Tu La Tình Nhân

Chương 3: Nhiệm vụ mới



"Con và cô ta? Sao có thể làm chung một việc chứ?"- Phụng Nhã trợn trắng mắt ngạc nhiên rồi liếc Phụng Cơ một cái.

Phụng Cơ cũng chẳng ham đứng cùng hướng với đứa con gái sốc nổi này, cô nói: "Chủ thượng, nhiệm vụ gì lại cần phải cả hai hợp tác?"

Nguyễn Long Tuyết đứng lên đi vào một gian phòng gần đó, Phụng Cơ và Phụng Nhã cũng đi theo. Trên màn hình máy chiếu hiển thị một số thông tin cơ bản, Nguyễn Long Tuyết lên tiếng giải thích: "Trịnh Vỹ Thần, vừa tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ, giờ đã tiếp quản tập đoàn bất động sản Trịnh Thị, nắm trong tay hơn 215 mẫu đất có giá trị trong khu vực. Hiện đang nằm trong danh sách nhà tài phiệt quyền lực nhất hiện nay."

Phụng Nhã cười khinh thường: "Tưởng gì, một tên phá gia chi tử như vậy, một mình thuộc hạ dư sức đối phó."

Nguyễn Long Tuyết nói tiếp: "Mục tiêu lần này không phải mạng hắn, mà là một thứ có tên là Khóa Kim Cương, nhớ kỹ, chỉ lấy đồ không lấy mạng."

"Như vậy bắt buộc phải tiếp cận hắn, hừ, kế sách này đòi hỏi sự mưu trí, người não tàn như cô có đảm nổi không?"

"Cô nói ai não tàn hả?"

"Đủ rồi!"- Phụng Nhã tức giận bước lên thì bị âm thanh không vui làm kinh hãi. Nguyễn Long Tuyết đầy bất mãn nhìn cô ta để cảnh cáo.

Phụng Cơ nhếch môi đầy ẩn ý, lại nghe chủ thượng nói: "Ta biết trước giờ hai đứa có hiểu lầm, nếu cả hai hợp tác không được thì chi bằng gọi Thiết Hạo về..."

"Không cần!"

"Không cần!"

Phụng Nhã và Phụng Cơ lên tiếng sau đó quay qua lườm nhau. Chủ thượng thật biết tính toán, bảo cái tên Thiết Hạo đó nhúng tay vào thì cả hai người bọn cô đều rất phiền phức.

Rời khỏi tầng hầm, Phụng Nhã khoanh tay, cao ngạo nhìn Phụng Cơ: "Phi vụ này tôi nhất định thắng cô."

Phụng Cơ tựa vào cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài, chẳng thèm đoái hoài đến Phụng Nhã làm cô ta càng tức giận, liên tục bên tai cô lải nhải. Cho đến khi cô không nghe nổi nửa thì sải bước bỏ đi, để lại một bộ mặt khó coi của Phụng Nhã phía sau.

Trong Kim Điêu Môn, Phụng Cơ là thiếu chủ, giữ vị trí dưới một người trên vạn người. Còn Phụng Nhã thì chỉ là hữu thượng, dù có chức quyền trong tổ chức nhưng dù gì xét về địa vị cô cũng thua Phụng Cơ một bật. Từ nhỏ đến lớn, cô và cái người chị gái trên danh nghĩa này luôn đối chọi nhau, Phụng Cơ đi phía đông, không cần biết lợi hay hại, chắc chắn Phụng Nhã sẽ rẽ phía tây.

Dù cô hơn Phụng Nhã về địa vị, thực lực, nhưng chỉ có tình thương của mẹ là cô thua cô ta. Liệu trong suốt 20 năm cô sống trên đời, bà ta có cho cô cơ hội để ngồi cạnh bà ta, nấu đồ ăn cho bà ta nếm thử? Không, chưa từng! Vì tình thương mẫu tử của bà ta chỉ dành cho một mình Phụng Nhã.

Lý do sao? Cô cũng rất muốn biết.

Phụng Cơ trở về nhà riêng, cô có thói quen bảo mật nhà rất kỹ, có lẽ cũng xuất phát từ "bệnh nghề nghiệp" sau khi nhập mật mã và xác nhận hình ảnh, khớp lệnh thì cửa mới mở ra.

Căn hộ nằm ở tầng 12 của khu chung cư RD cũng khá có danh tiếng ở Paris này. Nhà của cô cũng cũng tính là loại xa xỉ so với mấy căn nhỏ khác. Không gian bên trong gồm một phòng ngủ, một phòng bếp và một tolet, tất cả đều lấy tông màu gỗ nâu và trắng làm chủ đạo, trừ một căn phòng đặc biệt đặc cuối dãy hành lang. Đó là cánh cửa màu trằng ngà khá lớn, bên trên cửa cũng có mật mã vân tay. Cũng không có gì, đó chỉ là nơi cô làm việc thôi.

Nhà bếp nói là nói vậy chứ bếp ga, và xoong nồi chảo quanh năm vẫn chưa một lần xử dụng, đơn giản là Phụng Cơ cực kỳ ghét trong nhà có mùi đồ ăn. Tới buổi cô tự khắc đi đến club ăn hoặc trực tiếp dùng thức ăn nhanh.

Bỏ xấp hồ sơ dày cộm lên bàn, cô chọn một bộ đồ rồi vào phòng tắm, khoảng một lúc sau mới bước ra, pha cho mình ít cà phê rồi mở tài liệu ra xem.

Thông tin về Trịnh Vỹ Thần quả thật rất nhiều, trên báo cũng có thể thấy chiến công thương trường của anh. Trên đây cũng có viết, anh trai của Trịnh Vỹ Thần là Trịnh Vỹ Khang đang điều hành một khu vực bên phía Châu Á, có thể thấy Trịnh thị đang muốn mở rộng thị trường kinh doanh.

Mẹ của Trịnh Vỹ Thần là Trịnh Phần, nghe đâu cũng là một người phụ nữ đầy lý trí, một tay sáng lập Trịnh thị, điều hành tập đoàn hơn 30 năm. Phụng Cơ hiểu rõ, mẫu phụ nữ tài giỏi này thường thì tham vọng rất lớn, người như Trịnh Phần mà lại chịu lui về tuyến 2 để nhường chỗ cho hai đứa con trai mình tiếp quản cũng đủ chứng minh, Trịnh Vỹ Thần và Trịnh Vỹ Khang cũng là tay mạnh.

Phụng Cơ cũng không để tâm nhiều, thứ cô cảm thấy kỳ lạ chính là yêu cầu của Nguyễn Long Tuyết, bà không muốn lấy mạng Trịnh Vỹ Thần, chuyện này rất kỳ lạ.

Cô bấm một cuộc điện thoại, nhanh chóng ra lệnh: "Evan, cậu giúp tôi xâm nhập hệ thống của Trịnh Thị, xem xem chìa khóa kim cương có tác dụng gì?"

Cô nhẫn nại chờ đợi khoảng mười lăm phút. Bên kia có âm thanh của một người đàn ông: "Phụng tỷ, em đã kiểm tra rồi, khóa kim cương dùng để mở khóa hệ thống lưu trữ toàn phần của Trịnh Thị."

Hệ thống lưu trữ toàn phần? Vừa nghe qua là biết đây là nơi lưu giữ toàn bộ tài liêu quan trọng, nếu để lộ ra thì nguy cơ bị phá sản là rất cao. Chỉ là, chủ thượng cần vật này làm gì?

"Cậu không hack vào hệ thống đó được sao?"

"Hệ thống toàn phần có tất cả 16 phần mềm bảo vệ, nếu cố tình đăng nhập vào sẽ rất dễ bại lộ tin tức."

"Được rồi, cảm ơn!"- Phụng Cơ lạnh nhạt thở dài rồi tắt máy. Cô đi đến bên cửa sổ, nhâm nhi ít cà phê đen trong ly để lấy lại tỉnh táo. Ánh mắt nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tường rồi nhìn ra ngoài. Đã 12 giờ đêm rồi, Paris chắc là thành phố không ngủ, giờ này mà ánh đèn bên ngoài vẫn lấp lánh như pháo bông rực rỡ, nhịp sống về đêm nơi này vẫn luôn nhộn nhịp như vậy mà. Chỉ có cô vẫn luôn dừng bước trong thế giới của mình thôi.

"Khóa Kim Cương? Sao chủ thượng lại muốn có được nó? Bà ta muốn nuốt trọn cơ ngơi của Trịnh Thị sao? Nếu vậy chỉ cần giết Trịnh Vỹ Thần thì không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Không giết người là vì lý do gì? Tại sao mình và Phụng Nhã phải cùng làm chung một việc này?"

Đặt ly cafe xuống giá để sách, ánh mắt cô lóe lên một vài tia sáng lạnh nhạt: "Còn nữa, sao chủ thượng biết Khóa Kim Cương nhất định ở trong tay Trịnh Vỹ Thần?"

Giọng nói Phụng Cơ mờ ảo vang lên trong đêm. Trên thực tế cô không hề biết, nhân vật chính trong nhiệm vụ lần này cô nhận, thật chất chẳng dễ giết như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện