Tử Dương
Chương 49: Thánh khí về tay
Dịch giả: argetlam7420
Mọi người nghe vậy đồng thanh đáp ứng, chắp tay rồi ra khỏi điện. Mạc Vấn theo thường lệ đi tới trước bàn đề bút viết bùa Trấn Thi.
"Miễn đi." Gã đàn ông áo vàng khoát tay.
Mạc Vấn quay đầu nhìn gã, mặc dù lúc này trời rất lạnh, lại có bùa Trấn Thi ổn định Thi khí, nhưng sau nửa tháng cỗ thi thể vẫn xuất hiện dấu hiệu thối rữa, hai mắt đã bắt đầu đục ngầu.
"Lui ra đi." Gã đàn ông lại khoát tay một cái với Mạc Vấn.
Mạc Vấn đương nhiên không dám làm trái ý gã, chắp tay rồi xoay người ra điện.
A Cửu vẫn một mực đứng ở ngoài điện chờ, thấy Mạc Vấn đi ra, liền bước nhanh tới đón hắn định nói gì đó. Mạc Vấn chỉ tay về hướng Đông Nam, A Cửu hiểu ý, đi theo Mạc Vấn vào phòng của hắn.
"Thiên Lang Hào vô cùng thần kì, ngươi tuyệt đối không được nhường cho người khác." A Cửu trở tay khép cửa phòng lại, nói.
Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, hắn cũng đoán được A Cửu sẽ bàn luận với hắn về vấn đề này.
"Trong bảy người thì ngộ tính của ngươi cao nhất, kỹ thuật vẽ bùa chú ngươi cũng lĩnh ngộ sâu nhất, Thiên Lang Hào ngoài ngươi ra không còn ai xứng đáng hơn." A Cửu lại lên tiếng.
A Cửu nói xong, Mạc Vấn vẫn yên lặng không nói gì. Thời gian gần đây bảy người bọn hắn tụ tập nói chuyện với nhau so với trước ít đi rất nhiều, ai cũng đều đóng cửa tu luyện, lẽ dĩ nhiên là vì muốn tranh đoạt Thánh vật Thiên Lang Hào. Nếu như Thiên Lang Hào về tay hắn, những người khác khó tránh khỏi oán hận tiếc nuối.
" Nếu ta lấy được vật này, sợ là sẽ tổn thương đến tình đồng môn, hay là ngươi lấy nó đi." Mạc Vấn trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng.
"Ta thân là dị loại, khi viết bùa chú uy lực sẽ giảm đi một nửa, ta lấy nó chính là phí của trời, vẫn phải là ngươi lấy." A Cửu liên tục lắc đầu, do dị loại không đầy đủ thất khiếu** nên vẽ bùa chú chỉ có hiệu lực bằng một nửa so với nhân loại, Thiên Lang Hào đúng là không hợp để nàng dùng.
**Thất khiếu: 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng. ( Tại hạ cũng chẳng hiểu A Cửu thiếu cái gì mà truyện lại nói thất khiếu không đủ nữa @@)
"Thiên Lang Hào nếu là vào tay người khác, ngươi sẽ không được tổ sư đích thân truyền thụ nữa." Mạc Vấn cũng lắc đầu, trong bảy người chỉ có A Cửu là thông qua cửa ải thứ bảy của Ngọc Linh Lung, nếu như nàng không thể thắng được cửa ải này thì cả bảy người không còn ai có thể được tổ sư truyền thụ nữa.
"Thiên phú có hạn, trên đời làm gì có ai hoàn hảo? Ngươi không được có lòng nhường nhịn, phải cố gắng hết sức, dù có thắng bọn hắn cũng không thể trách ngươi được. Nếu trách ngươi thì bọn hắn chính là tâm thuật bất chính, ngươi cũng không cần quan tâm bọn hắn nữa." A Cửu ra sức khuyên nhủ.
Mạc Vấn nghe vậy lại im lặng không nói gì, tính hắn vốn hoà nhã, không thích tranh đoạt, càng không muốn bị người khác ghen tỵ.
"Sao ngươi lại thiếu quyết đoán như vậy? Trong nội tâm của các ngươi ai chẳng muốn Thiên Lang Hào kia?" A Cửu cau mày nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn đến bây giờ vẫn không thoát khỏi thói xấu trung dung của Nho gia. Cho dù bây giờ hắn có đồng ý ra tay tranh đoạt thì sau này cũng sẽ thấy áy náy tự trách. Điều này trái với tư tưởng Đạo gia phân rõ thiện ác, sát phạt quyết đoán.
Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Thiên Lang Hào là Thánh vật, nếu có được vật này để viết bùa chú thì sẽ là làm ít hưởng nhiều, phàm là đệ tử Đạo môn có ai lại không muốn.
"Đúng thế, nhất định không thể nhường nhịn. Thiên Lang Hào uy lực kinh thiên, ở trong tay ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Còn nếu như bị mấy người kia lấy được, khó mà đảm bảo bọn hắn sẽ không đi vào vết xe đổ của Triệu chân nhân." A Cửu thấp giọng nói, mọi người mặc dù không biết đạo hiệu của gã đàn ông áo liệm nhưng lại biết hắn họ Triệu.
"Ngày mai ta sẽ cố hết sức." Mạc Vấn rốt cuộc cũng thông suốt, nghiêm túc gật đầu.
Thấy Mạc Vấn đã đáp ứng, A Cửu lúc này mới yên lòng, đi tới trước bàn lấy ấm châm trà. Đạo đồng đưa nước vừa mới tới không lâu, nước trà vẫn còn nóng.
"Triệu chân nhân ngày thường đều giảng bài vào ban đêm, lần này lại tổ chức khảo nghiệm vào trưa mai, nhất định có thâm ý. Ta với ngươi nên suy tính trước, để sớm chuẩn bị kỹ càng." A Cửu châm trà xong cũng không đưa cho Mạc Vấn mà tự vén khăn lên uống. Lúc này hai người đã rất thân thiết, không cần phải lễ nghi khách sáo gì nữa.
"Không cần thiết, nếu ta đã không nhường nhịn đồng môn nữa thì Thiên Lang Hào chắc chắn sẽ về tay ta." Mạc Vấn lắc đầu nói.
A Cửu nghe vậy rất bất ngờ, "Làm sao ngươi chắc chắn thế?"
"Có ba lý do. Một, ngày Triệu chân nhân đến ta không kinh hãi hốt hoảng, hắn đã coi trọng ta hơn mọi người rồi. Hai, Triệu chân nhân khi còn sống bởi vì trẻ tuổi nóng vội mà gây ra tai hoạ lớn. Đã có vết xe đổ đó rồi, nên lần này hắn ban thưởng Thiên Lang Hào hiển nhiên sẽ chọn người có tính cách ôn hòa." Mạc Vấn bình tĩnh nói.
"Ba vì sao?" A Cửu đặt ly trà xuống bàn.
" Lúc trước chúng ta tập viết bùa chú tại sao lại không được đóng dấu pháp ấn?" Mạc Vấn hỏi ngược lại.
"Nếu đóng dấu pháp ấn thì trên trời cao sẽ nghe thấy, mà chúng ta chẳng có yêu cầu gì, há có thể lấy bùa chú đùa bỡn thiên địa, đem quỷ thần ra tiêu khiển?" A Cửu nói.
"Đúng thế, ngày mai chúng ta viết bùa chú sẽ phải đóng dấu pháp ấn, một khi đã đóng dấu pháp ấn nhất định phải có mục tiêu để dán bùa chú lên. Mà nơi này là đạo quán, không có mục tiêu nào cho chúng ta ra tay, duy chỉ có cái xác chết Triệu chân nhân nhập vào kia là âm vật duy nhất." Mạc Vấn nói.
"Ý ngươi nói là ngày mai Triệu chân nhân sẽ bảo chúng ta vẽ bùa chú tấn công hắn?" A Cửu nhíu mày hỏi.
"Chính xác, Triệu chân nhân bản tính kiêu ngạo, tuổi lại không lớn, tuyệt không đem Thiên Lang Hào tặng cho người hắn không thích. Khảo nghiệm ngày mai người nào thắng không phải do chúng ta quyết định, mà tất cả đều nằm ở hắn." Mạc Vấn gật đầu nói.
Mạc Vấn nói xong A Cửu không có đáp lời, mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Sao lại nhìn ta như thế?" Mạc Vấn hỏi.
"Âm Dương cân đối, biết phân rõ thiệt hơn, bản tính ôn hòa, mặc dù không quyết đoán lắm nhưng lại liệu việc chu toàn." A Cửu cười nói.
"Ta thiếu quyết đoán khi nào?" Mạc Vấn hơi lúng túng.
A Cửu không nói gì nữa, cười một cái rồi xoay người rời đi.
Mạc Vấn đứng dậy đưa tiễn, sau đó trở về phòng đọc kinh văn, luyện khí ngồi tĩnh tâm.
Giờ Tỵ hôm sau, mọi người tề tụ bên ngoài Đông điện. Vì chưa tới buổi trưa, mọi người chỉ có thể đứng ngoài chờ. Bách Lý Cuồng Phong thần sắc vẫn như thường, A Cửu Thiên Tuế cũng lộ vẻ thản nhiên, chỉ có bốn người còn lại là thấp thỏm bất an.
Đến trưa, mọi người ở ngoài điện lên tiếng xin phép vào, gã đàn ông hừ nhẹ đáp lại, mọi người được cho phép liền đẩy cửa mà vào.
Sau khi vào điện, Mạc Vấn phát hiện tình hình Triệu chân nhân ngày càng nghiêm trọng hơn. Do hôm qua không dùng bùa Trấn Thi để ổn định Thi khí, cộng với hai ngày nay nhiệt độ khá cao, làm cho cỗ thi thể hắn nhập vào đã xuất hiện dấu hiệu mục rữa rõ ràng, trong Đông điện tràn ngập mùi thi khí thối rữa.
Mọi người vào điện xong liền phân biệt đứng vào các vị trí, bày ra chu sa, bút lông, bùa chỉ (giấy vẽ bùa), pháp ấn bốn đồ vật cần để vẽ bùa.
"Mỗi người vẽ một lá bùa, ép được ta ở trong thi thể này bức ra là thắng." Triệu chân nhân xoay người đi tới cửa chính điện, nói.
Mọi người cũng không thấy quá kinh ngạc, mỗi người cầm bút vẽ bùa. Bảy người cùng nhau nghe giảng, những người khác đương nhiên cũng đoán được Triệu chân nhân sẽ ra đề như thế nào. Mặc dù mọi người học tập các loại bùa chú, nhưng lúc này bùa chú có thể viết được cũng không nhiều, mà âm vật có thể dùng làm mục tiêu ở nơi này cũng chỉ có Triệu chân nhân.
Bùa chú đối phó với âm hồn cũng không khó vẽ, một lát sau tất cả đều đặt bút xuống. Bách Lý Cuồng Phong đem lá bùa đã vẽ xong đưa cho Mạc Vấn nhìn, Mạc Vấn nhìn thấy vội vàng giơ lá bùa chính mình vẽ cho hắn nhìn, Bách Lý Cuồng Phong nhìn một cái vội vàng vẽ lại. Ban đầu hắn vẽ Tịnh Thi phù, nhưng nếu muốn đem hồn phách bức ra từ thi thể thì cần sử dụng Thiên Lôi phù. Thiên Lôi phù ý nghĩa như tên, trên lá bùa ẩn chứa uy lực của Thiên Lôi, là loại bùa chú công kích đạo sĩ thường xài, công dụng lớn hơn Tịnh Thi phù. Uy lực bùa chú lớn hay nhỏ quyết định ở tu vi linh khí của người vẽ mạnh hay yếu, xử lý hồn phách nhập thân thì khó hơn xua đuổi tà ma nhiều, va chạm cùng thanh tẩy đều khó có hiệu quả, chỉ có sử dụng Thiên Lôi phù đem hồn phách chấn ra mới được.
"Cứ tùy ý xuất thủ." Tiếng Triệu chân nhân từ cửa điện vọng ra.
Mọi người quay đầu lại thì thấy hắn đã ở trước cửa điện, đứng thẳng dưới ánh mặt trời ban trưa.
Bảy người xoay người ra khỏi điện, đứng đối diện với Triệu chân nhân. Buổi trưa dương khí rất nặng, trên người thi thể toả ra chút khí lạnh, ở dưới mặt trời sức mạnh của âm hồn sẽ giảm bớt. Mọi người biết Triệu chân nhân làm vậy là để giảm độ khó cho mọi người, bảy người tập luyện bùa chú mới có nửa tháng, bùa chú vẽ ra uy lực quả thực có hạn.
"Vô Lượng Thiên Tôn, vãn bối đắc tội." Mạc Vấn không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ lại là người luôn bị cười nhạo Lưu Thiếu Khanh, vừa dứt lời liền tung người lên, cách Triệu chân nhân ba thước thì bùa rời khỏi tay, dán thẳng ấn đường.
Bản thân bùa chú không có gì để dính, nhưng lại ẩn chứa các loại khí tức bất đồng. Lấy Thiên Lôi phù làm ví dụ, bùa này là loại Dương phù, sau khi được đóng dấu pháp ấn sẽ mang theo dương khí, mà thi thể với âm hồn có tính Âm, Âm Dương tiếp xúc gần gũi với nhau sẽ sinh ra lực hút vô hình, nói là dán bùa chú lên, nhưng thực chất phải nói bùa chú bị âm khí hút vào mới đúng. Đạo nhân độ qua Thiên kiếp mới có thể phóng linh khí ra ngoài, điều khiển khống chế bùa chú công kích địch, còn trước đó chỉ có thể dựa vào lực hút tự nhiên giữa âm dương nhị khí.
Lá bùa vừa rời tay, Lưu Thiếu Khanh lập tức rút lui bay ra ngoài, để lá Hoàng phù tự động dán lên ấn đường của thi thể. Thế nhưng sau khi lá bùa dán lên thì hơi rung nhẹ, rồi ngay sau đó cháy rụi, toả khói trắng mù mịt.
"Đã bắt quỷ hàng yêu thì không được sợ hãi, lá bùa vừa sử dụng tuy là uy lực chưa đủ nhưng cũng có thể tạm thời chấn trụ yêu tà, như ngươi chưa đánh đã lui chẳng phải bỏ lỡ cơ hội tốt đánh địch hay sao?" Triệu chân nhân hừ lạnh một tiếng.
Lưu Thiếu Khanh nghe vậy cực kỳ xấu hổ, cúi đầu không nói, mọi người cũng không ai cười nhạo hắn. Dạ Tiêu Diêu tiếp theo lên, đưa tay dán bùa, vẫn không cách nào đem hồn phách Triệu chân nhân bức ra.
Dạ Tiêu Diêu ấm ức lui về, Bách Lý Cuồng Phong nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn dùng ánh mắt tỏ ý bảo hắn cứ thử trước, Bách Lý Cuồng Phong liền hét lớn một tiếng xông lên.
Người khác dán bùa đều là bùa chú tự động rời tay, mà Bách Lý Cuồng Phong lại trực tiếp dán thẳng mặt thi thể, hắn lại còn dùng sức đập mạnh.
"Bổn tọa có thù oán với ngươi sao?" Triệu chân nhân vung chân đạp bay Bách Lý Cuồng Phong, lột lá bùa xuống, quát.
Mạc Vấn thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ, may mắn Bách Lý Cuồng Phong thân hình cao lớn, da dày thịt béo, mặc dù ngã đến thất điên bát đảo nhưng cũng không đáng ngại.
Đến lúc này ba người còn lại đều chẳng muốn thử nữa. Không phải bọn hắn lo lắng ra tay quá mạnh, mà là hành động xé bùa của Triệu chân nhân lúc nãy cho thấy bùa chú mọi người viết căn bản không đả thương được hắn. Thiên Lang Hào thuộc về người nào tất cả đều tuỳ theo hắn thích ai, hắn muốn truyền cho ai mới được.
"Thiên Khu Tử, ngươi tới." Triệu chân nhân nói với Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe vậy bước lên trước, vung tay dán bùa, lá bùa vừa đến thi thể lập tức ngã xuống.
Mọi người thấy vậy trố mắt đứng ngẩn ra, Mạc Vấn mặc dù hổ thẹn trong lòng nhưng vẫn bước nhanh về phía trước đỡ lấy thi thể.
Lúc này vẻ mặt của mỗi người lại khác nhau, Bách Lý Cuồng Phong sắc mặt vui vẻ, Dạ Tiêu Diêu lộ vẻ tiếc nuối, Lưu Thiếu Khanh cau mày không nói gì, Liễu Sanh lại lộ vẻ nghi ngờ, Thiên Tuế thần sắc bình thản. A Cửu che khăn nên không thấy được biểu cảm, nhưng hai mắt híp lại cho thấy nàng đang mỉm cười.
Lúc này Mạc Vấn rất là lúng túng. Cả đám vẽ bùa chú giống nhau, tu vi linh khí cũng xấp xỉ, người khác vẽ bùa chú không làm bị thương được Triệu chân nhân, mà hắn vẽ bùa chú thi thể lập tức ngã luôn, Triệu chân nhân thiên vị hết sức rõ ràng.
"Tôn sư trọng đạo, lễ phép đi đầu. Thiên Khu Tử khí độ ung dung, tiến thối có độ. Thánh vật về tay hắn, bổn tọa yên tâm rồi, các ngươi có ý kiến gì không?" Đang lúc mọi người đứng ngẩn ngơ, trong Đông điện bỗng truyền ra tiếng Triệu chân nhân.
Lời của Triệu chân nhân không khác nào nói cho mọi người biết Mạc Vấn là do hắn chọn, làm vậy ngược lại sẽ không ai trách móc hắn bất công, cho dù là quỷ hồn cũng có tính người, chỉ cần có tính người thì đều có yêu ghét, mọi người không hợp ý hắn cũng không thể nói gì được.
" Hôm nay Bổn tọa sẽ siêu thoát, bảy vị chuẩn đồ vào điện khai quan (mở quan tài)..."
Mọi người nghe vậy đồng thanh đáp ứng, chắp tay rồi ra khỏi điện. Mạc Vấn theo thường lệ đi tới trước bàn đề bút viết bùa Trấn Thi.
"Miễn đi." Gã đàn ông áo vàng khoát tay.
Mạc Vấn quay đầu nhìn gã, mặc dù lúc này trời rất lạnh, lại có bùa Trấn Thi ổn định Thi khí, nhưng sau nửa tháng cỗ thi thể vẫn xuất hiện dấu hiệu thối rữa, hai mắt đã bắt đầu đục ngầu.
"Lui ra đi." Gã đàn ông lại khoát tay một cái với Mạc Vấn.
Mạc Vấn đương nhiên không dám làm trái ý gã, chắp tay rồi xoay người ra điện.
A Cửu vẫn một mực đứng ở ngoài điện chờ, thấy Mạc Vấn đi ra, liền bước nhanh tới đón hắn định nói gì đó. Mạc Vấn chỉ tay về hướng Đông Nam, A Cửu hiểu ý, đi theo Mạc Vấn vào phòng của hắn.
"Thiên Lang Hào vô cùng thần kì, ngươi tuyệt đối không được nhường cho người khác." A Cửu trở tay khép cửa phòng lại, nói.
Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, hắn cũng đoán được A Cửu sẽ bàn luận với hắn về vấn đề này.
"Trong bảy người thì ngộ tính của ngươi cao nhất, kỹ thuật vẽ bùa chú ngươi cũng lĩnh ngộ sâu nhất, Thiên Lang Hào ngoài ngươi ra không còn ai xứng đáng hơn." A Cửu lại lên tiếng.
A Cửu nói xong, Mạc Vấn vẫn yên lặng không nói gì. Thời gian gần đây bảy người bọn hắn tụ tập nói chuyện với nhau so với trước ít đi rất nhiều, ai cũng đều đóng cửa tu luyện, lẽ dĩ nhiên là vì muốn tranh đoạt Thánh vật Thiên Lang Hào. Nếu như Thiên Lang Hào về tay hắn, những người khác khó tránh khỏi oán hận tiếc nuối.
" Nếu ta lấy được vật này, sợ là sẽ tổn thương đến tình đồng môn, hay là ngươi lấy nó đi." Mạc Vấn trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng.
"Ta thân là dị loại, khi viết bùa chú uy lực sẽ giảm đi một nửa, ta lấy nó chính là phí của trời, vẫn phải là ngươi lấy." A Cửu liên tục lắc đầu, do dị loại không đầy đủ thất khiếu** nên vẽ bùa chú chỉ có hiệu lực bằng một nửa so với nhân loại, Thiên Lang Hào đúng là không hợp để nàng dùng.
**Thất khiếu: 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng. ( Tại hạ cũng chẳng hiểu A Cửu thiếu cái gì mà truyện lại nói thất khiếu không đủ nữa @@)
"Thiên Lang Hào nếu là vào tay người khác, ngươi sẽ không được tổ sư đích thân truyền thụ nữa." Mạc Vấn cũng lắc đầu, trong bảy người chỉ có A Cửu là thông qua cửa ải thứ bảy của Ngọc Linh Lung, nếu như nàng không thể thắng được cửa ải này thì cả bảy người không còn ai có thể được tổ sư truyền thụ nữa.
"Thiên phú có hạn, trên đời làm gì có ai hoàn hảo? Ngươi không được có lòng nhường nhịn, phải cố gắng hết sức, dù có thắng bọn hắn cũng không thể trách ngươi được. Nếu trách ngươi thì bọn hắn chính là tâm thuật bất chính, ngươi cũng không cần quan tâm bọn hắn nữa." A Cửu ra sức khuyên nhủ.
Mạc Vấn nghe vậy lại im lặng không nói gì, tính hắn vốn hoà nhã, không thích tranh đoạt, càng không muốn bị người khác ghen tỵ.
"Sao ngươi lại thiếu quyết đoán như vậy? Trong nội tâm của các ngươi ai chẳng muốn Thiên Lang Hào kia?" A Cửu cau mày nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn đến bây giờ vẫn không thoát khỏi thói xấu trung dung của Nho gia. Cho dù bây giờ hắn có đồng ý ra tay tranh đoạt thì sau này cũng sẽ thấy áy náy tự trách. Điều này trái với tư tưởng Đạo gia phân rõ thiện ác, sát phạt quyết đoán.
Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Thiên Lang Hào là Thánh vật, nếu có được vật này để viết bùa chú thì sẽ là làm ít hưởng nhiều, phàm là đệ tử Đạo môn có ai lại không muốn.
"Đúng thế, nhất định không thể nhường nhịn. Thiên Lang Hào uy lực kinh thiên, ở trong tay ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Còn nếu như bị mấy người kia lấy được, khó mà đảm bảo bọn hắn sẽ không đi vào vết xe đổ của Triệu chân nhân." A Cửu thấp giọng nói, mọi người mặc dù không biết đạo hiệu của gã đàn ông áo liệm nhưng lại biết hắn họ Triệu.
"Ngày mai ta sẽ cố hết sức." Mạc Vấn rốt cuộc cũng thông suốt, nghiêm túc gật đầu.
Thấy Mạc Vấn đã đáp ứng, A Cửu lúc này mới yên lòng, đi tới trước bàn lấy ấm châm trà. Đạo đồng đưa nước vừa mới tới không lâu, nước trà vẫn còn nóng.
"Triệu chân nhân ngày thường đều giảng bài vào ban đêm, lần này lại tổ chức khảo nghiệm vào trưa mai, nhất định có thâm ý. Ta với ngươi nên suy tính trước, để sớm chuẩn bị kỹ càng." A Cửu châm trà xong cũng không đưa cho Mạc Vấn mà tự vén khăn lên uống. Lúc này hai người đã rất thân thiết, không cần phải lễ nghi khách sáo gì nữa.
"Không cần thiết, nếu ta đã không nhường nhịn đồng môn nữa thì Thiên Lang Hào chắc chắn sẽ về tay ta." Mạc Vấn lắc đầu nói.
A Cửu nghe vậy rất bất ngờ, "Làm sao ngươi chắc chắn thế?"
"Có ba lý do. Một, ngày Triệu chân nhân đến ta không kinh hãi hốt hoảng, hắn đã coi trọng ta hơn mọi người rồi. Hai, Triệu chân nhân khi còn sống bởi vì trẻ tuổi nóng vội mà gây ra tai hoạ lớn. Đã có vết xe đổ đó rồi, nên lần này hắn ban thưởng Thiên Lang Hào hiển nhiên sẽ chọn người có tính cách ôn hòa." Mạc Vấn bình tĩnh nói.
"Ba vì sao?" A Cửu đặt ly trà xuống bàn.
" Lúc trước chúng ta tập viết bùa chú tại sao lại không được đóng dấu pháp ấn?" Mạc Vấn hỏi ngược lại.
"Nếu đóng dấu pháp ấn thì trên trời cao sẽ nghe thấy, mà chúng ta chẳng có yêu cầu gì, há có thể lấy bùa chú đùa bỡn thiên địa, đem quỷ thần ra tiêu khiển?" A Cửu nói.
"Đúng thế, ngày mai chúng ta viết bùa chú sẽ phải đóng dấu pháp ấn, một khi đã đóng dấu pháp ấn nhất định phải có mục tiêu để dán bùa chú lên. Mà nơi này là đạo quán, không có mục tiêu nào cho chúng ta ra tay, duy chỉ có cái xác chết Triệu chân nhân nhập vào kia là âm vật duy nhất." Mạc Vấn nói.
"Ý ngươi nói là ngày mai Triệu chân nhân sẽ bảo chúng ta vẽ bùa chú tấn công hắn?" A Cửu nhíu mày hỏi.
"Chính xác, Triệu chân nhân bản tính kiêu ngạo, tuổi lại không lớn, tuyệt không đem Thiên Lang Hào tặng cho người hắn không thích. Khảo nghiệm ngày mai người nào thắng không phải do chúng ta quyết định, mà tất cả đều nằm ở hắn." Mạc Vấn gật đầu nói.
Mạc Vấn nói xong A Cửu không có đáp lời, mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Sao lại nhìn ta như thế?" Mạc Vấn hỏi.
"Âm Dương cân đối, biết phân rõ thiệt hơn, bản tính ôn hòa, mặc dù không quyết đoán lắm nhưng lại liệu việc chu toàn." A Cửu cười nói.
"Ta thiếu quyết đoán khi nào?" Mạc Vấn hơi lúng túng.
A Cửu không nói gì nữa, cười một cái rồi xoay người rời đi.
Mạc Vấn đứng dậy đưa tiễn, sau đó trở về phòng đọc kinh văn, luyện khí ngồi tĩnh tâm.
Giờ Tỵ hôm sau, mọi người tề tụ bên ngoài Đông điện. Vì chưa tới buổi trưa, mọi người chỉ có thể đứng ngoài chờ. Bách Lý Cuồng Phong thần sắc vẫn như thường, A Cửu Thiên Tuế cũng lộ vẻ thản nhiên, chỉ có bốn người còn lại là thấp thỏm bất an.
Đến trưa, mọi người ở ngoài điện lên tiếng xin phép vào, gã đàn ông hừ nhẹ đáp lại, mọi người được cho phép liền đẩy cửa mà vào.
Sau khi vào điện, Mạc Vấn phát hiện tình hình Triệu chân nhân ngày càng nghiêm trọng hơn. Do hôm qua không dùng bùa Trấn Thi để ổn định Thi khí, cộng với hai ngày nay nhiệt độ khá cao, làm cho cỗ thi thể hắn nhập vào đã xuất hiện dấu hiệu mục rữa rõ ràng, trong Đông điện tràn ngập mùi thi khí thối rữa.
Mọi người vào điện xong liền phân biệt đứng vào các vị trí, bày ra chu sa, bút lông, bùa chỉ (giấy vẽ bùa), pháp ấn bốn đồ vật cần để vẽ bùa.
"Mỗi người vẽ một lá bùa, ép được ta ở trong thi thể này bức ra là thắng." Triệu chân nhân xoay người đi tới cửa chính điện, nói.
Mọi người cũng không thấy quá kinh ngạc, mỗi người cầm bút vẽ bùa. Bảy người cùng nhau nghe giảng, những người khác đương nhiên cũng đoán được Triệu chân nhân sẽ ra đề như thế nào. Mặc dù mọi người học tập các loại bùa chú, nhưng lúc này bùa chú có thể viết được cũng không nhiều, mà âm vật có thể dùng làm mục tiêu ở nơi này cũng chỉ có Triệu chân nhân.
Bùa chú đối phó với âm hồn cũng không khó vẽ, một lát sau tất cả đều đặt bút xuống. Bách Lý Cuồng Phong đem lá bùa đã vẽ xong đưa cho Mạc Vấn nhìn, Mạc Vấn nhìn thấy vội vàng giơ lá bùa chính mình vẽ cho hắn nhìn, Bách Lý Cuồng Phong nhìn một cái vội vàng vẽ lại. Ban đầu hắn vẽ Tịnh Thi phù, nhưng nếu muốn đem hồn phách bức ra từ thi thể thì cần sử dụng Thiên Lôi phù. Thiên Lôi phù ý nghĩa như tên, trên lá bùa ẩn chứa uy lực của Thiên Lôi, là loại bùa chú công kích đạo sĩ thường xài, công dụng lớn hơn Tịnh Thi phù. Uy lực bùa chú lớn hay nhỏ quyết định ở tu vi linh khí của người vẽ mạnh hay yếu, xử lý hồn phách nhập thân thì khó hơn xua đuổi tà ma nhiều, va chạm cùng thanh tẩy đều khó có hiệu quả, chỉ có sử dụng Thiên Lôi phù đem hồn phách chấn ra mới được.
"Cứ tùy ý xuất thủ." Tiếng Triệu chân nhân từ cửa điện vọng ra.
Mọi người quay đầu lại thì thấy hắn đã ở trước cửa điện, đứng thẳng dưới ánh mặt trời ban trưa.
Bảy người xoay người ra khỏi điện, đứng đối diện với Triệu chân nhân. Buổi trưa dương khí rất nặng, trên người thi thể toả ra chút khí lạnh, ở dưới mặt trời sức mạnh của âm hồn sẽ giảm bớt. Mọi người biết Triệu chân nhân làm vậy là để giảm độ khó cho mọi người, bảy người tập luyện bùa chú mới có nửa tháng, bùa chú vẽ ra uy lực quả thực có hạn.
"Vô Lượng Thiên Tôn, vãn bối đắc tội." Mạc Vấn không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ lại là người luôn bị cười nhạo Lưu Thiếu Khanh, vừa dứt lời liền tung người lên, cách Triệu chân nhân ba thước thì bùa rời khỏi tay, dán thẳng ấn đường.
Bản thân bùa chú không có gì để dính, nhưng lại ẩn chứa các loại khí tức bất đồng. Lấy Thiên Lôi phù làm ví dụ, bùa này là loại Dương phù, sau khi được đóng dấu pháp ấn sẽ mang theo dương khí, mà thi thể với âm hồn có tính Âm, Âm Dương tiếp xúc gần gũi với nhau sẽ sinh ra lực hút vô hình, nói là dán bùa chú lên, nhưng thực chất phải nói bùa chú bị âm khí hút vào mới đúng. Đạo nhân độ qua Thiên kiếp mới có thể phóng linh khí ra ngoài, điều khiển khống chế bùa chú công kích địch, còn trước đó chỉ có thể dựa vào lực hút tự nhiên giữa âm dương nhị khí.
Lá bùa vừa rời tay, Lưu Thiếu Khanh lập tức rút lui bay ra ngoài, để lá Hoàng phù tự động dán lên ấn đường của thi thể. Thế nhưng sau khi lá bùa dán lên thì hơi rung nhẹ, rồi ngay sau đó cháy rụi, toả khói trắng mù mịt.
"Đã bắt quỷ hàng yêu thì không được sợ hãi, lá bùa vừa sử dụng tuy là uy lực chưa đủ nhưng cũng có thể tạm thời chấn trụ yêu tà, như ngươi chưa đánh đã lui chẳng phải bỏ lỡ cơ hội tốt đánh địch hay sao?" Triệu chân nhân hừ lạnh một tiếng.
Lưu Thiếu Khanh nghe vậy cực kỳ xấu hổ, cúi đầu không nói, mọi người cũng không ai cười nhạo hắn. Dạ Tiêu Diêu tiếp theo lên, đưa tay dán bùa, vẫn không cách nào đem hồn phách Triệu chân nhân bức ra.
Dạ Tiêu Diêu ấm ức lui về, Bách Lý Cuồng Phong nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn dùng ánh mắt tỏ ý bảo hắn cứ thử trước, Bách Lý Cuồng Phong liền hét lớn một tiếng xông lên.
Người khác dán bùa đều là bùa chú tự động rời tay, mà Bách Lý Cuồng Phong lại trực tiếp dán thẳng mặt thi thể, hắn lại còn dùng sức đập mạnh.
"Bổn tọa có thù oán với ngươi sao?" Triệu chân nhân vung chân đạp bay Bách Lý Cuồng Phong, lột lá bùa xuống, quát.
Mạc Vấn thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ, may mắn Bách Lý Cuồng Phong thân hình cao lớn, da dày thịt béo, mặc dù ngã đến thất điên bát đảo nhưng cũng không đáng ngại.
Đến lúc này ba người còn lại đều chẳng muốn thử nữa. Không phải bọn hắn lo lắng ra tay quá mạnh, mà là hành động xé bùa của Triệu chân nhân lúc nãy cho thấy bùa chú mọi người viết căn bản không đả thương được hắn. Thiên Lang Hào thuộc về người nào tất cả đều tuỳ theo hắn thích ai, hắn muốn truyền cho ai mới được.
"Thiên Khu Tử, ngươi tới." Triệu chân nhân nói với Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe vậy bước lên trước, vung tay dán bùa, lá bùa vừa đến thi thể lập tức ngã xuống.
Mọi người thấy vậy trố mắt đứng ngẩn ra, Mạc Vấn mặc dù hổ thẹn trong lòng nhưng vẫn bước nhanh về phía trước đỡ lấy thi thể.
Lúc này vẻ mặt của mỗi người lại khác nhau, Bách Lý Cuồng Phong sắc mặt vui vẻ, Dạ Tiêu Diêu lộ vẻ tiếc nuối, Lưu Thiếu Khanh cau mày không nói gì, Liễu Sanh lại lộ vẻ nghi ngờ, Thiên Tuế thần sắc bình thản. A Cửu che khăn nên không thấy được biểu cảm, nhưng hai mắt híp lại cho thấy nàng đang mỉm cười.
Lúc này Mạc Vấn rất là lúng túng. Cả đám vẽ bùa chú giống nhau, tu vi linh khí cũng xấp xỉ, người khác vẽ bùa chú không làm bị thương được Triệu chân nhân, mà hắn vẽ bùa chú thi thể lập tức ngã luôn, Triệu chân nhân thiên vị hết sức rõ ràng.
"Tôn sư trọng đạo, lễ phép đi đầu. Thiên Khu Tử khí độ ung dung, tiến thối có độ. Thánh vật về tay hắn, bổn tọa yên tâm rồi, các ngươi có ý kiến gì không?" Đang lúc mọi người đứng ngẩn ngơ, trong Đông điện bỗng truyền ra tiếng Triệu chân nhân.
Lời của Triệu chân nhân không khác nào nói cho mọi người biết Mạc Vấn là do hắn chọn, làm vậy ngược lại sẽ không ai trách móc hắn bất công, cho dù là quỷ hồn cũng có tính người, chỉ cần có tính người thì đều có yêu ghét, mọi người không hợp ý hắn cũng không thể nói gì được.
" Hôm nay Bổn tọa sẽ siêu thoát, bảy vị chuẩn đồ vào điện khai quan (mở quan tài)..."
Bình luận truyện