Tu La Tình Nhân

Chương 18: Hoa hồng đen



Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Gary thoáng chốc kinh ngạc khi nhìn thấy đi theo sau Trịnh tổng còn có một cô gái khá quen mặt. Thật kỳ lạ, cô gái trong bộ đồ lao công này sao có thể được ưu tiên mà lên tầng dành cho hội đồng quản trị? Trừ khi vấn đề là...

Gary thầm hiểu, nở nụ cười thân thiện có chút mờ ám mà đứng lên mở cửa phòng làm việc, Trịnh Vỹ Thần và Phụng Cơ bước vào bên trong.

Suốt dọc đường đi Phụng Cơ vô cùng để ý, có một điểm cô thấy kỳ lạ là vì sao ở tầng cao nhất lại vô cùng u ám nhỉ? Không hẳn là u ám nhưng nó mang lại cho người khác cảm giác ngột ngạc và bức bối vô cùng. Phụng Cơ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng chủ tịch lớn, màu chủ đạo chủ yếu là màu trắng, phía sau chiếc ghế chủ tịch là bức tường với những bức tranh, tuy không am hiểu về hội họa nhưng trong trí nhớ, Phụng Cơ cũng biết đại khái những bức tranh kia đều là những tuyệt tác phẩm mà buổi đấu giá Abiral ở New York hồi năm ngoái.

Căn phòng lớn gồm một quầy pha chế và phòng nghỉ, kệ sách lớn đặt cạnh bàn làm việc, có thể nói nơi này ngoại trừ tolet thì cái gì cũng không thiếu. À, vẫn còn thiếu chứ, rốt cuộc thì Phụng Cơ biết vì sao khi vừa bước lên đây cô đã cảm thấy vô cùng áp lực, là vì ở suốt tầng cao cấp này hoàn toàn không có lấy một cái cửa sổ, khiến cho toàn bộ không gian vô tình bị thu hẹp ảnh hưởng đến tâm lý người xung quanh.

"Đứng đờ ra đó làm gì, ngồi đi."- Trịnh Vỹ Thần từ trong phòng nghỉ bước ra, thấy cô cứ đứng mãi ở cửa mà không vào thì lên tiếng.

Phụng Cơ dừng việc đánh giá xung quanh lại, có vẻ mất tự nhiên mà nói: "Có lẽ tôi vẫn nên xuống dưới làm việc thì tốt hơn."

Trịnh Vỹ Thần bước tới nắm lấy vai cô kéo đến sofa.

"Ngồi đi."

"Hả?"

"Tay cô bị như thế kia thì làm việc kiểu gì, ngồi xuống đi."

Phụng Cơ lưỡng lự một chút, là tên này muốn thu hẹp khoảng cách với cô, cô dại gì mà không nhân cơ hội tốt này, cố gắng từ Trịnh Vỹ Thần moi ra thông tin của Khóa Kim Cương kia.

Trịnh Vỹ Thần cầm tay của cô, xem qua vết bầm trên đó, hàng mày anh khẽ nhíu lại rồi rất thoải mái ngồi xếp bằng xuống đất, lấy trong hộp cứu thương ra một lọ thuốc màu nâu nhạt xoa nhẹ lên vết bầm tím.

"Loại chấn thương này không phải do va chạm mà hình thành."

"Hả?"- Phụng Cơ không tin vào tai mình, không phải anh ta biết gì rồi chứ?

Trịnh Vỹ Thần ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên nói: "Đây không phải là vết thương ngoài da, nó là do bị nội thương từ bên trong, hiện tượng này chỉ thấy khi cô chịu một lực nào đó tác động rất nhiều lần."

Phụng Cơ đưa mắt nhìn anh: "Anh là bác sĩ à?"

Trịnh Vỹ Thần bĩu môi khó hỉu: "Gì chứ? Tôi là thương nhân mà."

"Vậy sao anh lại biết quan sát vết thương vậy?"- không hiểu vì sao Phụng Cơ luôn có cảm giác con người này biết rất nhiều, nhiều hơn cái dáng vẻ ung dung phóng túng kia.

Quả nhiên Trịnh Vỹ Thần đã trở về phong thái không đứng đắn bình thường, anh khó hiểu nhìn cô: "Pháp luật có quy định là thương nhân thì không được phép biết chuyện gì khác ngoài kiếm tiền sao?"

Phụng Cơ không nói gì thêm, Trịnh Vỹ Thần lên tiếng: "Không cần làm việc ở tolet nữa."

Phụng Cơ hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh: "Trịnh tổng xin anh đừng đuổi việc tôi mà."

Trịnh Vỹ Thần nheo mày nhìn hai tay nhỏ đang níu tay mình, anh không nhịn được nở nụ cười mờ ám nhìn cô.

Phụng Cơ buông tay ra như đã ý thức được mình hơi quá chớn, gì đây, mấy đoạn phim tình cảm sặc mùi cẩu huyết trong laptop của Evan là cảnh nữ chính vô tình nắm tay nam chính sau đó cả hai sững sờ nhìn nhau, nữ chính sẽ thẹn thùng buông tay ra còn nam chính thì nở nụ cười dịu dàng. Chứ đâu phải giống nụ cười của Trịnh Vỹ Thần, như muốn hỏi: "Muốn quyến rũ tôi phải không?" hư cấu, thế giới phim quá hư cấu, xem như lần này IQ của cô bị rớt đột ngột đi, nếu để cho đám Phụng Nhã với Thiết Hạo biết thì chắc chắn họ sẽ đem làm trò cười đến năm sau.

Trịnh Vỹ Thần ngẩn đầu nhìn cô, nở nụ cười trêu ghẹo, giơ tay chạm vào gò má nhỏ, nhẹ nhàng như đáng trân quý bảo vật: "Tôi sao lại nỡ đuổi em, chẳng qua tôi không muốn lãng phí nhân tài thôi, em xinh đẹp như vậy hay là thay thế Gary hiện giờ, làm thư ký riêng của tôi đi."

Phụng Cơ khẩn trương, làm thư ký riêng thì sẽ có cơ hôi tiệp cận Trịnh Vỹ Thần hơn, như vậy đối với nhiệm vụ của cô vô cùng thuận lợi.

"Không thể đâu, tôi sẽ không làm tốt bằng Gary đâu."

Trịnh Vỹ Thần cười, anh đứng lên sau đó ngồi xuống kế bên cô: "Đương nhiên tôi biết em sẽ không thể thay thế Gary trong công việc, hiệu suất làm việc của em sẽ không hợp ý tôi có điều..."- Trịnh Vỹ Thần đột ngột áp sát vào tai cô, hơi thở nam tính của anh khiến Phụng Cơ vô tình có chút cảnh giác. Anh thì thầm như rót mật ngọt: "Em rất hợp ý tôi."

"Hả? Chẳng phải anh nói mình không thích hoa sen trắng sao?"- Phụng Cơ ngây ngô hỏi lại, cô chính là biến mình thành boa sen trắng để Trịnh Vỹ Thầnkhông làm bừa, đương nhiên Phụng Cơ chỉ muốn tiếp cận anh chứ không muốn lấy được tình yêu hay gì gì đó. Câu nói của cô khiến Trịnh Vỹ Thần bật cười:

"Nhìn đi."- Trịnh Vỹ Thần chỉ tay về phía cửa, anh dùng điều khển kéo tấm rèm che lên để lộ một lớp cửa kính, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy nhưng ở bên trong có thể quan sát toàn bộ bên ngoài. Phụng Cơ nhìn theo ý anh, cô thấy Gary đang tất bật đánh máy, phê văn bản rồi in ấn, quả thật quá phức tạp.

Trịnh Vỹ Thần nói: "Nhìn thấy không, Gary cô ấy vốn dĩ từng là một hoa sen trắng, nhưng vì để kề vai sát cánh với tôi cô ấy đã huấn luyện mình thành một hoa hồng đen, xinh đẹp thông tuệ bốn chữ này không hề sai khi dùng để mêu tả người con gái này."

Phụng Cơ im lặng, một người vì một người mà thay đổi chắc chắn sẽ có nguyên nhân. Gary cô gái này có vẻ rất bí hiểm, có thể là cô ta yêu thầm Trịnh Vỹ Thần cũng không chừng.

Trịnh Vỹ Thần tiếp tục nói: "Vậy nên Cơ Cơ, cô có muốn biến thành hoa hồng đen hay không?"

Hay cô vốn dĩ là hoa hồng đen rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện