Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 5: Số Khổ Thanh Niên Tên Quốc



Huỳnh Trấn Thiên tay ôm một con mèo đen lũi thủi tiến vào phố tây,lần này hắn không có đi một bước lại ngé đầu xuống đất thăm dò động tĩnh nữa,tại vì sao ư,chắc chắn không phải là đổi tính rồi,đây là tại hắn ỷ vào trên người có mèo đen bảo hộ cho nên hắn mới không quá sợ hãi như lần trước,tuy vậy nhưng nhát thì vẫn cứ nhát,hắn cũng không dám quan minh chính đại đi vào khu vực hỗn loạn này mà chỉ thập thò lũi thủi len lén đi vào thôi.

-Này sao ngươi lại nhát gan thế hả,đã bảo là có ta bảo hộ mọi chuyện không cần phải lo,mà sao ngươi vẫn là lũi thủi tiến vào chứ.

-Thôi đi,ngươi bị phong ấn pháp lực rồi,lỡ đâu xuất hiện cao thủ nhị lưu,nhất lưu nào đấy thì có mà chết.

-Hừm,ta đã thăm đò quanh đây rồi,tất cả cùng lắm chỉ có tam lưu võ giả,không có nhất lưu nhị lưu.

-Nói chung an toàn là trên hết,tựa biết đâu có cao thủ đang ẩn dấu khí tức.

-hừ,nhát gan thì nói đại đi,khi nảy ta không nói bảo hộ ngươi,thì bây giờ ngươi chắc là đi từng bước áp tai xuống đất một lần rồi,ta chưa thấy ai nhát như ngươi.

Huỳnh Trấn Thiên mặt dày đến đâu nghe con mèo đen nói vậy cũng không khỏi đỏ mặt,nhưng hắn vẫn cố nói"Người sống còn đỡ hơn cái xác chết,cẩn thận mới là vương đạo,ta đây là đang đi theo vương đạo a"

Huỳnh Trấn Thiên vừa đứt lời thì Đùng..........rắc............một tiếng va chạm cùng vỡ vụng vang lên ngay gần người hắn.

Hắn quay qua thì thấy một căn nhà bị đổ nát,bên trong lớp khói bụi hiện ra một thân ảnh đang nằm ngửa lên trời,miệng chảy rất nhiều máu,xem ra là bị đánh tạo thành.

Huỳnh Trấn Thiên nhìn thân ảnh ở trong đống đổ nát buộc miệng kêu lên"Anh Quốc,anh có làm sao không?"

-Khục khục ngươi thấy ta như vậy còn hỏi có làm sao không,khục mau đến cõng ta chạy khỏi đây,không biết Âm Nha Bang bị sao mà hôm nay bọn hắn làm căng quá,khục khục ta mới chỉ qua lãnh thổ bọn hắn một xíu mà bọn hắn đã vây lại đánh ta rồi.

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì vẻ mặt cổ quái thầm nghĩ"Không biết chuyện này có dính dáng đến ta không,chắc không đâu ta cũng chỉ cho bọn Âm Nha Bang uống xuân dược thôi mà,chuyện này không liên quan đến ta"nghĩ vậy hắn kết luận Âm Nha Bang đột nhiên làm căng không liên quan đến hắn.

Nhưng sự thật thì trái cmn ngược,tất cả đều tại hắn mà ra hết,xuân dược hắn hạ đã làm cho tất cả bang chúng của Âm Nha Bang đều phải cùng nhau bạo hoa cúc(thông đít),sau khi dược lực của siêu cấp xuân dược trôi qua,Âm Nha Bang không tìm được người gây ra chuyện này cho nên ai cũng một bụng nộ hoả,đúng lúc này thanh niên tên Quốc đang nằm trước mặt Huỳnh Trấn Thiên có việc đi qua lãnh thổ của Âm Nha Bang(cụ thể là đi tìm Huỳnh Trấn Thiên).số anh rất đen không trách ai được,thế là một đống bang chúng của Âm Nha Bang không có gì phát tiết,một bụng nộ hoả đành phát tiết lên thanh niên tên Quốc đang nằm trong đống đổ nát kia.

Huỳnh Trấn Thiên tuy suy nghĩ một lát nhưng làm việc rất nhanh,hắn ngay lập tức cõng thanh niên tên Quốc trên lưng,sau đó chạy nhanh đi về một hướng.

Thanh niên tên Quốc thì được Huỳnh Trấn Thiên cõng trên lưng,nên thở ra một hơi,hắn định nhắm mắt lại nghĩ ngơi hồi phục sức lực,nhưng sau một lát hắn cảm thấy có gì đó sai sai,đột nhiên hắn giật mình hú to lên"Thiên mau dừng lại a,ngươi mau dừng lại,sao ngươi lại chạy ngược vào địa bàng Âm Nha Bang,mau lui lại bọn Âm Nha Bang kia gần đây thôi,coi chừng bọn hắn đuổi tới"

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy giật mình không nói một lời đổi hướng khác.

Thanh niên tên Quốc thấy vậy thì mệt mõi nhắm mắt,một lát sau đột nhiên hắn có dự cảm bất an,hắn mở mắt nhìn xung quanh la lớn lên"Con bà mày Thiên,mày chạy đâu không chạy,sao lại cứ vào địa bàng của Âm Nha Bang mà chạy vậy"

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì ủy khuất chu miệng nhỏ nói"Ta còn chưa biết địa bàng nào của bang ta địa bàng nào của âm nha bang nha,ngươi phải chỉ đường cho ta chứ"

Nhưng không có thời gian cho hai người nói chuyện,rầm rì rầm rì tiếng bước chân vang lên,một nhóm gồm 7 người cầm dao cầm kiếm xuất hiện trước mặt hai người một mèo.

