Tử Dương
Chương 565: Gặp lại Thạch Chân
Dịch: phuongkta1
Biên: argetlam7420
Hắn đã từng hỏi Hắc Bạch Vô Thường tuổi thọ của mọi người, thọ dương của Thạch Chân là ngắn nhất trong mọi người đấy, nhưng đám người Tử Dương Quan lại bất ngờ gặp phải tai họa đã mất nhiều năm, Thạch Chân trái lại trở thành người sống lâu nhất trong bọn họ.
Nhưng lâu nhất cũng chỉ là so sánh với những người kia mà thôi, thực ra tuổi thọ của Thạch Chân cũng rất ngắn ngủi, chỉ có bốn mươi hai tuổi, Thạch Chân nhỏ hơn hắn một tuổi, năm nay cũng đúng bốn mươi hai.
Phía tây cách đây ba nghìn dặm chính là khu vực ngoại tộc cư trú, sau khi nước Triệu bị diệt vong Thạch Chân chỉ có thể rời khỏi Trung thổ, trở lại chỗ mà tổ tiên của nàng đã từng sinh sống.
Cảm nhận được Thạch Chân đốt phù kêu gọi, trong đầu Mạc Vấn lập tức nổi lên cảnh tượng Thạch Chân đưa cho hắn và lão Ngũ tấm văn điệp thông quan ở khu vực săn bắn trước kia, đây là ký ức mà hắn nhớ nhất trong đầu, sau đó là cảnh A Cửu tiến tới quân doanh gặp hắn, ngủ lại ban đêm, Thạch Chân ở ngoài doanh trại đánh trống quấy rối, chuyện đó đã phát sinh sau lần gặp ở khu vực săn bắn kia nhiều năm, nhưng ngẫm nghĩ lại, bất kể là đưa tặng văn điệp hay là đánh trống quấy rối đều đã rất lâu rồi.
Sau một lúc hoài niệm ngắn ngủi, Mạc Vấn phân Nguyên Anh ra, thuấn di đi đến vị trí mà phù chú được đốt, đây là một cái lều vải rất lớn được phủ bằng da trâu, kiểu dáng rất giống với lều của chủ tướng khi hành quân, nhưng bên trong bố trí lại khác hắn với sự trang nghiêm của lều chủ tướng, cũng không phải là kiểu dáng thông thường như chỗ ở của khuê nữ, mà lại giống phòng luyện đan của người tu hành, bàn gỗ, quyển kinh, lư hương, tượng thần, trừ những thứ này ra còn có đồ vật sinh hoạt hàng ngày cùng chậu than sưởi ấm, trên tường phía đông treo trường cung cùng túi đựng tên.
Lúc Mạc Vấn hiện thân trong lều vải cũng không có người, hương bên trong lư cũng mới vừa được đốt, trên mặt đất trước bàn thờ còn sót lại tro tàn của phù chú bị đốt cháy, mặc dù Thạch Chân không ở trong lều vải, hắn lại có thể xác định nơi này chính là nơi ở của nàng, bởi vì hắn cực kỳ quen khí tức của Thạch Chân, trong lều vải này còn sót lại khí tức của nàng.
Mạc Vấn thuận tay cầm quyển kinh trên bàn gỗ lên, chỉ thấy là một bản “Thượng Thanh Kinh”- thứ mà mỗi đạo nhân Thượng Thanh đều phải tụng đọc.
Mạc Vấn bỏ quyển kinh trở lại bàn gỗ, chậm rãi đi ra khỏi lều vải, bên ngoài lều đang có tuyết rơi, chung quanh lều vải này cũng có những lều vải nhỏ hơn, có lẽ gần mấy chục cái, có rất nhiều dê bò được nhốt cùng hàng rào gỗ dựng thẳng đã cho thấy nơi này là một bộ lạc nhỏ, dân số cũng không quá nhiều.
Ngay lúc Mạc Vấn đang nhìn ra chung quanh, chuồng dê phía nam truyền đến tiếng quát của một người đàn bà, nhưng bởi vì ả dùng tiếng bản địa nên hắn nghe không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng mà căn cứ ánh mắt và thần sắc của người đàn bà cho dê ăn kia, không thể nghi ngờ là đang hô to vì thấy hắn.
Mạc Vấn không nhận ra người đàn bà kia, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ đứng ngoài lều nhìn trái phải chung quanh, tuyết rơi dày cũng không che được tầm mắt của hắn, hắn có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, nơi đây là một hẻm núi có thể tránh gió tương đối tốt, phía đông tây đều là núi cao, cánh bắc là một hồ nước đã đóng băng, chỉ có duy nhất một con đường đi thông ra bên ngoài từ phía nam.
Người đàn bà kia nhìn thấy có người ngoài đến, hoảng hốt hô hoán, truyền tin cho những người trong tộc, rất nhanh đã có không ít phụ nữ và trẻ em từ lều vải các nơi chạy ra, cầm đoản đao dao găm trong tay cùng các loại dụng cụ sinh hoạt có thể làm vũ khí.
Những người đàn bà này sau khi xuất hiện đều đồng loạt nhìn về phía chỗ lều vải của Mạc Vấn, ngoài việc cảnh giác nhìn hắn, họ còn liên tục đưa ánh mắt nhìn về một cái lều vải nằm ở phía Tây, cái lều vải kia nhỏ hơn rất nhiều so với cái lều vải mà Thạch Chân ở.
Ngay lúc Mạc Vấn nghiêng đầu nhìn về phía Tây, mảnh vải trước lều kia bị người vén lên, có một người con gái đi ra từ nơi đó, khác với trang sức và quần áo của những người ngoại tộc kia, người này đang mặc một bộ áo lông cừu màu đen.
Trong nháy mắt nhìn thấy Thạch Chân, Mạc Vấn ngây ngẩn cả người, những năm này Thạch Chân đã thay đổi rất nhiều, trên đầu đã nổi lên từng lọn tóc trắng, da thịt trên mặt cũng không còn mềm mại căng mịn như lúc xưa, mà chỉ là già nua ảm đạm không một chút ánh sáng, nơi khóe mắt hằn một nếp nhăn rất sâu.
Thạch Chân già nua cũng nằm trong dự đoán của Mạc Vấn, nhưng hắn không nghĩ tới Thạch Chân sẽ già nhanh đến như thế, còn điều thực sự khiến hắn bất ngờ chính là Thạch Chân cực kỳ gầy gò, dù người không biết y thuật cũng có thể nhìn ra đây là do mang bệnh nặng gây nên.
Mạc Vấn mặc dù kinh ngạc nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, nhưng Thạch Chân lại không có định lực như hắn, trong nháy mắt nhìn thấy Mạc Vấn, biểu tình hiện lên trên mặt Thạch Chân trước tiên là khiếp sợ, sau chốc lát khiếp sợ biến thành xấu hổ và lo âu.
Sau một lúc đối mặt ngắn ngủi, Mạc Vấn nở một nụ cười. Thạch Chân nhìn thấy Mạc Vấn mỉm cười, thần sắc phức tạp trên mặt bỗng chốc tan biến, thay vào đó chính là vẻ vui mừng quá đỗi, sau đó nhanh chóng từ lều vải phía Tây đi tới chỗ này.
Thạch Chân vừa mới cất bước, Mạc Vấn đã phát hiện ra manh mối, Thạch Chân tuy rất gầy gò nhưng phần bụng lại có chút nhô lên, trong lòng nghi ngờ, liền thả linh khí vô hình ra cách không điều tra khí tức của Thạch Chân, linh khí tới, trong lòng lại lập tức hiểu rõ, Thạch Chân đang mang bầu.
Sau khi cảm nhận được Thạch Chân đang có mang, Mạc Vấn lập tức hiểu rõ vì sao Thạch Chân trước đó lại xấu hổ và lo âu, cũng hiểu rõ Thạch Chân sau khi thấy mình mỉm cười thì trên mặt nàng lại hiện ra vẻ cực kỳ mừng rỡ, và cũng minh bạch nguyên nhân thực sự việc Thạch Chân đốt phù kêu gọi hắn.
Thạch Chân bước nhanh tới ngoài trướng, nhìn thẳng Mạc Vấn, "Ngươi tới thật nhanh."
Không biết là do nhiều năm không sử dụng tiếng Hán, hay là trong lòng quá hồi hộp, những lời nói của Thạch Chân có chút gượng gạo.
Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn những người phụ nữ kia, Thạch Chân hiểu ý, nói với họ mấy từ địa phương, những người phụ nữ kia nghe vậy như trút được gánh nặng, tự mình trở lại lều vải của họ.
Lúc Thạch Chân quay đầu Mạc Vấn đã đưa tay vén mảnh vải che nặng nề của lều, Thạch Chân cảm tạ nhìn Mạc Vấn một cái, tiến vào trước tiên, Mạc Vấn theo vào sau.
"Bộ dáng của ngươi không hề thay đổi chút nào." Thạch Chân rót nước cho Mạc Vấn, đưa lưng về phía hắn, che giấu sự khẩn trương và kích động của nàng.
"Những năm này cô chịu khổ rồi, năm đó đúng ra ta nên cưới cô mới phải." Mạc Vấn nói ra.
Thạch Chân không nghĩ tới Mạc Vấn sẽ nói đến những lời này, trong lòng chấn động, chén nước rời tay, rơi xuống mặt đất.
Phía dưới lều vải là đất bùn nên chén nước không vỡ vụn, Thạch Chân cúi người nhặt chén trà lên, dùng nước ấm cọ rửa, "Ngươi lại đang thương xót ta sao."
"Không phải, lời nói của ta là thật lòng, đáng tiếc trước kia ta còn quá trẻ, quá để ý đến lễ tiết thế gian và cách nhìn của người khác." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.
"Ngươi không nên nói những lời này, ta đã lập gia đình rồi." Thạch Chân đưa lưng về phía Mạc Vấn, không dám quay đầu.
"Ta biết rõ, ta còn biết cô đang có bầu nữa." Mạc Vấn nói ra.
"Ngươi còn biết những gì." Thạch Chân bắt đầu rót nước một lần nữa.
"Ta còn biết cô gọi ta tới là vì muốn ta kéo dài tính mạng cho cô, để cho cô có thể thuận lợi sinh hạ bào thai trong bụng." Mạc Vấn nói ra, hắn hiểu rõ tính khí của Thạch Chân, nàng rất bướng bỉnh, rất quật cường, nếu như là vì mình thì Thạch Chân chắc chắn sẽ không nhờ hắn giúp đỡ, ngoài ra trong lòng Thạch Chân vẫn đang ngầm oán trách hắn, dù trong lòng có cực kỳ nhớ mong nàng cũng sẽ không bao giờ gọi hắn gặp mặt trước lúc lâm chung.
"Ngươi vẫn thông minh như vậy." Thạch Chân xoay người lại, đặt chén nước xuống bàn gỗ, rồi xoay người ngồi xuống sửa lại chậu than, mượn việc khói bay vào mắt để viện lý do cho vành mắt đỏ hoe, câu nói "năm đó đúng ra ta nên cưới cô" kia của Mạc Vấn là lời nói dễ nghe nhất, động lòng nhất mà nàng nghe được trong cuộc đời này.
"Chồng của cô hiện đang ở đâu." Mạc Vấn ngồi vào ghế bên cạnh bàn gỗ, bưng chén nước lên.
"Mang những người trong tộc chống lại người Hô Luân tấn công, hiện tại chắc đang ở bên ngoài sông Khảm Mục Nhĩ cách đây hai trăm dặm về phía nam." Thạch Chân để móc câu bằng đồng xuống, ngồi vào chỗ đối diện bàn gỗ, "Binh mã của người Hô Luân nhiều hơn chồng ta, lần này bọn họ đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nếu như ngươi có..."
"Việc này ta sẽ xử lý." Mạc Vấn ngắt lời Thạch Chân, trước đó hắn đã phát hiện trong nơi trú quân không có thanh niên và đàn ông trung niên, hóa ra là đã ra trận.
"Gã là thị vệ của ta trước kia, sau khi đất nước diệt vong thì bọn ta gặp lại trên đường chạy nạn, những năm này gã luôn luôn đi theo ta, nhưng trong lòng ta chỉ nhớ về ngươi, không chấp nhận người khác, mãi cho đến mùa đông năm trước mới gả cho gã, ta cưới gã không phải là bởi vì ta..."
"Ta biết rõ." Mạc Vấn gật đầu nói, thế gian có rất nhiều cặp vợ chồng, nhưng thực sự bởi vì yêu nhau mà kết tóc xe duyên lại không có bao nhiêu, vì báo ân, bị ép, thương cảm, chấp nhận lại chiếm đại đa số, sở dĩ Thạch Chân gả cho chồng hiện tại cũng không phải bởi vì thích gã, mà có phần lớn là báo ân cùng thương cảm.
"Ta rất thất vọng với chính mình." Trên mặt Thạch Chân lộ vẻ xấu hổ.
"Cô đã làm đúng." Mạc Vấn khoát tay áo, Thạch Chân hổ thẹn là vì gả cho người khác, nhưng hành động của nàng cũng không hề tầm thường, không hề thấp hèn, vì người nào đó mà cả đời không cưới hoặc cả đời không lấy chồng là rất khó khăn đấy, bởi vì dưới tình cảnh không có được sự đáp lại của đối phương, theo thời gian trôi qua, động lực kiên trì sẽ dần dần phai nhạt đi, không ai có thể chịu đựng được loại cô độc không có hồi đáp này.
Thạch Chân nghe vậy quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, thấy thần sắc của Mạc Vấn bình tĩnh, vẫn đang còn nâng chén uống nước, lúc này mới tin rằng những lời nói của hắn là thật tâm.
"Những năm này ngươi sống ra sao?" Đợi Mạc Vấn để chén nước xuống, Thạch Chân mở miệng hỏi.
"Không tốt chút nào." Mạc Vấn cười đáp.
"Ta luôn không hiểu người đang suy nghĩ gì, trước kia không hiểu, bây giờ vẫn là như vậy." Thạch Chân lắc đầu nói ra, Mạc Vấn không phải là người ưa thích nói đùa, hắn đã nói cuộc sống không tốt thì sẽ là không tốt, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn cũng không hề biểu hiện sự bi thương hay chán nản.
"Cô còn nhớ A Cửu chứ, nàng đã nhậm chức dưới Âm Ti, từ lâu hai ta đã không được gặp mặt rồi, về sau ta lại cưới thêm thiếp..."
"Ta biết rất rõ, ta còn biết cô ấy tên là Tần Vân." Thạch Chân nói xen vào.
Mạc Vấn khẽ gật đầu, "Lúc Tần Vân sắp chuyển dạ thì bị người khác giết hại, ta tức giận đánh lên Thiên Đình cũng không thể cứu sống mẹ con hai người, năm năm trước cả nhà lão Ngũ cũng đã ra đi, hiện tại ta chỉ có một thân một mình, không có nơi ở cố định, cô thấy ta sống như vậy tốt hay không?"
"Còn có chuyện ngươi không làm được ư?" Thạch Chân ngạc nhiên hỏi, nàng vẫn cho rằng cuộc sống của Mạc Vấn rất xuân phong đắc ý, vô cùng hạnh phúc, lúc này mới biết cuộc sống của hắn cũng không hề tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm.
"Mỗi người đều có những chuyện mà chính mình không thể làm được, hoàn cảnh của mẹ con Tần Vân khác hẳn với cô, ta có thể kéo dài tính mạng và tuổi tác của cô, chẳng những có thể để cho bé gái con cô được sinh ra, mà còn có thể giúp cô được nuôi nó trưởng thành." Mạc Vấn nói ra.
Thạch Chân nghe vậy ngạc nhiên trố mắt, nàng biết rõ bệnh của mình đã vô phương cứu chữa, vốn chỉ hy vọng có thể sống lay lắt một chút thời gian chờ em bé được sinh ra, không ngờ Mạc Vấn lại có thể kéo dài tuổi thọ của nàng thêm nhiều năm nữa.
Nhưng vào lúc này, ngoài trướng truyền đến tiếng của một phụ nữ, "Chân nhân, tiểu thần đã chuẩn bị đầy đủ những vật mà ngài cần, mời chân nhân kiểm tra và nhận."
Thạch Chân nghe tiếng nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn khẽ vẫy tay với nàng, đứng dậy đi ra ngoài lều, sau chốc lát lại vén màn trở vào, trong tay đã nhiều thêm một cái túi vải.
Mạc Vấn đặt túi vải trên bàn gỗ, mở ra từng cái kiểm tra các loại thuốc ở bên trong.
"Đây là những vật gì?" Thạch Chân nghi ngờ hỏi.
"Những vị thuốc để cho cô điều dưỡng." Mạc Vấn thuận miệng nói ra.
"Người con gái đưa thuốc kia là người nào?" Thạch Chân lại hỏi.
"Là thổ địa ở chỗ này, dọn cho ta một cái lều vải, ta muốn ở lại chỗ này một đêm." Mạc Vấn thuận miệng nói ra, lúc này hắn đã có thể tùy ý thỉnh thần, việc điều động thổ địa lại càng dễ như trở bàn tay.
Thạch Chân nghe vậy gật đầu đồng ý, ra khỏi lều thu xếp.
Không bao lâu mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Mạc Vấn đến ở một lều vải nhỏ bên cạnh trướng lớn chế biến thuốc cho Thạch Chân. Buổi tối ngày đó hắn mời Hắc Bạch Vô Thường đi tới, nói rõ sẽ kéo dài thọ dương cho nàng mười tám năm, Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ hào sảng đồng ý, bọn họ không muốn quản, người khác sao dám làm trái, đã có chuyện Mạc Vấn xông lên Thiên Đình trước kia, không người nào lại ngu ngốc đi chọc giận hắn, dùng tu vi của hắn lúc này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, sở dĩ không làm chỉ bởi vì không muốn mà thôi.
Buổi sáng ngày tiếp theo, hai người ngồi cạnh nhau nhàn nhã ôn lại những chuyện cũ, chờ bản thể đuổi người Hô Luân đi rồi Mạc Vấn liền từ biệt Thạch Chân, cùng bản thể hợp làm một cưỡi mây rời đi.
Lần này hắn không còn lưu phù chú định vị lại nữa...
Biên: argetlam7420
Hắn đã từng hỏi Hắc Bạch Vô Thường tuổi thọ của mọi người, thọ dương của Thạch Chân là ngắn nhất trong mọi người đấy, nhưng đám người Tử Dương Quan lại bất ngờ gặp phải tai họa đã mất nhiều năm, Thạch Chân trái lại trở thành người sống lâu nhất trong bọn họ.
Nhưng lâu nhất cũng chỉ là so sánh với những người kia mà thôi, thực ra tuổi thọ của Thạch Chân cũng rất ngắn ngủi, chỉ có bốn mươi hai tuổi, Thạch Chân nhỏ hơn hắn một tuổi, năm nay cũng đúng bốn mươi hai.
Phía tây cách đây ba nghìn dặm chính là khu vực ngoại tộc cư trú, sau khi nước Triệu bị diệt vong Thạch Chân chỉ có thể rời khỏi Trung thổ, trở lại chỗ mà tổ tiên của nàng đã từng sinh sống.
Cảm nhận được Thạch Chân đốt phù kêu gọi, trong đầu Mạc Vấn lập tức nổi lên cảnh tượng Thạch Chân đưa cho hắn và lão Ngũ tấm văn điệp thông quan ở khu vực săn bắn trước kia, đây là ký ức mà hắn nhớ nhất trong đầu, sau đó là cảnh A Cửu tiến tới quân doanh gặp hắn, ngủ lại ban đêm, Thạch Chân ở ngoài doanh trại đánh trống quấy rối, chuyện đó đã phát sinh sau lần gặp ở khu vực săn bắn kia nhiều năm, nhưng ngẫm nghĩ lại, bất kể là đưa tặng văn điệp hay là đánh trống quấy rối đều đã rất lâu rồi.
Sau một lúc hoài niệm ngắn ngủi, Mạc Vấn phân Nguyên Anh ra, thuấn di đi đến vị trí mà phù chú được đốt, đây là một cái lều vải rất lớn được phủ bằng da trâu, kiểu dáng rất giống với lều của chủ tướng khi hành quân, nhưng bên trong bố trí lại khác hắn với sự trang nghiêm của lều chủ tướng, cũng không phải là kiểu dáng thông thường như chỗ ở của khuê nữ, mà lại giống phòng luyện đan của người tu hành, bàn gỗ, quyển kinh, lư hương, tượng thần, trừ những thứ này ra còn có đồ vật sinh hoạt hàng ngày cùng chậu than sưởi ấm, trên tường phía đông treo trường cung cùng túi đựng tên.
Lúc Mạc Vấn hiện thân trong lều vải cũng không có người, hương bên trong lư cũng mới vừa được đốt, trên mặt đất trước bàn thờ còn sót lại tro tàn của phù chú bị đốt cháy, mặc dù Thạch Chân không ở trong lều vải, hắn lại có thể xác định nơi này chính là nơi ở của nàng, bởi vì hắn cực kỳ quen khí tức của Thạch Chân, trong lều vải này còn sót lại khí tức của nàng.
Mạc Vấn thuận tay cầm quyển kinh trên bàn gỗ lên, chỉ thấy là một bản “Thượng Thanh Kinh”- thứ mà mỗi đạo nhân Thượng Thanh đều phải tụng đọc.
Mạc Vấn bỏ quyển kinh trở lại bàn gỗ, chậm rãi đi ra khỏi lều vải, bên ngoài lều đang có tuyết rơi, chung quanh lều vải này cũng có những lều vải nhỏ hơn, có lẽ gần mấy chục cái, có rất nhiều dê bò được nhốt cùng hàng rào gỗ dựng thẳng đã cho thấy nơi này là một bộ lạc nhỏ, dân số cũng không quá nhiều.
Ngay lúc Mạc Vấn đang nhìn ra chung quanh, chuồng dê phía nam truyền đến tiếng quát của một người đàn bà, nhưng bởi vì ả dùng tiếng bản địa nên hắn nghe không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng mà căn cứ ánh mắt và thần sắc của người đàn bà cho dê ăn kia, không thể nghi ngờ là đang hô to vì thấy hắn.
Mạc Vấn không nhận ra người đàn bà kia, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ đứng ngoài lều nhìn trái phải chung quanh, tuyết rơi dày cũng không che được tầm mắt của hắn, hắn có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, nơi đây là một hẻm núi có thể tránh gió tương đối tốt, phía đông tây đều là núi cao, cánh bắc là một hồ nước đã đóng băng, chỉ có duy nhất một con đường đi thông ra bên ngoài từ phía nam.
Người đàn bà kia nhìn thấy có người ngoài đến, hoảng hốt hô hoán, truyền tin cho những người trong tộc, rất nhanh đã có không ít phụ nữ và trẻ em từ lều vải các nơi chạy ra, cầm đoản đao dao găm trong tay cùng các loại dụng cụ sinh hoạt có thể làm vũ khí.
Những người đàn bà này sau khi xuất hiện đều đồng loạt nhìn về phía chỗ lều vải của Mạc Vấn, ngoài việc cảnh giác nhìn hắn, họ còn liên tục đưa ánh mắt nhìn về một cái lều vải nằm ở phía Tây, cái lều vải kia nhỏ hơn rất nhiều so với cái lều vải mà Thạch Chân ở.
Ngay lúc Mạc Vấn nghiêng đầu nhìn về phía Tây, mảnh vải trước lều kia bị người vén lên, có một người con gái đi ra từ nơi đó, khác với trang sức và quần áo của những người ngoại tộc kia, người này đang mặc một bộ áo lông cừu màu đen.
Trong nháy mắt nhìn thấy Thạch Chân, Mạc Vấn ngây ngẩn cả người, những năm này Thạch Chân đã thay đổi rất nhiều, trên đầu đã nổi lên từng lọn tóc trắng, da thịt trên mặt cũng không còn mềm mại căng mịn như lúc xưa, mà chỉ là già nua ảm đạm không một chút ánh sáng, nơi khóe mắt hằn một nếp nhăn rất sâu.
Thạch Chân già nua cũng nằm trong dự đoán của Mạc Vấn, nhưng hắn không nghĩ tới Thạch Chân sẽ già nhanh đến như thế, còn điều thực sự khiến hắn bất ngờ chính là Thạch Chân cực kỳ gầy gò, dù người không biết y thuật cũng có thể nhìn ra đây là do mang bệnh nặng gây nên.
Mạc Vấn mặc dù kinh ngạc nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, nhưng Thạch Chân lại không có định lực như hắn, trong nháy mắt nhìn thấy Mạc Vấn, biểu tình hiện lên trên mặt Thạch Chân trước tiên là khiếp sợ, sau chốc lát khiếp sợ biến thành xấu hổ và lo âu.
Sau một lúc đối mặt ngắn ngủi, Mạc Vấn nở một nụ cười. Thạch Chân nhìn thấy Mạc Vấn mỉm cười, thần sắc phức tạp trên mặt bỗng chốc tan biến, thay vào đó chính là vẻ vui mừng quá đỗi, sau đó nhanh chóng từ lều vải phía Tây đi tới chỗ này.
Thạch Chân vừa mới cất bước, Mạc Vấn đã phát hiện ra manh mối, Thạch Chân tuy rất gầy gò nhưng phần bụng lại có chút nhô lên, trong lòng nghi ngờ, liền thả linh khí vô hình ra cách không điều tra khí tức của Thạch Chân, linh khí tới, trong lòng lại lập tức hiểu rõ, Thạch Chân đang mang bầu.
Sau khi cảm nhận được Thạch Chân đang có mang, Mạc Vấn lập tức hiểu rõ vì sao Thạch Chân trước đó lại xấu hổ và lo âu, cũng hiểu rõ Thạch Chân sau khi thấy mình mỉm cười thì trên mặt nàng lại hiện ra vẻ cực kỳ mừng rỡ, và cũng minh bạch nguyên nhân thực sự việc Thạch Chân đốt phù kêu gọi hắn.
Thạch Chân bước nhanh tới ngoài trướng, nhìn thẳng Mạc Vấn, "Ngươi tới thật nhanh."
Không biết là do nhiều năm không sử dụng tiếng Hán, hay là trong lòng quá hồi hộp, những lời nói của Thạch Chân có chút gượng gạo.
Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn những người phụ nữ kia, Thạch Chân hiểu ý, nói với họ mấy từ địa phương, những người phụ nữ kia nghe vậy như trút được gánh nặng, tự mình trở lại lều vải của họ.
Lúc Thạch Chân quay đầu Mạc Vấn đã đưa tay vén mảnh vải che nặng nề của lều, Thạch Chân cảm tạ nhìn Mạc Vấn một cái, tiến vào trước tiên, Mạc Vấn theo vào sau.
"Bộ dáng của ngươi không hề thay đổi chút nào." Thạch Chân rót nước cho Mạc Vấn, đưa lưng về phía hắn, che giấu sự khẩn trương và kích động của nàng.
"Những năm này cô chịu khổ rồi, năm đó đúng ra ta nên cưới cô mới phải." Mạc Vấn nói ra.
Thạch Chân không nghĩ tới Mạc Vấn sẽ nói đến những lời này, trong lòng chấn động, chén nước rời tay, rơi xuống mặt đất.
Phía dưới lều vải là đất bùn nên chén nước không vỡ vụn, Thạch Chân cúi người nhặt chén trà lên, dùng nước ấm cọ rửa, "Ngươi lại đang thương xót ta sao."
"Không phải, lời nói của ta là thật lòng, đáng tiếc trước kia ta còn quá trẻ, quá để ý đến lễ tiết thế gian và cách nhìn của người khác." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.
"Ngươi không nên nói những lời này, ta đã lập gia đình rồi." Thạch Chân đưa lưng về phía Mạc Vấn, không dám quay đầu.
"Ta biết rõ, ta còn biết cô đang có bầu nữa." Mạc Vấn nói ra.
"Ngươi còn biết những gì." Thạch Chân bắt đầu rót nước một lần nữa.
"Ta còn biết cô gọi ta tới là vì muốn ta kéo dài tính mạng cho cô, để cho cô có thể thuận lợi sinh hạ bào thai trong bụng." Mạc Vấn nói ra, hắn hiểu rõ tính khí của Thạch Chân, nàng rất bướng bỉnh, rất quật cường, nếu như là vì mình thì Thạch Chân chắc chắn sẽ không nhờ hắn giúp đỡ, ngoài ra trong lòng Thạch Chân vẫn đang ngầm oán trách hắn, dù trong lòng có cực kỳ nhớ mong nàng cũng sẽ không bao giờ gọi hắn gặp mặt trước lúc lâm chung.
"Ngươi vẫn thông minh như vậy." Thạch Chân xoay người lại, đặt chén nước xuống bàn gỗ, rồi xoay người ngồi xuống sửa lại chậu than, mượn việc khói bay vào mắt để viện lý do cho vành mắt đỏ hoe, câu nói "năm đó đúng ra ta nên cưới cô" kia của Mạc Vấn là lời nói dễ nghe nhất, động lòng nhất mà nàng nghe được trong cuộc đời này.
"Chồng của cô hiện đang ở đâu." Mạc Vấn ngồi vào ghế bên cạnh bàn gỗ, bưng chén nước lên.
"Mang những người trong tộc chống lại người Hô Luân tấn công, hiện tại chắc đang ở bên ngoài sông Khảm Mục Nhĩ cách đây hai trăm dặm về phía nam." Thạch Chân để móc câu bằng đồng xuống, ngồi vào chỗ đối diện bàn gỗ, "Binh mã của người Hô Luân nhiều hơn chồng ta, lần này bọn họ đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nếu như ngươi có..."
"Việc này ta sẽ xử lý." Mạc Vấn ngắt lời Thạch Chân, trước đó hắn đã phát hiện trong nơi trú quân không có thanh niên và đàn ông trung niên, hóa ra là đã ra trận.
"Gã là thị vệ của ta trước kia, sau khi đất nước diệt vong thì bọn ta gặp lại trên đường chạy nạn, những năm này gã luôn luôn đi theo ta, nhưng trong lòng ta chỉ nhớ về ngươi, không chấp nhận người khác, mãi cho đến mùa đông năm trước mới gả cho gã, ta cưới gã không phải là bởi vì ta..."
"Ta biết rõ." Mạc Vấn gật đầu nói, thế gian có rất nhiều cặp vợ chồng, nhưng thực sự bởi vì yêu nhau mà kết tóc xe duyên lại không có bao nhiêu, vì báo ân, bị ép, thương cảm, chấp nhận lại chiếm đại đa số, sở dĩ Thạch Chân gả cho chồng hiện tại cũng không phải bởi vì thích gã, mà có phần lớn là báo ân cùng thương cảm.
"Ta rất thất vọng với chính mình." Trên mặt Thạch Chân lộ vẻ xấu hổ.
"Cô đã làm đúng." Mạc Vấn khoát tay áo, Thạch Chân hổ thẹn là vì gả cho người khác, nhưng hành động của nàng cũng không hề tầm thường, không hề thấp hèn, vì người nào đó mà cả đời không cưới hoặc cả đời không lấy chồng là rất khó khăn đấy, bởi vì dưới tình cảnh không có được sự đáp lại của đối phương, theo thời gian trôi qua, động lực kiên trì sẽ dần dần phai nhạt đi, không ai có thể chịu đựng được loại cô độc không có hồi đáp này.
Thạch Chân nghe vậy quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, thấy thần sắc của Mạc Vấn bình tĩnh, vẫn đang còn nâng chén uống nước, lúc này mới tin rằng những lời nói của hắn là thật tâm.
"Những năm này ngươi sống ra sao?" Đợi Mạc Vấn để chén nước xuống, Thạch Chân mở miệng hỏi.
"Không tốt chút nào." Mạc Vấn cười đáp.
"Ta luôn không hiểu người đang suy nghĩ gì, trước kia không hiểu, bây giờ vẫn là như vậy." Thạch Chân lắc đầu nói ra, Mạc Vấn không phải là người ưa thích nói đùa, hắn đã nói cuộc sống không tốt thì sẽ là không tốt, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn cũng không hề biểu hiện sự bi thương hay chán nản.
"Cô còn nhớ A Cửu chứ, nàng đã nhậm chức dưới Âm Ti, từ lâu hai ta đã không được gặp mặt rồi, về sau ta lại cưới thêm thiếp..."
"Ta biết rất rõ, ta còn biết cô ấy tên là Tần Vân." Thạch Chân nói xen vào.
Mạc Vấn khẽ gật đầu, "Lúc Tần Vân sắp chuyển dạ thì bị người khác giết hại, ta tức giận đánh lên Thiên Đình cũng không thể cứu sống mẹ con hai người, năm năm trước cả nhà lão Ngũ cũng đã ra đi, hiện tại ta chỉ có một thân một mình, không có nơi ở cố định, cô thấy ta sống như vậy tốt hay không?"
"Còn có chuyện ngươi không làm được ư?" Thạch Chân ngạc nhiên hỏi, nàng vẫn cho rằng cuộc sống của Mạc Vấn rất xuân phong đắc ý, vô cùng hạnh phúc, lúc này mới biết cuộc sống của hắn cũng không hề tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm.
"Mỗi người đều có những chuyện mà chính mình không thể làm được, hoàn cảnh của mẹ con Tần Vân khác hẳn với cô, ta có thể kéo dài tính mạng và tuổi tác của cô, chẳng những có thể để cho bé gái con cô được sinh ra, mà còn có thể giúp cô được nuôi nó trưởng thành." Mạc Vấn nói ra.
Thạch Chân nghe vậy ngạc nhiên trố mắt, nàng biết rõ bệnh của mình đã vô phương cứu chữa, vốn chỉ hy vọng có thể sống lay lắt một chút thời gian chờ em bé được sinh ra, không ngờ Mạc Vấn lại có thể kéo dài tuổi thọ của nàng thêm nhiều năm nữa.
Nhưng vào lúc này, ngoài trướng truyền đến tiếng của một phụ nữ, "Chân nhân, tiểu thần đã chuẩn bị đầy đủ những vật mà ngài cần, mời chân nhân kiểm tra và nhận."
Thạch Chân nghe tiếng nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn khẽ vẫy tay với nàng, đứng dậy đi ra ngoài lều, sau chốc lát lại vén màn trở vào, trong tay đã nhiều thêm một cái túi vải.
Mạc Vấn đặt túi vải trên bàn gỗ, mở ra từng cái kiểm tra các loại thuốc ở bên trong.
"Đây là những vật gì?" Thạch Chân nghi ngờ hỏi.
"Những vị thuốc để cho cô điều dưỡng." Mạc Vấn thuận miệng nói ra.
"Người con gái đưa thuốc kia là người nào?" Thạch Chân lại hỏi.
"Là thổ địa ở chỗ này, dọn cho ta một cái lều vải, ta muốn ở lại chỗ này một đêm." Mạc Vấn thuận miệng nói ra, lúc này hắn đã có thể tùy ý thỉnh thần, việc điều động thổ địa lại càng dễ như trở bàn tay.
Thạch Chân nghe vậy gật đầu đồng ý, ra khỏi lều thu xếp.
Không bao lâu mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Mạc Vấn đến ở một lều vải nhỏ bên cạnh trướng lớn chế biến thuốc cho Thạch Chân. Buổi tối ngày đó hắn mời Hắc Bạch Vô Thường đi tới, nói rõ sẽ kéo dài thọ dương cho nàng mười tám năm, Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ hào sảng đồng ý, bọn họ không muốn quản, người khác sao dám làm trái, đã có chuyện Mạc Vấn xông lên Thiên Đình trước kia, không người nào lại ngu ngốc đi chọc giận hắn, dùng tu vi của hắn lúc này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, sở dĩ không làm chỉ bởi vì không muốn mà thôi.
Buổi sáng ngày tiếp theo, hai người ngồi cạnh nhau nhàn nhã ôn lại những chuyện cũ, chờ bản thể đuổi người Hô Luân đi rồi Mạc Vấn liền từ biệt Thạch Chân, cùng bản thể hợp làm một cưỡi mây rời đi.
Lần này hắn không còn lưu phù chú định vị lại nữa...
Bình luận truyện