Tử Dương
Chương 201: Miếu Sơn Thần
Dịch giả: alreii
Ngụy Phách Thiên quát tháo mắng nhiếc Hoàng Tố Tố là vì ghen tuông, mà thông thường ghen tuông là để biểu thị rất coi trọng, cho nên Mạc Vấn khẳng định chỉ cần bắt được Hoàng Tố Tố thì có thể khiến Ngụy Phách Thiên cúi đầu phục tùng, hai yêu vật này đi rồi, mấy ngàn quân Yên ở thành Bình Châu hoàn toàn không đáng để lo.
"Chân nhân, nếu yêu nữ này thật lòng mời ngươi đến đó xúc tất tâm sự*, sợ là ngươi không thể nhẫn tâm thừa cơ bắt nó." Bồ Hùng cười nói, những ngày qua đi theo Mạc Vấn, gã đã có phần hiểu rõ Mạc Vấn.
*(Xúc: dựa gần; xúc tất: đầu gối chạm đầu gối, ngồi rất gần; hình dung tâm sự một cách thân mật.)
"Yêu nữ này mặc dù rất dâm loạn, nhưng không ngu dốt, nó đã biết ta nhất định sẽ không động tâm trước sắc đẹp của nó, nó truyền tin cho ta thực chất là lấy bản thân làm mồi dụ ta đến đó, thừa cơ bố trí mai phục hại ta." Mạc Vấn nhướn mày cười lạnh.
"Nếu thật sự là như vậy, chuyến đi này tất sẽ hung hiểm, nói không chừng chúng nó đã mai phục xong xuôi chỉ chờ ngươi đến." Bồ Hùng lắc đầu nói.
"Không vào hang hổ không bắt được hổ con." Mạc Vấn nghiêm nghị nói.
"Có cần mạt tướng dẫn người đi đến miếu Sơn Thần thăm dò trước không?" Bồ Hùng nói.
"Không cần." Mạc Vấn cân nhắc chốc lát lắc đầu nói, hắn có thể cảm nhận được rõ khí tức của Ngụy Phách Thiên và Hoàng Tố Tố, mấy ngày nay chúng nó chưa từng rời khỏi Bình Châu.
"Nếu đã như vậy, mạt tướng xin cáo lui trước." Bồ Hùng biết Mạc Vấn thích một mình suy nghĩ, liền biết điều cáo lui.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, Bồ Hùng xoay người lui ra, trở về doanh trướng của mình.
Đợi đến khi Bồ Hùng lui ra, Mạc Vấn lập tức tập trung suy nghĩ, vấn đề thứ nhất hắn suy nghĩ là động cơ thật sự của Hoàng Tố Tố khi mời hắn đến miếu Sơn Thần là gì, tính khả thi của ý đồ dụ dỗ là cực nhỏ, trừ phi Hoàng Tố Tố bị điên, nếu không sẽ không dụ dỗ hắn. Khả năng thứ hai chính là bố trí mai phục hại hắn, tính khả thi của cái này lớn nhất, nhưng trong này cũng có nghi vấn, đó chính là Ngụy Phách Thiên và Hoàng Tố Tố mấy ngày nay chưa từng rời khỏi thành Bình Châu, làm sao có thể đến miếu Sơn Thần bố trí cạm bẫy. Nếu nói là phái người đến đó phục kích thì cũng không đúng, bởi vì chúng nó hiểu rất rõ binh lính tầm thường hoàn toàn không làm gì được hắn.
Suy nghĩ rất lâu, Mạc Vấn vẫn không nghĩ ra nguyên do, liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề thứ hai, đó chính là nếu như miếu Sơn Thần có cạm bẫy, thì sẽ là cạm bẫy thế nào? Binh lính có thể loại bỏ, bởi vì binh lính không ngăn được hắn. Yêu vật cũng có thể loại bỏ, bởi vì nếu có yêu vật mai phục, hắn có thể trong thời gian nhanh nhất phát hiện được. Loại bỏ hai khả năng này, chỉ còn dư lại hai cái, một là Hoàng Tố Tố nắm chắc sẽ thắng hắn, hai là địa thế chỗ miếu Sơn Thần có cổ quái.
Suy xét cần manh mối, nếu manh mối không đủ suy xét liền thành suy đoán, mà Mạc Vấn chẳng hề thích suy đoán lung tung không có căn cứ.
Vào buổi trưa, Mạc Vấn triệu chư vị tướng tá tới, ra lệnh cho mọi người khoảng thời gian hắn rời đi phải canh gác nghiêm ngặt, để ngừa đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, mọi người tuân lệnh, làm việc của từng người, Mạc Vấn khoác thêm áo choàng, đội mưa đi về phía Đông.
Lúc lên đường, khí tức của Hoàng Tố Tố vẫn ở trong thành Bình Châu.
Năm mươi dặm cũng không xa, sau nửa nén hương Mạc Vấn đã thấy được ngôi miếu thờ cũ nát nằm dưới chân núi, nơi này cách xa thôn xóm, ít có phòng xá, ngôi miếu dưới chân núi đó chắc hẳn chính là miếu Sơn Thần mà Hoàng Tố Tố nói.
Sau khi thấy được ngôi miếu Mạc Vấn cũng không nóng lóng tiến lên, mà từ xa xa quan sát địa thế chung quanh miếu Sơn Thần, miếu Sơn Thần mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, phía bắc là núi non trùng điệp kéo dài từ đông sang tây, phía nam là đồng ruộng, địa thế như vậy rất phổ thông, không thể nào mai phục. Mà bản thân miếu Sơn Thần cũng không có chỗ nào khác thường, miếu thờ hai gian, có cửa lại không có cửa sổ, trước miếu có một con đường nhỏ lên núi, bởi vì mùa hè cỏ cây phát triển, đường nhỏ đã bị che khuất một nửa.
Từ xa xa không phát hiện ra được dị thường, Mạc Vấn tung người hạ xuống phía trước miếu thờ, trên cửa miếu thờ treo một tấm biển gỗ, ba chữ Miếu Sơn Thần viết nghiêng nghiêng vẹo vẹo, hiển nhiên là do nông dân viết.
Lúc này cửa miếu Sơn Thần mở vào bên trong, đứng ở ngoài miếu có thể thấy được bên trong miếu thờ phụng một bức tượng Sơn Thần bằng đất sét ở tư thế đứng, tượng Sơn Thần nặn chẳng ra gì cả, trên đầu đắp đạo kế (búi tóc), mặt lại là khuôn mặt đẫy đà của Phật tổ, khóe miệng vẽ bốn nét râu, khoác trên người một chiếc áo choàng rách bạc màu, trong tay cầm một thanh bảo kiếm bằng gỗ, thế gian này hiển nhiên sẽ không có thần tiên nào dáng vẻ thế này, chắc hẳn là nông dân hiểu biết nông cạn tùy tiện đắp nặn ra.
Trước tượng thần đặt một bàn thờ, bàn thờ cũng không phải hình chữ nhật, mà là cái bàn vuông thiếu chân, chắc chắn của nhà giàu nào đó vứt bỏ, trên bàn vuông đặt ba cái bát lớn, làm lư hương tạm thời, trừ những cái này ra trong miếu Sơn Thần không còn thứ gì khác.
Mạc Vấn đứng ngoài cửa, quan sát mặt đất trong miếu, trên mặt đất đầy bụi bặm, cũng không có vết chân, nói rõ nơi này đã rất lâu không có ai tới.
Vì kế sách vẹn toàn, Mạc Vấn đưa tay rút hắc đao ra đâm về tường ngoài của miếu thờ, hắc đao đâm thẳng vào, cho thấy bức tường dày rộng này cũng không có gì dị thường, chỉ là đất gạch tầm thường.
Nhưng vào lúc này, Mạc Vấn cảm nhận được Hoàng Tố Tố rời khỏi thành Bình châu, đi chuyển về phía này, chỉ có một đạo khí tức, Ngụy Phách Thiên cũng không có theo tới.
Mạc Vấn bước vào miếu Sơn Thần, chậm rãi đi về phía tượng thần kia, đến gần phía trước hắc đao lại đâm ra, nháy mắt xuyên qua tượng đất, trong đó cũng không giấu người.
Đến lúc này, Mạc Vấn bắt đầu hoài nghi Hoàng Tố Tố thật sự si mê hắn, đồng thời lúc này bắt đầu buồn rầu có nên thừa cơ bắt nó hay không, nó một mình đến đây đã biểu thị tin tưởng hắn, nếu thừa cơ bắt nó hình như hơi mất quang minh.
Ngay tại lúc Mạc Vấn lưỡng lự, Hoàng Tố Tố đã tới ngoài miếu, nó cũng không che dù, cũng không mặc áo tơi, một thân sa y mỏng sau khi bị mưa thấm ướt dán chặt thân thể, lồi lõm tinh tế, đen trắng lờ mờ.
"Ngươi thật sự tới à?" Hoàng Tố Tố bước nhanh tiến vào miếu Sơn Thần, vui mừng nhìn Mạc Vấn, "Thương thế của ngươi sao rồi?"
"Chỉ cần bắt được ngươi thì có thể bức bách Ngụy Phách Thiên giao Bình Châu ra, sao ta có thể không đến?" Mạc Vấn mặt không biểu cảm.
"Ngươi muốn Bình Châu cũng rất đơn giản, nhưng mà không cần bắt ta, ta mang lão Ngụy đi là được." Hoàng Tố Tố quyến rũ cười ra tiếng.
"Chỉ cần các ngươi rời khỏi Bình Châu, ta không làm khó các ngươi." Mạc Vấn nói, mục tiêu của hắn là đoạt lại đất đai nước Triệu bị mất chứ không phải liều mạng với những dị loại này.
"Đi cũng được, nhưng ta không thể cứ đi như vậy." Hoàng Tố Tố quan sát Mạc Vấn từ trên xuống dưới, giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi, cũng giống như kẻ nghiện rượu trợn mắt nhìn vò rượu.
"Ngươi muốn làm gì?" Lúc Mạc Vấn nói chuyện cũng không buông lỏng cảnh giác, bên ngoài đổ mưa to, khiến thính giác và thị giác của hắn bị ngăn trở.
"Nô gia sống hơn một ngàn năm, còn chưa từng thấy qua nhân vật tuấn mỹ như ngươi." Hoàng Tố Tố ánh mắt mập mờ, trong lúc nói chuyện dựng lên một ngón tay, "Một lần, một lần là được, không người nào biết, đêm nay ta liền trở về Tiên Ti sơn, lão Ngụy khẳng định cùng ta trở về."
"Ha ha, lúc Ngụy Phách Thiên bị thương ngã xuống đất, ánh mắt ngươi nhìn ta cũng không thân thiện." Mạc Vấn mở miệng cười nói, hắn rất tự mình hiểu lấy mình, bàn về thân hình hắn không bằng Bách Lý Cuồng Phong, bàn về tướng mạo thua kém hơn Dạ Tiêu Dao, tuy Hoàng Tố Tố biểu hiện cực kỳ động tình, nhưng tuyệt đối không phải vì cầu hoan, sau lưng nhất định có mục đích hiểm ác.
"Ta biết ngươi không tin ta, không bằng thế này, đêm nay ta sẽ mang lão Ngụy rời khỏi Bình Châu, ba ngày sau đó ta lại tìm cách quay lại chỗ này, khi đó ngươi đã lấy được Bình Châu, đến lúc đó ngươi lại đền bù cho tâm nguyện của ta, được không?" Lúc Hoàng Tố Tố nói chuyện bộ ngực nhanh chóng nhấp
Mạc Vấn không kiềm được sững sờ, hắn không ngờ Hoàng Tố Tố sẽ nói ra điều kiện như vậy, lại chịu nhường ra thành Bình Châu trước.
"Ngươi không tin ta, nhưng ta lại tin ngươi, cứ quyết định như vậy, ta lập tức quay về thu dọn hành trang, đợi khi lão Ngụy tỉnh ngủ liền rời khỏi Bình Châu, ba ngày sau gặp lại chỗ này." Hoàng Tố Tố thâm tình nhìn Mạc Vấn một cái, xoay người đi ra ngoài.
"Chậm đã." Mạc Vấn vội vàng gọi nó lại, hắn phải dựa vào thực lực của mình đánh hạ Bình Châu chứ không phải dựa vào yêu tinh này nhượng bộ, lỡ như yêu tinh này thật sự nhường Bình Châu ra, hắn lại không cùng nó thân mật, ngược lại thành nói không giữ lời.
Hoàng Tố Tố nghe tiếng dừng bước quay đầu, lườm mắt nhìn về phía Mạc Vấn.
"Ta muốn lấy Bình Châu cũng không phải việc khó, không cần các ngươi nhường nhịn." Mạc Vấn cau mày lắc đầu, "Hôm nay ta cũng không làm khó ngươi, thả ngươi trở về, trong vòng bảy ngày ta nhất định sẽ công hạ Bình Châu, quân tử không đứng dưới tường cao*, ngươi nếu biết thời thế, nên sớm ngày rời đi."
*(Quân tử không đứng dưới tường cao: ý chỉ quân tử phải cách xa nơi nguy hiểm. Câu này bao gồm hai phương diện, một là phát giác được nguy hiểm tiềm tàng, nên dùng các biện pháp đề phòng; hai là một khi phát hiện bản thân đang ở tình cảnh nguy hiểm, phải nhanh chóng rời đi.)
"Nếu như ngươi ta giao hoan vui sướng, ta tuyệt đối sẽ không nói nửa lời với người ngoài, nơi này không có ai, ngươi cũng không cần đắn đo lo ngại." Hoàng Tố Tố bước về phía Mạc Vấn.
"Ta là Thượng Thanh đạo nhân, ngươi là yêu vật bẩn thỉu, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi." Mạc Vấn hừ lạnh sau đó đi về phía cửa, Bồ Hùng đã đoán đúng, hắn thật sự không có cách nào thừa cơ bắt lấy Hoàng Tố Tố, đây là làm trái với đạo của quân tử.
"Không được đi!" Hoàng Tố Tố lách mình đến trước cửa, vươn ra hai cánh tay chặn lối đi lại.
Mạc Vấn cau mày dừng bước, lúc này Hoàng Tố Tố hệt như trần truồng, hắn không muốn tiếp xúc da thịt với nó.
"Cũng không có ai biết, ngươi sợ cái gì?" Trong lúc nói chuyện Hoàng Tố Tố trút bỏ sa y trên người, nó chỉ mặc có chiếc sa y này, sa y rơi xuống đất, hoàn toàn trần truồng.
Mạc Vấn thấy vậy chợt nhíu mày, tuy trước đây hắn cũng từng thấy chồn, nhưng cũng không hiểu rõ tính tình của loài động vật này, cho nên khó mà phán đoán được hành động này của Hoàng Tố Tố rốt cuộc là do thiên tính sai khiến nó làm vậy hay là do đến thời kỳ động xuân tâm.
Mặc dù Nho gia có cổ huấn phi lễ vật thị, nhưng Mạc Vấn cũng không dời tầm mắt đi, mà vẫn nhìn thẳng vào Hoàng Tố Tố, để phòng ngừa nó đột nhiên tập kích đến.
"Ta không mang theo binh khí." Hoàng Tố Tố chậm rãi đi tới về phía Mạc Vấn.
"Không biết xấu hổ, đừng ép ta giết ngươi." Mạc Vấn hừ lạnh lên tiếng, mặc dù lời nói âm lãnh, lại vô ý thức lùi về sau một bước.
"Ta đúng là không biết xấu hổ, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, thì ra thế gian thật sự có nhất kiến chung tình, chỉ một lần, để ta nhớ kỹ ngươi là được, chỉ một lần." Hoàng Tố Tố cũng không dừng bước.
Mạc Vấn nghe vậy lại lần nữa cau mày, lúc Hoàng Tố Tố không di chuyển hắn không động lòng với nó chút nào, nhưng cám dỗ chân chính là xuất hiện trong lúc chuyển động, âm dương hút nhau phát ra từ bản tính, cho dù nội tâm người phụ nữ này bẩn thỉu thế nào bản chất dơ bẩn ra sao, nhưng mà một bọc da xinh đẹp bóng loáng nảy sinh cám dỗ tà ác thì không phải người thường có thể chống đỡ.
"Càn rỡ!" Mạc Vấn lộ sát cơ, rút đao. Hắn lúc là động sát cơ thật sự, nhưng nguyên nhân động sát cơ không phải vì con chồn bẩn thỉu này không biết liêm sĩ dụ dỗ hắn, mà là hành động hạ lưu của yêu tinh này lại khiến nội tâm hắn sinh ra một vài ý nghĩ kỳ lạ, muốn làm nhục Hoàng Tố Tố, trừng phạt hủy hoại, phá hư nó.
"Giết đi, ta biết ngươi không xuống tay được." Hoàng Tố Tố giang hai cánh tay ra đi về phía Mạc Vấn.
"Ngươi nếu tự tìm cái chết, ta liền thành nguyện cho ngươi." Mạc Vấn giơ đao làm bộ.
Hoàng Tố Tố vẫn không dừng bước, mà chậm rãi áp sát Mạc Vấn, "Ngươi không xuống tay được, ngươi không nỡ giết ta."
Mạc Vấn lúc này đã sắp lui đến tường phía đông, nhưng vào lúc này hắn chợt nghe thấy một tiếng thở gấp chậm chạp truyền ra từ tường đất sau lưng, tiếng thở cực kỳ nhỏ này khiến trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt, cùng lúc đó cũng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, người đàn bà này diễn trò lại có thể diễn đến mức này...
---o0o---
Ngụy Phách Thiên quát tháo mắng nhiếc Hoàng Tố Tố là vì ghen tuông, mà thông thường ghen tuông là để biểu thị rất coi trọng, cho nên Mạc Vấn khẳng định chỉ cần bắt được Hoàng Tố Tố thì có thể khiến Ngụy Phách Thiên cúi đầu phục tùng, hai yêu vật này đi rồi, mấy ngàn quân Yên ở thành Bình Châu hoàn toàn không đáng để lo.
"Chân nhân, nếu yêu nữ này thật lòng mời ngươi đến đó xúc tất tâm sự*, sợ là ngươi không thể nhẫn tâm thừa cơ bắt nó." Bồ Hùng cười nói, những ngày qua đi theo Mạc Vấn, gã đã có phần hiểu rõ Mạc Vấn.
*(Xúc: dựa gần; xúc tất: đầu gối chạm đầu gối, ngồi rất gần; hình dung tâm sự một cách thân mật.)
"Yêu nữ này mặc dù rất dâm loạn, nhưng không ngu dốt, nó đã biết ta nhất định sẽ không động tâm trước sắc đẹp của nó, nó truyền tin cho ta thực chất là lấy bản thân làm mồi dụ ta đến đó, thừa cơ bố trí mai phục hại ta." Mạc Vấn nhướn mày cười lạnh.
"Nếu thật sự là như vậy, chuyến đi này tất sẽ hung hiểm, nói không chừng chúng nó đã mai phục xong xuôi chỉ chờ ngươi đến." Bồ Hùng lắc đầu nói.
"Không vào hang hổ không bắt được hổ con." Mạc Vấn nghiêm nghị nói.
"Có cần mạt tướng dẫn người đi đến miếu Sơn Thần thăm dò trước không?" Bồ Hùng nói.
"Không cần." Mạc Vấn cân nhắc chốc lát lắc đầu nói, hắn có thể cảm nhận được rõ khí tức của Ngụy Phách Thiên và Hoàng Tố Tố, mấy ngày nay chúng nó chưa từng rời khỏi Bình Châu.
"Nếu đã như vậy, mạt tướng xin cáo lui trước." Bồ Hùng biết Mạc Vấn thích một mình suy nghĩ, liền biết điều cáo lui.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, Bồ Hùng xoay người lui ra, trở về doanh trướng của mình.
Đợi đến khi Bồ Hùng lui ra, Mạc Vấn lập tức tập trung suy nghĩ, vấn đề thứ nhất hắn suy nghĩ là động cơ thật sự của Hoàng Tố Tố khi mời hắn đến miếu Sơn Thần là gì, tính khả thi của ý đồ dụ dỗ là cực nhỏ, trừ phi Hoàng Tố Tố bị điên, nếu không sẽ không dụ dỗ hắn. Khả năng thứ hai chính là bố trí mai phục hại hắn, tính khả thi của cái này lớn nhất, nhưng trong này cũng có nghi vấn, đó chính là Ngụy Phách Thiên và Hoàng Tố Tố mấy ngày nay chưa từng rời khỏi thành Bình Châu, làm sao có thể đến miếu Sơn Thần bố trí cạm bẫy. Nếu nói là phái người đến đó phục kích thì cũng không đúng, bởi vì chúng nó hiểu rất rõ binh lính tầm thường hoàn toàn không làm gì được hắn.
Suy nghĩ rất lâu, Mạc Vấn vẫn không nghĩ ra nguyên do, liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề thứ hai, đó chính là nếu như miếu Sơn Thần có cạm bẫy, thì sẽ là cạm bẫy thế nào? Binh lính có thể loại bỏ, bởi vì binh lính không ngăn được hắn. Yêu vật cũng có thể loại bỏ, bởi vì nếu có yêu vật mai phục, hắn có thể trong thời gian nhanh nhất phát hiện được. Loại bỏ hai khả năng này, chỉ còn dư lại hai cái, một là Hoàng Tố Tố nắm chắc sẽ thắng hắn, hai là địa thế chỗ miếu Sơn Thần có cổ quái.
Suy xét cần manh mối, nếu manh mối không đủ suy xét liền thành suy đoán, mà Mạc Vấn chẳng hề thích suy đoán lung tung không có căn cứ.
Vào buổi trưa, Mạc Vấn triệu chư vị tướng tá tới, ra lệnh cho mọi người khoảng thời gian hắn rời đi phải canh gác nghiêm ngặt, để ngừa đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, mọi người tuân lệnh, làm việc của từng người, Mạc Vấn khoác thêm áo choàng, đội mưa đi về phía Đông.
Lúc lên đường, khí tức của Hoàng Tố Tố vẫn ở trong thành Bình Châu.
Năm mươi dặm cũng không xa, sau nửa nén hương Mạc Vấn đã thấy được ngôi miếu thờ cũ nát nằm dưới chân núi, nơi này cách xa thôn xóm, ít có phòng xá, ngôi miếu dưới chân núi đó chắc hẳn chính là miếu Sơn Thần mà Hoàng Tố Tố nói.
Sau khi thấy được ngôi miếu Mạc Vấn cũng không nóng lóng tiến lên, mà từ xa xa quan sát địa thế chung quanh miếu Sơn Thần, miếu Sơn Thần mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, phía bắc là núi non trùng điệp kéo dài từ đông sang tây, phía nam là đồng ruộng, địa thế như vậy rất phổ thông, không thể nào mai phục. Mà bản thân miếu Sơn Thần cũng không có chỗ nào khác thường, miếu thờ hai gian, có cửa lại không có cửa sổ, trước miếu có một con đường nhỏ lên núi, bởi vì mùa hè cỏ cây phát triển, đường nhỏ đã bị che khuất một nửa.
Từ xa xa không phát hiện ra được dị thường, Mạc Vấn tung người hạ xuống phía trước miếu thờ, trên cửa miếu thờ treo một tấm biển gỗ, ba chữ Miếu Sơn Thần viết nghiêng nghiêng vẹo vẹo, hiển nhiên là do nông dân viết.
Lúc này cửa miếu Sơn Thần mở vào bên trong, đứng ở ngoài miếu có thể thấy được bên trong miếu thờ phụng một bức tượng Sơn Thần bằng đất sét ở tư thế đứng, tượng Sơn Thần nặn chẳng ra gì cả, trên đầu đắp đạo kế (búi tóc), mặt lại là khuôn mặt đẫy đà của Phật tổ, khóe miệng vẽ bốn nét râu, khoác trên người một chiếc áo choàng rách bạc màu, trong tay cầm một thanh bảo kiếm bằng gỗ, thế gian này hiển nhiên sẽ không có thần tiên nào dáng vẻ thế này, chắc hẳn là nông dân hiểu biết nông cạn tùy tiện đắp nặn ra.
Trước tượng thần đặt một bàn thờ, bàn thờ cũng không phải hình chữ nhật, mà là cái bàn vuông thiếu chân, chắc chắn của nhà giàu nào đó vứt bỏ, trên bàn vuông đặt ba cái bát lớn, làm lư hương tạm thời, trừ những cái này ra trong miếu Sơn Thần không còn thứ gì khác.
Mạc Vấn đứng ngoài cửa, quan sát mặt đất trong miếu, trên mặt đất đầy bụi bặm, cũng không có vết chân, nói rõ nơi này đã rất lâu không có ai tới.
Vì kế sách vẹn toàn, Mạc Vấn đưa tay rút hắc đao ra đâm về tường ngoài của miếu thờ, hắc đao đâm thẳng vào, cho thấy bức tường dày rộng này cũng không có gì dị thường, chỉ là đất gạch tầm thường.
Nhưng vào lúc này, Mạc Vấn cảm nhận được Hoàng Tố Tố rời khỏi thành Bình châu, đi chuyển về phía này, chỉ có một đạo khí tức, Ngụy Phách Thiên cũng không có theo tới.
Mạc Vấn bước vào miếu Sơn Thần, chậm rãi đi về phía tượng thần kia, đến gần phía trước hắc đao lại đâm ra, nháy mắt xuyên qua tượng đất, trong đó cũng không giấu người.
Đến lúc này, Mạc Vấn bắt đầu hoài nghi Hoàng Tố Tố thật sự si mê hắn, đồng thời lúc này bắt đầu buồn rầu có nên thừa cơ bắt nó hay không, nó một mình đến đây đã biểu thị tin tưởng hắn, nếu thừa cơ bắt nó hình như hơi mất quang minh.
Ngay tại lúc Mạc Vấn lưỡng lự, Hoàng Tố Tố đã tới ngoài miếu, nó cũng không che dù, cũng không mặc áo tơi, một thân sa y mỏng sau khi bị mưa thấm ướt dán chặt thân thể, lồi lõm tinh tế, đen trắng lờ mờ.
"Ngươi thật sự tới à?" Hoàng Tố Tố bước nhanh tiến vào miếu Sơn Thần, vui mừng nhìn Mạc Vấn, "Thương thế của ngươi sao rồi?"
"Chỉ cần bắt được ngươi thì có thể bức bách Ngụy Phách Thiên giao Bình Châu ra, sao ta có thể không đến?" Mạc Vấn mặt không biểu cảm.
"Ngươi muốn Bình Châu cũng rất đơn giản, nhưng mà không cần bắt ta, ta mang lão Ngụy đi là được." Hoàng Tố Tố quyến rũ cười ra tiếng.
"Chỉ cần các ngươi rời khỏi Bình Châu, ta không làm khó các ngươi." Mạc Vấn nói, mục tiêu của hắn là đoạt lại đất đai nước Triệu bị mất chứ không phải liều mạng với những dị loại này.
"Đi cũng được, nhưng ta không thể cứ đi như vậy." Hoàng Tố Tố quan sát Mạc Vấn từ trên xuống dưới, giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi, cũng giống như kẻ nghiện rượu trợn mắt nhìn vò rượu.
"Ngươi muốn làm gì?" Lúc Mạc Vấn nói chuyện cũng không buông lỏng cảnh giác, bên ngoài đổ mưa to, khiến thính giác và thị giác của hắn bị ngăn trở.
"Nô gia sống hơn một ngàn năm, còn chưa từng thấy qua nhân vật tuấn mỹ như ngươi." Hoàng Tố Tố ánh mắt mập mờ, trong lúc nói chuyện dựng lên một ngón tay, "Một lần, một lần là được, không người nào biết, đêm nay ta liền trở về Tiên Ti sơn, lão Ngụy khẳng định cùng ta trở về."
"Ha ha, lúc Ngụy Phách Thiên bị thương ngã xuống đất, ánh mắt ngươi nhìn ta cũng không thân thiện." Mạc Vấn mở miệng cười nói, hắn rất tự mình hiểu lấy mình, bàn về thân hình hắn không bằng Bách Lý Cuồng Phong, bàn về tướng mạo thua kém hơn Dạ Tiêu Dao, tuy Hoàng Tố Tố biểu hiện cực kỳ động tình, nhưng tuyệt đối không phải vì cầu hoan, sau lưng nhất định có mục đích hiểm ác.
"Ta biết ngươi không tin ta, không bằng thế này, đêm nay ta sẽ mang lão Ngụy rời khỏi Bình Châu, ba ngày sau đó ta lại tìm cách quay lại chỗ này, khi đó ngươi đã lấy được Bình Châu, đến lúc đó ngươi lại đền bù cho tâm nguyện của ta, được không?" Lúc Hoàng Tố Tố nói chuyện bộ ngực nhanh chóng nhấp
Mạc Vấn không kiềm được sững sờ, hắn không ngờ Hoàng Tố Tố sẽ nói ra điều kiện như vậy, lại chịu nhường ra thành Bình Châu trước.
"Ngươi không tin ta, nhưng ta lại tin ngươi, cứ quyết định như vậy, ta lập tức quay về thu dọn hành trang, đợi khi lão Ngụy tỉnh ngủ liền rời khỏi Bình Châu, ba ngày sau gặp lại chỗ này." Hoàng Tố Tố thâm tình nhìn Mạc Vấn một cái, xoay người đi ra ngoài.
"Chậm đã." Mạc Vấn vội vàng gọi nó lại, hắn phải dựa vào thực lực của mình đánh hạ Bình Châu chứ không phải dựa vào yêu tinh này nhượng bộ, lỡ như yêu tinh này thật sự nhường Bình Châu ra, hắn lại không cùng nó thân mật, ngược lại thành nói không giữ lời.
Hoàng Tố Tố nghe tiếng dừng bước quay đầu, lườm mắt nhìn về phía Mạc Vấn.
"Ta muốn lấy Bình Châu cũng không phải việc khó, không cần các ngươi nhường nhịn." Mạc Vấn cau mày lắc đầu, "Hôm nay ta cũng không làm khó ngươi, thả ngươi trở về, trong vòng bảy ngày ta nhất định sẽ công hạ Bình Châu, quân tử không đứng dưới tường cao*, ngươi nếu biết thời thế, nên sớm ngày rời đi."
*(Quân tử không đứng dưới tường cao: ý chỉ quân tử phải cách xa nơi nguy hiểm. Câu này bao gồm hai phương diện, một là phát giác được nguy hiểm tiềm tàng, nên dùng các biện pháp đề phòng; hai là một khi phát hiện bản thân đang ở tình cảnh nguy hiểm, phải nhanh chóng rời đi.)
"Nếu như ngươi ta giao hoan vui sướng, ta tuyệt đối sẽ không nói nửa lời với người ngoài, nơi này không có ai, ngươi cũng không cần đắn đo lo ngại." Hoàng Tố Tố bước về phía Mạc Vấn.
"Ta là Thượng Thanh đạo nhân, ngươi là yêu vật bẩn thỉu, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi." Mạc Vấn hừ lạnh sau đó đi về phía cửa, Bồ Hùng đã đoán đúng, hắn thật sự không có cách nào thừa cơ bắt lấy Hoàng Tố Tố, đây là làm trái với đạo của quân tử.
"Không được đi!" Hoàng Tố Tố lách mình đến trước cửa, vươn ra hai cánh tay chặn lối đi lại.
Mạc Vấn cau mày dừng bước, lúc này Hoàng Tố Tố hệt như trần truồng, hắn không muốn tiếp xúc da thịt với nó.
"Cũng không có ai biết, ngươi sợ cái gì?" Trong lúc nói chuyện Hoàng Tố Tố trút bỏ sa y trên người, nó chỉ mặc có chiếc sa y này, sa y rơi xuống đất, hoàn toàn trần truồng.
Mạc Vấn thấy vậy chợt nhíu mày, tuy trước đây hắn cũng từng thấy chồn, nhưng cũng không hiểu rõ tính tình của loài động vật này, cho nên khó mà phán đoán được hành động này của Hoàng Tố Tố rốt cuộc là do thiên tính sai khiến nó làm vậy hay là do đến thời kỳ động xuân tâm.
Mặc dù Nho gia có cổ huấn phi lễ vật thị, nhưng Mạc Vấn cũng không dời tầm mắt đi, mà vẫn nhìn thẳng vào Hoàng Tố Tố, để phòng ngừa nó đột nhiên tập kích đến.
"Ta không mang theo binh khí." Hoàng Tố Tố chậm rãi đi tới về phía Mạc Vấn.
"Không biết xấu hổ, đừng ép ta giết ngươi." Mạc Vấn hừ lạnh lên tiếng, mặc dù lời nói âm lãnh, lại vô ý thức lùi về sau một bước.
"Ta đúng là không biết xấu hổ, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, thì ra thế gian thật sự có nhất kiến chung tình, chỉ một lần, để ta nhớ kỹ ngươi là được, chỉ một lần." Hoàng Tố Tố cũng không dừng bước.
Mạc Vấn nghe vậy lại lần nữa cau mày, lúc Hoàng Tố Tố không di chuyển hắn không động lòng với nó chút nào, nhưng cám dỗ chân chính là xuất hiện trong lúc chuyển động, âm dương hút nhau phát ra từ bản tính, cho dù nội tâm người phụ nữ này bẩn thỉu thế nào bản chất dơ bẩn ra sao, nhưng mà một bọc da xinh đẹp bóng loáng nảy sinh cám dỗ tà ác thì không phải người thường có thể chống đỡ.
"Càn rỡ!" Mạc Vấn lộ sát cơ, rút đao. Hắn lúc là động sát cơ thật sự, nhưng nguyên nhân động sát cơ không phải vì con chồn bẩn thỉu này không biết liêm sĩ dụ dỗ hắn, mà là hành động hạ lưu của yêu tinh này lại khiến nội tâm hắn sinh ra một vài ý nghĩ kỳ lạ, muốn làm nhục Hoàng Tố Tố, trừng phạt hủy hoại, phá hư nó.
"Giết đi, ta biết ngươi không xuống tay được." Hoàng Tố Tố giang hai cánh tay ra đi về phía Mạc Vấn.
"Ngươi nếu tự tìm cái chết, ta liền thành nguyện cho ngươi." Mạc Vấn giơ đao làm bộ.
Hoàng Tố Tố vẫn không dừng bước, mà chậm rãi áp sát Mạc Vấn, "Ngươi không xuống tay được, ngươi không nỡ giết ta."
Mạc Vấn lúc này đã sắp lui đến tường phía đông, nhưng vào lúc này hắn chợt nghe thấy một tiếng thở gấp chậm chạp truyền ra từ tường đất sau lưng, tiếng thở cực kỳ nhỏ này khiến trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt, cùng lúc đó cũng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, người đàn bà này diễn trò lại có thể diễn đến mức này...
---o0o---
Bình luận truyện