Tử Dương
Chương 507: Kêu gọi
Dịch: Vì anh vô tình
Biên: argetlam7420
“ Lão gia, ngài tìm tứ gia làm gì?” Lão Ngũ thắc mắc hỏi.
“Nhanh đi, ngươi hãy đem y đến đây “. Mạc Vấn không muốn lãng phí thời gian để giải thích với Lão Ngũ.
Lão Ngũ thấy Mạc Vấn sắc mặt ngưng trọng, liền biết có chuyện trọng đại. Hắn run người biến thành con dơi khổng lồ bay lên trời, “ Lão gia, có muốn ta mang tam gia cùng đến luôn không?”.
“Không cần, ngươi đi sớm về sớm” Mạc Vấn nói. Dạ Tiêu Diêu bây giờ có lẽ đang ở nước Đại, thứ nhất là do cự li quá xa, thứ hai lúc này mới chỉ đầu xuân. Vùng Đông bắc và nước Đại vẫn còn rất lạnh, Lão Ngũ phi hành e sẽ không chịu được.
Lão Ngũ trả lời rồi vỗ cánh bay về hướng Đông Bắc.
Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn mới trở lại sơn động. Lúc này thi thể Qúy Thúc Tử vẫn ôm thi thể con khỉ ngồi trong động, vì hai người hồn phách ly thể, hai mắt giờ đã không có thần thái, hơi thở cũng không còn từ lâu.
Mạc Vấn không động đến di thể bọn họ, chỉ tìm nơi tương đối sạch sẽ để ngồi xuống, rồi nhíu mày tìm cách xử lí việc kia như thế nào.
Vấn đề cần thiết hiện giờ là phải đem việc lợi và hại phân tích rõ ràng, lúc này việc có lợi đó là họ đang chiếm quyền chủ động. Xi Vưu và đám thú dữ không biết hành tung của mình đã bại lộ, lúc này động thủ có thể làm chúng trở tay không kịp. Còn một điều nữa, nếu bọn họ tranh đấu trong núi sâu ở Man Hoang, có thể giảm bớt thương vong của người dân và binh sĩ ở ba quận đông bắc.
Nhưng bất lợi là chỗ tế đàn kia bọn hắn không biết chút gì cả, còn Xi Vưu lại rất quen thuộc với nó. Nơi tế đàn kia là một chỗ thần bí, không những có thể làm con khỉ trở nên rất lợi hại, mà còn có thể che giấu đi khí tức dị loại của đám thú dữ. Trước mắt còn chưa biết được tất cả những việc này là do đâu, nhưng không thể nghi ngờ là Xi Vưu biết rõ, nếu như gã hiểu rõ thì có thể lợi dụng được cỗ lực lượng thần bí kia.
Ngoài ra còn một điều xấu nữa, là binh sĩ bình thường không cách nào tác chiến tại Man Hoang. Lui một bước mà nói, nếu phi cầm của Dạ Tiêu Diêu có thể chở đến một ít binh sĩ lại gần chỗ tế đàn, cũng sẽ bị đám người Xi Vưu phát hiện và mất đi ưu thế tập kích.
Tổng hợp lại để cân nhắc, phía mình tuy chiếm được thiên thời, nhưng quân địch thì có địa lợi, thiên thời địa lợi lại trung hòa lẫn nhau. Vì vậy quyết đinh thắng hay bại là do nhân hòa, mà như thế nào là nhân hòa, đó chính là chỉ thực lực của hai bên. Người nào thực lực mạnh hơn, là người sẽ có được thắng lợi ở trận chiến này.
Nghĩ đến đây Mạc Vấn trong lòng nặng trĩu, bên trong tế đàn số lượng hung thú không ít hơn một vạn, đó là còn chưa tính đến Xi Vưu và đám thủ lĩnh ở bên trong tế đàn. Mà phía bọn hắn thì chỉ có ba người, thêm hai nữ nhân nữa cũng chỉ có năm người, khi hai bên khai chiến hắn cũng không nắm chắc chiến thắng được Xi Vưu. Còn bốn người bên ngoài cũng không thể đánh lại những bộ hạ của Xi Vưu và ngàn vạn hung thú.
Giờ thìn, Hắc Bạch vô thường đã trở lại.
“ Chân nhân có tìm được nơi đó không”. Hắc vô thường chắp tay về hướng Mạc Vấn hỏi.
Mạc Vấn đưa tay đáp lễ, rồi nói “tìm được rồi, nó là một Thượng Cổ tế đàn, bần đạo đến đó thì phát hiện nó đã bị Xi Vưu chỉ huy đàn thú chiếm giữ”.
“Thì ra chúng trốn trong đó, chân nhân định làm như thế nào” Hắc vô thường hỏi. Hắn và Bạch vô thường luôn đi khắp nơi bắt giữ hồn phách, nên biết rõ chuyện Lưu Thiếu Khanh ở đông bắc chống lại Xi Vưu.
“Cho bần đạo nghĩ một chút, nhị vị trước hết hãy đến nơi khác làm nhiệm vụ, buổi tối bần đạo lại cho mời nhị vị” Mạc Vấn nói.
“Hai huynh đệ chúng ta có thể giúp được chuyện gì?” Hắc vô thường hỏi lại.
“Nhị vị là Âm sai không tiện nhúng tay vào việc dương gian, bần đạo đã cho Ngô Vân đi mời Thiên Cơ Tử không bao lâu sau sẽ tới.” Mạc Vấn nói
Hắc Bạch vô thường nghe Mạc Vấn nói vậy thì chắp tay chào, rồi thân hình từ từ biến mất.
Hiện giờ việc Mạc Vấn có thể làm chỉ là chờ đợi, Lưu Thiếu Khanh tới đây mới biết được tình hình ở đông bắc, bây giờ tính toán cũng không có ý nghĩa gì.
Phù Vân Sơn ở phía tây nam Hoa Hạ, mà Hắc quận thì ở đông bắc, đi tới đi lui cũng hơn vạn dặm. Mặc dù lão Ngũ dùng hết sức để đi, chở theo Lưu Thiếu Khanh cũng phải sáng hôm sau mới về tới.
“Có việc gì quan trọng” Lưu Thiếu Khanh sau khi tới liền hỏi ngay, hắn biết nếu không phải chuyện quan trọng, Mạc Vấn sẽ không sai Lão Ngũ chở hắn đến đây.
Mạc Vấn nghe vậy không trả lời mà đưa tay chỉ vào lu nước, Lưu Thiếu Khanh đi tới nhìn sơ qua, cứ tưởng rằng trong lu nước là vật chết. Nhưng không ngờ bên trong có một con rắn hoa xanh lốm đốm không nhỏ đang cuộn tròn, nó nhìn thấy y liền ngẩng đầu thè lưỡi, không hỏi cũng biết là còn sống.
“Lão gia, ngươi và tứ gia cứ ở đây nói chuyện, để ta đi lấy cho các ngươi một ít rượu”. Lão Ngũ nói xong vỗ cánh bay về phía đông.
“Vật này là gì, sao không thấy yêu khí của dị loại?” Lưu Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi.
Mạc Vấn nghe vậy liền đem toàn bộ sự việc nói cho Lưu Thiếu Khanh biết, sau khi nghe xong y lại tỏ ra hết sức vui mừng “ thì ra chúng nó trở lại Man Hoang, đúng là cơ hội trời cho”.
“Thực lực của Xi Vưu ra sao chúng ta điều không rõ, ta cũng không nắm chắc bắt được gã”. Mạc Vấn nghiêm nghị lắc đầu. Khi đánh trận cần biết người biết ta, không hiểu rõ đối phương đã tùy tiện hành động là quá mức nguy hiểm, điều này là tối kỵ của binh gia.
“Không đáng lo, Hổ hay tê giác có dũng mãnh cũng phải ra khỏi lồng đã”. Lưu Thiếu Khanh không cho là đúng nói.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày không nói, ý của Lưu Thiếu Khanh là trước khi khai chiến, liền đem Xi Vưu và một đám thủ lĩnh vây lại bên trong tế đàn. Không nói tới có thể tạm thời vây khốn được bọn chúng hay không, coi như là được đi, nhưng bên ngoài mọi người cũng không thể nào đối phó được với hơn một vạn con hung thú này.
“Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi có thể đem Xi Vưu và bộ hạ vây lại, bên ngoài hung thú cứ giao cho chúng ta.” Lưu Thiếu Khanh kích động nói “ nếu dùng lửa tấn công chỉ cần năm người là đủ”.
Mạc Vấn im lặng rồi sau đó hỏi” “đông bắc chiến sự như thế nào”.
“Lúc này ba quận vẫn còn rất lạnh, tình hình này hai bên sẽ không xuất binh, quân Yên thì vẫn ở chỗ cũ”. Lưu Thiếu Khanh đáp.
“Theo ý kiến của ngươi vùng đông bắc khi nào trời mới chuyển ấm áp?” Mạc Vấn lại hỏi, hắn lúc trước từng cầm binh đông chinh,nên quen thuộc khí trời đông bắc. Nhưng bây giờ là tận thế, thời điểm này khí trời cùng lúc bình thường sẽ khác biệt.
“Năm nay không có tuyết rơi, có lẽ một tháng nữa nhiệt độ sẽ tăng trở lại.” Lưu Thiếu Khanh nói.
“Thời gian này là đủ, trước mắt không nên vội vàng, ta sẽ nghĩ cách nhờ thêm người giúp”. Mạc Vấn nói.
“Người nào sẽ giúp chúng ta”, Lưu Thiếu Khanh cười khổ lắc đầu, thường có câu “cây cao thì đứng đón gió”, nổi bật hơn người chưa chắc đã là việc tốt. Mấy vị thượng thanh chuẩn đồ quá mức xuất sắc, tu hành quá nhanh, sớm làm đồng đạo ghen ghét.
“Đến giờ ta và Hắc Bach vô thường vẫn còn mười bốn người chưa thu hồn” Mạc Vấn nói.
Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nhìn Mạc Vấn một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: “bọn người kia nếu muốn cứu nhân độ thế thì lúc trước đã xuống núi rồi, ta cảm giác bọn chúng sẽ không nghe ngươi khuyên bảo đâu. Nếu ngươi cứ cố ép buộc, đến khi ra trận vào lúc quan trọng, bọn chúng lại bỏ chạy thì phải làm sao.”
“Bọn chúng tu vi tinh thâm là sự giúp đỡ rất lớn, không cần thuyết phuc toàn bộ chỉ cần ba đến năm người là được” Mạc Vấn nói. Lưu Thiếu Khanh không muốn hắn tìm người khác giúp đỡ còn có một nguyên do khác, là y lo lắng những người kia sẽ tranh công.
“Sau đó những người này phải xử trí thế nào, hồn phách là thu hay không thu, theo tính cách của ngươi sẽ không đối với người kề vai chiến đấu ra tay. Nhưng nếu ngươi không ra tay, Hắc Bạch vô thường làm cách nào để bàn giao?.” Lưu Thiếu Khanh lại nói.
Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, Lưu Dạ hai người đều được Hắc Bạch vô thường giúp đỡ, giờ Lưu Thiếu Khanh lo nghĩ cho công việc của Hắc Bạch vô thường trước cũng đúng.
Mạc Vấn gật đầu không nói gì, chỉ nhíu mày suy nghĩ, Lưu Thiếu Khanh đem con rắn hoa trong lu nước cầm ra. Rồi đem linh khí phóng ra bao quanh nó, muốn tìm ra nguyên nhân Yêu khí biến mất, thăm dò một lúc cũng không có kết quả, y tức giận liềm ném con rắn vào trong sơn cốc.
Sau khi ném con rắn đi Lưu Thiếu Khanh cảm thấy không ổn, vội vàng khom người xuống rút ra chủy thủ từ xa chém rụng đầu con rắn. Làm vậy để đề phòng nó ngã không chết, lại chạy mất làm bại lộ tin tức.
“Bây giờ ngươi hãy dùng ẩn thân phù để che đậy toàn bộ khí tức, ta dẫn ngươi qua tế đàn nhìn một chút” Mạc Vấn nói với Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh có thuật ẩn thân, nên chỉ cần giấu đi khí tức bản thân nữa, thì không còn sợ bị đám hung thú kia phát hiện.
Lưu Thiếu Khanh gật đầu rồi dùng ẩn thân phù che đậy khí tức, thật ra y đã tu luyện khí tức đến mức thu phát tùy tâm, dùng ẩn thân phù là để đảm bảo tuyêt đối không có sai sót.
Mạc Vấn nâng lên Lưu Thiếu Khanh rồi cưỡi mây bay về hướng tây, tình hình ở tế đàn cũng không khác biệt so với hôm qua. Hai người quan sát địa hình ở bên ngoài, rồi dừng lại dưới rừng cây một chút, sau đó đi về phía đông rồi quay trở lại.
“Số lương của chúng lúc đầu không nhiều như vậy, chỉ bằng một phần ba lúc này” Lưu Thiếu Khanh nói. Sau khi bản thân như lạc vào thế giới kì lạ, y mới cảm giác một số việc cùng mình nghĩ có sự khác biệt. Chỗ tế đàn khuất gió, dưới miệng hố lại rất ẩm ướt không thích hợp dùng lửa tấn công.
“Phạm vi hơn mười dặm, các ngươi chỉ có bốn người là không thủ được đâu” Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn mang Lưu Thiếu Khanh tới đây dò xét chủ yếu là để y đồng ý tìm người giúp đỡ.
“Đáng tiếc là Tiết Cảnh Ngưu tự tìm đường chết, hắn nếu còn sống có thể chế tạo ngàn vạn Đồng Lôi, đem đám hung thú toàn bộ nổ chết.” Lưu Thiếu Khanh nói.
Mạc Vấn nghe vậy nhẹ gật đầu, Lưu Thiếu Khanh không biểu hiện phản đối, thì chứng minh y đã đồng ý việc mời người khác cùng nhau đối phó Xi Vưu và đám hung thú kia.
Không bao lâu hai người trở lại Phù Vân Sơn, Lão Ngũ đã đem sơn động quét dọn sạch sẽ, thi thể Qúy Thúc Tử và hầu tử được gã bỏ trong lu nước để bên ngoài sơn động. Lão ngũ đánh bậy đánh bạ, lại vừa vặn phù hợp với tập tục mai táng của Đạo gia và cách bảo quản linh cữu. Có một số đạo nhân yên nghĩ trong quan tài, nhưng phần lớn đều là đặt trong lu mà an táng, còn có người ngồi trong lu, nhưng cách này cũng đã bị phật gia chiếm dùng.
Sau khi trở lại Phù Vân Sơn Lưu Thiếu Khanh đốt truyền tin phù để Dạ Tiêu Diêu tới đây, rồi lại cùng Mạc Vấn thương nghị. Y hi vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng, vì đám hung thú kia đã không còn Yêu khí, nếu để chúng bỏ chạy sẽ rất khó tìm ra được.
Mời Ngọc Linh Lung hạ độc, phóng hỏa đốt cháy bốn phía, mời Nam Hải làm mưa cho ngập nước. Rất nhiều biện pháp đã được hai người đưa ra, nhưng đều không thể thực hiện được, chỉ còn cách duy nhất là bất ngờ tập kích.
Tập kích nhất định phải một lần là thành công, trận chiến cũng không được để kéo dài quá lâu. Bởi vì những người tới giúp đỡ, phần lớn là Thiên Tiên Địa Tiên cũng không có tiên pháp, vẫn phải dựa vào linh khí trong cơ thể để làm phép. Trong cơ thể cũng không có ngưng kết nội đan, nếu trì hoãn thời gian quá lâu trong cơ thể linh khí sẽ bị hao hết.
Xế chiều mặt trời dần ngả về phía tây, Mạc Vấn vẽ phù chuẩn bị gọi Hắc Bạch vô thường.
“Chọn những tên tu vi cao thâm rồi mời, đừng gom góp đủ số chỉ thêm loạn” Lưu Thiếu Khanh ở bên nói.
Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, trận chiến này tuy rất nguy hiểm nhưng phần thưởng cũng rất lớn, nếu như tham gia chiến đấu lập công có thể giữ được tính mạng.
Mạc Vấn đốt phù mời đến Hắc Bạch vô thường, bốn người đều là chỗ quen biết nên vào trong động ngồi uống rượu nói chuyện.
Một lúc sau đó Lão Ngũ chở ba người rời khỏi Phù Vân Sơn, Lưu Thiếu Khanh thì ở lại đây chờ Dạ Tiêu Diêu và đám người kia đến...
Biên: argetlam7420
“ Lão gia, ngài tìm tứ gia làm gì?” Lão Ngũ thắc mắc hỏi.
“Nhanh đi, ngươi hãy đem y đến đây “. Mạc Vấn không muốn lãng phí thời gian để giải thích với Lão Ngũ.
Lão Ngũ thấy Mạc Vấn sắc mặt ngưng trọng, liền biết có chuyện trọng đại. Hắn run người biến thành con dơi khổng lồ bay lên trời, “ Lão gia, có muốn ta mang tam gia cùng đến luôn không?”.
“Không cần, ngươi đi sớm về sớm” Mạc Vấn nói. Dạ Tiêu Diêu bây giờ có lẽ đang ở nước Đại, thứ nhất là do cự li quá xa, thứ hai lúc này mới chỉ đầu xuân. Vùng Đông bắc và nước Đại vẫn còn rất lạnh, Lão Ngũ phi hành e sẽ không chịu được.
Lão Ngũ trả lời rồi vỗ cánh bay về hướng Đông Bắc.
Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn mới trở lại sơn động. Lúc này thi thể Qúy Thúc Tử vẫn ôm thi thể con khỉ ngồi trong động, vì hai người hồn phách ly thể, hai mắt giờ đã không có thần thái, hơi thở cũng không còn từ lâu.
Mạc Vấn không động đến di thể bọn họ, chỉ tìm nơi tương đối sạch sẽ để ngồi xuống, rồi nhíu mày tìm cách xử lí việc kia như thế nào.
Vấn đề cần thiết hiện giờ là phải đem việc lợi và hại phân tích rõ ràng, lúc này việc có lợi đó là họ đang chiếm quyền chủ động. Xi Vưu và đám thú dữ không biết hành tung của mình đã bại lộ, lúc này động thủ có thể làm chúng trở tay không kịp. Còn một điều nữa, nếu bọn họ tranh đấu trong núi sâu ở Man Hoang, có thể giảm bớt thương vong của người dân và binh sĩ ở ba quận đông bắc.
Nhưng bất lợi là chỗ tế đàn kia bọn hắn không biết chút gì cả, còn Xi Vưu lại rất quen thuộc với nó. Nơi tế đàn kia là một chỗ thần bí, không những có thể làm con khỉ trở nên rất lợi hại, mà còn có thể che giấu đi khí tức dị loại của đám thú dữ. Trước mắt còn chưa biết được tất cả những việc này là do đâu, nhưng không thể nghi ngờ là Xi Vưu biết rõ, nếu như gã hiểu rõ thì có thể lợi dụng được cỗ lực lượng thần bí kia.
Ngoài ra còn một điều xấu nữa, là binh sĩ bình thường không cách nào tác chiến tại Man Hoang. Lui một bước mà nói, nếu phi cầm của Dạ Tiêu Diêu có thể chở đến một ít binh sĩ lại gần chỗ tế đàn, cũng sẽ bị đám người Xi Vưu phát hiện và mất đi ưu thế tập kích.
Tổng hợp lại để cân nhắc, phía mình tuy chiếm được thiên thời, nhưng quân địch thì có địa lợi, thiên thời địa lợi lại trung hòa lẫn nhau. Vì vậy quyết đinh thắng hay bại là do nhân hòa, mà như thế nào là nhân hòa, đó chính là chỉ thực lực của hai bên. Người nào thực lực mạnh hơn, là người sẽ có được thắng lợi ở trận chiến này.
Nghĩ đến đây Mạc Vấn trong lòng nặng trĩu, bên trong tế đàn số lượng hung thú không ít hơn một vạn, đó là còn chưa tính đến Xi Vưu và đám thủ lĩnh ở bên trong tế đàn. Mà phía bọn hắn thì chỉ có ba người, thêm hai nữ nhân nữa cũng chỉ có năm người, khi hai bên khai chiến hắn cũng không nắm chắc chiến thắng được Xi Vưu. Còn bốn người bên ngoài cũng không thể đánh lại những bộ hạ của Xi Vưu và ngàn vạn hung thú.
Giờ thìn, Hắc Bạch vô thường đã trở lại.
“ Chân nhân có tìm được nơi đó không”. Hắc vô thường chắp tay về hướng Mạc Vấn hỏi.
Mạc Vấn đưa tay đáp lễ, rồi nói “tìm được rồi, nó là một Thượng Cổ tế đàn, bần đạo đến đó thì phát hiện nó đã bị Xi Vưu chỉ huy đàn thú chiếm giữ”.
“Thì ra chúng trốn trong đó, chân nhân định làm như thế nào” Hắc vô thường hỏi. Hắn và Bạch vô thường luôn đi khắp nơi bắt giữ hồn phách, nên biết rõ chuyện Lưu Thiếu Khanh ở đông bắc chống lại Xi Vưu.
“Cho bần đạo nghĩ một chút, nhị vị trước hết hãy đến nơi khác làm nhiệm vụ, buổi tối bần đạo lại cho mời nhị vị” Mạc Vấn nói.
“Hai huynh đệ chúng ta có thể giúp được chuyện gì?” Hắc vô thường hỏi lại.
“Nhị vị là Âm sai không tiện nhúng tay vào việc dương gian, bần đạo đã cho Ngô Vân đi mời Thiên Cơ Tử không bao lâu sau sẽ tới.” Mạc Vấn nói
Hắc Bạch vô thường nghe Mạc Vấn nói vậy thì chắp tay chào, rồi thân hình từ từ biến mất.
Hiện giờ việc Mạc Vấn có thể làm chỉ là chờ đợi, Lưu Thiếu Khanh tới đây mới biết được tình hình ở đông bắc, bây giờ tính toán cũng không có ý nghĩa gì.
Phù Vân Sơn ở phía tây nam Hoa Hạ, mà Hắc quận thì ở đông bắc, đi tới đi lui cũng hơn vạn dặm. Mặc dù lão Ngũ dùng hết sức để đi, chở theo Lưu Thiếu Khanh cũng phải sáng hôm sau mới về tới.
“Có việc gì quan trọng” Lưu Thiếu Khanh sau khi tới liền hỏi ngay, hắn biết nếu không phải chuyện quan trọng, Mạc Vấn sẽ không sai Lão Ngũ chở hắn đến đây.
Mạc Vấn nghe vậy không trả lời mà đưa tay chỉ vào lu nước, Lưu Thiếu Khanh đi tới nhìn sơ qua, cứ tưởng rằng trong lu nước là vật chết. Nhưng không ngờ bên trong có một con rắn hoa xanh lốm đốm không nhỏ đang cuộn tròn, nó nhìn thấy y liền ngẩng đầu thè lưỡi, không hỏi cũng biết là còn sống.
“Lão gia, ngươi và tứ gia cứ ở đây nói chuyện, để ta đi lấy cho các ngươi một ít rượu”. Lão Ngũ nói xong vỗ cánh bay về phía đông.
“Vật này là gì, sao không thấy yêu khí của dị loại?” Lưu Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi.
Mạc Vấn nghe vậy liền đem toàn bộ sự việc nói cho Lưu Thiếu Khanh biết, sau khi nghe xong y lại tỏ ra hết sức vui mừng “ thì ra chúng nó trở lại Man Hoang, đúng là cơ hội trời cho”.
“Thực lực của Xi Vưu ra sao chúng ta điều không rõ, ta cũng không nắm chắc bắt được gã”. Mạc Vấn nghiêm nghị lắc đầu. Khi đánh trận cần biết người biết ta, không hiểu rõ đối phương đã tùy tiện hành động là quá mức nguy hiểm, điều này là tối kỵ của binh gia.
“Không đáng lo, Hổ hay tê giác có dũng mãnh cũng phải ra khỏi lồng đã”. Lưu Thiếu Khanh không cho là đúng nói.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày không nói, ý của Lưu Thiếu Khanh là trước khi khai chiến, liền đem Xi Vưu và một đám thủ lĩnh vây lại bên trong tế đàn. Không nói tới có thể tạm thời vây khốn được bọn chúng hay không, coi như là được đi, nhưng bên ngoài mọi người cũng không thể nào đối phó được với hơn một vạn con hung thú này.
“Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi có thể đem Xi Vưu và bộ hạ vây lại, bên ngoài hung thú cứ giao cho chúng ta.” Lưu Thiếu Khanh kích động nói “ nếu dùng lửa tấn công chỉ cần năm người là đủ”.
Mạc Vấn im lặng rồi sau đó hỏi” “đông bắc chiến sự như thế nào”.
“Lúc này ba quận vẫn còn rất lạnh, tình hình này hai bên sẽ không xuất binh, quân Yên thì vẫn ở chỗ cũ”. Lưu Thiếu Khanh đáp.
“Theo ý kiến của ngươi vùng đông bắc khi nào trời mới chuyển ấm áp?” Mạc Vấn lại hỏi, hắn lúc trước từng cầm binh đông chinh,nên quen thuộc khí trời đông bắc. Nhưng bây giờ là tận thế, thời điểm này khí trời cùng lúc bình thường sẽ khác biệt.
“Năm nay không có tuyết rơi, có lẽ một tháng nữa nhiệt độ sẽ tăng trở lại.” Lưu Thiếu Khanh nói.
“Thời gian này là đủ, trước mắt không nên vội vàng, ta sẽ nghĩ cách nhờ thêm người giúp”. Mạc Vấn nói.
“Người nào sẽ giúp chúng ta”, Lưu Thiếu Khanh cười khổ lắc đầu, thường có câu “cây cao thì đứng đón gió”, nổi bật hơn người chưa chắc đã là việc tốt. Mấy vị thượng thanh chuẩn đồ quá mức xuất sắc, tu hành quá nhanh, sớm làm đồng đạo ghen ghét.
“Đến giờ ta và Hắc Bach vô thường vẫn còn mười bốn người chưa thu hồn” Mạc Vấn nói.
Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nhìn Mạc Vấn một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: “bọn người kia nếu muốn cứu nhân độ thế thì lúc trước đã xuống núi rồi, ta cảm giác bọn chúng sẽ không nghe ngươi khuyên bảo đâu. Nếu ngươi cứ cố ép buộc, đến khi ra trận vào lúc quan trọng, bọn chúng lại bỏ chạy thì phải làm sao.”
“Bọn chúng tu vi tinh thâm là sự giúp đỡ rất lớn, không cần thuyết phuc toàn bộ chỉ cần ba đến năm người là được” Mạc Vấn nói. Lưu Thiếu Khanh không muốn hắn tìm người khác giúp đỡ còn có một nguyên do khác, là y lo lắng những người kia sẽ tranh công.
“Sau đó những người này phải xử trí thế nào, hồn phách là thu hay không thu, theo tính cách của ngươi sẽ không đối với người kề vai chiến đấu ra tay. Nhưng nếu ngươi không ra tay, Hắc Bạch vô thường làm cách nào để bàn giao?.” Lưu Thiếu Khanh lại nói.
Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, Lưu Dạ hai người đều được Hắc Bạch vô thường giúp đỡ, giờ Lưu Thiếu Khanh lo nghĩ cho công việc của Hắc Bạch vô thường trước cũng đúng.
Mạc Vấn gật đầu không nói gì, chỉ nhíu mày suy nghĩ, Lưu Thiếu Khanh đem con rắn hoa trong lu nước cầm ra. Rồi đem linh khí phóng ra bao quanh nó, muốn tìm ra nguyên nhân Yêu khí biến mất, thăm dò một lúc cũng không có kết quả, y tức giận liềm ném con rắn vào trong sơn cốc.
Sau khi ném con rắn đi Lưu Thiếu Khanh cảm thấy không ổn, vội vàng khom người xuống rút ra chủy thủ từ xa chém rụng đầu con rắn. Làm vậy để đề phòng nó ngã không chết, lại chạy mất làm bại lộ tin tức.
“Bây giờ ngươi hãy dùng ẩn thân phù để che đậy toàn bộ khí tức, ta dẫn ngươi qua tế đàn nhìn một chút” Mạc Vấn nói với Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh có thuật ẩn thân, nên chỉ cần giấu đi khí tức bản thân nữa, thì không còn sợ bị đám hung thú kia phát hiện.
Lưu Thiếu Khanh gật đầu rồi dùng ẩn thân phù che đậy khí tức, thật ra y đã tu luyện khí tức đến mức thu phát tùy tâm, dùng ẩn thân phù là để đảm bảo tuyêt đối không có sai sót.
Mạc Vấn nâng lên Lưu Thiếu Khanh rồi cưỡi mây bay về hướng tây, tình hình ở tế đàn cũng không khác biệt so với hôm qua. Hai người quan sát địa hình ở bên ngoài, rồi dừng lại dưới rừng cây một chút, sau đó đi về phía đông rồi quay trở lại.
“Số lương của chúng lúc đầu không nhiều như vậy, chỉ bằng một phần ba lúc này” Lưu Thiếu Khanh nói. Sau khi bản thân như lạc vào thế giới kì lạ, y mới cảm giác một số việc cùng mình nghĩ có sự khác biệt. Chỗ tế đàn khuất gió, dưới miệng hố lại rất ẩm ướt không thích hợp dùng lửa tấn công.
“Phạm vi hơn mười dặm, các ngươi chỉ có bốn người là không thủ được đâu” Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn mang Lưu Thiếu Khanh tới đây dò xét chủ yếu là để y đồng ý tìm người giúp đỡ.
“Đáng tiếc là Tiết Cảnh Ngưu tự tìm đường chết, hắn nếu còn sống có thể chế tạo ngàn vạn Đồng Lôi, đem đám hung thú toàn bộ nổ chết.” Lưu Thiếu Khanh nói.
Mạc Vấn nghe vậy nhẹ gật đầu, Lưu Thiếu Khanh không biểu hiện phản đối, thì chứng minh y đã đồng ý việc mời người khác cùng nhau đối phó Xi Vưu và đám hung thú kia.
Không bao lâu hai người trở lại Phù Vân Sơn, Lão Ngũ đã đem sơn động quét dọn sạch sẽ, thi thể Qúy Thúc Tử và hầu tử được gã bỏ trong lu nước để bên ngoài sơn động. Lão ngũ đánh bậy đánh bạ, lại vừa vặn phù hợp với tập tục mai táng của Đạo gia và cách bảo quản linh cữu. Có một số đạo nhân yên nghĩ trong quan tài, nhưng phần lớn đều là đặt trong lu mà an táng, còn có người ngồi trong lu, nhưng cách này cũng đã bị phật gia chiếm dùng.
Sau khi trở lại Phù Vân Sơn Lưu Thiếu Khanh đốt truyền tin phù để Dạ Tiêu Diêu tới đây, rồi lại cùng Mạc Vấn thương nghị. Y hi vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng, vì đám hung thú kia đã không còn Yêu khí, nếu để chúng bỏ chạy sẽ rất khó tìm ra được.
Mời Ngọc Linh Lung hạ độc, phóng hỏa đốt cháy bốn phía, mời Nam Hải làm mưa cho ngập nước. Rất nhiều biện pháp đã được hai người đưa ra, nhưng đều không thể thực hiện được, chỉ còn cách duy nhất là bất ngờ tập kích.
Tập kích nhất định phải một lần là thành công, trận chiến cũng không được để kéo dài quá lâu. Bởi vì những người tới giúp đỡ, phần lớn là Thiên Tiên Địa Tiên cũng không có tiên pháp, vẫn phải dựa vào linh khí trong cơ thể để làm phép. Trong cơ thể cũng không có ngưng kết nội đan, nếu trì hoãn thời gian quá lâu trong cơ thể linh khí sẽ bị hao hết.
Xế chiều mặt trời dần ngả về phía tây, Mạc Vấn vẽ phù chuẩn bị gọi Hắc Bạch vô thường.
“Chọn những tên tu vi cao thâm rồi mời, đừng gom góp đủ số chỉ thêm loạn” Lưu Thiếu Khanh ở bên nói.
Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, trận chiến này tuy rất nguy hiểm nhưng phần thưởng cũng rất lớn, nếu như tham gia chiến đấu lập công có thể giữ được tính mạng.
Mạc Vấn đốt phù mời đến Hắc Bạch vô thường, bốn người đều là chỗ quen biết nên vào trong động ngồi uống rượu nói chuyện.
Một lúc sau đó Lão Ngũ chở ba người rời khỏi Phù Vân Sơn, Lưu Thiếu Khanh thì ở lại đây chờ Dạ Tiêu Diêu và đám người kia đến...
Bình luận truyện