Tu La Tình Nhân
Chương 63: Không gặp lại
“Nguyễn Long Tuyết, bà đang dùng thù hận để lấp liếm cho sự bất lực của bản thân đó thôi.”- Trịnh Vỹ Thần một tay giữ chặt khẩu súng, không hề di chuyển tay kia đỡ lấy Trịnh Phần rồi giao bà cho Hồ Như Thủy phía sau.
Đúng như dự liệu của anh, sau khi nghe thấy Trịnh Vỹ Thần nói vậy thì sắc mặt Nguyễn Long Tuyết đanh lại vô cùng khó coi, lạnh lùng lên tiếng: “Con nói gì?”
Trịnh Vỹ Thần giữ lãnh ý bên khóe môi, không hề lui bước mà đối mặt với bà ta: “Không phải sao, bà sẽ không thể giết mẹ của tôi.” Không dám giết, cũng không nỡ giết.
“Cô ta không phải mẹ của con.”
“Bà ta là mẹ tôi.”- Trịnh Vỹ Thần vô cùng kiên định trả lời, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu chuẩn bị... anh chính là muốn làm Nguyễn Long Tuyết tức giận.
Quả nhiên...
“Bao nhiêu năm nay mẹ chưa bao giờ để cho cô ta yên ổn, mẹ vẫn luôn dằn vặt cô ta. Chỉ là kế hoạch buộc phải tiến hành trong im lặng, hàng ngày hàng giờ mẹ đều muốn giết chết cô ta.”- Nguyễn Long Tuyết có chút kích động, hận ý hoàn toàn làm mù mờ tâm trí.
Khi nhìn thấy khóe môi Trịnh Vỹ Thần khẽ nâng lên đầy mỉa mai thì bà ta mới ý thức được lời nói của mình. Bà ta như thế nào lại bị con trai của mình đưa vào tròng dễ dàng như vậy?
Trịnh Vỹ Thần lạnh lùng nói từng chữ: “ 'Kế hoạch tiến hành trong im lặng' của bà chính là...” Anh cố tình kéo dài âm thanh ra sau đó nói ra một loạt cái tên. “Trương Thanh Thanh, Trương Duệ Tiết, Trương Luyến Tâm phải không? À, còn xót một người chắc chắn bà còn nhớ, là Hà Tư Dĩnh.”
Lời vừa thốt ra khiến vẻ mặt Nguyễn Long Tuyết ngưng trọng, bà không thể tin nổi nhìn Trịnh Vỹ Thần. Trịnh Phần và Hồ Như Thủy hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu những lời mà anh nói.
Hà Tư Dĩnh là ai thì Hồ Như Thủy không biết nhưng ba cô thiên kim của họ Trương kia không phải hai người chết, một người chết không thấy xác rồi sao?
Trịnh Vỹ Thần chuyên tâm quan sát Nguyễn Long Tuyết chỉ thấy ánh mắt bà ta có chút biến đổi nhỏ rồi giận quá hóa cười, bà ta cười lớn nhìn anh: “Con nói ta bất lực sao, kì thực mọi chuyện trong trò chơi này đều nằm trong tính toán của ta. Chỉ cần ta chưa muốn kết thúc thì Trịnh Phần cô ta vĩnh viễn đừng hòng yên ổn. Vỹ Thần, con biết Phụng Cơ vậy chắc đã từng nghe qua tên Phụng Nhã rồi chứ? Hai đứa nó, là em gái của con đấy.”
“Nói xằng bậy!”- Trịnh Vỹ Thần hơi cao giọng.
“Trịnh Vỹ Thần anh làm gì vậy, bỏ súng xuống.”
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tâm tư anh khẽ run. Tay cầm súng bất giác hơi hạ xuống, tầm mắt liền đặt lên người cô.
Một màn này bị Nguyễn Long Tuyết hoàn toàn nhìn thấy, bà ta khẽ chớp mắt che đi suy nghĩ của mình. Quả nhiên, cho dù đã xác định được Phụng Cơ không có ý đồ với Vỹ Thần nhưng... Vỹ Thần lại để tâm đến con bé như vậy.
Khốn khiếp, đã vậy thì đừng trách bà ta.
Nguyễn Long Tuyết, Phụng Nhã và Thiết Hạo đi tới đứng trước Nguyễn Long Tuyết. Lúc này Trịnh Vỹ Thần mới hiểu ra, ngay từ đầu bà ta đã gọi điện cho Phụng Cơ, thì ra cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên.
Phụng Nhã, Phụng Cơ và Thiết Hạo cùng nhau chạy đến chắn trước mặt Nguyễn Long Tuyết. Trừ Phụng Cơ ra thì hai người kia đều đồng thời nhắm súng về phía Trịnh Vỹ Thần. Tuy rằng cô không hiểu tại sao hai bên lại gặp nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng... cô phải bảo vệ chủ thượng, tại sao ngay cả giơ súng lên như Phụng Nhã và Thiết Hạo cô cùng không làm được.
Trịnh Vỹ Thần cười lạnh nhìn thẳng vào Nguyễn Long Tuyết đang cao hứng phía sau. “Quả nhiên người ngồi lên vị trí chủ thượng Kim Điêu Môn, quả thật không tầm thường.”
Nguyễn Long Tuyết nói. “Chỉ cần con chịu quay đầu, ta tuyệt sẽ bỏ qua tất cả.”
Quay đầu? Trịnh Vỹ Thần cười lạnh. Nguyễn Long Tuyết muốn anh gia nhập vào kế hoạch trả thù của bà ta sao? Hoang đường, bây giờ chỉ cần anh nổ súng kết thúc sinh mạng của bà ta thì sau này sẽ chẳng còn phiền phức nữa.
Phụng Cơ cả kinh, cô vừa nhìn thấy sát ý trong ánh mắt của Trịnh Vỹ Thần, ngày càng nồng đậm. Anh bây giờ không còn. Bộ dáng tao nhã thường nhật nữa, anh bây giờ dường như rất tức giận.
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Nguyễn Long Tuyết vừa là mẹ vừa lả chủ thượng. Bất kể bà ta đúng hay sai, nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ bà ta.
Sát ý của anh khiến Phụng Nhã và Thiết Hạo nâng cao cảnh giác.
“Trịnh Vỹ Thần, trong ấn tượng của tôi anh trước giờ luôn là người tỉnh táo.” Phụng Cơ bình tĩnh, ngữ khí không nóng không lạnh.
Một câu nói đó của cô đồng thời khiến ánh mắt Trịnh Vỹ Thần bớt đi vài phần lạnh lẽo. Anh nhìn cô chăm chăm, anh biết nếu bây giờ anh động thủ với Nguyễn Long Tuyết thì cô sẽ không vui.
Trịnh Vỹ Thần chần chừ rồi bỏ súng xuống, Nguyễn Long Tuyết hoàn toàn chú ý từng cử động của con trai. Anh dìu Trịnh Phần, không nói một lời quay người đi. Vào lúc sắp rời khỏi Trịnh Vỹ Thần thoáng nghe thấy tiếng một vật thể xuyên qua không khí, chưa biết xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy âm thanh hốt hoảng của Phụng Nhã và Thiết Hạo.
“Phụng Cơ!”
Trịnh Vỹ Thần gấp gáp quay lại, Phụng Cơ khụy gối một chân ngã xuống đất. Máu từ cánh tay đã làm ước chiếc áo khoát đen của cô, sắc mặt cô cố gắng nén lại đau đớn.
“Cơ Cơ...” - Trịnh Vỹ Thần cũng ngơ ngẩn ra, một giây sau đó anh nhìn về phía tòa nhà đối diện. Chết tiệc, là súng bắn tỉa, có kẻ tập kích. Trịnh Vỹ Thần bất giác bước lên muốn đỡ lấy cô thì bị Phụng Nhã cản lại. Cô ta lạnh lùng nhìn anh cảnh cáo. Thiết Hạo vừa đỡ lấy Phụng Cơ vừa khẩn trương đề phòng về phía đạn bay tới, nhưng xung quanh thành phố cũng chỉ có những tòa nhà cao tầng không nhìn thấy gì khác thường.
“Trịnh tổng, anh quả nhiên rất thâm độc. Một mặt giao ra Khóa Kim Cương, mặt khác lại ám sát Phụng Cơ.”
“Tránh ra.” - Trịnh Vỹ Thần né người sang trái muốn đi về phía cô. Giờ khắc này, viên đạn đó không đơn thuần là bắn vào vai cô nữa... đó là gián tiếp ghim vào tim anh.
Phụng Nhã cười, ý châm chọc tràn ngập trên mặt. “Anh còn giả mèo khóc chuột sao? Muốn đến gần cô ta thì tốt nhất đánh hạ tôi trước...”
Thiết Hạo bên cạnh chỉ im lặng đỡ Phụng Cơ lên, để cô tựa vào người mình. Hắn là người đỡ cô nên nhận ra rõ, vết thương rất sâu, cô chảy rất nhiều máu.
Trịnh Vỹ Thần trực tiếp bỏ qua lời Phụng Nhã nói, anh nhìn Phụng Cơ. “Cơ Cơ...”- Lúc này anh chỉ biết gọi tên cô, cô gái anh thích bị bắn ngay trước mặt anh như vậy khiến anh cản thấy vô cùng xót xa. Mà Phụng Cơ lại trong bộ dáng cắn răn chịu đựng, không dám kêu đau càng khiến anh đau lòng. Trịnh Vỹ Thần trực tiếp đẩy Phụng Nhã ra một bên rồi đi đến muốn đỡ lấy Phụng Cơ nhưng lại bị cánh tay của Thiết Hạo ngăn lại. Phụng Cơ nhìn anh, nét mặt cô trở nên mơ hồ, cô biết mình sắp trụ không nổi nữa.
“Trịnh Vỹ Thần, xem ra... anh thật rất không tỉnh táo.”
“Cơ Cơ...”
Phụng Cơ thều thào đánh gãy lời anh muốn nói.
“Hy vọng chúng ta, không gặp nhau nữa.”
Anh suy xét biểu hiện của cô rất lâu, xác định những lời cô nói là thật thì tâm can anh cũng chợt run lên sợ hãi. Cùng một câu nói, lúc từ miệng Trịnh Vỹ Thần phát ra anh vẫn không đau lòng như lúc nghe thấy chính cô nói. Anh hy vọng không gặp lại cô nhưng trong thâm tâm anh đã định, nếu vẫn gặp lại anh sẽ không buông tay. Nhưng lúc từ miệng Phụng Cơ nói ra khiến thế giới của anh như sụp đổ hoàn toàn, cô chính là muốn thật sự tuyệt giao với anh.
Phụng Cơ khẽ nhắm mắt, dùng tay trái cố gắng che miệng vết thương trên bã vai tay phải, yếu ớt nói. “Phụng Nhã, bảo vệ chủ thượng rời khỏi. Thiết Hạo, chúng ta đi.”
Thiết Hạo vội đỡ Phụng Cơ rời khỏi, lúc đi ngang qua Trịnh Vỹ Thần hắn cố ý dừng lại hơi nghiêng nói, âm thanh vừa đủ để Trịnh Vỹ Thần nghe được. “Trịnh Vỹ Thần, nếu cậu thật sự muốn tốt cho Phụng Cơ thì rời xa cô ấy. Sát thủ động tình chính là đại kỵ, cậu... còn nhớ tấm gương như Tư Dĩnh chứ? Nó hoàn toàn có thể lặp lại một lần nữa, trên người Phụng Cơ.”
Lời nói của Thiết Hạo phát ra khiến chính hắn cũng run lên. Thật ra bản thân hắn cũng có tình cảm, Phụng Nhã cũng có và Phụng Cơ hắn tin chắc rằng cũng vậy. Mở miệng nói lời vô tình chẳng qua chỉ muốn che lắp cho tâm hồn của mình mà thôi.
Vừa mới đi lướt qua Trịnh Vỹ Thần, Thiết Hạo cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi của cô gái kia rơi xướng sau đó cả người cô mất đi tri giác.
Trịnh Vỹ Thần im lặng, khắc này chỉ đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Phụng Cơ. Thiết Hạo sau đó dìu Phụng Cơ ra xe, Nguyễn Long Tuyết cũng ra lệnh cho Phụng Nhã đi trước. Bà ta lúc chuẩn bị rời đi, trước khi đi bà có nhìn qua gương mặt bàng hoàng của Trịnh Phần.
“Vỹ Thần, con không muốn nhận mẹ cũng không sao. Nhưng mẹ mong con hiểu rõ, so với những gì mẹ làm trong thời gian qua thì hành vi của Trịnh Phần càng đáng khinh bỉ hơn nhiều lần. Mẹ không mong con bảo vệ bà ta, nếu thật sự con muốn đối đầu thì đối tượng lãnh hậu quả sẽ là người quan trọng bên cạnh con.”
Đối với sự uy hiếp đó anh cũng không để tâm, chỉ lạnh lùng mỉa mai. “Vậy mong chủ thượng cũng nhớ cho kỹ, không có ai là người quan trọng nhất đối với tôi cả.” Chỉ có quan trọng hơn mà thôi.
“Còn nữa...”- Ánh mắt anh thay đổi, thay vào sự xa lạ là một phần khẩn cầu. “Mong bà chăm sóc tốt cho thuộc hạ của mình.”
“Con yên tâm, nó là con gái của ta. Ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, nhưng nếu một thời điểm nào đó nó cãi lời ta... ta vẫn sẽ giết nó như thường.”
Nguyễn Long Tuyết rời đi, Trịnh Vỹ Thần đứng yên tại chỗ.
Trở về tổ chức, Nguyễn Long Tuyết liền cho gọi bác sĩ tới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, kết luận vết thương không nghiêm trọng thì cả nhóm mới thả lỏng tâm trạng để bác sĩ băng bó cho Phụng Cơ.
-------------
Đúng như dự liệu của anh, sau khi nghe thấy Trịnh Vỹ Thần nói vậy thì sắc mặt Nguyễn Long Tuyết đanh lại vô cùng khó coi, lạnh lùng lên tiếng: “Con nói gì?”
Trịnh Vỹ Thần giữ lãnh ý bên khóe môi, không hề lui bước mà đối mặt với bà ta: “Không phải sao, bà sẽ không thể giết mẹ của tôi.” Không dám giết, cũng không nỡ giết.
“Cô ta không phải mẹ của con.”
“Bà ta là mẹ tôi.”- Trịnh Vỹ Thần vô cùng kiên định trả lời, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu chuẩn bị... anh chính là muốn làm Nguyễn Long Tuyết tức giận.
Quả nhiên...
“Bao nhiêu năm nay mẹ chưa bao giờ để cho cô ta yên ổn, mẹ vẫn luôn dằn vặt cô ta. Chỉ là kế hoạch buộc phải tiến hành trong im lặng, hàng ngày hàng giờ mẹ đều muốn giết chết cô ta.”- Nguyễn Long Tuyết có chút kích động, hận ý hoàn toàn làm mù mờ tâm trí.
Khi nhìn thấy khóe môi Trịnh Vỹ Thần khẽ nâng lên đầy mỉa mai thì bà ta mới ý thức được lời nói của mình. Bà ta như thế nào lại bị con trai của mình đưa vào tròng dễ dàng như vậy?
Trịnh Vỹ Thần lạnh lùng nói từng chữ: “ 'Kế hoạch tiến hành trong im lặng' của bà chính là...” Anh cố tình kéo dài âm thanh ra sau đó nói ra một loạt cái tên. “Trương Thanh Thanh, Trương Duệ Tiết, Trương Luyến Tâm phải không? À, còn xót một người chắc chắn bà còn nhớ, là Hà Tư Dĩnh.”
Lời vừa thốt ra khiến vẻ mặt Nguyễn Long Tuyết ngưng trọng, bà không thể tin nổi nhìn Trịnh Vỹ Thần. Trịnh Phần và Hồ Như Thủy hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu những lời mà anh nói.
Hà Tư Dĩnh là ai thì Hồ Như Thủy không biết nhưng ba cô thiên kim của họ Trương kia không phải hai người chết, một người chết không thấy xác rồi sao?
Trịnh Vỹ Thần chuyên tâm quan sát Nguyễn Long Tuyết chỉ thấy ánh mắt bà ta có chút biến đổi nhỏ rồi giận quá hóa cười, bà ta cười lớn nhìn anh: “Con nói ta bất lực sao, kì thực mọi chuyện trong trò chơi này đều nằm trong tính toán của ta. Chỉ cần ta chưa muốn kết thúc thì Trịnh Phần cô ta vĩnh viễn đừng hòng yên ổn. Vỹ Thần, con biết Phụng Cơ vậy chắc đã từng nghe qua tên Phụng Nhã rồi chứ? Hai đứa nó, là em gái của con đấy.”
“Nói xằng bậy!”- Trịnh Vỹ Thần hơi cao giọng.
“Trịnh Vỹ Thần anh làm gì vậy, bỏ súng xuống.”
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tâm tư anh khẽ run. Tay cầm súng bất giác hơi hạ xuống, tầm mắt liền đặt lên người cô.
Một màn này bị Nguyễn Long Tuyết hoàn toàn nhìn thấy, bà ta khẽ chớp mắt che đi suy nghĩ của mình. Quả nhiên, cho dù đã xác định được Phụng Cơ không có ý đồ với Vỹ Thần nhưng... Vỹ Thần lại để tâm đến con bé như vậy.
Khốn khiếp, đã vậy thì đừng trách bà ta.
Nguyễn Long Tuyết, Phụng Nhã và Thiết Hạo đi tới đứng trước Nguyễn Long Tuyết. Lúc này Trịnh Vỹ Thần mới hiểu ra, ngay từ đầu bà ta đã gọi điện cho Phụng Cơ, thì ra cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên.
Phụng Nhã, Phụng Cơ và Thiết Hạo cùng nhau chạy đến chắn trước mặt Nguyễn Long Tuyết. Trừ Phụng Cơ ra thì hai người kia đều đồng thời nhắm súng về phía Trịnh Vỹ Thần. Tuy rằng cô không hiểu tại sao hai bên lại gặp nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng... cô phải bảo vệ chủ thượng, tại sao ngay cả giơ súng lên như Phụng Nhã và Thiết Hạo cô cùng không làm được.
Trịnh Vỹ Thần cười lạnh nhìn thẳng vào Nguyễn Long Tuyết đang cao hứng phía sau. “Quả nhiên người ngồi lên vị trí chủ thượng Kim Điêu Môn, quả thật không tầm thường.”
Nguyễn Long Tuyết nói. “Chỉ cần con chịu quay đầu, ta tuyệt sẽ bỏ qua tất cả.”
Quay đầu? Trịnh Vỹ Thần cười lạnh. Nguyễn Long Tuyết muốn anh gia nhập vào kế hoạch trả thù của bà ta sao? Hoang đường, bây giờ chỉ cần anh nổ súng kết thúc sinh mạng của bà ta thì sau này sẽ chẳng còn phiền phức nữa.
Phụng Cơ cả kinh, cô vừa nhìn thấy sát ý trong ánh mắt của Trịnh Vỹ Thần, ngày càng nồng đậm. Anh bây giờ không còn. Bộ dáng tao nhã thường nhật nữa, anh bây giờ dường như rất tức giận.
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Nguyễn Long Tuyết vừa là mẹ vừa lả chủ thượng. Bất kể bà ta đúng hay sai, nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ bà ta.
Sát ý của anh khiến Phụng Nhã và Thiết Hạo nâng cao cảnh giác.
“Trịnh Vỹ Thần, trong ấn tượng của tôi anh trước giờ luôn là người tỉnh táo.” Phụng Cơ bình tĩnh, ngữ khí không nóng không lạnh.
Một câu nói đó của cô đồng thời khiến ánh mắt Trịnh Vỹ Thần bớt đi vài phần lạnh lẽo. Anh nhìn cô chăm chăm, anh biết nếu bây giờ anh động thủ với Nguyễn Long Tuyết thì cô sẽ không vui.
Trịnh Vỹ Thần chần chừ rồi bỏ súng xuống, Nguyễn Long Tuyết hoàn toàn chú ý từng cử động của con trai. Anh dìu Trịnh Phần, không nói một lời quay người đi. Vào lúc sắp rời khỏi Trịnh Vỹ Thần thoáng nghe thấy tiếng một vật thể xuyên qua không khí, chưa biết xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy âm thanh hốt hoảng của Phụng Nhã và Thiết Hạo.
“Phụng Cơ!”
Trịnh Vỹ Thần gấp gáp quay lại, Phụng Cơ khụy gối một chân ngã xuống đất. Máu từ cánh tay đã làm ước chiếc áo khoát đen của cô, sắc mặt cô cố gắng nén lại đau đớn.
“Cơ Cơ...” - Trịnh Vỹ Thần cũng ngơ ngẩn ra, một giây sau đó anh nhìn về phía tòa nhà đối diện. Chết tiệc, là súng bắn tỉa, có kẻ tập kích. Trịnh Vỹ Thần bất giác bước lên muốn đỡ lấy cô thì bị Phụng Nhã cản lại. Cô ta lạnh lùng nhìn anh cảnh cáo. Thiết Hạo vừa đỡ lấy Phụng Cơ vừa khẩn trương đề phòng về phía đạn bay tới, nhưng xung quanh thành phố cũng chỉ có những tòa nhà cao tầng không nhìn thấy gì khác thường.
“Trịnh tổng, anh quả nhiên rất thâm độc. Một mặt giao ra Khóa Kim Cương, mặt khác lại ám sát Phụng Cơ.”
“Tránh ra.” - Trịnh Vỹ Thần né người sang trái muốn đi về phía cô. Giờ khắc này, viên đạn đó không đơn thuần là bắn vào vai cô nữa... đó là gián tiếp ghim vào tim anh.
Phụng Nhã cười, ý châm chọc tràn ngập trên mặt. “Anh còn giả mèo khóc chuột sao? Muốn đến gần cô ta thì tốt nhất đánh hạ tôi trước...”
Thiết Hạo bên cạnh chỉ im lặng đỡ Phụng Cơ lên, để cô tựa vào người mình. Hắn là người đỡ cô nên nhận ra rõ, vết thương rất sâu, cô chảy rất nhiều máu.
Trịnh Vỹ Thần trực tiếp bỏ qua lời Phụng Nhã nói, anh nhìn Phụng Cơ. “Cơ Cơ...”- Lúc này anh chỉ biết gọi tên cô, cô gái anh thích bị bắn ngay trước mặt anh như vậy khiến anh cản thấy vô cùng xót xa. Mà Phụng Cơ lại trong bộ dáng cắn răn chịu đựng, không dám kêu đau càng khiến anh đau lòng. Trịnh Vỹ Thần trực tiếp đẩy Phụng Nhã ra một bên rồi đi đến muốn đỡ lấy Phụng Cơ nhưng lại bị cánh tay của Thiết Hạo ngăn lại. Phụng Cơ nhìn anh, nét mặt cô trở nên mơ hồ, cô biết mình sắp trụ không nổi nữa.
“Trịnh Vỹ Thần, xem ra... anh thật rất không tỉnh táo.”
“Cơ Cơ...”
Phụng Cơ thều thào đánh gãy lời anh muốn nói.
“Hy vọng chúng ta, không gặp nhau nữa.”
Anh suy xét biểu hiện của cô rất lâu, xác định những lời cô nói là thật thì tâm can anh cũng chợt run lên sợ hãi. Cùng một câu nói, lúc từ miệng Trịnh Vỹ Thần phát ra anh vẫn không đau lòng như lúc nghe thấy chính cô nói. Anh hy vọng không gặp lại cô nhưng trong thâm tâm anh đã định, nếu vẫn gặp lại anh sẽ không buông tay. Nhưng lúc từ miệng Phụng Cơ nói ra khiến thế giới của anh như sụp đổ hoàn toàn, cô chính là muốn thật sự tuyệt giao với anh.
Phụng Cơ khẽ nhắm mắt, dùng tay trái cố gắng che miệng vết thương trên bã vai tay phải, yếu ớt nói. “Phụng Nhã, bảo vệ chủ thượng rời khỏi. Thiết Hạo, chúng ta đi.”
Thiết Hạo vội đỡ Phụng Cơ rời khỏi, lúc đi ngang qua Trịnh Vỹ Thần hắn cố ý dừng lại hơi nghiêng nói, âm thanh vừa đủ để Trịnh Vỹ Thần nghe được. “Trịnh Vỹ Thần, nếu cậu thật sự muốn tốt cho Phụng Cơ thì rời xa cô ấy. Sát thủ động tình chính là đại kỵ, cậu... còn nhớ tấm gương như Tư Dĩnh chứ? Nó hoàn toàn có thể lặp lại một lần nữa, trên người Phụng Cơ.”
Lời nói của Thiết Hạo phát ra khiến chính hắn cũng run lên. Thật ra bản thân hắn cũng có tình cảm, Phụng Nhã cũng có và Phụng Cơ hắn tin chắc rằng cũng vậy. Mở miệng nói lời vô tình chẳng qua chỉ muốn che lắp cho tâm hồn của mình mà thôi.
Vừa mới đi lướt qua Trịnh Vỹ Thần, Thiết Hạo cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi của cô gái kia rơi xướng sau đó cả người cô mất đi tri giác.
Trịnh Vỹ Thần im lặng, khắc này chỉ đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Phụng Cơ. Thiết Hạo sau đó dìu Phụng Cơ ra xe, Nguyễn Long Tuyết cũng ra lệnh cho Phụng Nhã đi trước. Bà ta lúc chuẩn bị rời đi, trước khi đi bà có nhìn qua gương mặt bàng hoàng của Trịnh Phần.
“Vỹ Thần, con không muốn nhận mẹ cũng không sao. Nhưng mẹ mong con hiểu rõ, so với những gì mẹ làm trong thời gian qua thì hành vi của Trịnh Phần càng đáng khinh bỉ hơn nhiều lần. Mẹ không mong con bảo vệ bà ta, nếu thật sự con muốn đối đầu thì đối tượng lãnh hậu quả sẽ là người quan trọng bên cạnh con.”
Đối với sự uy hiếp đó anh cũng không để tâm, chỉ lạnh lùng mỉa mai. “Vậy mong chủ thượng cũng nhớ cho kỹ, không có ai là người quan trọng nhất đối với tôi cả.” Chỉ có quan trọng hơn mà thôi.
“Còn nữa...”- Ánh mắt anh thay đổi, thay vào sự xa lạ là một phần khẩn cầu. “Mong bà chăm sóc tốt cho thuộc hạ của mình.”
“Con yên tâm, nó là con gái của ta. Ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, nhưng nếu một thời điểm nào đó nó cãi lời ta... ta vẫn sẽ giết nó như thường.”
Nguyễn Long Tuyết rời đi, Trịnh Vỹ Thần đứng yên tại chỗ.
Trở về tổ chức, Nguyễn Long Tuyết liền cho gọi bác sĩ tới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, kết luận vết thương không nghiêm trọng thì cả nhóm mới thả lỏng tâm trạng để bác sĩ băng bó cho Phụng Cơ.
-------------
Bình luận truyện