Tu La Tình Nhân

Chương 33: Trên phố (2)



Sau đó cả hai im lặng ăn, khi ăn không nói hình như đã trở thành nguyên tắc. Trời đã tối thế này, những người còn ở ngoài lêu lỏng giờ này đa số là mấy cặp tình nhân trẻ trốn cha mẹ đi hẹn hò. Họ đi ngang một quán nhỏ và không thể không ấn tượng tới hình ảnh một anh chàng điển trai cùng một cô gái xinh đẹp đang cùng nhau ngồi ăn khua, không ít người còn tò mò quay đầu tìm máy quay vì nghĩ đây là một cảnh quay của hai tài tử nào đó.

Trịnh Vỹ Thần vì đói bụng nên ăn rất nhanh, anh tựa vào ghế thong dong nhìn Phụng Cơ ăn, mái tóc dài được thả lỏng phũ xuống hai vai mảnh khảnh có vẻ hơi cản trở cô ăn đồ. Phụng Cơ thật hối hận khi xả tóc kiểu này, thật phiền phức. Đột nhiên, Trịnh Vỹ Thần đứng lên đi vòng ra phía sau cô giơ tay vén lấy mái tóc dài rồi giữ ở phía sau.

Hành động của anh tự nhiên chẳng khác gì đối với người yêu làm mấy ánh mắt ghen tị xung quanh ngày càng đông. Mà hình như anh không có ý định buông mái tóc của cô ra, thấy Phụng Cơ không động đậy Trịnh Vỹ Thần nheo mày: "Ăn đi."

Phụng Cơ hít sâu một hơi, bình tĩnh, Phụng Cơ mày đâu phải lần đầu tiếp xúc với đàn ông? Chẳng qua là người này đặc biệt hơn một chút thôi.

Cô cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình thì nghe Trịnh Vỹ Thần nói: "Lúc trước có người từng nói với tôi, chè trôi nước đoàn viên, nếu như muốn gặp một người nào đó thì khi cả hai cùng ăn món này sẽ tự khắc gặp nhau, thật ngớ ngẩn."

Phụng Cơ im lặng không nói, Trịnh Vỹ Thần cũng không nói gì thêm nữa.

Sau khi ăn xong cô và anh đi về khách sạn, vì khu chợ đêm dành cho người đi bộ lại rất gần với khách sạn nơi anh và cô ở nên cả hai dứt khoát đi bộ, có điều bây giờ Phụng Cơ quả thật hơi bị hối hận, sự hối hận đầu tiên cô biết đến sau 20 năm sống trên đời đó là đi giầy cao gót.

Đối với một đoạn đường dài, một người quen mang giày thể thao phải đi bằng giày cao gót là một cực hình.

Trịnh Vỹ Thần thấy Phụng Cơ đi ngày càng khập khiễng thì cúi đầu nhìn hai chân đang bị sưng đỏ của cô, anh chau mày hỏi: "Sao lại mang giày cao gót, không hợp với em."

Phụng Cơ nghe anh nói thì cúi đầu nhìn chân mình, thật sự không hợp sao?

"Tôi nghĩ làm thư ký riêng cũng giống như Gary, phải đi gặp đối tác nên nhờ cô ấy mang một đôi giày cho mượn."

"Gary là Gary em là em sao mà so sánh được, hơn nữa còn là đồ đi mượn? Phụng tỷ, giây thần kinh sĩ diện của em bỏ đi đâu rồi."- Trịnh Vỹ Thần cao giọng khoanh tay nhìn cô, bộ dáng cao cao tại thượng của anh làm Phụng Cơ thật sự không quen, ngữ khí này thường là chỉ có cô nói với người khác hôm nay lại bị Trịnh Vỹ Thần nói ngược lại, thật không quen.

Phụng Cơ nghiến răng: "Có tin tôi cho anh một dao không hả?"

Trịnh Vỹ Thần bỗng nhiên ngang bướng lạ thường, không hề chịu thua: "Tưởng biết phóng dao thì hay lắm sao? Bỏ giày ra, thật là, nếu tôi có vợ tôi cũng không nỡ để cô ấy ngu ngốc hành hạ mình vậy đâu."

Vẻ mặt Phụng Cơ ngày càng bối rối.

"Nhưng... bỏ giày ra sẽ đạp phải gai đấy."

"Tôi cõng em."

Trịnh Vỹ Thần cúi thấp người xuống, thấy cô còn chần chừ thì nói: "Leo lên mau."

Phụng Cơ vốn dĩ bản tính quật cường nhưng không hiểu sao nhìn anh như vậy làm cô có chút dựa dẫm, được rồi, cô thừa nhận là ban đêm có chút buồn ngủ đi, vì buồn ngủ nên cô mới nảy sinh một chút cảm giác đặc biệt.

Như có một ma lực, cô từ từ bước tới, để tấm lưng rộng lớn của anh nhấc mình lên, Trịnh Vỹ Thần cõng cô chầm chậm bước đi.

"Trịnh Vỹ Thần."

"Hả?"

"Tôi hỏi anh một câu, sao anh lại muốn điều tra về vụ án 19 tháng 12 mỗi năm?"

Trịnh Vỹ Thần im lặng một lúc rồi hít sâu hỏi: "Vậy em trả lời tôi trước, sao em từ chối một món kinh doanh có nhiều lợi nhuận như bán ma túy?"

Trịnh Vỹ Thần chỉ hỏi một câu không liên quan, anh hiểu cô gái này, tâm tư của cô không đơn giản, trái tim của cô làm bằng thiên la địa võng, nếu bây giờ anh hỏi tại sao cô phải giết người nhà họ Trương chắc chắn cô sẽ không trả lời.

Mà Phụng Cơ lại là người biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên. Một việc khiến cô gái 20 tuổi vứt bỏ tất cả để trả thù chắc chắn là một việc gây thương tổn cho cô ấy sâu nặng nhất.

Bên cạnh đó anh cũng thật sự muốn biết lý do vì sao, Kim Điêu Môn vốn dĩ là xã hội đen, không lẽ còn cố tình "giữ trong sáng"?

Phụng Cơ nhíu mày:

"Trả lời tôi trước."

Trịnh Vỹ Thần cười: "Thương nhân phải nói đến lợi ích."

Phụng Cơ thở mạnh không thèm nói với anh. Trịnh Vỹ Thần cũng rất kiên nhẫn không hỏi thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt có chút trầm xuống, không lẽ ngay cả một vấn đề nhỏ như vậy mà cô cũng cho anh biết? Trong lòng cô, anh xa cách vậy sao?

Đang lúc anh trở nên không vui thì Phụng Cơ bình tĩnh cất giọng:

"Ma túy có lẽ là một sự kiện khủng khiếp nhất trong đời của tôi, lần đó tôi vì trải qua một cú sốc lớn nên nhất thời không tự chủ va vào ma túy, sau đó bị chủ thượng phát hiện, bà đã giam tôi vào một căn phòng, hành hạ tôi bằng những cơn khát thuốc đau đớn thống khổ, sau đó tôi hoàn toàn không cho phép bên cạnh hay trong nơi mình quản lý xuất hiện thứ đó, như là một lời cảnh báo."

Cô nói bằng âm thanh xa lạ, một ngữ khí bình thường như đang kể một câu chuyện cổ tích.

Trịnh Vỹ Thần ngạc nhiên hơi nghiêng đầu quay lại nhìn cô, vô tình Phụng Cơ cũng đang đặt cằm lên vai anh, hai cánh môi lướt qua nhau dù chẳng triền miên nhưng vẫn phảng phất hơi ấm nào đó. Phụng Cơ mở to mắt bất động nhìn Trịnh Vỹ Thần. Anh cười như không cười, vẻ mặt bình thản cứ như nụ hôn phớt qua vừa rồi không phải xảy ra với mình vậy.

Phụng Cơ thở ra một cái, thật là sao lại không cảnh giác thế này, Phụng Cơ ơi cảnh giác của mày, bản lĩnh của mày lúc gặp Trịnh Vỹ Thần thì xếp xó ở đâu rồi?

"Này, trả lời câu hỏi của tôi đi chứ."- Phụng Cơ cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đánh vai anh.

Trịnh Vỹ Thần cười: "Câu hỏi nào cơ?"

"Anh nuốt lời à?"

"Anh có hứa gì à?"

Phụng Cơ nghiến răng: "Anh... cái đồ gian thương này, bỏ tôi xuống."

Trịnh Vỹ Thần không nói gì, chỉ còn cách một chút nữa là tới khách sạn rồi. Bước chân anh vẫn bình tĩnh và điều đặn.

"Trịnh Vỹ Thần bỏ tôi xuống."- Phụng Cơ nâng cao ngữ khí, hai chân bắt đầu vẫy đạp.

"Đường đá, đi chân không sẽ đau lắm."- Trịnh Vỹ Thần chậm rãi nói.

Phụng Cơ im lặng nhìn anh, anh không quay đầu nên nhìn từ góc độ này anh không còn vẻ uể oải thường ngày, chỉ thấy những đường cong góc cạnh điển trai trên gương mặt của anh bây giờ mang một vẻ gì đó rất đặc biệt, nghe được câu nói còn mang chút tình người của anh, Phụng Cơ hơi xịu giọng: "Liên quan gì đến anh, chân cũng là của tôi, đau tôi chịu."

Trịnh Vỹ Thần bật cười: "Liên quan gì tới em, lưng cũng là của tôi, mỏi tôi chịu."

Phụng Cơ bị anh chọc cười, khá thật, bình thường người khác dám nhái lại giọng của cô như vậy cô sẽ trực tiếp "ban" cho một phát chấn thương. Nhưng giờ lại bị anh chọc cười.

Ánh trăng dần xuống thấp mờ ảo sau làn mây, đường phố đông người ai nấy đều đưa mắt nhìn một đôi nam nữ đang đi trên đường, người đàn ông cao lớn điển trai, cô gái có nụ cười khuynh thành diễm lệ, họ đang quay phim sao? Chẳng thấy mấy quay gì cả.

Phụng Cơ lia mắt một vòng rồi hỏi nhỏ: "Nè, sao ai nấy đều nhìn mình vậy?"

"Còn sao nữa, vì một chàng trai cực phẩm như tôi lại đi cõng một cô gái lạnh lùng như em, người ta hâm mộ tôi quá nên mới nhìn."- Trịnh Vỹ Thần thong thả bước đi, mặt không biến sắc nói.

"Sao lại hâm mộ anh chứ?"- Phụng Cơ không hiểu vì sao vừa phóng tầm mắt ra xa một chút là sẽ thấy mấy cô gái nóng bỏng cứ thì thầm gì đó, nhìn Trịnh Vỹ Thần rồi sau đó dùng ánh mắt như con mèo động dục dán lên người anh. Cô cảm thấy thật là bẩn, không dễ chịu.

Trịnh Vỹ Thần vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến ai, anh chỉ tập trung cõng cô và nhìn đường đi, nghe cô nói vậy thì tranh thủ trêu: "Vì tôi thật là cao thượng, có thể chịu đựng một người vừa lạnh lùng, vừa độc miệng như em."

Phụng Cơ đá mạnh chân vào chân anh một phát khiến Trịnh Vỹ Thần đau đến... bật cười luôn.

"Mặc kệ, đi nhanh lên, tôi không muốn người ta nhìn tôi như thú lạ."

Trịnh Vỹ Thần cười cười vài tiếng rồi nghiêm túc chau mày, Phụng Cơ cứ nghĩ là anh sẽ tức giận nào ngờ Trịnh Vỹ Thần đột nhiên nói to khiến cô ngạc nhiên:

"Người đẹp nằm trên tôi không thích bị người khác nhìn như thú lạ, vì vậy cảm phiền mọi người di dời ánh mắt khỏi cơ thể thanh xuân của cô ấy. Please!"

Trịnh Vỹ Thần vừa dứt lời thì xung quanh đã có người bụm miệng cười. Cách dùng từ của anh bạn này thông minh thật đấy, làm cô gái kia mặt bắt đầu thay đổi rồi.

"Trịnh Vỹ Thần chết tiệt, tôi nhất định phải phóng dao, phóng dao cắt đứt... cắt đứt mạch máu của anh."

Trịnh Vỹ Thần không trả lời chỉ bật cười thích thú. Quả là có cảm giác thành tựu, cuối cùng anh cũng làm gương mặt quá nhiều bơ của Phụng Cơ thay đổi rồi, không nói thì không biết cô gái này cũng biết mắng người nữa, lúc này cô thật dễ thương đấy, hóa ra trêu chọc Phụng Cơ lại vui như vậy, dù có là sát thủ hay gì đi chăng nữa thì bản chất của cô vẫn chỉ là con nhóc 20 tổi thôi. Khoan đã, vai của mình sao đau vậy nhỉ?

Á, cô gái đáng ghét kia dám cắn mình!

Thủ đô Paris ngày càng lạnh nhiệt độ giảm còn 14 độ C, sau khi tâm bão đi qua nhưng vẫn để lại cơn áp thấp lạnh lẽo.

Hồ Như Thủy ngồi tựa vào đầu giường, cô ta mặc một bộ váy ngủ màu hồng nhạt bằng lụa, cầm điện thoại bấm một dãy số, đợi người kia vừa lên máy, Hồ Như Thủy đã vui mừng nói.

"Vỹ Thần, là em."

Trịnh Vỹ Thần dường như đang ngủ, giọng uể oải mệt mỏi: "Có chuyện gì?"

"Phải có chuyện người ta mới gọi anh được sao?"- Hồ Như Thủy xụ mặt, giọng hờn dỗi.

"Hồ Như Thủy cô đừng có dở hơi như vậy được không, tôi đang ở nước ngoài, bây giờ là hai giờ sáng, tôi cần ngủ."

"Anh đi nước ngoài sao? Sao nói em biết?"

Trịnh Vỹ Thần ngáp một tiếng rồi đi tới quầy nước pha một ít trà gừng uống: "Tại sao tôi phải nói cho cô biết?"

Trịnh Vỹ Thần trước giờ đối với người anh không thích thì anh sẽ không thèm bận tâm mà dùng lời nói phũ không thể phũ hơn để nói với họ. Quan tâm tới cảm xúc của người mình không thích sao, xin lỗi anh không dư thời gian.

Hồ Như Thủy hơi thất vọng với câu nói của anh, cô buồn bực nói: "Người ta nhớ anh."

"Buồn cười, tôi có thiếu tiền cô đâu nhớ tôi làm gì?"- Trịnh Vỹ Thần suýt chút bị sặc trà.

"Vỹ Thần không lẽ anh không biết trước giờ em luôn thích anh à?"- Hồ Như Thủy hôm nay như là được ai gia tăng can đảm, cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn thứ gì thì thứ đó sẽ thuộc về mình, thế nhưng Trịnh Vỹ Thần lại khác, cô đã rất mạnh dạn bày tỏ nhưng thứ đổi lại chỉ là...

"Thích tôi? À, vì cô thích tôi nên mới giúp tôi khai quật luôn cả chuyện hôn ước giả, làm tôi bị mẹ mắng một trận, cô quả thật giúp tôi quá nhiều."

"Vỹ Thần, không lẽ anh định cứ làm vị hôn phu của Trương Ánh Quyên cả đời? Chuyện này sớm muộn gì cũng phải phanh phui ra, em là đang giúp anh giải quyết mọi việc, chỉ như vậy thì anh mới thích em."

Trịnh Vỹ Thần im lặng một lúc như là không khí mà không hề cử động, sau một lúc anh trở nên thanh tĩnh hẳn đi: "Tôi không thích cô, đừng có tiếp tục làm những trò dư thừa đó."

Sau đó anh tắt máy, như thường lệ thì người ngắt ngang cuộc trò chuyện luôn là anh. Hồ Như Thủy tức giận ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ ra thành vài mãnh, cô gọi người bên ngoài vào.

"Tiểu thư, có gì căn dặn?"

"Xem xem Trịnh Vỹ Thần hiện tại đang ở đâu rồi đặt cho tôi một vé máy bay."

"Dạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện