Tu La Tình Nhân

Chương 37: Thế giới riêng (1)



Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều xuyên qua hàng lá soi xuống gương mặt có phần nhợt nhạt của Phụng Cơ. Cô cúi đầu chăm chú làm việc, bàn tay cầm viết liên tục ghi chép sau đó có gì không hiểu thì dùng máy tính tra cứu. Đột nhiên bàn tay linh hoạt của cô khựng lại, Gary mang tách cà phê đặt xuống bàn, vừa đúng lúc nhìn thấy sự khác thường liền hỏi: "Sao thế?"

Phụng Cơ nhíu mày nhìn vào những con số đang loading dao động trên màn hình, khẽ nói: "Hai người qua đây xem."

Ngô Thành đang ngồi cạnh giường bệnh, nghe vậy thì liền đi tới sau đó cũng dùng vẻ mặt tương tự Phụng Cơ khi nhìn thấy thông số trên đó.

Gary cũng không khác là bao: "Sao có thể chứ? Số vốn mà Trịnh Thị bỏ ra đâu ít như vậy? Tôi nhớ bà chủ Trịnh đã phê duyệt số tiền dự trù cho buổi đấu giá là hơn bốn triệu đô, sao ở đây chỉ còn có hai triệu đô?"

"Gary cô có lấy nhầm thống kê không? Đây là chuyện lớn đó."- Ngô Thành hỏi.

"Tôi..."

"Cô ấy không lấy nhầm, mà là Trịnh Vỹ Thần thật sự muốn chơi sát ván."- Phụng Cơ lướt xuống phía dưới bản thống kê trên màn hình, thật không ngờ những lời hôm đó anh nói với cô là thật, anh thật sự muốn thành lập tân Trịnh Thị, thật sự muốn dùng chính số tiền tiết kiệm của mình để đấu giá. Trịnh Vỹ Thần, anh điên rồi sao?

Nghe đến đây, Gary cũng hoàn toàn mờ mịt, có lẽ anh vẫn chưa nói việc này với cô thư ký tài năng của mình, nhưng Ngô Thành đã có nghe qua về ý định thành lập tân Trịnh Thị Ngô Thành đã từng nghe Trịnh Vỹ Thần kể qua những lần đi quán bar, nhưng lại không ngờ lần này anh làm thật.

Không để bất kỳ ai đặc câu hỏi, Phụng Cơ nói: "Tôi nghĩ đây là vấn đề bây giờ Trịnh Vỹ Thần muốn giao cho hai người, Ngô Thành anh liên lạc với chủ đầu tư của dự án đấu giá ngày mai đăng kí tham gia đấu giá với tư cách là tân Trịnh Thị, Gary cô mở dùm tôi một tài khoản cùng ngân hàng với Trịnh Vỹ Thần."

"Nhưng sao..."

Gary không hiểu cái gì là tân Trịnh Thị? Cô ấy định hỏi thì Ngô Thành cắt ngang nói một câu rồi kéo cô đi: "Đi, tôi kể cô nghe sau."

Sau khi họ đi, Phụng Cơ nhìn anh vẫn đang truyền nước phía xa, Trịnh Vỹ Thần anh rốt cuộc là muốn gì? Nói là bất cần phóng túng nhưng lại khăng khăng muốn tạo dựng một sự nghiệp, ý định này của anh theo tôi là rất rất bốc đồng, còn anh, anh nghĩ sao về nó?

Dạ dày cô truyền đến cơn đau âm ỉ, Phụng Cơ lấy ly cà phê uống vào như để xoa dịu đi từng tế bào, cô bị viêm dạ dày lâu nay, cứ hễ bỏ ăn hoặc ăn đồ cay là dạ dày sẽ réo lên đau đớn, không được cô phải ra quầy thuốc bệnh viện mua thuốc, Trịnh Vỹ Thần vẫn chưa tỉnh lại có lẽ không sao. Phụng Cơ mím môi rồi đứng lên ra ngoài, cô không thấy được cửa vừa khép lại thì đôi mắt tinh anh của người nằm trên giường bệnh cũng chậm rãi mở ra, anh vừa mơ thấy một giấc mơ về Mỹ Ngọc, có lẽ là do ám ảnh ùa về, từ lúc đẩy ra khỏi phòng cấp cứu anh đã tỉnh lại rồi, nhưng gì đầu óc cứ quay mòng mòng nên không dám mở mắt.

Thật ra những gì diễn ra nãy giờ anh đã nghe hết, cô muốn làm gì anh đều hiểu rõ, cô mở một tài khoản cùng ngân hàng với anh là muốn dùng tiền hỗ trợ anh đấu giá. Nhưng cô gái ngốc đó không hiểu, Trịnh Vỹ Thần anh sẽ không ngu ngốc mà liều lĩnh như vậy khi không chuẩn bị dư thừa số tiền mà Trịnh Phần dự trù, bà đưa ra bốn triệu thì bao năm nay anh làm ở Trịnh Thị cũng đã hơn năm triệu đô, cộng thêm trước lúc rời khỏi Pháp Trịnh Vỹ Thần cũng đã bán chiếc xe màu xanh lá hiếm có của mình và căn biệt thự riêng bạc tỷ của mình, vậy nên tiền anh có bây giờ hơn mười triệu đô.

Nhưng anh sẽ không để thông số quá rõ ràng trong bảng thống kê kế toán, cũng không phải chuyện gì to tát chỉ là không muốn tiết lộ thôi. Thế mà cô gái kia lại khờ đến nổi chuẩn bị tiền của mình để tiếp tế cho anh, Trịnh Vỹ Thần phì cười, thật đúng là ngốc quá. Anh lấy điện thoại bấm số sau đó gọi đi, một hồi chuông dài reo lên nhanh chóng Gary đã trả lời.

Trịnh Vỹ Thần ngắn gọn nói: "Gary cô không cần mở tài khoản của Cơ Cơ nữa mà hãy nhanh chóng đến ngân hàng làm môt số thủ tục rút tiền cho tôi."

Lúc cô quay lại đã thấy Trịnh Vỹ Thần đang dùng laptop cô đang làm việc, anh đang gõ những chỗ còn thiếu trong bản thống kê mà cô làm, nhìn thấy cô vào, Trịnh Vỹ Thần chỉ nhìn lướt qua một cái rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình.

Phụng Cơ đặt ly cà phê của mình xuống, ngồi đối diện anh, không khí rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng đánh bàn phím là đều đặn vang lên. Đèn đường bên ngoài cũng vừa được bật lên, một chút ánh sáng màu vàng nhạt soi xuống gương mặt góc cạnh đang hết tập trung của Trịnh Vỹ Thần.

Có câu nói lúc đàn ông làm việc và lúc đàn ông móc ví tiền ra đưa cho người phụ nữ là lúc trông họ quyến rũ nhất. Phụng Cơ thấy câu này không hề sai chút nào, ít ra người bao năm luôn xem thường cái tính mê trai mà như cô cũng phải đưa mắt nhìn anh vài lần.

Mới nãy cô có ghé qua phòng điều dưỡng hỏi, các y tá nói ngày mai chỉ cần kiểm tra sơ bộ là Trịnh Vỹ Thần có thể xuất viện vài buổi sáng, vậy vào buổi tối ngày mai anh vừa kịp lúc tham gia buổi đấu giá.

Mỗi người ngồi một chỗ, cô uống hết ly cà phê mà anh vẫn chưa mở miệng nói câu nào, khác với cái tính cà lơ phất phơ chuyên đi xuyên tạc người khác thường ngày của anh, đang muốn đấu tâm lý với cô sao? Ai da, xem như cô nhượng bộ một lần, cố gắng xóa bỏ cái không khí tĩnh lặng đến quỷ dị này, Phụng Cơ đằng hắng vài cái rồi nói:

"Anh làm gì mà lâu vậy? Tôi đã hoàn thành hơn một nửa rồi, hiệu suất làm việc của anh chậm thật đấy."

Trịnh Vỹ Thần vừa đúng lúc kết thúc cả một bản kế hoạch dài, anh ấn Enter rồi lưu lại file word sau đó từ từ nâng tầm mắt lên nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Một nửa đã hoàn thành của em đều dùng sai hàm để thống kê, để tính tổng thì phải dùng hàm SUM chứ không phải AVERAGE, Phụng tỷ, em đã học tin học ở đại học nào vậy?"

Phụng Cơ mở to mắt sau đó nhíu mày lại rồi nhướng người xoay máy tính lại nhìn vào những con số trên đó, thật sự sai rồi, hai bên má dần dần đỏ ửng lên, trên mặt chắc đã khắc rõ sáu chữ: Quá xấu hổ, quá mất mặt.

"Tôi, nè, đại học có cấp bằng hành nghề sát thủ sao?"- Hừ, cô không có học đại học, cùng lắm thì chỉ xong 12 rồi là bắt đầu lao vô đặc huấn của tổ chức, mấy chuyện cầm viết này đương nhiên không rành, chuyện ở "Nguyễn Long" trước giờ là Phụng Nhã và Nguyễn Long Tuyết giải quyết, cô cũng không quan tâm qua.

Trịnh Vỹ Thần thích thú nhìn chăm chú cái mặt y như bảng pha màu kia của Phụng Cơ, cô gái này đã biết ngượng mà còn cố tỏ ra bình tĩnh, anh buồn cười giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Em không học đại học? Vậy hồ sơ mà em nộp để xin việc ở đâu ra? Trong đó ghi em tốt nghiệp Havard đó."

Phụng Cơ có chút chột dạ nhưng cố bao biện: "Hừ, tôi là ai? Là ai chứ, tôi muốn hồ sơ gì thì có cái đó, muốn bằng cấp gì thì chỉ cần vận dụng một số tiểu thuật nho nhỏ là xong."

Trịnh Vỹ Thần không nhẫn tâm bức cô vào đường cùng, anh cũng hơi ngán chiêu phóng dao của cô nên tốt nhất là dừng đúng lúc vậy, nhưng quả thật so với lúc mới gặp thì dường như bây giờ cô đã thay đổi chút ít, mà thay đổi gì thì anh không biết rõ.

Phụng Cơ đưa ly cà phê lên uống nhưng lại càng thêm bối rối vì cà phê trong ly đã cạn hết, cô đứng lên: "Tôi đi lấy thêm cà phê."

"Đừng uống cà phê, không tốt cho tim mạch, lấy một ly mật ong nóng đi."- Trịnh Vỹ Thần ngẩn đầu, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhạt: "Mật ong nóng tốt cho dạ dày."

Phụng Cơ mím môi, di chuyển ánh mắt đi chỗ khác rồi nhanh chân bước đi, cánh cửa phòng đóng lại, Trịnh Vỹ Thần chỉ biết lắc đầu cười trừ, anh đứng lên vươn vai, nếu biết để cô gái phá hoại kia làm sẽ hỏng hết cả bảng thống kê thì có kề dao vô cổ anh cũng không để cô làm đâu. Hại anh bây giờ đây cả người đau nhứt, đầu óc căng thẳng. Suốt gần một tiếng đồng hồ anh phải giả vờ chăm chú làm việc, cũng chả hiểu tại sao cô gái kia lại cứ nhìn mình mãi, làm anh chả tập trung gì, cũng may là chúa phù hộ anh vẫn hoàn thành bảng thống kê.

Trịnh Vỹ Thần tích cực làm mấy động tác giãn gân cốt, nếu để cô ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng này chắc người xấu hổ sẽ là mình mất. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Vỹ Thần đã nghe tiếng mở cửa, anh nhanh chóng ngồi xuống ghế chéo chân làm ra bộ dáng không có gì, nghe tiếng bước chân chậm rãi phía sau, Trịnh Vỹ Thần lên tiếng chữa cháy: "Nhanh thế, cô đi bằng đĩa bay à?"

Đột nhiên có một giọng cười khúc khích vang lên, Trịnh Vỹ Thần định quay lại nhưng sau đó hai cánh tay nhỏ đã choàng qua cổ anh, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng: "Anh mong em đến vậy à?"

Trịnh Vỹ Thần đứng lên khiến Hồ Như Thủy suýt nữa bổ nhào, anh thở hắt ra một cái, còn nghĩ là tự nhiên Cơ Cơ ôm mình ai ngờ... ôi, Trịnh Vỹ Thần ơi mày bị thần kinh sao mà nghĩ đến chuyện đó?

"Vỹ Thần anh ngạc nhiên như vậy làm gì, em đang đứng ở đây nè, có phải rất surprise không?"

Hồ Như Thủy ứng thẳng người, mỉm cười tươi nhìn anh, cô ấy mặc một chiếc váy hàng hiệu màu hồng lại tết tóc hai bím trông rất đáng yêu đã vậy còn nở nụ cười sáng chói như vậy, nhìn vào thì tên đàn ông nào không đổ gục.

Nhưng Trịnh Vỹ Thần chắc hẳn sẽ là ngoại lệ, anh hít sâu sau đó ngồi xuống ghế, vẻ mặt khi biểu cảm: "Đến làm gì? Tôi đi đâu cô cũng ám tới đó là sao?"

"Là vì em thích anh đó."- Hồ Như Thủy vô tư trả lời.

"Đại tiểu thư, tôi là đang đi làm việc, đừng có đi theo cản đường cản lối, về đi."

Hồ Như Thủy nhíu mày bĩu môi không cam tâm nói: "Sao cô gái tên Cơ Cơ kia có thể đi với anh còn em không được? Không công bằng chút nào."

Trịnh Vỹ Thần thở dài rồi dứt quyết phũ một lần vậy: "Muốn công bằng, cô có bản lĩnh vậy đi hẳn nói."

"Nói láo, rõ ràng anh sợ độ cao mà còn liều mạng chạy lên chỗ đó, cô ta đâu phải Mỹ Ngọc, anh lo lắng vậy làm gì chứ..."

Hồ Như Thủy cúi đầu lí nhí sau đó mới phát hiện mình lỡ lời, cô ấy ngẩn đầu thì quả nhiên nhìn thấy đầu mày hơi nhíu lại của anh.

"Về đi."- Một lúc sau, Trịnh Vỹ Thần thu lại tất cả mọi cảm xúc, nhìn Hồ Như Thủy lạnh nhạt nói.

"Đừng vậy mà."- Hồ Như Thủy đứng lên đi sang chỗ anh sau đó bạo dạn ngồi lên đùi anh: "Người ta từ Pháp sang tới đây cũng vì anh thôi, đừng có tuyệt tình vậy."

Trịnh Vỹ Thần khó chịu ra mặt, định đẩy cô ấy ra thì nghe có tiếng bước chân đang đi về phía này, còn có hương thơm thoang thoảng của mật ong. Tự nhiên anh lại không muốn đẩy Hồ Như Thủy ra nữa, khóe miệng âm thầm nâng lên, anh thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô gái kia sẽ thế nào khi thấy cảnh này.

Cánh cửa mở ra, Phụng Cơ vừa bước vào đã nhìn thấy Hồ Như Thủy đang như động vật không xương mà dính vào ngực Trịnh Vỹ Thần, anh đưa mắt nhìn cô, rõ ràng nhìn thấy động tác của Phụng Cơ hơi khựng lại một chút nhưng sau đó lại khôi phục hoàn toàn, cô di chuyển tầm mắt đi về phía anh đặt ly mật ong nóng trên tay lên bàn.

"Sao có một ly vậy?"- Trịnh Vỹ Thần thắc mắc hỏi.

Phụng Cơ nhàn nhạt trả lời: "Mới nãy nhìn thấy cô Hồ vào đây, biết là hai người có chuyện muốn nói nên tôi ở bên ngoài uống trước một ly rồi, đây là phần của anh."

Trịnh Vỹ Thần há to mồm, rõ ràng nhìn thấy Hồ Như Thủy vào đây lại còn cố tình "chừa không gian riêng" cho anh, cô gái này đang muốn chọc tức anh sao? Phụng Cơ, chẳng lẽ giờ tôi nên nghiên mình 80 độ để cảm ơn vì sự biết điều này của em? Tức chết tôi rồi, mà tại sao tôi tức, tôi cũng không biết nữa.

Hồ Như Thủy bĩu môi hất hàm nói: "Vậy giờ ra ngoài đi, một thư ký thôi mà, đâu cần phải túc trực cạnh chủ ngay cả lúc ngủ chứ."

Phụng Cơ im lặng nhìn anh, nãy giờ cô nói ra mấy lời đó hoàn toàn là sai sự thật. Sao vậy, rõ ràng là cô đi đến căn tin mới biết là chỉ còn một phần nước mật ong, sau đó đem một ly lên đây cho anh uống, dù gì thì anh cũng vì cô nên mới ra nông nỗi này, ai ngờ mở cửa thì thấy một cảnh... thật chướng mắt. Tại sao chướng mắt, cô cũng không biết nữa.

Trịnh Vỹ Thần thở ra một tiếng như đang lấy lại tinh thần, anh nói: "Ra ngoài đi."

"Thấy chưa, ra ngoài đi, mau."- Hồ Như Thủy cứ như đuổi chó, giọng điệu đó của cô ta làm Phụng Cơ chỉ muốn lao vào xáng cho vài bạt tai. Cô phải bình tĩnh lại, Phụng Cơ nhìn chăm chú Trịnh Vỹ Thần, cô tin tưởng anh sẽ đứng về phía mình.

Quả nhiên...

"Tôi nói là Hồ Như Thủy cô đi ra ngoài đi, tôi cần nghĩ ngơi."

Hồ Như Thủy không tin vào tai mình cô ta từ từ định thần lại rồi bĩu môi: "Em đi cũng được nhưng cô ta lấy tư cách gì ở lại đây? Cô cũng phải đi."

Hồ Như Thủy bước lên túm tay Phụng Cơ kéo ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước đã bị một lực mạnh tác động sau đó cánh tay truyền đến một cơn đau, y như lần trước ở Trịnh Thị, lần đó cô gái này không biết giở trò quỷ gì mà khiến tay Hồ Như Thủy đau như sắp bại liệt vậy, sau khi trở về cô ta đi bác sĩ thì cũng không có vấn đề gì, cũng may là sau một ngày thì không sao nữa.

Hồ Như Thủy vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là sơ suất của mình chứ một con nhỏ nhìn vẻ ngoài mỏng manh như Phụng Cơ mà làm gì được mình. Cho đến hôm nay, cô ấy mới biết...

Hồ Như Thủy ôm cánh tay của mình, nước mắt cũng rơi xuống vì đau, cô ta vừa đau vừa tức chỉ vào cô lắp bắp nói: "Cô, cô..."

Trịnh Vỹ Thần liền xen vào: "Chỉ bằng bao nhiêu đây thì Cơ Cơ có tư cách ở lại rồi chứ?"

Hồ Như Thủy cắn môi, uất ức nuốt nước mắt vào lòng rồi quay người bỏ đi, trong lòng thầm thề, thù này không trả thì Hồ Như Thủy cô sẽ không theo họ Hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện