Tu La Khuynh Thành
Chương 115: Xuất cung
Tứ và Lục hoàng tử tâm trí đang lo lắng không biết phải làm gì, Lục Hoàng Tử định sẽ tìm đến Phụ Hoàng để chống lưng. Còn Tứ Hoàng Tử đang ôm hận Hoàng Đệ của mình. Lúc này thứ đang được mong đợi chính là câu trả lời của Tử Nguyệt.
- Ngũ Hoàng Tử quá khen! Dù rất muốn nhưng phải tạ lỗi ngài. Vừa rồi Thái Hậu Nương Nương đã phong hiệu cho ta là Kim sư, còn việc ra chiếu trỉ là có thể đường đường chính chính vào cung! -Cậu vẫn như trước, cung kính bọn họ.
Câu trả lời của cậu làm mọi người sưởng sốt. Đúng vậy, câu trả lời vừa rồi ngầm chứng minh cho việc chỗ dựa của cậu chính là người phụ nữa quyền lực nhất Vạn Thạch Đế Quốc, là tổ mẫu của bọn họ.
- Thần cáo lui! -Cậu đi lùi dần dần ra sau rồi quay lưng rời đi.
Thái Tử thở nhẹ, Lục Hoàng Tử thất vọng, Ngũ Hoàng Tử oán giận gương mặt khó coi, Tứ Hoàng Tử cũng nhanh chóng rời khỏi giao trì.
Tử Nguyệt một thân một mình đi đi lại lại trong Hoàng Cung làm cung nữ đứng ngồi không yên, thị vệ mất tập chung mà từng bước đi không vững, thái giám chỉ biết đưa mắt ngước nhìn dung nhan. Hiện tại cũng đã giờ trưa, ánh nắng ngày càng gắt, tìm đường không được mà sĩ diện với tính cách không thích giao tiếp của cậu làm cậu càng trở nên khó khăn.
- Hoàng Thượng giá đáo!!! -Một câu nói từ xa vọng lại, trong lúc mất tập chung cậu đã tìm đến đường đi của Vua.
Lúng túng muốn tránh nhưng tránh không được muốn đánh như đánh không xong. Đành cam bái chịu đựng, cậu hành đại lễ quỳ rối cúi mặt.
Trên kiệu của vua, Trưởng Tôn Quyền ung dung thư thái nghỉ ngơi, từ xa thấy mỹ nhân lòng hắn trở nên cuộng trào một nhịp. Liền cho người chạy đến canh trừng. Khi long kệu đến chỗ cậu cũng là lúc thánh thể của cậu trở nên tức giận.
- Ngươi là ai! Tại sao lại ở đây!! -Trưởng Tôn Quyền tra hỏi.
Đáp lại lời của hắn là sự im lặng trấn an tâm trí của cậu. Hắn cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại một lần nữa. Vị lão thái giám cạnh bên hắn cũng phải gang đe.
- Vạn tuế gia đang hỏi ngươi, sao ngươi lại im lặng. Hay là khi quân phạm thượng xử tử cả nhà!! -Lão Thái giám.
"Xử tủ cả nhà" câu nói này một lần nữa làm cậu phát điên. Như lí trí lúc nào cũng đặt trên cảm xúc, cậu nhanh chóng trả lời.
- Thảo dân được Thái Hậu cho gọi vào cung nộp cống phẩm, do không quen địa thế ở đây nên thảo dân đã bị lạc đường. Mạo phạm Bệ Hạ xin người tha tội.
- Ra là vậy! Là Thái Hậu gọi ngươi! Được rồi, ta thấy thời tiết có vẻ khó chịu. Ngươi ngẩn mặt lên cho ta xem! -Hoàng Đế.
Cậu hít một hơi thật dài từ từ ngẫn đầu lên. Đúng như dự tính, Hoàng Đế Vạn Thạch quốc một phen không thể cử động, tim đập liên hồi, long tâm bất an.
- Ngươi là Tử Nguyệt!! -Hoàng Đế nhận ra được gương mặt và đôi mắt ấy.
- Bẩm Bệ Hạ thảo dân chính là Tử Nguyệt! -Cậu không nhanh không chậm trả lời rõ từng chữ.
"Không ngờ vẻ đẹp của hắn thật sự, thật sư không thể cưỡng lại được! Lần trước vì trời tối và đã có rượu trong người mà ta không nhìn thật kỉ hắn. Đến bây giờ thật sự ta phải hối hận!" -Tâm trí của Hoàng Đế không thể tỉnh lặng.
- Hoàng Thượng! Y phục mà hắn đang mặc chính là thượng phẩm của phường dệt may, được may riêng cho Tứ Hoàng Tử!! -Tổng quản lão thái giám bên cạnh âm thầm nhắc nhỡ.
- Thành Nhi! Sao lại liên quan đến Thành nhi?? - Hoàng Đế bán khuân.
- Bẩm Bệ Hạ do thảo dân không cẩn thận nên đã ngã xuống nước. May mắn được Tứ Hoàng Tử giúp đỡ ban cho hoàng ân. Thảo dân cảm kích vô cùng. -Cậu giải thích.
"Không biết nó đang toang tính gì? Sao lại ban thưởng cho hắn hậu lễ như thế!" -Hoàng Thượng.
- Được rồi! Ta sẽ cho người đưa ngươi ra khỏi Cung! -Hoàng Thượng.
- Tạ ơn Bệ Hạ.
- Bẩm Hoàng Thượng! Tứ Hoàng Tử cầu kiến! -Một thái giám từ xa chạy đến.
- Đúng lúc lắm! Cho nó đến đây! -Hoàng Đế.
- Nhi Thần bái kiến Phụ Hoàng! -Tứ Hoàng Tử.
- Thành Nhi miễn lễ! Con có gì cần nói với trẫm sao? -Hoàng Thượng.
- Nhi thần định phụng mệnh Phụ Hoàng du hành xuất cung. Giờ nhi thần đã chuẩn bị xong, nhi thần đến đây để bẩm báo Phụ Hoàng!! -Tứ Hoàng Tử.
"Sao nó lại có ý định muốn đi! Hôm nay lại ăn nói như vậy! Nếu đã suy nghỉ kỉ thì cũng nên cho nó cơ hội!" -Tâm tư Hoàng Đế.
- Được! Như vậy thì, con cùng mang theo vài người cường giả xuất cung du hành đi! -Hoàng Đế.
- Tuân mệnh Phụ Hoàng! -Tứ Hoàng Tử liếc sang Tử Nguyệt.
- Nếu đã như vậy! Thảo dân cáo lui! -Tử Nguyệt.
- À! Đúng rồi! Chuyện phong ngươi là Kim Sư, Thái Hậu đã cho người thông báo với trẫm! Vài ngày nữa Thánh chỉ phong hiệu sẽ được mang đến Tử Gia! -Hoàng Đế có chút không giống bình thường, lời nói mang suy tính.
- Tạ Hoàng Thượng! -Tử Nguyệt hành đại lễ.
- Tử Nguyệt đại nhân! Nếu không phiền bổn Hoàng Tử có thể giúp ngài xuất cung???
- Ngũ Hoàng Tử quá khen! Dù rất muốn nhưng phải tạ lỗi ngài. Vừa rồi Thái Hậu Nương Nương đã phong hiệu cho ta là Kim sư, còn việc ra chiếu trỉ là có thể đường đường chính chính vào cung! -Cậu vẫn như trước, cung kính bọn họ.
Câu trả lời của cậu làm mọi người sưởng sốt. Đúng vậy, câu trả lời vừa rồi ngầm chứng minh cho việc chỗ dựa của cậu chính là người phụ nữa quyền lực nhất Vạn Thạch Đế Quốc, là tổ mẫu của bọn họ.
- Thần cáo lui! -Cậu đi lùi dần dần ra sau rồi quay lưng rời đi.
Thái Tử thở nhẹ, Lục Hoàng Tử thất vọng, Ngũ Hoàng Tử oán giận gương mặt khó coi, Tứ Hoàng Tử cũng nhanh chóng rời khỏi giao trì.
Tử Nguyệt một thân một mình đi đi lại lại trong Hoàng Cung làm cung nữ đứng ngồi không yên, thị vệ mất tập chung mà từng bước đi không vững, thái giám chỉ biết đưa mắt ngước nhìn dung nhan. Hiện tại cũng đã giờ trưa, ánh nắng ngày càng gắt, tìm đường không được mà sĩ diện với tính cách không thích giao tiếp của cậu làm cậu càng trở nên khó khăn.
- Hoàng Thượng giá đáo!!! -Một câu nói từ xa vọng lại, trong lúc mất tập chung cậu đã tìm đến đường đi của Vua.
Lúng túng muốn tránh nhưng tránh không được muốn đánh như đánh không xong. Đành cam bái chịu đựng, cậu hành đại lễ quỳ rối cúi mặt.
Trên kiệu của vua, Trưởng Tôn Quyền ung dung thư thái nghỉ ngơi, từ xa thấy mỹ nhân lòng hắn trở nên cuộng trào một nhịp. Liền cho người chạy đến canh trừng. Khi long kệu đến chỗ cậu cũng là lúc thánh thể của cậu trở nên tức giận.
- Ngươi là ai! Tại sao lại ở đây!! -Trưởng Tôn Quyền tra hỏi.
Đáp lại lời của hắn là sự im lặng trấn an tâm trí của cậu. Hắn cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại một lần nữa. Vị lão thái giám cạnh bên hắn cũng phải gang đe.
- Vạn tuế gia đang hỏi ngươi, sao ngươi lại im lặng. Hay là khi quân phạm thượng xử tử cả nhà!! -Lão Thái giám.
"Xử tủ cả nhà" câu nói này một lần nữa làm cậu phát điên. Như lí trí lúc nào cũng đặt trên cảm xúc, cậu nhanh chóng trả lời.
- Thảo dân được Thái Hậu cho gọi vào cung nộp cống phẩm, do không quen địa thế ở đây nên thảo dân đã bị lạc đường. Mạo phạm Bệ Hạ xin người tha tội.
- Ra là vậy! Là Thái Hậu gọi ngươi! Được rồi, ta thấy thời tiết có vẻ khó chịu. Ngươi ngẩn mặt lên cho ta xem! -Hoàng Đế.
Cậu hít một hơi thật dài từ từ ngẫn đầu lên. Đúng như dự tính, Hoàng Đế Vạn Thạch quốc một phen không thể cử động, tim đập liên hồi, long tâm bất an.
- Ngươi là Tử Nguyệt!! -Hoàng Đế nhận ra được gương mặt và đôi mắt ấy.
- Bẩm Bệ Hạ thảo dân chính là Tử Nguyệt! -Cậu không nhanh không chậm trả lời rõ từng chữ.
"Không ngờ vẻ đẹp của hắn thật sự, thật sư không thể cưỡng lại được! Lần trước vì trời tối và đã có rượu trong người mà ta không nhìn thật kỉ hắn. Đến bây giờ thật sự ta phải hối hận!" -Tâm trí của Hoàng Đế không thể tỉnh lặng.
- Hoàng Thượng! Y phục mà hắn đang mặc chính là thượng phẩm của phường dệt may, được may riêng cho Tứ Hoàng Tử!! -Tổng quản lão thái giám bên cạnh âm thầm nhắc nhỡ.
- Thành Nhi! Sao lại liên quan đến Thành nhi?? - Hoàng Đế bán khuân.
- Bẩm Bệ Hạ do thảo dân không cẩn thận nên đã ngã xuống nước. May mắn được Tứ Hoàng Tử giúp đỡ ban cho hoàng ân. Thảo dân cảm kích vô cùng. -Cậu giải thích.
"Không biết nó đang toang tính gì? Sao lại ban thưởng cho hắn hậu lễ như thế!" -Hoàng Thượng.
- Được rồi! Ta sẽ cho người đưa ngươi ra khỏi Cung! -Hoàng Thượng.
- Tạ ơn Bệ Hạ.
- Bẩm Hoàng Thượng! Tứ Hoàng Tử cầu kiến! -Một thái giám từ xa chạy đến.
- Đúng lúc lắm! Cho nó đến đây! -Hoàng Đế.
- Nhi Thần bái kiến Phụ Hoàng! -Tứ Hoàng Tử.
- Thành Nhi miễn lễ! Con có gì cần nói với trẫm sao? -Hoàng Thượng.
- Nhi thần định phụng mệnh Phụ Hoàng du hành xuất cung. Giờ nhi thần đã chuẩn bị xong, nhi thần đến đây để bẩm báo Phụ Hoàng!! -Tứ Hoàng Tử.
"Sao nó lại có ý định muốn đi! Hôm nay lại ăn nói như vậy! Nếu đã suy nghỉ kỉ thì cũng nên cho nó cơ hội!" -Tâm tư Hoàng Đế.
- Được! Như vậy thì, con cùng mang theo vài người cường giả xuất cung du hành đi! -Hoàng Đế.
- Tuân mệnh Phụ Hoàng! -Tứ Hoàng Tử liếc sang Tử Nguyệt.
- Nếu đã như vậy! Thảo dân cáo lui! -Tử Nguyệt.
- À! Đúng rồi! Chuyện phong ngươi là Kim Sư, Thái Hậu đã cho người thông báo với trẫm! Vài ngày nữa Thánh chỉ phong hiệu sẽ được mang đến Tử Gia! -Hoàng Đế có chút không giống bình thường, lời nói mang suy tính.
- Tạ Hoàng Thượng! -Tử Nguyệt hành đại lễ.
- Tử Nguyệt đại nhân! Nếu không phiền bổn Hoàng Tử có thể giúp ngài xuất cung???
Bình luận truyện