Tu La Xuất Ngục

Chương 101: C101: Người quen



“Trước khi tôi còn chưa tức giận! Cút khỏi đây!”

Mạc Hiển hít sâu một hơi, lạnh giọng nói.

“Chàng trai trẻ, đừng quá ngông cuồng!". Người đàn ông cầm đầu chỉ vào anh giọng lạnh lùng nói.

“Ha ha, ngông cuồng thì gọi là trẻ tuổi hả?”

Anh trực tiếp ném tàn thuốc lên người người đàn ông kia, những người xung quanh đều đang chuẩn bị hành động. Nhưng lúc này cửa biệt thự mở ra.

Tần Lan mở cửa bước ra ngoài, thấy có nhiều người vây quanh Mạc Hiển, cô vội lấy điện thoại ra nói với họ: “Nếu không rời khỏi nhà tôi ngay lập tức, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tất nhiên, cô cũng biết báo cảnh sát đối với những người này chẳng có tác dụng gì.

Bởi vì dù có điều tra thế nào đi nữa cũng không thể tìm ra bất kỳ thông tin cơ bản nào về họ, hơn nữa mỗi nhóm người đến đều không giống nhau.

Càng ngày càng lâu, cô báo cảnh sát thậm chí có lúc không được xử lý!

“Chỉ là một vài người quen thôi, không sao, cô vào nhà trước đi! Tôi sẽ đuổi họ đi ngay!", Mạc Hiển vẫy tay cười nhẹ với Tân Lan.

“Người quen?”


Tần Lan nghỉ ngờ nhìn anh.

Những tên này hẳn không phải đến từ tổ chức tỉnh nhuệ bên châu u, có lẽ chỉ là người của một tổ chức ngầm nào đó ở nước Hạ, thân thủ kém cỏi đến mức muốn trèo tường lại gây ra tiếng động lớn như vậy.

Nếu không để bọn họ làm loạn, bọn họ sẽ thực sự không làm loạn!

Nếu mấy người này có thể thành công, anh sẽ tin Hawking có thể đánh bại được LeBron James

Mạc Hiển bước lên trước, vỗ nhẹ vào vai người đàn ông kia, mặc dù nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng cảm thấy người đàn ông kia nghiêng người sang một bên.

“Mang theo người của các người, cút!”

Người đàn ông kia cảm thấy vai mình đau nhói, người suýt ngã xuống đất, quát lớn với hai thanh niên bên cạnh: “Đi!”

Hai người vội vàng đến đỡ lấy hắn ta, cả nhóm lảo đảo đi về phía cổng khu nhà.

Kết quả khi ra ngoài, họ còn bị bảo vệ chặn lại mắng mỏ.

Khi một sát thủ có thể ngu ngốc đến mức này, thì sự nghiệp của hắn ta cũng có thể coi là đã kết thúc.


Những kẻ thế này, Mạc Hiển thực sự không có hứng thú động tay, nhìn họ giống như nhìn con chó vậy.

Không thể không nói, trong cuộc sống bình thường, cần có một số kẻ ngốc như vậy để điều chỉnh lại sự cân bằng.

“Anh đã nói gì với bọn họ vậy? Tại sao bọn họ lại đi rồi?”, Tần Lan nghi ngờ hỏi.

Mạc Hiển lắc lắc tay cười xấu xa: “Tôi nói với bọn họ, hôm nay là Black Thursday, KFC giảm giá một nửa! Chắc chắn là đi giành khuyến mãi rồi!”

“Lý do của anh, thật là tồi tệ!”

Trước đây khi anh không ở đây, Tân Lan và Trần Hân đã gặp phải cảnh người khác gõ cửa, đập cửa vào nửa đêm.

Thậm chí họ còn luôn cảm thấy có người đứng trên mái nhà đi lại vào ban đêm, sau khi báo cảnh sát nhiều lần, hiệu

quả của họ cũng giảm đi rất nhiều.

Tuy nhiên, may mà Mạc Hiển đã đến, tình trạng này dường như rất ít xuất hiện.

Hai người vừa chuẩn bị quay lại.

Anh đột nhiên dừng lại.

“Anh lại sao vậy?”, Tân Lan thấy anh dừng lại không khỏi thắc mắc hỏi.

Mạc Hiển quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa, Tần Lan theo ánh mắt của anh nhìn lại, nhưng xung quanh chỉ là một màn đêm đen kịt không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện