Tử Dương

Chương 82: Sum họp



Dịch giả: argetlam7420

"Làm sao ngươi nghĩ ra cái chủ ý này?" Mạc Vấn cau mày nhìn đám đàn ông đang vây quanh trước cửa trại dưới chân núi, đa số mang theo đồ vật cầm ở tay hoặc bỏ trong ngực áo, chẳng qua là cách khá xa nên hắn không thấy rõ là gì.

"Biện pháp này lúc trước ta đã dùng quá nhiều lần, tuy vậy bảy ngày là thời gian dài nhất, bình thường chỉ có một hai ngày thôi." Long Hàm Tu trong lời nói không hề giấu giếm sự đắc ý.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Hắn không biết nên đánh giá cách làm của Long Hàm Tu thế nào, phương pháp này trái với bản năng bẩm sinh của con người, có phần bất nhân. Thế nhưng chính bởi động chạm đến bản năng nam nữ nên mới có thể làm cho những gã đàn ông đã phải nhẫn nhịn quá lâu kia một sự tưởng thưởng mê người không thể chối từ.

"Mau đi thôi, xuống chọn dược liệu." Long Hàm Tu đứng phía dưới lại ngoắc tay với Mạc Vấn.

Mạc Vấn lắc đầu cười khổ, cùng Long Hàm Tu xuống núi.

Lúc này dưới chân núi tình hình quả là rất thú vị, bên ngoài trại tụ tập mấy trăm tên đàn ông, đứng chen chúc nhau đang gào thét kêu la. Bên trong trại tương đối yên tĩnh, không có cô gái nào đi ra, phần lớn là nấp sau cánh cửa vui vẻ nhìn ra phía ngoài.

Thấy Mạc Vấn tới, mấy gã đàn ông đang kêu la bỗng chốc im phăng phắc, rối rít giơ cao dược thảo lên, chờ hắn đến chọn lựa.

"Các ngươi có bao nhiêu túi thơm?" Mạc Vấn vừa đi vừa hỏi Long Hàm Tu.

"Dù ngươi có chọn hết tất cả thì ta cũng có đủ túi thơm." Long Hàm Tu cười nói.

Mạc Vấn lại gật đầu, mặc dù mới chỉ đứng nhìn đằng xa, nhưng hắn đã phát hiện những dược liệu mấy gã đàn ông mang tới đều không hề tầm thường, so với những dược liệu khi trước Long Hàm Tu mang tới nhà hắn hơn hẳn một trời một vực.

Tới trước cửa trại, Long Hàm Tu vung tay một cái, "Xếp thành hàng, không chen lấn xô đẩy, từng người một bước lên."

Người có quyền lực lớn nhất thế gian không phải bậc Đế Vương nắm giữ sinh tử người khác, cũng không phải đại tướng quân tay nắm binh quyền, mà là những người am hiểu đạo Âm Dương của con người. Long Hàm Tu không biết cái gì gọi là đạo Âm Dương, nhưng chuyện nàng làm vô tình lại phù hợp với đạo lý này, cho nên nàng có uy quyền vô cùng lớn với tộc nhân. Long Hàm Tu vừa dứt lời, mấy trăm gã đàn ông lập tức xếp thành hàng thẳng tắp, cẩn thận ôm dược liệu bọn hắn tự cho là trân quý đợi Mạc Vấn chọn.

"Làm phiền Long cô nương tìm mấy món đồ đựng thuốc đến đây." Mạc Vấn nói với Long Hàm Tu.

"Không cần ngươi dặn, đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi." Long Hàm Tu nói xong vẫy vẫy tay về phía một gian nhà lớn, trong nhà liền có mấy cô gái người Miêu mang giỏ đi ra, có vài giỏ đựng túi thơm, còn lại là để đựng dược liệu chọn lựa được.

"Gọi hết các chị em trong trại ra, đứng đó chờ chọn người." Long Hàm Tu nói tiếp với một cô trong đó. Cô kia nghe vậy mừng rỡ chạy đi, lát sau tất cả phụ nữ trong trại đều tông cửa xông ra, ăn mặc xinh đẹp chỉnh tề, không cần nói cũng biết họ đều đã sớm chuẩn bị xong xuôi rồi.

(Dịch: đợi chịch:))

Mạc Vấn thấy vậy cũng không trì hoãn thêm nữa, ngoắc tay bảo người đứng đầu tiến lên. Trong tay người này không phải là dược thảo, mà là một đống đen thui thoạt nhìn giống như phân trâu.

"Đây là vật gì?" Long Hàm Tu cau mày hỏi.

Gã đàn ông kia thấy Long Hàm Tu không vui, vội vàng lên tiếng giải thích. Nhưng gã lại nói toàn Miêu ngữ, Mạc Vấn không biết hắn nói cái gì, chỉ có thể nhìn Long Hàm Tu giơ tay đuổi đi.

"Hắn nói gì thế?" Mạc Vấn hỏi.

"Chính hắn cũng không biết đây là vật gì, chẳng qua là thấy Hầu Vương, thủ lĩnh bầy vượn trong núi từng lén lút leo lên ngọn cây ăn trộm, nên liền mạo hiểm leo lên trộm vật này xuống." Long Hàm Tu nói.

"Đây là một cây Phục Linh mọc dưới ánh sáng mặt trời. Phục Linh bình thường sinh trưởng dưới tán cây tùng, loại Phục Linh này sống ở gần ngọn cây, hấp thu linh khí thổ mộc, được nhật nguyệt chiếu rọi, lợi thuỷ thấm ướt, bình tâm an thần cực kỳ hiệu quả." Mạc Vấn lên tiếng.

"Có dùng được không?" Long Hàm Tu không quan tâm vật này là gì, chỉ quan tâm nó có hữu dụng với Mạc Vấn hay không.

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời ngay, mà đang tự cân nhắc xem nên sử dụng vật này thế nào. Vật này bồi bổ rất nhanh chóng hiệu quả, nhưng dùng để luyện đan thì lại vô tác dụng. Gã người Miêu thấy hắn nhíu mày, vội vàng chắp tay liên tục cầu xin. Mạc Vấn khôi phục tinh thần nhẹ gật đầu với Long Hàm Tu, Long Hàm Tu cầm một cái túi thơm ném cho gã kia. Gã đàn ông nhanh chóng đeo lên túi thơm phóng vọt vào trại, trong trại lập tức có một cô gái bước nhanh tới đón, hai người dắt tay nhau đi về phía căn nhà đằng xa.

"Bọn họ là quen biết từ trước?" Mạc Vấn quay đầu nhìn Long Hàm Tu.

"Đúng vậy a, bọn họ vốn thân nhau từ trước đấy, nếu có gã đàn ông khác đụng đến nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ liều mạng." Long Hàm Tu gật đầu rồi vẫy tay, "Người kế tiếp."

Lần này đi vào là một gã đàn ông mặt mũi sưng vù, trong tay ôm một cái bao bố. Bên ngoài bao có lá xanh lộ ra, xem cái lá có vẻ là một cây Hoàng Tinh. Người này là một trong ba người lúc trước đến cướp đoạt Vương Nguyên Dung, thấy Mạc Vấn khó tránh khỏi sợ sệt, khẩn trương mở bao bố ra, bên trong đúng là một cây Hoàng Tinh, thân và rễ vẫn còn hết sức nguyên vẹn, rễ cây đã bắt đầu có hình người.

Dược thảo lớn lên có thể có hình người đa số cùng họ với Hà Thủ Ô, Hoàng Tinh có hình người cực kỳ hiếm thấy, nếu muốn thành hình cũng phải mất trăm ngàn năm. Mạc Vấn vừa thấy liền mở to hai mắt, cây này nếu kết hợp với các dược liệu khác, hội đủ Ngũ Hành thì rất hiệu quả trong việc luyện đan.

Gã người Miêu mặt sưng vù thấy Mạc Vấn trợn mắt lên, tức thì mặt sắc trắng bệch, liên tục chắp tay cầu xin Mạc Vấn. Mạc Vấn lại nhìn Long Hàm Tu, Long Hàm Tu giơ tay lên lại ném một cái túi thơm, gã kia vui mừng nhận lấy, vội vã nói cám ơn rồi chạy thẳng vào trại. Có điều trong trại chẳng có cô nào ra đón hắn, gã này nhìn xung quanh một lát rồi tới gần một cô gái trong đó mở miệng nói chuyện, nói chuyện mấy câu khuôn mặt cô gái bỗng lộ vẻ ân cần. Mạc Vấn không hiểu Miêu ngữ nhưng chắc hẳn cô gái kia nói là, "Ngươi bị ai đánh ra thế này vậy, ngay cả ta cũng không nhận ra nữa."

Mạc Vấn ghé mắt đánh giá hai người, người phụ nữ kia đối với gã đàn ông bị đánh có vẻ hết sức quan tâm, lúc rời đi thỉnh thoảng lại vuốt ve gương mặt gã. Cảnh tượng này làm Mạc Vấn rất cảm động, không cần biết ngoài kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp thướt tha, bị người khác đánh sưng mặt sưng mũi mà vẫn quan tâm ân cần như vậy chỉ có thể là bà xã của hắn.

"Nhiều dược liệu quá, ngươi mau đi tìm một tờ giấy, ta muốn ghi chép lại từng cái một." Mạc Vấn thu hồi suy nghĩ nói với Long Hàm Tu.

"Bọn ta không biết chữ, lấy đâu ra giấy bút." Long Hàm Tu ngạc nhiên lắc đầu.

"Bàn ghế chắc là phải có chứ." Mạc Vấn nhíu mày hỏi thêm.

Long Hàm Tu nghe vậy vội vàng sai người tới kê bàn ghế, Mạc Vấn ngồi xuống rồi lấy ra giấy bút vẽ bùa cẩn thận ghi chép. Mấy gã này vì để được gặp phụ nữ mà không quản công sức đem tới đều là dược liệu thượng hạng, chủng loại vượt xa kỳ vọng của hắn, trong đó thậm chí còn có vài dược liệu ngay cả hắn cũng không nhận ra. Bởi có quá nhiều người không có thời gian xem xét nên hắn chỉ có thể giữ tất cả lại, sau này xem kỹ hơn.

"Ngươi định cho bọn hắn vào trại hết sao?" Long Hàm Tu hỏi, vừa rồi có hơn hai mươi người mang dược liệu đến, Mạc Vấn đều nhận lấy hết.

"Có gì mà không được?" Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn Long Hàm Tu bên hông.

"Được, được, vậy tất cả do ngươi làm chủ," Long Hàm Tu nói xong cao giọng quát một căn nhà ở phía Đông, "Bé tiếng giùm cái, có biết xấu hổ hay không thế."

Mạc Vấn cau mày nhìn Long Hàm Tu, Long Hàm Tu giả bộ như không thấy, vẫy tay gọi thêm một người khác. Người này để mình trần, cái áo khoác da thú cầm trên tay, trong áo hình như đang bọc thứ gì đó còn sống, nhìn từ bên ngoài có thể thấy vật trong áo đang chậm chạp giãy giụa.

"Bên trong là vật gì?" Mạc Vấn chỉ chiếc áo trong tay gã người Miêu.

Gã người Miêu kia cũng khá lớn tuổi, nghe vậy nhìn về phía Long Hàm Tu, chắc là nghe không hiểu tiếng Hán. Long Hàm Tu dùng Miêu ngữ nói một câu, gã liền nhanh chóng trả lời một câu.

"Là rắn hả?" Mạc Vấn hỏi.

"Không phải, là một con tằm." Long Hàm Tu lắc đầu nói.

"Mau mở ra cho ta xem." Mạc Vấn rất là hiếu kỳ, xét về kích cỡ thì vật trong áo không nhỏ chút nào, ít nhất lớn gấp trăm lần con tằm bình thường.

Long Hàm Tu liền giơ tay lên bảo gã bỏ áo xuống. Gã đàn ông vội vàng đặt chiếc áo lên bàn, vật ở bên trong lộ ra, là một con tằm cực lớn, thân dài hơn một thước (33cm), đường kính lớn cỡ cái bát tô. Bề ngoài của nó tương tự như tằm nuôi, chỉ khác là hình thể cực lớn, trên lưng có các nốt đen xếp thành hai hàng dọc thân, toàn thân nó màu vàng kim, rực rỡ như vàng thật. Chạm tay vào thì thấy thân thể nó cứ như làm bằng kim loại, cực kỳ cứng rắn.

Gã người Miêu chỉ tay vào con tằm nói liến thoắng gì đó, Long Hàm Tu đợi hắn nói xong mới giải thích cho Mạc Vấn, "Hắn nói lúc hắn còn rất nhỏ đã thấy con tằm này rồi, nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn sống, khẳng định là đồ tốt."

"Ngươi tìm được nó ở đâu?" Mạc Vấn đè nén kích động trong lòng hỏi, người Miêu không biết thứ này, nhưng hắn lại biết, nói đúng ra là hắn đã từng nghe qua về thứ này rồi.

"Dưới một cái hố nằm lộ thiên, cách nơi này chừng năm mươi dặm về phía Nam." Long Hàm Tu dịch lại.

"Có mấy con?" Mạc Vấn hỏi lại, người này trong một đêm chạy đi chạy về tổng cộng 100 dặm đường núi, đúng là thèm gái đến sắp phát điên rồi.

"Chỉ có một con này."

"Chỗ đó có kén tằm không?" Mạc Vấn hỏi tiếp.

"Ngươi hỏi lạ thật, nếu như có kén thì nó đã trở thành con nhộng rồi." Long Hàm Tu lắc đầu cười.

"Con này dù có thành kén cũng không thể hoá bướm được, mau hỏi hắn có kén tằm không?" Mạc Vấn khăng khăng.

Long Hàm Tu nghe vậy đành chịu, quay sang hỏi gã người Miêu. Gã kia nghe xong gật đầu liên tục, lại giơ lên hai ngón tay.

"Có hai cái." Long Hàm Tu phiên dịch lại.

"Bảo hắn trả con tằm này về chỗ cũ, đem kén tằm tới đây." Mạc Vấn nói.

Long Hàm Tu lại phiên dịch, người nọ liền ôm lấy con tằm lớn xoay người chạy đi.

"Ngươi muốn kén tằm làm gì?" Long Hàm Tu không hiểu lắm.

"Con tằm kia là dị chủng thuộc tính Kim, suốt đời không thể hóa bướm, tơ tằm của nó mềm mại mà cực kỳ bền chắc, có thể dệt thành nội giáp, đao thương bất nhập." Mạc Vấn lên tiếng.

"Ngươi tuổi còn trẻ, làm sao lại biết nhiều như vậy?" Long Hàm Tu vẻ mặt hứng thú đánh giá Mạc Vấn.

Mạc Vấn không trả lời nàng, quay lại vẫy tay với đám đông đang xếp hàng chờ. Sau đó người tiếp đi lên, những người này lúc lên núi không mang theo túi đựng đồ, cho nên tìm được dược liệu đa số là lấy quần áo bọc lại. Người này cũng không ngoại lệ, có điều trong áo khoác không phải là dược thảo, mà là một đống phân động vật.

Người này tuổi tác cũng không nhỏ, khoảng chừng bốn mươi, đặt áo lên bàn xong gã liền nói luôn bằng tiếng Hán với Mạc Vấn, "Đây là phân của loài Thiên Thử, rất đáng tiền, riêng đống này có thể bán được mười lượng vàng."

"Có muốn ta đưa luôn cho ngươi mười lượng vàng không?" Mạc Vấn còn chưa trả lời, Long Hàm Tu đứng bên cạnh đã hừ lạnh một cái. Gã kia thấy thế khoát tay lia lịa, nói lắp bắp toàn là Miêu ngữ, chắc hẳn nói rằng mình đảm đương không nổi số tiền đó.

"Vật này có thể đáng giá nhiều tiền vậy sao?" Mạc Vấn hỏi gã người Miêu. Thiên Thử còn gọi là Biên Bức (con dơi), phân của nó có tên khác là Dạ Minh Sa, là một vị thuốc chuyên dùng chữa chứng quáng gà, nhưng thứ này tuyệt đối không đáng giá nhiều tiền như vậy.

Người Miêu kia có vẻ rất kiêng kỵ Long Hàm Tu, nhưng Mạc Vấn hỏi hắn lại không thể không đáp, cho nên chỉ có thể gật đầu.

Mạc Vấn nghe vậy càng nghi ngờ, cúi đầu đánh giá đống Dạ Minh Sa đã khô cứng. Dạ Minh Sa bình thường phần lớn xếp chồng thành nhiều tầng(Dịch: giống phân trâu:v), mà Dạ Minh Sa người này mang về thì chỉ có một tầng, ở giữa còn sót lại một ít đồ ăn chưa tiêu hoá hết, nổi bật lên giữa đống đó là một vật màu trắng.

Mạc Vấn gạt hết đống phân ra, quan sát tường tận thì phát hiện vật này là một cái răng nhọn của một con dã thú, dài hớn ba tấc, cực giống răng hổ. Nhìn qua những thứ khác trong đống phân, loáng thoáng có thể thấy được vài mẩu xương cốt lẻ tẻ, cầm vào tay ước lượng thấy rất nặng, không thể nghi ngờ chính là xương hổ.

Con dơi bình thường đầu rất nhỏ, thức ăn bình thường chỉ là các loài côn trùng có cánh. Con dơi này chẳng những ăn thịt mà còn là thịt mãnh hổ, nó rốt cuộc to lớn đến mức nào vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện