Tù Nhân Của Bóng Tối
Chương 11
Giữa cuộc họp đồng quản trị, Lâm Hưng Đường nhận được một tin nhắn từ Phi Long. Ông đột ngột đứng dậy, gương mặt tối sầm lên tiếng:
- Xin lỗi mọi người. Mọi người cứ tiếp tục đi.
Lâm Hưng Đường cầm điện thoại rời khỏi phòng, mọi người nhìn theo rồi xì xầm to nhỏ. Trước giờ Lâm Hưng Đường dù có việc gì cũng không bao giờ rời khỏi cuộc họp giữa chừng như vậy.
***
Biệt thự Lâm gia:
Hai chiếc xe hơi sang trọng chạy vào khuôn viên.
Lâm Hưng Đường tức tốc đi vào trong, bảo vệ nhanh chóng đi theo phía sau ông.
Ở đại sảnh, Phi Long nhìn thấy ông cũng đi nhanh đến, hắn cúi nhẹ đầu đứng trước mặt ông, gương mặt lo lắng:
- Ông chủ, căn biệt thự đã bị lục tung, tiểu thư và Leon đã mất tích. Toàn bộ thiết bị đều bị phá hỏng. Lúc tôi về thì giúp việc bị ngất hết, lúc tỉnh lại họ nói có một nhóm người mặc đồ đen bất ngờ xông vào rồi sau đó họ bị đánh thuốc mê.
Nói đến đây hắn móc trong túi một lá thư, hai tay dâng trước mặt ông.
- Còn nữa, tôi thấy nó trong phòng tiểu thư.
Lâm Hưng Đường nghiêm nghị nhìn hắn rồi cầm lấy lá thư, đọc xong, bức thư trên tay ông đã bị vò nát rồi vứt mạnh xuống đất.
- Khốn kiếp. Lại là tên Dominic (tên có nghĩa là chúa tể)
- Dominic? Vậy có cần báo cảnh sát hay không ông chủ. Tôi sợ tiểu thư gặp chuyện.
Ông nhìn hắn có vẻ sốt ruột. Một cái hừ lạnh từ ông:
- Ngu ngốc. Ngươi đã rõ người bắt cóc là Dominic thì báo cảnh sát có ý nghĩa gì? Hắn là tên đã giết chết cha nuôi mình để leo lên chiếc ghế lão đại băng đảng Killer. Một kẻ máu lạnh, tàn độc, thông minh và tham lam. Thật ngu ngốc khi dùng một đứa con gái để ép ta đổi lấy 40% cổ phần.
- Vậy tiểu thư? - Gương mặt hắn có vẻ hoảng khi nghe Lâm Hưng Đường nói, vẻ mặt khó tin nhìn ông. Hắn đang nghi ngờ ai mới chính là kẻ máu lạnh.
- Tùy thuộc vào mạng nó lớn thế nào. So với việc mất đứa con gái thì còn hơn mất công sức bao năm trời của ta.
- Nhưng tiểu thư...
- Im ngay. Nếu ngươi không cam lòng thì đến hang hổ của Dominic mà cứu nó đi! Chỉ sợ ngươi chưa chạm được gót chân hắn thì đã bị phân thây rồi! Giống như Leon, ta nghĩ xác cậu ta đã bị vứt ở chỗ nào rồi.
Ông hừ lạnh, bước đi dứt khoát lướt qua mặt hắn. Ông ấy là chủ tịch tập đoàn Hưng Liên chứ không phải là một người cha có một đứa con gái.
Hắn nhìn theo bóng lưng ông với ánh nhìn căm ghét.
"Xem ra ông đối với tiểu thư chỉ là vật trang trí không hơn không kém, kẻ máu lạnh là ông chứ không phải Dominic. Lâm Hạ Băng, cô chủ nhỏ đáng thương của tôi..."
Ở dưới góc bàn gỗ lớn, chiếc máy nghe lén vẫn đang hoạt động rất tốt và không hề bị phát hiện...
***
Trong căn phòng không chút ánh sáng, Hạ Băng vẫn co người ngồi một góc. Nhỏ lo sợ chứ, nhưng với tình hình hiện giờ thì hoảng sợ có ích gì. Nhỏ vẫn không ngừng trấn an bản thân.
Két... t... t...
Âm thanh cửa mở vang lên nghe thật đáng sợ. Tiếng bước chân đang tiến vào, càng lúc càng gần nhỏ. Một chút ánh sáng lọt vào căn phòng. Nhỏ hé mắt nhìn. Dáng người cao lớn mặc vest đang đứng trước mặt nhỏ với một chiếc mặt nạ cáo đeo trên khuôn mặt thần bí.
Giọng nói âm vực cất lên nghe rợn người:
- Tôi đã ra điều kiện đổi lấy 40% cổ phần để trả cô về. Nhưng thật tiếc, Lâm Hưng Đường thà hi sinh cô chứ không để mất cổ phần. Cô nói xem tôi nên làm gì với cô đây?
Hạ Băng cười nhạt, nhỏ không quá bất ngờ bởi nhỏ hiểu sự nhẫn tâm của cha mình không chỉ bấy nhiêu đấy.
- Cho dù có giết tôi trước mặt ông ta thì một chút mảy may ông ta cũng chẳng có đâu. Giết tôi nếu anh thấy phiền. Dù sao những người tôi yêu thương đều không còn bên cạnh tôi nữa. Cuộc sống tôi vốn chẳng có ý nghĩa gì...
Những lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng nghe lại đau lòng đến lạ thường. Dù đã biết trước kết quả nhưng quả thật tim nhỏ vẫn cảm thấy nhói.
- Tôi cũng đoán được. Nhưng dù sao cũng lỡ bắt cô rồi. 9h đêm ngày mai tôi cần cô đi cùng tôi đến dự tiệc. Chỉ cần nghe lời tôi. Có thể tôi sẽ thả hai người bọn cô trở về nhà. Nếu cô không ngoan ngoãn thì ngược lại tôi sẽ cho cô cùng tên đó xuống địa ngục.
- Hai người? Leon còn sống phải không? Anh ấy đang ở đâu?
Nhỏ chòm người tiến gần cậu. Một chút hi vọng đang loe lói trong trái tim nhỏ bé đã mục nát. Đôi mắt nâu to tròn ngước nhìn cậu với ánh nhìn hi vọng.
- Yên tâm. Anh ta bây giờ không thể chết được.
Két... t... t...
Dáng người cao lớn rời khỏi. Cánh cửa đóng sầm lại. Cơ thể nhỏ lại chìm vào bóng tối vô tận.
Leon. Người con trai cho nhỏ cảm giác an toàn ở thực tại...
- Xin lỗi mọi người. Mọi người cứ tiếp tục đi.
Lâm Hưng Đường cầm điện thoại rời khỏi phòng, mọi người nhìn theo rồi xì xầm to nhỏ. Trước giờ Lâm Hưng Đường dù có việc gì cũng không bao giờ rời khỏi cuộc họp giữa chừng như vậy.
***
Biệt thự Lâm gia:
Hai chiếc xe hơi sang trọng chạy vào khuôn viên.
Lâm Hưng Đường tức tốc đi vào trong, bảo vệ nhanh chóng đi theo phía sau ông.
Ở đại sảnh, Phi Long nhìn thấy ông cũng đi nhanh đến, hắn cúi nhẹ đầu đứng trước mặt ông, gương mặt lo lắng:
- Ông chủ, căn biệt thự đã bị lục tung, tiểu thư và Leon đã mất tích. Toàn bộ thiết bị đều bị phá hỏng. Lúc tôi về thì giúp việc bị ngất hết, lúc tỉnh lại họ nói có một nhóm người mặc đồ đen bất ngờ xông vào rồi sau đó họ bị đánh thuốc mê.
Nói đến đây hắn móc trong túi một lá thư, hai tay dâng trước mặt ông.
- Còn nữa, tôi thấy nó trong phòng tiểu thư.
Lâm Hưng Đường nghiêm nghị nhìn hắn rồi cầm lấy lá thư, đọc xong, bức thư trên tay ông đã bị vò nát rồi vứt mạnh xuống đất.
- Khốn kiếp. Lại là tên Dominic (tên có nghĩa là chúa tể)
- Dominic? Vậy có cần báo cảnh sát hay không ông chủ. Tôi sợ tiểu thư gặp chuyện.
Ông nhìn hắn có vẻ sốt ruột. Một cái hừ lạnh từ ông:
- Ngu ngốc. Ngươi đã rõ người bắt cóc là Dominic thì báo cảnh sát có ý nghĩa gì? Hắn là tên đã giết chết cha nuôi mình để leo lên chiếc ghế lão đại băng đảng Killer. Một kẻ máu lạnh, tàn độc, thông minh và tham lam. Thật ngu ngốc khi dùng một đứa con gái để ép ta đổi lấy 40% cổ phần.
- Vậy tiểu thư? - Gương mặt hắn có vẻ hoảng khi nghe Lâm Hưng Đường nói, vẻ mặt khó tin nhìn ông. Hắn đang nghi ngờ ai mới chính là kẻ máu lạnh.
- Tùy thuộc vào mạng nó lớn thế nào. So với việc mất đứa con gái thì còn hơn mất công sức bao năm trời của ta.
- Nhưng tiểu thư...
- Im ngay. Nếu ngươi không cam lòng thì đến hang hổ của Dominic mà cứu nó đi! Chỉ sợ ngươi chưa chạm được gót chân hắn thì đã bị phân thây rồi! Giống như Leon, ta nghĩ xác cậu ta đã bị vứt ở chỗ nào rồi.
Ông hừ lạnh, bước đi dứt khoát lướt qua mặt hắn. Ông ấy là chủ tịch tập đoàn Hưng Liên chứ không phải là một người cha có một đứa con gái.
Hắn nhìn theo bóng lưng ông với ánh nhìn căm ghét.
"Xem ra ông đối với tiểu thư chỉ là vật trang trí không hơn không kém, kẻ máu lạnh là ông chứ không phải Dominic. Lâm Hạ Băng, cô chủ nhỏ đáng thương của tôi..."
Ở dưới góc bàn gỗ lớn, chiếc máy nghe lén vẫn đang hoạt động rất tốt và không hề bị phát hiện...
***
Trong căn phòng không chút ánh sáng, Hạ Băng vẫn co người ngồi một góc. Nhỏ lo sợ chứ, nhưng với tình hình hiện giờ thì hoảng sợ có ích gì. Nhỏ vẫn không ngừng trấn an bản thân.
Két... t... t...
Âm thanh cửa mở vang lên nghe thật đáng sợ. Tiếng bước chân đang tiến vào, càng lúc càng gần nhỏ. Một chút ánh sáng lọt vào căn phòng. Nhỏ hé mắt nhìn. Dáng người cao lớn mặc vest đang đứng trước mặt nhỏ với một chiếc mặt nạ cáo đeo trên khuôn mặt thần bí.
Giọng nói âm vực cất lên nghe rợn người:
- Tôi đã ra điều kiện đổi lấy 40% cổ phần để trả cô về. Nhưng thật tiếc, Lâm Hưng Đường thà hi sinh cô chứ không để mất cổ phần. Cô nói xem tôi nên làm gì với cô đây?
Hạ Băng cười nhạt, nhỏ không quá bất ngờ bởi nhỏ hiểu sự nhẫn tâm của cha mình không chỉ bấy nhiêu đấy.
- Cho dù có giết tôi trước mặt ông ta thì một chút mảy may ông ta cũng chẳng có đâu. Giết tôi nếu anh thấy phiền. Dù sao những người tôi yêu thương đều không còn bên cạnh tôi nữa. Cuộc sống tôi vốn chẳng có ý nghĩa gì...
Những lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng nghe lại đau lòng đến lạ thường. Dù đã biết trước kết quả nhưng quả thật tim nhỏ vẫn cảm thấy nhói.
- Tôi cũng đoán được. Nhưng dù sao cũng lỡ bắt cô rồi. 9h đêm ngày mai tôi cần cô đi cùng tôi đến dự tiệc. Chỉ cần nghe lời tôi. Có thể tôi sẽ thả hai người bọn cô trở về nhà. Nếu cô không ngoan ngoãn thì ngược lại tôi sẽ cho cô cùng tên đó xuống địa ngục.
- Hai người? Leon còn sống phải không? Anh ấy đang ở đâu?
Nhỏ chòm người tiến gần cậu. Một chút hi vọng đang loe lói trong trái tim nhỏ bé đã mục nát. Đôi mắt nâu to tròn ngước nhìn cậu với ánh nhìn hi vọng.
- Yên tâm. Anh ta bây giờ không thể chết được.
Két... t... t...
Dáng người cao lớn rời khỏi. Cánh cửa đóng sầm lại. Cơ thể nhỏ lại chìm vào bóng tối vô tận.
Leon. Người con trai cho nhỏ cảm giác an toàn ở thực tại...
Bình luận truyện