Tu Ma Phi Thăng Quyển
Chương 1: Đi ị nhận được bảo
Lời mở đầu:chương một sẽ hơi lang mang dài dòng một xíu vì để giới thiệu main và các loại quan trọng cần biết trong truyện,mọi người muốn đọc truyện cho dễ hiểu thì tốt nhất nên đọc kỹ chương này nhá.
....................
Tu tiên giới từ xưa đến nay hoàn toàn là một thế giới tàn khóc,mạnh được yếu chết.
Cảnh giới của tu sĩ theo thấp lên cao như sau:Tụ Linh Cảnh(9 tầng cảnh giới)
Thoát Phàm Cảnh(sơ kỳ,trung kỳ,hậu kỳ,đỉnh phong)
Tạo Đan Cảnh(sơ kỳ,trung kỳ,hậu kỳ,đỉnh phong)
Nguyên Anh Cảnh(sơ kỳ,trung kỳ,hậu kỳ,loãng anh kỳ)
Muốn tu luyện được thì trước hết tu sĩ phải có linh căn,linh căn càng mạnh thì tu sĩ càng tiến được xa hơn trong con đường tu luyện.
Từ Thoát Phàm Cảnh mỗi lần tăng lên một cảnh giới lớn thì tu sĩ sẽ được tăng thêm tuổi thọ nhất định.
Người ta nói tu tiên cầu trường sinh,nhưng đấy có phải là sự thật không thì chưa ai kiểm chứng.
Bối cảnh chúng ta trong truyện sẽ là đại lục Đại Việt một vùng đất to lớn tiếp giáp hải vực,chúng ta bắt đầu truyện thôi.
................
Hoả Thành là một thành nhỏ thuộc sự quản lý của Thanh Hoả Môn vị trí nằm ở Trung Vực của đại lục Đại Việt.
Thanh Hoả Môn là một môn phái tu tiên bá chủ của một vùng 2 km xung quanh Hoả Thành,với một vị lão tổ Thoát Phàm Cảnh toạ trấn,vì Thanh Hoả Môn là môn phái lớn nhất 2 km xung quanh Hoả Thành cho nên việc con em được làm đệ tử của Thanh Hoả Môn là một việc đáng tự hào của người dân nơi đây,vì thế lễ tuyển đệ tử một năm một lần của Thanh Hoả Môn là ngày trọng đại nhất trong năm của người dân nơi đây.
Hôm nay tựa đúng là cái ngày trọng đại ấy,từng top những nam hài,nữ hài ra vào cửa lớn của Thanh Hoả Môn liên tục.
Những người đi ra thì có hai loại cảm xúc,một loại là vui mừng hớn hở,một loại là mếu máo khóc rống,tất nhiên những người vui mừng là những người trắc thí linh căn đạt điều kiện được nhận làm đệ tử của Thanh Hoả Môn,còn lại thì tất nhiên là ngược lại trắc thí không đạt không được Thanh Hoả Môn nhận làm đệ tử.
Tuy nhiên trong số đó có 1 nam hài là ngoại lệ,hắn không vui mà cũng chả buồn,hắn nhìn vào Thanh Hoả Môn nói nhỏ"Tu tiên được thì ngon lắm sao,ta đây không tin ngoài tu tiên ra thì không còn cách nào khác mạnh lên,đợi ta đi,đến lúc đó ta sẽ đè thứ các ngươi gọi là tiên nhân xuống đít mà đ-t lên mặt hắn một cái,để cho toàn thể các ngươi đều thúi mặt"nói xong hắn phất tay một bộ dáng rất ngầu sau đó đi nhanh về hướng xa,hắn cũng không phải muốn đi như vậy đâu,hắn còn chưa chữi đã a,nhưng mà lúc hắn nói những lời khi nảy,hắn thấy có một nữ hài nhìn chằm chằm vào hắn,thế là hắn mới làm bộ thanh cao mà ly khai chứ nếu không bị đè đầu ra đánh thì khổ.
Tên nam hài vừa xàm ngôn này tên là Huỳnh Trấn Thiên năm nay 10 tuổi,mặt chữ D góc cạnh rõ ràng,mắt sắc bén,mũi cao,môi mỏng nhìn khá là âm nhu,đừng hiểu lầm hắn không phải gay đâu nha,tất cả đều là hình thành từ khi hắn sinh ra.
Trắc thí linh căn thì hắn biết mình có một cái phế linh căn cũng không phải thật sự là phế linh căn nhưng mà linh căn hắn không nằm trong ngũ hành,không phải dị linh căn và quan trọng hơn là không hấp thu được linh khí vì thế Thanh Hoả Môn kết luận hắn là một cái phế linh căn.
Huỳnh Trấn Thiên là một đứa mồ côi,hắn cha mẹ chết năm hắn lên 7 tuổi,lý do dẫn đến tử vong là nhìn thấy một trận chiến của tu sĩ Tụ Linh Cảnh dẫn đến đau tim mà chết,kể từ đó hắn được cô ruột mình đem về nuôi,và tài sản cha mẹ hắn để lại đều bị cô ruột hắn lấy hết,vì từ nhỏ hắn đã gặp nhiều sự tình kinh người nên tựa tâm lý hắn trưởng thành rất sớm,hắn truy cầu duy nhất là biến mạnh để có thể bảo vệ được mình.
Theo hắn nhớ thì cảnh giới từ Thoát Phàm Cảnh trở lên thì tu sĩ sẽ được tăng thêm tuổi thọ,đến Nguyên Anh Cảnh trong truyền thuyết thì sẽ được phi thăng làm tiên được trường sinh bất lão,mà hắn lại rất tham sống sợ chết nên hắn truy cầu chính là làm mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được mình,nhưng giờ nghe tin không tu luyện được làm cho giấc mơ hắn tan thành mây khói.
Huỳnh Trấn Thiên hướng phương hướng nhà hắn đi về,thật ra bây giờ là nhà của cô hắn,giấc mơ tan biến thì cứ để nó tan biến đi,hắn tốt nhất vẫn là về nhà làm ruộng cho đơn giản.
Đi đến một cánh đồng hoang vén hắn đột nhiên càm thấy hơi đau bụng vì vậy ngay lập tức chạy vào một bụi cây gần đó đi ị(tức là đi ỉa đó các đạo hữu)
Bụp bủm bủm.......... Bẹttttttt
Một mùi hôi thối vang ra,trong bụi cây cách chỗ Huỳnh Trấn Thiên không xa truyền ra một tiếng kinh hô
-A thật nặng mùi,tại sao lại mất vệ sinh như vậy chứ.
Tiếp theo đó một nam một nữ quần áo xộc xệch từ bụi cây đó chui ra sau đó chạy mất hút.
Huỳnh Trấn Thiên nhìn về phương hướng đi xa 2 người kia mắng:-Ai trên đời lại không đi ị chứ,mà đã đi ị thì phải có mùi rồi,hai người các ngươi chịch nơi công cộng lại không mất vệ sinh hay sao mà nói ta,thật là cẩu nam nữ cùng chó giao hoan đồng dạng bộ dáng,đều muốn dã chiến.
Đột nhiên Huỳnh Trấn Thiên nhìn thấy ở trong bụi cây chỗ mình đang đi ị có một cái họp màu đen với những đồ án tinh xảo nhìn khá đẹp mắt,nhìn cái là biết cái họp đen này đắc tiền rồi,hắn là người khá ham tài vì vậy không nói một lời đem cái hộp ấy dấu vào tay áo,xong tiếp tục đi ị rồi sau đó chạy thẳng về nhà.
Về đến nhà hắn cũng theo lệ chào hỏi cô dượng,xong xui rồi hớn hở về phòng đem cái họp màu đen kia ra xoi mói,hắn muốn xem thử cái họp này làm bằng chất liệu gì,có thể bán với giá bao nhiêu.
"Thật đẹp a,cái này bán chắc được nhiều tiền lắm đây,lần này ta vận khí thật tốt,vậy mà đi ị nhận được bảo" Huỳnh Trấn Thiên nhìn cái họp màu đen tinh xảo trên tay nói.
Tại hắn sờ mó,ngửi,liếm cuối cùng tạm thời,hắn chưa có kết luận gì về chất liệu tạo ra cái họp này,mà đã chưa biết rõ chất liệu của cái họp này thì hắn cũng chưa có ý định bán,hắn muốn phải bán với đúng giá của cái họp này,bây giờ bán lỡ đâu bán rẻ hơn giá trị của cái họp đen này thì ăn cức.
Huỳnh Trấn Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó buồn rầu thì thầm"Chẳng lẽ ta thật sự không thể tu luyện hay sao,chẳng lẽ ta lại giống như cha mẹ ta vì thấy tu sĩ đánh nhau mà lên cơn đau tim chết,hay là ta tu võ,được rồi quyết định vậy đi mai sẽ đi tìm Mãnh Hổ Bang để mà xin gia nhập"
Hắn nói xong ôm cái họp màu đen vào người sau đó chui lên giường ngủ luôn.
Tối hôm ấy chiếc họp màu đen hắn ôm trong tay đột nhiên phát ra những hắc khí lập loè sau đó chui vào người hắn,sau một lúc mọi thứ lại trở lại bình thường.
................................
Sáng hôm sau Huỳnh Trấn Thiên thức dạy cảm thấy người mình hơi khác thường,nghi hoặc một lát rồi hắn cũng tựa bỏ qua luôn xem như ngủ dạy cho nên mới có cảm giác như vậy.
Hắn rửa mặt cho thanh tỉnh rồi hướng nhà bếp tìm cái gì ăn lót bụng,xong xuôi rồi hắn bước chân ra khỏi nhà hướng về phương hướng Thanh Hoả Môn mà đi.
Chưa đi được bao xa thì một giọng nói ngọt ngào vang lên"Anh Thiên đi đâu vậy,dẫn Na Na di theo với,hôm nay Na Na có việc vui muốn nói với anh."
Chỉ thấy một nữ hài 10 tuổi,mặt đẹp,mũi cao,mắt to rất là dễ thương,nàng được gọi là Na Na con gái của nhà hàng xóm,bình thường Huỳnh Trấn Thiên rất hay chơi đùa cùng nàng vì vậy tình cảm hai người rất tốt.
Huỳnh Trấn Thiên một bộ dáng trưởng thành nói"Ta đi công việc một xíu,Na Na ở đây làm chi vậy"
Cô bé nghe hắn nói nhớ tới chính sự vội vui vẻ nói"Na Na trắc thí linh căn đạt chuẩn được Thanh Hoả Môn thu làm đệ tử đấy,anh Thiên thấy Na Na có giỏi không,à mà anh Thiên trắc thí có thành công không"
Huỳnh Trấn Thiên nghe nàng hỏi vậy vội ho khan vài cái làm bộ thanh cao nói"Haiiiiizzz linh căn của ta quá ưu tú cho nên Thanh Hoả Môn không dám thu ta làm đệ tử,chắc phải tìm một đại phái lớn hơn mới có thể lưu ta được"
Na Na nghe vậy thì sùng bái nhào vào ngực hắn nói"Anh Thiên là ưu tú nhất,sau này nhớ phải bảo vệ Na Na đấy nha"
Huỳnh Trấn Thiên nhẹ vuốt đầu nàng nói"Được rồi ta mạnh thì ta sẽ bảo vệ Na Na" nói xong hắn không khỏi thấy hơn buồn,sau này tiên phàm cách biệt không biết Na Na khi ấy có nhào vào lòng mình làm nũng như vầy nữa không.
Hắn cáo biệt Na Na xong rồi tiếp tục hướng phương hướng Mãnh Hỗ Bang mà đi,dù sao gia nhập bang phái cũng được phát cho một quyển công pháp tu luyện võ công,biết đâu hắn là một cái kỳ tài võ thuật trong vài năm không chừng lại trở thành tiên thiên cường giả,lúc đấy Tụ Linh Cảnh tầng 9 cũng phải nể hắn 3 phần.
Nghĩ vậy cuối cùng hắn cũng đến trước Mãnh Hổ Bang.
HCVVCH
Phi Thăng Tu Chân Quyển vẫn được viết tiếp,các đạo hữu đang theo giỏi nó thì không cần lo vấn đề drop nha.
....................
Tu tiên giới từ xưa đến nay hoàn toàn là một thế giới tàn khóc,mạnh được yếu chết.
Cảnh giới của tu sĩ theo thấp lên cao như sau:Tụ Linh Cảnh(9 tầng cảnh giới)
Thoát Phàm Cảnh(sơ kỳ,trung kỳ,hậu kỳ,đỉnh phong)
Tạo Đan Cảnh(sơ kỳ,trung kỳ,hậu kỳ,đỉnh phong)
Nguyên Anh Cảnh(sơ kỳ,trung kỳ,hậu kỳ,loãng anh kỳ)
Muốn tu luyện được thì trước hết tu sĩ phải có linh căn,linh căn càng mạnh thì tu sĩ càng tiến được xa hơn trong con đường tu luyện.
Từ Thoát Phàm Cảnh mỗi lần tăng lên một cảnh giới lớn thì tu sĩ sẽ được tăng thêm tuổi thọ nhất định.
Người ta nói tu tiên cầu trường sinh,nhưng đấy có phải là sự thật không thì chưa ai kiểm chứng.
Bối cảnh chúng ta trong truyện sẽ là đại lục Đại Việt một vùng đất to lớn tiếp giáp hải vực,chúng ta bắt đầu truyện thôi.
................
Hoả Thành là một thành nhỏ thuộc sự quản lý của Thanh Hoả Môn vị trí nằm ở Trung Vực của đại lục Đại Việt.
Thanh Hoả Môn là một môn phái tu tiên bá chủ của một vùng 2 km xung quanh Hoả Thành,với một vị lão tổ Thoát Phàm Cảnh toạ trấn,vì Thanh Hoả Môn là môn phái lớn nhất 2 km xung quanh Hoả Thành cho nên việc con em được làm đệ tử của Thanh Hoả Môn là một việc đáng tự hào của người dân nơi đây,vì thế lễ tuyển đệ tử một năm một lần của Thanh Hoả Môn là ngày trọng đại nhất trong năm của người dân nơi đây.
Hôm nay tựa đúng là cái ngày trọng đại ấy,từng top những nam hài,nữ hài ra vào cửa lớn của Thanh Hoả Môn liên tục.
Những người đi ra thì có hai loại cảm xúc,một loại là vui mừng hớn hở,một loại là mếu máo khóc rống,tất nhiên những người vui mừng là những người trắc thí linh căn đạt điều kiện được nhận làm đệ tử của Thanh Hoả Môn,còn lại thì tất nhiên là ngược lại trắc thí không đạt không được Thanh Hoả Môn nhận làm đệ tử.
Tuy nhiên trong số đó có 1 nam hài là ngoại lệ,hắn không vui mà cũng chả buồn,hắn nhìn vào Thanh Hoả Môn nói nhỏ"Tu tiên được thì ngon lắm sao,ta đây không tin ngoài tu tiên ra thì không còn cách nào khác mạnh lên,đợi ta đi,đến lúc đó ta sẽ đè thứ các ngươi gọi là tiên nhân xuống đít mà đ-t lên mặt hắn một cái,để cho toàn thể các ngươi đều thúi mặt"nói xong hắn phất tay một bộ dáng rất ngầu sau đó đi nhanh về hướng xa,hắn cũng không phải muốn đi như vậy đâu,hắn còn chưa chữi đã a,nhưng mà lúc hắn nói những lời khi nảy,hắn thấy có một nữ hài nhìn chằm chằm vào hắn,thế là hắn mới làm bộ thanh cao mà ly khai chứ nếu không bị đè đầu ra đánh thì khổ.
Tên nam hài vừa xàm ngôn này tên là Huỳnh Trấn Thiên năm nay 10 tuổi,mặt chữ D góc cạnh rõ ràng,mắt sắc bén,mũi cao,môi mỏng nhìn khá là âm nhu,đừng hiểu lầm hắn không phải gay đâu nha,tất cả đều là hình thành từ khi hắn sinh ra.
Trắc thí linh căn thì hắn biết mình có một cái phế linh căn cũng không phải thật sự là phế linh căn nhưng mà linh căn hắn không nằm trong ngũ hành,không phải dị linh căn và quan trọng hơn là không hấp thu được linh khí vì thế Thanh Hoả Môn kết luận hắn là một cái phế linh căn.
Huỳnh Trấn Thiên là một đứa mồ côi,hắn cha mẹ chết năm hắn lên 7 tuổi,lý do dẫn đến tử vong là nhìn thấy một trận chiến của tu sĩ Tụ Linh Cảnh dẫn đến đau tim mà chết,kể từ đó hắn được cô ruột mình đem về nuôi,và tài sản cha mẹ hắn để lại đều bị cô ruột hắn lấy hết,vì từ nhỏ hắn đã gặp nhiều sự tình kinh người nên tựa tâm lý hắn trưởng thành rất sớm,hắn truy cầu duy nhất là biến mạnh để có thể bảo vệ được mình.
Theo hắn nhớ thì cảnh giới từ Thoát Phàm Cảnh trở lên thì tu sĩ sẽ được tăng thêm tuổi thọ,đến Nguyên Anh Cảnh trong truyền thuyết thì sẽ được phi thăng làm tiên được trường sinh bất lão,mà hắn lại rất tham sống sợ chết nên hắn truy cầu chính là làm mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được mình,nhưng giờ nghe tin không tu luyện được làm cho giấc mơ hắn tan thành mây khói.
Huỳnh Trấn Thiên hướng phương hướng nhà hắn đi về,thật ra bây giờ là nhà của cô hắn,giấc mơ tan biến thì cứ để nó tan biến đi,hắn tốt nhất vẫn là về nhà làm ruộng cho đơn giản.
Đi đến một cánh đồng hoang vén hắn đột nhiên càm thấy hơi đau bụng vì vậy ngay lập tức chạy vào một bụi cây gần đó đi ị(tức là đi ỉa đó các đạo hữu)
Bụp bủm bủm.......... Bẹttttttt
Một mùi hôi thối vang ra,trong bụi cây cách chỗ Huỳnh Trấn Thiên không xa truyền ra một tiếng kinh hô
-A thật nặng mùi,tại sao lại mất vệ sinh như vậy chứ.
Tiếp theo đó một nam một nữ quần áo xộc xệch từ bụi cây đó chui ra sau đó chạy mất hút.
Huỳnh Trấn Thiên nhìn về phương hướng đi xa 2 người kia mắng:-Ai trên đời lại không đi ị chứ,mà đã đi ị thì phải có mùi rồi,hai người các ngươi chịch nơi công cộng lại không mất vệ sinh hay sao mà nói ta,thật là cẩu nam nữ cùng chó giao hoan đồng dạng bộ dáng,đều muốn dã chiến.
Đột nhiên Huỳnh Trấn Thiên nhìn thấy ở trong bụi cây chỗ mình đang đi ị có một cái họp màu đen với những đồ án tinh xảo nhìn khá đẹp mắt,nhìn cái là biết cái họp đen này đắc tiền rồi,hắn là người khá ham tài vì vậy không nói một lời đem cái hộp ấy dấu vào tay áo,xong tiếp tục đi ị rồi sau đó chạy thẳng về nhà.
Về đến nhà hắn cũng theo lệ chào hỏi cô dượng,xong xui rồi hớn hở về phòng đem cái họp màu đen kia ra xoi mói,hắn muốn xem thử cái họp này làm bằng chất liệu gì,có thể bán với giá bao nhiêu.
"Thật đẹp a,cái này bán chắc được nhiều tiền lắm đây,lần này ta vận khí thật tốt,vậy mà đi ị nhận được bảo" Huỳnh Trấn Thiên nhìn cái họp màu đen tinh xảo trên tay nói.
Tại hắn sờ mó,ngửi,liếm cuối cùng tạm thời,hắn chưa có kết luận gì về chất liệu tạo ra cái họp này,mà đã chưa biết rõ chất liệu của cái họp này thì hắn cũng chưa có ý định bán,hắn muốn phải bán với đúng giá của cái họp này,bây giờ bán lỡ đâu bán rẻ hơn giá trị của cái họp đen này thì ăn cức.
Huỳnh Trấn Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó buồn rầu thì thầm"Chẳng lẽ ta thật sự không thể tu luyện hay sao,chẳng lẽ ta lại giống như cha mẹ ta vì thấy tu sĩ đánh nhau mà lên cơn đau tim chết,hay là ta tu võ,được rồi quyết định vậy đi mai sẽ đi tìm Mãnh Hổ Bang để mà xin gia nhập"
Hắn nói xong ôm cái họp màu đen vào người sau đó chui lên giường ngủ luôn.
Tối hôm ấy chiếc họp màu đen hắn ôm trong tay đột nhiên phát ra những hắc khí lập loè sau đó chui vào người hắn,sau một lúc mọi thứ lại trở lại bình thường.
................................
Sáng hôm sau Huỳnh Trấn Thiên thức dạy cảm thấy người mình hơi khác thường,nghi hoặc một lát rồi hắn cũng tựa bỏ qua luôn xem như ngủ dạy cho nên mới có cảm giác như vậy.
Hắn rửa mặt cho thanh tỉnh rồi hướng nhà bếp tìm cái gì ăn lót bụng,xong xuôi rồi hắn bước chân ra khỏi nhà hướng về phương hướng Thanh Hoả Môn mà đi.
Chưa đi được bao xa thì một giọng nói ngọt ngào vang lên"Anh Thiên đi đâu vậy,dẫn Na Na di theo với,hôm nay Na Na có việc vui muốn nói với anh."
Chỉ thấy một nữ hài 10 tuổi,mặt đẹp,mũi cao,mắt to rất là dễ thương,nàng được gọi là Na Na con gái của nhà hàng xóm,bình thường Huỳnh Trấn Thiên rất hay chơi đùa cùng nàng vì vậy tình cảm hai người rất tốt.
Huỳnh Trấn Thiên một bộ dáng trưởng thành nói"Ta đi công việc một xíu,Na Na ở đây làm chi vậy"
Cô bé nghe hắn nói nhớ tới chính sự vội vui vẻ nói"Na Na trắc thí linh căn đạt chuẩn được Thanh Hoả Môn thu làm đệ tử đấy,anh Thiên thấy Na Na có giỏi không,à mà anh Thiên trắc thí có thành công không"
Huỳnh Trấn Thiên nghe nàng hỏi vậy vội ho khan vài cái làm bộ thanh cao nói"Haiiiiizzz linh căn của ta quá ưu tú cho nên Thanh Hoả Môn không dám thu ta làm đệ tử,chắc phải tìm một đại phái lớn hơn mới có thể lưu ta được"
Na Na nghe vậy thì sùng bái nhào vào ngực hắn nói"Anh Thiên là ưu tú nhất,sau này nhớ phải bảo vệ Na Na đấy nha"
Huỳnh Trấn Thiên nhẹ vuốt đầu nàng nói"Được rồi ta mạnh thì ta sẽ bảo vệ Na Na" nói xong hắn không khỏi thấy hơn buồn,sau này tiên phàm cách biệt không biết Na Na khi ấy có nhào vào lòng mình làm nũng như vầy nữa không.
Hắn cáo biệt Na Na xong rồi tiếp tục hướng phương hướng Mãnh Hỗ Bang mà đi,dù sao gia nhập bang phái cũng được phát cho một quyển công pháp tu luyện võ công,biết đâu hắn là một cái kỳ tài võ thuật trong vài năm không chừng lại trở thành tiên thiên cường giả,lúc đấy Tụ Linh Cảnh tầng 9 cũng phải nể hắn 3 phần.
Nghĩ vậy cuối cùng hắn cũng đến trước Mãnh Hổ Bang.
HCVVCH
Phi Thăng Tu Chân Quyển vẫn được viết tiếp,các đạo hữu đang theo giỏi nó thì không cần lo vấn đề drop nha.
Bình luận truyện