Tu La Khuynh Thành
Chương 1: Qúa khứ - Hiện tại
Trong một cánh rừng tọa trên ngọn núi, nơi đây sẽ diễn ra một hiện tượng kỳ lạ. Tại đây bóng đêm đang bao phủ cả bầu trời, một đám hắc y nhân mang theo sát khí đang truy đuổi một nhóm người. Một phụ nữ mặc trường y màu lam nhạt, đang cầm tay đứa bé mang y phục trắng, cả hai đang trong trạng thái vô cùng sợ hãi, còn một người có lẽ là cận vệ - Một chiến sư bậc 3 đang ra sức bảo vệ hai người. Đám sát nhân đã đuổi đến nơi, phía trước là vực núi sâu, phía dưới là con suối nước chảy siết, phía sau là đám sát nhân. Người cận về liều mình mở đường cho hai người còn lại nhưng hắn nhanh chóng bị tước mất sinh mạng, đám sát nhân trên tay cầm thanh đao đẫm máu người cận vệ, đang tiến dần về phía hai người. Người phụ nữ ấy là mẫu thân của đứa bé, người mẹ là ma thuật sư cấp bậc 3, nàng dùng tất cả ma pháp có được tấn công phía kẻ thù, nhưng nàng nào có phải là đối thủ của bọn sát nhân. Đòn tấn công màu lam của thủy nguyên tố cấp 3 đã sớm tan biến bởi hỏa nguyên tố của tên ma thuật sư sát nhân cấp 4. Nàng ôm con vào lòng nói nhỏ.
- Nguyệt Nguyệt ngoan nào đừng sợ có mẫu thân ở đây, mẫu thân sẽ luôn ở bên con.
Nàng hôn lên má đứa bé, khóe mắt nàng không ngừng tuôn ra dòng nước ấm áp mà chua cay. Đứa bé như hiểu được chỉ biết ôm thật chặt lấy mẫu thân của nó. Từ đâu đó trong đám sát nhân một lần nữa chưởng lực ma pháp bậc 4 của nguyên tố hỏa đánh vào tấm lưng gầy yếu của người mẹ. Nàng cắn chặt không để máu tươi tuôn ra từ miệng nàng nhưng trên khóe môi đã là dòng chảy của huyết đỏ. Đứa bé khóc thét lên
- Mẫu thân!!!!
Tên pháp sư đã đánh ngã người mẹ, còn cậu bé vẫn đứng đấy trong làn nước mắt, ngước mặt lên trời khóc thét, đòn thứ hai vẫn là ma pháp hỏa hệ bậc 4 đánh thẳng về cậu bé, cậu bé đã nhận trực tiếp đòn tấn công. Bóng tối của bầu trời dần tan, ánh trăng huyền ảo hiện ra, một dòng chảy ma pháp từ bầu trời, chính từ vầng trăng đánh thẳng xuống phía của đám người. Thứ ánh sáng màu bạc pha lẫn một lượng ma lực cực mạnh, một thứ gì đó đang bên trong dòng ma lực, một linh hồn. Khoảnh khắc linh hồn hòa cùng thân sát của một cậu bé lên 6. Dòng ma lực yếu dần rồi biết mắt, cả khu rừng im lặng trong vài giây thì một nguồn ma lực bọc phát. Đám hắc y nhân giờ đây như kẻ bị cướp mất linh hồn đứng ngơ người trước cảnh tượng. Chúng bị vụ nổ ma lực từ phía hai người đánh trực tiếp đến không còn thi thể, mặt đất chỉ toàn mùi máu tanh.
Tại một thời điểm khác, một nơi xa lạ khác, một cậu con trai tuổi đã 18, cái tuổi của sai lầm và tình yêu. Nhưng cậu khác mọi người, cậu - Thành Ngọc, là người đồng tính, cậu là thụ, nói đúng hơn là một mỹ thụ xinh hơn nữ nhân, như ở cậu luôn là vẻ lạnh lùng, là người nhạy bén và trời phú cho sự thông minh hơn người. Cậu đã và đang yêu cậu bạn học cùng lớp, 3 năm THPT nhưng nào phải là tình yêu mà là tình đơn phương, chớ trêu hơn hắn ta không yêu cậu còn kinh tởm cậu, tình cảm cậu dành cho hắn lại là trò cười hắn rêu rao cho cả xã hội. Tổn thương, xã hội tàn độc, gia đình bất lực trước tội ác mà xã hội mang lại cho người con trai, bạn bè cậu nhìn cậu như một quái vật. Cậu ấy quyết định trao thân mình cho Đức Chúa dù cậu biết điều đó nào có là thật, cậu đứng trên chiếc cầu nơi cậu nhìn thấy được dòng sông, được thấy cái xã hội đã khiến cậu đau đớn, cậu thề sẽ để tất cả nếm thử mùi vị của sự đau đớn mà cậu phải nhận. Gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, không cậu không muốn như vậy, cậu cầm trong tay lọ thuốc an thần, thứ mà cậu dùng để có thể yên giấc và giờ nó sẽ giải thoát cậu khỏi nơi thối nát này. Trước phút giây cuối cùng, cậu cảm thấy cơ thể như được một thế lực nào đó nhấc bổng, một luồng sáng chiếu thẳng từ bầu trời về phía cậu. "Đẹp... nó đẹp quá... ấm áp quá! Nhưng cũng là kết thúc của mình”. -Cậu thầm nghĩ.
Nhưng kết thúc của cậu là mở đầu cho câu chuyện khác. Cậu hoảng hốt tỉnh dậy sau giấc mộng, không nó không phải là mộng mà là hiện thực, cậu đã chết. "Nhưng sao lại có thể như vậy, chuyện gì đã xảy ra và đây là đâu?". Trước mặt cậu là khung cảnh hoang sơ của cánh rừng già, nhưng phía xa là những vệt đỏ đã đậm lại còn vướng chút mùi tanh của máu. Dưới chân cậu là một người phụ nữ lam y đang trọng thương hơi thở chỉ còn len lõi. Cơn đau đầu từ đâu truyền đến, cuộc kí ức như nước lũ dồn về, những hình ảnh liên tiếp xuất hiện trong đầu, và cậu nhận ra đây không còn là mình mà là một người khác, một đứa trẻ mới chỉ lên 6, và đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cậu đã hiểu ra mọi chuyện Chúa đã cảm thông cho cậu, Người đã cho cậu thêm một cơ hội, một cơ hội để có thể thay đổi cả thế giới. Nhờ vào đoạn kí ức của thân sát này và sự thông minh vốn có của linh hồn cậu đã phần nào hiểu được thế giới mới này.
Đây là thế giới của sức mạnh có hơn 40% dân số ở đây là những ma thuật sư, chiến sư, triệu hồi sư, dược sư. Thế giới này dựa vào sức mạnh và quyền lực kinh tế, quân sự để phân cao thấp và thể sát của cậu là là 1 người bình thường, mẫu thân là vợ thứ của đại gia tộc trong kinh thành tên cậu là Nam Cung Nguyệt, vì khi sinh ra là đứa trẻ vốn không có thiên chất lại là người bình thường trong khi các huynh đệ tỷ muội khác đều là những kẻ có thiên phú làm ma thuật sư, chí ít cũng là chiến sư, vốn là con vợ thứ nên chịu nhiều áp lực lẫn hành hạ của mọi người trong gia tộc nhất là từ đại phu nhân của gia tộc.
- Nguyệt Nguyệt ngoan nào đừng sợ có mẫu thân ở đây, mẫu thân sẽ luôn ở bên con.
Nàng hôn lên má đứa bé, khóe mắt nàng không ngừng tuôn ra dòng nước ấm áp mà chua cay. Đứa bé như hiểu được chỉ biết ôm thật chặt lấy mẫu thân của nó. Từ đâu đó trong đám sát nhân một lần nữa chưởng lực ma pháp bậc 4 của nguyên tố hỏa đánh vào tấm lưng gầy yếu của người mẹ. Nàng cắn chặt không để máu tươi tuôn ra từ miệng nàng nhưng trên khóe môi đã là dòng chảy của huyết đỏ. Đứa bé khóc thét lên
- Mẫu thân!!!!
Tên pháp sư đã đánh ngã người mẹ, còn cậu bé vẫn đứng đấy trong làn nước mắt, ngước mặt lên trời khóc thét, đòn thứ hai vẫn là ma pháp hỏa hệ bậc 4 đánh thẳng về cậu bé, cậu bé đã nhận trực tiếp đòn tấn công. Bóng tối của bầu trời dần tan, ánh trăng huyền ảo hiện ra, một dòng chảy ma pháp từ bầu trời, chính từ vầng trăng đánh thẳng xuống phía của đám người. Thứ ánh sáng màu bạc pha lẫn một lượng ma lực cực mạnh, một thứ gì đó đang bên trong dòng ma lực, một linh hồn. Khoảnh khắc linh hồn hòa cùng thân sát của một cậu bé lên 6. Dòng ma lực yếu dần rồi biết mắt, cả khu rừng im lặng trong vài giây thì một nguồn ma lực bọc phát. Đám hắc y nhân giờ đây như kẻ bị cướp mất linh hồn đứng ngơ người trước cảnh tượng. Chúng bị vụ nổ ma lực từ phía hai người đánh trực tiếp đến không còn thi thể, mặt đất chỉ toàn mùi máu tanh.
Tại một thời điểm khác, một nơi xa lạ khác, một cậu con trai tuổi đã 18, cái tuổi của sai lầm và tình yêu. Nhưng cậu khác mọi người, cậu - Thành Ngọc, là người đồng tính, cậu là thụ, nói đúng hơn là một mỹ thụ xinh hơn nữ nhân, như ở cậu luôn là vẻ lạnh lùng, là người nhạy bén và trời phú cho sự thông minh hơn người. Cậu đã và đang yêu cậu bạn học cùng lớp, 3 năm THPT nhưng nào phải là tình yêu mà là tình đơn phương, chớ trêu hơn hắn ta không yêu cậu còn kinh tởm cậu, tình cảm cậu dành cho hắn lại là trò cười hắn rêu rao cho cả xã hội. Tổn thương, xã hội tàn độc, gia đình bất lực trước tội ác mà xã hội mang lại cho người con trai, bạn bè cậu nhìn cậu như một quái vật. Cậu ấy quyết định trao thân mình cho Đức Chúa dù cậu biết điều đó nào có là thật, cậu đứng trên chiếc cầu nơi cậu nhìn thấy được dòng sông, được thấy cái xã hội đã khiến cậu đau đớn, cậu thề sẽ để tất cả nếm thử mùi vị của sự đau đớn mà cậu phải nhận. Gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, không cậu không muốn như vậy, cậu cầm trong tay lọ thuốc an thần, thứ mà cậu dùng để có thể yên giấc và giờ nó sẽ giải thoát cậu khỏi nơi thối nát này. Trước phút giây cuối cùng, cậu cảm thấy cơ thể như được một thế lực nào đó nhấc bổng, một luồng sáng chiếu thẳng từ bầu trời về phía cậu. "Đẹp... nó đẹp quá... ấm áp quá! Nhưng cũng là kết thúc của mình”. -Cậu thầm nghĩ.
Nhưng kết thúc của cậu là mở đầu cho câu chuyện khác. Cậu hoảng hốt tỉnh dậy sau giấc mộng, không nó không phải là mộng mà là hiện thực, cậu đã chết. "Nhưng sao lại có thể như vậy, chuyện gì đã xảy ra và đây là đâu?". Trước mặt cậu là khung cảnh hoang sơ của cánh rừng già, nhưng phía xa là những vệt đỏ đã đậm lại còn vướng chút mùi tanh của máu. Dưới chân cậu là một người phụ nữ lam y đang trọng thương hơi thở chỉ còn len lõi. Cơn đau đầu từ đâu truyền đến, cuộc kí ức như nước lũ dồn về, những hình ảnh liên tiếp xuất hiện trong đầu, và cậu nhận ra đây không còn là mình mà là một người khác, một đứa trẻ mới chỉ lên 6, và đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cậu đã hiểu ra mọi chuyện Chúa đã cảm thông cho cậu, Người đã cho cậu thêm một cơ hội, một cơ hội để có thể thay đổi cả thế giới. Nhờ vào đoạn kí ức của thân sát này và sự thông minh vốn có của linh hồn cậu đã phần nào hiểu được thế giới mới này.
Đây là thế giới của sức mạnh có hơn 40% dân số ở đây là những ma thuật sư, chiến sư, triệu hồi sư, dược sư. Thế giới này dựa vào sức mạnh và quyền lực kinh tế, quân sự để phân cao thấp và thể sát của cậu là là 1 người bình thường, mẫu thân là vợ thứ của đại gia tộc trong kinh thành tên cậu là Nam Cung Nguyệt, vì khi sinh ra là đứa trẻ vốn không có thiên chất lại là người bình thường trong khi các huynh đệ tỷ muội khác đều là những kẻ có thiên phú làm ma thuật sư, chí ít cũng là chiến sư, vốn là con vợ thứ nên chịu nhiều áp lực lẫn hành hạ của mọi người trong gia tộc nhất là từ đại phu nhân của gia tộc.
Bình luận truyện