Chương 164: Quyển 3 - Chương 85 - Anh nhớ em , em có nhớ anh không ?
Chỗ ở của Giang Ý Duy .
Bàn tay của Ân Thiếu Trình đã được xử lý sạch sẽ . Giang Ý Duy đứng dậy , " được rồi . "
Ân Thiếu Trình nhìn cô , " còn vết thương trên đầu gối của anh thì sao . "
" anh mặc quần , không tiện xử lý , tự mình dán băng keo cá nhân lên đi . "
" anh có thể cởi quần ra ......"
Giang Ý Duy hung hăng trợn mắt nhìn anh . Trên ống quần của Ân Thiếu Trình còn dính bùn đất , anh không thoải mái đứng dậy , " anh muốn đi tắm . " Anh từ trước đến giờ đều luôn thích sạch sẽ , bộ dáng này thật đúng là hỏng bét .
" cửa chính ở bên kia , bây giờ anh đi ra ngoài , về nhà mà tắm . "
Ân Thiếu Trình đứng ở tại chỗ không động đậy . Giang Ý Duy bước tới trước bàn ăn , cô đã đói bụng lắm rồi . Trên bàn có hộp thức ăn cô mới vừa mua về , nhưng khi giơ tay sờ thử , đã sớm lạnh ngắt . Cô bất đắc dĩ cầm hộp thức ăn lên đi vào phòng bếp .
Ân Thiếu Trình thấy vậy , đi thẳng vào toilet . Đợi đến khi Giang Ý Duy hâm nóng bữa tối xong bước ra , anh đã vui vẻ ở trong phòng tắm rồi .
Giang Ý Duy bật TV lên . Xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài , một nửa bầu trời đều được pháo bông rực rỡ chiếu sáng , đẹp không thể tả . Từ trong phòng tắm truyền tới tiếng cửa mở . Không khí trong nhà ấm áp mười phần , vì vậy mặc dù Ân Thiếu Trình không có quần áo để mặc , cũng sẽ không bị cảm lạnh mà chết .
Bên hông anh quấn khăn tắm của cô . Giang Ý Duy vừa nhìn một cái , hơi biến sắc mặt . Ân Thiếu Trình tập tễnh bước tới , " áo choàng tắm của em anh mặc không vừa , chỉ có thể dùng khăn tắm của em mà thôi . "
Giang Ý Duy muốn nổi đoá , nhưng sau đó ánh mắt cô lại chú ý tới đầu gối của Ân Thiếu Trình . Cú trượt ngã kia quả thật không nhẹ , lúc này vẫn còn đang chảy máu . Giang Ý Duy cảm thấy khẩu vị của mình bị ảnh hưởng rất rõ ràng , " anh đi xử lý vết thương của mình đi , trong hộp cứu thương có băng gạc . "
" anh không biết làm . "
" vậy anh cứ để chảy máu đến chết đi . "
Ân Thiếu Trình bước tới bên cạnh cô , kéo một cái ghế ra ngồi xuống . Giang Ý Duy cắn một miếng tiết vịt . Canh miến trong tô đã trương lên ăn không ngon nữa rồi . Ân Thiếu Trình nhìn vào trong chén của cô , " em đang ăn cái gì vậy ? "
" anh có thể đừng hỏi những vấn đề nhàm chán như vậy nữa được không ? "
Ân Thiếu Trình tiến đến gần cô một chút . Anh cũng đói bụng hoa mắt , chờ mãi không thấy Giang Ý Duy mời mọc gì cả , anh chỉ có thể tự mình ra tay .
Anh cầm một miếng bánh bột hấp nhét vào trong miệng , rồi lại mười phần chê bai nói , " xì , lạnh ngắt , tôm thịt bên trong hình như cũng không được tươi ngon . "
" tôi cũng không bắt anh ăn . "
Ân Thiếu Trình tiếp tục dụ dỗ , " hôm nay dù sao cũng là giao thừa , một năm mới có một lần , chúng ta đi ra ngoài ăn đi ? "
" anh vẫn chưa trả lời tôi . Đêm giao thừa , anh không phải nên cùng người nhà của anh trải qua sao ? "
Vẻ mặt Ân Thiếu Trình tối xuống , tầm mắt sau đó rơi vào trên mặt người phụ nữ . Đáy mắt của anh biểu lộ đầy đủ tâm tình trong giờ phút này , ngay cả giọng nói cũng hơi có chút nghẹn , " anh không muốn cùng người khác trải qua , anh chỉ muốn ở cùng em . "
Tay đang cầm muỗng của Giang Ý Duy đột nhiên căng thẳng . Trái tim lạnh lẽo tựa như bị thứ gì đó đụng trúng , sau đó bắt đầu phát hoảng . Cô đảo tầm mắt sang chỗ khác , mang theo sự né tránh , cuối cùng lại chú ý tới chân của anh . Cô giơ tay đẩy cái chén ở bên cạnh ra , " được rồi , tôi giúp anh xử lý vết thương trước . Mới vừa đụng nước , nếu bị nhiễm trùng thì phiền lắm . "
" được . " Ân Thiếu Trình lui về phía sau một chút , nhìn Giang Ý Duy đứng dậy lấy hộp cứu thương ra lần nữa .
Cô ngồi xổm ở trước mặt anh . Ân Thiếu Trình kéo khăn tắm lên , đầu gối đều bị ngã bầm dập . Giang Ý Duy lấy nước thuốc ra , " anh cần gì phải chạy tới đây tìm tôi , phụ nữ muốn được cùng anh đón năm mới nhiều như vậy mà . "
" lại ghen có phải không ? " Ân Thiếu Trình cười khẽ , dường như quay trở lại ngày xưa . Khi đó Giang Ý Duy đối với anh nói gì nghe nấy , anh cũng từ trước đến giờ đều luôn làm theo ý của mình . Mà tất cả , tất cả đều chỉ bởi vì cô yêu thương anh sâu đậm như vậy .
Giang Ý Duy nghe thấy câu này , không khỏi lạnh lùng liếc nhìn anh . Cô giúp anh cẩn thận xử lý vết thương . Chân của Ân Thiếu Trình dần dần cảm thấy tê mỏi , anh giật giật . Chiếc khăn tắm kia liền trượt ra hai bên , vốn dĩ ban đầu cũng chỉ nhét hờ ở thắt lưng mà thôi . Giang Ý Duy trông thấy một góc rơi xuống , mắt hạnh liền trợn tròn lên , hẳn là đặt mông ngã ngồi trên sàn nhà lạnh như băng .
" anh ——" Cô thẹn quá giận , " anh tại sao lại không mặc quần lót ? "
Ân Thiếu Trình cư nhiên cũng cảm thấy có chút lúng túng , anh vội vàng kéo khăn tắm lại che kín người , "anh lại không có quần lót ở đây . "
" chẳng lẽ mới vừa rồi anh cũng không mặc sao ? "
Ân Thiếu Trình vặn mày nói . " cởi ra rồi mặc vào lại à ? Anh không làm được . "
" ha , số lần anh cởi ra rồi mặc lại còn ít sao ? "
Ân Thiếu Trình giơ tay kéo cánh tay của cô . Giang Ý Duy cho là anh có lòng tốt , liền thuận theo sức lực của anh mà đứng dậy . Không nghĩ tới cô mới vừa rời khỏi mặt đất , sức lực trong tay anh liền tăng thêm . Cô lảo đảo ngã nhào vào trong ngực anh . Giang Ý Duy vội vàng muốn đẩy ra , Ân Thiếu Trình lại thuận thế ôm lấy bả vai của cô , " Ý Duy , trước đây em không phải như thế . Chúng ta đã sống hạnh phúc với nhau mấy năm . Em đối với anh có bao nhiêu quan trọng , em có biết không ? "
" Ân Thiếu Trình , anh khốn kiếp ! " Giang Ý Duy dùng sức giãy giụa . Ân Thiếu Trình nói gì cũng không chịu buông ra . Anh đặt cô ở trước ngực mình . Hương sữa tắm mang theo chút mùi thơm của hoa hồng phảng phất . Hai tay Giang Ý Duy đè hông của anh dùng sức đẩy ra , " anh đã già như vậy , còn không biết ngại sao ? Tôi thật sự không nên vì nhìn thấy bộ dáng kia của anh mà mềm lòng . Buông ra ! "
Ân Thiếu Trình quả thật đã buông lỏng ra một chút . Giang Ý Duy gấp gáp đứng dậy , mới vừa lui ra được nửa bước , lại bị hai tay của Ân Thiếu Trình bưng lấy khuôn mặt . Ngay sau đó anh liền đứng dậy , môi mỏng chính xác vồ lấy cánh môi của cô .
Giang Ý Duy nhanh chóng lui về phía sau , bàn tay chống lên bàn ăn , lật đổ cả hộp đựng thức ăn .
Ân Thiếu Trình thấy vậy , dứt khoát ôm lấy chân của cô , ẵm cô lên . Giang Ý Duy quay mặt sang một bên tránh khỏi nụ hôn của anh lần nữa rơi trên môi , " nếu anh lại làm như vậy , tôi sẽ lấy ghế đánh anh đấy . "
Anh hoàn toàn không bị uy hiếp . Ân Thiếu Trình một phát giữ sau gáy của Giang Ý Duy , đè cô lên mặt bàn . Hai tay cô chống ở hai bên , chống cự quyết liệt đến cùng . Ân Thiếu Trình liếc nhìn , một tay giữ chặt cánh tay của cô , nửa người trên dùng sức một phát , liền đem cô đè xuống mặt bàn .
Giang Ý Duy mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà , thở hồng hộc nói không nên lời .
Ân Thiếu Trình đem mặt chôn vào cần cổ của cô , từng cái hạ miệng xuống , nhỏ vụn mà thân mật vội vàng hôn lên . Anh hiểu rất rõ thân thể của cô , thậm chí so với cô còn rõ ràng hơn .
Giang Ý Duy bị tấn công vào những nơi mẫn cảm . Ngón tay thon dài của Ân Thiếu Trình vuốt ve khuôn mặt của cô , ánh mắt khóa chặt cô không thả , " Ý Duy , anh muốn em , không chỉ là ham muốn của đàn ông đối với phụ nữ . Trải qua mấy ngày nay , anh không hề có tin tức gì về em , dù là có đi chăng nữa , cũng không thấy được bóng dáng của em . Anh nhớ em , em có nhớ anh không ? "
Giang Ý Duy rất muốn nói , ' Ân Thiếu Trình anh cái tên điên này ' . Cô quay mặt sang một bên , biểu lộ hờ hững , " anh cần gì phải giả vờ làm ra dáng vẻ thật lòng thật dạ chứ . Nếu không phải trước đây chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy , tôi nhất định sẽ tin tưởng anh hết lòng . Ân Thiếu Trình , anh dùng một chiêu này , lừa gạt được không ít cô gái trẻ rồi nhỉ ? "
Ân Thiếu Trình xoay mặt của cô về phía mình . Anh cúi người xuống , đầu tựa vào trước ngực Giang Ý Duy , " anh biết , anh có nói cái gì em cũng sẽ không tin tưởng . Hôm nay là giao thừa , anh không muốn đi đâu hết , cũng không muốn về nhà , anh thật sự chỉ muốn ở đây cùng với em . "
" Ân Thiếu Trình , anh nói xem chúng ta cứ hành hạ nhau như vậy , để làm gì chứ ? "
Người đàn ông ngẩng đầu lên , con ngươi tối tăm ngắm thẳng vào đáy mắt của Giang Ý Duy , " ôm anh một cái . "
Giang Ý Duy nhìn anh chằm chằm , không nhúc nhích . Ân Thiếu Trình kéo tay của cô , để tay cô ôm lấy hông của mình . Tay của Giang Ý Duy khựng lại ở đó , trái lại không hề buông ra .
Ân Thiếu Trình tựa như vừa nhận được một sự khích lệ lớn lao , anh vội vàng hôn lên cánh môi của Giang Ý Duy . Bóng dáng của hai người từ cự tuyệt ban đầu trở thành ỡm ờ đưa đẩy , đến cuối cùng , liền quấn lấy nhau thật chặt .
Ân Thiếu Trình sớm đã đem vết thương trên đầu gối ném ra sau ót , anh một phát ôm lấy Giang Ý Duy , sải bước đi về phía phòng ngủ của cô .
Lúc Chử Đồng gọi điện thoại tới , Ân Thiếu Trình đang cởi quần áo của Giang Ý Duy , cô cố gắng hết sức để hít thở bình thường , " alo , Đồng Đồng à . "
" Giang Giang , cậu ăn cơm tối chưa ? "
" ăn rồi , " Giang Ý Duy khẩn trương mở miệng , " chưa , chưa , chưa ăn . "
" rốt cuộc là rồi hay chưa vậy ? " Chử Đồng cảm thấy khó hiểu , " nếu cậu chưa ăn , mình sẽ gọi người mang tới nhà . "
" không không không , không cần đâu . " Đầu lưỡi của Giang Ý Duy bắt đầu co rút . Ân Thiếu Trình không kịp chờ đợi kéo áo len của cô lên . Cô thoát một bên tay áo trước rồi làm theo ý ra hiệu của Ân Thiếu Trình , đổi tay cầm điện thoại di động , sau đó cả chiếc áo len đều bị anh cởi xuống .
Chử Đồng nghe thấy giọng điệu của Giang Ý Duy , rất không yên tâm , " cậu chưa tỉnh ngủ à ? Hôm nay là giao thừa đó , cậu đừng để mình bị thiệt thòi nha . "
" được rồi , mình biết mà , yên tâm đi , mình cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi . "
Ân Thiếu Trình tỏ vẻ gấp gáp thúc giục . Giang Ý Duy vò tóc . Chử Đồng đi tới bên cửa sổ , " Giang Giang , nếu không ngày mai cậu tới đây chơi đi ? Mình có tin tốt muốn báo cho cậu biết . "
" tin tốt gì vậy ? " Giang Ý Duy hỏi .
Ân Thiếu Trình cũng không chờ được nữa , anh vươn tay cướp lấy điện thoại di động của Giang Ý Duy , đem nó tắt máy , " tại sao cứ đến giờ phút quan trọng thì Chử Đồng lại thích xông ra phá đám vậy ? "
" anh làm gì thế ? " Giang Ý Duy đẩy anh , " tôi muốn đi ăn cơm , tôi đói bụng . "
" em quay trở lại cho anh ! " Ân Thiếu Trình ôm lấy cô ngã vào trong giường lớn , " một lát , một lát là được rồi , anh bảo đảm sẽ để cho em ăn no nê luôn . "
Ở đầu kia , Chử Đồng cảm thấy vô cùng khó hiểu . Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình một hồi lâu , " có lầm không vậy , tại sao lại đột nhiên cúp máy ? "
" tín hiệu không tốt chăng . " Giản Trì Hoài đứng ở mép giường thay quần áo .
" chắc là không đâu . Hơn nữa Giang Giang tối nay thật kỳ quái , nói chuyện không phải cà lăm thì chính là mâu thuẫn không đầu không đuôi , tiếng hô hấp cũng không giống như bình thường , chắc không phải là bị cảm sốt đấy chứ ? "
Giản Trì Hoài mặc bộ đồ dệt kim , anh không nhịn được cười nói , " nghe em diễn tả như vậy , anh lập tức có thể biết được câu trả lời . Bên cạnh Giang Ý Duy đang có người , hơn nữa lúc đang chuẩn bị làm việc , điện thoại của em liền gọi tới . "
" làm sao có thể chứ ? " Chử Đồng xua tay , " Giang Giang có chuyện lại còn gạt em sao ? "
" vậy chẳng lẽ muốn cô ta nói rằng mình sẽ gọi lại cho cậu sau , trước hết để mình làm một lát cái đã ? "
" không đúng không đúng , " Vẻ mặt Chử Đồng thành thật nói , " Giang Giang gần đây không hề nói có bạn trai , ngay cả một người thân thiết cũng không có . Lại nói em hiểu rõ con người của cô ấy nhất , cái loại tình một đêm lại càng không có khả năng đâu . "
" có đôi khi em rất thông minh , nhưng có lúc cái đầu này ......" Giản Trì Hoài giơ tay lên , nhẹ chỉ chỉ đầu cô mấy cái , " anh vừa nghe em nói tiếng hít thở không giống như bình thường , anh liền nghĩ đến Ân Thiếu Trình . "
Chử Đồng há hốc miệng , " anh , anh đây là suy đoán bằng giác quan thứ sáu , mới có thể đem tiếng hít thở và ba chữ ' Ân Thiếu Trình ' liên hệ với nhau ? "
" đây không phải là giác quan thứ sáu , là phân tích . "
Chử Đồng không tin , " chủ yếu từ đâu mà nhìn ra được . "
" chủ yếu là nhìn khí chất . "
Chử Đồng ' phụt ' một tiếng bật cười , " ông xã , anh đừng có trêu chọc em như vậy có được không ? "
Hai tay Giản Trì Hoài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Chử Đồng , " mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thích để ý những chuyện vớ vẩn của em , anh liền muốn trêu chọc em . "
Bình luận truyện