Tử Dương
Chương 516: Ân tình nhiều năm trước
Dịch: Chưởng Thiên
Biên: argetlam7420
Trương Động Chi thấy Mạc Vấn gật đầu, biết rõ hắn không còn để tâm đến việc xảy ra bên ngoài nữa, vui mừng đứng dậy hô lớn ra lệnh cho hạ nhân: "Khai tiệc!"
"Ha ha, xin hãy yên vị." Tiền viện vang lên tiếng hô lớn của một nam tử, vừa nghe đã biết rằng Hữu tướng quân Vương Hi Chi đã đến.
"Mau mau chuẩn bị bút mực." Trương Động Chi thấp giọng dặn dò nha hoàn, nhanh chóng xuất môn tiến ra tiền viện nghênh đón Vương Hi Chi. Mạc Vấn và lão Ngũ cũng đứng dậy theo sau bước ra cửa.
"Lão gia, ta không đói bụng, muốn ra ngoài xem xét một chút." Lão Ngũ nói với Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe vậy liền quay đầu nhìn lão Ngũ. Lúc trước hắn nói chuyện với Trương Động Chi, lão Ngũ dường như có tâm sự nặng nề nên rất ít mở miệng. Không cần hỏi cũng biết y đang nghĩ về chuyện của Vương Nguyên Dung. Lần này ra ngoài, không nghi ngờ gì nữa, đúng là y muốn đi nam thành tìm Lâm Viễn Phương để truy hỏi đến cùng.
"Đi đi! Tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, gặp chuyện phải nghĩ ba lần rồi hãy làm." Mạc Vấn móc từ trong ngực ra một chiếc phong bì bằng vàng đưa cho lão Ngũ.
Lão Ngũ khoát tay không muốn nhận chiếc phong bì kia, xoay người đi về phía cửa hông.
Mạc Vấn nhanh chân bước lên trước kéo lão Ngũ lại, nhét vàng bạc nhét vào tay y: "Nam nhân thì nên rộng lượng một chút."
Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn, dù không tình nguyện nhưng vẫn lên tiếng đồng ý, rồi cầm phong bì hoàng kim nhanh chóng rời khỏi.
Lão Ngũ vừa đi khuất, Vương Hi Chi và Trương Động Chi đã cùng nhau tiến vào nội viện. Mặc dù trong mắt Vương Hi Chi, Mạc Vấn chỉ có thể coi là một nửa bạn bè. Nhưng Vương Hi Chi trong mắt Mạc Vấn đã được coi như hảo hữu chí giao, vừa gặp mặt đã vui mừng dị thường, vỗ vai đập lưng hết sức thân thiết.
Mạc Vấn không hề ưa thích bầu không khí huyên náo bên bàn rượu. Nhưng loại huyên náo này cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít cũng có thể khiến hắn cảm nhận được khí tức thế gian mà lâu rồi hắn không cảm thấy.
Qua ba tuần rượu, Vương Hi Chi chợt đề xuất chủ kiến rằng gã có phủ đệ ở Kiến Khang, muốn mời Mạc Vấn đến làm khách một chuyến.
Mạc Vấn chưa kịp trả lời, Trương Động Chi đã trịnh trọng từ chối. Vương Hi Chi bất đắc dĩ phải lui một bước, lại nói ở đây gã có một đám bạn bè, muốn mời bọn họ đến tiếp kiến Mạc Vấn.
Mạc Vấn đang muốn tiếp lời thì bị Trương Động Chi chặn lại: "Đây là nhà ta, mọi việc do bản tướng quân định đoạt. Ngươi muốn mời người đến cũng không phải là không được, nhưng phải viết tên bọn họ cho ta xem trước."
"May thay ngươi là võ tướng, nếu là văn thần ắt thành tham quan." Vương Hi Chi tươi cười mắng to.
"Hầu hạ bút mực." Trương Động Chi cao giọng sai khiến đám dạ nhân đứng ngoài cửa.
Mấy người kia đã sớm chuẩn bị đầy đủ văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) nhanh chóng bưng lên. Vương Hi Chi cũng không từ chối, đứng dậy đi về phía văn án rút ra bốn trương giấy Tuyên Thành rồi lần lượt bày ra, tay cầm bút chấm vào mực, cổ tay rung rung viết liền một mạch, rồi nói "Xong rồi! Mau đi mời Thái Cữu Thừa Hoằng Hiên, Kỹ Xảo Lệnh Trịnh Nghiễn, Trường Lại Ngụy Văn Phú, còn có Hữu phù phong Tùng Từ Chương."
"Ngươi tốt xấu gì cũng là quan tam phẩm. Sao lại kết bạn với đám người chăn ngựa giữ cửa vậy?" Trương Động Chi vui mừng kéo Mạc Vấn tiến lên xem xét, kết quả vừa nhìn qua phía dưới sắc mặt liền đại biến: "Ngươi quả thật là cuồng đồ lớn mật."
"Coi như chính xác." Mạc Vấn cười nói. Vương Hi Chi viết bốn cái tên lần lượt là, "Vô sỉ chi đồ"; "Thiết quốc chi tặc"; "Gian thần chi hậu"; "Đoản mệnh chi nhân". Mấy chữ này, không nghi ngờ gì nữa, đúng là đang châm chọc Tư Mã thị đoản mệnh đánh cắp thiên hạ của Tào thị.
Trương Động Chi là đại quan nhất phẩm, đương nhiên biết rõ nếu những lời lẽ phản nghịch này truyền ra ngoài sẽ nghiêm trọng bao nhiêu, vội vàng châm lửa thiêu hủy toàn bộ, đợi đến lúc đốt không còn chút nào mới quay lại bàn rượu trách cứ Vương Hi Chi. Vương Hi Chi chẳng những không tức giận mà còn đắc ý ra mặt. Thật ra y không có thâm cừu đại hận gì với nước Tấn cả. Sở dĩ viết ra mấy lời đại nghịch bất đạo này chỉ để trừng phạt Trương Động Chi nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Trương Động Chi nhất định không thể lấy mấy chữ y viết ra tặng người hay cất giữ được.
Biết Vương Hi Chi đã mời người đến đây, Trương Động Chi bèn ra lệnh cho hạ nhân đi thông báo cho mấy tên thống binh tướng quân mà thường ngày vẫn giao hảo cùng đến ra mắt Mạc Vấn. Khách khứa và bằng hữu kéo đến ngày càng nhiều. Đến giờ Mùi, thính đường đã chật kín người ngồi.
Tình hình lúc này không chỉ là huyên náo, mà quả thực vô cùng ầm ĩ. Mọi người ai nấy kẻ trước người sau tiến lên bắt chuyện với Mạc Vấn. Bởi lẽ trong mắt bọn họ, hắn hiện giờ chẳng khác gì tiên nhân. Ai ai cũng muốn làm quen với hắn. Mà Trương Động Chi cũng chủ tâm muốn mọi người biết rõ y với Mạc Vấn là bạn thân, thông qua lần tụ họp này mời chào thêm nhiều đồng minh. Đối với sự nhiệt tình của mọi người, Mạc Vấn chỉ có thể nhẫn nại cùng bọn họ hàn huyên. Nếu không vì mặt mũi của Trương Động Chi, hắn đã sớm ly khai chỗ huyên náo ầm ĩ này rồi.
Giờ Thân canh ba, chợt có tiếng hô từ bên ngoài phủ vọng vào: "Hộ quốc chân nhân đến."
Hộ quốc chân nhân cũng là đại quan nhất phẩm. Đám người trong phủ tướng quân hiện giờ, ngoại trừ Trương Động Chi, những kẻ khác đều chỉ là nhị phẩm trở xuống. Biết Chu Quan Chính đã đến, cả đám vội vàng đứng dậy nghênh đón.
"Huynh đệ, thời cơ đã đến. Nếu có thể tranh thủ giữ Chu Quan Chính lại đây, việc đăng cơ của hai vị Vương gia do Chu quý nhân hạ sinh sẽ có hi vọng." Trương Động Chi vừa đi vừa thấp giọng dặn dò Mạc Vấn.
Mạc Vấn chỉ khẽ gật đầu. Địa vị Trương Động Chi hiện giờ cực cao, nhưng y không định ngồi yên một chỗ, mà cố gắng hết sức phò trợ hai người con của Chu quý nhân đạt được Hoàng vị. Y làm như vậy cũng không phải vì truy cầu phú quý, mà chỉ để bảo đáp ơn nghĩa của Chu tướng quân. Y vốn là người ngoài, nhưng Chu tướng quân trước khi lâm chung lại giao phó toàn bộ quyền hành cho y. Đây là sự coi trọng và tín nhiệm có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với y.
Hai người Mạc Vấn đi phía sau. Chu Quan Chính đang từ tiền viện đi vào, cùng với một đám văn võ quan viên hàn huyên không ngớt. Nhưng vừa nhìn thấy hai người, Chu Quan Chính lập tức bỏ đám người kia lại tiến lên chào hỏi.
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Mạc Vấn tiến lên trước một bước thi lễ với Chu Quan Chính. Lúc này đang có nhiều người vây quanh, hắn thi lễ trước là muốn thể hiện sự tôn trọng với Chu Quan Chính.
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Xin mời Mạc chân nhân bước tiếp rồi hãy nói chuyện." Chu Quan Chính vội vàng đáp lễ.
Mạc Vấn liền quay đầu nhìn về phía Trương Động Chi: "Mang chúng ta đến nơi nào yên tĩnh. Ta có lời muốn nói với Chu chân nhân."
Trương Động Chi cáo lỗi với mọi người, rồi tự mình mời Chu Quan Chính đến một nhã phòng trong Đông viện.
"Mau tiễn những kẻ không liên quan ngoài kia đi. Ta đau đầu chết mất." Mạc Vấn làm như tùy tiện bảo cho Trương Động Chi. Hắn muốn Chu Quan Chính biết quan hệ giữa hắn và Trương Động Chi rất tốt. Hắn càng nói năng tùy tiện với Trương Động Chi bao nhiêu lại càng làm nổi bật điểm này bấy nhiêu. Ngoài ra, hắn biết rõ mục đích Chu Quan Chính đây để làm gì, có Trương Động Chi ở bên cạnh sẽ khiến Chu Quan Chính khó lòng mở miệng.
Trương Động Chi ôm quyền cáo lỗi với Chu Quan Chính rồi xoay người đi ra ngoài tiễn khách.
"Chân nhân, bần đạo lần này có chuyện xin người giúp đỡ." Chu Quan Chính cúi người chắp tay thi lễ thật sâu với Mạc Vấn.
Mạc Vấn vội đưa tay nâng Chu Quan Chính dậy: "Chu chân nhân hành lễ lớn như vậy quả thực làm khó bần đạo."
"Trước đây, sư thúc từng cứu tính mệnh bần đạo. Mắt thấy sư thúc sống không bằng chết, bần đạo chỉ hận không thể lấy thân mình thay thế." Chu Quan Chính lại chắp tay với Mạc Vấn.
"Sư thúc của Chu chân nhân hiện đang ở đâu?" Mạc Vấn hỏi. Ngày đó, mặc dù hắn không giết chết Dịch Thiên Tử, kẻ đã cưới hơn trăm vị thê thiếp, nhưng hắn đã dùng Tam Muội chân hỏa đả thương gã. Việc Dịch Thiên Tử này mất mạng chỉ là sớm muộn.
"Bần đạo đã mang sư thúc đến Kiến Khang, vốn định nhờ cậy Hoàng chân nhân ở Huyền Thiên Cung cứu giúp. Nhưng không nghĩ tới ngay cả Hoàng chân nhân cũng thúc thủ vô sách. Hiện giờ an nguy của sư thúc chỉ là chuyện sớm tối, xin Mạc chân nhân bán cho bần đạo một chút nhân tình. Bần đạo cảm kích không thôi..."
Mạc Vấn nâng Chu Quan Chính dậy, cắt lời y: "Chu chân nhân khách khí rồi. Nếu có thể bảo toàn tính mệnh Dịch Thiên chân nhân thì bần đạo đã ra tay ngay lúc đó rồi. Nhưng bần đạo vẫn chỉ nắm giữ chút da lông của Tam Muội chân hỏa, không thể thu phát tự nhiên, cũng không biết phải cứu chữa thế nào."
"Chân nhân ngày đó đã hạ thủ lưu tình, bần đạo khắc ghi tận tâm phế. Lần này không dám cầu chân nhân cứu sống sư thúc của bần đạo, chỉ mong chân nhân buông tha hồn phách sư thúc, cho hắn cơ hội đầu thai." Chu Quan Chính khom lưng vái dài.
Mạc Vấn lại nâng Chu Quan Chính dậy, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ. Chu Quan Chính muốn để cho hồn phách Dịch Thiên Tử đi đến Tử Khí phúc địa. Nhưng lúc này Tử Khí phúc địa đã đóng kín, muốn đến đó nhất định cần phải có Thiên Tiên của bổn tông đưa tiễn. Kẻ đưa hồn người này không ai khác chính là Huyền Thiên Cung Hoàng Vạn Thanh. Mà tên Hoàng Vạn Thanh này lại là một trong tám người cần thu hồn phách. Nếu muốn thả người, vậy thì phải thả cả hai người trong một lần.
"Chu chân nhân không nên gấp gáp. Chân nhân trọng tình trọng nghĩa, bần đạo rất khâm phục. Không dối gạt chân nhân, bần đạo lần này xuất sơn chính là vì tương trợ Hắc Bạch vô thường bắt giữ hồn phách của những người tu hành đã hết dương thọ nhưng vẫn còn lưu luyến thế gian. Hoàng chân nhân của Huyền Thiên Cung cũng ở trong nhóm này." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Mong chân nhân nói rõ với lệnh chính một chút. Xin hãy hạ thủ lưu tình, pháp ngoại khai ân." Chu Quan Chính vội vàng cầu xin.
Mạc Vấn nghe xong không lập tức đáp lời. Việc A Cửu làm ti chức tại âm phủ không phải là bí mật, rất nhiều người tu hành đã biết. Bọn chúng cũng biết A Cửu là vợ của hắn. Chu Quan Chính cho rằng hắn giúp đỡ Hắc Bạch Vô Thường là vì A Cửu nhờ. Nhưng quả thực không phải vậy. Hắn giúp đỡ Hắc Bạch Vô Thường để đáp lại phần nhân tình trước đây, không hề liên quan đến A Cửu.
Chu Quan Chính cũng đã lớn tuổi. Một lão nhân sáu bảy mươi tuổi vì báo đáp ân tình của người khác mới liều mạng khẩn cầu không màng danh dự. Người trọng tình trọng nghĩa như thế khiến Mạc Vấn rất là kính nể.
"Mời Chu chân nhân đi trước dẫn đường. Việc này để bần đạo gặp Huyền Thiên Cung Hoàng chân nhân rồi tính toán tiếp." Mạc Vấn nghĩ ngợi một chút rồi nói.
"Chân nhân, mời!" Chu Quan Chính nghiêng người đưa tay.
Mạc Vấn liền cất bước, cùng Chu Quan Chính đi nhanh ra khỏi cửa.
Trương Động Chi lúc này vẫn đang tiễn khách, trống thấy hai người sắp rời đi, vội vàng tiến lại nghênh đón.
"Ta cùng Chu chân nhân đi ra ngoài một chuyến. Nếu lão Ngũ trở về, ngươi hãy giữ hắn lại trong phủ. Ta sẽ về muộn một chút." Mạc Vấn dặn dò Trương Động Chi.
"Thất lễ! Thất lễ!" Chu Quan Chính chắp tay xin lỗi Trương Động Chi.
Chu Quan Chính vốn là Hộ quốc chân nhân, có lễ nghi xa giá bốn ngựa kéo. Hai người vừa trèo lên xe, xa phu lập tức thúc ngựa chạy về phía đông.
Mạc Vấn không biết vị trí cụ thể Huyền Thiên Cung. Xe ngựa đi trọn vẹn nửa canh giờ rồi dừng lại cạnh một chân núi ở ngoại thành Kiến Khang. Chu Quan Chính lăng không bay về hướng bắc, Mạc Vấn bám sát phía sau. Bay chừng một khắc đồng hồ thì trước mặt bọn họ hiện ra một đạo quán nho nhỏ. Đạo quán này chia thành tiền viện và hậu viện, trong đại điện chẳng qua chỉ có mười mấy gian phòng, tọa lạc cạnh một dòng suối nhỏ bắt nguồn từ sườn đông của ngọn núi.
Hai người nhanh chóng tiến tới trước cửa đạo quán. Lúc này, cánh cửa đạo quán đang mở rộng, có thể nhìn thấy ba chữ triện cổ “Huyền Thiên Cung” dưới mái hiên đại điện bên trong. Ở giữa đại điện là thân thể đen kịt của Dịch Thiên Tử, xung quanh có mấy tên tiểu đạo đồng đang dùng khăn mềm nhúng vào Vô Căn Chi Thủy rồi đắp lên người gã hòng giảm bớt Tam Muội hỏa khí trong cơ thể. Vô Căn Chi Thủy tuy có thể giảm bớt sức nóng của Tam Muội chân hỏa, nhưng lại gây tổn thương hồn phách và nguyên thần, gây nên nỗi đau đớn kịch liệt. Dịch Thiên Tử hễ bị nước này thấm vào người là toàn thân lại run lên bần bật.
Trong lúc Mạc Vấn đang phóng mắt dò xét đạo quán một lượt, chợt từ hậu viện bước ra một lão đạo mặc đạo bào bằng vải xanh, đầu đội mũ hạc dây vàng. Lão đạo lúc này dường như đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, mặt mũi nhăn nhó, cũng không phát hiện có hai người đang tới trước mặt.
"Vị kia chính là Hoàng chân nhân." Chu Quan Chính thấp giọng nói với Mạc Vấn.
Mạc Vấn không đáp lời Chu Quan Chính mà là rảo bước tiến về phía lão đạo kia. Lão đạo kia nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này Mạc Vấn đã đứng trước mặt hắn, khom người hành lễ: "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Hoàng chân nhân, ngài còn nhớ bần đạo chăng…"
Biên: argetlam7420
Trương Động Chi thấy Mạc Vấn gật đầu, biết rõ hắn không còn để tâm đến việc xảy ra bên ngoài nữa, vui mừng đứng dậy hô lớn ra lệnh cho hạ nhân: "Khai tiệc!"
"Ha ha, xin hãy yên vị." Tiền viện vang lên tiếng hô lớn của một nam tử, vừa nghe đã biết rằng Hữu tướng quân Vương Hi Chi đã đến.
"Mau mau chuẩn bị bút mực." Trương Động Chi thấp giọng dặn dò nha hoàn, nhanh chóng xuất môn tiến ra tiền viện nghênh đón Vương Hi Chi. Mạc Vấn và lão Ngũ cũng đứng dậy theo sau bước ra cửa.
"Lão gia, ta không đói bụng, muốn ra ngoài xem xét một chút." Lão Ngũ nói với Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe vậy liền quay đầu nhìn lão Ngũ. Lúc trước hắn nói chuyện với Trương Động Chi, lão Ngũ dường như có tâm sự nặng nề nên rất ít mở miệng. Không cần hỏi cũng biết y đang nghĩ về chuyện của Vương Nguyên Dung. Lần này ra ngoài, không nghi ngờ gì nữa, đúng là y muốn đi nam thành tìm Lâm Viễn Phương để truy hỏi đến cùng.
"Đi đi! Tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, gặp chuyện phải nghĩ ba lần rồi hãy làm." Mạc Vấn móc từ trong ngực ra một chiếc phong bì bằng vàng đưa cho lão Ngũ.
Lão Ngũ khoát tay không muốn nhận chiếc phong bì kia, xoay người đi về phía cửa hông.
Mạc Vấn nhanh chân bước lên trước kéo lão Ngũ lại, nhét vàng bạc nhét vào tay y: "Nam nhân thì nên rộng lượng một chút."
Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn, dù không tình nguyện nhưng vẫn lên tiếng đồng ý, rồi cầm phong bì hoàng kim nhanh chóng rời khỏi.
Lão Ngũ vừa đi khuất, Vương Hi Chi và Trương Động Chi đã cùng nhau tiến vào nội viện. Mặc dù trong mắt Vương Hi Chi, Mạc Vấn chỉ có thể coi là một nửa bạn bè. Nhưng Vương Hi Chi trong mắt Mạc Vấn đã được coi như hảo hữu chí giao, vừa gặp mặt đã vui mừng dị thường, vỗ vai đập lưng hết sức thân thiết.
Mạc Vấn không hề ưa thích bầu không khí huyên náo bên bàn rượu. Nhưng loại huyên náo này cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít cũng có thể khiến hắn cảm nhận được khí tức thế gian mà lâu rồi hắn không cảm thấy.
Qua ba tuần rượu, Vương Hi Chi chợt đề xuất chủ kiến rằng gã có phủ đệ ở Kiến Khang, muốn mời Mạc Vấn đến làm khách một chuyến.
Mạc Vấn chưa kịp trả lời, Trương Động Chi đã trịnh trọng từ chối. Vương Hi Chi bất đắc dĩ phải lui một bước, lại nói ở đây gã có một đám bạn bè, muốn mời bọn họ đến tiếp kiến Mạc Vấn.
Mạc Vấn đang muốn tiếp lời thì bị Trương Động Chi chặn lại: "Đây là nhà ta, mọi việc do bản tướng quân định đoạt. Ngươi muốn mời người đến cũng không phải là không được, nhưng phải viết tên bọn họ cho ta xem trước."
"May thay ngươi là võ tướng, nếu là văn thần ắt thành tham quan." Vương Hi Chi tươi cười mắng to.
"Hầu hạ bút mực." Trương Động Chi cao giọng sai khiến đám dạ nhân đứng ngoài cửa.
Mấy người kia đã sớm chuẩn bị đầy đủ văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) nhanh chóng bưng lên. Vương Hi Chi cũng không từ chối, đứng dậy đi về phía văn án rút ra bốn trương giấy Tuyên Thành rồi lần lượt bày ra, tay cầm bút chấm vào mực, cổ tay rung rung viết liền một mạch, rồi nói "Xong rồi! Mau đi mời Thái Cữu Thừa Hoằng Hiên, Kỹ Xảo Lệnh Trịnh Nghiễn, Trường Lại Ngụy Văn Phú, còn có Hữu phù phong Tùng Từ Chương."
"Ngươi tốt xấu gì cũng là quan tam phẩm. Sao lại kết bạn với đám người chăn ngựa giữ cửa vậy?" Trương Động Chi vui mừng kéo Mạc Vấn tiến lên xem xét, kết quả vừa nhìn qua phía dưới sắc mặt liền đại biến: "Ngươi quả thật là cuồng đồ lớn mật."
"Coi như chính xác." Mạc Vấn cười nói. Vương Hi Chi viết bốn cái tên lần lượt là, "Vô sỉ chi đồ"; "Thiết quốc chi tặc"; "Gian thần chi hậu"; "Đoản mệnh chi nhân". Mấy chữ này, không nghi ngờ gì nữa, đúng là đang châm chọc Tư Mã thị đoản mệnh đánh cắp thiên hạ của Tào thị.
Trương Động Chi là đại quan nhất phẩm, đương nhiên biết rõ nếu những lời lẽ phản nghịch này truyền ra ngoài sẽ nghiêm trọng bao nhiêu, vội vàng châm lửa thiêu hủy toàn bộ, đợi đến lúc đốt không còn chút nào mới quay lại bàn rượu trách cứ Vương Hi Chi. Vương Hi Chi chẳng những không tức giận mà còn đắc ý ra mặt. Thật ra y không có thâm cừu đại hận gì với nước Tấn cả. Sở dĩ viết ra mấy lời đại nghịch bất đạo này chỉ để trừng phạt Trương Động Chi nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Trương Động Chi nhất định không thể lấy mấy chữ y viết ra tặng người hay cất giữ được.
Biết Vương Hi Chi đã mời người đến đây, Trương Động Chi bèn ra lệnh cho hạ nhân đi thông báo cho mấy tên thống binh tướng quân mà thường ngày vẫn giao hảo cùng đến ra mắt Mạc Vấn. Khách khứa và bằng hữu kéo đến ngày càng nhiều. Đến giờ Mùi, thính đường đã chật kín người ngồi.
Tình hình lúc này không chỉ là huyên náo, mà quả thực vô cùng ầm ĩ. Mọi người ai nấy kẻ trước người sau tiến lên bắt chuyện với Mạc Vấn. Bởi lẽ trong mắt bọn họ, hắn hiện giờ chẳng khác gì tiên nhân. Ai ai cũng muốn làm quen với hắn. Mà Trương Động Chi cũng chủ tâm muốn mọi người biết rõ y với Mạc Vấn là bạn thân, thông qua lần tụ họp này mời chào thêm nhiều đồng minh. Đối với sự nhiệt tình của mọi người, Mạc Vấn chỉ có thể nhẫn nại cùng bọn họ hàn huyên. Nếu không vì mặt mũi của Trương Động Chi, hắn đã sớm ly khai chỗ huyên náo ầm ĩ này rồi.
Giờ Thân canh ba, chợt có tiếng hô từ bên ngoài phủ vọng vào: "Hộ quốc chân nhân đến."
Hộ quốc chân nhân cũng là đại quan nhất phẩm. Đám người trong phủ tướng quân hiện giờ, ngoại trừ Trương Động Chi, những kẻ khác đều chỉ là nhị phẩm trở xuống. Biết Chu Quan Chính đã đến, cả đám vội vàng đứng dậy nghênh đón.
"Huynh đệ, thời cơ đã đến. Nếu có thể tranh thủ giữ Chu Quan Chính lại đây, việc đăng cơ của hai vị Vương gia do Chu quý nhân hạ sinh sẽ có hi vọng." Trương Động Chi vừa đi vừa thấp giọng dặn dò Mạc Vấn.
Mạc Vấn chỉ khẽ gật đầu. Địa vị Trương Động Chi hiện giờ cực cao, nhưng y không định ngồi yên một chỗ, mà cố gắng hết sức phò trợ hai người con của Chu quý nhân đạt được Hoàng vị. Y làm như vậy cũng không phải vì truy cầu phú quý, mà chỉ để bảo đáp ơn nghĩa của Chu tướng quân. Y vốn là người ngoài, nhưng Chu tướng quân trước khi lâm chung lại giao phó toàn bộ quyền hành cho y. Đây là sự coi trọng và tín nhiệm có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với y.
Hai người Mạc Vấn đi phía sau. Chu Quan Chính đang từ tiền viện đi vào, cùng với một đám văn võ quan viên hàn huyên không ngớt. Nhưng vừa nhìn thấy hai người, Chu Quan Chính lập tức bỏ đám người kia lại tiến lên chào hỏi.
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Mạc Vấn tiến lên trước một bước thi lễ với Chu Quan Chính. Lúc này đang có nhiều người vây quanh, hắn thi lễ trước là muốn thể hiện sự tôn trọng với Chu Quan Chính.
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Xin mời Mạc chân nhân bước tiếp rồi hãy nói chuyện." Chu Quan Chính vội vàng đáp lễ.
Mạc Vấn liền quay đầu nhìn về phía Trương Động Chi: "Mang chúng ta đến nơi nào yên tĩnh. Ta có lời muốn nói với Chu chân nhân."
Trương Động Chi cáo lỗi với mọi người, rồi tự mình mời Chu Quan Chính đến một nhã phòng trong Đông viện.
"Mau tiễn những kẻ không liên quan ngoài kia đi. Ta đau đầu chết mất." Mạc Vấn làm như tùy tiện bảo cho Trương Động Chi. Hắn muốn Chu Quan Chính biết quan hệ giữa hắn và Trương Động Chi rất tốt. Hắn càng nói năng tùy tiện với Trương Động Chi bao nhiêu lại càng làm nổi bật điểm này bấy nhiêu. Ngoài ra, hắn biết rõ mục đích Chu Quan Chính đây để làm gì, có Trương Động Chi ở bên cạnh sẽ khiến Chu Quan Chính khó lòng mở miệng.
Trương Động Chi ôm quyền cáo lỗi với Chu Quan Chính rồi xoay người đi ra ngoài tiễn khách.
"Chân nhân, bần đạo lần này có chuyện xin người giúp đỡ." Chu Quan Chính cúi người chắp tay thi lễ thật sâu với Mạc Vấn.
Mạc Vấn vội đưa tay nâng Chu Quan Chính dậy: "Chu chân nhân hành lễ lớn như vậy quả thực làm khó bần đạo."
"Trước đây, sư thúc từng cứu tính mệnh bần đạo. Mắt thấy sư thúc sống không bằng chết, bần đạo chỉ hận không thể lấy thân mình thay thế." Chu Quan Chính lại chắp tay với Mạc Vấn.
"Sư thúc của Chu chân nhân hiện đang ở đâu?" Mạc Vấn hỏi. Ngày đó, mặc dù hắn không giết chết Dịch Thiên Tử, kẻ đã cưới hơn trăm vị thê thiếp, nhưng hắn đã dùng Tam Muội chân hỏa đả thương gã. Việc Dịch Thiên Tử này mất mạng chỉ là sớm muộn.
"Bần đạo đã mang sư thúc đến Kiến Khang, vốn định nhờ cậy Hoàng chân nhân ở Huyền Thiên Cung cứu giúp. Nhưng không nghĩ tới ngay cả Hoàng chân nhân cũng thúc thủ vô sách. Hiện giờ an nguy của sư thúc chỉ là chuyện sớm tối, xin Mạc chân nhân bán cho bần đạo một chút nhân tình. Bần đạo cảm kích không thôi..."
Mạc Vấn nâng Chu Quan Chính dậy, cắt lời y: "Chu chân nhân khách khí rồi. Nếu có thể bảo toàn tính mệnh Dịch Thiên chân nhân thì bần đạo đã ra tay ngay lúc đó rồi. Nhưng bần đạo vẫn chỉ nắm giữ chút da lông của Tam Muội chân hỏa, không thể thu phát tự nhiên, cũng không biết phải cứu chữa thế nào."
"Chân nhân ngày đó đã hạ thủ lưu tình, bần đạo khắc ghi tận tâm phế. Lần này không dám cầu chân nhân cứu sống sư thúc của bần đạo, chỉ mong chân nhân buông tha hồn phách sư thúc, cho hắn cơ hội đầu thai." Chu Quan Chính khom lưng vái dài.
Mạc Vấn lại nâng Chu Quan Chính dậy, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ. Chu Quan Chính muốn để cho hồn phách Dịch Thiên Tử đi đến Tử Khí phúc địa. Nhưng lúc này Tử Khí phúc địa đã đóng kín, muốn đến đó nhất định cần phải có Thiên Tiên của bổn tông đưa tiễn. Kẻ đưa hồn người này không ai khác chính là Huyền Thiên Cung Hoàng Vạn Thanh. Mà tên Hoàng Vạn Thanh này lại là một trong tám người cần thu hồn phách. Nếu muốn thả người, vậy thì phải thả cả hai người trong một lần.
"Chu chân nhân không nên gấp gáp. Chân nhân trọng tình trọng nghĩa, bần đạo rất khâm phục. Không dối gạt chân nhân, bần đạo lần này xuất sơn chính là vì tương trợ Hắc Bạch vô thường bắt giữ hồn phách của những người tu hành đã hết dương thọ nhưng vẫn còn lưu luyến thế gian. Hoàng chân nhân của Huyền Thiên Cung cũng ở trong nhóm này." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Mong chân nhân nói rõ với lệnh chính một chút. Xin hãy hạ thủ lưu tình, pháp ngoại khai ân." Chu Quan Chính vội vàng cầu xin.
Mạc Vấn nghe xong không lập tức đáp lời. Việc A Cửu làm ti chức tại âm phủ không phải là bí mật, rất nhiều người tu hành đã biết. Bọn chúng cũng biết A Cửu là vợ của hắn. Chu Quan Chính cho rằng hắn giúp đỡ Hắc Bạch Vô Thường là vì A Cửu nhờ. Nhưng quả thực không phải vậy. Hắn giúp đỡ Hắc Bạch Vô Thường để đáp lại phần nhân tình trước đây, không hề liên quan đến A Cửu.
Chu Quan Chính cũng đã lớn tuổi. Một lão nhân sáu bảy mươi tuổi vì báo đáp ân tình của người khác mới liều mạng khẩn cầu không màng danh dự. Người trọng tình trọng nghĩa như thế khiến Mạc Vấn rất là kính nể.
"Mời Chu chân nhân đi trước dẫn đường. Việc này để bần đạo gặp Huyền Thiên Cung Hoàng chân nhân rồi tính toán tiếp." Mạc Vấn nghĩ ngợi một chút rồi nói.
"Chân nhân, mời!" Chu Quan Chính nghiêng người đưa tay.
Mạc Vấn liền cất bước, cùng Chu Quan Chính đi nhanh ra khỏi cửa.
Trương Động Chi lúc này vẫn đang tiễn khách, trống thấy hai người sắp rời đi, vội vàng tiến lại nghênh đón.
"Ta cùng Chu chân nhân đi ra ngoài một chuyến. Nếu lão Ngũ trở về, ngươi hãy giữ hắn lại trong phủ. Ta sẽ về muộn một chút." Mạc Vấn dặn dò Trương Động Chi.
"Thất lễ! Thất lễ!" Chu Quan Chính chắp tay xin lỗi Trương Động Chi.
Chu Quan Chính vốn là Hộ quốc chân nhân, có lễ nghi xa giá bốn ngựa kéo. Hai người vừa trèo lên xe, xa phu lập tức thúc ngựa chạy về phía đông.
Mạc Vấn không biết vị trí cụ thể Huyền Thiên Cung. Xe ngựa đi trọn vẹn nửa canh giờ rồi dừng lại cạnh một chân núi ở ngoại thành Kiến Khang. Chu Quan Chính lăng không bay về hướng bắc, Mạc Vấn bám sát phía sau. Bay chừng một khắc đồng hồ thì trước mặt bọn họ hiện ra một đạo quán nho nhỏ. Đạo quán này chia thành tiền viện và hậu viện, trong đại điện chẳng qua chỉ có mười mấy gian phòng, tọa lạc cạnh một dòng suối nhỏ bắt nguồn từ sườn đông của ngọn núi.
Hai người nhanh chóng tiến tới trước cửa đạo quán. Lúc này, cánh cửa đạo quán đang mở rộng, có thể nhìn thấy ba chữ triện cổ “Huyền Thiên Cung” dưới mái hiên đại điện bên trong. Ở giữa đại điện là thân thể đen kịt của Dịch Thiên Tử, xung quanh có mấy tên tiểu đạo đồng đang dùng khăn mềm nhúng vào Vô Căn Chi Thủy rồi đắp lên người gã hòng giảm bớt Tam Muội hỏa khí trong cơ thể. Vô Căn Chi Thủy tuy có thể giảm bớt sức nóng của Tam Muội chân hỏa, nhưng lại gây tổn thương hồn phách và nguyên thần, gây nên nỗi đau đớn kịch liệt. Dịch Thiên Tử hễ bị nước này thấm vào người là toàn thân lại run lên bần bật.
Trong lúc Mạc Vấn đang phóng mắt dò xét đạo quán một lượt, chợt từ hậu viện bước ra một lão đạo mặc đạo bào bằng vải xanh, đầu đội mũ hạc dây vàng. Lão đạo lúc này dường như đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, mặt mũi nhăn nhó, cũng không phát hiện có hai người đang tới trước mặt.
"Vị kia chính là Hoàng chân nhân." Chu Quan Chính thấp giọng nói với Mạc Vấn.
Mạc Vấn không đáp lời Chu Quan Chính mà là rảo bước tiến về phía lão đạo kia. Lão đạo kia nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này Mạc Vấn đã đứng trước mặt hắn, khom người hành lễ: "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Hoàng chân nhân, ngài còn nhớ bần đạo chăng…"
Bình luận truyện