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì hú hồn,nói với mèo đen"Này đến lượt ngươi ra tay rồi đấy,ta đặt tất cả niềm tin vào ngươi đấy"

Một âm thanh bình thản vang lên trong đầu hắn"Ai nói ta sẽ ra tay chứ,ngươi tự mình giải quyết đi,ta còn phải dưỡng thương"

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy la lớn nói"Ngươi làm vậy không được a,ta chết rồi ai là người giúp ngươi chữa trị vết thương đây"

-hừ,không có ngươi ta vẫn sống tốt,không cần phải vì ngươi mà tốn pháp lực.

Keng.........âm thanh kiếm rút khỏi vỏ vang lên.

Một tên khoảng 35 tuổi bên Âm Nha Bang nói"Thì ra tên nhóc ngươi là người của Mãnh Hổ Bang,có phải ngươi là người hạ xuân dược trong thức ăn của bọn ta không?"

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy vội làm ngơ nói"Ta không biết gì hết a,chuyện hạ xuân dược vào thức ăn cũng chắc chắn không phải ta làm,ta có thể thề nếu chyện hạ xuân dược vào thức ăn do ta làm,ta ra đường sẽ bị sét đánh chết"hắn vừa nói xong một tiếng sét to vang lên ở trên bầu trời,thấy vậy hắn vội nói trong lòng"ta đúng là không hạ xuân dược vào thức ăn a,ta chỉ hạ dược vào nước thôi nha,ông trời ngươi đừng có đánh nhầm người trung thực như ta đấy"

Mấy người Âm Nha Bang nghe Huỳnh Trấn Thiên nói vậy thì cũng hơi tin tưởng,nhưng mà bụng đang có nộ hoả cho dù ngươi không phải người hạ dược bọn ta cũng đánh.

Vị 35 tuổi bên Âm Nha Bang quát"Không phải cũng phải chết,có trách thì chỉ trách hai người các ngươi xui xẻo,xuất hiện đúng lúc chúng ta đang rất tức giận,anh em xông lên giết"

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy biết không nói lý được,vội vàng quay người bỏ chạy,tuy bình thường tốc độ hắn rất nhanh,nhưng bây giờ tay ôm mèo đen,lưng cõng thêm một người nữa,làm sao tốc độ hắn có thể nhanh hơn nhóm người âm nha bang được,chạy một lát thì hắn đã bị đuổi kịp,chỉ thấy một ánh dao chém nhanh tới,chém trúng vào lưng của thanh niên tên Quốc.

-Áaaaaaaa,Thiên à thương anh thì để anh lên đằng trước,ngươi cõng ta thế này khác gì lấy ta làm bia đỡ.

-Anh à,hãy xem đó như là phí cứu mạng đi,ta mà bị chém,ta đau ta chạy không được,cả hai cùng ngủm củ tỏi đấy.

-Phí cứu mạng cái con bà ngươi,ta không biết ngươi có cứu được ta không,nhưng chắc chắn ngươi mà tiếp tục để ta đằng sau thế này,ta sẽ chết trước vì bị chém a,ngươi mau mau chuyển ta lên phía trước.

-Thôi được rồi,đằng trước thì đằng trước.

Thế là Huỳnh Trấn Thiên đành chuyển thân để cho thanh niên tên Quốc bu lên đằng trước,tay thì bảo vệ chặt con mèo đen.

Vù.................một tiếng xé gió do kiếm đang chém nhanh tới vang lên.

Huỳnh Trấn Thiên lần này lại không chạy nữa,mà hắn ngay lập tức quay ngược về phía sau sau đó né sang một bên,phật......lần này thanh kiếm đâm trúng vào ngực thanh niên tên Quốc,rất may vết đâm cũng không sâu lắm,nói chung là không ảnh hưởng đến tính mạng,dù thế thanh niên tên Quốc cũng đau đớn đến xanh mặt.

Rúúúú.............."Con Mẹ Nó,Thiên ngươi quay người lại chi vậy,ngươi muốn chơi chết ta có phải không"

-Ta quay người lại định đối địch a,ai ngờ quay đầu lại ta mới nhớ còn ngươi ở đằng trước nên không sử dụng tay được,thế nên ngươi mới bị đâm trúng a.

-Vậy ngươi mau chuyển ta ra lại đằng sau đi,để mà còn sử dụng tay đối địch.

-OK,ta chuyển liền.

Thế là thanh niên tên Quốc lại tiếp tục trở lại trên lưng của Huỳnh Trấn Thiên,một lát sau,một ánh đao từ đằng sau chém tới,xẹt.......... chỉ thấy trên lưng thanh niên tên Quốc lại một lần nữa xuất hiện một vết thương,thấy vậy hắn đau đớn hô to"Sao lần này ngươi không quay người lại đón địch"

-Phản ứng không kịp a,có ngươi đằng sau làm ta phản ứng chậm hẳn ra.

Nghe vậy thanh niên tên Quốc im miệng cắn răng nhịn đau không đòi chuyển vị trí nữa,có chuyển nữa thì kết quả cũng vẫn là hắn bị chém thôi,cắn răng nhịn đau là tốt nhất.

HCVVCH

Truyện free các wed muốn copy thì cứ copy đi nhá,copy truyện của ta cũng tốt,nhưng lưu ý để tên tác giả chính là ta,thanks.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện