Tự Mộng

Chương 27: Thật ra thì chồng cậu cũng rất đẹp trai!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

”Lớp trưởng, cậu nói… A… Thực tập sinh là ý gì?”

”Nghĩa trên mặt chữ.”

”Cậu nói vậy tức là chúng ta sẽ tới học viện Cahill làm thực tập sinh, rồi học cơ giáp và kĩ thuật tác chiến đúng không?” Cố Tử Ninh hưng phấn, nói lung tung với Nghiêm Diệp. Nhưng sắc mặt Nghiêm Diệp vẫn xanh mét.

Một khi y rời đi đại học Hughes, rời tinh hà Giva thì đồng nghĩa tất cả thế lực của y cũng bị cắt đứt. Hơn nữa, tên khốn khiếp Tăng Mạch Đoan kia ở Desa chức vụ không hề thấp, tên cặn bã cưỡng gian mình này, y một kiếp này cũng không bao giờ muốn gặp lại hắn một lần nào nữa!

”Cậu về thu xếp quần áo, thứ ba chúng ta sẽ lên đường. Tập trung ở khách hạm 009, cảng Ba.”

Cố Tử Ninh trong mắt toàn sao nhỏ lấp lánh, nghe được đến chữ khách hạm sao trong mắt đều muốn bắn ra ngoài. Vui vẻ chia tay Nghiêm Diệp đi về, cậu hoàn toàn không nhớ tới chuyện khó xử ban nãy cũng không hề để ý tâm tình y chút nào.

Cậu bây giờ thật vui, nếu như cùng lớp trưởng đi tới nơi đó thì sẽ không cần phải lo lắng chuyện y đối xử với mình nữa, đi học ai cũng nghiêm túc phải không? Hơn nữa, dù gì cũng là bạn cùng lớp, tương trợ nhau là điều tất yếu.

Nghĩ tới đây, bước chân cậu dừng lại, quay đầu nhìn Nghiêm Diệp đang đứng ở cửa.

”Lớp trưởng, cố gắng lên!”

Sau khi bóng lưng Cố Tử Ninh khuất đi, Nghiêm Diệp giống như bị rút hết khí lực ngã xuống, may mắn có một vòng tay vững chãi ôm y lại. Trong đầu y bây giờ chỉ toàn là nét mặt đáng yêu tươi cười của Cố Tử Ninh rồi tiếp đó là cảnh Bạch Khải Hạp cười như không cười.

”Nghiêm Diệp, nếu không phải là tôi thì em đã sớm chết!”

Đúng vậy, nếu không phải Tăng Mạch Đoan, mình đã chết, hơn nữa chết rất thảm!

Tăng Mạch Đoan từ từ hạ xuống trên môi của Nghiêm Diệp một nụ hôn nhẹ, y hai mắt tan rã, tâm tình hoảng hốt. Có lẽ lúc đó mình chết rồi, thì tất cả những chuyện kinh tởm bây giờ mình không phải chịu đựng nữa. Tăng Mạch Đoan người này…

[…]

”Cậu không mang đồ theo sao?”

Dưới chân khách hạm, gió thổi rất mạnh, nước biển dâng cao đập vào thân tàu. Y nhìn Cố Tử Ninh mặc một bộ đồ màu xám tro, trên lưng là đầu con gấu bông thật lớn, giống như nhét vào nhưng còn cái đầu thì không thể nhét nổi. Trán Nghiêm Diệp có chút đau.

Người này có phải là quá mức tùy ý rồi không, làm thực tập sinh sao lại mang theo con gấu lớn như vậy? Mặc dù như vậy rất khả ái, rất đáng yêu nhưng… Đi thực tập sinh lâu ngày chỉ cần mang theo con gấu là đủ sao?

”Hả? Cái túi nén này là của anh trai tôi cho đó, để bao nhiêu thứ vẫn không đầy!” Cố Tử Ninh kéo đầu con gấu ra, mở túi khoe Nghiêm Diệp.

Cái túi này anh Hai để lại cho cậu cũng lâu rồi không có đụng đến.

Nhìn người trước mặt đang con miệng cười, y thở dài bước tới cầu thang lên tàu. Cố Tử Ninh đúng là ngây ngốc đến đáng yêu, không ai nói cho cậu làm thực tập sinh không được mang con gấu to như vậy à?

”Lớp trưởng, lớp trưởng, nhìn kìa nhìn kìa, quầng Mặt trời đó!”

”Cái đó không phải quầng Mặt trời, đó là Parallax.”

”Á, Parallax thì Parallax. Lớp trưởng, lớp trưởng! Tôi thấy bên kia…”

Cố Tử Ninh vào khách hạm được bao lâu thì Nghiêm Diệp cũng bị phiền bấy lâu, đầu óc y căng lên cảm giác như sắp nổ. Sao y trước kia không thấy Cố Tử Ninh lại có thể nháo khiến người phiền não như vậy, còn hơn Tăng Mạch Đoan nữa!

Mẹ nó, tại sao lại nhớ đến Tăng Mạch Đoan, cặn bã, biến thái!

”Lớp trưởng, lần này chồng của cậu sẽ ở bến tàu Desa chờ cậu à?” Cậu chơi mệt liền nghĩ tới Tăng Mạch Đoan, cho nên kìm nén được muốn trêu Nghiêm Diệp một chút.

”Hắn không phải chồng tôi! Còn nữa, tôi tên Nghiêm Diệp, không phải Lớp Trưởng. Cả ngân hà này có biết bao nhiêu là lớp trưởng, ai biết người cậu kêu là ai?”

”Lớp trưởng, cậu bị sao ý? Thật ra thì chồng cậu cũng rất đẹp trai mà.”

Gì?! Y nghe xong lời này có cảm giác muốn bất tỉnh, rốt cuộc người trước mặt đang nói cái gì thế hả?

”Tôi cảm thấy rằng cậu hạnh phúc lắm.”

”Ừ, chúng ta xuống tàu nhé?” Nghiêm Diệp trưng ra một nụ cười không giống nụ cười cho lắm, bị người mình thích nói vậy thì ai có thể cười nổi được? Giống như bây giờ y không có tư cách theo đuổi cậu nữa, lại còn bị cậu cộp mác ‘Hoa đã có chủ’, thân thuộc giảm xuống âm điểm.

Nhưng vừa lúc y xoay người mở cửa, đột nhiên Cố Tử Ninh tròn mắt nhìn.

Một giọng nam ôn nhu như nước vang lên bên tai.

”Diệp Diệp, chào mừng tới tinh hà Desa.”

Quầng Mặt trời:  Quầng hào quang rực rỡ bao quanh Mặt Trời là hiện tượng quang học hiếm, xảy ra khi ánh sáng bị khúc xạ nhiều lần theo góc 22 độ. (vnexpress.com)



Parallax: Thật ra thì cái này nó rất rối, Parallax còn được gọi là thị sai.

Thị sai (παραλλαγή) nghĩa là sự thay đổi, là giữa hai đi qua hai điểm trong không gian đến vật thể được quan sát. Thị sai còn được dùng để định nghĩa sự thay đổi vị trí biểu kiến của một điểm trên một nền quan sát, khi nó được quan sát từ hai vị trí khác nhau. Vật thể càng xa vị trí quan sát, thì thị sai càng nhỏ. (wiki)

(Giống như sao trên trời, chúng có di chuyển nhưng rất ít và rất nhỏ, chúng ta khó có thể thấy được thị sai bởi vì sao rất xa và nhỏ, ảnh dưới có được là do chụp liên tiếp nhiều lần và ghép lại cho đến khi có được hình mong muốn. Vấn đề này liên quan đến máy ảnh và màn trập của nó, bạn nào thích thì có thể tìm hiểu thêm.)

Tớ không hiểu nó lắm, nhưng nếu như trên thì hiện tượng này thường xảy ra ở khu vực gần Bắc Cực tinh (Polaris). Những ngôi sao chuyển động đều theo hướng một vòng tròn khi góc nhìn của người quan sát di chuyển theo thì xuất hiện Thị sai (Star trail – dấu sao) với một góc xa khi trái đất di chuyển. Bạn có thể thấy hiện tượng này khi đi trên đường cao tốc (sao có cảm giác như chạy ngược về sau, nhưng với điều kiện bạn phải chạy thậtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt nhanh.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện