Tự Mộng
Chương 48: Chơi em đi
Bạch Khải Hạp dịu dàng nói bên tai Cố Tử Ninh nhưng thủ hạ không lưu tình vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn cậu như vậy. Hắn đưa tay móc bên trong tiểu huyệt cậu, dâm dịch cũng theo ngón tay óng ánh dưới ánh đèn mờ. Ngón tay tà ác tùy ý ra vào, khiến cơ thể cậu không ngừng runn rẩy. Tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép thật sự vô cùng xấu hổ..
”Anh Hai, anh Hai… Xin anh… Sẽ có người nhìn thấy… Ưm… Ô ô…” Trong từng lời nói của Cố Tử Ninh đã mang nức nở không nén được, cậu thật sợ, sợ bộ dáng dâm đãng của mình bị người khác thấy.
Hắn cười một tiếng, cơ thể đang run rẩy của cậu thật đẹp. Lúc này lông mi thật dày của cậu khẽ chớp, thậm chí còn ứa ra nước mắt, trong lòng kháng cự nhưng thân thể lại tuân theo, hơi thở cũng dồn dập dần. Tại sao mình lại như vậy, tại sao…
”Hừ… Hu hu hu hu hu…” Cố Tử Ninh nghĩ như vậy liền khóc òa lên, Bạch Khải Hạp vội dừng lại không đùa cậu nữa.
Có lẽ mình hơi quá mức rồi chăng?
”Tiểu Ninh, đừng khóc, anh xin lỗi… Xin lỗi…” Hắn thả cậu ra rồi lại luống cuống ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng an ủi.
”Anh Hai… Anh… Hu hu hu…”
Cố Tử Ninh vùi đầu trước ngực anh Hai cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống, nức nở. Bạch Khải Hạp biết lần này em trai hắn đã sợ thật rồi, trong lòng có chút không vui..
Hắn cúi người hôn đi nước mắt của cậu, trong miệng không ngừng thủ thỉ tiểu Ninh, tiểu Ninh đừng giận nha, vậy mà cậu vẫn nước mắt rưng rưng.
Đúng là tình trạng bây giờ không thể nào chơi tiếp nữa, hắn cúi đầu nói bên tai cậu:”Tiểu Ninh, đừng khóc nữa, cái máy kia chỉ là vật trưng bày thôi, không có chuyện gì hết.”
”Trưng bày? Ưm… Ah!” Cố Tử Ninh nghe được từ mấu chốt, thút thít lên tiếng, đột nhiên Bạch Khải Hạp bóp quả anh đào trước ngực cậu thật mạnh.
”Đúng vậy, em còn chưa tin anh sao?” Bạch Khải Hạp ủy khuất giương mắt lên nhìn cậu.
”Anh… Anh thật xấu xa! Lại gạt em!… Ưm…”
Không biết từ lúc nào, hai ngón tay của hắn lại trượt vào tiểu huyệt kia, bắt chước động tác tính giao rút ra cắm vào, đảo qua chỗ mẫn cảm nhất của cậu khiến cậu không kìm được mà rên lên thành tiếng, dâm thủy cũng bắt đầu ri rỉ chảy ra ngoài, tích một vũng nhỏ trên sàn.
”Tiểu Ninh, em xem, đây chính là dâm thủy của em.” Thanh âm hắn trầm thấp, ngón tay mang theo thể dịch trực tiếp đút vào miệng cậu, cùng đầu lưỡi nóng bỏng giao triền. Gai lưỡi cũng ngay lập tức bị kích thích, mùi thơm kì dị trong miệng lại càng khiến tuyến nước bọt hoạt động nhiều hơn.
Bạch Khải Hạp tùy ý khuấy động ngón tay trong miệng Cố Tử Ninh, nhìn biểu tình say mê của cậu và nước mắt chưa khô, hạ thân lại cuồn cuộn bốc khí nóng. Dương vật của hắn đã sớm mê luyến nơi ướt mềm kia, chỉ muốn được chen vào, muốn cắm, muốn tưới đẫm cậu.
”Anh Hai… Anh chơi em đi… Xin anh… A a…” Tia máu trong mắt hắn nổi lên, vừa muốn trêu đùa cậu thêm chút nữa lại vừa muốn chơi cậu đến chết đi sống lại. Cố Tử Ninh lại thẳng thắn hơn hắn tưởng, đang lắc lắc mông.
Rút ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt kia, hắn tách hai chân cậu ra. Tiểu huyệt liền hết sức phối hợp khép khép mở mở, cơ khát chảy nước, hắn cũng không nhịn được nữa, nắm hai chân cậu rồi cắm dương vật vào sâu bên trong.
”A!… Anh Hai… Thích…” Cố Tử Ninh được nhồi đầy bắt đầu không để ý trời trăng mây gió gì nữa mà kêu thàng tiếng, tiếng rên như gọi như mời ấy vấn vít không thôi.
Nơi đó của tiểu Ninh… quá tuyệt vời, thịt mềm mại lại ấm nóng mút mát lấy dương vật, căn bản cắm vào một lần liền không muốn rút ra nữa.
”Nói, anh Hai chơi em có sướng không? Có làm muốn em muốn bắn tinh không, hử?!” Bạch Khải Hạp ra vào mạnh mẽ, đỉnh tới dâm điểm của cậu, nghiền nó, mài nó, đè nó khiến cậu bật khóc, ngón chân cũng co lại vì sướng.
”Có… Anh làm em thật thoải mái… Tới chơi em đi… A ưm a…”
Thang máy đột nhiên chuyển động, một thứ mùi sắc tình thầm kín nào đó trong thang máy cũng bắt đầu tán ra khiến đầu óc hai người lâng lâng như đang ở ngưỡng cửa thiên đường. Khi thang máy đến tầng 18, ‘Đinh!’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Bạch Khải Hạp vừa đi vừa ôm Cố Tử Ninh giống như ôm em bé đi tiểu vậy, đến gần cửa phòng, máy quét mống mắt chỉ cần quét một cái là cửa đã mở. Cậu bị cắm đến nỗi cảm thấy trái tim cũng ở lộn chỗ luôn rồi, trên bụng gồ ra hình dáng côn thịt đang ra vào bên trong mình.
Thì ra thang máy ở phía đối diện phòng, thật sự rất tiện.
Hắn vừa mở cửa liền ngay lập tức đi thẳng tới chiếc giường ở giữa phòng, ném cậu xuống chiếc giường màu đỏ thẫm lớn, những nụ hôn như mưa rơi xuống cơ thể ửng hồng của cậu, chỗ giao hợp càng chặt chẽ hơn. Cố Tử Ninh chỉ biết mắt nhắm mắt mở rên rỉ, mặc cho Bạch Khải Hạp muốn làm gì thì làm.
Song, trong khi làm chuyện ấy thì hắn cũng không quên nhìn xung quanh một chỗ, còng tay bằng kim loại được nối liền với tường ở đầu giường, trên bàn là một hộp dây đỏ, chuông bạc, tai mèo, roi da,…
Căn phòng này khiến hắn vô cùng hài lòng, mười hai tiếng này hắn có thể toàn tâm toàn ý chơi đùa người dưới thân rồi…
”Anh Hai, anh Hai… Xin anh… Sẽ có người nhìn thấy… Ưm… Ô ô…” Trong từng lời nói của Cố Tử Ninh đã mang nức nở không nén được, cậu thật sợ, sợ bộ dáng dâm đãng của mình bị người khác thấy.
Hắn cười một tiếng, cơ thể đang run rẩy của cậu thật đẹp. Lúc này lông mi thật dày của cậu khẽ chớp, thậm chí còn ứa ra nước mắt, trong lòng kháng cự nhưng thân thể lại tuân theo, hơi thở cũng dồn dập dần. Tại sao mình lại như vậy, tại sao…
”Hừ… Hu hu hu hu hu…” Cố Tử Ninh nghĩ như vậy liền khóc òa lên, Bạch Khải Hạp vội dừng lại không đùa cậu nữa.
Có lẽ mình hơi quá mức rồi chăng?
”Tiểu Ninh, đừng khóc, anh xin lỗi… Xin lỗi…” Hắn thả cậu ra rồi lại luống cuống ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng an ủi.
”Anh Hai… Anh… Hu hu hu…”
Cố Tử Ninh vùi đầu trước ngực anh Hai cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống, nức nở. Bạch Khải Hạp biết lần này em trai hắn đã sợ thật rồi, trong lòng có chút không vui..
Hắn cúi người hôn đi nước mắt của cậu, trong miệng không ngừng thủ thỉ tiểu Ninh, tiểu Ninh đừng giận nha, vậy mà cậu vẫn nước mắt rưng rưng.
Đúng là tình trạng bây giờ không thể nào chơi tiếp nữa, hắn cúi đầu nói bên tai cậu:”Tiểu Ninh, đừng khóc nữa, cái máy kia chỉ là vật trưng bày thôi, không có chuyện gì hết.”
”Trưng bày? Ưm… Ah!” Cố Tử Ninh nghe được từ mấu chốt, thút thít lên tiếng, đột nhiên Bạch Khải Hạp bóp quả anh đào trước ngực cậu thật mạnh.
”Đúng vậy, em còn chưa tin anh sao?” Bạch Khải Hạp ủy khuất giương mắt lên nhìn cậu.
”Anh… Anh thật xấu xa! Lại gạt em!… Ưm…”
Không biết từ lúc nào, hai ngón tay của hắn lại trượt vào tiểu huyệt kia, bắt chước động tác tính giao rút ra cắm vào, đảo qua chỗ mẫn cảm nhất của cậu khiến cậu không kìm được mà rên lên thành tiếng, dâm thủy cũng bắt đầu ri rỉ chảy ra ngoài, tích một vũng nhỏ trên sàn.
”Tiểu Ninh, em xem, đây chính là dâm thủy của em.” Thanh âm hắn trầm thấp, ngón tay mang theo thể dịch trực tiếp đút vào miệng cậu, cùng đầu lưỡi nóng bỏng giao triền. Gai lưỡi cũng ngay lập tức bị kích thích, mùi thơm kì dị trong miệng lại càng khiến tuyến nước bọt hoạt động nhiều hơn.
Bạch Khải Hạp tùy ý khuấy động ngón tay trong miệng Cố Tử Ninh, nhìn biểu tình say mê của cậu và nước mắt chưa khô, hạ thân lại cuồn cuộn bốc khí nóng. Dương vật của hắn đã sớm mê luyến nơi ướt mềm kia, chỉ muốn được chen vào, muốn cắm, muốn tưới đẫm cậu.
”Anh Hai… Anh chơi em đi… Xin anh… A a…” Tia máu trong mắt hắn nổi lên, vừa muốn trêu đùa cậu thêm chút nữa lại vừa muốn chơi cậu đến chết đi sống lại. Cố Tử Ninh lại thẳng thắn hơn hắn tưởng, đang lắc lắc mông.
Rút ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt kia, hắn tách hai chân cậu ra. Tiểu huyệt liền hết sức phối hợp khép khép mở mở, cơ khát chảy nước, hắn cũng không nhịn được nữa, nắm hai chân cậu rồi cắm dương vật vào sâu bên trong.
”A!… Anh Hai… Thích…” Cố Tử Ninh được nhồi đầy bắt đầu không để ý trời trăng mây gió gì nữa mà kêu thàng tiếng, tiếng rên như gọi như mời ấy vấn vít không thôi.
Nơi đó của tiểu Ninh… quá tuyệt vời, thịt mềm mại lại ấm nóng mút mát lấy dương vật, căn bản cắm vào một lần liền không muốn rút ra nữa.
”Nói, anh Hai chơi em có sướng không? Có làm muốn em muốn bắn tinh không, hử?!” Bạch Khải Hạp ra vào mạnh mẽ, đỉnh tới dâm điểm của cậu, nghiền nó, mài nó, đè nó khiến cậu bật khóc, ngón chân cũng co lại vì sướng.
”Có… Anh làm em thật thoải mái… Tới chơi em đi… A ưm a…”
Thang máy đột nhiên chuyển động, một thứ mùi sắc tình thầm kín nào đó trong thang máy cũng bắt đầu tán ra khiến đầu óc hai người lâng lâng như đang ở ngưỡng cửa thiên đường. Khi thang máy đến tầng 18, ‘Đinh!’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Bạch Khải Hạp vừa đi vừa ôm Cố Tử Ninh giống như ôm em bé đi tiểu vậy, đến gần cửa phòng, máy quét mống mắt chỉ cần quét một cái là cửa đã mở. Cậu bị cắm đến nỗi cảm thấy trái tim cũng ở lộn chỗ luôn rồi, trên bụng gồ ra hình dáng côn thịt đang ra vào bên trong mình.
Thì ra thang máy ở phía đối diện phòng, thật sự rất tiện.
Hắn vừa mở cửa liền ngay lập tức đi thẳng tới chiếc giường ở giữa phòng, ném cậu xuống chiếc giường màu đỏ thẫm lớn, những nụ hôn như mưa rơi xuống cơ thể ửng hồng của cậu, chỗ giao hợp càng chặt chẽ hơn. Cố Tử Ninh chỉ biết mắt nhắm mắt mở rên rỉ, mặc cho Bạch Khải Hạp muốn làm gì thì làm.
Song, trong khi làm chuyện ấy thì hắn cũng không quên nhìn xung quanh một chỗ, còng tay bằng kim loại được nối liền với tường ở đầu giường, trên bàn là một hộp dây đỏ, chuông bạc, tai mèo, roi da,…
Căn phòng này khiến hắn vô cùng hài lòng, mười hai tiếng này hắn có thể toàn tâm toàn ý chơi đùa người dưới thân rồi…
Bình luận truyện