Từ Giả Thành Thật

Chương 57: 57: Em Không Nỡ Giết Tôi




Vất vả lắm mới về tới Thuần Viên, Lục Ký Minh bế Thẩm Phức đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.
Mạnh Tam hạ thuốc gì, trong lòng Lục Ký Minh đương nhiên hiểu rõ.

Chẳng qua là chút thuốc trợ hứng chuyện giường chiếu mà thôi, có lẽ là sợ Thẩm Phức khó đối phó, nên hạ hơi nhiều thuốc.

Loại thuốc này cũng không hại tới thân thể, nhưng không phát ra được tóm lại là khó chịu, Thẩm Phức nằm ở trên giường nhắm mắt thở d.ốc, vạt áo sớm bị chính cậu kéo ra, cả người đỏ bừng từ mặt tới tận cổ, lại bị bản thân cào ra một vệt.
Lục Ký Minh giúp cậu cởi qu.ần áo ra, Thẩm Phức lại giống lữ khách đường xa ở trên sa mạc, khát khô khó nhịn, Lục Ký Minh đụng vào chính là dòng nước mát.

Cậu bắt lấy tay Lục Ký Minh dán lên khuôn mặt của mình, dùng môi cọ xát cổ tay cùng hổ khẩu của hắn, khẽ cắn ngón tay hắn.
Trên ngón tay Lục Ký Minh có đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh miết, cọ vào răng Thẩm Phức, cậu không thèm cắn nữa, xoay người lôi Lục Ký Minh lên giường.

Thẩm Phức càng gấp, Lục Ký Minh càng tỏ ra không vội, tay chống ở bên tai Thẩm Phức nhìn xuống.
Thẩm Phức nghiêng đầu cọ cọ tay hắn, chân cọ một đường thẳng từ bắp chân Lục Ký Minh hướng lên trên, lẩm bẩm nói: "Nhanh đii......"
Lục Ký Minh gắt gao nhấp môi không nói lời nào, phát ngoan, một tay lật người Thẩm Phức lại, đè ở trên người cậu, kề sát mặt vào sườn mặt cậu, hai người má dán má.

Lục Kí Minh nghe được hô hấp dồn dập của Thẩm Phức, cảm giác được hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu phả vào mặt mình.
"Tôi đếm rõ ràng chính xác," Lục Ký Minh nói, "Em cười với Mạnh Tam hai lần lận đấy..."
Thẩm Phức chỉ cảm thấy trong người như có lửa đốt, duỗi tay túm lung tung, kéo màn giường rũ xuống.

Màn giường chất liệu mềm mại chẳng khác nào nước chảy rủ xuống, che khuất cảnh xuân trên giường, chỉ thỉnh thoảng phát ra chút động tĩnh khiến người nghe được mặt đỏ tai hồng mà thôi.
Sau một hồi mây mưa, phía trong màn giường hai người tay chân đan xen vào nhau, ngủ thật say.

Một lúc lâu sau, từ màn giường vươn ra một cánh tay, phía trong cánh tay còn có mấy vệt đỏ.

Thẩm Phức nhe răng trợn mắt mà từ trên giường bước xuống, eo truyền tới một trận đau nhức.
Lục Ký Minh còn nằm sấp trên gối đầu ngủ, chăn chỉ che đến bên hông, phần lưng cơ bắp cuồn cuộn, đường cong uyển chuyển, như núi non uốn lượn.

Thẩm Phức lại không có tâm tình thưởng thức, cậu còn bận tìm quần áo của mình từ đống xiêm y vất đầy dưới đất kia kìa, ở chỗ vạt áo, cắn mở chỉ khâu, lấy ra một cây mê hương lớn cỡ ngón trỏ.
Lấy que diêm để trên bàn châm lửa, đốt nhẹ một chút, đầu hương liền tỏa ra khói trắng.

Thẩm Phức nín thở vén màn giường lên, đặt mê hương xuống chỗ chân giường, một lượng này đủ để Lục Ký Minh ngủ một giấc tới thân giữa trưa ngày mai, động tĩnh nháo gì cũng tỉnh không nổi.
Thẩm Phức mặc xong quần áo, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Lục Ký Minh nhắm mắt ngủ trên giường, bước chân nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng, trở tay đóng cửa lại.
Hôm nay ở Phú Xuân Sơn Cư, Thẩm Lệnh Nghi không hề uống say.

Chị em hai người tửu lượng đều cực kỳ tốt, là do nhiều năm qua luyện ra, nàng chỉ làm bộ uống say phát điên, chủ yếu là muốn thu hút sự chú ý của nhã gian trên tầng.

Mạnh Tam không có ý tốt, Thẩm Phức lạ thừa gì, nếu mà Mạnh Tam quân tử chân chính thì vở kịch này hỏng bét, diễn kiểu gì cho được.
Rượu và thức ăn cậu chỉ nếm một chút thôi, còn lại đều đổ đi, dược tính có, nhưng không nhiều, dù sao cũng cần cái cớ dẫn dắt thật chút, không thì lòi đuôi mất.
Lúc ấy cậu gục xuống cạnh bàn bày rượu và thức ăn, trong cơ thể một chút khô nóng nhiễu loạn nỗi lòng, cậu đã suy nghĩ, Lục Ký Minh rốt cuộc có tới đây hay không? Mắt sắc như hắn, chẳng lẽ lại không nhận thấy được điều khác thường? Hoặc có lẽ hắn đã nhận ra, nhưng không muốn bận tâm.
Chị em hai người cũng dư sức xử lý cái bao cỏ Mạnh Tam kia.
Mặc dù Thẩm Phức đã định liệu trước, không chút nào sợ hãi, thậm chí một chút cảm xúc căng thẳng cũng không có, nhưng vào khoảnh khắc Lục Ký Minh dẫn đầu đẩy cửa tiến vào, không biết vì sao, trong lòng cậu hình như đã thả lỏng một chút, chỉ là một chút ít mà thôi.

Dọc đường được ôm về Thuần Viên, Thẩm Phức đều ở nghiêm túc sắm vai một người bị hạ dược, thần chí không rõ, thậm chí còn thêm vài phần ý xấu cố ý quấy rối, chính là muốn nhìn thấy Lục Ký Minh bị mình lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Mỗi lần như vậy, giống như lúc trước, ngẫu nhiên tỉnh lại sớm hơn, nhìn Lục Ký Minh không hề phòng bị ngủ cạnh mình, cậu lại dao động.
Không bằng, đem âm mưu của Vu Duy Hồng nói cho Lục Ký Minh?
Lục Ký Minh hiện giờ là người có quyền thế nhất trong thành Bình Châu, hắn không có cách thì còn ai có cách nữa?
Nhưng cái ý niệm này chẳng qua một cái chớp mắt hiện lên, rất mau đã bị chính cậu phủ quyết.
Thích hay không, gặp dịp thì chơi hay là động chân tình, mỗi cái là một hướng đi khác.


Thẩm Phức không có can đảm lớn như vậy, đem an nguy chính mình cùng người nhà đặt ở một bên cán cân, mà phía bên kia là tính toán chính sự của Lục Ký Minh.

Mấy thứ ở trong thư phòng kia rất quan trọng, có thể trái phải ảnh hưởng đến kết quả tuyển cử, có thể dao động thế cục, liên quan đến sinh mệnh rất nhiều người.
Thẩm Phức không dám đem tính mạng Tiểu A ra đặt cược như vậy, xét đến cùng, cậu là không dám ước lượng chữ "Thích" mà Lục Ký Minh từng nói có bao nhiêu trọng lượng.
Trong lòng liên tục nghĩ tới nghĩ lui, dưới chân Thẩm Phức không ngừng, tránh đi mấy vệ binh tuần tra cùng người hầu trực nửa đêm đi tiểu, theo thang lầu đi lên trên.
Vệ binh cầm súng đứng canh cửa như thường lệ, nếu không muốn kinh động thêm bất cứ kẻ nào, dùng mê hương là tốt nhất.

Nhưng hành lang trống trải, không giống như ở trong phòng, sử dụng không tiện.
Thẩm Phức trong tay lấy ra nhẫn ngọc vuốt xuống từ ngón tay Lục Ký Minh, dùng đầu ngón tay móc vào, búng nhẹ, chiếc nhẫn nảy lên trần nhà nơi vệ binh đang đứng, rồi rơi xuống đất.

Vệ binh giật mình, vội quay đầu đi xem.

Thẩm Phức thừa dịp trong nháy mắt vệ binh quay đầu, nhanh nhẹn như mèo tiến lên vài bước, trên tay cầm đồ dí vào sau lưng vệ binh đó, hạ giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Vệ binh bỗng nhiên cả kinh, cảm giác được đồ vật tròn tròn cứng cứng phía sau lưng, theo bản năng liền giơ lên tay.

Vệ binh mất đi tiên cơ, Thẩm Phức nhân cơ hội này, dùng đồ trong tay gõ một phát vào sau cổ vệ binh, vệ binh đó kêu lên rồi ngã gục, quỳ rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Thẩm Phức cầm trên tay chiếc chặn giấy bằng gỗ tử đàn lấy từ phòng Lục Ký Minh, lật người vệ binh lại, giản lược tìm một phen, đúng như cậu sở liệu, không tìm được chìa khóa thư phòng.

Nhưng cái này sao có thể làm khó được cậu, trước đây thời điểm còn đầu đường xó chợ lừa gạt, có cái khóa gì mà cậu chưa mở qua đâu.

Cậu từ trong ngực lấy ra một sợi thép mỏng giống như dụng cụ mở khóa, ngồi cạnh cửa, nín thở ngưng thần mà nghe động tĩnh trong khóa.
Đã lâu không cạy khóa, Thẩm Phức có chút ngượng tay, nhưng cũng may bản lĩnh vẫn còn, không đến mười lăm phút, khóa "cạch cạch" một tiếng mở ra.

Thẩm Phức lôi vệ binh ngất xỉu kia tới đối diện thư viện, chính mình đi vào thư phòng, trở tay khép cửa khóa lại, đặt cái chặn giấy bằng gỗ tử đàn đã hết tác dụng sang một bên.

Thư phòng trống trải, phóng tầm mắt nhìn, có một kệ sách kê sát tường để đầy thư cùng văn kiện, chính giữa thư phòng là một chiếc bàn làm việc lớn, trên mặt bàn đặt ngay ngắn một ít thư từ văn kiện.
Nhất thời không có mục tiêu, Thẩm Phức nhìn nhìn thời gian, quyết định bắt đầu xuống tay từ tài liệu trên bàn trước.

Yêu cầu của cậu không cao, chỉ cần tìm thấy một ít tài liệu có liên quan là được, chủ yếu để ổn định Vu Duy Hồng đang tức điên kia trước, tranh thủ chút thời gian rồi tính tiếp.
Nhưng càng gấp gáp lại càng không tìm thấy, trên bàn phần lớn là hợp đồng buôn bán cùng thư tín của Lục Ký Minh, ngoài ra còn có một ít văn kiện quân vụ.

Ngay vào lúc Thẩm Phức bắt đầu nôn nóng, ở một xấp văn kiện lộ ra góc của một bức điện báo.

Thẩm Phức bỗng dưng nhớ tới ngày đó, Tần Nhạn tới nói với Lục Ký Minh rằng "Có điện báo đến", nhưng điện báo từ chỗ nào thì không nói.
Thẩm Phức từng chút từng chút rút ra bức điện báo kia, nín thở, mở ra xem.
Trên điện báo chỉ có ba chữ ngắn ngủi "Đã nhận được", người gửi là Trịnh Triệu.
Nhận được? Nhận được cái gì? Nhận được thứ gì quan trọng tới mức đáng giá gửi một bức điện báo? Trịnh Triệu lại là ai? Tên này thật sự rất quen, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu, ước chừng là thấy trên báo chí.
Thẩm Phức yên lặng đem nội dung cùng tên ghi nhớ trong lòng, vào lúc cậu định nhét điện báo trở lại vị trí ban đầu, phía sau lưng đột nhiên có đồ vật cứ/ng cứng dí vào, có người lặng yên không một tiếng động đứng phía sau cậu, nói: "Cấm động đậy——"
Từ lúc bước vào thư phòng, cả người Thẩm Phức luôn trong trạng thái căng thẳng, bỗng nhiên có thứ gì đó dí vào sau lưng, phản ứng đầu tiên của cậu không phải nhấc tay đầu hàng, mà là bất ngờ xoay người, dùng tay muốn hất cái thứ mà cậu nghi là súng đang dí vào sau lưng mình đi.

"Rầm" một tiếng, cái chặn giấy bằng gỗ tử đàn mà hồi nãy Thẩm Phức mang vào hiện giờ bị cậu hất bay ra ngoài, văng đến góc thư phòng.
Lục Ký Minh ung dung đứng trước mặt Thẩm Phức, trên người khoác áo ngủ, đai lưng cài lỏng lẻo, trên ngực lộ ra vết cắn của Thẩm Phức.
Hắn nói: "Tôi còn đang nghĩ sao nửa đêm lại có chuột cứ sột soạt cơ đấy."
Thấy hắn xuất quỷ nhập thần, Thẩm Phức ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn nhìn cửa thư phòng.

Thời điểm bước vào đây rõ ràng cậu đã khóa cửa, cũng không nghe thấy tiếng mở cơ mà, Lục Ký Minh vào bằng cách nào? Còn nữa, chính mình cũng đã hạ mê hương, Lục Ký Minh lúc này hẳn là đang ngủ mới đúng chứ.
Lục Ký Minh nhìn theo hướng ánh mắt của Thẩm Phức, liền biết cậu đang suy nghĩ điều gì, liền nói: "Tôi còn vào đây sớm hơn em đấy."
Thẩm Phức nhìn thoáng qua thư phòng trống trải, chỗ duy nhất có thể ẩn núp chính là phía dưới gầm bàn, nói cách khác, Thẩm Phức vừa rời khỏi phòng ngủ, Lục Ký Minh liền đi sát theo.

Thẩm Phức phải tránh thủ vệ cùng người hầu, nhưng Lục Ký Minh là chủ nhân nơi này, căn bản không cần, trực tiếp lên lầu, vào thư phòng trước cậu, núp dưới gầm bàn, nghe cậu lục lọi ở trong này, nhân lúc cậu chưa kịp chuẩn bị, chui ra khỏi gầm bàn, vòng qua cái bàn đến sau lưng Thẩm Phức, cầm cái chặn giấy dí vào lưng cậu.
Nói cách khác, Lục Ký Minh căn bản không ngủ, bằng không đã sớm ngửi phải mê hương rồi.

"Anh!" Thẩm Phức chán nản trừng mắt nhìn hắn.
Cậu vốn định nói rằng "Anh lừa tôi", nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, chính cậu không phải cũng đang lừa Lục Ký Minh đây sao.
Thừa lúc Lục Ký Minh không phòng bị, Thẩm Phức bất ngờ đẩy hắn ra, muốn chạy ra phía cửa.

Lục Ký Minh phản ứng rất nhanh, một phen nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu trở về, Thẩm Phức trở tay vặn ra, nhấc chân liền đá.

Lục Ký Minh buông lỏng tay đang nắm khuỷu tay cậu, ngược lại túm lấy cái chân vừa đá tới đây.
Thẩm Phức bởi vì hồi tối bị lăn lộn giường chiếu quá tàn nhẫn, eo không có sức lực, một chân bị nắm chặt, chân còn lại lập tức đứng không vững, ngã về sau.

Lục Ký Minh duỗi tay đỡ cậu, lại bị cậu chớp thời cơ, đẩy Lục Ký Minh ngã trên mặt đất, cậu thì nghiêng người cưỡi trên người Lục Ký Minh.
"Sao nào? Em muốn giết tôi hửm?" Lục Ký Minh nói.
Cái chặn giấy bị Thẩm Phức hất bay từ nãy nằm rất gần tầm tay cậu, cậu duỗi tay với lấy, nắm chặt trong tay, đang ở do dự xem có nên gõ cho Lục Ký Minh bất tỉnh hay không.

Lục Ký Minh dứt khoát trở tay từ sau eo lấy ra một con dao găm còn tra vỏ, chính là con dao mà hắn từng đưa cậu dùng trước đây.
Thẩm Phức không rõ nguyên do, chỉ có thể cảnh giác mà nhìn hắn.
Lục Ký Minh cười như không cười, đem dao rút ra khỏi vỏ, xoay một vòng, nắm lấy lưỡi dao sáng loáng, chuôi dao nhét vào tay Thẩm Phức.

Thẩm Phức ngây ngẩn cả người, để mặc hắn nắm lấy tay mình, mũi dao hướng xuống dưới.
"Không bằng em dứt khoát đâm tôi một phát, sau đó khóa tôi lại trong đây, có lẽ đến ngày mai mới có người phát hiện."
Lục Ký Minh vừa nói, vừa nắm tay Thẩm Phức, mũi đao nhắm ngay sườn bụng, dưới lớp quần áo là vết sẹo từ lần trước, Thẩm Phức ngày đó còn sờ qua, gập ghềnh giống một con rắn nhỏ uốn lượn.
"Hướng nơi này," Lục Ký Minh nhìn chằm chằm đôi mắt Thẩm Phức, nhỏ giọng nói, "Nếu không thì hướng lên trên một chút, đâm vào ngực này."
Vừa nói, mũi dao từ từ di chuyển lên ngực.

Thẩm Phức nhíu mày, theo bản năng muốn rút tay về, Lục Ký Minh lại không cho, siết chặt tay cậu ấn xuống, mũi dao sắc bén nháy mắt đã xuyên qua làn da, có thể thấy máu đã rướm ra.
Thẩm Phức cả người run lên, đột nhiên dùng sức rút tay, con dao găm bị cậu hất rơi trên mặt đất, phát ra tiếng "leng keng".
"A Phức," Lục Ký Minh nói, "Em không nỡ giết tôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện