Từ Giả Thành Thật

Chương 68: 68: Có Thể Tin Anh Không




Sau khi Vu Duy Hồng đi rồi, Thẩm Phức vẫn ngồi tại chỗ.
Đây là một tiệm bánh ngọt kiểu Tây, nhân viên tạp vụ đi tới, khom người hỏi cậu có còn yêu cầu gì hay không, Thẩm Phức như trong mộng mới tỉnh, cười nói "không cần" với người đó, thuận tay rút bông hồng trong lọ hoa trang trí trên mặt bàn bỏ vào trong túi áo khoác âu phục.
Cậu dạo bước đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được xe của Lục Ký Minh đang chầm chậm đi theo ở xa xa phía sau.
Thẩm Phức nghĩ nghĩ một hồi liền quẹo vào con hẻm nhỏ hẹp không người, chỗ này hẹp nên ô tô không thể tiến vào, bên cạnh là mặt phía sau của dãy nhà kiểu Tây, chủ nhân ngôi nhà chăm được dây thường xuân tươi tốt tới mức cuối thu rồi mà dây vẫn xanh mướt, đua nhau rủ xuống như thác nước.

Thẩm Phức trốn sau "thác nước" thường xuân, đợi một lát liền nghe được tiếng bước chân của Lục Ký Minh.
Thẩm Phức càng trốn sâu hơn vào bóng cây, dây thường xuân bao trùm kín hết cả người cậu.

Cậu nhìn thấy Lục Ký Minh đi qua trước mặt cậu, dừng lại phía trước không xa, do dự cất tiếng gọi: "A Phức ——"
Thẩm Phức lặng lẽ vén dây thường xuân lên, dừng ở phía sau Lục Ký Minh, ngón tay giả làm súng mà dí vào lưng hắn.

Lục Ký Minh giơ tay lên, xoay người lại rồi rút bông hồng trước ngực Thẩm Phức ra, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, hỏi: "Tặng cho tôi sao?"
Thấy Thẩm Phức không nói lời nào, Lục Ký Minh có chút căng thẳng, nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Không thuận lợi ư?"
Thẩm Phức lắc đầu, nói: "Không có."
Cậu quay đầu muốn đi, Lục Ký Minh một phen túm chặt cổ tay cậu kéo trở về.
"Mỗi lần em im lặng không muốn nói gì như vậy, tôi đều cảm thấy rất sợ hãi." Lục Ký Minh nói.
"Sợ cái gì?" Thẩm Phức buồn cười, "Không nói lời nào mà thôi, cũng đâu phải ăn thịt ai, có gì mà đáng sợ chứ."
"So với ăn thịt ai còn đáng sợ, lúc em không nói lời nào tựa như đám mây trên bầu trời, chỉ là vừa khéo dừng lại ở chỗ này mà thôi, gió thổi qua liền bay đi mất." Lục Ký Minh nghiêm túc nhìn vẻ mặt của cậu, muốn tìm ra chút dấu vết.
Thẩm Phức nghĩ cậu chẳng phải là đám mây hay sao? Không có nền móng, cứ trôi lửng lơ, không rơi xuống đất, theo gió đi nơi nơi, không lúc nào ở cố định một chỗ.".
Cậu không muốn nói, Lục Ký Minh chưa bao giờ cưỡng ép cậu, chỉ nói: "Quay về thôi."
Lúc này đến lượt Thẩm Phức túm chặt cổ tay của hắn kéo trở về.


Thẩm Phức nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể tin tưởng anh được không?"
Đối với Thẩm Phức mà nói, hỏi ra được những lời này quả thực không dễ dàng.

Tin tưởng một người thực ra cũng không khó đến vậy, nhưng với Thẩm Phức, khó nhất chính là "tin tưởng" bản thân.

Cậu từ trước tới nay ba hoa chích choè, trong lòng nghĩ một kiểu, ngoài miệng lại nói một kiểu khác, cậu đã lừa gạt nhiều người, cũng bị lừa gạt quá nhiều, dẫn tới không biết nên học tin tưởng như thế nào nữa.
Lời châm ngòi của Vu Duy Hồng vừa lọt vào tai, Thẩm Phức theo bản năng mà liền hoài nghi, lúc tỉnh táo lại, cậu liền bị một phần hoài nghi của chính mình mà xấu hổ không thôi.
Lục Ký Minh bị cậu hỏi đến ngẩn ra, đem đoá hoa hồng đang nắm trong tay đút vào trong túi áo Thẩm Phức, nói: "Em không cần tin tôi, chỉ cần tin vào bản thân em là được."
Thẩm Phức nhìn vào đôi mắt Lục Ký Minh.
Lục Ký Minh lớn lên rất đẹp trai, đôi mắt thâm thuý tựa như đầm sâu, khi trầm mặc không nói tựa như có lực vạn quân, đem lại khí thế áp bức người khác; Thẩm Phức cảm thấy chính mình dường như đã đắm chìm ở trong đó.

Cậu tự hỏi, bản thân có nguyện ý đem an nguy bản thân, an nguy của người nhà cùng phần tín nhiệm này đặt vào tay Lục Ký Minh hay không.
Tựa như một đứa trẻ tập bước đi, lần đầu tiên trong cuộc sống tràn ngập hoài nghi cùng tính toán, Thẩm Phức thử đem tín nhiệm đặt vào trong tay người khác ngoài người thân.
Cậu nói: "Vu Duy Hồng nói với tôi, Tiểu A, cũng chính là em trai tôi, được anh cứu đi..."
Lục Ký Minh nhướn mày, hỏi: "Em tin sao?"
Thẩm Phức càng lúc càng thấy xấu hổ, cúi đầu, nói: "Tôi nhận được điện tín Tiểu A báo bình an, là từ cảng Bồng Lai gửi tới, anh......tôi......"
Lục Ký Minh nghe xong, trầm ngâm nói: "Cảng Bồng Lai......!Tần Nhạn vừa lúc ở chỗ đó, bởi vì việc kinh doanh vận tải biển bên đó nên y ở đó thay tôi đốc thúc, tôi hỏi giúp em một chút là được."
Thấy hắn không hề trách cứ, chỉ trả lời theo trật tự, Thẩm Phức nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Lục Ký Minh cũng không định để cậu nói tiếp, hắn nói: "Về thôi, về rồi lại nói."
Thẩm Phức nghẹn một bụng lời mà không biết nói như nào, cậu luống cuống khẩn trương hệt như một đứa trẻ, nhìn trái lại nhìn phải, muốn tìm được ý tưởng để giãi bày những khúc mắc trong lòng.


Nhưng xung quanh không bóng người, chỉ có một đoá hoa hồng cài trước ngực.
Thẩm Phức vội rút đoá hoa ra cầm trên tay rồi đưa cho Lục Ký Minh, "tặng anh."
Lục Ký Minh bật cười, trêu chọc cậu: "Chỉ có một đóa thôi sao?"
Công nhận là có chút khó coi, hơn nữa đoá hoa còn là cậu tiện tay lấy từ nhà hàng kiểu Tây nữa, nói như nào cũng thấy đây không tính là một món quà tặng đàng hoàng.

Nghe vậy, Thẩm Phức thu tay về, mặt đỏ lên.

Lục Ký Minh thấy trêu có kết quả liền dừng, đưa tay nhận hoa, còn cúi đầu ngửi ngửi, "Thơm lắm, cảm ơn em."
Lúc hắn cúi đầu, chóp mũi vùi vào trong cánh hoa mềm mại, khuôn mặt còn đậm ý cười.
Trong mắt thế nhân, Lục Ký Minh là lãng tử, lãng tử cùng hoa hồng từ trước đến nay không phải luôn đi với nhau hay sao.

Hơn nữa, làm gì có ai có thể kháng cự lãng tử quay đầu cơ chứ? Dù sao Thẩm Phức cũng không kháng cự được.
Thẩm Phức nhìn trái nhìn trái, lần nữa xác định con hẻm nhỏ hẹp này không còn ai khác nữa.

Cậu kéo Lục Ký Minh một phen, kéo Lục Ký Minh vào trong đám dây thường xuân đang rủ xuống, để cho cành lá xanh tươi che giấu đi bóng dáng bọn họ.
Cậu nói: "Anh ngửi thử đi, tôi cũng thơm lắm đó."
Lục Ký Minh bị chọc đến cả khuôn mặt đều là ý cười, để Thẩm Phức tựa vào tường, còn mình thì cúi đầu hôn xuống.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá đáp xuống mặt đất ấm áp tựa như rất nhiều nụ hôn.

Cảng Bồng Lai cách xa ngàn dặm, Tiểu A lại đang buồn rầu.
Lẽ ra cuộc sống ở chung với Tần Nhạn ở cảng Bồng Lai rất thoải mái, Tần Nhạn mỗi ngày đều phải đến bến tàu, đi sớm về khuya, sau khi trở về cũng cơ bản không nói nhiều, có đôi khi Tiểu A ở nhà nhìn thấy hắn còn hoảng sợ, vóc dáng vừa cao vừa to, khuôn mặt giống như gỗ, đứng ở đó cứ như thần giữ cửa vậy.
Không chỉ thế, Tần Nhạn còn để lại tiền cho cậu nhóc dùng, tiền không tính là quá nhiều, nhưng cũng đủ để nhóc tiêu xài, còn có tiền mua quà vặt nữa.
Những ngày như vậy, theo lý thuyết là rất thoải mái, trên thực tế đúng là cũng rất thoải mái, trong trí nhớ của Tiểu A chưa từng có một cuộc sống thoải mái như vậy.

Nhưng sau một thời gian như vậy, Tiểu A càng cảm thấy không được tự nhiên, giống như đang chiên trong chảo dầu, trái cũng không được mà phải cũng không xong.
Một là trong lòng cậu nhóc rất nhớ anh chị, không biết họ có ổn hay không, cũng sợ bọn họ lo lắng cho mình.

Thứ hai, khi cậu nhóc đối mặt với Tần Nhạn, càng thêm áy náy.
Có lẽ là quá mức nhớ người em đã mất sớm của mình mà Tần Nhạn đối với cậu nhóc quá tốt, tốt quá mức.
Tần Nhạn mỗi ngày đều về trễ, sớm nhất cũng phải trời nhá nhem tối mới về.

Nhưng mỗi lần y trở về, luôn mang theo vài thứ, có đôi khi là một số quà vặt mà trẻ con thích, đôi khi là một số đồ chơi nhỏ.

Có đôi khi là con bướm con châu chấu đan từ cỏ, có đôi khi là một ít sách cho trẻ con, còn có một lần mang về món đồ chơi rất tinh xảo, vặn dây cót một cái sẽ có một nhân vật nhỏ đẩy cửa đi ra, theo đó còn có cả âm nhạc.
Tiểu A nhìn đồ chơi trong phòng mình, cuối cùng cũng nhịn không được, hỏi: "Tần đại ca, em mạo muội hỏi một câu, em trai anh qua đời lúc mấy tuổi ạ?"
Tần Nhạn mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt lại buồn bã, nói: "Năm tuổi."
Tiểu A: "......"
Tuy rằng khi còn bé cậu nhóc ăn bữa được bữa không, dẫn đến vóc dáng không lớn được, nhưng cậu nhóc cũng đã sắp trưởng thành rồi đó.
Có thể là biết mình tặng không ổn thỏa, Tần Nhạn có chút mất mát, nói: "Nếu em không thích, cứ ném đi là được.

"
Tiểu A vội vàng xua tay, vội vàng nói: "Không đâu, không đâu, em thích lắm, anh đừng nghĩ nhiều, ngày nào em cũng chơi đó."
Sau khi Tần Nhạn đi, Tiểu A nhìn đồ chơi chất đống như núi, nhìn cái này xem cái kia, lại vặn dây cót hộp nhạc lên, nghe tiếng nhạc thật sự cảm thấy thú vị, khi còn bé cậu nhóc cũng chưa từng chơi qua.


Nhưng chờ dây cót lên hết, cậu nhóc lại thấy buồn người ta đối với mình tốt như vậy, mình lại toàn nói dối.
Tiểu A lại vặn dây cót lên, thở dài thật dài.
Cậu nhóc vừa lo lắng, vừa suy nghĩ.

Cậu nhóc hiện tại không có bất kỳ vật gì chứng minh thân phận cả, không thể mua vé tàu, nhưng mấy ngày nay đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng coi như tìm được cách, chỉ cần có tiền là được, có điều số tiền không ít, phải mấy trăm tệ lận.

Tiểu A không có nhiều tiền như vậy, nhưng Tần Nhạn có, cậu nhóc nhìn qua, Tần Nhạn đối với một chút tiền cũng không để ý, đều đặt ở ngăn kéo trong phòng, có chi phiếu cũng có tiền mặt, nhét lung tung lộn xộn cùng một chỗ.
Tiểu A tai thính mắt tinh, đã nhìn thấy thì không quên được, sau khi suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng, chỉ là còn chưa hạ quyết tâm xuống tay, luôn cảm thấy mình giống như sói mắt trắng.
Thẳng đến một ngày, Tần Nhạn từ bến tàu trở về, trên người còn mang theo mùi gió biển mằn mặn.
Y hiếm khi trở về sớm như vậy, trong tay xách theo một đống đồ ăn ngon, toàn bộ xếp đầy trên bàn, Tiểu A nhìn thấy ngây ngẩn cả người, cũng không phải tết, sao mua nhiều như vậy? Thừa tiền hay sao?
Tần Nhạn nói một cách rất nhẹ nhàng: "Hôm nay là sinh nhật của anh."
Được rồi.
Tiểu A cắn răng một cái, ngồi xuống cùng Tần Nhạn ăn cơm.
Nói ăn cơm liền thật sự ăn cơm, Tần Nhạn một câu cũng không nói, chỉ ăn thôi, còn tự mình uống mấy chén rượu.

Y thuộc loại uống rượu bao nhiêu vào không bộc lộ ra trên khuôn mặt, có chút hơi say, ánh mắt lại càng có vẻ thanh tỉnh.
Đây là lần đầu tiên có người cùng y đón sinh nhật.

Khi còn bé, y đi theo bên cạnh Lục Ký Minh, tuy nói cha con Lục gia đối với y rất tốt, nhưng rốt cuộc y cũng chỉ là hạ nhân, sao có thể bảo chủ nhân tổ chức sinh nhật cho mình được, về sau lớn lên, tự nhiên cũng không quá để ý nữa.
Tiểu A thấy y uống từng ly từng ly, sợ y uống say, vội vàng khuyên nhủ: "Tần đại ca, chớ uống nhiều."
Tần Nhạn nghe lời khuyên thả chén xuống, trong mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn có chút bề trên, nói chuyện rất có trật tự, cũng không biết là nói cho mình nghe, hay là nói cho Tiểu A phía đối diện nghe nữa.
Y nói, "Tất cả chúng ta đều còn một mình...!Vừa vặn có thể làm bạn với nhau, giống như huynh đệ..."
Tiểu A một trận đau đầu, lúc này thật sự phải nhanh chóng rời đi, cứ tiếp tục như vậy, nhân tình càng thiếu càng nhiều!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện