Tử Dương

Chương 73: Hôn sự không môn đăng hộ đối



Dịch giả: argetlam7420

Mạc Vấn thấy lão Ngũ ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy, không khỏi nhíu mày lại. Lão Ngũ biết mình lỡ lời vội vàng nói thêm, "Chúng ta là phạm nhân bị quan phủ treo giải thưởng truy nã, phải chạy trốn khắp nơi, Vương cô nương đi theo chúng ta nhất định sẽ chịu khổ đó."

"Chúng ta định tới vùng biên ải, tìm một nơi yên tĩnh an thân." Mạc Vấn gật đầu nói tiếp, lão Ngũ chữa cháy rất xuất sắc, ngay lập tức đã thay đổi từ chán ghét sang thương cảm.

"Còn chưa thỉnh giáo tên họ của hai vị ân nhân?" Vương Nguyên Dung nhìn Mạc Vấn, rồi mới nhìn lão Ngũ hỏi.

"Đây là Mạc Vấn lão gia nhà ta, gọi ta là lão Ngũ là được." Lão Ngũ nhanh miệng cướp lời.

"Nguyên Dung thất lễ." Vương Nguyên Dung vội vàng cúi đầu.

"Thất lễ gì cơ?" Lão Ngũ ngạc nhiên.

Mạc Vấn thấy vậy mỉm cười khoát tay, "Vương cô nương hiểu lầm rồi, ta tục gia họ Mạc, tên chỉ có một chữ Vấn, không phải là không được hỏi."

Mạc Vấn: chữ Mạc nghĩa là chớ, đừng, không được; chữ Vấn nghĩa là hỏi. Vương Nguyên Dung hiểu lầm ý nghĩa câu giới thiệu của lão Ngũ là: “Đừng có hỏi tên lão gia nhà ta”:D. Sau này còn có vài người cũng hiểu nhầm như thế nữa:)

Vương Nguyên Dung nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lại nhẹ giọng hỏi tiếp, "Không biết hai vị ân nhân mắc phải tội tình gì mà bị quan phủ truy nã?"

"Chúng ta làm sụp một ngọn núi, phá hủy một ngôi mộ của nhà họ Vương. Vương gia ở nước Tấn quyền lực vô cùng lớn, treo giải thưởng những năm trăm lượng vàng truy bắt chúng ta, giết chết đem về vẫn còn được hai trăm lượng cơ đấy." Lão Ngũ một lần nữa cướp lời.

Vương Nguyên Dung nghe vậy cúi đầu không nói. Mạc Vấn thấy nàng vẻ mặt khác thường thì hơi nghi ngờ, chỉ là lúc này không tiện truy hỏi, đành bảo lão Ngũ chuẩn bị rời đi.

"Nếu hai vị ân nhân muốn lên đường, Nguyên Dung có thể gắng đi theo." Vương Nguyên Dung đứng dậy nói.

Lão Ngũ nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát rồi nói, "Vương cô nương bị thương trên người, đi lại bất tiện, vả lại nơi này cũng không phải chỗ tốt để nương thân, lát nữa chúng ta sẽ đi tìm xe ngựa, ăn cơm xong liền chở cô lên đường."

"Đa tạ ân nhân." Vương Nguyên Dung đứng lên cảm ơn.

Mạc Vấn chỉ khoát tay một cái rồi cùng lão Ngũ đóng cửa ra khỏi phòng.

"Lão gia, hình như nàng biết chuyện chúng ta làm sập khu mộ đấy." Vào trong phòng, lão Ngũ liền thấp giọng bảo Mạc Vấn.

"Đôi giày nàng đi bị mài mòn không nặng, chắc là bị nhốt trong xe chở tới nơi này. Lúc xảy ra chuyện nàng chắc hẳn vẫn còn ở Đô thành, nàng lại là người họ Vương, biết chuyện cũng chẳng có gì lạ. Ngươi mau đi mua một chiếc xe ngựa, ta đi pha chút thuốc cho nàng uống." Mạc Vấn xoay người ra ngoài.

Một giờ sau, ba người ăn xong điểm tâm. Lão Ngũ đánh xe ngựa, chở Vương Nguyên Dung tiếp tục đi về phía Bắc. Mạc Vấn là đạo nhân, Đạo gia nghiêm cấm đạo nhân cưỡi ngựa ngồi kiệu, ngay cả ngồi xe ngựa cũng không thể, huống chi Vương Nguyên Dung còn đang ở trên xe, nên hắn đành đi bộ theo sau.

🐾 [Naughty Dogs] 🐾 bachngocsach.com

Vương Nguyên Dung vừa mới thoát nạn, tâm trạng sa sút nên không nói gì nhiều. Lão Ngũ bị Mạc Vấn đe doạ, không dám lãnh đạm với nàng, đành phải tìm đủ mọi cách bắt chuyện, Vương Nguyên Dung bị gã hỏi cũng đành phải trả lời.

Mạc Vấn đi ở sát bên cạnh xem tình hình, lão Ngũ tay này đúng là chó ngáp phải ruồi. Vương Nguyên Dung vừa nói chuyện mặt vừa lộ vẻ cảm kích, hiển nhiên là lầm tưởng lão Ngũ ân cần chu đáo, chủ động bắt chuyện.

Trên đường đi thỉnh thoảng lại gặp ngã ba. Hễ gặp ngã ba nào Mạc Vấn cũng chọn rẽ bên phải mà đi, hành động này cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng yêu quê hương, mặc dù ra đến biên giới nhưng hắn vẫn hy vọng được gần nước Tấn hơn một chút.

Mỗi lần gặp ngã ba, con đường lại thu hẹp đi một chút. Hai ngày sau, con đường phía trước đã rất hẹp, xe ngựa đi lắc lư liên tục. Tới rạng sáng ngày thứ ba, phía trước mới xuất hiện một cái trấn nhỏ ven núi, nơi đó là cuối con đường.

Tiểu trấn phía trước có hai mặt Tây, Bắc dựa vào núi, mặt Đông giáp một con sông. Diện tích trấn không lớn, từ xa mà trông chỉ thấy có khoảng hai trăm ngôi nhà, nếu mỗi nhà bình quân có năm người thì dân cư cũng chỉ hơn ngàn người, lớn hơn một thôn nhưng nhỏ hơn trấn bình thường.

"Lão gia, hết đường rồi." lão Ngũ giơ tay chỉ.

"Hết đường rồi thì dừng tại đây thôi." Mạc Vấn nhẹ gật đầu. Nơi này yên ắng thanh bình, có núi có sông, là chỗ tốt để tu hành.

"Nguyên Dung, sau này chúng ta sẽ ở lại đây." Lão Ngũ vui mừng nói với Vương Nguyên Dung trên xe. Lúc này Vương Nguyên Dung mới chỉ khôi phục bảy phần dung mạo, nhưng cho dù mới có bảy phần cũng đã làm lão Ngũ cảm kích Mạc Vấn đến chảy nước mắt nước mũi.

"Mọi việc đều do lão gia làm chủ, ta với ngươi đi theo là được." Vương Nguyên Dung nhẹ nhàng nói. Nàng vốn là cô gái thông minh, biết rõ Mạc Vấn cố ý tác hợp nàng với lão Ngũ. Khoảng thời gian gặp nạn suýt chết kia đã hoàn toàn trừ bỏ bản tính tiểu thư nhà quan kiêu ngạo của nàng, ngoài ra mấy ngày này nói chuyện quan sát, nàng cũng coi như vừa ý lão Ngũ. Điều khiến nàng cảm động nhất là khi nàng bị đánh bầm tím mặt mũi, tướng mạo xấu xí nhưng lão Ngũ cũng không chê bai nàng, để lại cho nàng ấn tượng vô cùng tốt. Chẳng qua nàng không biết lão Ngũ làm thế đều là do bị Mạc Vấn cưỡng ép, chứ thực sự trên đời này có mấy ai không phải “trông mặt mà bắt hình dong”.

"Tới nơi này không thể để lộ là mình biết võ nghệ đạo pháp, tránh làm kinh động đến người dân." Mạc Vấn bảo lão Ngũ. Vốn hắn định giấu cả Vương Nguyên Dung nữa, nhưng thế nào mà tên lão Ngũ kia đã nhanh miệng nói toạc móng heo ra rồi. Nhưng nghĩ lại, cho dù lão Ngũ không nói thì cũng chẳng gạt được Vương Nguyên Dung, bởi người bình thường căn bản không thể nào ung dung thoát khỏi truy bắt của triều đình để chạy ra biên ải được.

"Ta hứa sẽ không nói gì, cũng tuyệt không hiển lộ võ nghệ." Lão Ngũ ưỡn ngực đáp ứng.

"Lão gia, người từ bên ngoài đến đây định cư dù gì cũng phải có lý do, nếu bọn họ đến hỏi thì chúng ta trả lời thế nào?" Vương Nguyên Dung hỏi.

"Thời buổi loạn lạc có nhiều người xa xứ chạy nạn. Nếu có ai hỏi thì cứ nói là trốn tránh vùng chiến sự mà di cư tới đây." Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Lúc này trên xe ngựa chở đầy dụng cụ sinh hoạt với lương thực bọn họ mua dọc đường, nói là dân gặp nạn chắc chắn không ai tin, chỉ có thể nói là dân tỵ nạn di cư khỏi nơi chiến sự.

Lão Ngũ với Vương Nguyên Dung nghe vậy gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn giơ tay ra hiệu, lão Ngũ đánh xe ngựa đi về phía trấn nhỏ đằng xa.

Trấn nhỏ quả thực rất nhỏ, chỉ có một con đường lớn, khung cảnh nghèo khổ cũ nát. Trên đường phố chỉ có một nhà bán gạo, một nhà bán tạp hóa, một tiệm rượu, một tiệm thợ rèn, một tiệm vải, ngoài ra không còn cửa tiệm nào khác. Thời điểm ba người tới, trong trấn đang có phiên chợ, trong chợ đa số là rau củ với thịt thú rừng, cũng có một ít tôm cua cá. Ở khu chợ này chủ yếu là trao đổi hàng hoá, cũng có người dùng tiền mua nhưng không nhiều lắm.

Dân trong trấn đều là người Hán, nhà cửa cũng không khác mấy ở Trung Nguyên, chẳng qua vẫn nhỏ hơn một chút. Người dân đa phần mặc quần áo bằng vải gai với da thú, tơ lụa rất ít thấy, hầu hết đều trông có vẻ đói kém. Mạc Vấn thấy vậy hơi nghi ngờ, nơi này có nhiều ruộng đất như vậy, lại có dã thú để săn bắn, có cá tôm có thể mò, tại sao người dân không được no bụng?

Bình thương nơi này có lẽ hiếm có người ngoài đến, ba người vừa xuất hiện đã bị một đám người vây xem. Vương Nguyên Dung còn chưa lấy chồng, tới chỗ đông người liền che mặt để tránh hiềm nghi.

Người mới tới định cư việc cấp thiết nhất là mua nhà ở. Ba người tìm kiếm một phen trong trấn, rốt cuộc tìm thấy một khu nhà trống khá lớn. Khu nhà nằm ở phía Tây trấn, mặc dù cực kỳ cũ nát nhưng lại nằm ven sườn núi, rất là yên tĩnh. Tìm được nhà xong Mạc Vấn quay lại trấn hỏi thăm chủ nhân căn nhà. Chủ nhà ra giá năm lượng, Mạc Vấn kì kèo mặc cả một hồi rồi cũng mua lại được với giá ba lượng. Hắn không hề thiếu tiền, kì kèo mặc cả chỉ vì không muốn người khác biết mình có tiền, sẽ sinh lòng đố kỵ.

Trả giá xong, lấy được khế ước mua bán nhà, ba người liền mở cửa vào nhà. Nhà này có bốn gian chính phòng, ba gian phòng Đông Sương, một phòng chứa củi. Do nhiều năm không có người ở, trong sân đã mọc đầy cỏ dại, tường nhà mái ngói cũng có nhiều hư hại.

Cỏ dại phải nhổ, tường viện phải tu bổ, ngói cũng phải thay, dụng cụ cũng phải mua thêm, ngoài ra còn phải xây thêm khu bếp, những chuyện này ba người đều phải tự làm, đương nhiên rất mệt nhọc, bận rộn mấy ngày rốt cuộc cũng dọn dẹp xong.

Thôn trấn xóm làng nào cũng phải có người đứng đầu, nơi này cũng không ngoại lệ. Trong trấn không có quan lại, họ Cơ là dòng họ lớn nhất ở đây, là người đứng đầu trấn. Mạc Vấn nhanh chóng mang lễ vật tới thăm hỏi, mấy vị trưởng lão họ Cơ đều rất hài lòng với hắn. Đầu tiên là hắn khéo léo lễ phép, thứ hai là hắn biết y thuật, ba là họ Mạc với họ Cơ là đồng tông (cùng tổ tiên xưa).

Mấy vị trưởng lão vui vẻ tặng hắn ba mẫu ruộng với một mảnh rừng để kiếm củi, cũng cho phép hắn mở tiệm thuốc, kêu gọi thợ mộc tới nhà dựng tiệm thuốc. Bảy ngày sau tiệm thuốc mở cửa, rất nhiều người đến chúc mừng. Nơi này không có đại phu, có người biết y thuật đến khiến ai cũng vui mừng.

Tiệm thuốc mới mở rất thiếu dược thảo, Mạc Vấn liền đi vào ngọn núi gần đó hái thuốc, dân trong trấn cũng có người nhận biết được các loại dược thảo thông thường nên đem đến cho hắn. Nơi hắn và lão Ngũ mua Vương Nguyên Dung lúc trước có ba con đường lớn, con đường bên trái là một chợ người, con đường ở giữa là nơi trao đổi mua bán lương thảo vải vóc, gọi là Dương thị (‘Thị’ ở đây nghĩa là chợ). Con đường bên phải gọi là Quỷ thị, gọi như thế vì đây là nơi bán các loại đồ vật hiếm lạ, đủ loại kiểu dáng mẫu mã, lúc trước gã đàn ông dùng xuyên giáp đổi lấy phụ nữ chính là mua từ Quỷ thị đấy. Ba khu chợ trên phân biệt mở vào ba ngày cuối tháng, sau khi đã ổn định nhà cửa Mạc Vấn liền một mình quay lại đó, mua được không ít dược thảo. Nơi đó mặc dù cái gì cũng có nhưng giá cả khá đắt, chọn mua dược vật tốn không ít tiền.

Từ khi bắt đầu định cư đến nay, lão Ngũ vẫn luôn có ý định thành thân, chỉ là không dám nói ra. Chủ nhà chưa lấy vợ mà người làm đã lấy vợ trước là làm trái lễ nghi. Mạc Vấn thấy gã như vậy, đành lấy thân phận chủ nhà trưng cầu ý kiến Vương Nguyên Dung. Vương Nguyên Dung hẳn là đã có hôn sự rồi, chỉ là chưa kịp về nhà chồng thì đã bị tội lưu đày, nên hôn sự kia đương nhiên bị xóa bỏ. Nàng lưu lạc đến đây cũng không có yêu cầu gì quá mức, hết thảy mặc cho Mạc Vấn làm chủ.

Bởi vì không thích náo nhiệt nên Mạc Vấn không tổ chức cưới xin linh đình, hắn tự mình chủ trì cho hôn lễ của hai người, bái đường xong xuôi liền đưa vào động phòng. Mạc Vấn mắt sáng tai thính, không dám ở trong nhà, đêm đó đành ngủ ngoài tiệm thuốc.

Lão Ngũ lấy được vợ đẹp nên vui sướng hoạt động hết công suất (dịch vui thế:v), ban ngày đi lại mà tựa như thi triển Truy Phong Quỷ Bộ, lảo đảo không vững.

Chuyện giường chiếu vợ chồng Mạc Vấn vốn không muốn can dự, nhưng sau đó thấy lão Ngũ tinh thần ngày càng uể oải suy nhược, bất đắc dĩ phải lớn tiếng dạy bảo. Lão Ngũ nghe lời hắn, giảm tần suất lại.

Mặc dù mở tiệm thuốc nhưng Mạc Vấn rất ít khi xem bệnh, lão Ngũ tinh thông dược lý nên bệnh tật bình thường đều do hắn ra mặt, chỉ khi nào gặp bệnh nghi nan Mạc Vấn mới xuất thủ. Dân trong trấn cũng chẳng có nhiều tiền, đôi khi lại lấy con gà, mớ rau để trả công.

Nhàn nhã yên ổn được một tháng, Mạc Vấn bắt đầu chuẩn bị hành trang ra ngoài. Hắn đến đây là để tăng tu vi lên, mà tăng tu vi lên phương pháp nhanh nhất chính là ăn đan dược, nhưng nay linh vật với đỉnh để luyện đan đều không có.

Lão Ngũ định theo Mạc Vấn vào núi nhưng bị Mạc Vấn ngăn lại. Nơi nào có người ở thì chắc chắn có kẻ lưu manh, Vương Nguyên Dung xinh đẹp kinh người, một mình ở lại không an toàn. Ngoài ra lão Ngũ còn có tiệm thuốc phải trông, có ruộng phải cày cấy, không thể rời đi được.

Ra khỏi cửa Mạc Vấn lưu lại một đạo Hoàng phù, nói cho lão Ngũ biết nếu có việc gấp có thể đốt phù gọi hắn.

Chuẩn bị xong xuôi, Mạc Vấn mang theo lương khô Vương Nguyên Dung làm hôm qua đi về hướng Tây tiến vào núi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện