nữa.
Lúc này Bồ Hùng cùng quân kỵ binh mới đến nơi, những kỵ binh này đều sử dụng binh khí đã nhúng máu chó đen, lại còn mang thêm Ẩn Dương phù, lúc này chỉ còn cách hơn trăm trượng, chẳng bao lâu nữa sẽ vượt sông tiến vào đội hình địch.
Nhưng đúng lúc này, phía đông chân trời bỗng truyền tới một tiếng chim kêu, Mạc Vấn nghe tiếng quay lại nhìn, chỉ thấy một con Kim Điêu to lớn mỏ khoằm đang nhanh chóng bay tới nơi này. Kim Điêu toàn thân vàng óng, hình thể cực kỳ to lớn, không thua gì con dơi lớn lão Ngũ nhập hồn vào, lúc này trên lưng nó có một người đang đứng, bởi vì Kim Điêu bay rất cao, cho nên rất khó thấy được tướng mạo người này, nhưng nhìn vóc dáng hắn cũng có thể đoán ra, không thể nghi ngờ chính là Dạ Tiêu Diêu.
Thấy Kim Điêu, Mạc Vấn cũng không hề do dự, nhanh chóng lắc mình xông vào giữa lòng địch, từ trong lòng địch nhằm hướng đông bắc phóng tới, chỗ đó có mười mấy vu sư quần áo quái dị đang cầm các loại pháp khí kỳ quái hét to, nhảy múa loạn xạ, chắc chắn chính là những vu sư trấn thủ Hoàng quận đang làm phép triệu gọi âm binh.
Lúc này đã có kỵ binh nước Triệu vượt qua sông cùng quân Yên đánh giáp lá cà, quân Yên không cách nào thấy vật ban đêm, chỉ có thể nấp đằng sau ngựa, mà những con hổ sói vừa xông đến gần đám kỵ binh cũng đột nhiên thay đổi, không hề công kích nữa. Đây là tác dụng của Ẩn Dương phù có thể ẩn giấu dương khí trên thân thể con người, binh lính mất dương khí thì không khác gì người chết, cho nên không bị mãnh hổ ác lang công kích. Ngoài ra những con mãnh thú này cũng không công kích chiến mã, chắc là do đã nghe lệnh của người khống chế chúng nó lúc trước. Như vậy, chiến trường hiện đã hoàn toàn nghiêng về một bên, kỵ binh nước Triệu lọt vào giữa trận hình địch không chút e ngại, điên cuồng chém giết.
Nhưng cục diện này cũng không duy trì được bao lâu, nguyên nhân là trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Mạc Vấn cảm giác được, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời xuất hiện một quả cầu lửa cực lớn, đường kính phải đến mấy trượng, vừa xuất hiện lập tức phát ra ánh sáng chói mắt như ban ngày.
Mạc Vấn thấy vậy lông mày nhăn lại, quả cầu lửa này chính là do ba mươi sáu tấm Hỏa phù ngưng tụ mà thành, có tên là Càn Hỏa Phần Thiên, là một trong rất nhiều phù chú pháp thuật của Thượng Thanh. Do được chính Dạ Tiêu Diêu lấy linh khí bản thân làm phép, cho nên quả cầu cực kỳ sáng chói, lại còn lơ lửng giữa không trung không rơi xuống.
Quân Yên được soi sáng, lập tức bắt đầu phản kích. Mạc Vấn lúc này đang muốn đi tìm giết đám vu sư đang làm phép kia, mắt thấy tình hình này bèn phải dừng lại, lăng không bay cao, tới giữa không trung móc hộp phù ra vẽ một đạo Lôi phù, dùng linh khí điều khiển, đánh thẳng về phía quả cầu.
Lá phù vừa mới xuất ra, bên dưới lập tức bắn tới một loạt mưa tên. Mạc Vấn thấy thế vội vận chuyển linh khí lướt ngang mấy trượng, khó khăn lắm tránh được mưa tên dày đặc, cùng lúc Phá Hồn đao rút ra khỏi vỏ, vung tròn quanh người hộ thân.
Lúc này hai đạo Lôi phù đã đánh trúng quả cầu lửa trên không trung, một tiếng nổ thật lớn vang lên, quả cầu vỡ tung, chung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Mạc Vấn hạ xuống đất lại một lần nữa phóng về hướng đông bắc, hắn có thể cảm giác được khu vực kia có âm khí đang ngưng tụ, nhất định phải tới giết chết những gã vu sư kia, quân kỵ binh nước Triệu vốn cũng không nhiều, nếu như quân Yên lại gọi ra âm binh thì bên Mạc Vấn ắt sẽ lâm vào thế bất lợi.
Chốc lát sau Mạc Vấn bay đến chỗ đám vu sư đang làm phép, chung quanh đám vu sư này có rất đông quân sĩ bảo vệ, nhưng trong bóng tối đám binh sĩ không hề có chút tác dụng nào. Mạc Vấn tới gần đạp đất nhảy lên cao, ý muốn nhảy vào bên trong đánh chết đám vu sư.
Nhưng lại đúng lúc này, trong đám binh sĩ nhảy ra một người, một cây Lang Nha Bổng vung lên phong tỏa đường đi của hắn, "Mạc Vấn, ngươi tại sao phải trợ Trụ vi ngược?"
Mạc Vấn cũng không trả lời, mà xoay người lại vội vàng thối lui, sau khi rơi xuống đất liền biến ảo vị trí tránh đi. Hắn không muốn nói chuyện với Bách Lý Cuồng Phong là có hai nguyên nhân, một là chiến sự khẩn cấp không cho phép hắn băn khoăn do dự. Hai là, Bách Lý Cuồng Phong lúc trước thân thiết với hắn nhất, người khác không đến Kiến Khang cứu viện hắn còn có thể cho qua, nhưng Bách Lý Cuồng Phong không đến làm hắn vô cùng thất vọng.
"Chạy đi đâu?!" Bách Lý Cuồng Phong lúc này đã là một tráng hán cao to râu ria xồm xoàm, đều là Thượng Thanh chuẩn đồ, gã dĩ nhiên cũng quen thuộc bộ pháp Truy Phong Quỷ Bộ, cho nên cũng lướt ngang mấy trượng, Lang Nha Bổng nhanh như chớp vung lên, lại chặn lại đường lui của Mạc Vấn.
Mạc Vấn một lần nữa lui về phía sau, lúc này trên trời lại xuất hiện một quả cầu lửa nữa, quân Yên lại có được ánh sáng, thừa cơ phản kích.
Bởi vì quân Yên cũng có cung thủ, nên Mạc Vấn không dám bay lên quá cao, lần này lui về phía sau rồi cấp tốc lắc mình bay về phía đông, đánh tan đám binh sĩ thủ vệ, Phá Hồn đao bổ xuống nhanh như chớp, nhằm thẳng đầu đám vu sư.
Làm hắn không ngờ tới là lần tấn công này lại một lần nữa bị Bách Lý Cuồng Phong cản lại. Hai người cách nhau khá xa, Bách Lý Cuồng Phong vốn phải ở ngoài tầm đánh, nhưng gã lại thi triển phép thuật sở trường của mình, trong nháy mắt biến thành một gã khổng lồ cao tới hai trượng, cánh tay vung tới, dùng Lang Nha Bổng nhắm vào sau lưng Mạc Vấn, ý muốn “vây Ngụy cứu Triệu”, buộc Mạc Vấn phải xoay người lại tự vệ.
Lúc này trên trời đã có quả cầu lửa chiếu sáng, đám vu sư làm phép khiến chung quanh âm khí đại thịnh, chẳng bao lâu nữa âm binh sẽ hiện thân. Tình hình nguy cấp không cho phép Mạc Vấn suy nghĩ nhiều, linh khí tràn ra tốc độ vung đao bỗng nhiên tăng vọt, chém bay đầu đám vu sư kia, ngay sau đó nhanh chóng xoay người né tránh Lang Nha Bổng đang đánh tới.
Do phải giết đám vu sư, cho nên pha này né tránh cực kỳ hung hiểm, Lang Nha Bổng lướt qua sát người, chỉ kém nửa phân nữa là sẽ đánh trúng.
Tránh được thế công như vũ bão của Bách Lý Cuồng Phong xong, Mạc Vấn không hề do dự, xoay người vòng ra sau lưng Bách Lý Cuồng Phong. Bách Lý Cuồng Phong mặc dù dùng phép thuật để biến lớn thân thể, nhưng lại không đủ linh hoạt, thấy Mạc Vấn vòng ra sau mình, vội vàng xoay người lại đề phòng. Thế nhưng lúc xoay lại gã lại nhận ra Mạc Vấn vòng ra sau lưng không phải vì muốn đánh gã, mà là bắt được một mũi tên được bắn từ đằng xa, nhằm thẳng vào gáy gã.
"Bắn con Kim Điêu kia, ép nó rút lui." Mạc Vấn vứt mũi tên cao giọng hét lớn với Bồ Hùng vừa bắn tên.
"Ta đã đao thương bất nhập, cung tên không thể thương tổn được ta, ngươi hãy rút quân đi." Bách Lý Cuồng Phong mặc dù không sợ đao kiếm, nhưng hành động vừa rồi của Mạc Vấn vẫn làm gã không khỏi cảm động.
Mạc Vấn cũng không trả lời, mà chỉ nhanh chóng lướt tới chỗ một đám vu sư khác, vung đao chém chết toàn bộ. Những gã vu sư này cũng chỉ biết vu thuật, không có chút tu vi linh khí nào.
"Ngươi đúng là tẩu hỏa nhập ma, hết thuốc chữa rồi." Bách Lý Cuồng Phong thấy Mạc Vấn lại nhân lúc gã đang ngẩn người cảm động mà chém chết toàn bộ vu sư, nhất thời tức giận vô cùng, Lang Nha Bổng lại vung lên.
Mạc Vấn không hề có ý định đánh nhau sống chết, mà từ trong đám người cấp tốc bay lên, phóng thẳng tới chỗ quả cầu lửa trên cao.
Lúc này chiến sự đã trở nên vô cùng hỗn loạn, quân Yên cùng quân Triệu đều là kỵ binh, trong lúc hỗn chiến chỉ có thể dựa vào quần áo để phân biệt địch ta, mà những vu sư điều khiển mãnh thú đều đã bỏ mạng cả rồi, hai ngàn con mãnh thú mất đi khống chế, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Những con hổ con sói này vô cùng hung hãn, nhè bụng ngựa mà cắn, nhắm thẳng cổ họng của kỵ binh mà tấn công, trong hỗn chiến chẳng những phải đề phòng phi đao ám khí, ngộ thương chiến hữu, mà còn phải đề phòng mãnh thú cắn xé.
Kỵ binh nước Triệu rốt cuộc số lượng vẫn hơi ít, lăn xả trong vòng vây quân địch nhiều người bị vây công bỏ mạng. Mắt thấy tình thế không ổn, Mạc Vấn bất chấp an nguy bản thân, tới gần quả cầu lửa lại vẽ Lôi phù phi tới đánh tan.
Lần này hắn bay lên không đã khiến đám cung thủ càng chú ý hơn, tên bay đến ngập trời, muốn né tránh đã không kịp nữa, dưới tình thế cấp bách Mạc Vấn chỉ có thể vận linh khí đến mức tận cùng, bay cao hết sức có thể để tránh mưa tên.
Nhưng hành động này cũng không sáng suốt, cung thủ của quân Yên khỏe mạnh cường tráng, mũi tên bắn ra vừa nhanh vừa mạnh, mà với tu vi của hắn bay lên cao ba mươi trượng đã là tối đa rồi, căn bản không thể tránh khỏi những mũi tên nhọn kia. Mắt thấy mưa tên đã bay đến gần, Mạc Vấn thầm nhíu mày, linh khí từ Khí Hải toàn bộ xuất ra, bao bọc bên ngoài tạo thành tấm màn chắn bằng Tử Khí. Màn chắn mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn đám mưa tên, nhưng cũng có thể làm tên bay chậm lại, bảo toàn tính mạng.
Đúng lúc này trên không trung con Kim Điêu bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống. Mắt thấy Kim Điêu nhào tới, Mạc Vấn nắm chặc Phá Hồn đao trong tay, Kim Điêu có hai cái móng nhọn sắc bén giống như lưỡi đao vậy, nếu như thật sự nó định tập kích hắn thì khó mà ngăn cản được.
Thế nhưng Kim Điêu cũng không tấn công hắn, mà bay lệch đi một trượng rồi đột nhiên dừng lại giữa không trung, hai cánh vỗ mạnh sinh ra gió lớn thổi bay toàn bộ mũi tên.
"Lúc này rút lui vẫn còn kịp đó, ta không muốn làm ngươi bị thương." Tiếng Dạ Tiêu Diêu từ trên Kim Điêu truyền tới.
"Ngươi nên sớm rời đi thì hơn, ta cũng không muốn triệu hồi Thần Thú đánh ngươi." Mạc Vấn lên tiếng trả lời.
"Chúng ta sẽ không đi." Dạ Tiêu Diêu lệnh cho Kim Điêu bay lên cao.
"Ta cũng sẽ không!" Mạc Vấn thu liễm linh khí hạ xuống đất...
Bình luận truyện