Tự Mộng

Chương 46: Nhớ anh không?



Không ngoài dự liệu, lúc xế chiều, quả nhiên Bạch Khải Hạp tới, hơn nữa còn không thông báo trước. Cố Tử Ninh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn, miếng thịt ngậm trong miệng cũng rớt ra.

”Anh… Hai?! Anh!” Sau gần mười giây cậu mới phản ứng kịp, nhanh chóng hóa thành một con Koala đu ở trước ngực hắn, liều mạng cọ qua cọ lại.

”Nhớ anh không?”

”Nhớ!” Cố Tử Ninh mềm mại đáp lời, mà Nghiêm Diệp đang ở bên cạnh uống nước hai mắt tối sầm, mặt đen sì đi ra ngoài. Cậu thấy vậy môi cong lên, có chút không vui.

”Ha… Em nói ăn thịt chính là ăn cái này?”

”Dạ? Vâng! Ha ha… Căn cứ tạm thời thôi mà, đôi lúc nguyên liệu cung cấp cũng không đầy đủ như ở nhà.”

Bạch Khải Hạp thành công dời đi sự chú ý của Cố Tử Ninh, ôm cậu đi. Nghiêm Diệp nhìn bóng hai người đang từ từ biến mất, đáy mắt thâm trầm.

Tên Tăng Mạch Đoan kia…

”Anh! Anh lần này tới lại là thi hành nhiệm vụ gì nữa sao? Hay là… Đặc biệt đến để gặp em?”

”Gần đây trở thành Omega, em cảm giác có gì khác thường không?”

”Không có ạ, ăn ăn ngủ ngủ như thường thôi, sao thế anh?” Cố Tử Ninh nghĩ đến chuyện bây giờ mình đã thành Omega rồi, trong lòng không khỏi vui sướng, dù sao hiện tại cậu cũng không sợ anh Hai mình bị người ta hớt mất.

”Chúng ta đi tìm Nghiêm Diệp, hỏi một chút chuyện về tin tức tố của em.”

”Vâng!”

[…]

”Mấy ngày này căn cứ phát hiện bởi vì Cố Tử Ninh sau khi biến thành Omega không phải là tự phát cho nên tin tức tố trong máu cậu ấy biểu hiện không rõ ràng, dù có lấy cũng không thể chiết xuất ra được tinh chất. Cho nên phải dựa vào anh tới kích thích cậu ấy.”

Nghiêm Diệp ngồi trên bàn, mặt mày hốc hác nhưng vô cùng nghiêm túc.

”Phòng đã chuẩn bị xong, căn cứ cho các anh 12 tiếng. Nếu như anh thật sự không đủ năng lực khiến cho tin tức tố trong máu cậu ta gia tăng, chúng tôi chỉ có thể làm những biện pháp khác. Đương nhiên là sẽ không nhẹ nhàng như thế này nữa.”

Y nói xong liền đi, để hai người trong phòng có không gian. Bạch Khải Hạp khóe miệng căng cứng, Cố Tử Ninh mặt ngớ ra. Cho đến khi hắn siết vòng ôm cậu, cậu mới cảm nhận được, sau đó gương mặt dần dần đỏ ửng. Cậu dù có ngốc đến mấy cũng hiểu ý của lớp trưởng, ai lại chuẩn bị phòng để chơi game bao giờ…

”Anh Hai…”

”Ừ.” Bạch Khải Hạp ôm cậu đi, ôn nhu trả lời.

”Cái phòng đó… Ở đâu vậy?”

Cậu xấu hổ, nhưng im lặng càng xấu hổ hơn nên hỏi linh tinh vài thứ.

”Phòng A13 tầng 18, chúng ta đi thang máy đi.”

”Ừm, được.”

Trước mắt bọn họ là hành lang bắc nối giữa hai tòa nhà, tòa nhà đối diện có 18 tầng, mỗi tầng cách nhau chưa đầy nửa phút đi thang máy. Bạch Khải Hạp đặt cậu xuống đất rồi dắt cậu đi vào thang máy, sau khi vào rồi, cậu mới thấy không gian bên trong có chút chật.

Toàn cảnh trước mắt là bầu trời trong xanh, xa xa còn có mây ám hồng. Cố Tử Ninh và Bạch Khải Hạp chen chúc trong một cái thang máy, thật ra cậu cũng cao, nhưng đứng bên cạnh anh Hai mình lại bị áp đảo. Cảm giác càng lên cao càng thấy khó hít thở.

Thang máy di chuyển chậm thật sự hay là do cậu ảo tưởng không biết nữa… Đột nhiên, ‘Cạch!’ một tiếng, thang máy đứng lại. Tim cậu cũng thình thịch đập, chết thật, thang máy hư!

Ngay trong lúc đầu cậu loại bỏ rất nhiều nguyên nhân, đang định nhấn chuông báo thì bốn bóng đèn bỗng tắt mất hai cái, trước mắt đột nhiên tối sầm. Thì ra là Bạch Khải Hạp nghiêng người, chống hai tay lên vách thang máy giam cậu trong lòng.

”Anh Hai, thang máy, thang máy hư rồi…”

”Ừ, vừa vặn.” Gi ọng điệu Bạch Khải Hạp trầm thấp, ánh mắt sâu hun hút. Khí tức xen lẫn mùi Alpha nồng đậm ngay lập tức tràn vào mũi cậu khiến cho cậu một trận chóng mặt, không suy nghĩ được gì.

Nhưng mà ”vừa vặn”?! Đó là ý gì?

Song, không chờ cậu suy nghĩ ra ý tứ tưởng xa mà gần này, Bạch Khải Hạp đã mạnh mẽ hôn lên môi cậu, một tay nhấn nơi miệng huyệt của cậu, tay còn lại luồn vào áo phông vuốt ve. Hắn tìm được điểm nhô ra trước ngực cậu, tùy ý giày vò nó. Cố Tử Ninh giật nảy người giống như có dòng điện từ đầu vú lan ra tứ chi bách hài, khiến cậu rên rỉ một tiếng.

”A… Ưm.. Anh Hai…”

”Sao, có cảm giác?”

”Hừ, hừ a…” Cậu cắn môi, nội tâm âm thầm mắng anh Hai không để ý đến tình trạng hiện tại. Nhưng mà hai người cũng tách ra lâu ngày rồi, điểm này coi như tha thứ.

”Tiểu Ninh, em có muốn ở đây chơi thang máy play hay không?”

”A a a… Ưm… Ưm ha…” Hiện tại Cố Tử Ninh đầu óc hỗn loạn, chỉ biết tùy tiện rên rỉ.  Bởi vì Bạch Khải Hạp đã dùng tay nắm lấy hạ thân của cậu. Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã thoát ra quần dài của cậu, chỉ cần động một cái là nó rơi xuống đất. Bàn tay xấu xa của anh Hai thừa cơ mà lẻn vào, xoa bóp ở phía dưới, khiến cậu nửa câu cũng không nói nên lời.

Quá… Quá kích thích rồi…

”Anh thật không nghĩ tới… Tiểu Ninh lại không mặc quần lót. Em lại chuẩn bị câu dẫn anh sao?”

Cố Tử Ninh lắc đầu nguầy nguậy, không biết trả lời thế nào cho phải. Cậu hôm nay không mặc bởi vì trời mưa, quần lót cậu phơi cả buổi vẫn chưa khô, cũng không thể tùy tiện mà mượn của Jesse hay Nghiêm Diệp được. Căn cứ này làm gì có nơi bán mấy thứ đó chứ…

”Không phải sao? Hử?!” Vừa nói hắn vừa sờ tới hậu huyệt của cậu, phát hiện nơi đó đã bắt đầu rỉ nước.

”Nhanh như vậy đã có cảm giác? Dâm đãng!” Hắn thả một ngón tay vào, rồi sau đó thêm một ngón nữa, khuấy lộng lung tung nơi ngọt ngào này.

”A!”

Cố Tử Ninh chỉ biết đứng yên cho Bạch Khải Hạp đùa bỡn, trước mặt và sau huyệt đều hưng phấn rỉ nước, hai chân run rẩy. Dần dần quên mất mình đang ở trong thang máy hư.

Song, bây giờ thang máy hư hay không hư không thành vấn đề, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhu ngọt ngào của anh Hai mình.

”A… Hừ… Ưm… A a a…” Bây giờ đã thành ba ngón tay ra vào, cậu bị sự giảo hoạt của mấy đầu ngón tay chơi đến sướng tê người, không lâu sau liền bắn.

”Mới vậy đã bắn rồi? Thật nhạy cảm. Nói, có muốn anh Hai tới chơi em?”

Cố Tử Ninh vẫn mơ màng trong dư âm cao triều, tầm mắt mông lung nhìn phía trước, môi mấp máy.

”Muốn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện